* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

đều lơ lửng trên mặt hồ.
“Ầm” Một tiếng dữ dội, Hùng Văn chao mình đi, rồi rơi thẳng xuống hồ. Hạm Không lão tổ cũng kêu “ực”, rớt luôn xuống nước. Lão không ngờ cuối cùng người trai trẻ ấy lại có luồng kình đạo kinh khiếp như thế, mà bản thân Vương Hùng Văn cũng vẫn chẳng nghĩ ra chiêu thức ấy từ đâu đến với đầu óc mình.
Nhưng chàng không còn đủ thời gian thắc mắc nữa, bởi chàng đã rơi xuống hồ chìm lỉm với thương tích đến hôn mê. Còn Hạm Không lão tổ rơi theo như một hòn đá, làm hoàng y đại hán hoảng hốt phóng mình tới ôm kịp lão ma. Có người giữ chặt, lão ma nâng thêm chân khí và đại hán áo vàng đưa lão vào bờ nhanh như chớp.
Gả lẹ miệng hỏi :
- Đảo chủ có sao không?
Hạm Không lão tổ nhóng cổ ra mặt hồ, mắt nhìn bọt nước sủi tăm, nơi Hùng Văn đã chìm lỉm.
Lão trầm giọng bảo :
- Tiểu tử ấy đã tiếp thu được Tam kiếm Thập nhị chưởng.
Hoàng y đại hán hoảng hốt nhắc lại :
- Tam kiếm Thập nhị chưởng à?
Lão ma gật đầu :
- Hắn luyện được gia thức của Tam kiếm Thập nhị chưởng, nhưng do chưa học được khẩu quyết nên không thể công địch có phương pháp, chỉ ngẫu nhiên đánh được một chiêu nào đó trong lúc xuất thần. Hồi nãy vì ta không ngờ, nên bị trúng chiêu bất thần của tiểu tử.
Đại hán áo vàng lo lắng hỏi :
- Vậy Đảo chủ đã chấn thương?
Lão ma nhếch mép :
- Ta phải tốn nửa năm mới phục nguyên được.
Nhưng gương mặt lão hớn hở. Lão vung cây Thánh kiếm trong tay :
- Hừm, bây giờ ta đi thôi. Tiểu tử bị trúng thương đã rơi xuống hồ. Nàng Công chúa của hắn cũng chết chung với hắn dưới đó. Còn ta tuy bị thương, song đã lấy được Thánh kiếm, vật báu cả võ lâm đang thèm khát. Hà hà... Rồi đây ta sẽ luyện được Tam kiếm Thập nhị chưởng vô cùng tuyệt diệu.
Lão phẩy tay :
- Nào, chúng ta đi.
Hạm Không lão tổ tuy bị thương, vẫn trổ thuật khinh công lướt đi như gió, hoàng y đại hán theo kèm. Tiếng cười của lão xa dần rồi mất hẳn, chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng khuya. Dưới hồ là nơi lấp cả Vương Hùng Văn lẫn Quyên Quyên công chúa.
Thì ra trong lúc ở dưới địa huyệt cổ thành, Vương Hùng Văn đã nhập tâm được gia thức của những hình ảnh trên vách đá mà không ngờ, còn khẩu quyết phải xem trên Thánh kiếm mới tìm ra.
Nhưng trong lúc bất thần, chàng có thể xuất những chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng để đánh bị thương Độc Tâm ngũ quái Xà Quái Bà. Chiêu vừa đánh Hạm Không lão tổ bị thương cũng là tuyệt học của Tam kiếm Thập nhị chưởng mà Hùng Văn nghĩ không ra...
Song bây giờ chàng đã đem theo tất cả xuống hồ nước lạnh lùng với Công chúa Quyên Quyên. Không lẽ số mệnh của chàng lại trớ trêu đến thế...?
Lúc đó, bên bờ hồ...
Dưới gốc liễu um tùm lá, có một lão già câu cá. Gương mặt lão quắc thước và hiền từ, cử động nhanh nhẹn, ra vẻ người có võ công. Lão chính là Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách. Lão đang để toàn tâm toàn ý vào chiếc cần câu Tương Phi Trúc đã dùng hàng trăm năm nay, với dây cước xanh màu nước thả dưới hồ.
Lang Khách ngước mặt nhìn sắc trời, rồi nói một mình :
- Ta theo dõi quan sát con Kim Lý Ngư đã bốn năm nay. Thường vào canh ba mỗi đêm nó đều nổi lên lượn lờ, đêm nay tại sao muộn thế? Không lẽ nó đã thành tinh nên biết đêm nay ta chuẩn bị đầy đủ để câu nó lên, và đã lặn sâu dưới nước rồi?
Đang lẩm bẩm, bỗng thấy nước hồ dao động, Lang Khách tươi nét mắt, nói khẽ :
- Cuối cùng mày cũng phải ra...
Chợt một ánh màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước, đó là con cá chép vàng óng dài đến năm trượng, có ánh màu lam bám theo như tia chớp là sợi dây câu.
Đuôi con cá vàng quét một cái, ánh màu lam đột nhiên biến mất, con cá đã lặn xuống đáy hồ.
Thần Điếu Vương Lang Khách tức giận, dùng sức giật dây câu và thấy có vật nặng trì kéo, liền bật cười :
- Hì hì... Sắp được rồi...
Nhưng ông ta lại nhăn mặt :
- Kỳ quá, thế này là thế nào?
Miệng nói, tay Lang Khách cuốn nhanh dây câu và kéo lên được một cô gái vướng trong dây cước.
Ông bực mình lẩm bẩm :
- Ta mong được cá, chứ được gái làm gì?
Rồi Lang Khách gỡ nhanh cô gái mặc y trang lộng lẫy như Công chúa, để sang một bên, để ông cuốn dây rượt theo con cá. Cứ theo sức kéo, sợi dây lại bung ra mặt hồ với bóng con cá vàng chập chờn ẩn hiện, làm Lang Khách háo hức lội xuống nước bơi theo.
Con cá này có gì hấp dẫn mà Thần Điếu Vương Lang Khách ham mê đến như thế? Nguyên đây là con Kim Lý Ngư có chứa trong bụng một hạt Kim Lý đơn, người luyện võ uống viên Kim Lý đơn này vào sẽ tăng thêm ba mươi năm công lực. Kim Lý đơn có thể cải tử hoàn sinh, cứu người đã chết và còn nhiều công dụng tuyệt diệu ly kỳ khác nữa.
Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách biết con Kim Lý Ngư rất khôn ngoan xảo quyệt, nếu phen này không cố gắng tung dây bắt được nó, thì lần sau khó lòng dụ nó mắc lưỡi câu.
Lão liếc qua cô gái, nói nhỏ một mình :
- Cô nương kia chắc tự tử vì tình, bộ ngực còn thoi thóp thở, chắc chưa thể chết ngay được, ta hãy lo truy bắt con Kim Lý Vương trước đã.
Thế là bóng vàng của con cá và lam ảnh của dây câu truy đuổi nhau. Lúc bên này, lúc phía kia, sãi khắp mặt hồ.
Dụng sức quá nhiều, Thần Điếu Vương Lang Khách dần dần mỏi mệt. Bỗng Kim Lý Vương lại nhảy lên khỏi mặt nước, ánh vàng rực rỡ dưới bóng trăng. Lang Khách nhìn thấy rõ nó đã bị mắc lưỡi câu thép thì bật cười :
- Khà khà, rốt cuộc ta cũng câu được ngươi.
Nhưng Kim Lý Vương đâu để bị bắt dễ dàng, nó vùng vẫy dữ dội, bắn cả nước hồ tung tóe. Rồi nó bơi sải vòng vòng, khi chùng, khi dãn, nhất định trì kéo với người câu.
Thần Điếu Vương Lang Khách sốt ruột lắm, nhưng cũng không dám mạnh tay. Ông nói nhỏ :
- Phải khéo léo,nếu bức bách nó phun viên Kim Lý đơn ra thì mình sẽ uổng công.
Ông ta cứ cuốn dây từ từ, đưa dần con cá vào bờ, trong lúc nó vẫn vùng vẫy dữ tợn.
Đột nhiên, Lang Khách thấy sức nặng từ dây câu tăng gấp đôi, ông ta trợn mắt la lên :
- Quái lạ thật, cái gì thế này...?
Dưới bóng trăng, ông ta thấy dây câu quấn vào một xác người trai lềnh bềnh trên mặt hồ.
Thì ra Kim Lý ngư trong lúc vùng vẫy, sãi như điên đã quấn vào cái xác chàng trai.
Thần Điếu Vương Lang Khách bực tức cằn nhằn :
- Hết cô gái, lại chàng trai, hôm nay coi bộ ta không được hên lắm. Bây giờ ta phải kéo luôn cả chàng trai này mới đưa được con cá vào bờ.
Sau thời gian dụng lực, Lang Khách cũng đưa luôn được Kim Lý Vương và chàng trai lên bờ đê.
Cái xác chàng trai ấy bỗng “hừ” một tiếng, chứng tỏ chàng ta chưa chết, chỉ bị hôn mê và ngộp nước, miệng hả rộng...
Lang Khách lúc đó chỉ xốc tới Kim Lý Vương.
Mặc dù đã nằm trên bờ đê, Kim Lý Vương vẫn quẫy mạnh, khiến Lang Khách sợ nó vuột xuống hồ nữa, nên nhảy đến chận lại.
Con cá vàng giãy giụa, một lát sau nó phun viên Kim Lý đơn ra, trúng ngay vào cái miệng đang há ra của chàng trai hôn mê nằm đó.
Theo phản xạ tự nhiên, chàng ta nuốt ực viên Kim Lý đơn vào bụng. Lang Khách hoảng hốt lao tới, thò tay vào miệng chàng trai để mong moi ra được vật quý, nhưng đã muộn mất rồi.
Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách ngước mặt nhìn trời, thở dài :
- Ôi, thật là ý trời, mỗi báu vật đều có kỳ duyên ngẫu hợp.
Cảnh đêm trăng trên hồ vẫn đẹp tuyệt. Bỗng giữa bầu không khí tĩnh lặng vang lên tiếng kêu :
- Văn ca ca, ca ca chưa chết.
Ly kỳ biết bao...
Thì ra người con gái và chàng trai được Thần Điếu Vương Lang Khách đưa lên bờ chính là Quyên Quyên công chúa và Vương Hùng Văn. Lúc này Công chúa đã tỉnh lại, nàng quay qua trông thấy Hùng Văn nên mới kêu lên thảng thốt.
Vương Hùng Văn đã cử động, vì mới may mắn nuốt được viên Kim Lý đơn.
Quyên Quyên trườn tới bên Hùng Văn, kêu nhỏ :
- Văn ca ca, trả lời tiểu muội đi.
Khi ấy Hùng Văn chưa kịp phục nguyên, nên chỉ giương mắt nhìn Quyên Quyên rồi im lặng khép mắt lại.
Quyên Quyên công chúa khóc sụt sùi :
- Ôi, Văn ca ca không sống nổi, để tiểu muội chết trước ca ca.
Dứt lời, nàng toan trườn mình xuống hồ nước. Nhưng Thần Điếu Vương đã lướt nhanh tới nắm chặt lấy cánh tay Công chúa và bảo :
- Cô nương, công tử chưa chết đâu, dù có chết thì nuốt viên Kim Lý đơn vừa rồi cũng sống lại. Hiện giờ công tử đang vận công, chỉ lát nữa là bình phục thôi.
Công chúa Quyên Quyên tươi nét mặt, hỏi ngay :
- Thật vậy sao? Thì ra chính ngài đã cứu chúng tôi. Xin đa tạ...
Khi ấy Hùng Văn đang ngầm vận công, chàng cảm giác ở đơn điền có một luồng nhiệt lưu đang tỏa rộng. Toàn thân dần dần chuyển vào trạng thái ngây ngất.
Chàng nghĩ thầm :
- Mình nuốt phải vật gì nhỉ? Thương tích do Hạm Không lão tổ gây nên đã lành hẳn, mà công lực của mình lại tăng tiến thêm.
Lát sau Hùng Văn đã hoàn toàn tỉnh táo, Quyên Quyên liền gọi lớn :
- Văn ca ca...
Nàng ôm chầm lấy chàng và trỏ Lang Khách :
- Ca ca, ngài này đã cứu chúng ta.
Hùng Văn “A” một tiếng, nhẹ đẩy Công chúa qua một bên, rồi đứng dậy cúi chào Lang Khách.
Thần Điếu Vương Lang Khách nhìn Hùng Văn, ánh mắt biểu lộ cảm tình và hỏi nhanh :
- Công tử chính là Vương Hùng Văn đây sao?
Hùng Văn vòng tay :
- Vâng, tại hạ là Hùng Văn, không ngờ tiền bối cũng biết.
Lang Khách nói nhanh :
- Thời gian gần đây Vương công tử đã chấn động võ lâm, với danh hiệu vị Chưởng môn nhân thời nay của phái Vân Hải.
Rồi ông hỏi tiếp nguyên nhân tại sao Hùng Văn và Quyên Quyên lâm vào cảnh ngộ này.
Hùng Văn liền thuật lại mọi chuyện mới xảy ra với Hạm Không lão tổ.
Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách thuộc hàng tiền bối võ lâm, ngang hàng với Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai, nghe qua câu chuyện liền ngạc nhiên hỏi Hùng Văn :
- Vậy Hạm Không lão tổ chính là lão ma ở Hạm Không đảo?
Hùng Văn gật đầu :
- Phải, chính lão...
Lang Khách nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ :
- Thế lão ma ấy đi đâu rồi?
Quyên Quyên công chúa ngạc nhiên nhìn lão :
- Ôi, không phải chính ngài đã đuổi lão đi sao?
Lang Khách lắc đầu, còn Hùng Văn nói :
- Cuối cùng lão trúng một chưởng của tại hạ bị thương, có lẽ vì thế mà lão bỏ chạy chăng?
Rồi chàng lẩm bẩm :
- Hừ, mình cũng đánh lão bị thương, nhưng đó là chiêu gì nhỉ?
Lang Khách không nghe rõ những lời lẩm bẩm của Hùng Văn, nhưng chỉ qua chuyện là biết Hùng Văn đánh Hạm Không lão tổ bị thương cũng đủ làm ông ta ngạc nhiên ngó chàng lom lom. Ôi, một người trẻ tuổi mới ra giang hồ mà đánh Hạm Không lão tổ bị thương, quả là chuyện động trời, xôn xao trong võ lâm Trung Nguyên, chứ chẳng phải chuyện thường.
Hùng Văn vẫn lẩm nhẩm tiếp :
- Thánh kiếm đâu rồi? Ôi, Thánh kiếm đã bị lão ta lấy mất.
Lang Khách buột miệng :
- Phải chăng Thánh kiếm công tử vừa nói có phải là báu kiếm do Nhất Tiên Sinh để lại?
Hùng Văn gật nhanh :
- Dạ, đúng đấy.
Lang Khách bàng hoàng nhìn Hùng Văn rồi đột nhiên lão cười rộ :
- Hay quá, mất Kim Lý đơn lại được Thánh kiếm. Đáng lắm, đáng lắm.
Ngẩn mặt bởi kinh ngạc, Hùng Văn vội hỏi :
- Lang tiền bối. Ngài vừa nói gì? Ngài đã lấy lại được Thánh kiếm rồi hay sao?
Thần Điếu Vương Lang Khách bật cười :
- Hì hì, có thể hiểu như thế. Thôi, ta đi đây.
Vừa dứt lời lão đã xoay mình phóng vút đi.
Hùng Văn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chàng lại lẩm bẩm thắc mắc :
- Lạ thật, vậy Thánh kiếm trong tay ai? Rõ ràng ta thấy Hạm Không lão tổ cướp đi... Thế mà ông lão này lại bảo đã giữ được trong tay. Lẽ nào ông câu cá đã tranh giành được kiếm báu.
Thần Điếu Vương đi lâu rồi, mà Hùng Văn vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ mãi như mất hồn.
Quyên Quyên liền hỏi :
- Văn ca ca, ca ca suy nghĩ gì vậy?
Hùng Văn vội nói ra điều mình thắc mắc.
Công chúa mỉm cười :
- Ôi, có vậy mà ca ca cũng nghĩ nhiều quá.
Chàng ngạc nhiên :
- Sao muội lại nói ca ca nghĩ nhiều?
Quyên Quyên bảo :
- Thánh kiếm rõ ràng bị Hạm Không lão tổ lấy đi. Còn câu nói của Ngũ Hồ Thần Điếu Vương chỉ nghe qua cũng hiểu ý. Ý lão nói rằng lão đã biết Thánh kiếm nằm trong tay Hạm Không lão tổ rồi.
Hùng Văn hiểu ra, gật gù :
- À, muội muội nói Thần Điếu Vương Lang Khách sẽ tìm đến Hạm Không lão tổ để đoạt lại Thánh kiếm?
Mỉm cười, Công chúa gật liền mấy cái :
- Chính thế.
Gương mặt Hùng Văn đầy vẻ khẩn trương, chàng nói nhanh :
- Vậy chúng ta cũng mau mau đến Hạm Không đảo.
Quyên Quyên công chúa cười lớn :
- Ca ca lầm rồi, hiện nay lão ma chẳng về Hạm Không đảo đâu.
Với vẻ thán phục, Hùng Văn hôn lên môi Công chúa và khen :
- Quyên muội thông minh lắm. Hạm Không lão tổ không về Hạm Không đảo, vì sợ người ta biết lão bị kẻ khác đánh trọng thương, mất cả uy tín và danh tiếng lừng lẫy bấy lâu.
Thế là Quyên Quyên công chúa bỗng trở thành người mưu sĩ đắc lực của Hùng Văn.
Nàng bảo chàng :
- Văn ca ca, nhờ uống được viên Kim Lý đơn, công lực của ca ca đã tăng tiến. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm tới Ngoại đường của Hắc Y bang, bất cứ ở đâu, để Hạm Không lão tổ biết tin ca ca chưa chết. Chắc chắn lão sẽ nổi giận đi tìm ca ca. Khi đó ta có thể lấy lại được Thánh kiếm, mà may còn tìm được cả Thiện Tâm quả để chữa bệnh cho ca ca nữa.
Hùng Văn vui mừng nói :
- Muội muội bàn rất phải. Ta đi thôi.
Vậy là hai người cùng rời khỏi Hàng Châu.
Trong dãy núi Hoài Ngọc sơn, giáp hai tỉnh Triết Giang và An Huy, nắng vàng tỏa sáng cả một vùng sơn cước. Vương Hùng Văn và Quyên Quyên công chúa ngồi trên lưng tuấn mã sãi nhanh. Đã mấy ngày qua, Hùng Văn cảm thấy trong mình rất sảng khoái. Dường như Kim Lý đơn có công hiệu làm cho Vạn Tà Sát Mạch tạm thời lắng dịu. Chàng đang cùng Quyên Quyên đi tìm một Ngoại đường của Hắc Y bang.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa rầm rập chạy tới, cát bụi bay mù mịt cả một vùng, trên lưng toàn những tay đại hán.
Hùng Văn liền bảo Công chúa :
- Bọn này đều là những nhân vật võ lâm, chẳng hiểu đi đâu vội vàng thế?
Quyên Quyên bảo :
- Ta cứ theo dõi xem sao.
Hai người mới trao đổi một câu thì đoàn người đã tới. Họ gồm sáu người cưỡi trên lưng ngựa, đi đầu là một lão già. Phút chốc đã qua mặt Hùng Văn và Quyên Quyên.
Hùng Văn chỉ kịp nghe lão già nói :
- Chỉ cần qua khỏi rừng lá nhọn trước mặt là bình yên vô sự.
Tiếng nói hòa lẫn tiếng vó ngựa xa dần.
Vẫy chiếc roi ngựa trên tay, Hùng Văn nói nhanh :
- Ta phải theo cho kịp họ.
Ngựa phi một lúc đã thấy vạt rừng trước mặt, cây lá nhọn hoắt chĩa lên trời như gươm đao.
Hùng Văn gật gù :
- Đúng là rừng lá nhọn rồi.
Thình lình có tiếng thét lớn :
- Tiểu tử và tiểu cô nương dừng lại...
Tiếng thét chưa dứt, hai bóng người đã chặn ngang phía trước, thân pháp nhẹ nhàng lanh lợi.
Trong đầu Hùng Văn thầm nghĩ :
- Hai gã này khinh công rất giỏi, chắc không phải kẻ cướp tầm thường.
Để xem trong rừng này có những nhân vật nào, Hùng Văn liền bình tĩnh dừng ngựa, chàng múa cây roi trên đầu một vòng, phát ra luồng kình đạo thổi rạt ngọn cây.
Hai gã kia trố mắt, một gã nói nhỏ :
- Tiểu tử này dường như học được một chút võ công?
Tên kia gật đầu :
- Chắc cùng đồng bọn với lũ kia, chỉ đi chậm hơn thôi. Sáu thằng nọ đã có các Đường chủ chặn phía trước. Hai đứa này là phần tụi mình. Tiểu cô nương coi ngon mắt quá nhỉ?
Lời nói của chúng rõ ràng không coi Hùng Văn ra gì. Chàng bèn nghĩ thầm :
- Chúng nói đến Đường chủ, chắc cũng là phe phái chi đây.
Nghĩ như thế rồi mỉm cười, lên tiếng :
- Các ngươi là gì mà dám ngăn đường cản lối?
Một gã cười hề hề :
- Bọn ta đây thuộc Hắc Y bang.
Gã hãnh diện khai lý lịch như vậy mà không ngờ là tự tìm lấy cái chết thảm.
Hùng Văn vui mừng trong lòng, bởi chàng đang muốn tìm Hắc Y bang, quả là vượt rừng qua suối cũng chẳng uổng công tí nào.
Chàng gằn giọng :
- Đường chủ của các người đâu?
Hai tên nọ chưa kịp đáp thì có những tiếng rú thê thảm từ phía trước vọng lại, làm Quyên Quyên rùng mình.
Hùng Văn biết những kẻ đi trước đã lâm nạn, liền dựng chưởng, miệng quát thật to :
- Tự các ngươi tìm lấy cái chết.
Chàng băng mình xuống ngựa, xuất liền một chiêu, cùng với tiếng gầm :
- Ta là Vương Hùng Văn, các ngươi có mắt như mù.
Mấy tiếng “ta là Vương Hùng Văn” đã làm hai gã nọ sợ đến bủn rủn tay chân. Chưởng đạo của Hùng Văn Nhất Chiêu Lưỡng Dụng vận đủ thập thành công lực Vân Hải chân kinh xô tới chẳng khác sóng bủa đầu ghềnh làm hai tên nọ bị quật chết trong chớp mắt.
Hùng Văn thu chưởng, bắn vọt mình lên cao, rồi bảo Công chúa :
- Quyên muội, ca ca phải đi trước xem sao. Muội cứ từ từ theo sau nhé.
Từ trên không, chàng cắt ngang ngọn cây phóng mình về phía trước, Hùng Văn lúc ấy coi chẳng khác một mũi tên.
Lúc đó, trong góc khu rừng lá nhọn vang lên những tiếng “Bình Bình” nổ rát tai. Trên nền cỏ úa bày ra năm xác chết. Đó là năm người trong số sáu người vừa qua mặt Hùng Văn hồi nãy, chỉ còn lại lão già sống sót đang kịch chiến với lũ áo đen.
Lão chính là Thất Tinh Kiếm Thương Tử Tài, Tổng tiêu đầu của Đệ Nhất Tiêu Cục vùng Trung Thổ. Lão đang quyết đấu với Bá Khí HắcTâm Triệu Vũ, Phó đường chủ của Hoài Ngọc phân đường của Hắc Y bang.
Bên cạnh là năm tên thuộc hạ của Hoài Ngọc phân đường đang thu lượm binh đao, chứng tỏ chúng vừa giết năm người của Thương Tử Tài, và tên Đường chủ Đã Nhân Tăng chưa phải động thủ.
Thất Tinh Kiếm Thương Tử Tài thấy năm thuộc hạ bị giết trong chớp mắt thì tinh thần không còn được tập trung, uy lực kiếm pháp trong tay dần dần suy giảm.
Trong lúc đó, hai chiếc búa mỗi chiếc nặng 50 cân của Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ múa vèo vèo, chiêu thức vừa mạnh vừa nhanh. Hắn buộc Thương Tử Tài phải dốc sức liên tục, không phương tránh né.
Thấy đối phương đã rối loạn đường kiếm, Bá Khí Hắc Tâm thừa thắng xốc tới. Chiêu búa trong tay bổ xuống như trời giáng, theo thế Độc Bích Hoa Sơn...
“Bình Bình”, chỉ nghe hai tiếng chấn động, Thương Tử Tài kêu “hự” như nấc nghẹn, miệng hộc máu tươi, thanh kiếm tuột khỏi tay lao vào không khí như một chiếc lá.
Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ cười rống lên :
- Ha ha, rốt cuộc Ngọc Hoàn trong tay ngươi cũng lọt vào túi ta. Hãy mau nộp mạng.
Dứt lời, thân hình Triệu Vũ băng tới, cặp búa kêu vù vù, kình lực phát ra ghê gớm vô cùng.
Thương Tứ Tài đã hoa mắt, ngước nhìn trời than rằng :
- Tử Tài công lực không còn, xin tạ tội với Đỗ tiền bối. Ôi, làm sao bảo vệ Ngọc Hoàn đây?
Lời than của Thất Tinh Kiếm chứng tỏ giá trị của bửu bối Ngọc Hoàn thật cao trọng.
Bá Khí Hắc Tâm khoái chí, múa búa lao tới như ánh chớp để toan truy sát Thương Tử Tài thật nhanh chóng.
Đột nhiên có tiếng thét lộng óc làm...

<< 1 ... 27 28 29 30 31 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status