ta là Độc Thiên Sư. Ngươi có nghe bao giờ chưa?
Danh hiệu Độc Thiên Sư chỉ nghe qua Hùng Văn cũng biết không phải người tốt. Nhưng dù sao ông ta cũng đã cứu chàng, nên theo cách ứng xử chàng phải tỏ vẻ hiểu biết, gật đầu :
- Thì ra đây là Độc Thiên Sư lão tiền bối, đã lâu nay vãn bối nghe danh, nay có dịp mang ơn, thật là hân hạnh.
Thật ra lai lịch của Độc Thiên Sư, Hùng Văn đâu biết. Ông ta là đồng môn với Cổ Độc Giang Phiêu, nhưng lại có thâm thù với nhau. Tình nghĩa huynh đệ đồng môn đã dứt, khi giành nhau chức Chưởng môn sau cái chết của sư phụ.
Độc Thiên Sư địch không lại Cổ Độc Giang Phiêu, phải để Giang lão giữ ghế Chưởng môn, còn mình vào ẩn thân trong dãy núi Ai Lao, nên lão có tài trị được độc vật và các chất cực độc của Thiên Cổ môn.
Lúc này Hùng Văn đang nóng lòng vì Bảo Liên bị bắt, và chàng cũng còn nhiều việc khác phải làm. Hơn nữa chàng nhận xét Độc Thiên Sư không phải người tốt, chẳng nên giao thiệp, nên chàng vòng tay nói :
- Đa tạ ơn sâu của lão tiền bối. Hiện nay vãn bối còn đa đoan công việc, nên xin phép được cáo từ.
Sự thực Độc Thiên Sư không có ý giúp gì Hùng Văn. Lão thấy Cổ Độc Giang Phiêu không có mặt, mà hàng trăm con Thiên Cổ Hát đang thả bay đầy trời tấn công Hùng Văn, nên lão lén bắt nhốt vào Hắc Nang nhằm có lợi riêng.
Với những con bọ cạp trời mà Giang Phiêu đã huấn luyện, lão chỉ thêm công phu một thời gian là luyện thành Phi Phong Sát Nhân Độc Kiếm, độc nhất thiên hạ, có thể giết người trong vòng năm trượng. Lúc đó lão sẽ lừng danh chốn giang hồ. Bởi lão mải mê với việc mờ ám, lão chẳng nói gì nhiều với Hùng Văn nên sẵn sàng chia tay. Hai người lặng lẽ rời nhau, ai lo việc nấy.
Hùng Văn nhắm thành Côn Minh lao vút đi.
Chàng tính đốt ngón tay, thấy một tháng đã trôi qua, vừa đúng kỳ hạn với Quyên Quyên công chúa và Thập tam khách Lãnh Huyết. Chàng cần y hẹn để gặp lại kiều thê Quyên Quyên và các huynh đệ thuộc hạ, rồi sẽ cứu Bảo Liên.
Chàng yên tâm Bảo Liên chưabị hại, vì mục đích Cổ Độc Giang Phiêu bắt cóc Bảo Liên là để buộc thân phụ nàng là Kiếm Tiên phải đem tập sách của Thiên Cổ môn đổi lại. Lão không thể giết nàng. Vậy thì Hùng Văn phải đến nơi hẹn với Quyên Quyên trước.
Vừa đến ngoại thành Côn Minh là điểm hẹn, Hùng Văn đã đảo mắt kiếm tìm hiền thê Quyên Quyên và thập tam huynh đệ. Nhưng thị lực phi thường của chàng đã làm Hùng Văn muốn đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng từ xa...
Chàng kêu lên :
- Quyên Quyên ái muội ơi, thập tam huynh đệ ơi...
Chàng phóng vèo tới nơi và sửng người đau đớn. Trước mắt chàng là mười ba người Lãnh Huyết thập tam khách nằm chết bên mười ba con tuấn mã. Còn Quyên Quyên công chúa thì chẳng thấy đâu.
Ôi, thật là kỳ quái, hẳn một địch nhân cao thủ nào đó, công lực ghê gớm mới có thể ra tay giết một lúc mười ba người, mười ba ngựa. Bản lãnh của Lãnh Huyết thập tam khách nào phải tầm thường. Thế mà bị địch nhân giết hết cả người lẫn ngựa, không có dấu hiệu giao tranh, đủ biết kẻ nào đó thật đáng sợ, đã gây nên một hiện tượng kinh hồn.
Không nén nổi đau đớn, chàng thét to :
- Kẻ nào giết huynh đệ thuộc hạ của ta. Hãy ra đây ta xem.
Bốn bề đều tĩnh lặng, không nghe tiếng trả lời.
Chàng lại hồi hộp kêu tiếp :
- Quyên Quyên muội muội đâu? Hùng ca ca đã về đây...
Hùng Văn chỉ nghe tiếng mình vọng lại từ vách thành, không có tiếng gì khác nữa.
Thật là đau đớn căm hờn, Hùng Văn toan sục sạo đi tìm Quyên Quyên, bỗng bên tai nghe tiếng nghiến răng trèo trẹo. Chàng vội vàng nhìn kỹ. Thì ra Bạch Hằng Huyền, người đứng đầu trong Lãnh Huyết thập tam khách chưa chết hẳn. Bởi có công lực cao, chàng ta còn đang hấp hối nên mới có tiếng nghiến răng vì đau đớn.
Hùng Văn vội vàng cúi xuống đặt miệng mình vào miệng Bạch Hằng Huyền để truyền chân khí. Bạch Hằng Huyền từ từ tỉnh lại, nhưng Hùng Văn biết chàng ta không còn sống được lâu.
Mắt ứa lệ, Hùng Văn hỏi nhanh :
- Bạch hiền đệ, đã xảy ra chuyện gì thế?
Đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Hùng Văn, Bạch Hằng Huyền trả lời đứt quãng :
- Vương đại ca... Xin lỗi...
Hùng Văn nói bên tai chàng trai :
- Hiền đệ đừng nói đến trách nhiệm nữa, nhiều việc do định mệnh sắp bày cùng số phận. Hãy thuật lại chuyện vừa qua cho ta nghe, thì dù vào rừng đao kiếm, hay đến tận chân trời góc biển nào ta cũng thề phải trả thù cho tất cả các huynh đệ.
Bạch Hằng Huyền thở dài, rồi vừa thở vừa nói :
- Sau khi từ biệt đại ca, anh em chúng tôi hộ tống Quyên Quyên công chúa tới điểm hẹn này. Thời gian một tháng qua, và suốt lộ trình chẳng có gì quan trọng xảy ra. Đến kỳ hạn, đêm qua anh em chúng tôi và Công chúa tới đây chờ đại ca đến giờ dần...
Nói đến đây, Bạch Hằng Huyền im lặng, có lẽ vì quá mệt.
Hùng Văn cảm thấy tinh thần căng thẳng, vội lay nhẹ chàng ta :
- Rồi sao nữa hiền đệ?
Bạch Hằng Huyền thở một hơi dài, thều thào tiếp :
- Lúc đó bỗng có một người xuất hiện. Tiểu đệ nhận ra là một lão già tóc đỏ.
Hồng Phát lão nhân ấy lên tiếng hỏi :
- Các ngươi có phải là người của Vương Hùng Văn?
- Tiểu đệ tưởng lão là bằng hữu của đại ca sai tới truyền đạt điều gì đó, hoặc có việc gì cần kíp, nên mặc dù không biết lão là ai, tiểu đệ vẫn lễ phép trả lời Vương Hùng Văn là đại ca của chúng tôi. Rồi tiểu đệ còn giới thiệu Quyên Quyên công chúa cho lão biết.
Vừa nghe xong mọi điều, lão liền cười nhạt :
- Ngươi biết ta là ai không?
Nghe giọng điệu ấy, chúng đệ biết là có chuyện không hay rồi, nên ngẩn cả ra, chỉ trừng mắt nhìn lão.
Thế rồi lão bật cười ghê rợn, nói lớn :
- Ta là Hạm Không lão tổ.
Lời nói chưa dứt, song chưởng của lão đã tung ra như sấm chớp. Chỉ cách nhau hai trượng mà chúng đệ không phát hiện được điều gì.
“Ầm”, tiếng nổ dữ dội bật lên, hỏa quang chói lòa ánh lửa, và mười ba người ngựa của chúng đệ đều nhất loạt đổ xuống bởi luồng chưởng đạo cực kỳ kinh khiếp ấy.
Lão già tóc đỏ dùng chân đá vào hông tiểu đệ, giữa lúc toàn thân đệ đã rã rời, tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Lão ta gằn giọng bảo đệ rằng :
- Mười hai tên đã chết, chỉ để lại mình ngươi hấp hối làm kẻ truyền tin. Hãy báo cho Hùng Văn biết rằng trong một tháng nữa ta sẽ dẫn kiều thê của hắn là Công chúa Quyên Quyên chờ hắn ở Tây Tử Hồ, trấn Hàng Châu.
Hắn vừa nói xong, tiểu đệ chỉ nghe Công chúa thét lên một tiếng, rồi tất cả chìm vào im lặng.
Như chỉ còn chút tàn hơi cuối cùng, Bạch Hằng Huyền cố gắng tiếp :
- Đại ca, hãy trả thù cho các huynh đệ nhé.
Hùng Văn xúc động thét lên :
- Bạch hiền đệ...
Nhưng Bạch Hằng Huyền đã khép đôi mắt lại và tắt thở.
Quá căm thù, chàng gào lên :
- Ma đầu Hạm Không lão tổ, ta thề sẽ giết chết và moi tim ngươi mới rửa được hận này.
Chàng biết Hạm Không lão tổ hạ độc thủ, bởi chàng đã giết Hạm Không tam tuyệt. Nhưng lão còn thâm độc bắt đi cả Công chúa Quyên Quyên, kiều thê yêu quý của chàng.
Tim chàng đau nhói như bị xuyên một mũi tên. Tuy biết mình chưa phải đối thủ của Hạm Không lão tổ, nhưng Hùng Văn cũng nhất quyết phải đi tới điểm hẹn để giải cứu Quyên Quyên.
Ngày tháng trôi qua, kỳ hạn Hùng Văn chờ mong đã tới.
Sáng hôm ấy mặt trời đã lên cao, vạn vật tắm mình trong ánh nắng hồng, phong cảnh vô cùng đẹp mắt.
Vương Hùng Văn cưỡi trên lưng tuấn mã màu đen. Con ngựa Ô Truy này sẽ đưa chàng thẳng tới Hàng Châu, theo lời hẹn của Hạm Không lão tổ.
Đây là cuộc hẹn vẻ vang, rất đáng tự hào, nhưng cũng là cuộc hẹn đầy tang thương chết chóc. Bởi vì Hạm Không lão tổ đang là cao thủ hàng đầu của võ lâm, trong giang hồ đều khiếp mặt. Hùng Văn tuổi còn tre, tên tuổi ít ai biết đến, mà được lão ma đầu hẹn gặp là điều đáng hãnh diện, song cái chết đã nắm chắc đến chín phần mười.
Đã vào địa phận Hàng Châu mà trong đầu Hùng Văn còn rối bời trăm mối.
Bao sự việc còn giằng co, nan giải với những dự tính dở dang. Hắc Y Độc Tâm, kẻ thù không đội trời chung và hình ảnh những ân nhân: Tịnh Thái ni cô, Ngân Kiếm phu nhân, Độc Thiên Sư, chàng phải có ngày báo đáp. Rồi nào là vợ, nào người tình, những mỹ nhân yêu chàng tha thiết: Đinh Bảo Liên, Quyên Quyên công chúa, tiểu thư Trình Vân, Thiên Sơn Tiên Nữ. Tất cả lướt qua trong đầu, ẩn hiện trước mắt chàng trai...
Ôi, Nợ... Nợ... Tình và thù, ơn và oán. Hùng Văn còn nợ nhiều người, mà kẻ thù nợ chàng xương máu. Bao giờ trả hết, bao giờ thanh toán cho xong?
Cửa thành Hàng Châu mở ra trước mắt, đã cắt ngang dòng suy tưởng của Hùng Văn và khiến chàng phấn chấn tinh thần.
Chàng nói nhỏ một mình, như tâm sự với con tuấn mã :
- Thôi thôi, đời mình như một đám mây, nổi trôi khó biết, hà tất phải suy nghĩ quá nhiều. Điều quan trọng là cuộc đấu đêm nay mình phải giành thắng lợi.
Thế là, sau khi vào thành, Hùng Văn liền tìm một khách điếm nghỉ ngơi, dưỡng thân, để buổi tối quyết sống chết với Hạm Không lão tổ một phen.
Vừa thuê xong phòng, thì Hùng Văn đã thấy tên điếm hỏa vào báo :
- Bẩm công tử, có người đến thăm.
Chàng mới bước ra đã gặp một gã đại hán mặc áo vàng vòng tay chào, chắc là người của Hạm Không lão tổ.
Gã ta nói nhanh :
- Đảo chủ chờ đợi các hạ đã lâu. Biết các hạ đã tới, Đảo chủ rất mừng.
Dứt lời, gã trao cho Hùng Văn một tờ giấy. Mở tờ giấy ra xem, Hùng Văn đọc được những chữ :
- Canh ba đêm nay, hẹn nhau trên đê Tô Bạch, ở Tây Tử Hồ.
Hoàng y đại hán thấy Hùng Văn đã đọc xong, nhưng chưa lui bước. Chàng bèn hỏi :
- Tôn hạ còn điều chi muốn nói?
Đại hán áo vàng đáp ngay :
- Đảo chủ có truyền rằng, nếu Vương Công tử thấy đêm nay chưa tiện, xin cứ dời ngày, song chỉ trong vòng một tháng.
Hùng Văn bị chạm tự ái, bèn tỏ vẻ hào phóng trả lời :
- Tôn hạ cứ về thưa lại, đúng canh ba đêm nay Vương mỗ sẽ tới đúng hẹn.
Hoàng Y đại hán vòng tay :
- Thế thì tốt.
Rồi gã lại nghiêm nét mặt :
- Đêm nay, nếu Vương công tử không may, tại hạ sẽ lo hậu sự cho công tử chu đáo.
Chưa gì đã nghe đối phương nhắc đến cái chết, nhưng Hùng Văn vẫn bình tĩnh đáp :
- Đa tạ lòng tốt của tôn hạ.
Đại hán áo vàng cáo từ, rồi loáng một cái đã phi hành mất hút.
Thời gian trôi nhanh đã gần tới canh ba.
Vương Hùng Văn rời khỏi khách điếm, đi thẳng tới Tây Hồ.
Trong lòng chàng hết sức bình tĩnh, và đầu óc cũng không dự cảm điều gì. Hùng Văn nghĩ thầm :
- Cổ nhân có nói, một người trước khi chết thì tất cả đều trở nên bình thản, quả đúng như thế, xem ra đêm nay chắc ta phải chết? Nhưng cũng có câu rằng kẻ nào sắp chết cũng có điều dự báo, hay dự cảm, thế mà trong đầu ta chẳng thấy điều gì. Hay là ta sẽ thoát chết chăng?
Chàng đang suy tư bỗng có bóng người lướt tới, khinh công chứng tỏ một cao nhân.
Hùng Văn ngạc nhiên tự hỏi :
- Không lẽ đích thân Hạm Không lão tổ tới đây đón ta?
Bóng người vừa tới đã nói lớn :
- Tốt lắm, Vương công tử thật đúng hẹn.
Thì ra kẻ đến là hoàng y đại hán, làm Hùng Văn chột dạ, nghĩ thầm :
- Gã đại hán áo vàng này khinh công còn hơn hẳn Hạm Không tam tuyệt. Thuộc hạ của Hạm Không lão tổ thế này thì chính lão ta còn ghê gớm đến bực nào?
Hoàng y đại hán lại nói lớn bên tai Hùng Văn :
- Xin mời Vương công tử, tại hạ sẽ dẫn đường.
Hùng Văn gật nhanh :
- Cám ơn tôn hạ, không nên để cho Đảo chủ phải chờ...
Hai bóng người phi hành vùn vụt tới Bạch đê.
Dưới ánh trăng bàng bạc, gió thổi nhẹ nhàng đưa mùi sen thơm ngát. Nước hồ sáng long lanh như dát ngọc kim cương. Cảnh sắc ban đêm của Tây Hồ đẹp tuyệt. Nhưng nơi đây sắp xảy ra một cuộc quyết đấu kinh hồn.
Đoạn giữa Bạch đê có hai người đứng dưới ánh trăng. Hùng Văn vừa tới đã nhận ra Hạm Không lão tổ và Quyên Quyên công chúa.
Mới liếc nhìn Hùng Văn, Công chúa Quyên Quyên đã vui mừng kêu lên :
- Ôi, Văn ca ca...
Hoàng y đại hán liền nói :
- Đảo chủ có lệnh, trước tiên để công tử và Công chúa nói chuyện đã.
Hùng Văn ngó qua, thấy Hạm Không lão tổ chỉ liếc nhìn chàng một cái, rồi quay lưng đi thẳng.
Quả thật lão có ý lịch sự để đôi trai gái được thong thả tâm tình với nhau một lúc hoặc vì lão cho rằng Hùng Văn sắp chết trong tay lão nên cứ để chàng tâm sự với người vợ đôi câu?
Khinh công của Hạm Không lão tổ thật tuyệt vời. Chỉ thấy thân thể lão nhấp nhô, bàn chân vừa giở lên đã lướt xa vài trượng. Hoàng y đại hán cũng bám sát lão tổ, rời xa nơi gặp gỡ của cặp vợ chồng trẻ.
Khi ấy Quyên Quyên công chúa lại kêu lên những tiếng thắm thiết, nồng nàn :
- Văn ca ca...
Rồi nàng chạy đến ôm lấy Hùng Văn.
Nhẹ vuốt ve nàng trong vòng tay, Hùng Văn dịu dàng nói :
- Quyên Quyên muội muội. Ca ca thật có lỗi, để muội muội vất vả lâu ngày.
Công chúa nghẹn ngào xúc động :
- Tiểu muội biết ca ca thế nào cũng tới, nhưng vẫn khắc khoải chờ mong. Bọn chúng không làm gì xúc phạm muội, song muội vẫn muốn chờ để được chết cùng Ca ca.
Hùng Văn “hừ” một tiếng rồi nói nhỏ :
- Chúng ta cứ im lặng bên nhau sẽ tốt hơn.
Quyên Quyên công chúa gật đầu, nép sát vào Hùng Văn. Cả hai như nghe rõ nhịp đập đôi tim hòa lẫn vào nhau. Quả thật sự im lặng là hưởng thụ cao nhấtcủa tình yêu, mà cũng là bi luỵ nhất của ái tình.
Nhưng lát sau Hạm Không lão tổ đã phá tan sự hưởng thụ và bi luỵ đó. Lão lên tiếng từ phía xa :
- Đến giờ rồi...
Nhẹ đẩy Quyên Quyên qua một bên, Hùng Văn vừa quay nhìn thì Hạm Không lão tổ đã đến trước mặt.
Chàng nói ngay :
- Hùng Văn đúng hẹn, xin đến thỉnh giáo.
Hạm Không lão tổ lặng lẽ gật đầu. Bởi trong tình huống này chẳng ai cần nói nhiều mà chủ yếu là hành động.
Vận dụng một luồng chân khí, đồng thời Hùng Văn rút cây Thánh kiếm ra, tạo thành một luồng hồng quang lóe sáng. Chàng đã nhớ đến lời dặn của Nhất Tiên Sinh, nên quyết chết thì cũng hủy luôn báu kiếm, không để lọt vào tay kẻ khác, gây nên cuộc giết tróc như một trận lưu huyết kinh hồn trong chốn võ lâm, bởi giành nhau kiếm báu.
Có nét xúc động trên gương mặt đỏ của Hạm Không, vì lão ta đã nhìn ra Thánh kiếm. Nhưng dường như lão hiểu được tư tưởng trong đầu Hùng Văn. Bởi thế lão chỉ nói :
- Ngươi xuất chiêu đi.
Khẽ gật đầu, Hùng Văn dồn công lực Vân Hải chân kinh lên hữu chưởng, tay giữ vững chuôi kiếm. Thấy Hạm Không lão tổ im lặng, Hùng Văn truyền lực vào kiếm rồi hỏi to :
- Ngài không dùng khí giới gì sao?
Lão ma đầu gật nhẹ, vẫn chẳng nói gì thêm. Dường như lão muốn thăm dò sức lực của Hùng Văn để có cách xuất chiêu quyết định.
Thấy đôi bên vờn nhau, Công chúa Quyên Quyên xúc động kêu lớn :
- Văn ca ca, nếu Ca ca chết, tiểu muội cũng chết theo ngay.
Hùng Văn quay lại mỉm cười, đầy vẻ yên tâm, nhưng sự thật trong lòng chàng không tránh khỏi tình cảm bịn rịn.
Hoàng y đại hán bỗng lau nước mắt vì xúc động trước tình huống của một trang thiếu hiệp với một mỹ nhân.
Vừa lúc đó, Hùng Văn đã đối diện với Hạm Không lão tổ. Đột nhiên, chàng hét to một tiếng, đẩy mũi kiếm về hướng lão ma. Lập tức một đạo hỏa kình ầm ầm công thẳng vào đối thủ.
Hạm Không lão tổ từ từ đưa chưởng lên đỡ. Mới nhìn tưởng như chẳng có tí công lực nào, nhưng thật ra công lực đã biến thành thể khí vô hình, hết sức ghê gớm.
“Bình” một tiếng chuyển mặt hồ, lửa đỏ nhoáng lên như có luồng sét dữ dội bởi hai nguồn lực đạo giao nhau. Hùng Văn bị chấn động, bật lùi đến năm sáu trượng, Thánh kiếm trên tay như muốn tuột ra.
Lúc đó Hạm Không lão tổ đã thi triển Xúc Thần Bộ tới trước mặt Hùng Văn, chỉ cách một trượng, để tỏ ra bản lĩnh, lão không thèm xuất chưởng truy kích, mà chỉ trầm giọng bảo :
- Vân Hải chân kinh của ngươi mạnh thật, nhưng hỏa hầu của ngươi lại rất kém. Tuy nhiên chiêu vừa rồi chống đỡ được năm thành công lực của ta, đã xem như hiếm thấy trong võ lâm hiện tại.
Thì ra lão ma đầu này chỉ dùng nửa công lực đã đẩy lùi Hùng Văn được năm, sáu trượng. Chàng trai chột dạ nghĩ thầm :
- Hùng Văn ơi, phen này khó mà thoát chết...
Song nhoáng một cái như tia chớp, Hùng Văn lao tới công tiếp một chiêu ác liệt. Kình khí cuồn cuộn ập vào đối phương...
“Ầm”, lực đỡ của lão ma chạm vào lực cương của Hùng Văn có sức chấn động cả đôi bên. Nhưng Hùng Văn cảm thấy ngũ tạng nhộn nhạo, huyết khí tưởng chừng dội ngược kinh hồn. Thân hình chàng chao đảo như con thuyền trên sóng.
Giọng cười của Hạm Không lão tổ lạnh tanh :
- Người đã dùng chiêu này để đánh chết ba đệ tử của ta phải không? Vậy thì ngươi nắm chắc cái chết rồi đó. Ta chỉ cần bảy thành công lực thôi.
Quả thật Hùng Văn đã sử dụng chiêu Loạn Thạch Băng Vân mạnh nhất của phái Vân Hải nhưng nội lực của chàng không bằng lão ma, nên vẫn bị chấn động.
Nghe câu hỏi của lão, chàng chỉ “hừ” một tiếng, rồi tiếp tục cô duỗi song chưởng, vận chuyển một luồng lực đạo chờ đón đỡ chiêu phục hận của lão ma, với gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng.
Hạm Không lão tổ từ từ nâng hữu chưởng, kình khí âm thầm nhưng mãnh liệt xô tới Hùng Văn. Hồng quang lại chớp nhoáng dữ dội, sau tiếng “Bình” chuyển đất, nước hồ bắn tung như con giao long vùng vẫy...
Hùng Văn “Hự” một tiếng, toàn thân bị văng xa sáu trượng và “phịch” một cái, chàng ngã ngồi trên bờ hồ, cây Thánh kiếm tuột khỏi tay.
Quyên Quyên đau đớn thét to :
- Ca ca, tiểu muội đi trước đây...
Dứt lời nàng tung mình nhảy xuống hồ để tự tìm cái chết.
Hoàng Y đại hán xúc động quay mặt đi, bởi hắn đã nảy sinh cảm tình với Hùng Văn, đó là cảm tình của người nam nhi luyến tiếc một anh hùng.
Khi ấy Hùng Văn oẹ mấy tiếng, phun ra đầy máu. Chợt chàng trợn mắt nhìn đối thủ và gầm lên :
- Hạm Không lão tổ. Ta quyết sống chết với ngươi.
Lão ma bật cười :
- Ngươi sống sao nổi. Vợ ngươi đã chết dưới hồ, sao ngươi không chết quách đi cho rảnh nợ?
Vừa nói lão vừa chờn vờn định cướp cây Thánh kiếm mới tuột khỏi tay Hùng Văn, nằm cách khoảng không xa.
Lập tức Hùng Văn nghĩ nhanh trong đầu :
- Trước khi ta chết, tuyệt đối giữ Thánh kiếm không để lọt vào tay lão ma. Nếu không, lão sẽ luyện được bí kíp Tam kiếm Thập nhị chưởng, võ lâm không ai địch nổi hắn... Thật tai hại vô cùng...
Nhưng Hạm Không lão tổ đã phi thân nhanh hơn ý nghĩ trong đầu Hùng Văn. Trong lúc bối rối, Hùng Văn bỗng xuất một chiêu dữ dội, mà không nghĩ ra là chiêu gì. Chỉ biết kình khí ngùn ngụt, quằn quại như con rồng lửa quật ngược vào thân thể lão ma.
Cánh tay Hạm Không lão tổ đã chụp được chuôi Thánh kiếm, bỗng lão cảm thấy một luồng kình lực như vũ bão xốc tới, thân hình cả hai người...