trong rừng già Tân Cương, chất độc trong miệng đỏ của nó có thể phun xa ngoài ba trượng. Động tác của nó lại nhanh nhạy, xuất quỷ nhập thần, người địa phương gọi là Quỷ Thần Xà. Sau khi bị Xà Quái Bà thu phục bắt quấn trên đầu trượng, con rắn hai đầu trở thành độc khí của mụ ta, với danh hiệu Xà Quái Bà từ đó.
Trạng thái mơ màng bừng tỉnh, Xà Quái Bà nhìn Hùng Văn và Trần Yến, cất giọng the thé gớm ghiếc :
- Tiểu tử ác ôn, ngươi dám giết chết Hạm Không tam tuyệt tội lỗi đáng chết. Con tiểu a đầu phạm tội cấm kỵ là dám gọi danh hiệu cúng cơm của ta cũng đáng chết luôn. Còn lão già kia, khai lý lịch Độc Tâm ngũ quái láo lếu không tha được. Vậy ba tên già trẻ quỳ xuống để ta sinh phúc hóa kiếp về bên kia thế giới.
Hùng Văn tức điên, Vạn Tà Sát Mạch đã bị chạm, mặt đầy sát khí và đỏ rực như máu.
Chàng cười sằng sặc, gầm lên :
- Mụ già hôi hám kia, chính mụ mới đáng chết.
Thiên Sơn Tiên Nữ chưa biết sức mạnh của Vạn Tà Sát Mạch bộc phát trong cơ thể của Hùng Văn, nên nàng hoảng hốt kêu :
- Vương công tử, công tử...
Ôn Tiểu Khai hiểu rõ tình hình, nên gọi nhỏ :
- Trần cô nương, xin đừng đến gần họ.
Rồi ông nhẹ kéo Trần Yến đến gần mình để tránh nguy hiểm.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến chưa thấy sắc mặt đỏ như máu của Hùng Văn lần nào nên sợ hãi núp bên cạnh Ôn Tiểu Khai và hỏi :
- Ôn lão tiền bối, Vương công tử làm sao thế?
Quả thật trong chốc lát, thấy người yêu của mình gương mặt thêm gớm ghiếc, cô gái bối rối trả hiểu vì sao.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai là người từng trải, hiểu được tâm lý, liền vỗ nhẹ vào vai Trần Yến, nói một câu trấn an :
- Trần cô nương, đó là tâm bệnh của Vương công tử, không đáng sợ. Lão phu sẽ tìm được cách trị bệnh cho Vương công tử.
Ông kể sơ qua chứng bệnh của Hùng Văn cho Trần Yến nghe. Nàng tin tưởng là bệnh của chàng sẽ khỏi, nhưng cũng xúc động, nước mắt đầm đìa.
Lúc ấy Xà Quái Bà đang trố mắt lên như hai con ốc. Xưa nay chưa từng kẻ nào dám nói lời xúc phạm như Hùng Văn, nên mụ ta phẫn nộ, tóc trên đầu dựng đứng lên như những sợi thép có thể khẩy kêu tựa dây đàn.
Mụ giận dữ hét lên :
- Hừm, trước nhất ta phải giết ngươi đã.
Dứt lời mụ quơ cây xà trượng.
Xà trượng còn ở phía xa, mà kình phong đã tới trước mặt Hùng Văn ầm ầm như sóng vỗ.
Hùng Văn mặt đỏ bừng, Vạn Tà Sát Mạch đã làm chàng mờ cả lý trí. Song thủ phát ra lưỡng chưởng Vân Hải chân kinh, kình phong xô tới ào ào, thật là cách đánh liều mạng.
Nghe “Bình” một tiếng, kình phong giao nhau khủng khiếp. Hai đối thủ cùng bật ra, hai đầu rắn phun nọc độc phì phì.
Xà Quái Bà chột dạ nghĩ thầm :
- Công lực của tiểu tử này cũng gớm ghê chớ không đùa. Ta sử dụng quái chiêu chưa chắc thắng được nó.
Lập tức mụ ta thay đổi thân pháp, vờn qua lại, nhảy tới lui như con khỉ mắc phong, ngũ sắc trên áo lấp loáng thay đổi theo thân pháp dị kỳ, chiêu thức của xà trượng biến hóa kỳ ảo, tuôn ra những luồng kình khí xuyên vào chưởng đạo của Hùng Văn.
Vẫn bình tĩnh, Hùng Văn chỉ mỉm cười, cước hạ không di chuyển nửa bước. Chàng trụ vững, vận hành Vân Hải chân kinh lên song chưởng, triển khai chiêu Kình Thao Liệt An hỏa khí ngùn ngụt, chưởng đạo ầm ầm, buộc Xà Quái Bà phải lùi liền mấy bước.
Mụ già tròn mắt đáy chén, khạc ra mấy cục đờm, rồi thi triển Âm Sơn Ma Ảnh độc môn, chân đạp phương vị thất tinh, vận chưởng tựa núi non, đánh nhanh hơn tia chớp.
- “Ầm... Ầm...”
Hai đạo chưởng giao nhau, đất đá bay loạn xạ, tiếng rít rào rào, cây cối bật gốc ngả nghiêng như giữa cơn bão tố.
Trong thời gian ngắn ngủi, đôi bên giao đấu hàng trăm chiêu vẫn chưa hề phân thắng bại.
Ôn Tiểu Khai và Trần Yến chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc đấu ngoạn mục như vậy, thật là kinh hồn bạt vía nên đứng xem mê mải không chán mắt.
Trong cuộc đấu, Hùng Văn suy nghĩ :
- Hình như công lực ta tăng lên gấp bội. Có lẽ do Vạn Tà Sát Mạch bộc phát, làm hỏa hầu gia tăng?
Thế là Hùng Văn càng phấn khởi tung chưởng dữ dội, buộc Xà Quái Bà luôn nhảy nhót mệt phờ.
Bỗng mụ già thay đổi phương vị, phác nhiều cử chỉ quái lạ. Trong chốc lát Hùng Văn cảm thấy hoa mắt, không thấy rõ đâu là mục tiêu chính, mà xung quanh mình bốn phương tám hướng đều là hình ảnh Xà Quái Bà với cây trượng rắn công kích mãnh liệt.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai đứng ngoài liền kêu lên :
- Vương đệ coi chừng, đó là Mê Hồn trận.
Xà Quái Bà cười sằng sặc :
- Ta đếm đến mười chính là lúc ngươi bị giết. Nào, hãy lắng nghe cho kỹ nhé: Một... Hai... Ba...
Hùng Văn nghe tiếng nói phát ra từ bốn phía, mà thật sự không nhận ra đâu là Xà Quái Bà thật, đâu chỉ là ảo ảnh.
Chàng bối rối nói thầm :
- Ôi như thế này chỉ có chết...
Lúc đó, Xà Quái Bà đã chao mình như cái bóng, rồi cười ré lên :
- Ha ha, tiểu tử thật lắm tài lẻ. Nếu mụ không đề phòng đã nguy với ngươi rồi...
Thì ra mụ già đã thi triển Mê Sương Phi Hoa nhảy nhót né tránh được cả ba viên ám khí.
Hùng Văn bực tức nghĩ thầm trong đầu :
- Mụ già này rất khó trị, mình sẽ thi hành mưu kế khác.
Đột nhiên chàng bật cười và la lớn :
- Xem ra lão Tứ trong Độc Tâm ngũ quái cũng chỉ được cái tài nhảy nhót. Để ta cho mụ nếm thử một tí công phu của phái Vân Hải, mụ có chết nát thây cũng mát lòng nhé.
Chàng dựng ngay song thủ, chưởng tâm xoay về phía trước, huy động công lực cuốn dậy một luồng chưởng phong quần quật như một con mãng xà, ào ào hơn sóng biển ập vào đối thủ. Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, kình khí ngúttrời, Hùng Văn như cái bóng bay bổng, song chưởng đồng xuất chiêu, trong chốc lát giáng luôn mười chưởng và thi triển chiêu Loạn Thạch Băng Vân khủng khiếp.
Khi ấy chưởng phong như sóng trào, lớp sau vượt lên lớp trước, buộc Xà Quái Bà không thể ngơi tay. Mụ ta nổi giận xuất chiêu phản kích, lực đạo như tia chớp màu đỏ bay lên theo trượng, ép thẳng vào ngực Hùng Văn.
Mụ không ngờ đã bị Hùng Văn khiêu khích phải phân tâm để chàng nhanh tay dùng chưởng thay kiếm xuất chiêu Cương Đao Phạt Mộc chém con rắn hai đầu trên quái trượng đứt ra từng mảnh.
Xà Quái Bà rú lên vì con vật thân yêu bị chết. Giữa lúc mụ bất thần, Hùng Văn bắn nhanh một viên Truy Kích Cứu Trảo...
Viên ngọc ám khí vụt thẳng vào cánh tay phải của mụ già. Chỉ nghe một tiếng “a” đau đớn, Xà Quái Bà lùi nhanh hàng chục trượng, rồi la to :
- Tiểu tử, sẽ có ngày ta giết chết ngươi để trả thù cho con rắn quý.
- Bình...
Hùng Văn quật thêm một chưởng dữ dội, nhưng Xà Quái Bà đã trổ thuật khinh công phóng đi biệt dạng.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến lao nhanh đến chỗ Hùng Văn, nắm tay chàng hỏi rối rít :
- Ôi Vương ca, ca ca không sao chứ?
Tiếng nói của nàng thật ấm áp, đầy ân tình, làm Hùng Văn lâng lâng xúc động. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve cũng đủ giúp chàng như khỏe hẳn ra.
Chàng mỉm cười đáp :
- Trần cô nương, xin cứ yên tâm, một chút nội thương tại hạ không sao đâu.
Trần Yến vươn cánh tay ngà ngọc, trắng mịn như tuyết lướt quanh mình chàng và hỏi nhanh :
- Công tử bị thương chỗ nào đâu?
Hùng Văn bật cười, nắm lấy tay nàng mà hôn thật âu yếm, làm Trần Yến đỏ bừng mặt, nép vào ngực chàng.
Ôn Tiểu Khai nhìn thấy thì tươi cười thông cảm và bước lại gần bảo nhỏ :
- Thôi hãy tạm ngưng tâm tình một chút. Trời đã gần qua một ngày nữa rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi đã chứ?
Dứt lời, ông phóng mình đi trước, Trần Yến e lệ nhìn Hùng Văn rồi cùng chàng phi hành theo Ôn Tiểu Khai.
Ba người nương theo dãy núi Vô Lượng, thuộc vùng Trấn Biên trổ khinh công tuyệt kỹ phóng đi vùn vụt.
Lát sau Ôn lão bỗng trỏ tay về phía trước :
- Vương đệ nhìn kìa, sau rặng cây bạt ngàn kia là Đoạn Trường cốc đó.
Hùng Văn rất vui mừng. Họ trao đổi thêm vài câu chuyện là đã tới phía trước Đoạn Trường cốc.
Thiên Sơn Tiên Nữ kêu lên :
- Ôi, buồn quá...
Hùng Văn ngạc nhiên nhìn nàng :
- Trần cô nương buồn chuyện gì thế?
Trần Yến trỏ tay :
- Buồn vì phong cảnh nơi đây, Vương công tử không thấy sao?
Đảo mắt một vòng, Hùng Văn cũng cảm nhận được cảnh sắc nơi đây buồn giăng mắc từ khóm cây ngọn cỏ. Chàng thầm nghĩ trong đầu :
- Nơi đây gọi là Đoạn Trường cốc cũng phải, bởi cảnh tượng buồn đứt ruột như thế kia. Những chỗ khác đang là mùa xuân, hoa lan hoa đào nở rộ, cảnh sắc đẹp tươi. Vậy mà ở nơi này cỏ cây héo úa, hoa lá tả tơi, có vẻ vì khí hậu khắc nghiệt hay sinh khí bị nhiễm độc rồi chăng? Ôi chủ nhân của Đoạn Trường cốc chắc cũng đang ôm một mối sầu đứt ruột?
Chàng miên man suy nghĩ rồi lại liên hệ với tâm sự của mình :
- Hừm, Vương Hùng Văn, tâm sự của ngươi cũng có khác gì đâu. Thù của phụ thân chưa trả được. Mẫu thân còn ở phương trời nào. Rồi thê tử Đinh Bảo Liên chẳng biết ra sao mà mình lại vướng thêm tình cảm với Trình cô nương, Quyên Quyên công chúa và Thiên Sơn Tiên Nữ này nữa...
Chợt có tiếng nói vang lên :
- Đoạn Trường cốc chủ, có Ôn mỗ xin bái kiến.
Tiếng nói cắt đứt dòng suy tưởng của Hùng Văn. Thì ra họ đã vào đến cửa hang và Ôn Tiểu Khai đang lên tiếng bên ngoài.
Thiên Sơn Tiên Nữ hỏi :
- Ôn lão tiền bối, cái hang hoang vắng này mà ta không vào tự do được sao?
Ôn Tiểu Khai nhướng mắt :
- Có chủ nhân làm sao ta vào tự do được.
- Sao chẳng có ai trả lời?
- Thì ta đợi...
Lát sau Ôn Tiểu Khai lại lên tiếng tiếp :
- Tiểu đệ Ôn Tiểu Khai có việc xin bái kiến Cốc chủ.
Bên trong chỉ có tiếng vang vọng lại, chứ không nghe tiếng trả lời nào cả. Mùi ẩm mốc phả ra rất khó chịu, làm Trần Yến nhăn mặt.
Đã nóng lòng, Hùng Văn thắc mắc :
- Hay là Cốc chủ không có trong hang?
Ôn Tiểu Khai lắc đầu :
- Ông ta ở đây đã sáu mươi năm, không rời nửa bước. Vả lại trong lần tương kiến, lúc tạm biệt ông ấy còn bảo ta rằng sẽ không bao giờ rời Đoạn Trường cốc để đi đâu nữa.
Vương Hùng Văn lặng lẽ gật đầu, rồi chợt nảy ra ý nghĩ và kêu lên :
- Tiền bối, liệu có chuyện gì bất trắc xảy ra chăng?
Câu hỏi của Hùng Văn làm Ôn Tiểu Khai giật mình. Phải rồi, võ lâm thời buổi này có nhiều biến động, lành ít dữ nhiều. Bọn ma đầu đang nổi lên khắp nơi, bao cảnh tranh giành chém giết xảy ra mỗi bữa. Làm sao có thể bảo nơi này không xảy ra chuyện bất trắc?
Ôn Tiểu Khai phẩy tay :
- Vậy chúng ta cùng vào...
Ba người đồng loạt tiến vào Đoạn Trường cốc.
Qua khỏi cửa hang đá thấy một bãi cát rất rộng, xung quanh vách đá bao bọc như tường thành.
Bởi sợ có mai phục, nên Hùng Văn chậm bước quan sát.
Ôn Tiểu Khai nói :
- Vào nhanh lên, trong Cốc không có mai phục đâu.
Hùng Văn kéo tay Trần Yến đi tới. Nhưng trong Cốc bỗng có tiếng hỏi vọng ra :
- Kẻ nào cả gan vào Cốc của ta đó?
Thiên Sơn Tiên Nữ vội nói :
- Kính chào Cốc chủ, ngài ở đâu?
Ôn Tiểu Khai liền bảo :
- Không phải tiếng nói của ai đâu. Đó là âm thanh tự động, dù một trăm năm nữa có ai vào Cốc cũng nghe câu hỏi ấy. Bởi có tiếng bước chân người đi qua là âm thanh đã truyền lại trong đá lại vang lên.
Ba người đi hết bãi cát thì đã tới một thạch thất nhỏ, đó chính là nơi cư ngụ của Cốc chủ.
Đứng trước thạch thất, Ôn Tiểu Khai lại gọi một lần nữa, vẫn chỉ nghe có tiếng mình từ vách đá dội lại chứ không có ai trả lời. Trong thạch thất im lìm, không có động tĩnh gì cả.
Kề bên thạch thất là một sân rộng đầy cát, Hùng Văn bỗng kêu lên :
- Ở đây có dấu hiệu một cuộc giao đấu dữ dội, vết tích còn in hằn trên cát. Cây cối chung quanh đều gãy cành, trốc gốc ngả nghiêng.
Ôn Tiểu Khai cũng đến quan sát rồi nói :
- Trong thạch thất không có hồi âm. Có lẽ là Cốc chủ đã ra ngoài. Chúng ta tìm thử xung quanh đây xem.
Chia làm ba ngả, ba người chia nhau phi hành quanh Cốc tìm kiếm. Lát sau họ gặp nhau trước thạch thất mà vẫn chưa tìm ra Cốc chủ, và cũng không có vết tích giao tranh nào.
Đột nhiên Thiên Sơn Tiên Nữ nghiêng tai lắng nghe, và bảo :
- Trong thạch thất có tiếng rên...
Hùng Văn cũng vận thính lực nghe ngóng rồi nói nhanh :
- Đúng là trong thạch thất có tiếng rên, nhưng nghe rất yếu ớt.
Ôn Tiểu Khai la lên :
- Vậy thì Cốc chủ còn ở trong đó.
Cả ba người lập tức đi vào, Hùng Văn thấy trong thạch thất là những căn phòng đá đơn sơ, có nơi tiếp khách, đọc sách, và cả một chỗ bếp núc nấu ăn, song tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào cả.
Lạ quá, người ở đâu? Tiếng rên cũng không nghe thấy nữa.
Hùng Văn vào căn phòng đá dùng làm nơi nghỉ ngơi, thấy có chiếc giường mà chẳng có ai nằm, dưới giường vương vãi những vết máu.
Chàng nói nhanh :
- Quái thật, lẽ nào có ai đó thấy ta vào thì bỏ chạy? Nhưng vẫn vô lý, bởi căn cứ vết máu chưa khô lẫn đờm dãi thì kẻ bị nội thương nặng ói ra, đâu còn sức lực mà chạy nữa.
Vừa lúc ấy tiếng rên lại nổi lên, Thiên Sơn Tiên Nữ la lớn :
- Dưới gầm giường, tiếng rên ở dưới gầm giường đó.
Hùng Văn khiêng chiếc giường bằng đá lên, vẫn chẳng thấy gì bên dưới.
Trần Yến nhíu mày :
- Tiểu muội nghe thấy tiếng rên dưới đất thật mà.
Vỗ vào trán mình vài cái, Ôn Tiểu Khai bỗng nghĩ ra :
- Trong thạch thất này có hầm ngầm đấy.
Hùng Văn gật gù :
- Đúng là có người dưới hầm. Nhưng hầm ở đâu?
Chàng đảo mắt quan sát và chú ý đến một tảng đá ở nền thạch thất, bèn trỏ tay nói lớn :
- Hầm ở dưới đó.
Ôn Tiểu Khai đến bên cạnh, cùng Hùng Văn lật tảng đá lên và thấy lộ ra một miệng hầm có bậc đá đi xuống. Bên dưới không có đèn đuốc gì cả, nên Hùng Văn phải vận nhãn lực và kêu lên một tiếng “A” rồi lao nhanh xuống hầm.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và Ôn Tiểu Khai cũng lao theo. Họ nhận ra một ông lão nằm ngửa bên chiếc quan tài đủ chỗ cho hai người nằm. Dường như ông ta muốn mở nắp quan tài mà kiệt sức nên ngã lăn ra đó. Ông lão bị nội thương rất nặng, và có tiếng kêu của Ôn Tiểu Khai :
- Trời ơi, Đoạn Trường cốc chủ đây rồi.
Ông lại cúi xuống hỏi to :
- Cốc chủ làm sao thế?
Vừa hỏi ông vừa bồng Cốc chủ lên.
Đoạn Trường cốc chủ mở mắt ra thấy Chỉ Thủ Khai Sơn thì ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng không nói thành tiếng. Môi ông chỉ mấp máy rồi trỏ tay ra dấu mở nắp quan tài.
Hùng Văn lại gần, giữ lấy yếu huyệt của ông lão, mong kéo dài sinh mạng ông một lúc nữa, vì chàng còn muốn hỏi ông vài câu, mà quan trọng nhất là hỏi Thiện Tâm quả ở đâu để chữa bệnh Vạn Tà Sát Mạch cho chàng.
Tuy rất xúc động, nhưng Hùng Văn chỉ đành tuyệt vọng nhìn Đoạn Trường cốc chủ, vì chẳng biết cứu ông ta bằng cách nào.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai mở nắp quan tài ra. Thiên Sơn Tiên Nữ ngó vào, bỗng nàng lùi lại, kêu lên một tiếng sợ hãi. Vì trong quan tài rộng đủ hai người nằm đã có sẵn một xác chết thiếu nữ tuyệt đẹp. Cô gái có lẽ chết đã lâu, nhưng xác được bảo quản vẫn còn tươi đẹp.
Khi ấy Đoạn Trường cốc chủ mới bật nói những lời mà có lẽ chỉ ông mới hiểu được :
- Phượng... Ca ca đã đến rồi, bắt tiểu muội chờ lâu quá, đã sáu mươi năm còn gì. Tiểu muội không trách ca ca chứ? Ca ca vốn định cùng chết với tiểu muội trong quan tài này. Nhưng vì tìm được một cây Thiện Tâm quả nghe nói có thể cải tử hoàn sinh, làm người chết sống lại... Ca ca tìm đủ thứ thuốc ướp, bảo vệ thi thể tiểu muội... Chờ có quả Thiện Tâm cho tiểu muội ăn, để tiểu muội sống lại với Ca ca. Nhưng bây giờ thì đã...
Nghe nhắc đến ba chữ Thiện Tâm quả thì Hùng Văn rất chú ý, song lời nói của Đoạn Trường cốc chủ làm chàng thất vọng...
Chàng liền hỏi :
- Có phải Thiện Tâm quả đã bị người ta cướp đi?
Đoạn Trường cốc chủ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Hùng Văn rồi gật đầu.
Chàng hỏi dồn dập :
- Kẻ nào lấy? Bao nhiêu quả?
Ông lão mấp máy đôi môi :
- Một người áo đen.
Nói tới đây, Đoạn Trường cốc chủ rướn mình lên, ọc ra đầy máu rồi tắt thở trong nỗi tuyệt vọng của Hùng Văn.
Như hoảng loạn, chàng kêu lên :
- Trời ơi, sao lại thế này?
Chàng lẩm bẩm :
- Áo đen... Người áo đen... À, nếu không phải Hắc Y Độc Tâm thì là Hắc Y lão ma. Các ngươi đã giết Đoạn Trường cốc chủ để lấy Thiện Tâm quả. Nếu Vạn Tà Sát Mạch của ta không có Thiện Tâm quả chữa trị, thì ta sẽ đuổi theo các ngươi để giết. Chắc các ngươi cũng chưa đi xa. Ta phải tìm giết các ngươi. Ăn tim các ngươi. Khà khà...
Vừa nhắc đến chuyện giết tróc Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể của Hùng Văn bộc phát, tác oai, tác quái.
Gương mặt bỗng đỏ như máu thật gớm ghiếc. Chàng bật cười, lách mình ra ngoài vào phóng đi như bay.
Thiên Sơn Tiên Nữ hốt hoảng kêu :
- Vương công tử, Vương công tử.
Rồi nàng trổ thuật khinh công độc môn của phái Thiên Sơn để đuổi theo Hùng Văn như một luồng khói.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai lặng lẽ rơi nước mắt. Ông nhìn xác chết và chiếc quan tài rồi buông lời than thở :
-Ôi, Đoạn Trường cốc, Đoạn Trường Nhân.
* * * * *
Sương chiều trắng toát bao la...
Dãy núi Ai Lao và núi Vô Lượng chạy song song về phía nam.
Lúc đó, có một bạch mã chạy như bay. Trên lưng ngựa có hai cô gái đẹp như tiên. Người phía trước mặc đồ trắng, cầm cương điều khiển, người phía sau mặc áo xanh đang quan sát hai bên đường.
Cô gái áo xanh nhìn cảnh vật và kêu lên :
- Ôi, hoàng hôn đẹp tuyệt vời.
Nàng áo trắng chỉ “à” một tiếng, gương mặt lộ vẻ không vui, lẩm bẩm một mình :
- Mặt trời chiếu thì quá đẹp, nhưng rất tiếc sắp hoàng hôn.
Lòng nàng đang thống khổ bi ai, không thể nói nên lời. Nàng yêu chàng tha thiết, nhưng vì mối thù của đời trước, khiến chàng không gần gũi nàng được. Ôi yêu thương, hỡi nợ tình.
Thấy bạn đồng hành của mình có vẻ sầu tủi, cô gái áo xanh lại hỏi :
- Vân thư thư, chị có điều gì buồn sao chẳng nói ra?
Thì ra hai người con gái này là Đinh Bảo Liên và Trình Vân. Lúc ở trong thành Quảng Châu, Đinh Bảo Liên bị trúng độc bởi chất độc Thiên Tàn Bát Cổ, Hùng Văn định đưa về cho Ngân Kiếm phu nhân, song giữa đường lại gặp Trình Vân. Lúc Hùng Văn hôn mê, Trình Vân viết giấy để lại, rồi đưa Bảo Liên về nơi cứu cấp để lấy lòng Hùng Văn.
Bởi Trình Vân biết chất độc của phái Thiên Cổ môn chỉ có một người cứu chữa được. Người ấy là Độc Thiên Sư, ẩn thân trong thâm cốc thuộc dãy núi Ai Lao. Ông này vốn có mối liên hệ mật thiết với Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải, phụ thân của Trình Vân, nên nàng đưa Bảo Liên đến là được hết lòng chữa trị.
Khi Bảo Liên đã bình phục, Trình Vân lại cùng Đinh Bảo Liên rời khỏi hang động của Độc Thiên Sư.
Bảo Liên nhắc lại câu hỏi :
- Vân thư thư, tiểu muội hỏi sao thư thư không trả lời? Có chuyện gì buồn thì chị em ta cùng tâm sự chứ?
Ôi, khó nói làm sao... Trình Vân chỉ “à”...