cô nương được hưởng tí mùi đau khổ.
Dứt lời, hắn liền xuất ba chưởng kình lực ầm ầm xô mạnh vào Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến như thoáng ẩn thoáng hiện với sức công phá kinh khủng rợn người.
Nội lực của Thiết Mộc Tâm thâm hậu, dư dả nên hắn chỉ sử dụng tới lục thành là đã buộc Trần Yến phát huy toàn lực. Với ba ngọn chưởng vừa xuất, hắn đã tăng lên bát thành, nên Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến chỉ biết chống đỡ, không còn cơ hội tấn công.
Thấy rõ thế yếu của đối phương, Thiết Mộc Tâm lại cử song chưởng giao nhau, chưởng khí đầy áp lực khủng khiếp áp xuống đầu cô gái.
Thiên Sơn Tiên Nữ nhận rõ ác tâm của kẻ địch, nàng hoảng hốt múa kiếm vù vù theo thức Thu Chuyết Tảo Điền kiếm khí mịt mù phủ kín thượng đỉnh để đẩy bật chưởng lực ra.
Nhưng nàng không thể tưởng tượng được những thủ pháp kỳ quái của tên thiếu niên cao tuyệt này.
Chớp mắt một cái Diệu Tuyệt Thiết Mộc Tâm đã vào sát cô gái, hữu thủ phác một cử chỉ nhanh nhẹn. Trần Yến thình lình cảm thấy lưỡi kiếm bị kẹt cứng, không còn xoay chuyển được.
Thì ra lưỡi kiếm của cô gái đã nằm giữa hai ngón tay cứng hơn thép của Diệu Tuyệt Thiết Mộc Tâm, với thế cầm nã lạ đời. Đồng thời hắn còn truyền một luồng nội lực theo mũi kiếm vào cánh tay Trần Yến làm cô gái bủn rủn muốn buông rơi luôn thanh bảo kiếm trên tay.
Trong khi hốt hoảng cũng may Trần Yến còn đủ nội lực chống trả đối thủ, giật mạnh thanh kiếm lại để nhảy lùi ra sau. Nhưng thủ pháp của kẻ địch thật khó lường, Thiết Mộc Tâm kẹp chặt mũi kiếm vặn mạnh làm kiếm gãy làm ba khúc. Trần Yến tháo lui với cán kiếm trong tay. Thiết Mộc Tâm nhảy phóc theo, quát lớn :
- Tiểu a đầu hỗn láo, đừng mong thoát chạy.
Hùng Văn tuy đấu với Thần Tuyệt Kim Mộc Thân nhưng vẫnliếc nhìn về phía bên Thiên Sơn Tiên Nữ. Lúc nàng lâm nguy, chàng cũng kinh ngạc, chưởng pháp bị chậm lại.
Kim Mộc Thân khoái chí la to :
- Tiểu tử, cho ngươi chết.
Đánh dằng dai với Hùng Văn chưa phân thắng bại, Kim Mộc Thân đang bực tức, thừa lúc chàng bị phân tâm lơi lỏng, hắn đâu bỏ qua dịp may, lưỡng thủ liền tiến thành một vòng tròn đánh thốc tới.
Đay chính là Xích Nhật Hành Thiên chiêu cuối cùng trong Vạn Tượng chưởng kình khí giao động ầm ầm bổ thẳng vào Hùng Văn như sấm sét.
Khi đó Hùng Văn mới hơi định thần thì song chưởng chỉ còn cách ngực mình vài tấc.
Bầu không khí vừa rung chuyển vừa căng thẳng tựa dây đàn, Tôn Lục, Tôn Thất và Ôn Tiểu Khai bất ngờ xanh mặt. Nhưng tình thế nguy hiểm trong gang tấc, có tài thánh cũng chẳng ai ra tay kịp. Tuy vậy Ôn Tiểu Khai vẫn không thể nén lòng lập tức vươn người về phía trước, có lẽ mong tìm cách giải tỏa cho Hùng Văn. Kỳ Tuyệt Cương Mộc Lôi đứng ngoài thấy Ôn Tiểu Khai động thủ, liền la lớn :
- Hừm ngươi dám nhúng tay vào ư ?
Dứt lời, song chưởng của hắn xuất nhanh, chặn ngay phía trước Ôn Tiểu Khai bằng một luồng chưởng lực dữ dội.
Thế là Thiên Sơn Tiên Nữ đang bị Thiết Mộc Tâm truy đuổi, Ôn Tiểu Khai bị Cương Mộc Lôi khống chế, Hùng Văn chịu lâm nguy dưới tay Kim Mộc Thân với chiêu Xích Nhật Hành Thiên ấy chăng ?
Chính giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy bỗng nghe một tiếng “Bình” chói tai nhức óc. Hùng Văn phát động Vân Hải chân kinh xuất chéo một chưởng kinh hồn.
Sau tiếng nổ rền trời, Thần Tuyệt Kim Mộc Thân ngã lăn ra đất chết tươi, toàn thân và mặt mũi bị nám đen như thây ma chết cháy. Còn Hùng Căn hộc máu, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng có lẽ bị nội thương trầm trọng do sức va chạm với chưởng lực đối phương.
Lúc ấy Kỳ Tuyệt Cương Mộc Lôi rú lên :
- Đại sư huynh...
Hắn buông Ôn Tiểu Khai để lao nhanh tới chỗ Kim Mộc Thân, cúi xuống quan sát và tuyệt vọng thấy rằng sư huynh của hắn đã bị đứt hết kinh mạch bởi tuyệt chiêu của Hùng Văn. Lục phủ ngũ tạng của Kim Mộc Thân đã bị dập nát hết rồi.
Ôi, Vân Hải chân kinh quả là ghê gớm.
Cương Mộc Lôi ngước lên, mở tròn đôi mắt hung hãn, hậm hực nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ mới thỏa lòng.
Ôn Tiểu Khai phóng đến bên Hùng Văn, xoa nắn huyệt đạo và hỏi khẽ :
- Tiểu huynh đệ có sao không?
Hùng Văn tuy đứng yên, nhưng đã vận công chữa thương, kinh mạch điều hòa ổn định, liền tươi cười :
- Trời còn thương nên tại hạ chẳng sao cả. Nhưng Hạm Không tam tuyệt lợi hại không vừa.
Khi đó, Diệu Tuyệt Thiết Mộc Tâm đang đuổi theo Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và hét lớn :
- Tiểu a đầu mau nộp mạng.
Thiên Sơn Tiên Nữ bị đánh gãy kiếm, chưởng lực lại thua sút Thiết Mộc Tâm nhưng đuổi bắt được nàng không phải chuyện dễ. Vì Thiên Sơn Huyền Nữ Trần Yết là ái đồ của Chưởng môn phái Thiên Sơn, nổi tiếng về thuật khinh công ảo diệu.
Đuổi mướt mồ hôi, Thiết Mộc Tâm cứ thấy Trần Yến ở trước mặt mình mà không sao nắm bắt được. Hắn nổi giận đánh theo mấy chiêu dữ dội, nhưng cô gái sử dụng khinh công né tránh tài tình, làm chưởng lực của hắn chỉ đập vào không khí, phá vỡ vách đá hoặc tàn phá oan uổng những hàng cây.
Tức điên lên, Thiết Mộc Tâm đang định thi triển Xúc Thần Bộ độc môn của Hạm Không đảo để lấy mạng Thiên Sơn Tiên Nữ. Nhưng bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Cương Mộc Lôi sau tiếng nổ rền trời thì biết là có chuyện lớn. Hắn đành bỏ Trần Yết để quay trở lại và đau lòng chứng kiến cái chết nát thây của Thần Tuyệt Kim Mộc Thân.
Lúc này Kỳ Tuyệt Cương Lôi Mộc đang đau khổ, hắn cúi nhìn thân thể nám đen của Kim Mộc Thân thật đáng sợ, rồi sát khí nổi lên, giật mạnh tay gã Thiết Mộc Tâm :
- Sư đệ, ta phải mau báo thù cho đại sư huynh.
Cặp mắt hắn muốn lồi bật ra ngoài vì căm thù, Cương Mộc Lôi hướng về phía địch thủ gầm thét :
- Hùng Văn, hôm nay không giết được ngươi thì anh em ta quyết chẳng đội chung trời với ngươi.
Vừa dứt lời, Cương Mộc Lôi và Thiết Mộc Tâm cùng xuất chưởng ầm ầm ập tới Hùng Văn như thác đổ.
Do căm thù huyết hận nên chúng vừa đẩy chưởng ra đã sử dụng mười thành công lực, khí thế tựa lấp biển dời non.
Vạn Tượng chưởng đã dữ dội mà công lực còn nâng cao, đủ biết sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chưởng phong cuồn cuộn như con mãng xà tuôn đổ vào Hùng Văn, không khí bị xé tan, chấn động.
Ôn Tiểu Khai liếc thấy tình hình khẩn trương, lập tức sấn tới và thét lớn :
- Hùng Văn tiểu huynh đệ, lão phu sẽ giúp người một tay.
Vừa giết xong Thần Tuyệt Kim Mộc Thân, sát khí trong Hùng Văn đang bộc phát, Chàng vòng tay nói to :
- Đa tạ tiền bối, xin tiền bối cứ lui ra nghỉ ngơi, tại hạ đủ sức chống chọi với hai tên muốn chết này.
Dứt lời, Hùng Văn chao mình tránh chưởng đạo của đối phương, rồi triển khai Vân Hải chưởng pháp, xuất chiêu Nộ Thao Thạch Sấm trong Nhất chiêu Lưỡng thức đánh một lúc hai đối thủ.
Cương Mộc Lôi la lớn :
- Tiểu tử ngông cuồng...
Thiết Mộc Tâm cũng mắng :
- Hừm, chính ngươi đi tìm cái chết.
Hai bên lập tức hợp đồng xuất chiêu tới tấp.
Vạn Tượng chưởng uy vũ biết chừng nào, lại do hai cao thủ của Hạm Không đảo thi triển, lúc quyền, lúc chưởng, lúc cước, lúc chỉ, vừa mãnh liệt, vừa hiểm hóc, quyết áp đảo Hùng Văn để đòi mạng cho Thần Tuyệt Kim Mộc Thân mới bị tru diệt.
Hùng Văn chột dạ nghĩ thầm :
- Hai gã này nếu một chọi một thì ta đâu ngán, nhưng hai đứa liên thủ sẽ là sức mạnh gây khó cho ta...
Hùng Văn tiếp tục thi triển Vân Hải chưởng pháp huyền diệu thần kỳ nổi tiếng võ lâm, nhưng giao đấu một lượt với hai tên, chàng cũng chỉ giữ được mức không thua, khó lòng thủ thắng.
Kỳ Tuyệt Cương Mộc Lôi và Diệu Tuyệt Thiết Mộc Tâm thấy đã chiếm được thế thượng phong thì lại tăng cường kình lực thêm dữ dội. Một tên đột ngột xuất chiêu Giả Quản Thiên Đê, gã kia tung tiếp Xích Nhật Hành Thiên khí thế như vũ bão.
Cảm thấy luồng kình lực như dời non lấp biển ập tới, Hùng Văn vội phát động Vân Hải chân kinh qua chưởng. Nhưng lực đạo của chàng chỉ đẩy ra được ba tấc, không thể xa hơn.
Kình lực của Hạm Không Lưỡng Tuyệt đẩy tới, hiệp đồng thành một khối nên đẩy bật Vân Hải chân kinh, khiến lực đạo của Hùng Văn quật lại chính mình...
Hùng Văn thất thanh “a” lên một tiếng. Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yết đứng ngoài nghe tiếng la của Hùng Văn thì hoảng hốt thất sắc, còn hai tên Cương Mộc Lôi và Thiết Mộc Tâm cùng quát to :
- Tiểu tử nạp mạng cho rồi.
Cả hai tên vừa hò hét vừa dốc toàn lực đánh tới.
Thình lình hai tiếng rít chói tai vang lên, cùng hai chấm xanh lướt qua như tia chớp xét. Tiếp theo đó là tiếng nổ chấn động lớn. Trong phạm vi rộng hàng chục trượng, đất đá bay tứ tung, cát bụi bay mù mịt chẳng còn trông thấy gì, chẳng khác thiên hôn địa ám.
Khi đất đá thôi bay, bụi mù lắng xuống, Thiên Sơn Tiên Nữ bỗng thét lên một tiếng xé lòng :
- Ôi, Vương công tử...
Vừa thét nàng vừa lao vụt tới. Chỉ thấy lúc đó Hùng Văn ngồi bệt trên mặt đất, không nhúc nhích.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai mặt lộ vẻ kinh ngạc không tin vào kết cục trước mắt, song sự thật vẫn là sự thật.
Hùng Văn vẫn nguyên vẹn, ngồi bệt như vận công.
Phía bên kia Cương Mộc Lôi và Thiết Mộc Tâm vẫn đứng như trời trồng, với tư thế xuất chưởng thật dũng mạnh. Nhưng trên trán cả hai đã lõm vào một lỗ màu xanh ngọc bích. Từ trong lỗ đó máu tươi vọt ra thật kinh khủng.
Đúng lúc ấy, hai tiếng rên thảm thiết vang lên, Cương Mộc Lôi và Thiết Mộc Tâm đổ xuống phịch phịch như hai thân cây chuối thối.
Thiên Sơn Tiên Nữ lướt đến bên Hùng Văn. Chàng ngồi bệt trên mặt đất, nàng ngồi xuống bên cạnh. Bỗng hai tiếng kêu rên vọng tới làm nàng ớn lạnh, ôm chầm lấy Hùng Văn.
Cánh tay của Hùng Văn dạng ra, ôm lấy Trần Yết.
Chàng khẽ nói :
- Trần cô nương đừng sợ, chúng nó chết rồi.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trấn Yết cảm thấy trái tim đập liên hồi, tâm hồn lâng lâng, bởi đây là lần đầu tiên nép vào ngực một chàng trai, lại là người mình yêu quý. Thân thể nàng dựa sát vào Hùng Văn, nhịp thở dập dồn, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trần Yết bồi hồi nói như trong giấc mơ :
- Vương công tử, tiểu muội tưởng đâu công tử chết rồi. Tiểu muội ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng nó như đang xuất chưởng. Nếu chẳng may công tử có mệnh hệ nào, thì tiểu muội cũng xin cùng chết bên cạnh công tử thôi.
Ôi những lời nói của nàng, thật là những lời yêu đương hết sức chân thành nồng nhiệt.
Hùng Văn xúc động và bàng hoàng thầm nghĩ :
- Ở trên đời sao lại có nhiều cô nàng xinh đẹp yêu ta đến thế? Ta là Hùng Văn đâu có gì tốt? Ta bây giờ còn là Sát Nhân Ma Vương, ăn tim người. Như nàng này, yêu ta, đã từng cứu mạng ta... Nhưng khi Vạn Tà Sát Mạch bộc phát, mờ cả lương tri, biết đâu ta cũng giết nàng, moi tim nàng?
Nghĩ vậy Hùng Văn bỗng rùng mình, chàng nhẹ đẩy Trần Yết ra và đứng vụt dậy.
Đột nhiên Thiên Sơn Tiên Nữ òa khóc. Nàng khóc vì tủi thân, vì tâm linh bị xúc phạm... Tưởng chừng như Hùng Văn chẳng bao giờ yêu thương nàng, Trần Yết làm Hùng Văn luống cuống vì những hàng lệ nóng. Nhưng chàng chỉ đành ngẩn ra một cách vụng về, chẳng biết nói gì, làm gì hơn...
Ôn Tiểu Khai chợt thở dài, ông đã từng trải qua những chuyện này trong tuổi thanh xuân. Tình yêu cao đẹp và hạnh phúc biết bao, nhưng tình yêu lại cũng là nguồn cội của bao nỗi đau thương, bất hạnh. Ông hoàn toàn thông cảm với cặp nam nữ thiếu niên này. Ông bước tới vỗ vai Hùng Văn và nhẹ nhàng lên tiếng :
- Vương đệ, nơi này không tiện ở lâu. Hay là...
Hùng Văn vội hỏi :
- Ôn lão tiền bối, phải chăng tiền bối ngại Hạm Không lão tổ ở cách đệ tử không xa, lão sẽ tới đây chăng?
Ôn Tiểu Khai gật đầu :
- Có thể lắm...
Tôn Lục và Tôn Thất hoảng hốt thầm nghĩ :
-À, sao ta không lo tới điều này. Hạm Không lão tổ là nghi kỵ của sư phụ chúng ta. Trận chiến vừa rồi chẳng liên quan đến tụi mình. Vậy thì...
Tôn Lục liền vòng tay :
- Vương huynh đệ, hai người tại hạ có việc cần làm, xin cáo biệt.
Hùng Văn nghĩ không còn việc gì nữa. Chàng còn bận đi tìm Đoạn Trường cốc nên sẵn sàng cáo biệt với hai kẻ mới quen. Thế là Tôn Lục, Tôn Thất vội phi hành mất hút trong đêm đen.
Trần Yến đã ngừng khóc, nhưng trên gương mặt còn đầm đìa nước mắt.
Nàng hỏi Hùng Văn :
- Vương công tử, bây giờ công tử định đi đâu? Tiểu muội nghĩ rằng mình có thể...
Ý nàng muốn nói “Tiểu muội có thể theo công tử đến bất cứ chân trời góc biển nào...” nhưng nàng còn e ngại, nói chẳng nên lời. Ôi, một cô gái si tình, đúng như nàng đã nói “Ta tin rằng chỉ cần ta yêu chàng thì chàng sẽ yêu ta...”
Điều gì khiến nàng tự tình như vậy? Phải chăng đó chỉ là lý lẽ của trái tim và trực giác thông minh của người con gái. Nàng nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh chàng sẽ chinh phục được tình yêu của chàng.
Hùng Văn ngắm nhìn Trần Yến, gương mặt còn đẫm lệ của nàng mới xinh đẹp làm sao, như đang khảm lên những hạt ngọc long lanh... Và giọng nói tình cảm của nàng khiến lòng chàng mềm nhũn. Chàng than thầm :
- Ôi, con người ta sinh rađời có tình yêu từ khi hiểu biết, đâu phải lỗi tại gió trăng. Người yêu ta thì ta phải yêu người, dù trăm nguồn, ngàn mối...
Nghĩ như thế rồi chàng nhè nhẹ gật đầu.
Cái gật đầu của chàng với người ngoài lúc ấy là vô nghĩa, nhưng với Trần Yến là hạnh phúc biết bao. Bởi nàng biết câu nói pha lửng của nàng hồi nãy đã được chàng thấu hiểu. Nàng cảm thấy được an ủi vô cùng, và chan chứa một niềm hy vọng.
Nàng thấy chàng bước đến gần xác của Kỳ Tuyệt Cương Mộc Lôi và Diệu Tuyệt Thiết Mộc Tâm, cúi nhìn hai điểm xanh màu ngọc bích, từ đó máu vọt ra, kết liễu mạng sống của chúng. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Hùng Văn đang bị vây khốn mà đột nhiên giết chết được cả hai đối thủ.
Còn Hùng Văn tất nhiên hiểu được rõ ràng hơn. Chàng gỡ lấy hai viên ngọc xanh hình đầu người, chùi sạch máu đi.
Đó chính là hai trong chín viên Truy Kích Cửu Trảo của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân trao cho chàng đổi lấy viên Bảo châu Bích Thủy.
Trong lúc bị ép giữa vòng cương tỏa, mà Vân Hải chân kinh không phát huy được để chống Vạn Tượng chưởng. Cái chết đã kề bên, chàng chợt nhớ đến những viên Truy Kích Cửu Trảo là những món ám khí kỳ tuyệt. Chàng bèn đưa hữu thủ vào bọc lấy ra hai viên, thừa cơ hội hai tên kia đang đắc chí, chẳng đề phòng, chàng ngầm vận lực búng ra ám khí...
Hai luồng sáng xanh vòng cầu bắn tới, hai viên ngọc ám khí xuyên vào trán Cương Mộc Lôi và Thiết Mộc Tâm, phá vỡ bộ não, cắt đứt kinh mạch. Hai tên cứ đứng nguyên trong tư thế phát chưởng, cho tới khi nội lực phát tán hết mới rên lên thảm thiết rồi đổ toàn thân xuống tựa như hai cây chuối thối, không còn trối trăng gì được.
Liêc nhìn hai xác chết, rồi ngắm hai viên ngọc đầu người trong tay, Hùng Văn gật gù :
- Đúng là những viên Truy Kích Cửu Trảo có năng lực truy kích phi thường, xuyên qua cả kình lực để giết chết đối thủ.
Chàng lau sạch máu trên hai viên ám khí rồi bỏ vào bọc chung với bảy viên còn nằm trong đó.
Quay mặt lại, Hùng Văn nói lớn :
- Ta đi thôi ...
Ôn Tiểu Khai và Trần Yết cũng gật đầu :
- Đi thôi Bỗng có tràng cười lộng óc và tiếng thét ghê rợn vọng tới :
- Hà hà, đi đâu, tất cả hãy đứng lại.
Tiếng thét the thé thật khó chịu.
Âm thanh chưa dứt thì một bóng người đã lao tới như một mũi tên.
Giật mình kinh ngạc, Hùng Văn thầm nghĩ :
- Võ công người này rất cao, chỉ nghe âm thanh và thấy khinh công cũng đủ biết. Hay là Hạm Không lão tổ đã tới đây rồi?
Ý nghĩ của Hùng Văn vừa thoáng qua trong đầu thì bóng người kia đã tới nơi....
Thì ra đó là một lão bà mặc áo ngũ sắc, tay cầm quái trượng, nơi gốc trượng có con rắn hai đầu, đang ngúc ngắc phun ra những tiếng phì phì, cái lưỡi đỏ thè ra, thụt vào ghê rợn.
Hùng Văn nói thầm :
- Hừm, một quái bà, không phải là Hạm Không lão tổ. Nhưng mụ ta là ai?
Vừa trông thấy quái bà. Thiên Sơn Tiên Nữ đã hét lên một tiếng, chạy núp ra sau lưng Hùng Văn.
Mới trụ vững trên đất, ánh mắt ngạc nhiên của quái bà đã quét ngang qua ba xác chết của Hạm Không tam tuyệt rồi lia tia mắt qua ba người đối diện với mình.
Giọng hỏi bà ta the thé, rợn tóc :
- Ba người này do ai giết ?
Tiếng nói lạnh lùng như phát ra từ một khối băng.
Chỉ nghe qua Hùng Văn cũng đoán được bà này có liên hệ thân thiết với Hạm Không lão tổ, nên mới quan tâm đến cái chết của Hạm Không tam tuyệt.
Chàng dõng dạc đáp :
- Do tại hạ giết.
Mặt quái bà đằng đằng sát khí, bà ta nhướng mắt :
- Chỉ một tay nhà người giết à ?
Thấy bộ dạng của bà mụ già quá kiêu ngạo, và bộ mặt nhăn nhúm như trái táo khô thật đáng ghét. Hùng Văn bực tức vì thái độ mụ ta chẳng coi ai ra gì, chàng bèn nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng :
- Mụ già lắm điều, mụ hỏi như thế để làm gì? Chính một tay Hùng Văn này giết chết cả ba thằng đó. Bà là ai?
Quái bà tằng hắng, phun ra một cục đờm, giọng khinh thị và đe dọa :
- Người là Vương Hùng Văn? Hà hà, chỉ là một kẻ vô danh trên chốn giang hồ. Nhưng một mình ngươi giết được Hạm Không tam tuyệt thì võ công đã thuộc hạng khá. Song thật rủi cho nhà ngươi lại gặp phải ta đây.
Hùng Văn cười khẩy :
- Mụ là cái quái gì mà hăm dọa dữ thế?
Thiên Sơn Tiên Nữ mặt tái mét, vội khều nhẹ Hùng Văn :
- Vương công tử coi chừng, bà ta là...
Nàng lại nín khẽ, dường như không đủ can đảm nói hết :
Hùng Văn ngạc nhiên nhắc lại :
- Mụ ta là ai?
Như được Hùng Văn tiếp thêm dũng khí, Trần Yến nói ngay :
- Đó là Xà Quái Bà.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai dường như ngờ ngợ trước quái bà này. Nghe lời xác định của Thiên Sơn Tiên Nữ, liền nói :
- Hừm, vậy thì mụ ta là lão Tứ trong Độc Tâm ngũ quái.
Những tia hung quang trong đôi mắt quái bà lóe lên. Dường như bà ta không ngờ ẩn tích mấy mươi năm qua, mà còn có kẻ mới nhìn sơ đã gọi được danh hiệu. Thiên Sơn Tiên Nữ bỗng đứng thẳng lên chậm rãi nói :
- Xà Quái Bà đừng ngạc nhiên. Lẽ nào bà đã quên năm ấy vì thất bại dưới tay gia sư của ta là Tịnh Thái ni sư nên có lời cam kết Độc Tâm ngũ quái không được tái xuất võ lâm, nên từ đó bà và đồng bọn phải ẩn tích trong rừng sâu núi thẳm?
Nửa thế kỷ trước, Độc Tâm ngũ quái từ vùng Tân Cương di chuyển về đất Trung Nguyên phía Nam. Chúng xuất đạo giang hồ, tác yêu tác quái, giết người như giết kiến. Chỉ trong mấy năm chúng đã trở thành “sát tinh” khiến hắc bạch lưỡng đạo phải điên đầu.
Trong bọn Độc Tâm ngũ quái thì Xà Quái Bà đã luyện được môn khí công kinh dị. Cây trượng hai đầu rắn trên tay cũng là vũ khí kỳ tuyệt.
Người ta kể lại rằng con rắn hai đầu này vốn sinh trưởng...