người, dài khoảng một thước, trông chẳng khác một hài nhi. Tiếng leng keng hồi nãy cũng mất, vì cây kiếm đã nằm im.
Hùng Văn không nén được vui mừng, kêu lên :
- Ta gặp họa mà được phúc nên đã bắt được Sâm Vương.
Hồi ở Vân Hải tiên phủ dưới đáy biển, Hùng Văn đọc sách đã hiểu rõ về Sâm Vương, trải qua mấy ngàn năm, ăn vào tăng sinh lực, tuổi thọ và chân khí dồi dào hơn mấy mươi năm tu luyện. Đây là ân phước ly kỳ cao quý nhất ở chốn nhân gian.
Thế là Hùng Văn bỏ củ sâm đỏ hỏn vô miệng nhai ngấu nghiến. Chàng nhận ra vị ngọt lẫn chua chát, mùi thơm lạ lùng, phút chốc tinh thần và cơ thể đều sảng khoái lâng lâng.
Mọi ưu phiền chàng quên đi tất cả, chỉ còn lắng nghe những khoái cảm đi dần vào từng thớ thịt đường gân.
Trời sáng hẳn.
Vầng thái dương lên cao, tỏa ánh nắng hồng xuống nhân gian, và những tảng băng tan dần, nhấp nhoáng dưới tia mặt trời như ngàn viên kim cương tuyệt đẹp.
Hùng Văn ngồi vận khí chu thiên, thấy kinh mạch lưu thông điều hoà. Các vết thương trong phút chốc đã lành hẳn. Chàng thử tung mình lên cao, phát một chưởng vào không khí rồi vui mừng nói lớn :
- Ôi, công lực của ta lại tăng tiến lạ kỳ. Hạm Không lão tổ, rồi đây ngươi sẽ biết tay ta.
Cái nhảy vọt của Hùng Văn cao đến hai mươi trượng, vừa xuất chưởng đã bạt bằng một khối băng cao như quả núi nhỏ, những hoa tuyết bay tơi tả dưới ánh sáng mặt trời.
Chàng không ngờ hiệu quả của Sâm Vương ly kỳ đến thế, và chợt nhớ tới thanh kiếm có mùi máu đánh nhau với Sâm Vương, liền nói nhỏ :
- Cây kiếm ấy nhất định phải là bảo kiếm. Ta tìm ra thật đúng lúc, vì đang cần một lưỡi kiếm trong tay.
Bước đến lõm tuyết kia, Hùng Văn cúi lượm cây kiếm, bỗng cảm thấy trong tim nhói lên, bèn hoảng hốt nghĩ thầm :
- Hình như Vạn Tà Sát Mạch lại đang bộc phát trong ta?
Ý nghĩ vừa qua trong trí, thì chàng đã thấy muốn chém giết, nên nghiến răng ken két rồi thốt ra :
- Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc thật đáng ghét, ta phải giết chết hắn.
Sát khí dần dần bốc lên ngùn ngụt, chàng vung kiếm la lên :
- Không phải một mình lão, mà tất cả mọi người đều đáng ghét, ta sẽ giết hết, giết hết...
Hùng Văn cười lên sằng sặc, vọt mình lên, chỉ nhấp nhô hai lần đã bay khỏi ghềnh băng. Đó chính là công lực của Sâm Vương đã đem đến cho chàng... Và chàng phóng thẳng tới Thiên Trì Trường Bạch.
Sát khí bị kích động, Hùng Văn đã như điên dại, chỉ còn muốn được chém giết...
Chàng cười như phát khùng.
Cứ thẳng hướng phóng đi, Hùng Văn lao tới Băng Thiên cung. Nơi đây là chỗ ở của Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc và các môn nhân phái Trường Bạch, đã nổi tiếng hàng trăm năm.
Lúc này ở trong Băng Thiên cung, Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc đang ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh có một thiếu niên tuấn tú đứng đầu, chính là Lôi Bưu đại công tử.
Trước mặt Lôi Quân có tấm thảm, lúc ấy là chỗ ngồi của vị lão hiệp, chính là Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải, lão Khiếu Hóa, Bang chủ Cái bang.
Lão Quân Lôi Hỏa Mộc lạnh lùng lên tiếng :
- Này lão Khiếu Hóa, hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu ngươi không khai chỗ giấu Hóa Huyết tà kiếm của bản môn, thì giờ Thìn sắp đến ta không giải Băng Đằng trên Tì Bà Cốt của ngươi. Toàn bộ công lực của ngươi sẽ tiêu tán hết. Qua giờ Dậu là giờ chết của ngươi. Vậy ngươi có chịu cung khai hay không?
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải thầm nghĩ :
- Mình vì Trung Nguyên, là chính phái, đâu chịu khuất phục lão ma. Đành phải hy sinh thôi.
Tì Bà Cốt của Đỗ Tứ Hải bị Băng Đằng là kiểu khóa đặc biệt của phái Trường Bạch khóa chặt, công lực toàn thân không thể nào thi triển nổi. Im lặng một lúc, Đỗ Tứ Hải mới nói :
- Con người ai chẳng có lúc phải chết. Nhưng chết cho xứng đáng, đừng mang nhục. Lão Khiếu Hóa này là Bang chủ một phái, có địa vị trong võ lâm quần hùng, lẽ nào khuất phục nhà ngươi. Vậy hắc đạo các ngươi muốn làm gì thì làm, ta chẳng sợ đâu, chớ khủng bố tinh thần vô ích.
Lời nói cứng rắn của lão hiệp Đỗ Tứ Hải làm đại công tử Lôi Bưu nổi cơn thịnh nộ.
Gã gầm lên :
- Phụ thân, con xin chặt bớt một cánh tay của lão.
Dứt lời, hắn bay mình tới sát Bang chủ Cái bang. Nhưng Lão quân Lôi Hỏa Mộc cản lại.
- Khoan đã Bưu nhi, để ta cho hắn nếm thử Thực Cốt Tán Tâm Thủ của bản phái, xem hắn còn cứng được tới mức nào.
Đã coi cái chết nhẹ như lông hồng, Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải nhếch mép cười khinh thị :
- Đã lâu ta nghe nói Thực Cốt Tán Tâm Thủ là hình phạt tuyệt độc của phái Trường Bạch nhằm tra khảo người ta. Nay lão Khiếu Hóa này trải qua một phen cũng hay lắm.
Lôi Hỏa Mộc giận dữ “hừm” một tiếng, rồi quát :
- Bưu nhi, hạ thủ đi.
Đại công tử Lôi Bưu phóng tay ra điểm ngay vào ba huyệt đạo, chỉ bằng ba cái búng.
Lập tức lão Khiếu Hóa Đỗ Tứ Hải thét lên :
- Ôi, độc ác quá... Ôi... Ôi...
Lão hiệp cắn vào môi đến chảy máu, nhưng vẫn không chịu đựng nổi thuật tra khảo khủng khiếp của lão ma...
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải đã bị khóa Băng Đằng khống chế, nên có đau đớn cũng không thể vận công chống cự, mà với thủ pháp Thực Cốt Tàn Tâm Thủ của phái Trường Bạch thì chẳng phải vận công là kháng cự được. Thậm chí càng vận công càng đau đớn hơn như bị siết vòng sắt vào trái tim mình.
Bởi vậy, sau tiếng thét, Đỗ Tứ Hải ngã lăn ra đất, hôn mê luôn.
Đại công tử Lôi Bưu liền vỗ vào Hoạt huyệt của Bang chủ Cái bang, ông thở hắt ra, rồi từ từ tỉnh lại.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc mỉm cười hiểm ác, và hỏi :
- Lão Khiếu Hóa thấy mùi vị của món này ra sao? Có chịu khai không?
Đỗ Tứ Hải cắn chặt hàm răng, bỗng phun ra một búng máu, bắn thẳng vào mặt Chưởng môn Trường Bạch phái và quát to :
- Đừng mong ta khai mà uổng công.
Lão Quân Lôi Hỏa Mộc nghiêng đầu né tránh, rồi quay sang con trai :
- Làm lại đi, hay nhẹ tay, để lão đau đớn mà đừng hôn mê liền. Như vậy lão ta mới thấm thía.
Lôi Bưu liền bước tới.
Bỗng bên ngoài có tiếng một tên thuộc hạ quát vang :
- Kẻ nào dámxông vào môn hộ của bản phái?
Chỉ nghe một tràng cười sằng sặc và câu trả lời :
- Bọn bay muốn chết hả?
Tiếng nói vừa dứt lại nghe năm tiếng rú thảm thiết đến rùng mình. Thì ra kẻ mới đến chỉ dùng một chiêu đã giết chết năm tên đệ tử Trường Bạch toan cản lối.
Lão Quân Lôi Hỏa Mộc biến sắc mặt, còn đại công tử Lôi Bưu thì nói :
- Phụ thân để con ra xem thử...
Vừa dứt lời là lướt mình ra Hộ pháp Sảnh.
Lôi Hỏa Mộc gọi với theo :
- Võ công của người đó khá thâm hậu. Bưu nhi nên thận trọng. Ta sẽ ra với con ngay.
Lời dặn của lão chưa dứt, Lôi Bưu đã ra đến trước Băng Thiên cung.
Hắn thấy người mới tới có thân pháp nhanh như chớp, vừa cười gằn vừa nhào tới.
Đại công tử Lôi Bưu thét to :
- Gã kia, đứng lại...
Người mới đến không thèm để ý đến tiếng quát của Lôi Bưu, chỉ tằng hắng, rồi dựng hữu thủ phóng ra một chiêu. Lập tức có một luồng hồng quang vạch không gian xẹt tới, mang theo cả tiếng kiếm khí vèo vèo.
Lôi Bưu giật mình thầm nghĩ :
- Gã này lợi hại thật...
Nghĩ thế rồi thi triển Đi Nạp Bộ của phái Trường Bạch, tránh được luồng chưởng đạo trong gang tấc.
Người nọ lại quát :
- Hừm, ngươi muốn thoát chết à?
Tả thủ của chàng ta lại phát tiếp một chiêu sấm sét.
Không thể lách tránh, Lôi Bửu đành phải dốc toàn lực ra phản chiêu. Một đạo kình khí tuôn ra dữ dội :
- Ầm...
Chưởng lực đôi bên va chạm khủng khiếp, công tử Lôi Bưu rú lên một tiếng, bị đẩy bay đi rớt xuống mặt đất. Hắn ộc ra một vòi máu, chỉ giãy được vài cái là chết.
Chàng trai mới đến giết xong Lôi Bưu thì lướt thẳng vào trong. Hữu chưởng giương lên, kiếm trong tay tạo thành những đường hào quang như cầu vồng. Trong chớp mắt, Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc đã lao vút tới, miệng la oang oang :
- Ngươi dám giết con ta?
Lão vừa thét vừa xuất chưởng, thi triển đến thập thành công lực đánh tới như bão táp.
Chàng nọ thật kiêu ngạo, to gan, như chẳng coi Lôi Hỏa Mộc ra gì, chỉ lật tay đã phản chiêu tức khắc.
Chưởng lực giao nhau “Bình” một tiếng, rung chuyển núi non.
Cả hai đối thủ đều bật lùi, thân hình chao đảo như con thuyền trên sóng.
Lão Quân Lôi Hỏa Mộc vừa trụ vững thì chàng trai kia cũng xoay mình quay mặt lại chiếu tia nhãn quang vào mặt lão.
Lôi Hỏa Mộc lúc ấy mới nhận ra chàng trai.
Lão căm giận hét to :
- Thì ra là ngươi?
Chàng nọ bật cười :
- Khà khà, ta đây thì đã sao? Ta là Vương Hùng Văn đây...
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc nhìn thấy cây kiếm trên tay Vương Hùng Văn thì xanh mặt, quát lớn :
- Hóa Huyết tà kiếm vật báu của bản môn. Ngươi hãy đưa ngay cho ta.
Thì ra cây kiếm Hùng Văn lấy được dưới ghềnh tuyết, chỗ Sâm Vương, lại chính là Hóa Huyết tà kiếm, bất luận ai cầm nó trên tay đều nảy ý muốn giết người. Hèn chi Hùng Văn vừa cầm lấy nó là đã chạm Vạn Tà Sát Mạch, và sát khí bốc lên ngùn ngụt. Chỉ trong một lúc chàng giết năm tên thuộc hạ của Trường Bạch và đại công tử Lôi Bưu.
Quả thật tạo hóa trớ trêu, Hùng Văn đang khổ vì Vạn Tà Sát Mạch biến chàng thành Sát Nhân Vương, bây giờ còn lấy được Hóa Huyết tà kiếm, máu đa sát càng tăng thêm dữ dội.
Hùng Văn chưa biết sự tà ác của Hóa Huyết tà kiếm. Lúc này sát khí đang bốc cao, liền gầm lên :
- Đừng hòng, ta chẳng những không đưa, mà còn dùng kiếm này giết ngươi nữa.
Chàng vung cây kiếm, hồng quang tỏa sáng, xuất ngay chiêu Loạn Thạch Băng Vân uy lực nhất của Hải Vân kiếm pháp, hàm chứa thập thành công lực, kiếm khí vù vù.
Do mới ăn Sâm Vương, công lực của Hùng Văn tăng gấp bội. Hóa Huyết tà kiếm lại hung hiểm, bá đạo, khát máu kinh hồn.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc thuộc hàng tiền bối cao thủ trong thiên hạ, liếc qua đã biết tình hình, liền nghĩ nhanh trong đầu :
- Lạ thật, chỉ qua một buổi mà công lực của tiểu tử này tăng tiến ghê gớm, hắn lại có cây Hóa Huyết tà kiếm trong tay rất nguy hiểm. Ta không thể coi thường.
Lão liền rút kiếm đối địch.
Do Chưởng môn nhân đời trước của phái Trường Bạch đã mất Hóa Huyết tà kiếm, nên đã rèn luyện Lục Trụ thần công phòng khi phải chống với cường địch. Chính lúc này Lôi Hỏa Mộc cần đem ra sử dụng. Lão vận thần công vào kiếm pháp, trên tay loang loáng ánh hào quang.
Phía bên kia, Hóa Huyết tà kiếm của Hùng Văn cũng vũ lộng uy lực kinh người, kiếm khí giao nhau phát ra những tiếng “Cảng Cảng” tóe lửa đến chói mắt.
Hùng Văn cười lớn :
- Khá lắm, nhưng ngươi rồi cũng được gặp hai con ngươi ở địa ngục thôi.
Dứt lời, chàng chuyển chiêu Thạch Phá Thiên Kinh tấn công liên tiếp, không cho kẻ địch ngơi tay.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc nổi giận gầm lên :
- Tiểu tử, ngươi thật là đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ hiện nay, nhưng so với lão thì...
Lão chưa nói dứt câu, kiếm chiêu của Hùng Văn đã tới, nên vội vàng vung kiếm nghênh chiến.
Trong chớp mắt đôi bên đều khoái công, khoái tả, hơn hai mươi chiêu đã qua thật nhanh chóng.
Vù vù kiếm phong, ngút trời kiếm khí, cả hai một trẻ, một già song đã ngang sức ngang tài.
Bỗng nhiên...
Tâm thần của Hùng Văn dần dần rối loạn. Đó là vì tác dụng hung hiểm của Hóa Huyết tà kiếm. Khi sử dụng nó mà chưa giết ngay được đối thủ thì hung tính của nó càng trở nên ác liệt.
Chỉ lát sau, gương mặt Hùng Văn đã đỏ lựng như nhuốm máu, Vạn Tà Sát Mạch bị kích thích tột độ. Chàng đánh như điên, tận dụng nội lực, chẳng kể gì tổn hao chân khí.
Lôi Hỏa Mộc ngạc nhiên, nhưng lại mừng rỡ nghĩ thầm :
- Gã tiểu tử này không biết đặc tính kỳ lạ của Lục Trụ thần công, đối thủ càng tận lực thì càng tiêu hao chân khí, chết vì suy kiệt.
Lão liền tìm lời nói khích :
- Tiểu tử, công lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu à? Ngươi dám công kích trực diện với ta bằng nội lực không?
Hùng Văn quát lại :
- Lão già gần chết, có gì mà ta không dám?
Chàng lập tức vận dụng thập thành công lực đánh như điên, chân khí dồn cả vào đường kiếm.
Bốn mươi chiêu nữa lại qua...
Khí thế thật ghê người, kiếm phong ầm ầm như trời long đất lở.
Đã gần trăm chiêu, Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc cứ cầm cự, với ý đồ hiểm độc là tiêu hao chân khí của Hùng Văn.
Song lão ngạc nhiên nghĩ thầm :
- Quái lạ, sao thằng quỷ này vẫn còn dai dẳng thế? Công lực của hắn như vô tận vậy?
Lão đâu biết rằng Hùng Văn vừa ăn được Sâm Vương nên có công lực tiềm tàng, lúc nãy tuôn ra để bù số công lực tiêu hao, nên chàng cứ phản chiêu triền miên như sóng vỗ.
Hùng Văn không biết mình đang trúng nhằm quỷ kế của lão ma đầu. Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể nổi lên cùng tính hung hiểm của Hóa Huyết tà kiếm cứ đẩy chàng hăng máu đánh tới. Thần trí mơ màng, chàng chỉ còn muốn chém giết, và phải giết bằng được lão già trước mặt.
Chàng cười lên sằng sặc, thanh kiếm trên tay vũ lộng ào ào, bao nhiêu nội lực tuôn ra không tiếc.
Lôi Hỏa Mộc khoái ngầm trong bụng, lão ta thầm nghĩ :
- Hừm, thằng ranh con ngu ngốc, rốt cuộc ngươi cũng không thoát nổi uy lực kỳ diệu của Lục Trụ thần công, càng tận lực càng chóng chết.
Để Hùng Văn không phát hiện được thâm ý của mình, lão giảm bớt công lực cho ngang với Hùng Văn để kéo dài trận đánh.
Lão biết đặc tính Phản Khí Hồi Công của Lục Trụ thần công, thu hút công lực đối thủ đến suy kiệt rồi sẽ tru sát đối thủ... Làm sao Hùng Văn ngờ được điều này, nên lão khích tiếp :
- Hay lắm, giỏi lắm, tiểu tử hãy cùng ta liều chết một phen.
Thật ra lão không cần khích thì Vạn Tà Sát Mạch và Hóa Huyết tà kiếm cũng đã làm sát khí trong Hùng Văn bốc cao, chàng dồn sức đánh dữ dội, cây kiếm loang loáng trên tay như không hề biết mệt mỏi :
Chàng đã lầm quỷ kế của lão ma đầu.
Lôi Hỏa Mộc kêu thầm :
- Hỡi Trường Bạch tam lang, hỡi các con Lôi Tiêu, Lôi Bửu, ta sắp giết được thằng tiểu tử ngông cuồng kia để báo thù cho các ngươi rồi.
Ôi, thật là nguy hiểm cho Hùng Văn.
Trước mắt là nhờ ăn được Sâm Vương, chàng còn sung sức. Song công lực nào còn mãi cho Lục Trụ thần công thu hút đến tận cùng.
Một trang nam tử dũng mãnh hào hoa, đến nơi đây vì việc nghĩa lại sắp táng mạng dưới tay quần ma này sao?
Hùng Văn mặt vẫn đỏ bừng, tay vung Hóa Huyết tà kiếm, vận dụng công lực tối đa giao chiêu liên tục với Lôi Hỏa Mộc.
Dường như nội khí của chàng đã suy giảm dần.
Lão Quân Lôi Hỏa Mộc sáng mắt lên, thét lớn :
- Tiểu tử, có giỏi xuất thêm năm mươi chiêu nữa, lão phu có chết cũng vui, vì gặp đối thủ xứng đáng.
Lão khích thêm như vậy là vì đã nhận ra nội lực của chàng trai không còn sung mãn, ý đồ của lão sắp đạt rồi.
Hùng Văn đỏ mặt quát lại :
- Lão ma đầu, muốn chết theo các con thì ta sẵn lòng hóa kiếp cho lão.
Chàng lại tận lực giao tranh mà không hề nghĩ đến tử thần đang rình rập bên mình.
Thương thay một chàng trai nghĩa hiệp.
Thiên Trù lão quân vong mạng
Trong lúc thập phần nguy hiểm cho Hùng Văn.
Bỗng ở cửa lớn Băng Thiên cung xuất hiện một người...
Lão nhân này quan sát trận đấu và biến sắc mặt, tỏ ra lo lắng sợ hãi.
Người ấy chính là Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải.
Ông lão lẩm bẩm :
- Nguy rồi, sở dĩ lão Hỏa Mộc Lôi Quân chưa giết ta là vì chưa lấy được cây Hóa Huyết tà kiếm. Bây giờ cây kiếm có mùi máu ấy đang ở trong tay cậu trai kia, mà coi bộ người trẻ tuổi này đã mắc mưu của lão ma đầu. Nếu lão giết được chàng trai, đoạt xong kiếm báu, mạng ta cũng tiêu thôi.
Tuy bị Băng Đằng khống chế công lực, không thể xuất chiêu, nhưng cái miệng của vị Bang chủ Cái bang này còn la lớn lắm.
Lão liền la thật to :
- Chàng trai trẻ kia, ngươi thay đổi cách đánh đi. Ngươi không biết Phản Khí Hồi Công của Lục Trụ thần công sao? Đừng dùng sức điên khùng mà vong mạng đấy.
Tiếng la của lão đôi bên đều nghe rõ.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc liền nổi giận thét lên :
- Lão Khiếu Hóa sắp chết đến nơi còn dám lắm điều. Ai cho phép lão tài lanh như vậy chớ? Phải câm họng, nghe chưa?
Hùng Văn nghe câu nói của Cùng Thần Công thì hiểu ra, chàng lẩm bẩm nói một mình :
- Hừm, ta đã bị Lôi Tiêu lừa dốc sức đánh với Lục Trụ thần công, vậy mà bây giờ còn mắc mưu nữa. May có vị tiền bối kia... À mà ông ta là Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải, ta đến đây chẳng phải vì ông ấy đó sao?
Nói thầm như vậy, rồi chàng thay đổi chiến pháp, không đánh liều mạng nữa, mà vận dụng Vân Hải chân kinh phát chiêu Loạn Thạch Băng Vân công chéo vào mạng sườn Lôi Hỏa Mộc.
Thiên Trì lão quân bị phá quỷ kế thì giận lắm, nhất định sẽ băm vằm Đỗ Tứ Hải ra, nhưng tạm thời cứ để lão già đó, vì cần diệt xong Hùng Văn, đoạt lấy Hóa Huyết tà kiếm đã.
Thế là Lôi Hỏa Mộc bèn tăng thêm công lực, đồng thời rút ám khí Tuyết Hồn châu vạch một đường sáng trắng trên không. Lão toan tập kích Hùng Văn cả hai mặt.
Nhưng Hùng Văn lúc này đã sáng trí, chàng không đánh trực diện với lão ma đầu, mà moi trong áo ra viên Truy Kích Cửu Trảo cuối cùng bắn vọt lên giao đấu với Tuyết Hồn châu...
Lôi Hỏa Mộc lại một phen bị chấn động, lão lách sang một bên, vì tưởng Hùng Văn còn bắn tiếp ám khí. Lão đâu biết chàng chỉ còn một viên cuối cùng, chưa bị Cửu Trảo Ma Quân lấy lại.
“Tách” một tiếng khô khan, Cửu Trảo Truy Kích đã bắn rơi viên ámkhí Tuyết Hồn châu của Lôi Hỏa Mộc làm lão tức muốn ói máu.
Hùng Văn bật cười khà khà.
Bỗng chàng nhận ra một sự lạ...
Khi hai viên ám khí chạm nhau rơi xuống, lão Lôi Hỏa Mộc liền né tránh, còn Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cứ đứng trơ trơ, may là cả hai viên ám khí đều rơi chệch ra, lão không bị việc gì.
Hùng Văn liền hỏi :
- Lão tiền bối, làm sao cứng cả thân mình thế?
Đỗ Tứ Hải đáp nhanh :
- Ta đã bị Băng Đằng của lão ma đầu khống chế Tỳ Bà Cốt rồi.
Liếc mắt qua bên, Hùng Văn nói ngay :
- Đằng kia có kiếm đấy, sao tiền bối không lấy mà tự giải?
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải nhìn về phía ấy quả nhiên thấy xác chết của Lôi Bưu nằm bên cây kiếm, thì hiểu ý, liền di chuyển qua hướng đó.
Lôi Hỏa Mộc tức như điên, lão lại nghĩ nhanh trong đầu :
- Lão Khiếu Hóa mà tự giải được Băng Đằng để nhập phe với tiểu tử này thì khó cho ta lắm. Chi bằng ta phải trừ khử thằng nhỏ thật nhanh, để có Hóa Huyết tà kiếm trong tay thì giết chết lão kia rất dễ...
Thế là Thiên Trì lão quân tăng nhanh công lực, xuất đủ thập thành kình đạo vào cây kiếm tấn công như vũ bão, quả thật Hùng Văn lúc này đã đuối, có Hóa Huyết tà kiếm trong tay, nhưng nguyên khí đã tiêu hao, so với Lôi Hỏa Mộc chàng đã sút thấy rõ.
Khi ấy Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải đã lấy được cây kiếm trên xác của Lôi Bưu tự chặt Băng...