* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

phải.
Hai tay đút vào túi quần, Quân thả hồn mình vào những người đi qua đường, anh không hay Hồng đang đứng sau mình.
Hồng nửa muốn hỏi anh ta tới đây làm gì, nửa lại muốn đi về luôn, nhưng dù sao thì mình cũng quen biết anh ta nên cần phải chào một tiếng, nghĩ thế nên Hồng hỏi:
- Anh tới đây làm gì…?
Giật mình, Quân quay lại, nhìn thấy cô, anh mỉm cười nói:
- Anh tới đây đón em…!
- Nhưng tôi có nhờ anh đâu…!
- Thôi mà, cũng khuya lắm rồi em không biết hả, em mà về muộn không sợ bố mẹ dầy la hay sao…?
Nhắc đến bố mẹ, Hồng mới nhớ cả ngày hôm nay nó không gọi điện về nhà lần nào, thế này thì chết, mẹ nó lại la và mắng té tát nó cho mà xem, ngó ngược, ngó xuôi, Hồng cũng không thấy có chiếc xe ôm, hay tắc xi nào cả.
Quân được nước lại lên tiếng:
- Thế nào cô bé…?
Hết cách nên nó đành nói:
- Vậy thì tôi phiền anh vậy…!
Quân đưa cho Hồng chiếc nón bảo hiểm, anh bảo nó:
- Em đeo vào đi, mà em có cần anh giúp không…?
Hồng giật lấy chiếc nón trên tay anh, nó nói lẫy:
- Tôi làm được…!
- Chúng ta đi nào…!
Gió hôm nay mát thật, ngồi sau lưng Quân, Hồng cảm thấy thật vui, dù anh ta hay cãi nhau với nó, nhưng nó biết Quân là một người tốt, Hồng còn đang suy nghĩ thì…
- Két…!
Chiếc xe phanh gấp làm cho Hồng chúi nhủi về phía trước, hai tay nó ôm cứng lấy Quân, nó cảm nhận được mùi nước hoa toát ra từ cơ thể anh, mấy sợi tóc của anh chọc vào lỗ mũi nó, làm cho nó cảm thấy nhồn nhột, tim của nó đang bắt đầu đập rất nhanh, nếu phải là người khác thì họ đã nhận ra tình cảm của mình rồi, còn nó chỉ là một con bé nhìn thì cứ tưởng là biết hết đời, ngông nghênh lắm, nhưng thật ra nó chẳng biết gì cả, tim nó đập nhanh hơn thì nó lại cho rằng do nó sợ nên tim nó mới thế…
- Anh làm cái gì thế, tí nữa là chết người ta rồi…!. Nó sợ quá nên quát lên.
- Anh xin lỗi, tại vì người ta đi ẩu quá, nên anh…!. Quân hối lỗi đáp.
Hồng thấy Quân nói cũng có lý, anh mà không dừng kịp thì nó và anh cùng vào viện rồi.
- Em có sao không…? Quân hỏi.
- Dạ, em không sao…!. Nó ngọt ngào đáp.
- Sao…! Quân kinh ngạc.
Quân loạng choạng tay lái, chỉ một chút nữa thôi là anh đâm vào vỉa hè.
Quân nghĩ “đã hai lần rồi đấy, con nhỏ xưng “em” với anh, có phải do Hồng bắt đầu thích anh rồi không nhỉ”, anh mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận được vòng tay ấm áp của con nhỏ đang ôm mình, anh nghĩ mặc dù suýt chết nhưng mà anh phải cám ơn cú tai nạn vừa rồi.
Hồng lấy tay bầm vào lưng Quân một cái thật đau.
- Á đau anh…! Quân hét lên.
Hồng vẫn còn sợ nên bực mình nó bảo:
- Anh có bị điên hay không, lúc nãy do người ta đi sai thì tôi không nói bây giờ anh lại tự mình đâm xe vào vỉa hè là sao…?
Lấy tay xoa xoa hai cái vào lưng, anh giận dỗi bảo nó:
- Em có biết là đau lắm không, nhưng mà cũng tại em chứ…!
- Sao lại tại tôi…! Nó tức khí hỏi.
Quân lắc đầu, đúng là bó tay với con nhỏ này, chẳng lẽ lại bắt người ta bảo do giọng nói ngọt ngào của em làm cho anh bị điên đảo đến nỗi không điều khiển được tay lái, anh nghĩ nếu mà lâu lâu con nhỏ đột nhiên cười và nói như thế này, thì có lẽ anh sẽ đau tim mà chết mất, cứ nghĩ đến tình huống vừa rồi, cũng may là ít người nếu không thì…
Hồng và Quân vừa đi vừa cãi nhau, thỉnh thoảng những người đi đường nghe được những tiếng kêu “á”,”ư” của Quân, họ đều quay đầu lại xem hai đứa nào mà kêu lên như điên khùng thế, nhưng rồi họ lắc đầu, mỉm cười bảo nhau:
- Thôi chấp làm gì, những người đang yêu đều thế cả…!
Hồng mà nghe được nhưng lời đó thì nó đã không làm thế, nhưng nó còn quá trẻ con nên làm sao mà hiểu được, nó nghĩ nó chỉ coi Quân như Loan mà nó không biết được rằng nó đang tạo cơ hội cho Quân gần nó hơn.
Đến được cổng nhà Hồng, anh nhìn nó nuối tiếc nói:
- Chúc em ngủ ngon nhé…!
Hồng còn chưa kịp đáp lại Quân, thì anh Khoa của nó thò đầu ra bảo:
- Mày có biết mấy giờ rồi không hả, mày đi đâu bây giờ mới về…? Khoa quát.
- Em có việc bận mà anh…! Hồng đáp.
- Mày đi vào mà giải thích với bố mẹ, hai người đang chờ mày trong nhà kìa…!
Hình như Khoa vẫn chưa hết bực nên anh xả tiếp:
- Vì mày mà cả nhà phải nhịn đói đến giờ, con kia mày đi đâu thì cũng phải gọi điện về nhà chứ…?
Quân thấy Khoa quát Hồng, anh không hiểu anh ta là thế nào với con nhỏ, nhưng mà nghe cách nói chuyện thì hình như là anh trai của con nhỏ, anh cảm thấy rất thú vì nhìn anh em họ giống nhau quá cả về tính cách lẫn lối cư xử.
Có lẽ trút gần hết được cục tức, Khoa mới nhìn thấy Quân đang đứng ở đấy, anh ta cũng đẹp trai quá chứ, mà hình như là bạn trai của con Hồng thì phải, a đúng rồi anh chàng Quân đây mà, cái thằng mà cha mẹ mình hay nhắc, nhớ lại buổi nói chuyện hôm trước, anh lại tức điên lên, con em chết tiệt vì nó mà anh bị bắt ép phải lấy vợ sớm, trong khi anh muốn dảnh giang hưởng thụ cuộc đời.
Khoa nghĩ mình phải trả thù nó mới được, nên anh quay sang bảo Quân:
- Anh xin lỗi quên không giới thiệu, anh là Khoa, anh trai của Hồng…!
Dựng chân trống xe xuống, Quân chìa tay ra nói:
- Em là Quân, bạn của Hồng…!
- Bây giờ vẫn còn sớm, em vào nhà chơi chứ…? Khoa mời Quân
Quân quay sang nhìn Hồng rồi nói:
- Vâng…!
Hồng thấy tình hình không ổn, nó nghĩ anh ta mà vào nhà mình chơi là hỏng bét hết, lúc đó mình biết giải thích như thế nào, biết ăn nói ra làm sao đây, da mặt của nó lúc này thay đổi liên tục, nó đang hối hận vì nhờ Quân đưa nó về, nếu mà nó biết anh nó đang chờ nó ở cổng thì…
- Ai bảo anh mời anh ta vào nhà hả…? Hồng hét.
Con Hồng càng tức, Khoa càng khoái, nên anh tỉnh bơ đáp:
- Mời bạn trai của mày vào nhà thì có gì là lạ đâu, mà bố mẹ cũng mong gặp nó lắm…!
Khoa bỏ đi trước, nhưng anh vừa đi vừa nhếch mép:
- Cho mày chết con kia, ai bảo mày dám chọc tức tao, he he he…!
Hồng rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười, nó nghĩ không lẽ đuổi anh ta về, không được làm như thế thì mình bất lịch sự quá, mà anh ta cũng có ơn với nó nữa, thôi đành vậy, kiểu này thì bố mẹ nó và anh Khoa lại càng hiểu lầm nó hơn thôi, ôi cái số của tôi…
Than chán Hồng biết nó cũng không thoát được, nên nó cũng nối gót theo anh nó vào nhà.
Quân thì lại có cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh nghĩ sao mình lại như thế này nhỉ, đúng rồi anh sợ bố mẹ Hồng ghét mà như thế đồng nghĩa với việc anh càng khó tiếp cận con nhỏ hơn.
Năm người ngồi trong phòng khách, Hồng thấy bố mẹ và anh Khoa nhìn nó và Quân như thôi miên, nó quay sang xem Quân phản ứng như thế nào, thì nó thấy anh ta vẫn cứ mỉm cười tỉnh bơ, còn nó cứ tưởng bố mẹ nó và anh nó đang ngắm hai con thú trong công viên. Bà Hoa bưng cốc nước, và đĩa trái cây đến, bà bảo:
- Mời cháu uống nước, mà cháu thích uống gì để bác lấy…?/
- Dạ thôi, không cần đâu ạ…! Quân lễ phép trả lời.
Bà Hoa, ông Hùng và Khoa kín đáo quan sát Quân, thấy đó là một chàng trai khoảng 23, 24 tuổi, rất phong độ và rất tự tin, tuy mới gặp mà cả hai ông bà đều rất ấn tượng.
Còn Khoa nhìn Quân như đang thắc mắc, anh không hiểu thằng này nó thấy có điểm gì hay ở con em mình mà nó lại đi yêu, lắc đầu anh nghĩ “mình mà phải yêu một con bé như con này thì mình thà chết hay đi tu còn hơn”…
- Cháu và Hồng nhà bác quen nhau lâu chưa…? Bà Hoa hỏi.
- Dạ cũng mới thôi ạ…! Quân lễ phép trả lời.
Hồng chỉ muốn lên lầu cho xong, nó còn đang do dự thì…
- Cháu tha lỗi cho nó nhé, tại con bé nhà bác nó ương bướng lắm nên nó mới làm cho cháu khổ thế…! Bà Hoa giải thích.
Không để cho Hồng phản bác lại, bà Hoa nói tiếp:
- Nếu cháu yêu nó, thì đành chịu thiệt một chút vậy…!
Đến nước này thì Hồng hết chịu nổi nữa rồi, sao mới gặp lần đầu mà mẹ nó lại coi người ngoài hơn nó thế nhỉ, mà anh ta có là gì của nó đâu, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi quen nhau, mà tất cả là do anh ta ép nó quen anh ta đấy chứ.
- Con đã bảo là con không quen anh ta mà…!. Nó hét lên giải thích.
- Con kia, mày ăn nói như thế hả…!
Bà Hoa hét con gái, ai bảo nó dám làm mất mặt bà.
Nẹt con gái xong, bà nhìn Quân ái ngại, bà bảo:
- Cháu thông cảm nhé…!
Thấy con nhỏ bị mắng Quân cũng xót lắm, anh định lên tiếng bênh con nhỏ, nhưng anh nghĩ đây là lần đầu tiên gặp mặt, mình mà có gì sơ suất thì đừng có hy vọng vào lần sau, anh nhìn nó như thầm bảo anh xin lỗi nhé nhỏ.
- Dạ…!.Quân nhẹ nhàng đáp.
Bà Hoa mỉm cười, gật đầu hài lòng, bà nghĩ mặc dù con Hồng nó nghịch ngợm, nhưng mà có mắt chọn bạn trai, bà càng nhìn hai đứa, bà càng thấy chúng nó xứng đôi, mặc dù mình vẫn chưa biết được cậu ta ở đâu và làm gì, nhưng mà tướng tá thế này thì không thể là người tầm thường được.
Quân không ngờ là số mình may mắn thế, anh được cả nhà của Hồng ủng hộ, anh nghĩ đã qua được một nửa đoạn đường rồi, chỉ còn một nửa nữa thôi.
Bây giờ Hồng mới thấm thía cái cách trả thù của anh nó, nó nhìn anh nó đầy căm hận, còn Khoa thì cứ đứng cười tự nãy đến giờ, anh còn nheo nheo mắt với nó nữa, có lẽ anh nó cảm thấy thỏa mãn lắm nên trông cái mặt mà thấy ghét, còn nó thì đang dầu thúi ruột đây.
- Ngoài cái tên anh ta ra thì con có biết gì về anh ta đâu, mà mẹ bảo con và anh ta yêu nhau hả…? Hồng cố cãi.
Quân nghe con nhỏ nói xong, anh tức mình nghĩ “con nhỏ này rõ thật, có còn coi anh ra gì nữa không, anh ngồi lù lù ở đây, thế mà nó nói như anh là người vô hình không bằng”,mà con nhỏ nói gì nhỉ, nó bảo không biết gì về anh, thì cũng phải có bao giờ nó cho anh cơ hội để giới thiệu về bản thân mình đâu, ngay cả cái tên nếu anh không bắt ép thì chưa chắc nó đã nhớ.
Bà Hoa thì lại hiểu lầm là con Hồng đang giận thằng Quân chuyện gì đó, nên nó mới gân lên như vậy, bà lắc đầu nhìn con gái của mình, đồng thời bà cũng tội nghiệp và cảm ơn Quân, vì anh đã yêu thương đứa con gái không biết trời đất này là gì của bà, bà phải tìm cách đe nó mới được nếu không nó mà lại làm quá lên thì bà cũng không yên.
- Hồng, con nói thế mà được à, có giận nhau thì mày cũng vừa phải thôi chứ, mẹ thấy mày quá lên rồi đấy…!
Hồng hết nhìn bố mẹ nó, rồi anh Khoa của nó, nó biết bây giờ chẳng ai tin nó cả, ai cũng nghĩ nó đang làm nũng với người yêu, nó thấy buồn và tủi thân quá, thế là nó sụt sịt khóc và bỏ chạy lên lầu.
Quân thấy mình cũng hơi quá đáng thật, lẽ ra anh phải giải thích rõ cho gia đình của Hồng hiểu, anh sợ sau vụ này con nhỏ sẽ không thèm nhìn mặt anh mất.
Khoa nhìn Quân bảo:
- Cậu cùng đừng có chiều nó quá, nếu không nó lại được nước lên mặt thì khổ…!
- Có sao đâu anh, cô ấy cũng dễ thương mà…!
Nghe Quân nói, Khoa cười:
- Chỉ có cậu là chịu được nó, chứ phải anh thì…!
Nghĩ đến những lúc cãi nhau với nó, mà nó đã chơi khăm anh không biết bao nhiêu lần rồi, anh thấy thật khâm phục cho cái tên Quân này, hay là người ta khi yêu thì thế nhỉ…?
Ông Hùng bây giờ mới lên tiếng:
- Đừng buồn nó cháu ạ, tính tình của nó lúc nắng, lúc mưa, mai là nó lại vui ấy mà…!
Quân nghe Ông Hùng nói, anh cũng yên tâm phần nào.
- Dạ, cháu cũng biết thế, nhưng…!
- Bây giờ cháu đang làm gì…?
Tuy chỉ có mình bà Hoa hỏi nhưng anh thấy cả ông Hùng, và Khoa cũng đang chăm chú nghe. Anh nghĩ cái gia đình này đoàn kết thật, vừa bước vào là anh đã cảm thấy ấm áp rồi, từ tình người đến không khí xung quanh, còn gia đình anh, nghĩ đến căn phòng lạnh lẽo của mình, anh không muốn về đó chút nào, anh ghen tị với con nhỏ, mà không biết con nhỏ đang làm gì ở trênphòng, anh hy vọng là con nhỏ không khóc.
Chìa danh thiếp ra anh nói:
- Cháu hiện giờ là giám đốc công ty Hải Tiến.
Quân vừa giới thiệu xong, Ông Hùng giật mình hỏi:
- Không phải cha cháu là ông Tuấn Đạt đấy chứ…?
- Vâng, mà có gì không bác…? Quân nghi ngờ hỏi.
- À, không có gì chỉ là bác cũng có làm ăn với ông ấy một lần…!
Vợ chồng ông Hùng tuy không phải là quá giàu nhưng hai ông bà luôn thông thoáng trong cách dạy con cái, chúng nó muốn chọn ai cũng được, không cần phải giàu sang, cách nhìn người của ông là chú ý vào phẩm chất của họ chứ không phải là những cái bên ngoài, gặp người yêu của con Hồng, ông đã ưng ngay từ cách nói chuyện, phong thái ứng xử, nhưng ông không thể ngờ được là anh chàng Quân này lại giàu thế, ông không biết là có chuyện gì nhưng ông hy vọng là chúng nó yêu nhau thật lòng, nếu mà không ông sẽ đau buồn mất.
Nhìn Ông Hùng, Quân hỏi:
- Bác đang kinh doanh gì à…?
- Ừ, công ty bác sản xuất đồ gia dụng…!
Ngồi nghe ông chồng của mình bàn chuyện làm ăn say sưa với Quân, bà Hoa hài lòng, bà không ngờ một người kỹ tính như ông Hùng mà cũng thích Quân…
Khoa đã bỏ lên phòng từ lúc nào rồi.
Thấy cũng đã khuya, nên Quân cáo từ:
- Cháu xin phép cháu về.
- Ừ, đi đường cẩn thận, mai lại đến chơi nhé…!
Quân nhìn lên lầu xem Hồng có ra cửa tiễn anh không nhưng anh chỉ thấy phòng cô đóng kín, anh thở dài…
Chờ Quân đi khỏi, bà Hoa lên lầu, bà gõ cửa phòng con gái, bà muốn hỏi nó thêm vài chuyện, gõ mãi mà nó không ra mở, bà đẩy cửa bước vào thì thấy nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi, bà lẩm bẩm con nhỏ này đúng là, cứ tưởng nó đang buồn, mình định lên an ủi nó, nhưng xem ra mình đã lo hão, nhìn cái tướng ngủ như heo của nó, bà bật cười…
Vẫn còn ngái ngủ, Loan mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh, chết tiệt thật tại sao lại không có nước thế này, thôi thì đành dùng phòng ở dưới nhà vậy.
Nó thấy cửa phòng mở nên đi thẳng vào, vặn vòi nước nó bắt đầu đánh răng, rửa mặt, đang nhìn mình mỉm cười trong gương, nó nghe thấy có tiếng động trong phòng tắm, nó liền đi vào trong thì…
- Á a a a…!. Nó hét lên to nhất có thể.
- Cô có im đi không…! Tiếng quát lại cũng không kém.
Đăng quấn vội cái khăn tắm quanh mình, anh nhảy ra khỏi bồn, lấy tay bip miệng con nhỏ Loan lại, trời ạ nó mà kêu lên nữa thì tất cả nhà sẽ nghe thấy, họ mà xuống đây thấy cái cảnh này, anh và nó tình ngay lý gian thì phải làm sao…?
- Ưm ưm…!
Loan cố gỡ tay Đăng ra khỏi miệng mình, nhưng anh ta giữ nó chặt quá, nó không tài nào gỡ nổi, bí thế nó liền cắn cho anh một cái, đau quá Đăng phải buông nó ra, nhưng mà chưa hết nó còn bồi thêm cho anh một cú đá vào bụng, mặc anh gập người lại vì đau, nó nhanh chân chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa lên đến cầu thang thì Loan gặp ngay bà Thảo:
- Có chuyện gì mà con hét lên to thế…?
- Dạ, không có gì đâu mẹ…! Loan lấp liếm.
Không để cho mẹ nó nói tiếp nó chạy biến lên lầu.
Đóng sầm cửa lại, nó đứng dựa vào tường, nó thấy tim mình vẫn còn đập thình thịch và mặt nó vẫn còn đỏ, trời ạ nó vừa nhìn thấy cái gì nhỉ, chúa ơi con chết mất, thế này thì nó còn mặt mũi nào mà nhìn anh ta nữa, mà cũng tại cái tên chết tiệt ấy, tại sao tắm mà không đóng cửa phòng, trời ơi là trời…nó bắt đầu rên rỉ, có ai gặp phải trường hợp như tôi không hả trời…?
Còn Đăng vừa đau vừa tức, anh cảm thấy số của mình đúng là xui xẻo hết sức, thế là anh bị cô ta nhìn thấy hết trơn rồi, ôi còn gì là đàn ông nữa, mà sao cô ta lại xông vào phòng vệ sinh của anh thế nhỉ, cái con nhỏ chết tiệt, anh xoa xoa cái tay bị cắn và cái bụng vừa bị đá của mình.
Đã dọn xong bữa ăn sáng mà không thấy đứa nào xuống bà Thảo nghĩ quái lạ nhỉ rõ ràng mình thấy con Loan và thằng Đăng dậy rồi mà, ông Toàn và thằng Tuấn có việc nên đã đi trước rồi, chỉ còn lại hai đứa này, hay là chúng nó lại gây nhau, bà lắc đầu đến mệt với hai đứa điên khùng này, thôi thì lên gọi chúng nó vậy.
Gõ vào cửa phòng của Loan, bà Thảo bảo:
- Loan xuống ăn sáng đi con…!
- Dạ, con xuống ngay…! Loan đáp.
Đến phòng của Đăng, bà cũng gõ cửa và nói:
- Đăng, em dậy chưa, xuống ăn cơm nào…!
- Vâng, chị đợi em chút…!
Bước vào cửa bếp nhìn thấy tên Đăng đã ngồi ở đấy, Loan đỏ mặt nó đang nghĩ lại chuyện lúc nãy, nó không muốn giáp mặt tên kia tí nào, nên nó bảo:
- Tự nhiên con thấy no rồi, thôi con đi đây…!
- Khoan đã…! Bà Thảo gọi.
Loan quay lại như có ý hỏi có chuyện gì:
- Lát nữa con đưa anh Đăng đi chơi…!
Mẹ nó vừa dứt lời là Loan chối bay:
- Con bận rồi, mẹ đưa anh ta đi đi…!
Đăng cũng đâu có muốn đi chơi với nó, nếu thế thì thà anh đi một mình còn sướng hơn, nên anh từ chối:
- Không cần đâu chị, em đi một mình cũng được mà…!
Nghe Đăng nói thế, Loan lợi dụng nói luôn:
- Mẹ thấy đấy, anh ta cũng đâu cần con…!
Bà Thảo mặc kệ hai đứa nói gì, bà bảo:
- Mẹ đã chuẩn bị xe rồi, ăn xong con và Đăng chuẩn bị đi là vừa, con nên dẫn anh đến mấy nơi nổi tiếng quanh thành phố này, còn dịp khác thì cả nhà ta sẽ đi xa hơn.
Nói xong một hồi bà quay ra trừng mắt nhìn Loan, ý bà bảo “Cấm cãi”.
Loan thấy vậy thì im re, nó nhìn Đăng tóe lửa, còn anh nhìn nó đầy khiêu khích.
Hai đứa nhìn nhau đã được 10 phút rồi, mà không ai chịu thua ai cả, chắc là chúng nó thấy hôm trước nhảy chưa phân được thắng bại nên hôm nay thi tiếp.
Bà Thảo thấy cái cảnh này thì chỉ còn nước thở dài, nhìn bữa ăn sáng mà mình cất công nấu cực khổ bị hai cái đứa điên khùng kia nó lờ đi, bà đã tức nay thấy chúng nó còn ngồi thừ ra thách thức nhau bà lại càng tức hơn, khẽ ho một tiếng bà nhắc khéo:
- Cũng đã trưa rồi đấy nhỉ, sao hai đứa còn chưa đi…?
-…!
Thấy mình nói như thế mà chúng nó vẫn không lý gì đến, bà Thảo đã bực mình lắm rồi, bà liền cốc cho con Loan một cái.
Con Loan đau quá, lấy tay xoa đầu, thì Đăng bảo:
- Cô thua rồi…!
- Anh đừng chơi ăn gian, ai bảo tôi thua anh hả…? Loan

cãi.
- Thế cô không phải là người quay đi trước à…!
- Nhưng do mẹ tôi chứ bộ…! Loan cố cãi bướng.
Bà Thảo ngồi nghe mà phát bực, bà nghĩ mình phải khiêng hai cái đứa này đi thôi, nếu chúng nó mà ở thêm phút nào nữa chắc bà phải tìm thuốc an thần để uống.
- Hai đứa có thôi đi không hả…?
Nghe bà Thảo quát, Đăng và Loan mới cắm cúi xuống ăn, nhưng mà con Loan nó đâu chịu thua thế, nó lấy chân đá cho Đăng một phát vào bàn chân của anh, làm cho Đăng phải kêu lên…
- Á a a a…!
- Có chuyện gì thế hả Đăng…? Bà Thảo giật mình hỏi.
Anh tức nó lắm nhưng mà anh phải nói khác đi:
- Em bị kiến cắn…!
- Chết thật, tí nữa chị phải xịt thuốc diệt kiến mới được…! Bà Thảo lo lắng.
Hếch mắt lên nhìn Loan, anh bảo bà Thảo:
- Em nghĩ chắc là chị không diệt được đâu, con kiến này...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status