* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

xác nó vậy.
Nhưng nó đâu hiểu rằng, hai đứa đang hiểu lầm ý của nhau, Loan thì tưởng Quân là bạn trai của Hồng, còn Hồng thì nghĩ Loan bắt đầu thích Quân. Nếu mà hai đứa nó có thể đọc được ý nghĩ của nhau thì…
Trên đường về nhà, nó im lặng suốt mặc con bạn nó và Quân nói chuyện, nó cảm thấy chán và nghĩ, được rồi khi mình tới nhà nó, là mình chuồn ngay, gặp cái tên sao chổi này và ông chú ác quỷ của nó cùng một lúc thì mình về nhà ngủ còn sướng hơn.
Quân nhìn Hồng, thấy cô chỉ chăm chú vào lái xe, hình như không muốn nói chuyện, anh mỉm cười thích thú nghĩ, cô bé này được đấy, dám lờ cả anh, nhưng mà không sao, anh thích những cô gái như thế này, mà đã lâu lắm rồi, anh không còn cảm giác bị thu hút bởi con gái nữa, nhưng cô bé này lại cho anh một ấn tượng đặc biệt nên anh muốn tìm hiểu và gần gũi với cô hơn.
- Đến nơi rồi…!
Nghe tiếng của nhỏ Loan, anh dừng xe, nhìn căn biệt thự trước mặt anh thấy nó cũng to thiệt, nhưng so với nhà anh…
- Ta vào thôi.
- Ừ…!
Nhìn thấy con Loan tung tăng đi trước, nó lắc đầu chịu thua, đúng là con nhỏ điên khùng, bây giờ nó bỏ đi để lại mình với tên sao chổi này, bực mình quá đi mất.
Dắt được cái xe vào ga ra, anh nhìn nó hỏi:
- Em ghét anh hả…?
-…?
- Em không nói, chắc là em thích anh chứ gì…?
Đến nước này thì nó không thể im lặng được nữa rồi.
- Anh là cái máy nói hay sao, mà ai bảo là tôi thích anh hả…? Nó bực mình đáp lại.
- Thế em không biết là càng giận càng yêu à…?
Anh nháy mắt nhìn nó cười, anh nghĩ nói chuyện với cô bé này thật vui.
Còn nó cảm thấy hôm nay nó thật xúi quẩy nên mới gặp phải cái tên điên này, nhìn anh nó bảo:
- Tiệc ở trong nhà, anh đi theo tôi.
- Cuối cùng em cũng có một câu nói tử tế với anh, nhưng mà em có thể gọi tên anh được không…?
- Dạ, tôi không có được cái hân hạnh để làm điều đó…!
Nhìn cái vẻ mặt phụng phịu như bị bắt nạt của nó lúc này, làm cho anh không thể nhịn được cười nên…
- Ha ha ha…!
- Bộ, tôi nói tức cười lắm hay sao mà anh cười như điên thế…! Nó điên tiết hỏi.
Anh còn chưa kịp trả lời nó thì con Loan từ đâu chạy tới.
- Thôi em xin hai người, vào nhà ngay đi, còn nhiều thời gian cho hai anh chị tâm sự mà…!
- Con kia mày bảo cái gì hả…?
- Mày cũng nên tha thứ cho anh ấy đi, giận cũng vừa phải thôi…?
-…? Nó nhìn con Loan không hiểu.
Vừa kéo con Hồng đi nó vừa tra vấn:
- Con kia, mày có coi tao là bạn bè không, có người yêu mà cũng dấu, mày sợ tao cướp mất hả…?
Con Loan vừa nói xong, con Hồng quay sang đánh cho nó một cái vào đầu.
- Mày làm cái gì thế…?
- Tao phải đánh cho mày tỉnh, tao đâu có quen anh ta, mà anh ta trở thành bạn trai tao khi nào hả…?
Con Loan nhìn con Hồng với vẻ mặt thiểu não:
- Rõ khổ cho mày, học hành nhiều quá nên lú lẫn, có người yêu mà cũng quên, nếu thế tao mà cướp mất thì mày đừng có trách…!
Nhe thấy thế nó mừng quá bảo:
- Mày làm nhanh lên nhá, mày mà làm vậy thì tao càng mừng.
Bữa tiệc hôm nay rất đông người, nó tự hỏi hôm nay mới chỉ là chúc mừng con Loan thi xong, nếu nó mà thi đậu nữa thì không biết còn đông như thế nào.
Cố lắm nó mới tìm được một chỗ để ngồi, bây giờ nó chỉ muốn được yên thân thôi, cầm ly nước lên nó uống một ngụm thật to như thể nó cố nuốt cục tức xuống bụng vậy. Nhưng mà ông trời hình như không hiểu nỗi lòng của nó, nên vừa đặt ly nước xuống, nó đã thấy tên sao chổi đứng ngay trước mặt.
- Em chốn nhanh quá đấy, làm anh tìm mãi mới thấy…!
- Anh tìm tôi có chuyện gì, mà ở đây đông người như vậy, không có ai cho anh quậy phá hay sao…!
Không thèm cãi lý với nó, anh ngồi xuống đối diện với nó, anh bảo:
- Anh biết, nhưng mà anh thích nói chuyện với em hơn…!
- Còn tôi thì không có gì cần nói với anh cả…!
Đang định đứng lên thì nó thấy con Loan dẫn một con nhỏ khác tới, nó chỉ con nhỏ đó và nói:
- Đây là Phương, bạn của em.
- Chào…! Phương nói.
Chỉ vào nó và Quân, Loan bảo:
- Đây là Hồng, bạn thân của tao…!
- Còn đây là anh Quân người yêu của nó…!
- Cái gì…!
Nó hét lên như điên, nó quên mất là chưa chào con bạn mới.
- Mày nói cái gì thế hả…!
Nhưng mà Quân thì lại rất thích thú nên anh nói luôn:
- Chào em…!
- Chào anh…!
Nó chưa kịp đính chính lại thì con Loan bảo:
- Chúng ta ra nhảy đi, em thấy ban nhạc chơi hay lắm…!
Cả nhóm hưởng ứng ý kiến của nó, nhìn cái vẻ mặt đang mỉm cười của anh ta là nó muốn điên lên rồi, nó tự hỏi là tại sao chứ, tại sao hết người này đến người khác hiểu lầm mối quan hệ của nó với hắn chứ, tại sao…nó nghĩ bây giờ nó sẽ điên lên mất, không được nó cần phải vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, nó nhìn mọi người, rồi bảo:
- Mọi người cứ ra trước đi, mình phải vào phòng vệ sinh một tí.
- Vậy thì đi nào…! Con Loan sung sướng hét lên.
Chờ cho họ đi xong, nó cũng bỏ đi luôn, nó quá mệt với cái không khí đầy CO2 này rồi, vặn vòi cho nước chảy, nó lấy tay té nước vào mặt, làn nước mát làm cho nó tươi tỉnh lại được một chút, soi mình trong gương nó thấy một khuôn mặt đang nhìn mình, nó biết nó có một nước da trắng hồng và khuôn mặt xinh xắn của mẹ, mái tóc đen dài, còn vóc dáng của nó thì nhiều người bảo nó có thể đi thi làm người mẫu, nhưng mà tính tình của nó thì lại giống con trai, nó thích mặc những bộ quần áo thật bụi, nên nhiều lúc nhìn nó, mẹ nó bảo mẹ nó sinh nhầm nó làm con gái.
Vỗ nhẹ hai cái vào má, nó phải tìm cách ra khỏi đây, nó cần về nhà để ngủ, nó nghĩ đã thi xong rồi, nó muốn được bình yên trong căn phòng của nó, nó thở dài, đành đi tìm con bạn và cáo lỗi họ vậy.
- Bốp…!
Cái trán của nó đau điếng, nó muốn nhìn lên xem là ai, để mắng cho một trận, cái tội đi mà không chú ý gì hết dám va vào nó, nhưng khi nhìn kỹ tác giả thì nó há hốc mồm…
- Anh…!
- Cô…!
- Anh đi thế hả, đường rộng như thế mà anh va vào tôi là thế nào…?
- Còn cô thì tâm hồn treo ngược cành cây hả…?
- Anh…?
Nó tức nghẹn họng, bực mình hết biết, vừa bị tên sao chổi làm phiền bây giờ lại thêm tên ác quỷ này nữa, đúng là…
- Cô còn làm gì đấy, còn không mau xin lỗi đi…!
- Tại sao tôi phải xin lỗi anh…!
- Va vào người ta, mà cô còn làm bộ hả…?
- Ai va vào ai trước…?
- Có chuyện gì thế…?
Cả hai đình chiến quay sang thì thấy bọn cái Loan đang đứng nhìn hai người.
Nó chán quá quay luôn đi, nhưng…
- Này, cô có biết lịch sự tối thiểu không hả…? Hắn cố quát theo nó.
Nó lắc đầu nghĩ mình mà không xin lỗi thì cũng không yên, thôi thì đành nhượng bộ lần này vậy.
- Dạ, cho tôi xin lỗi anh…!
Nhưng nhìn vẻ mặt của nó thì chẳng có gì là biết điều cả.
Anh vẫn còn nhìn nó tức tối nói:
- Cô xin lỗi với thái độ đó mà nghe được à…!
- Này, tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa…!
- Ít ra cô cũng phải xin lỗi một cách thành khẩn chứ…!
Nó không còn sức để mà cãi cọ nữa, may mà con Loan cứu nó:
- Thôi chú, tha cho nó đi, hôm nay nó mới thi xong nên nó còn mệt…!
- Thôi cũng được, nhưng mà cô ta…!
- Ai thế hả…? Quân hỏi.
Mải chú ý vào câu chuyện cãi cọ của hai người mà Loan quên không giới thiệu bạn cho chú của nó biết, nó quay sang các bạn hối lỗi và nói:
- Đây là chú Tuấn của mình…!
- Chào chú…!
- Chào chú…!
Chỉ vào Phương và Quân, Loan bảo chú của nó:
- Đây là Phương và Quân.
- Chào hai đứa.
Nó nhìn chú nó bảo:
- Còn con nhỏ này chú biết rồi.
Giọng của chú nó đầy mai mỉa:
- Đúng thế, có lẽ suốt đời chú cũng không quên.
- Anh…!
Thấy bọn trẻ đang tập trung lại một chỗ, bà Thảo bước đến hỏi:
- Này, sao mấy đứa không ra đây vui chơi đi, mà còn đứng đấy làm gì…!
- Vâng, con ra ngay…!
Nói xong nó bỏ đi một mạch, nó nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo, phải gặp hai tên mà nó ghét nhất, nhưng mà không sao bổn cô nương đây vốn là người dễ chịu mà, hai tên chết tiệt kia cừ chờ đấy, sẽ có lúc nó làm cho bọn họ thật thê thảm, nghĩ tới cái viễn cảnh ấy, nó mỉm cười thật ngọt mà không biết tên Quân đang nhìn nó…
Từ lúc quen nhau đến giờ, anh mới gặp con nhỏ được hai lần nhưng mà lần nào cũng cãi nhau, anh chưa bao giờ thấy cô cười với anh cả, nhưng nay anh thấy được nụ cười thiên thần của nó, anh nhìn nó ngơ ngẩn…, sờ lên trái tim mình anh thấy nó đang đập loạn nhịp, anh không thể tin được chỉ có hai lần thôi mà anh đã bắt đầu yêu rồi sao…
- Anh Quân, anh làm gì mà thần người ra vậy…? Loan hỏi.
- Không có gì…! Anh bối rồi trả lời.
Loan mỉm cười nhìn anh, công nhận anh ta đẹp trai thiệt và vui tính nữa, con Hồng nó thật may mắn mới có được một người yêu như anh, nhưng nghĩ lại con Hồng nó cũng thật quá đáng, anh đã cất công tới đây xin lỗi nó rồi mà nó còn làm tàng…
- Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh xin lỗi nó…!
- Hả…? Anh không hiểu Loan đang nói gì.
- Không sao đâu mà, em hứa là sẽ giúp được…!
- Mà em sẽ giúp anh chuyện gì…? Anh nhìn nó ngơ ngác hỏi.
Loan nghĩ rõ khổ cho cái anh này, bị người yêu giận đến nỗi tâm trí cũng không ổn định nữa.
- Không phải anh và con nhỏ Hồng đang yêu nhau sao, chắc là anh làm cho nó buồn nên anh tới đây xin lỗi nó chứ gì…?
-…?
Phải mất một lúc anh mới hiểu được vấn đề, trời ạ thì ra anh đang bị hiểu lầm là người yêu của Hồng, anh muốn đính chính lại nhưng mà nghĩ cũng hay, biết đâu đây là cơ hội tốt cho anh, chẳng phải Loan là bạn thân của Hồng sao…
- Đúng rồi, mà em định giúp anh bằng cách nào…?
Nghe anh nói thế nó sung sướng, nó cứ tưởng là đang giúp được con bạn thân nhưng nếu nó biết được sự thật thì…
- Dễ thôi, anh có số điện thoại của nó chứ…?
Anh gãi đầu ra vẻ là người vô tội, anh bảo:
- Xin lỗi em, mặc dù anh có xin nhưng mà Hồng không cho…!
- Anh đưa điện thoại đây…!
Anh mừng quá, mỉm cười thật tươi đưa điện thoại của mình cho nó.
- Cảm ơn em nhiều nhé…!
- Không có chi, em giúp anh cũng như giúp bạn em thôi…!
- Nếu em đã giúp anh thì em giúp cho chót, em có thể cho anh biết sở thích của Hồng là gì không…?
Nó nghi ngờ hỏi anh:
- Anh hỏi như vậy để làm gì…?
- Anh chỉ muốn biết để khi nào hai đứa giận nhau thì anh còn biết mà chiều…!
- À…!
Nó gật ngù như đã hiểu, nhưng mà nếu nó nhìn thấy ánh mắt gian gian của anh nhìn nó thì nó sẽ hối tiếc về điều này. Nó lấy một tờ giấy, ghi một lô lốc những thứ mà nhỏ Hổng thích, nó biết quá rõ về nhỏ Hồng, cũng phải hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ mà.
Nhận tờ giấy mà nhỏ Loan đưa, anh mỉm cười thật tươi với nó, với một giọng nói nồng nàn nhất anh bảo:
- Cảm ơn em nhiều lắm, nếu mà chuyện của hai đứa bọn anh giải quyết được thì anh sẽ hậu tạ em…!
- Có gì đâu anh, mà anh nhớ là phải đối xử tốt với con bạn em nhé, anh mà làm nó buồn thì không xong với em đâu…!
- Anh hứa mà…!
Nhìn thấy con Hồng đang đứng cạnh bể bơi, nó bảo anh:
- Nó kìa, sao anh không lôi nó ra sàn nhảy đi…! Loan gợi ý.
- Em nói đúng, thôi anh đi đây…!
- Vâng…!
Anh vừa quay đi thì nhỏ Phương tới, nó hỏi:
- Anh Quân là gì của mày…?
- Anh ta là người yêu của nhỏ Hồng…!
- Vậy hả, tao xin lỗi, mà nhìn hai người đó đẹp đôi ghê…!
- Thế còn mày…? Nhỏ Phương hỏi Loan.
- Tao thì sao…?
- Người yêu của mày đâu…?
- Dạ, em không muốn bị đeo gông sớm như ai kia…!
Nghe Loan nói, Phương đỏ mặt, nheo nheo mắt nhìn nó, nhỏ Loan hỏi:
- Vậy anh gì nhỉ, à anh Phong của mày đâu rồi…?
- Tao làm sao mà biết…!
- Chứ không phải nếu anh ta có ho một tiếng là mày cũng biết à…!
- Con kia…!
Phương tức quá đuổi theo Loan, chẳng may nó bị vấp vào sợi dây cáp, cô nghĩ số phận của mình thế nào cũng phải nằm viện thì…
Đầu tiên nó cảm nhận được ai đó đang ôm eo của nó, sau đó nó xoay một vòng và cuối cùng thì mặt nó kề sát mặt một tên đàn ông.
Nó không biết diễn tả cảm giác của nó như thế nào nữa, chỉ là nó đang đỏ mặt và tim của nó đập rất nhanh. Chưa kịp nghĩ mình rơi vào tình huống nào thì anh ta bảo:
- Cô còn không mau buông ra…!
Nó giật mình nhìn lại, thì trời ạ, nó đang ôm cứng anh ta, mặt kề mặt, nó nghĩ chỉ một chút xíu nữa thôi là đã chạm môi rồi.
Nó vội buông anh ta ra và lí nhí bảo:
- Xin lỗi anh…!
Anh ta không thèm bảo nó thế nào, rồi quay đi, trong nó bây giờ là cảm giác lẫn lộn giữa biết ơn và tức giận, nó nghĩ “vì anh cứu tôi nên tôi không chấp, nhưng đừng có vì thế mà lên mặt”. Nó lẩm bẩm:
- Hứ, đồ kiêu căng…!
Đứng nhìn pha hành động vừa rồi, con Phương kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, nó nghĩ cái cảnh đó chỉ có ở trên phim thôi thế mà nó lại được nhìn thấy ngoài đời thế này thì…
Nhìn anh ta đi rồi, nó bước đến hỏi con bạn:
- Anh ta là ai vậy mày…?
- Tao không biết…!
- Tao tưởng mày biết, vì anh ta cứu mày mà…!
- Con bạn chết tiệt kia, mày không hỏi bạn mày có bị làm sao không, mà mày lại hỏi một tên lạ hoắc làm gì, bạn bè thế hả…!
Chờ cho nó xổ một hồi, Phương nheo mắt nhìn nó.
- Này, anh ta cũng được đấy, hay là mày thích anh ta rồi…!
Nó không bảo gì cả, lấy tay bấm cho con bạn một cái, làm cho con Phương hét toáng lên:
- Á đau…!
Nó kêu to quá đến nỗi những người xung quanh cũng phải quay lại nhìn.
- Con kia, có thế thôi mà mày kêu lên kinh thế hả…?
- Mày cứ thử đi rồi biết…!
- Ngu gì lại đi đánh mình…!
- Thế mày coi tao là gì, là cái bịch bông của mày à…? Nó tức quá hét lên.
- He he he…!
Nó cười thật đểu và bảo:
- Mà có khi là thế thật…!
Nó nhìn con bạn như muốn nghiền nát nó ra, chúng nó biết nhau từ nhỏ, hai gia đình có quan hệ họ hàng ruột thịt với nhau, nhưng do gia đình nó ở xa nên thỉnh thoảng mới gặp được nhau, nhưng bây giờ thì có lẽ thường xuyên hơn vì nhà nó vừa mới mua được một biệt thự ở gần đây.
Hai đứa đang đùa nhau chí chóe như khỉ thì anh ta tới.
Nó nhìn thấy anh ta nhưng cũng chẳng thèm bảo anh ta câu nào, thấy thế anh ta nhếch mép lên bảo:
- Này, cô kia, ai vừa cứu cô hả, mà tại sao gặp ân nhân cô lại quay đi như thế…?
- Trong hai đứa chúng tôi anh hỏi ai…? Nó khiêu khích.
- Tất nhiên là hỏi cô rồi, còn ai vào đây nữa…? Anh bực mình nói.
- Nhưng mà tôi không có quen anh…?
- Cô…?
Anh nghe nó trả lời, anh tức quá bảo:
- Tôi chưa thấy ai vô ơn như cô…!
- Này, anh ăn nói phải cho cẩn thận, anh bảo ai vô ơn hả…?
Không để cho anh ta nói kịp, cô đã bảo:
- Lúc nãy anh cứu tôi, không phải tôi đã cám ơn anh rồi còn gì, mà anh có thèm bảo tôi thế nào đâu, đồ kiêu căng…!
- Cô…!
- Có chuyện gì thế hả Đăng…? Tiếng của chú Tuấn.
- Không có gì…!
Tiến lại gần thấy có cả con bạn của Loan đang ở đấy, anh hỏi:
- Hai đứa đang ở đây à, thế mà chú tưởng là đã đi đâu chơi rồi chứ…?
- Cháu cũng định đi nhưng mà gặp cái tên điên này nên cháu vẫn chưa đi được…!
- Cô bảo ai điên hả…?
- Anh chứ còn ai…!
Thấy thằng bạn thân và con cháu đang gân cổ lên cãi nhau, anh không hiểu gì cả, quay sang hỏi con Phương, anh hy vọng là nó biết.
- Có chuyện gì vậy hả Phương…?
- Dạ, không có gì đâu ạ, chỉ là do hiểu lầm thôi…!
Nhìn hai chiến sĩ đang nhìn nhau gườm gườm, anh thấy tình trạng này sao mà giống anh với con nhỏ Hồng thế nhỉ, lắc đầu anh bảo “đúng là oan gia mà”.
- Đồ nhỏ mọn…!
- Cô bảo ai nhỏ mọn hả, biết như thế thì tôi cho cô đo đất cho rồi, thật phí công cứu một người như cô…!
- Ai cần anh phải cứu, mà nói thật phải lựa chọn giữa việc nằm viện và mang ơn anh thì tôi thà nằm viện còn hơn…!
- Đúng là con nhỏ chanh chua…!
- Đồ kiêu căng…!
- Cô…!
- Anh…!
Tuấn chịu hết nổi, anh nghĩ mình phải ra tay mới dập tắt được, nếu không chúng nó sẽ chơi tới sáng luôn:
- Thôi cho tôi xin, ai người có biết là đang ở đâu không hả…?
Nghe tiếng quát nhẹ của Tuấn hai đối thủ mới giật mình nhìn xung quanh, đúng bây giờ họ đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
Thấy đã yên ổn, anh nói:
- Chúng ta cũng nên giới thiệu làm quen nhau đi…!
Chỉ vào Loan và Phương anh bảo:
- Đây là Loan cháu tao và đây là Phương bạn nó…!
- Còn đây là Đăng…!
Anh chưa nói hết câu thì…
- Tôi thèm vào biết anh…!
- Cô tưởng tôi cần quen cô lắm hả…!
Tuấn nghĩ nếu để tình trạng này kéo dài, thì tất cả mọi người ở buổi tiệc này sẽ xem hai đứa chúng nó là diễn viên kịch mất, thế là anh lôi thằng bạn của anh đi.
- Đi nào, vào trong rồi nói chuyện…!
Mặc dù đi theo Tuấn nhưng anh không quên quay lại nhìn nó một cái “cháy da”.
Nhận lời mời của thằng bạn về công tác tại Việt Nam, Tuấn muốn nhờ anh giúp nó quản lý công ty, vừa mới xuống sân bay là anh về đây ngay, thì gặp phải cái con nhỏ chanh chua đó, càng nghĩ anh càng tức, nhưng mà nghĩ cũng lạ thật từ bao lâu nay anh vẫn là người trầm tĩnh cơ mà, sao tự nhiên anh lại hành động như trẻ con thế nhỉ…
- Tao không ngờ là con cháu của mày lại đanh đá đến thế…!
Lắc đầu Tuấn nhìn thằng bạn bảo:
- Mày mà gặp thêm con nhỏ bạn của nó nữa, thì mày mới biết…!
- Không lẽ mày có cái hân hạnh ấy…!
- Phải…!
Hai thằng nhìn nhau cười xòa, Tuấn bảo Đăng:
- Thôi dẹp cái chuyện không đâu ấy đi, mà mày định ở đây lâu không…?
- Tao giúp mày ổn định xong thì tao về…!
- Ừ, thế cũng được, mà chuyện bên ấy mày đã xắp xếp ổn thỏa rồi chứ…?
- Công việc của tao đã bàn giao lại cho thằng Trung, còn chuyện gia đình thì có gì đâu, sang đây tao thấy thoải mái hơn, vì mày biết đấy mẹ tao lúc nào cũng ca cẩm chuyện tao không lập gia đình, đến điên cả cái đầu…!
Vỗ vai thằng bạn, Tuấn an ủi nó:
- Thì tao có khác gì mày đâu, nguyên cái vụ đi xem mắt thôi là tao đã thấy ngán rồi, tao viện lý do là bận chuyện của công ty để chốn tránh, đầu tiên thì

mẹ tao còn nhịn nhưng sau này bà không lúc nào để tao yên…!
Hai thằng bạn cùng lắc đầu thở dài, ai mà đi qua thì lại tưởng họ mất mát một cái gì lớn lắm.
- Hành lý của mày đã chuyển về đây hết rồi chứ…? Tuấn hỏi.
- Ừ, nhưng mà sống ở đây tao ngại lắm, hay là mày để cho tao ra ở khác sạn đi…!
- Tao cũng muốn như mày nhưng mà anh chị tao không cho, mày cũng biết tính của anh tao rồi đấy, thôi mày coi như là nể tao mà dọn về đây ở vậy…!
Hai người còn đang bàn luận thì có tiếng cười trong trẻo của con Hồng…
- Này, chúng mày làm gì thế hả…?
Quay sang thằng bạn, Tuấn bảo:
- Cô bạn thân của con Loan đấy…!
Tò mò anh nhìn sang thì thấy đó là một cô bé 17, 18 tuổi, rất đẹp và anh thích nhất là mái tóc đen dài của cô, nhìn quanh anh...

<< 2 3 4 5 6 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status