kết hôn với Trường một chút nào cả, mối lo thứ hai là nó sợ hai người kia sẽ hại gia đình của nó.
Còn bản thân nó, nó không sợ bất cứ thứ gì, kể từ lúc hiểu hoàn cảnh và gia đình của Trường, nó đã hình dung ra cuộc sống của nó như thế nào và nó sẽ phải đối diện với cái gì, nên nó không lạ lắm khi Băng yêu cầu nó xa Trường, nếu không nó sẽ bị xử.
Nó mở điện thoại ra có tin nhắn của Trường, anh hẹn nó đi ăn cơm, nhưng mà nó làm sao mà đi được, nó cần về nhà và giải thích cho bố mẹ nó về tờ báo hôm nay, nếu không họ sẽ lo cho nó mất.
Nó gọi cho anh, nó chỉ muốn anh không lo cho nó, mà yên tâm ăn một mình.
- A lô, Anh Trường hả, em Hồng đây…!
Trường âu yếm nói trong máy:
- Thế nào vợ yêu, em đã đọc báo hôm nay chưa…?
Hồng nén tiếng thở dài và lo lắng ở trong lòng, nó bảo:
- Dạ, em đọc rồi, nhưng anh có biết ai tung tin này lên báo không…?
Trường trả lời:
- Là bố của anh đấy, ông mới nói cho bố anh sáng nay…!
Hồng chán nản bảo:
- Em không thích chuyện của chúng ta bị xoi mói một chút nào, lẽ nào bố của anh không thể để cho mọi chuyện diễn ra trong im lặng hay bình thường được sao…?
Trường cười bảo:
- Sao thế em yêu, em không thích làm người nổi tiếng à…?
Hồng giận vô cớ, vì nó vừa phải gặp cô nàng băng giá của Trường xong, bây giờ anh còn trêu nó nữa, nên nó gắt:
- Vui cái con khỉ, em chỉ muốn mình được yên thôi, em làm sao mà ăn nói với bố mẹ em bây giờ, họ sẽ sốc lắm khi biết tin này…!
Trường bảo:
- Bây giờ em ở đâu, anh sẽ lái xe đến và chúng ta về nhà em luôn, anh cũng muốn nói chuyện với bố mẹ em về mối quan hệ của chúng ta…!
Hồng nghĩ, anh ấy nói đúng, chuyện đã đến nước này, mình và anh ấy cần phải nói rõ ràng cho bố mẹ biết, nếu không khi việc đã rồi, bố mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng bố mẹ sẽ giận nó và không thèm nhìn mặt nó mất.
- Em đang ở cái quán gần nhà em…!
Trường cười, anh nói:
- Anh biết rồi, anh tới ngay đây, em chờ anh mấy phút thôi…!
Trường cúp máy, anh lấy vội cái chìa khóa xe, và phóng ngay ra cổng mà không cần nhờ ai đưa anh đi cả, vì Hồng đang đợi anh mà, làm sao anh có thể chần chừ được, anh muốn gặp nó vì anh nhớ nó quá, mặc dù anh vừa gặp nó lúc nãy, nhưng anh vẫn thấy nhớ, anh nghĩ nếu phải xa nó thật, anh sẽ chết dần mòn vì nhớ nó và cô đơn mất.
Trường vừa lái xe, anh vừa nghĩ, sao Hồng của anh xấp này lạ thế nhỉ, từ lúc anh xuất viện về nhà, nó hay đến chăm sóc cho anh, vẫn ân cần và quan tâm tới anh như xưa, nhưng anh cảm nhận là cơ thể của nó không muốn anh chạm vào, thậm chí là nắm tay thôi, mà nó cũng gượng ép, và khẽ rung lên khi anh cầm vào hay chạm nhẹ vào nó.
Còn khi anh ôm nó, cả người nó run lên, như là nó đang ôm một khối băng hay cái gì đó, anh không hiểu và không tài nào hiểu nổi, anh yêu nó, anh làm sao mà kiềm lòng được khi nó ở bên anh kia chứ, anh hiểu mình còn làm hơn thế nữa với những cô gái khác, nhưng anh làm thế vì bản năng, anh không có chút cảm giác nào cả, nhưng mà với nó anh chỉ dám cầm tay, ôm nó và hôn nó thôi.
Tại sao cơ thể của nó lại quá nhạy cảm với anh như thế, anh sợ là nó ghê tởm anh vì anh có quá nhiều mùi vị đàn bà, nên nó mới khinh ghét anh, anh đau khổ và mệt mỏi quá, nếu tình trạng này mà kéo dài chắc anh chết mất.
Anh nghĩ tới lúc anh và nó cưới nhau rồi, nó cũng làm như thế với anh thì anh sẽ sống ra sao đây, anh không thể cưỡng ép nó, vì anh yêu nó, nhưng làm vợ chồng mà chỉ có cầm tay, ôm và hôn thôi sao, anh phải làm sao để nó tin tưởng anh đây.
Anh vò đầu mình, từ xưa tới nay, anh luôn tự hào về ngoại hình của mình, không có cô gái nào thoát khỏi anh cả, họ vồ vập lấy anh, dù chỉ là với một ánh mắt hay nụ cười của anh, sao cô vợ chưa cưới của anh lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí cô ấy còn muốn tránh xa anh ra.
Anh
dối quá, bây giờ thôi thì mình cứ cưới được cô ấy đã, rồi từ từ anh sẽ có cách làm cho cô ấy tin tưởng anh, anh lấy lại được tự tin và phong độ hàng ngày, anh phóng xe thật nhanh đến cái quán mà Hồng nói anh không muốn nó đợi anh lâu, và anh cũng muốn được ôm nó vào lòng nữa, anh nhớ mùi hoa trên tóc của nó và trên cả cơ thể của nó nữa.
Mấy phút sau anh cũng tới nơi, anh thấy nó đang ngồi trên bậc thang của quán, và mắt nó nhìn ra cái hồ bên cạnh, tay của nó cầm cái điện thoại, anh nhìn cái móc khóa mà anh đã được nó tặng cho anh, nó bảo là tự nay nó làm, anh hạnh phúc quá, anh đã hôn nó thay vì cảm ơn nó, anh cài sợi dây đó lên điện thoại của mình, và anh cũng lấy ảnh của nó làm hình nền cho điện thoại của mình nữa, anh muốn ngắm nó hàng ngày.
Triều nhận được cuộc gọi của mẹ mình, anh đã trở về nhà ngay lập tức, anh muốn biết mẹ anh gọi anh về gấp như vậy là có gì cần nói với anh.
Anh buồn lòng quá, sao sự việc lại trở nên rắc rối như vậy, anh nhìn tờ báo mà thở dài, anh sẽ làm sao đây, anh không biết là Hồng sẽ phản ứng như thế nào khi nó biết được sự thật mà anh sắp nói với nó.
Anh đi dạo trên vỉa hè, tay anh đút vào túi quần, chân của anh đá mấy cái lá khô dưới đất, anh không muốn làm một con người độc ác khi phải phá tan cái đám cưới kia, nhưng vì mẹ anh, anh phải làm vậy.
Anh mong là em gái của anh sẽ hiểu cho anh, sao không phải là sớm hơn, mà lại đúng vào lúc này, anh sợ cả cuộc đời của nó sẽ đau khổ vì hạnh phúc bị vỡ tan vì gia đình, sao người lớn gây tội, con trẻ phải gánh trách nhiệm là sao.
Anh chưa yêu ai, và chưa nếm trải cảm giác đau khổ khi phải xa người yêu nhưng anh hiểu được và cảm nhận được nỗi đau của những người yêu nhau khi họ không đến được với nhau.
Anh lang thang cất bước mà đâu hay có ai đó cũng đang đi về phía anh, hình như là cô gái mà anh đã làm cho ngã xe, khi anh muốn hỏi cô ấy đường ra.
Hà hôm nay cũng hơi buồn, cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô muốn đi dạo một chút trước khi về nhà ăn cơm với mẹ, cuộc sống chỉ có hai mẹ con trong căn nhà màu hồng ấy, khiến cho cô nhiều khi cảm thấy buồn tẻ.
Cô đi trên vỉa hè, mắt nhìn xuống đất, cô đang đếm những viên gạch được lát ở đây, và cũng đếm xem mình đi được bao nhiêu bước, cô va vào một người đi ngược hướng với mình, cô giật mình nhìn lên.
Anh chàng kia cũng ngước lên nhìn cô, cả hai kinh ngạc nhận ra nhau, vì họ đâu có lạ gì nhau, anh chàng làm cho cô bị ngã xe, khi anh ta quát lên như điên đây mà.
Cô chán nản quá, đang buồn tự nhiên gặp ngay oan gia của mình, sao anh lại xuất hiện đúng lúc này nhỉ, cô nghĩ thôi thì cứ giả vờ không quen biết đi cho xong, mình chán cãi nhau với anh ta lắm, mà hai nữa lại ở ngoài đường thế này, thiên hạ họ thấy một chàng trai và một cô gái cãi nhau, họ lại được dịp bình phẩm thì khổ.
Cô cất bước không hề quay lại, Triều thấy vậy bực mình nói:
- Này cô, cô đã đi khám bệnh chưa, sao lại lang thang như người điên thế kia…?
Hà nghĩ anh ta sao cứ thích kiếm chuyện với mình thế nhỉ, mình không nên nói với anh làm gì, vì người lớn không chấp trẻ con, mặc anh ta mình đi.
Thấy nói như thế mà Hà vẫn cố tình lờ mình đi, Triều bước theo sau, vì anh cũng đang buồn nên cần tìm ai đó để chọc phá cho hả, mà con bé này lại là oan gia của anh, nên anh càng muốn đùa.
Hà tưởng Triều đã đi rồi, cô cứ thế bước đi, còn Triều đi theo sau, cả hai lang thang hết con phố này tới con phố khác.
Triều mệt mỏi quá rồi, mà Hà không có dấu hiệu dừng lại, anh bảo:
- Cô có thể dừng ở đây để nghỉ ngơi không, tôi mệt quá rồi, tôi không thể nào theo cô được nữa đâu…?
Hà giật mình quay lại, cô kinh ngạc khi thấy Triều đang cúi xuống thở dốc như là vừa mới chạy bộ xong vậy.
Hà còn kinh ngạc hơn vì Triều theo cô suốt từ nãy tới giờ, anh ta theo cô làm gì.
Hà nhìn bộ dạng mệt mỏi của Triều, cô mai mỉa bảo:
- Anh theo tôi làm gì, và sao trông anh mệt mỏi thế kia, tôi cũng đi như anh mà có sao đâu, xem ra anh yếu hơn cả đàn bà ấy nhỉ…?
Triều cười anh bảo:
- Thì đúng rồi còn gì, cô vừa đanh đá, hơi một tý là đánh người, cô nam tính quá, nên cô mới mạnh mẽ như vậy, nếu có kiếp sau thì hãy làm con trai nhé, nếu không muốn thì hãy dịu dàng chút đi nếu không người ta lại hiểu lầm thì khổ…!
Hà tức cả mình, cái tên này sao hắn cứ nói móc cô mãi thế nhỉ, mình đã mệt mỏi vì đi bộ, bụng lại đói, mà trời lại nóng như thế này nữa, cái đầu của mình sẽ bị bốc hỏa lên mà chết mất.
Hà hít một hơi dài rồi thở ra, cô nghĩ đây là phương pháp tốt để hạ hỏa, và để giảm bớt căng thằng.
Cô mỉm cười thật tươi với Trường cô bảo:
- Anh nói đúng, nhưng con người của tôi từ xưa tới nay rất công bằng, tôi đối xử với họ theo cách mà họ đối xử với tôi, nên anh cũng đừng buồn mà hiểu lầm ý tốt của tôi…!
Trường cũng mỉm cười bảo Hà:
- Đối với loại con gái chanh chua như cô, tôi nghĩ là với ai cô cũng như vậy thôi, cô còn đóng kịch với tôi làm gì…!
Hà thấy mình nói câu nào, anh ta cũng tìm cách đáp trả cô câu ấy, đây là kiểu ăn miếng trả miếng đây mà, cái bụng của cô lại xôi lên, mà hắn lại không buông tha cho cô.
Nhìn quanh cô thấy mình đã đi xa quá rồi, kiểu này mà lại lê cái thân thể đói khát này về nữa thì đôi chân của cô sẽ rã ra mất, mà chưa chắc cái tên kia bỏ cô đi một mình, hắn lại đi theo cô để chọc phá cô cho mà xem.
Cô liền bước sang bên kia đường, thấy bác xe ôm, cô liền bảo:
- Bác ơi…! Làm ơn chở cháu về dùm…!
Bác xe ôm mừng quá, vì từ sáng tới giờ bác chưa có khách, nay lại được một cô gái trẻ đi xe, bác liền bảo ngay:
- Lên xe đi cháu, nhà cháu ở đâu để bác chở về, bác sẽ lấy cháu rẻ thôi…!
Hà mỉm cười, cô đọc điện chỉ cho bác xe ôm, cầm lấy cái nón bảo hiểm mà bác đưa, cô trèo lên xe, và bảo:
- Bác cháu mình đi thôi…!
Bác xe ôm bảo:
- Bám cho chắc nhé, bác nổ máy đây…!
Triều nhìn theo dáng của Hà hòa lẫn vào dòng người đi đường, anh không ngờ con nhỏ này lại kết thúc cuộc cãi nhau với anh theo cách này, anh cười, bây giờ anh cũng phải về, mà anh đang ở đâu nhỉ…?
Trường và Hồng ngồi một bên và gia đình của Hồng ngồi đối diện bên kia.
Trường nắm lấy tay của Hồng, anh cảm thấy hơi căng thẳng, anh sợ bố mẹ và anh chị của Hồng mà không đồng ý cho anh lấy Hồng, anh nghĩ anh sẽ bắt cóc Hồng đúng như những gì mà anh đã nói ở bệnh viện, vì anh không thể nào chịu được nếu anh phải xa Hồng.
Ông Hùng đặt tờ báo trên bàn, ông hỏi:
- Cháu giải thích cho bác biết, chuyện này là thế nào…?
Trường lễ phép trả lời:
- Dạ, chuyện này là do bố của cháu cho người đăng…!
Ông Hùng không hiểu, nên hỏi lại:
- Ông ấy làm thế là có ý gì…?
Trường nhìn Hồng một cái, rồi mới nói:
- Bố cháu bị bệnh tim, bác sĩ nói bố cháu không biết sẽ ra đi lúc nào, nguyện vọng của ông là trước khi nhắm mắt là muốn cháu thành lập gia thất, và có cháu cho vui cửa vui nhà…!
Cả nhà của Hồng kinh ngạc, vậy là họ chấp nhận Hồng mà không có một chút phản đối gì hay sao, sao ông Sơn lại chấp nhận có một người con dâu được sinh ra trong một gia đình bình thường như gia đình của Hồng chứ.
Bà Hoa hỏi lại với vẻ nghi ngờ:
- Cháu nói gì bác không hiểu, bố cháu mới sang đây, cháu và Hồng cũng mới yêu nhau, hai đứa lấy nhau lúc này không phải là quá vội vàng à, bác sợ mai sau hai đứa lại hối hận thì khổ, bác nghĩ hai đứa nên suy nghĩ kỹ đi trước khi tính đến chuyện này…!
Trường trả lời với vẻ tự tin, anh nắm chặt lấy tay của Hồng, anh nói:
- Cháu yêu Hồng, cháu muốn kết hôn với cô ấy, ý nghĩ này đã có từ lâu rồi, không phải là do bố cháu mới sang đây hay vì bố cháu có bệnh mà cháu mới tính tới chuyện này…!
Khoa hỏi:
- Cậu có đảm bảo sẽ yêu và bảo vệ em gái của tôi cho đến cuối đời không, hay là cậu lấy nó vì sở thích nhất thời, xong rồi lại bỏ nó, nói cho cậu biết tôi không cần biết gia đình cậu giàu có hay quyền lực thế nào, cậu mà làm em gái của tôi đau khổ, hay rơi một giọt lệ vì cậu, tôi sẽ không tha cho cậu đâu…!
Trường cười, anh nói:
- Em cũng mong anh xử em, vì em sẽ không bao giờ bỏ cô ấy, mà em sợ cô ấy bỏ em thì có…!
Hồng nghe Trường nói, người nó khẽ rung lên, đúng nó có ý nghĩ sẽ bỏ anh thật, và điều này nó không nghĩ một lần mà nhiều lần rồi.
Nó nhắm lại, nó đang buồn, nó nhìn khuôn mặt đang cười vì hạnh phúc của Trường, tự nhiên nó khóc.
Cả nhà ngạc nhiên nhìn nó, bố mẹ và anh chị của nó lại tưởng nó sợ họ sẽ từ chối không cho lấy Trường nên nó mới khóc trước.
Bà Hoa bực mình bảo:
- Sao con lại khóc lên như thế, bố mẹ và anh chị của con đã nói gì đâu nào…?
Ông Hùng cũng bảo:
- Con bé này, để yên cho bố mẹ hỏi Trường đã, con mà làm vậy, ai còn hỏi nổi nữa, thôi nín đi…!
Đoài thấy Hồng khóc, nó nói:
- Nhóc ngốc, nín đi nào, để cho bố mẹ còn nói chuyện nữa chứ, không phải là mong lấy chồng quá nên khóc lên đấy chứ…?
Hồng vừa thẹn, vừa bực, hứ, nó thèm vào lấy chồng, nó khóc chẳng qua là nó đang lo lắng thôi, nó cảm thấy bất an ở trong lòng.
Từ lúc nó gặp người đàn bà ấy, nó thỉnh thoảng đến nhà của bà Thủy Tiên chơi, bà ấy kêu nó gọi là Dì, nó ngoan ngoãn nghe lời mà gọi bà ấy như thế.
Nó cũng hay gặp cái tên Phong ấy, hắn ta thật đáng ghét, nhưng để gặp Dì Thủy Tiên nó đành nuốt giận mà gặp hắn, hắn ta còn không biết điều, hình như hắn vẫn thù hận cái vụ nó làm mất giấc ngủ và làm ướt áo hắn thì phải nên hắn hay kiếm cớ gây chuyện với nó.
Dì Thủy Tiên đối sử với nó rất tốt, ở bên bà ấy cho nó cảm giác như ở bên một người mẹ vậy, thật ấm áp và thật bình yên.
Nó hay bắt gặp ánh mắt của bà ấy nhìn nó rất dịu dàng, và tràn đầy thương yêu, bà hay hỏi nó về gia đình của nó, về chuyện học tập của nó, nó trả lời bà ấy hết.
Hôm kia, nó đến thăm Dì Thủy Tiên, Dì ấy hỏi nó về chuyện tình cảm, nó vì yêu Dì như mẹ nên nó đã nói cho Dì biết nó yêu ai, Dì nghe nó nói, Dì tái mặt và ấp úng hỏi nó lại đến hai ba lần, nó sợ quá và không hiểu ra làm sao cả.
Nó cố gặn hỏi Dì ấy về gia thế của mình và vì sao khi nghe nó nói nó yêu Trường, và có quan hệ với gia đình anh ấy, Dì lại có thái độ và hành động như vậy, nhưng Dì chỉ nhìn nó thở dài, và đau khổ thôi.
Dì ấy đã khóc, làm cho nó rối quá, nó không hiểu ra làm sao cả, tại sao Dì không nói cho nó biết, nó là ai, và nó có quan hệ như thế nào với Dì, và bây giờ là gia đình của Trường nữa.
Từ đó nó đâm ra buồn hẳn, nó lo sợ vu vơ, và cái ý nghĩ rời xa Trường ngày càng mạnh mẽ, tại sao không ai nói cho nó biết nó là ai, nó phải làm gì với những câu hỏi và những suy nghĩ trong đầu của nó bây giờ…
Trường bóp nhẹ vào tay của nó như an ủi, nhưng anh có biết đâu cô vợ chưa cưới của anh đang nghĩ cách rời xa anh, chỉ có anh là ngốc mới cười lên sung sướng như thế.
Bà Hoa hỏi:
- Sao bác không nghe con Hồng nói gì cả, bây giờ hai đứa đặt gia đình vào chuyện đã rồi là thế nào…?
Trường hối lỗi nói:
- Cháu xin lỗi, lẽ ra chuyện này cháu đã nói sớm hơn, nhưng Hồng không muốn chúng cháu vội vàng quá, cô ấy muốn cháu cho thêm thời gian, hôm nay cháu tới đây là để giải thích và xin phép cho cháu được cưới Hồng, cháu sợ vì tờ báo này mà hai bác và anh chị buồn lòng và lo lắng…!
Nghe Trường giải thích, bà Hoa và ông Hùng hài lòng, vì chúng nó cũng biết phép tắc đấy, ông bà tưởng chúng nó đặt ông bà vào chuyện đã rồi là không xong, còn chuyện ông Sơn mong Trường lấy vợ khi ông ấy còn sống cũng không có gì là sai, vì ai sắp chết mà chẳng mong con cháu mình được yên vui, chỉ có một điều ông bà vẫn còn thắc mắc là tại sao ông Sơn lại đồng ý dễ dàng như vậy, lẽ ra ông ấy phải phản đối Hồng yêu Trường chứ, đằng này chính ông ấy lại đăng tin này lên là sao.
Ông Hùng hỏi:
- Bố cháu không phản đối cháu yêu Hồng sao…?
Trường trả lời với một nụ cười:
- Dạ, bố cháu còn yêu quý Hồng hơn cả cháu, trong thời gian cháu nằm nghỉ dưỡng ở nhà, cô ấy đến thăm và chăm sóc cho cháu, cháu thấy bố cháu nói chuyện rất vui vẻ với Hồng, mọi điều mà cô ấy nói bố cháu đều nghe theo, chính ông cũng là người giục cháu mau lấy Hồng…!
Ông Hùng và bà Hoa kinh ngạc, ngay cả Khoa và Đoài cũng vậy, họ cứ tưởng bố của Trường sẽ ghét Hồng và tìm cách ngăn cấm Hồng yêu con trai của ông ấy chứ, sao ông ấy lại yêu quý và thích Hồng hơn cả Trường là thế nào.
Nếu tất cả đúng như Trường nói, thì họ hài lòng, vậy là một cửa ải đã qua, nhưng họ vẫn còn lo sợ cửa ải của bà mẹ kế và người yêu cũ của Hồng, họ thâm hiểm và độc ác như thế, họ không hành hạ và tìm cách hại Hồng mới lạ.
Bố mẹ và anh chị của Hồng không thể nào yên tâm mà gả Hồng cho gia đình của Trường được, vì Hồng còn trẻ quá, nó còn đang đi học, và gia đình của Trường nữa, họ đầy phức tạp, và rắc rối, trong khi con Hồng nó non nớt, nó đâu có kinh nghiệm mà quản lý cái gia đình ấy, đấy là còn chưa tính tới chuyện, họ vẫn còn chưa tin vào tình cảm của Trường dành cho Hồng.
Bà Hoa hỏi:
- Còn mẹ của cháu, bà ấy có đồng ý không…?
Trên nét mặt của Trường thay đổi, ánh mắt của anh ánh lên sự thù hận và đau khổ, phải bà ta làm sao mà chấp nhận Hồng vào làm dâu chứ, nhưng bà ta cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, vì bố anh bây giờ hình như càng ngày càng ghét bà ta thì phải, ông hay tìm cách nói chuyện với anh, anh cũng chỉ nói chuyện hai ba câu với ông là anh tìm cách bỏ đi, anh không quen và cũng không muốn gặp mặt ông nhiều, vì trong lòng anh vết đau vẫn còn đó, nó vẫn còn chưa lành được, anh cần thời gian…
Trường lễ phép trả lời:
- Dạ, gia đình cháu không có ai phản đối chuyện này…!
Bà Hoa vẫn còn nghi ngờ hỏi:
- Bác xin lỗi, nếu bác có nói lỡ lời mong cháu thông cảm…!
Trường lo lắng, nhưng vẫn nói:
- Vâng, bác cứ nói những gì mà bác nghĩ, cháu không sao đâu, vì sự thật nó là vậy mà…!
Bà Hoa nghe anh nói vậy, bà yên tâm, bà bảo:
- Bác không thể nào yên lòng mà gả Hồng cho cháu được, gia đình của cháu phức tạp quá, bác xin lỗi nhưng bác sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm, con Hồng nhà bác, nó còn trẻ quá, nó là đứa ăn chưa no, lo chưa tới, nó làm sao mà gánh vác được chuyện trong gia đình của cháu, còn chưa tính tới việc mẹ của cháu lại không thích nó, rồi còn cô người yêu cũ của cháu lúc nào cũng ở bên cạnh cháu nữa, nhìn thấy những cảnh ấy làm sao mà nó chịu nổi, bác là mẹ của nó, bác không muốn con gái của mình khổ,...