* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

lòng và bảo:
- Em yêu, mình nhanh kết hôn đi em nhé, anh sẽ chết mất, nếu em bắt anh phải đợi em lâu…!
Hồng ôm anh, nó cố hít lấy mùi nước hoa hòa lẫn vào mùi đàn ông đầy nam tính của anh, nó không hiểu là tại sao nó muốn làm vậy, nó thì thầm vào tai anh, nó bảo:
- Anh có thể hôn em và ôm em thêm nữa được không…?
Trường kinh ngạc, sao hôm nay cô ấy lại tốt với anh thế nhỉ, vì mọi lần, anh phải khó khăn lắm mới có cơ hội được ôm hay hôn cô ấy, sao bây giờ cô ấy lại muốn anh làm điều này, anh không cần nó nói lần thứ hai, anh ôm chầm lấy nó mà hôn, anh hôn nó không chỉ một lần, mà nhiều lần, anh muốn được hôn và ôm nó cho thỏa, và cho bõ những ngày tháng phải kiềm chế kia, đôi môi nó bị bỏng dát vì anh hôn nó cuồng nhiệt quá, nước mắt của nó chảy ra, nó cảm tưởng đây là lần cuối nó được hôn và ôm anh.
Anh say sưa ôm và hôn nó, đến khi anh buông nó ra, anh thấy mắt nó đỏ hoe vì khóc, anh ngượng ngùng bảo:
- Anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng với em hơn…!
Nó quẹt nước mắt, nó ôm anh vào lòng, nó bảo:
- Em khóc không phải vì anh làm em đau đây, em chỉ muốn hỏi anh câu này…!
Trường ôm lấy nó, anh cũng hít lấy mùi hoa trên tóc và trên cơ thể của nó, anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá, anh hỏi thật dịu dàng.
- Em có gì cần nói với anh nào…?
Hồng buồn buồn hỏi:
- Nếu chúng ta phải xa nhau, anh sẽ không buồn đau, và vẫn sống tốt chứ…?
Trường vội đẩy Hồng ra, anh sợ hãi và nhìn thẳng vào mặt nó mà hỏi:
- Em nói như vậy là sao, không lẽ em muốn xa anh thật…?
Hồng cố gượng cười bảo:
- Em chỉ hỏi như vậy thôi, vì em sợ nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao…!
Anh lại ôm lấy nó, anh nói:
- Em đừng có nói gở, và em cũng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh ngay cả trong ý nghĩ cơ mà, em nói ra những lời đó làm cho anh đau lòng lắm em có biết không…?
Hồng không nói gì, nó chỉ ôm lấy anh thật chặt, nó chỉ ước phút giây này là vĩnh cửu, nhưng trong lòng của nó không yên, ngày trước nó lo gia đình của Trường sẽ hại nó, nhưng nay nó yên tâm rồi, cái nó lo bây giờ là bản thân nó, nó sợ, nó sẽ không vượt qua được chính mình mà bỏ anh, và ra đi thật xa.
Hôm nay, nhà của Trường tổ chức tiệc để ra mắt con dâu mới, Hồng mặc bộ váy mà Trường thiết kế riêng cho nó.
Trường ngây ra mà ngắm, anh ôm nó vàolòng, anh thì thầm.
- Em yêu, em đẹp lắm, em mà còn quyến rũ và đáng yêu như thế này, anh sẽ không kiềm chế được mà chiếm đoạt em mất…!
Hồng cũng hơi sợ, vì nó và anh đang ở trong phòng riêng, nhưng nó nghĩ anh ấy chỉ đùa nó thôi, nó phì cười bảo:
- Thôi đi, bây giờ là lúc nào rồi, sao anh không buông em ra, chúng ta cũng phải ra chào khách của gia đình nữa chứ…!
Trường hơi nuối tiếc, anh bảo:
- Sao họ phiền phức thế nhỉ, anh chỉ muốn ở riêng với em thôi…!
Hồng đấm nhẹ vào lưng của Trường, nó khẽ gắt:
- Buông em ra nào, chúng ta mà không ra, họ lại cười cho đấy…!
Trường đành buông Hồng ra, anh nắm tay nó cùng nhau bước xuống lầu.
Hồng và Trường bước xuống đến đâu là thu hút ánh mắt nhìn của mọi người đến đấy, Trường nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi thì ai cũng biết rồi, cái họ tò mò là cô gái đi cùng Trường kia, họ muốn trông cho rõ mặt, họ muốn xem Hồng là người như thế nào, có xinh đẹp không, gia đình có giàu có không, và nhiều thứ khác nữa.
Hồng mặc chiếc váy bằng lụa màu hồng dài đến gối, nước da của nó và chiếc váy hòa quyện vào nhau làm cho nó như cô tiên lạc giữa vườn hoa, các chàng trai của bữa tiệc nhìn nó không chớp mắt vì nó đẹp quá, Trường tự hào vì người ta trầm trồ khen cô vợ chưa cưới của mình, nhưng nhìn mấy tên công tử kia nhìn Hồng với ánh mắt thèm thuồng là anh lại bực mình, anh tức giận nghĩ “Cái bọn ngu ngốc kia đừng có dại mà động vào vợ của anh, nếu không anh sẽ cho họ biết tay”.
Tuy trong đầu anh nghĩ như vậy, nhưng miệng của anh vẫn cười tươi chào mọi người, họ chào lại anh, họ trêu anh, anh chỉ gật đầu chào lại và trả lời họ vài câu, anh ngán kiểu tiệc tùng này lắm, vì anh đã chán ngán cái xã hội kiểu thượng lưu đầy giả rối và lừa lọc này lắm rồi, anh chỉ vì bố anh nên mới làm vậy.
Bạn bè của gia đình Trường toàn là những người giàu có và

những người tai to mặt lớn, họ nói chuyện với nhau về chính trị, kinh tế, mấy bà vợ của họ nói chuyện với nhau về trang sức, về chỗ đi mua sắm, quần áo, và những thứ linh tinh khác, ai cũng cố khoe mình giàu.
Hồng nghe họ nói mà ngán ngẩm, nó nhìn những bà vợ ấy với ánh mắt thương hại, nó nghĩ tại sao họ không dùng tiền của mình vào những việc có ích hơn nhỉ, lúc nào cũng ăn chơi, lại còn dùng ánh mắt và lời nó khinh người khác vì họ giàu hơn người ta là sao, có lẽ mấy bà này dảnh quá, không có việc gì làm nên họ mới bàn luận và lôi người khác ra làm trò đùa cho hết thời gian.
Trường đưa Hồng về nhà khi tiệc tan, anh hôn nó và chúc nó ngủ ngon, Trường vừa quay xe đi, nó nghe có tiếng thở dài ở đâu đây, nó quay lại, nó muốn xem là ai, nó gặp ngay Tuấn, vừa nhìn thấy anh, nó buồn quá, hình như anh ấy say khướt thì phải.
Nó bước lại và lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ…?
Tuấn ngắm nó trong chiếc váy lụa màu hồng, trong đêm lung linh ánh đèn này, nó đẹp quá, anh thở dài bảo:
- Anh không sao…!
Thấy anh loạng choạng xắp ngã, nó hoảng quá vội đỡ lấy anh, anh ôm nó luôn vào lòng, nó sợ quá cố đẩy anh ra, nhưng anh ôm nó chặt quá, nó buồn buồn bảo anh:
- Em xin anh đấy buông em ra nào, và anh cũng nên về nhà của mình đi, hình như anh cũng hơn say rồi thì phải…!
Anh không buông nó ra mà còn ôm nó chặt hơi, anh nói với nó trong khi anh đang say, anh bảo:
- Em có thể suy nghĩ lại mà quay về bên anh được không…?
Hồng cố đẩy anh ra, nó chán nản nói:
- Em không thể nào làm như thế được vì em yêu anh ấy…!
Tuấn nghe Hồng nói, anh buông nó ra, tay anh cầm vào hai vai của nó, mắt của anh nhìn vào mắt nó, anh đau khổ nói:
- Lẽ nào trong mắt của em, anh chỉ là anh trai hay là một người bạn của em thôi sao…?
Hồng khóc, nó lo lắng cho anh, và nó cũng cảm thấy có lỗi với anh, nó nói trong tiếng nấc.
- Em xin lỗi nhưng em chỉ coi anh là bạn của em thôi, em không thể nào đáp lại tình cảm của anh được…!
Anh thở dài, mắt của anh nhìn nó đầy đau khổ và đầy yêu thương, anh nghĩ thế là hết, anh mong tờ báo kia chỉ là tin đồn, vì những người nổi tiếng hay bị báo chí xoi mói, nhưng nay chính miệng của Hồng nói như thế này thì làm sao mà giả được, vậy là anh hết hy vọng, anh tự hỏi là mình uống rượu say như thế sao anh không quên được mà lại mò đến đây làm gì.
Anh run run hỏi nó:
- Hắn ta cũng yêu em chứ…?
Hồng trả lời trong nước mắt:
- Vâng, anh ấy cũng yêu em…!
Nhìn cái dáng liêu xiêu của Tuấn khi anh bước đi, Hồng khóc, và nó như đang thì thầm với anh.
- Anh ơi…! Hãy quên em đi nhé, em cầu chúc cho anh tìm được một người con gái yêu anh, hãy sống vui lên và coi em là em gái của anh thôi, em xin lỗi, và ngàn lần xin lỗi anh…!
Không biết Tuấn có nghe thấy lời của nó nói không, nhưng trong khóe mắt của anh có hai giọt lệ rơi, anh khóc cho mối tình vô vọng của mình, nhìn bầu trời đêm nay có nhiều sao quá, chỉ có mình anh cô đơn đêm nay, anh buồn, buồn cho tình đời và cũng buồn cho mối tình của mình nữa.
Mọi cảm xúc của anh lúc này tê liệt hết rồi, trái tim của anh đóng băng lại, anh không còn cảm nhận gì ở xung quanh nữa cả, anh chỉ nghe thấy bước chân của mình đang đi, anh muốn mình cứ đi mãi như thế này, giá mà mỗi bước chân của anh là mỗi bước đường thì hay biết mấy.
Anh sẽ gởi lại đó những đau khổ chất chứa trong lòng anh bao lâu nay, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên đường, và xung quanh anh những tiếng cười cất lên, anh thở dài, anh không biết từ nay về sau anh còn có thể cười được nữa không…?
Anh nhìn cái quán vẫn còn sáng đèn, anh nghĩ mình vẫn còn chưa uống đủ, thôi thì vào làm tiếp vài chai rượu nữa rồi về, anh không muốn mình tỉnh táo để suy nghĩ, anh muốn mình say để ngủ và để quên.
Anh bước sang bên kia đường, anh mở cửa, anh bước vào, anh nhìn ông chủ quán, anh bảo:
- Bác cho cháu một cái ly và một chai rượu nhé, cám ơn bác…!
Bác chủ quán nhìn chàng trai trước mặt, xem ra anh chàng này đang gặp chuyện gì buồn đây mà, ông xốt xắng bảo:
- Cậu cứ ngồi xuống đi, để tôi đi lấy…!
Anh chọn cho mình một cái bàn, gần góc của quán, anh muốn được yên tĩnh mà thưởng thức một mình, anh đang định ngồi xuống thì có một cô gái hỏi anh:
- Anh có thể nhường cho tôi chỗ này được không…?
Anh giật mình nhìn lên, anh muốn xem cô gái này là ai, tại sao lại đi tranh chỗ với anh làm gì.
Nhưng khi nhìn rõ mặt của cô gái rồi, anh kinh ngạc đến nỗi anh há hốc mồn ra mà nhìn, mắt của anh mở to ra, tay chân của anh run rẩy, anh lắp bắp nói:
- Cô…cô đây là…!
Cô gái thấy anh ta tự nhiên nhìn mình mà kinh ngạc như thế kia, cô cũng ngạc nhiên không kém, hỏi lại:
- Anh là ai, sao lại nhìn người ta với thái độ đó là sao…?
Còn mấy ngày nữa là cưới rồi, lẽ ra Hồng phải vui lên mới đúng, nhưng cái mặt của nó lại đang rầu rầu, và mắt của nó cứ nhìn xa xăm mãi.
Trong khi bố mẹ và anh chị của nó lo chuẩn bị mọi thứ cho nó, còn nó lại lang thang ngoài đường và đang đi dạo ở bờ hồ.
Nó nhìn những cây liễu đang rũ bóng xuống nước, nó buồn quá, nó đến gần và hái cho mình một cái lá, nó bước xuống những bậc thang mà người ta đã xây để cho họ rửa chân hay chỉ đơn giản là cho họ vày nước.
Nó bước xuống ngập cả gối, nó muốn đứng đây mà ngắm, mà nhìn, làn nước như đang đùa dưới chân nó, nó cúi xuống, bốc một vốc nước trong tay mình, nó đưa lên và nhìn vào đó.
Nó cứ đứng mãi như thế nếu không có tiếng gọi của ai đó.
Nó quay lại nhìn, vì giọng nói này nghe quen lắm, nó thấy bà Thủy Tiên đang bước xuống chỗ của nó, bà nhìn nó buồn buồn, bà bảo:
- Con có thể gặp Dì một chút được chứ…?
Hồng thấy trên khuôn mặt của bà tái lại và chỉ qua có mấy đêm mà bà đã già thêm mấy tuổi, nó không biết đã xảy ra chuyện gì mà bà lại lo lắng đến nỗi hành hạ bản thân như thế này.
- Có chuyện gì hay sao mà trông Dì buồn quá vậy…?
Bà Thủy Tiên mắt như xắp khóc đến nơi, bà bảo:
- Ta lên xe, và về nhà Dì đã, Dì có chuyện cần nói với con…!
Hồng ngoan ngoãn nghe lời, nó nói:
- Vâng, con đi lên ngay đây…!
Nó bỏ nắm nước xuống, rồi bước lên, do rêu hơn trơn, nên suýt nữa nó bị ngã, may mà nó không bị làm sao, tim của nó đập nhanh trong lồng ngực vì sợ.
Nó bước cẩn thận và leo lên từng bậc, nó quay lại nhìn bờ hồ một cái trước khi nó leo lên xe của bà Thủy Tiên.
Khi nó đã yên vị trên xe và cài được cái dây àn toàn, bà bảo lái xe:
- Anh lái xe về nhà tôi…!
Anh chàng tài xế, vội cho quay xe theo hướng ngược lại, chiếc xe lăn bánh trên đường, Hồng nhìn sang hai bên của chiếc xe, nó nhìn hàng cây mà nó hay đi qua hàng ngày, nó cảm tưởng là nó xắp phải tạm biệt chúng vậy.
Nó linh cảm bà Thủy Tiên gọi nó lần này là muốn nói cho nó biết, nó là ai, nó có quan hệ như thế nào với bà, và với cả gia đình của Trường mà lâu nay nó thắc mắc.
Sau cuộc gặp gỡ với bà Thủy Tiên, Hồng như người mất hồn, cơ thể của nó không còn sức sống nữa, nó gọi điện cho Trường.
- A lô, Hồng hả, em đang ở đâu thế, tại sao anh gọi cho em từ sáng tới giờ mà không được…?
Hồng khóc nấc lên, nó bảo:
- Mình hủy hôn ước đi anh, em không thể lấy anh được…!
Trường nghe Hồng nói, anh kinh ngạc đến nỗi, anh suýt nữa đánh rơi cả cái điện thoại, anh hốt hoảng hỏi:
- Em nói vậy là sao, sao tự nhiên em lại muốn hủy hôn ước với anh…?
Hồng buồn thảm quá, nó nói:
- Anh hãy quên em đi, và hãy tìm cho mình một người phụ nữ khác, em không xứng với anh đâu…?
Trường càng nghe Hồng nói, anh càng mù mờ không hiểu gì cả, anh vò đầu mình, anh nói:
- Em nói không xứng với anh là sao, không lẽ chỉ có mỗi lý do này mà em bỏ anh, chằng phải chúng ta đã nói rõ khi anh đến nhà em cầu hôn là gì…?
Hồng không muốn cho anh biết sự thật, vì làm như thế anh ấy sẽ hận bản thân mình hơn mà thôi, nên nó nói trớ đi:
- Em không hề yêu anh, mà em chỉ muốn vui đùa với anh thôi, em muốn tiếp tục cuộc chơi nhưng nay em chán rồi, nên em muốn dừng lại…!
Trường không tin những điều mà Hồng nói là sự thật vì qua thời gian anh bị bệnh rồi Hồng tới chăm sóc cho anh, anh cảm nhận được là Hồng yêu anh thật, nhưng tại sao cô ấy lại nói là không hề yêu anh và muốn trêu đùa tình cảm của anh thôi, anh hỏi:
- Em đang ở đâu, chúng ta cần nói chuyện…?
Hồng ôm lấy tim của mình, nó cố nói:
- Chúng ta không có gì cần nói với nhau cả, em mong anh hiểu cho em, và tha thứ cho em…!
Trường không hiểu gì cả, đang tốt đẹp, anh và Hồng cũng sắp đến ngày cưới rồi, sao tự nhiên Hồng đòi chia tay và hủy hôn ước với anh, chưa hết cô ấy lại không cho anh cơ hội gặp mặt để giải thích là sao.
Trường bực mình bảo:
- Anh không cần biết, nếu em mà không nói rõ cho anh biết là vì sao, anh sẽ bám theo em cả đời, và dù cho em có trốn đến nơi chân trời nào, anh cũng sẽ tìm ra em, anh không bao giờ bỏ em và cũng không bao giờ bỏ cuộc mà không biết nguyên nhân…!
Đăng và Loan tay nắm tay, cả hai cùng nhau dạo bước trên đường, Đăng trong lòng hạnh phúc ngập tràn, vì bây giờ anh đã có được Loan, tuy trong lòng anh vẫn còn thắc mắc về thái độ của Loan nhưng anh hiểu anh cần cho nó thời gian, anh tin rằng, nó sẽ nói cho anh biết khi nó muốn, anh cũng không nên ép nó làm gì.
Loan bảo Đăng:
- Mình đến ghế đá kia ngồi đi anh…!
Đăng cười bảo:
- Ừ, mình đi thôi em…!
Loan và Đăng cả hai dắt tay nhau cùng bước lại cái ghế đá gần ven hồ, họ ngồi xuống và lắng nghe hai con tim đang đập, họ đang hạnh phúc, nhưng trong lòng của Loan vẫn lo lắng và buồn phiền vì chuyện của chú Tuấn và cả chuyện Hồng quyết định lấy Trường nữa.
Nó dựa vào vai của Đăng, nó hỏi:
- Anh sẽ không buồn và không trách em khi em nói cho anh biết chuyện này chứ…?
Đăng cũng đang muốn biết nó đang dấu anh chuyện gì, nên anh trả lời nó luôn:
- Em nói đi, dù cho có chuyện gì anh sẽ cùng em gánh vác…!
Loan thở dài và bảo:
- Anh biết chuyện Hồng kết hôn với Trường không…?
Đăng buồn buồn bảo:
- Anh có đọc báo nên anh biết chuyện này, anh cảm thấy chán và lo cho Tuấn quá, vì nó nói cho anh biết là nó yêu Hồng, nay cô ấy lại đi lấy chồng thế này, anh sợ Tuấn sẽ đau khổ mất, anh không biết làm gì để an ủi nó bây giờ…!
Loan khóc nấc lên, nó nói trong nước mắt:
- Chuyện này là do em, nếu không phải tại em, Hồng sẽ không bao giờ gặp Trường và yêu Trường, anh hãy trách và mắng em đi, vì em là kẻ có tội…!
Đăng nghe Loan nói một hồi, anh chẳng hiểu gì cả, tại sao Hồng đi lấy chồng và yêu Trường lại liên quan tới Loan.
Anh nắm lấy tay nó, và lau nước mắt cho nó, anh dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì thì em nói ra đi, tại sao em lại là người có lỗi trong chuyện này…?
Loan nấc lên, nó nhìn Đăng với ánh mắt yêu thương và chứa trong đó có cả ngàn lời xin lỗi nữa, nó nhắm mắt lại, nó cố lấy bĩnh tĩnh và nó bắt đầu kể cho Đăng nghe chuyện nó gặp Trường như thế nào, và vì sao Hồng lại lấy và yêu Trường.
Đăng ngồi nghe, anh vừa tức giận, vừa buồn, vậy hóa ra tất cả đúng là do cô người yêu trẻ con của mình gây ra, nó có công khi tạo nên tình yêu cho một đôi, nhưng vì nó có một người bị lẻ loi và đang đau khổ.
Trường lái xe mà tâm trí không để ở đường mà anh để cả ở chỗ của Hồng, anh không biết là bây giờ nó ở đâu, anh gọi điện đến nhà của Hồng, bố mẹ của Hồng nói, Hồng chưa về nhà, và họ cũng không liên lạc được với Hồng.
Anh dối quá, anh không thể chờ đợi được nữa, nên anh phóng xe đi tìm, anh lái xe dọc bờ hồ, anh nghĩ biết đâu cô ấy đang lang thang ở đây thì sao.
Nhưng anh đã đi khắp cái hồ này tới hai ba lần rồi mà có thấy Hồng đâu, anh ôm đầu khổ sở, anh còn đang cố nhìn ra hai bên đường thì điện thoại của anh reo, anh mừng quá vội mở ra xem, anh tưởng là Hồng gọi nhưng rất tiếc đó là cuộc gọi của bố anh.
- Trường hả, sao con không về nhà ăn cơm…?
Trường đang buồn nẫu cả ruột, anh làm sao mà nuốt nổi, anh chán nản nói với ông Sơn:
- Bố và mọi người cứ ăn trước đi, con không ăn đâu, mà bây giờ con đang bận…!
Ông Sơn lại tưởng Trường đang ở bên Hồng, nên ông bảo:
- Con có thể đưa Hồng về đây không, bố cũng có chuyện muốn nói với hai đứa…!
Trường nghe ông Sơn nhắc tới Hồng, tim của anh nhói đau, anh cũng muốn biết Hồng ở đâu lắm, anh tự trách mình sao anh không nhận ra thái độ lạ lùng của cô ấy khi cô ấy ở bên anh, anh cứ tưởng là do anh làm cho cô ấy buồn vì anh là một thằng lăng nhăng, cô ấy lo là mai sau lấy anh sẽ khổ, nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác biết đâu cô ấy hủy bỏ đám cưới với anh vì nguyên nhân khác thì sao.
Cô ấy ở đâu, anh tự hỏi mình ngàn lần như thế, nhưng anh cũng chịu vì anh đã phóng xe đi tìm Hồng từ sáng tới giờ mà có thấy đâu, anh nghĩ mình mà còn phải chịu đựng tình trạng này nữa, anh sẽ điên lên mà chết mất.
Ông Sơn không thấy Trường bảo nào, ông nhắc:
- Kìa con, sao con không nói gì đi…?
Trường giật mình, anh cố dấu, anh không muốn ai biết chuyện Hồng hủy bỏ hôn ước với anh cả, anh cần một lời giải thích từ Hồng anh nói bằng cái giọng khàn khàn, anh bảo:
- Dạ, Hồng không ở chỗ của con, con nghĩ bây giờ cô ấy đang đi mua sắm ở đâu đó, vì cũng sắp cưới rồi mà, cô ấy cần mua vài thứ cho mình…!
Ông Sơn nghe Trường nói vậy thì gật gù, ông gợi ý:
- Sao con không đi cùng nó, hai đứa cùng đi sắm đồ không phải là hay hơn à…?
Trường buồn lòng, anh cũng muốn như thế lắm, nhưng bây giờ cô ấy ở đâu anh cũng không biết thì mua và sắm cái gì, anh còn phải đi tìm Hồng nên anh bảo ông Sơn:
- Bố ạ, cả nhà cứ ăn cơm đi nhé, con có việc rồi, con cúp máy đây…!
Ông Sơn trước khi cúp máy, ông còn cố nói nốt câu cuối:
- Lúc nào con về nhớ mang theo cả Hồng nữa nhé, mà con có làm gì thì cũng nên quan tâm tới nó một chút…!
Trường chỉ nói một câu vâng, rồi anh cúp máy luôn, anh đút cái điện thoại vào túi, anh cho nổ máy và phóng xe đi.
Nhưng nếu anh chờ thêm một chút nữa thì anh đã gặp được Hồng rồi, vì nó đang đi trên vỉa hè cách cái hồ...

<< 1 ... 43 44 45 46 47 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status