* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

anh cả, vì không phải là anh cũng biết rồi hay sao…?
Trường bóp mạnh vào tay của Hồng, làm cho nó nhăn mặt lại vì đau nhưng nó không kêu lên tiếng nào.
Trường cúi xuống anh định hôn nó, nhưng Hồng vội lảng tránh, làm sao nó có thể để cho anh làm điều đó khi nó biết anh là anh họ của nó chứ.
Trường kinh tởm nhìn nó, anh bảo:
- Bây giờ ngay cả hôn, cô cũng muốn tránh tôi nữa cơ à, xem ra cô giữ gìn cho anh ta kỹ quá, nhưng thôi tôi cũng không cần, tạm biệt cô, và chúc cô hạnh phúc…!
Trường bước đi mà trái tim đã vỡ nát từ lâu rồi, từ lúc anh nghe nó nói, nó đã yêu người khác, mấy bức ảnh chụp nó và Tuấn vương trên đất, gió thổi làm cho mấy tấm ảnh bay lung tung.
Hồng nhìn theo, nước mắt của nó chảy ra, thế là hết, cuộc tình này sẽ không bao giờ còn nữa, hai anh em họ ư, ha ha ha, hay thật, nó là một con điên, nhưng bây giờ nó cần phải tỉnh táo, nó cần hỏi bố mẹ của nó, nó cần xác minh lại xem nó có phải là con nuôi của họ không, mặc dù nó biết điều đó là không thể nào sai.
Nó đi về nhà, nó mở cổng, nó nghe được tiếng cười đùa ở trong nhà, nó nhắm mắt lại, nó biết từ nay, tiếng cười kia sẽ không bao giờ còn nữa, khi sưthật kia được phanh phui, bố mẹ nó có khi vì nó mà đau buồn cũng nên, nhưng nó không thể sống yên được nếu nó không biết nó có thật sự là con của họ không…
Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của Hồng, bà Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Con bị làm sao thế, sao lại khóc đến nỗi mắt đỏ hoe thế kia…?
Hồng nhìn mẹ nó thật đau khổ, nó hỏi bà Hoa:
- Mẹ hãy nói cho con biết đi, con có phải là con đẻ của bố mẹ không…?
Bà Hoa, ông Hùng và cả Khoa nữa tái mặt, họ nhìn nó chằm chằm.
Bà Hoa run giọng hỏi nó:
- Sao tự nhiên con lại hỏi mẹ điều đó…?
Hồng buồn đau nói:
- Vì có người đã nhận con là người thân của họ, con cũng đã xem kết quả AND, và kết quả cho thấy con có quan hệ ruột rà với họ, mẹ hãy nói thật cho con biết đi, con là ai và con có phải là con nuôi của bố mẹ không…?
Bà Hoa nước mắt tuôn trào, bà ôm lấy mặt mà khóc, chỉ có ông Hùng là còn bĩnh tĩnh, ông nói:
- Con đã biết được bao nhiêu sự thật…?
Hồng chán nản, nó bảo ông Hùng:
- Con đã biết gần như là toàn bộ câu chuyện, nhưng con vẫn muốn xác minh lại…!
Ông Hùng buồn buồn bảo:
- Bố mẹ và anh Khoa của con lẽ ra không bao giờ muốn nói ra chuyện này và định giấu nó đến cuối đời, nhưng nay con đã biết rồi thì bố sẽ kể cho con nghe…!
Ông Hùng bắt đầu kể:
- Bố mẹ sinh anh trai của con và khi nó được 13 tuổi, mẹ Hoa của con muốn có thêm một đứa con nữa, và mong lần này sẽ sinh được một đứa con gái, bố mẹ mừng lắm vì kết quả như ý muốn, bố mẹ mong chờ đứa bé ra đời từng ngày, nhưng đau đớn thay, cái thai lại bị chết ngạt và bố mẹ mất đi đứa con mà mình mong chờ hàng ngày, mẹ của con đã ngất đi khi đứa con mà bà yêu quý đã không còn.
- Con cũng được sinh ra cùng ngày với đứa bé ấy, cô y tá đã bế con cho bố mẹ, cô y tá bảo mẹ của đứa trẻ vừa mới chết nên không có ai chăm sóc, nhìn con chúm chím cái miệng vì khát sữa và cái tay nhỏ xíu đung đưa, mẹ Hoa của con đã bật khóc, bà đã đồng ý nhận nuôi con, từng ngày bà yêu quý và thương yêu con như con ruột, mặc dù nỗi đau kia vẫn còn đó, nhưng nhờ có con mà mẹ con dịu bớt đi…!
- Nay con đã biết được sự thật rồi, bố hy vọng sẽ không có gì thay đổi, nếu con muốn nhận lại người thân bố mẹ và anh Khoa của con không hề ngăn cấm, nhưng bố mong muốn con vẫn coi gia đình này là nhà của con, và con vẫn yêu quý anh trai của con và bố mẹ như xưa, và bố mẹ và anh Khoa của con cũng yêu quý con như vậy…!
Hồng ngồi nghe, mà tâm trí đã bay đi đâu rồi, nó lo cho Trường, nó hy vọng anh lái xe an toàn và hy vọng anh ấy không khóc.
Nó đau khổ nói:
- Con đã hủy hôn ước với anh Trường rồi…!
Cả nhà kinh ngạc khi nghe Hồng hủy bỏ hôn ước với Trường.
Bà Hoa hỏi:
- Tại sao thế hả con, sao con lại hủy bỏ đính ước khi ngày cưới sắp đến gần rồi…?
Nó ôm lấy bà Hoa mà khóc, nó nói trong tiếng nấc.
- Mẹ có biết anh ấy là gì của con không, anh ấy là anh em con chú con bác với con đấy, mẹ nghĩ là hai em có thể lấy nhau sao…?
Bà Hoa, ông Hùng và Khoa ngồi bất động trên ghế, họ cảm thấy quá khủng khiếp, sao lại có chuyện oan trái như thế chứ, không thể nào, chuyện này làm sao mà xảy ra được.
Bà Hoa mặt tái lại, bà run run nắm lấy tay của Hồng, bà hỏi mà giọng nói đã gần hết hơi rồi.
-

Con…Con có chắc về điều đó không, nhỡ đâu có nhầm lẫn thì sao…?
Hồng cười buồn, nó nhìn mẹ của nó với ánh mắt biết ơn.
- Không đâu mẹ ạ, vì con đã xem hết tất cả những tấm ảnh, hồ sơ, lý lịch của họ rồi, đấy là chưa tính kết quả xét nghiệm ADN…!
Không đợi Hồng phải nói nhiều bà Thủy Tiên cũng đến ngay sau đó, bà tự giới thiệu là Dì của Hồng, bà đã cho họ biết bà đã tìm nó như thế nào và kể cả việc tại sao Hồng phải hủy bỏ cái đám cưới kia nữa.
Cả gia đình bà Hoa cảm thấy tai họa đã thực sự giáng xuống gia đình, họ lo sợ cho Hồng, vì thà rằng chúng nó chia tay nhau vì không hợp nhau và vì nguyên nhân khác còn hơn, đằng này lại là do chúng nó có quan hệ ruột rà máu mủ, thật là đau khổ.
Hồng còn trẻ quá, liệu nó có thể chịu được cú xốc này không, tất cả đều nhìn Hồng, họ muốn biết bây giờ nó đang nghĩ gì trong đầu, họ lo sợ nó vì chuyện này mà nghĩ quẩn thì khổ.
Bà Hoa an ủi nó:
- Con cũng nên quên đi con ạ, vì cuôc đời này hay có nhiều chuyện oái oăn, nhưng ta phải tiếp tục cố gắng để sống và phải tiếp tục vươn lên, con không vì mình thì hãy vì người thân mà phấn trấn tinh thần lên, con mà làm chuyện gì dại dột mẹ sẽ không sống được mất…!
Hồng yên lặng không nói gì, nó không hề có định tự tử hay làm chuyện gì dại dột, nó không hề lo cho bản thân nó, mà nó lo cho anh, nó đang tự hỏi bây giờ anh Trường đang ở đâu, anh sẽ không vì nó mà uống rượu say chứ, rồi anh làm sao mà lái xe về, nhỡ có tai nạn thì sao, nó có nên gọi điện cho anh để hỏi thăm không.
Nhưng nó lắc đầu nó không nên làm thế, bây giờ nó nên tránh xa anh càng xa càng tốt, vì nếu ở gần anh lúc này, nó sẽ không kiềm lòng được mà gây nên tội thì sao, thôi thì tạm biệt anh, nó sẽ sống cả đời không yên ổn vì lo cho anh và vì nó yêu anh, một mối tình đau khổ và đây oan trái, trái tim của nó rỉ máu, tình yêu tuổi 17 của nó kết thúc trong đau đớn và trong hờn tủi.
Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời, nó cảm nhận được hơi ấm của ánh sáng ban mai, nó cũng hy vọng ánh sáng ấy cũng gửi đến trái tim băng giá của Trường, và mong anh tìm được một người con gái yêu anh và làm cho anh quên được nó, mặc dù trong lòng nó không muốn một chút nào và đang ghen dữ dội nhưng bây giờ nó chỉ là em gái của anh thôi, nó cần phải thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống theo hoàn cảnh mới.
Hồng nhìn người thân của mình, nó bảo:
- Con đã xin được một xuất học bổng, nên con sẽ đi du học…!
Cả nhà nhìn nó, họ hiểu nó muốn ra đi để quên đi nỗi đau, mặc dù họ không muốn nó đi, nhưng không còn cách nào cả, chỉ cần nó có thể sống tốt là được, vì nó đi nó cũng sẽ về nhà, nó có đi luôn đâu mà sợ…
Bà Thủy Tiên bảo:
- Con chọn học ở đâu…?
Hồng buồn buồn bảo:
- Con muốn sang Anh du học, vì con thích thành phố này, và cả mấy trường đại học ở đấy nữa…!
Bà Hoa khóc, bà hỏi Hồng:
- Bao giờ thì con đi…?
Hồng cười buồn bảo cả nhà:
- Con xin lỗi, lẽ ra là tháng sau, nhưng nay con muốn đi sớm hơn, có lẽ là trong tuần này, con muốn sang trước vì con muốn đi du lịch ở đâu đó rồi nhập học luôn…!
Khoa hỏi Hồng vì anh lo lắng cho nó:
- Em có cần anh đưa em đi không, vì anh không yên tâm lắm…?
Hồng lắc đầu, nó nói:
- Không cần đâu anh, em có thể tự lo cho mình được…!
Bà Thủy Tiên ở lại ăn cơm với cả nhà, Hồng xin phép về phòng trước vì nó hơi mệt, nó buồn quá, vậy là lần này nó sẽ đi xa thật, và nếu không có chuyện gì thì có lẽ năm năm sau nó mới về, nó đang chạy trốn chính bản thân mình, nó muốn học tập và công việc làm cho nó quên anh và quên đi mối tình oan nghiệt này.
Tuấn gặp cô gái ở trong quán rượu anh kinh ngạc vì anh thấy cô gái này sao lại giống Hồng quá thế, chưa hết từ cách ăn nói đến tính cách đều giống nhau, anh nghi ngờ hỏi:
- Cô có anh chị em sinh đôi hay không…?
Cô gái trả lời:
- Xin lỗi nhưng tôi không hề có anh chị em, tôi là con một…!
Tuấn quan sát thật kỹ cô gái này, anh lắc đầu bảo nó:
- Xin lỗi cô, tại vì nhìn cô giống cô bạn của tôi quá, nhìn hai người như hai giọt nước vậy…!
Cô gái kia cũng kinh ngạc không kém, cô ta vội hỏi:
- Anh nói thật chứ, không lẽ ở trên đời này lại có người giống hệt tôi sao…?
Tuấn cười buồn bảo:
- Tôi nói dối cô làm gì, tôi có mang theo cả ảnh đây này…!
Anh liền mở điện thoại của mình ra, anh bấm vào mấy cái hình mà anh đã chụp Hồng, anh đưa cho cô gái xem.
Con nhỏ liền cầm ngay lấy, nó há hốc mồm ra vì kinh ngạc, nó không thể tin vào mắt mình nữa, vậy là có người giống nó y như đúc, nhưng tại sao có chuyện lạ như thế chứ, vì nó và con bé này có quan hệ họ hàng gì đâu, chưa hết nó lại là con một nữa chứ.
Nó tò mò hỏi:
- Con nhỏ này bao nhiêu tuổi và nó đang ở đâu…?
Tuấn trả lời khi thấy nó có hứng thú với Hồng.
- Cô ấy 17 tuổi và nhà của cô ấy ở gần đây…!
Nó giật mình nói:
- Tôi cũng 17 tuổi, anh đứng nói với tôi là nó sinh ngày 23/12/1993 nhé…!
Tuấn suýt chút nữa là đánh rơi cái ly, anh nhìn nó mà không tin vào tai mình nữa, anh run run bảo:
- Đúng rồi, cô ấy sinh ngày 23/12/1993…!
Con nhỏ kia đánh rơi điện thoại của Tuấn xuống đất, nó kinh hãi nói:
- Không thể nào có chuyện phi lí như vậy được, rõ ràng tôi là con một và bố mẹ của tôi vẫn còn ở nhà kia mà, sao tự dưng lại xuất hiện một con nhỏ giống hệt tôi và trùng cả ngày sinh với tôi là thế nào, vô lý quá…!
Tuấn cũng thở dài, anh bảo:
- Tôi cũng đâu có muốn tin, nhưng cô cũng đã xem ảnh rồi đấy, tôi có phải là nói không đâu…!
Nó liền nhặt cái điện thoại của Tuấn lên, nó nhìn cho thật kỹ tấm hình, chưa hết nó còn xăm xoi cả mấy tấm kia nữa, nó dò tìm số của Hồng, nó không quan tâm đến hành động bất lịch sự vì nghịch điện thoại của người khác, cái nó cần bây giờ là sự thật và bằng chứng.
Nó xăm xoi một hồi, nó hỏi Tuấn:
- Anh có thể cho tôi điện chỉ của nhà con nhỏ này không, tôi muốn đến gặp họ, tôi chỉ muốn nhìn cho rõ mặt của con nhỏ này thôi, vì tôi muốn xác minh lại vài chuyện…?
Tuấn nhìn cái vẻ quyết tâm và tò mò của nó, anh liền rút cây bút và tờ giấy ra, anh nghi điện chỉ và cả số điện thoại của anh nữa, vì với anh có thể gặp được một người giống hệt Hồng như thế này thật là hiếm có, anh muốn tìm hiểu thêm về nó.
Anh đưa cho nó anh hỏi:
- Cô có thể cho tôi biết tên của cô được không…?
Nó cầm lấy, và đưa lên ngang mắt để đọc, nó nghe anh hỏi, nó liền nói:
- Tôi tên là Cúc, thế còn anh…?
Tuấn phì cười, vì nó đúng là giống hệt Hồng, cái miệng và cái cách mà nó nói với anh không khác nhau tí nào cả.
- Tôi là Tuấn…!
Sau cuộc gặp gỡ ấy Tuấn hay gọi điện thoại cho nó và nó cũng vậy, cả hai rất vui vẻ bên nhau, Tuấn mặc dù vẫn còn cảm thấy đau vì mối tình không thành với Hồng nhưng anh có thể tìm cho mình một người giống hệt Hồng như thế này, anh càng ngày càng thích nó, vì nó cũng nghịch ngợm, cũng lý lắc và hay làm cho anh cười.
Còn nó từ hôm gặp anh, nó cũng thích anh và nó cảm nhận được nỗi đau của anh, nó đã bao lần muốn đến nhà của Hồng nhưng nó không dám, nó cũng muốn hỏi bố mẹ của nó nhưng họ bận quá không có thời gian dảnh dỗi nên nó đành chờ, bố mẹ nó bận bù đầu ở bệnh viện nên ít khi về nhà, mà có về thì họ cũng mệt lả rồi, nó làm sao dám quấy giầy gây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của họ.
Nhưng sống với những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, nó không chịu đựng được, nên hôm nay nó dò theo điện chỉ mà Tuấn cho nó, nó đang ngập ngừng là có nên bấm chuông cửa hay không.
Nó sợ không dám làm phiền người khác, vì nó có quan hệ gì với họ đâu, nó quay ra nó định đi về, nhưng nó lại nghĩ, mình mà đi về thì câu hỏi này biết bao giờ mới có câu trả lời, thôi thì vào đi cho xong, dù đúng hay sai mình cũng muốn biết để còn ăn ngon ngủ kỹ nếu không mình sẽ chết vì tò mò mất.
Nó dơ tay lên và bấm chuông, một lúc sau có người mở cửa ra mở cổng cho nó, vừa nhìn thấy nó, bà Hoa kinh ngạc hét lên:
- Hồng con đi đâu mà sao lại ở đây, và không mang theo chìa khóa cổng là thế nào…?
Cúc kinh ngạc, nó lắp bắp hỏi:
- Bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Hồng không…?
Bà Hoa há hốc mồm ra mà nhìn, vì nó mặc dù giống hệt Hồng, nhưng giọng nói lại hoàn toàn khác, bà choáng váng, vì bà muốn xỉu,bà nhìn nó không chớp mắt, bà kinh hãi nói:
- Cháu…cháu là ai mà giống con Hồng nhà bác thế…?
Cả năm người nhìn Cúc mà kinh ngạc như nhau, họ kinh ngạc vì không thể nào ngờ được là cô bé này lại giống Hồng như thế, nó và Hồng không khác nhau gì cả ngoại trừ mái tóc ra thì tất cả đều y như đúc.
Bà Thủy Tiên run run hỏi:
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi và cháu sinh ngày nào…?
Cúc lễ phép trả lời:
- Cháu năm nay 17 tuổi và cháu sinh ngày 23/12/1993…!
Bà Thủy Tiên mắt rớm lệ bà khóc nấc lên, mọi người không hiểu tại sao bà Thủy Tiên lại khóc và tại sao cô bé này lại giống Hồng cả về tính cách và ngày sinh tháng đẻ cũng trùng nhau là thế nào.
Bà Thủy Tiên mắt rớm lệ bà trả lời thắc mắc của mọi người:
- Thật ra Thu sinh đôi, nhưng vị bác sĩ mà mổ cho Thu nói rằng chỉ cứu được một đứa bé thôi, tôi cũng không ngờ rằng nó vẫn còn sống và đã lớn như thế này rồi…!
Cúc nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai, nó không hiểu gì cả, nó hỏi:
- Dì nói sao, cháu không hiểu, cháu cũng có bố mẹ ở nhà kia mà, không lẽ hai người này mới là bố mẹ ruột của cháu…?
Bà Thủy Tiên buồn buồn bảo:
- Bố mẹ đẻ của hai đứa đã mất rồi, đây chỉ là nhà bố mẹ nuôi của Hồng thôi…!
Cúc kinh ngạc nói:
- Dì nói như thế thì bố mẹ của cháu ở nhà cũng chỉ là bố mẹ nuôi thôi sao…?
Bà Thủy Tiên gật đầu, bà đưa cho nó xem mấy tấm ảnh mà bà đã cho Hồng xem.
Cúc xem đến đâu, nó tái mặt đến đấy, nó và người đàn bà trong ảnh giống hệt nhau chưa hết cả cái con bé Hồng này nữa, vậy hóa ra nó là con nuôi của bố mẹ nó thật, và nó là chị em sinh đôi với con bé này.
Hồng thấy có tiếng nói lạ ở dưới phòng khách, nó vì không ngủ được và muốn đi dạo cho thư thái, nên nó bước xuống lầu.
Nó vừa nhìn thấy con bé trước mắt mình, nó hoa cả mắt lên và nó dụi mắt mình hai ba lần, vì nó tưởng mắt của nó bị nhòe nhưng con bé kia vẫn ngồi đấy và đang nhìn nó không chớp mắt, cả hai kinh ngạc mà nhìn nhau.
Hồng bước từng bước lại, nó run run hỏi:
- Chị là ai mà sao chị giống tôi thế…?
Bà Thủy Tiên trả lời thay Hồng:
- Đây là chị em sinh đôi của con…!
Hồng nhìn bà Thủy Tiên, nó lắp bắp hỏi:
- Nhưng sao Dì nói mẹ con chỉ sinh được có một mình con thôi mà sao bây giờ con lại có thêm một người chị sinh đôi là thế nào…?
Bà Thủy Tiên đau khổ bảo:
- Dì không muốn nói cho con biết vì Dì tưởng là con bé này chết rồi, vị bác sĩ và cả y tá mà mổ cho mẹ con hôm ấy đều nói chỉ có thể cứu được một trong hai đứa thôi, nhưng Dì không ngờ và sung sướng quá vì nó vẫn còn sống và khỏe mạnh như thế này…!
Hồng khóc, nó ôm lấy Cúc, cả hai ôm nhau mà khóc, mặc dù Cúc vẫn còn không tin lắm nhưng ở trên đời này làm gì có chuyện hai người giống nhau như đúc thế này, và hơn nữa lại trùng cả ngày sinh tháng đẻ nữa chứ, vừa mới nhìn thấy Hồng là nó đã cảm nhận được tình thân rồi, nó khóc nó bảo:
- Không biết hai chúng ta ai là người sinh ra trước đây để biết mà còn xưng hô…?
Hồng cười bảo:
- Vậy em sẽ gọi chị là chị, vì em nghĩ ai là chị mà chẳng được…!
Cúc nắm lấy tay của Hồng, cả hai nhìn cho kỹ mặt của nhau, cả hai phì cười vì họ giống nhau quá.
Hồng hỏi Cúc:
- Chị tên là gì để em còn biết mà xưng hô…?
Cúc cười bảo Hồng:
- Chị là Cúc, còn tên của em chị đã biết rồi…!
Bà Thủy Tiên thắc mắc:
- Tại sao cháu lại biết ở đây mà tìm, không lẽ có ai chỉ cho cháu…?
Cúc liền kể cho cả nhà nghe cuộc gặp gỡ với Tuấn và lý do vì sao mà nó tìm đến đây.
Hồng nghe Cúc nhắc đến Tuấn trong lòng nó nhói đau, nhưng khi nó nhìn vào mắt của chị nó, nó lại mỉm cười, chắc là chị ấy thích anh Tuấn, nên khi nhắc đến Tuấn, mắt của chị ấy mới long lanh lên thế kia, nó thở phào nhẹ nhõm, không phải bây giờ anh ấy đã có chị của nó chăm sóc rồi hay sao.
Nó không còn cảm thấy có lỗi hay ăn năn nữa, nó sẽ giành trọn con tim này để đau thương cho mối tình của nó.
Bà Thủy Tiên mừng quá, bà bảo:
- May mà cháu gặp được Tuấn và anh chàng ấy lại quen biết với Hồng nếu không cả đời này không bao giờ ta có thể gặp được cháu…!
Cúc mặt đỏ lên bảo:
- Vâng, cháu cũng vui lắm…!
Hồng phì cười, xem ra nhận xét của nó không hề sai tí nào, chị ấy thích anh Tuấn thật rồi, may quá.
Hồng trêu:
- Chị nhớ không được ăn hiếp anh ấy đâu đấy nhé, em đã nhận anh ấy làm anh trai từ lâu rồi…!
Khoa cũng bảo Cúc:
- Anh hy vọng em sẽ làm đồng minh của anh, nếu không anh khổ lắm, anh bị bốn chị em nhà này xúm lại ăn hiếp anh thì anh chết mất…!
Cúc cười bảo, nó lém lỉnh không khác gì Hồng.
- Dạ, em nào đâu dám, nhưng anh phải cho em xử anh khi anh bắt nạt em chứ…?
Khoa ôm đầu kêu khổ, cái mặt của anh nhăn lại làm cho cả nhà phì cười.
Hồng cũng mừng vì nó đã tìm được gia đình và nó biết nó có thêm một người chị gái, nhưng nếu phải đau khổ như thế này, nó thà không biết gì còn hơn.
Cúc ở lại gia đình của Hồng chơi suốt cả buổi chiều hôm ấy, Hồng đã kể cho Cúc nghe hết về cuộc đời mình và về cả cuộc tình tan vỡ của mình nữa, hai chị em ôm lấy nhau mà khóc.
Cúc không ngờ cô em gái của mình lại gặp nhiều bất hạnh như thế, nó ôm lấy Hồng, nó vỗ về.
- Đừng buồn em ạ, rồi em cũng sẽ quên được thôi, nhưng còn mối thù của bố mẹ, em định làm gì…?
Hồng lắc đầu khổ sở, nó bảo chị gái:
- Em không biết nên làm gì vào lúc này nữa, trả thù ư, liệu bố của anh ấy có gây ra cái chết của bố mẹ chúng ta hay không thì chị em mình cũng không có bằng chứng chứng mình cho điều đó, mà ông ấy cũng sắp chết rồi, ông ấy đang hối hận vì những gì mà ông ấy gây ra cho anh Trường…!
Hồng nhìn thật sâu vào mắt...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status