* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

của chị mình, nó hỏi:
- Nếu chị mà là em, chị sẽ trả thù bố của anh ấy chứ khi chị biết bố của anh ấy gây ra cái chết cho mẹ của mình…?
Cúc lúng túng không biết trả lời Hồng như thế nào, vì bên tình và bên hiếu khó vẹn toàn.
Hồng thấy chị mình im lặng không nói gì, nó cười buồn bảo:
- Khó quá phải không chị, em cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng em đã có cách rồi…!
Cúc hỏi Hồng với giọng quan tâm.
- Em có cách rồi à, sao không nói nhanh lên đi…?
Hồng thở dài bảo:
- Em sẽ không trả thù ông ấy đâu, mà em định giao ông ấy cho luật pháp, nhưng suy nghĩ kỹ lại, bố mẹ của hai chúng ta là những con người tốt bụng và hiền hậu, họ cũng không muốn chúng ta bới lông tìm vết làm cho gia đình thêm tan nát, cái em làm là em muốn ông ấy bù đắp cho anh Trường và có thể tìm cho anh Trường một người vợ là được, em chỉ mong có như vậy thôi…!
- Ông ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu, bệnh tim của ông ấy quá trầm trọng rồi, em thấy ông ấy đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, em không muốn ông ấy kết thúc cuộc đời mình ở trong tù, và anh Trường phải đau khổ cả đời, vì thế em không dám nói cho anh ấy biết được sự thật này…!
Cúc ngồi nghe Hồng nói, cho dù nó không đồng ý với việc làm của Hồng, nhưng nó hiểu vì nó yêu anh Trường nên nó mới làm như vậy, dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, tha thứ cho nhau được mới là đáng quý, hai nữa ông Sơn cũng đang trên bờ vực của cái chết, hãy để cho ông ấy sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, ông ấy sẽ phải sống trong ăn năn và hối hận, cái hình phạt ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cúc hỏi:
- Em đã nói gì với anh Trường chưa…?
Hồng khóc nấc lên, nó nói:
- Em đã chia tay với anh ấy rồi, mà chị có thể giúp cho em việc này không…?
Cúc nắm lấy tay của Hồng, nó âu yếm hỏi Hồng.
- Việc gì em nói đi, nếu có thể giúp, chị sẽ làm hết sức mình…?
Hồng buồn bã bảo:
- Chị và anh Tuấn có thể giúp em trong chuyện này…!
Cúc nôn nóng hỏi:
- Em nói đi, cứ úp úp mở mở mãi làm người ta bực cả mình…!
Hồng cười buồn bảo:
- Chị hãy đóng giả làm em và giả làm người yêu của anh Tuấn, vì dù sao chị cũng thích anh ấy mà, hai người phải làm cách nào cho Trường biết, anh ấy sẽ càng khinh ghét em mà rời xa em…!
Cúc kinh ngạc vì ý nghĩ kỳ lạ của Hồng, nó đỏ mặt lên khi nghĩ mình phải đóng giả làm người yêu của Tuấn.
- Ai lại làm thế, thà em nói cho anh biết sự thật đi có phải là hơn không…?
Hồng đau khổ bảo chị gái của mình.
- Chị cũng biết là khó khăn lắm hai bố con anh ấy mới hòa thuận như bây giờ, em muốn anh ấy được hưởng tình yêu thương của cha trước khi ông ấy nhắm mắt…!
Cúc quát:
- Sao em ngu thế, em định chịu thiệt về mình và đóng vai một kẻ phản bội trong khi ông ta mới là người có tội, và là kẻ phải chịu đày đọa hay sao…?
Cúc lắc đầu, nó bảo:
- Chị không giúp em trong chuyện này đâu, em đúng là ngu ngốc mà…!
Hồng van xin.
- Chị ơi hãy làm ơn cứu lấy một linh hồn, anh ấy có thể hận em, nhưng không nên cho anh ấy hận bố mình, vì tình yêu anh ấy có thể tìm được ở các cô gái khác, nhưng còn tình cảm của cha, anh ấy chỉ có thể có lúc này thôi,vì ông Sơn không còn sống lâu được nữa đâu, mai sau có thể anh ấy sẽ biết nhưng là sau khi anh ấy nhận được những gì mà anh ấy đáng được nhận, em không muốn mọi chuyện lại diễn ra vào bây giờ…!
Cúc nghe Hồng van xin mình mà tan nát hết cả lòng, nó không muốn đóng cái vai kia một chút nào, nhưng vì cô em gái, nó đành nhắm mắt mà làm vậy.
Cúc hỏi Hồng, vì nó vẫn còn thắc mắc.
- Chị sẽ phải giải thích cho anh Tuấn như thế nào đây, chưa hết chị thấy kỳ cục làm sao ấy, tự nhiên yêu cầu người ta giả làm bạn trai của mình, chắc chị sẽ phải mặt dày lắm mới làm được chuyện đó…?
Hồng nhìn cái mặt đỏ như cà chua của chị mình, nó buồn cười quá, rõ ràng là thích người ta rồi mà còn làm cao.
- Chị ạ, không phải là chị cũng thích anh ấy hay sao, em nghĩ qua chuyện này của em, hai người tiến tới hôn nhân cũng nên…!
Cúc đấm nhẹ vào lưng của Hồng, nó quát:
- Em có thôi trêu chị đi không hả, theo chị em nên suy nghĩ lại đi, không khéo mai sau lại hối hận thì khổ…!
Hồng cương quyết, nó không bao giờ hối hận, nó làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của Trường thôi.
- Em không hối hận đâu, cái em cần là nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc và có thể mỉm cười được như xưa, nếu được như thế là em mãn nguyện lắm rồi, nên em xin chị đấy, hãy

giúp em chị nhé…!
Cúc thở dài bảo:
- Được rồi, chị sẽ giúp em…!
Hồng mừng quá, nó bảo chị nó:
- Em cám ơn hai anh chị nhiều lắm…!
Cúc đỏ mặt, nó khẽ trừng mắt lên nhìn Hồng một cái nhưng nó không nói gì.
Từ hôm đó Cúc và Tuấn thành một cặp tuy trên danh nghĩa là giả vờ yêu nhau, họ đều yêu quý Hồng nên mới làm vậy, nhưng khi ở bên nhau cả hai đã tìm cho mình được nhiều điểm chung, họ càng ngày càng thân thiết hơn, và hình như họ yêu nhau thật thì phải.
Người đau khổ và tan nát nhất vẫn là Trường, anh có đi qua nhà Hồng nhiều lần nhưng không dám vào, và mân mê cái điện thoại của mình nhiều lần nhưng không dám gọi, anh uống rượu và lao vào làm việc nhiều hơn bình thường, anh nghi ngờ Hồng và Tuấn là một cặp, nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút hy vọng mong manh là nó không phải.
Nhưng đập vào mắt anh kia là Hồng và Tuấn tay trong tay, cười đùa hạnh phúc cùng nhau đi dạo bờ hồ.
Trường bóp chặt cái vô lăng tay lái, mắt của anh như có lửa, anh định xông ra cho đôi tình nhân kia vài cái tát, và hỏi Hồng tại sao lại làm như thế với anh, nhưng anh cố nén lại, anh không muốn là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác, mặc dù cô ấy phản bội anh để chạy theo một người đàn ông khác nhưng cô ấy đã cứu anh hai lần, anh nên vì cái ơn kia mà tha thứ cho cô ấy.
Nhìn nụ cười trên môi của Hồng, nước mắt của anh chảy ra, cô ấy chưa bao giờ cười như thế khi ở bên anh, cô ấy lúc nào cũng lo lắng và thở dài, còn khi ở bên cái tên Tuấn kia, cô ấy hạnh phúc quá, nhìn cô ấy xem, vui vẻ, cười nhiều, mắt lúc nào cũng long lanh.
Anh ước giá mà anh được thay thế cho Tuấn, nhưng thôi đành câm lặng, anh không còn đủ dũng cảm để mà nhìn tiếp nữa, anh cho xe quay đi, anh lau nước mắt của mình, lúc này anh cũng chẳng còn ai để mà san sẻ nỗi buồn và đau khổ ở trong lòng.
Anh cũng muốn uống rượu cho say và cho quên đi nỗi đau này, thôi thì tạm biệt tình yêu của anh, anh chúc em sống hạnh phúc.
Anh tìm cho mình một cái quán, anh vừa bước vào là có người theo anh ngay, anh ngẩng lên xem là ai.
Anh vừa nhìn thấy người con gái trước mặt mình, anh cảm thấy toàn thân như đang đeo thêm đá, tại sao cô ta không biến đi cho anh nhờ, đàn bà là những kẻ đầy ghê tởm, suốt đời họ chỉ biết lừa dối anh và cười trên nỗi đau của anh mà thôi, họ tàn nhẫn quá.
Ngay cả Hồng, người mà anh yêu thương, anh đã trao hết cả linh hồn, niềm tin của mình cho cô ấy nhưng cô ấy cũng vẫn ngoảnh mặt mà đi, anh có nên cướp cô ấy lại không, nhưng anh nhớ lại những lời mà cô ấy nói, cái gì mà kinh tởm khi ở bên anh, anh đã làm gì mà cô ấy khinh ghét anh đến thế, anh đã làm sai điều gì mà cô ấy bỏ anh, và anh thua kém Tuấn ở điểm nào mà Hồng không chọn anh mà lại chọn Tuấn.
Trường gọi cho mình mấy chai bia và mấy cái ly, anh bắt đầu uống, anh cũng chẳng quan tâm Băng có ngồi trước mặt anh hay không.
Băng ngược lại rất thích thú khi cuộc tình này tan vỡ, vì cô ta không cần phải giở thủ đoạn ra mà cái đám cưới kia cũng tự tan.
Cô ta cười thầm ở trong lòng, và nhìn Trường uống như điên, trong ánh mắt của cô ta hiện lên một ánh mắt đen tối, cô ta khích bác Trường.
- Anh là một thằng hèn, sao anh không cho con nhỏ đó mấy cái tát hay ít ra anh cũng nên làm một cái gì đó chứ, tại sao lại ngồi đây uống rượu giải sầu là thế nào…?
Trường uống thêm hai ly rượu nữa, anh cười khẩy bảo:
- Sao cô đi khuyên người khác mà không khuyên ngay bản thân mình…?
Băng chẳng quan tâm vì cô ta làm thế này là có mụch đích, khi mụch đích chưa hoàn thành làm sao cô ta để cho Trường yên được, nên mấy lời nói móc của anh không hề có tác dụng với con người lì lợm và băng giá của cô ta.
Băng nói với cái giọng thương hại.
- Anh tưởng là anh hơn tôi sao, anh cũng chỉ là một tên hèn mọn, anh không hề có dũng khí đối diện với cuộc đời này, anh là thằng ngu khi đi yêu con nhỏ đó, ngay từ đầu tôi đã nói cho anh biết nó là một con bé hai mặt và nó đã yêu người khác rồi thế mà anh lại không tin, nay anh đã sáng mắt ra chưa…?
Trường càng nghe Băng nói lại càng đau, anh lại càng uống nhiều hơn, anh uống như chưa bao giờ được uống.
Băng nhìn Trường mà mừng thầm ở trong lòng, tuy cách này hơi bỉ ổi nhưng nếu không làm như thế này, cô ta sẽ không bao giờ có được Trường cả.
Cô ta mỉm cười và rót thêm rượu cho Trường, cô ta ra vẻ là người biết điều, cô ta bảo:
- Anh uống thêm đi, em hy vọng sau khi anh tỉnh lại anh sẽ quên được con nhỏ đó…!
Trường nghe cô ta nói, anh kinh ngạc, cô ta mà cũng quan tâm tới anh sao, ha ha ha, thật nực cười, cô lại muốn gì ở tôi đây, cô muốn tôi cưới cô sao, quên đi nhé, nhưng cái đầu của anh đau quá, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi.
Anh lấy tay bóp chán, đau quá, anh làm thêm hai ly nữa, anh lảo đảo đứng lên vì anh đã say thật rồi, nhưng anh không quên được Hồng mà ngược lại anh càng nhớ Hồng hơn.
Anh cười đau khổ, anh ngồi xuống, anh lấy rượu, anh mở nắp và anh nghĩ anh sẽ uống cho bằng hết số rượu này thì thôi, nếu có thể vì rượu mà anh chết ở đây cũng được.
Anh gục xuống bàn vì sức chịu đựng của anh có giới hạn, Băng thích thú ngắm con mồi của mình đã xa vào bẫy, cô ta thì thầm vào tai Trường.
- Tội nghiệp cho anh quá, anh đứng có trách em nếu em làm điều này với anh…!
Cô ta cố gắng đỡ Trường dậy, và đang định dìu Trường đi ra cửa, nhưng có một người con nhanh hơn.
Hồng quát:
- Buông anh ấy ra, cô làm đang định làm cái gì thế hả…?
Băng giật mình quay lại, cô ta há hốc mồm ra mà nhìn Hồng, cô ta lắp băp hỏi:
- Tại sao cô lại ở đây, tôi tưởng cô đang đi cùng tình nhân của mình chứ…?
Hồng không thèm bảo nào, nó hất tay của Băng ra khỏi người của Trường, nó sợ hãi hỏi Trường.
- Anh ơi, anh có bị làm sao không…?
Nhưng Trường đã say quá rồi, anh không còn biết cái gì nữa cả.
Hồng cũng đang đi ngang qua đây khi nó thấy anh bước vào cái quán này và nó trông thấy cả Băng nữa, mặc dù nó không muốn gặp mặt anh, nhưng nó không muốn Băng lại gần Trường, vì nó sợ anh sẽ khổ khi bị Băng lợi dụng.
Nó lén lút theo sau, và ngồi khuất ở đằng sau của cái quán, nó muốn nghe xem cô ta định nói gì và định làm gì với Trường.
Nó ngồi nghe những lời khích bác của Băng giành Trường mà điên tiết, nó gồng mình lên vì tức, cô ta là ai mà dám làm điều đó với nó, cô ta muốn gì khi khích bác Trường như vậy.
Nó cố chờ xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo, nó thấy ánh mắt của cô ta nhìn Trường rất giảo hoạt và có một cái gì đó đầy đen tối.
Nó nhìn Trường uống rượu như điên, trong lòng của nó đau nhói, nó muốn chạy ra và bảo anh đừng uống nữa, nhưng nó không có dũng khí để làm điều đó, biết đâu anh càng gặp nó, anh ấy càng uống rượu nhiều hơn thì sao, nó đành lau giọt lệ trên má, và cố nén lòng lại mà nhìn anh.
Nó nghe được những lời thì thầm của Băng giành cho Trường, nó kinh hãi nhận ra mụch đích của Băng, cô ta muốn đặt Trường vào chuyện đã rồi đây mà, thật kinh tởm, nó không kiềm lòng được nên mới chạy ra thế này.
Băng quát:
- Con nhóc này, mày có buông Trường ra không hả…?
Hồng bực hỏi:
- Tại sao tôi phải nghe lời của chị…?
Băng cố lôi Trường về phía mình, Hồng sức còn trẻ, nên nó giật được Trường về phía mình.
Băng mai mỉa:
- Không phải là cô đã bỏ Trường rồi sao, cô còn quay lại tranh giành Trường với tôi làm gì…?
Hồng cười khẩy, nó bảo:
- Dù chúng tôi có chuyện gì cũng không liên quan đến chị, mà dù tôi và anh ấy không còn liên quan đến nhau nữa thì chúng tôi vẫn là bạn, tôi không thể nào yên tâm mà giao Trường cho một con người có tâm địa xấu xa như cô…!
Băng tức nghẹn họng, cô ta hét Hồng:
- Con nhỏ láo toét này, ai cho phép mày chửu rủa người khác hả…?
Mọi người ở trong quán thấy hai cô gái tranh giành một anh chàng say rượu, họ xúm lại cả để xem, họ không hiểu trong hai cô gái, ai mới là người yêu của anh chàng.
Hồng nhìn mọi người xung, nó sụt sịt bảo:
- Mọi người có thấy không, cô ta là người yêu cũ của anh ấy, cô ta lợi dụng tôi và anh ấy cãi nhau để giở trò đê tiện ra, mọi người làm ơn nói giùm tôi vài câu để tôi đưa anh ấy đi, nếu không anh ấy sẽ chết vì say rượu mất…!
Mọi người nhìn Băng với con mắt thiếu thiện cảm, họ thì thầm bảo nhau.
- Sao con bé kia mặt dày thế nhỉ, cô ta đã là quá khứ rồi thì phải biết chấp nhận chứ, cô ta sao còn dám đi phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh chàng này là thế nào…!
Mấy người lớn tuổi thì nói thế, nhưng mấy anh chàng và cô nàng còn trẻ, họ ngược lại rất có hứng thú với chuyện này.
Băng tức ứa máu, cô ta không ngờ con nhỏ này lại dùng chiêu lợi dụng đám đông để gạt cô ta ra, nhưng cô ta đâu có dễ dàng từ bỏ kế hoạch của mình được, phải khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội tốt như thế này.
Băng cười khẩy bảo Hồng.
- Còn cô đi bồ bịch lăng nhăng, cô còn dám sỉ nhục tôi, cô đúng là ăn trộm mà không chùi mép…!
Hồng cười cười hỏi:
- Vậy hóa ra những bức ảnh ấy là do chị cho người chụp à, chị có biết là anh ấy là anh trai của tôi không hả…?
Băng thờ ơ nói.
- Cô biện luận làm gì, người tình thì cứ nói người tình cần gì phải dấu giếm…!
Hồng thương hại bảo:
- Vậy hóa ra theo chị, cứ bạn khác giới là họ phải trở thành người yêu hay là một cái gì khác sao…?
Mấy người kia cũng nói xen vào.
- Đúng đấy, tôi cũng có bạn thân là bạn khác giới, khi họ buồn tôi cũng ôm họ, và an ủi họ mà có sao đâu, không phải ở các nước phương tây, họ còn hôn cả nhau nữa hay sao, tôi nghĩ chắc đây chỉ là vụ hiểu lầm thôi, cô cũng đừng nên làm to chuyện, không lẽ cô muốn họ chia tay thật, hay là cô muốn nhảy vào để chia đôi…!
Băng lúng túng vì nếu cô ta mà làm to lên, tất cả cái bọn khán giả ngu ngốc này sẽ cho cô ta là một con người đê tiện và một kẻ cơ hội, vì cô ta cho người dình dập cô người yêu mới của anh Trường, và tìm cách dựng chuyện để cho họ chia tay nhau.
Băng nhìn mọi người ở đây mà ngán ngẩm.
Hồng lợi dụng cơ hội, nó liền quay ra cám ơn mọi người và dìu Trường đi, anh tuy say, nhưng anh cũng nghe được loáng thoáng mọi người đối đáp với nhau, sao trong đó có cả giọng nói của Hồng là thế nào, anh cố mở mắt ra, nhưng không mở nổi, anh dựa vào thân thể của ai đó, cái mùi hoa này sao mà quen thế, anh tự hỏi là có đúng Hồng đang ở bên anh không…?
Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy ấm áp, anh không hề có chút phản kháng nào, mà anh tin tưởng vào người đang đưa anh đi, con tim của anh đang đập rất nhanh và trí não của anh đang hoạt động trở lại, anh như người mất đi sinh khí và đang được truyền lại điện năng vào người.
Hồng định gọi cho mình một chiếc tắc xi, nhưng nghĩ thế nào, nó lại nhờ anh chàng phục vụ chỉ cho nó chỗ Trường để xe, nó liền dìu anh lại, nó cài dây an toàn cho anh, và lái xe đi.
Nó mặc dù mới 17 tuổi nhưng nó hay lén bố mẹ đi học lái xe, nên chuyện này với nó không khó lắm, câu hỏi cho nó lúc này là nó nên đưa anh đi đâu, về nhà hay là thuê khách sạn cho anh ngủ.
Nó tắt máy xe và ngồi ngẫm nghĩ, nếu nó đưa anh Trường về nhà của anh ấy thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy và nó cũng không yên tâm mà giao ấy cho bà Thắm hay là Băng, chằng phải lúc nãy nó khó khăn lắm mới đưa anh thoát ra khỏi đó hay sao.
Còn nếu thuê khách sạn cho anh thì nó ngại, nó và một người đàn ông say rượu đi thuê phòng thì không ra thế nào cả, có khi bị hiểu lầm cũng nên, nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi và có quần áo để thay, đến khổ, nó siết chặt hai tay vào nhau, quyết định theo đường nào đây.
Nó lái xe một vòng và cuối cùng dừng lại ở một khách sạn, nó tắt máy, nó chạy ngay vào và bảo chị nhân viên ở quầy tiếp tân.
- Chị ơi…làm ơn cho em thuê một phòng…!
Chị ở quầy tiếp tân tươi cười bảo:
- Em muốn phòng kiểu nào, hạng sang hay bình thường…!
Hồng đỏ mặt, nó ngượng ngùng nói:
- Cho em phòng bình thường thôi…!
Chị tươi cười nói với nó.
- Chị còn một phòng trống ở trên lầu hai, đây là chìa khóa phòng của em…!
Hồng cầm lấy, nó đang định đi ra để dìu Trường vào thì chị kia hỏi:
- Em có hành lý không, để chị cho người xách dùm em…!
Hồng bảo:
- Không, em không có gì cả, à mà chị ơi, chị có thể cho ai đó dìu giúp bạn em lên phòng không, vì anh ấy bị say rượu mà sức của em thì không làm nổi…?
Chị gật đầu, và nhờ một anh bồi bàn giúp, cả hai dìu Trường lên căn phòng ở lầu hai, Hồng mở cửa và đỡ Trường lên giường.
Nó quay ra cám ơn anh bồi bàn, và không quên bo cho anh để cảm ơn anh đã giúp nó dìu Trường lên đây.
Nó nhìn Trường ngủ mà đau lòng, nó nhẹ nhàng bước lại, nó hơi sợ vì chỉ có nó và anh ở nơi này, nhưng anh ấy lại say quá như thế này làm sao nó bỏ đi cho được.
Trường uống quá nhiều rượu nên anh đã nôn hết cả ra giường và ra cả quần áo, Hồng kinh hãi, nó lúng túng quá, nó không biết phải làm sao bây giờ.
Nó vội chạy lại, tay của nó run run cởi áo cho anh, nó đỏ mặt lên vì ngượng, trời ạ, ai mà biết nó đang làm điều này, lại tưởng nó có ý nghĩ đen tối thì sao.
Nó lột hết cả chăn mền ra, rồi nhờ người đem đi giặt, nó cũng nhờ họ mang cho nó cái khác thay thế vào.
Nó lau người cho anh và hình như trên khóe mắt của anh có hai giọt nước mắt, nó cũng khóc theo anh, nó lau hai giọt lệ cho anh, nó thì thầm vào tai của anh.
- Em mong anh đừng bao giờ uống rượu nữa, vì từ ngày mai em phải xa anh mãi mãi rồi, em sẽ sang bên kia du học, và có thể em sẽ không bao giờ về đây nữa, hãy quên em đi vì em không xứng với anh đâu…!
Hồng thức cả đêm để chăm sóc cho anh, nó lấy cái khăn lạnh đắp lên trán cho anh, nó ngủ ngà ngủ ngật.
Nó giật mình tỉnh lại vì anh đang hét tên nó, nó khóc, nó nắm lấy tay của anh, nó cho lên môi của mình, nó hôn vào tay anh, nó thì thầm.
- Ngủ ngon nhé anh, đừng kêu gào lên...

<< 1 ... 46 47 48 49 50 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status