cháu yêu nó, cháu nên buông tha cho nó đi thì hơn, gia đình của bác không cần địa vị hay tiền bạc nhiều, cái bác cần là con cái được hạnh phúc, bác mong cháu hiểu cho bác mà không giận bác…!
Trường lòng buồn vô hạn, nhưng anh cũng cố mà nói:
- Cháu hiểu lòng bác, là mẹ ai mà chả lo cho con gái của mình lấy phải một người chồng tồi tệ và một gia đình phức tạp như gia đình của cháu, nhưng nếu không lấy được cô ấy, cháu sẽ buồn khổ lắm, vì cháu biết không có ai có thể quản lý gia đình cháu và làm cho gia đình cháu tốt hơn cô ấy cả, vì cô ấy là thiên thần mà, cô ấy đã làm cho bố cháu sống vui vẻ hơn, những người làm trong gia đình cháu rất thích và yêu quý cô ấy dù cô ấy mới đến chơi không được bao lâu, bác nói cô ấy không biết quản lý gia đình ư, vậy là bác chưa biết hết về Hồng rồi, hôm nhà cháu có việc, chính cô ấy đã giúp bố cháu ký được một hợp đồng làm ăn, công ty bên ấy rất khó tính, nhưng Hồng đã thuyết phục được họ nhờ cái đầu thông minh, và nhờ giọng nói của cô ấy quá truyền cảm.
- Chắc là bây giờ bác hiểu tại sao bố cháu lại thích Hồng rồi, ông đánh giá được khả năng của Hồng, cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp, giỏi giang, và cô cũng là một cô gái tốt bụng, tất cả những ưu điểm ấy đã thuyết phục được bố cháu…!
- Cháu cần cô ấy, vì không ai có thể làm cho cháu cười và làm cho cháu hạnh phúc như ở bên cô ấy cả, cháu yêu cô ấy và không thể nào sống thiếu cô ấy, cháu cũng nghĩ gia đình nào mà chẳng cãi nhau, cháu mong hai bác và anh chị đừng cướp mất ánh sáng và niềm tin hạnh phúc mà Hồng mang đến cho cháu và cho gia đình cháu…!
Với một giọng tha thiết và biết ơn, anh nói hết những điều trên, bà Hoa và ông Hùng ngồi nghe mà cảm động, đúng là ông bà sinh ra và nuôi lớn Hồng thật, nhưng ông bà cũng không đánh giá được hết khả năng và hiểu nó được như cái anh chàng ngồi kia.
Ông bà còn chưa biết nói gì thì tiếng chuông ngoài cổng làm cho sáu người ngồi trong nhà giật mình, hình như là nhà lại có thêm khách.
Nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xanh, nó biết đó là chiếc xe của bố chồng nó, nó kinh ngạc không lẽ họ cũng như Trường đến đây vì cuộc hôn nhân này.
Hồng mở cổng cho chiếc xe ô tô kia vào.
Nó lễ phép chào:
- Cháu chào hai bác…!
Ông Sơn và bà Thắm bước xuống xe khi anh chàng tài xế mở cửa xe cho họ.
Ông Sơn mỉm cười thật tươi để chào con dâu của mình, ông bảo:
- Chào con, thế nào Trường có ở đây chứ…?
Hồng cười bảo:
- Vâng, anh ấy đang ở đây, mời hai bác vào…!
Bà Thắm nói với Hồng bằng cái giọng không được thích cho lắm, bà bảo:
- Xắp làm con dâu người ta rồi mà vẫn gọi là bác và xưng cháu như thế hay sao…?
Nó mỉm cười bảo:
- Cháu chỉ làm đúng những gì mà người ta nói thôi, vả lại cháu và anh Trường đã lấy nhau đâu, nếu như không lấy được nhau mà gọi hai bác là bố mẹ trước, cháu sợ mai sau người ta lại cười chê thì khổ…!
Ông Sơn bảo:
- Con nên gọi ta là bố đi là vừa, vì con sẽ là con dâu tương lai của ta, không có ai thay thế được con làm điều đó cả…!
Bà Thắm bực hết cả mình, lần nào bà nói gì con bé này cũng tìm cách nói lại bà, bà không thể nào đấu khẩu với nó được, ngay cả con bé Băng cũng chào thua, con bé này nó lý luận sắc bén quá, làm cho bà lúng túng không biết đối đáp với nó như thế nào cả.
Bà đã dùng lời ngon, tiếng ngọt để khuyên ông Sơn hủy đám cưới này đi, nhưng ông Sơn hình như không hề nghe lời bà, bà nói gì, ông cũng coi như điếc, mà bây giờ ông Sơn tìm cách tránh mặt bà, mọi việc trong nhà, dù là to hay nhỏ, ông cũng giao hết cho con bé kia, ông luôn nói chuyện thân mật với nó, và mỉm cười với nó suốt, nó chỉ đi vắng có một chút hay là bận không đến thăm được ông cũng hỏi nó liên tục, xem ra ông ta đã yêu quý nó quá mức.
Bà Thắm bị ông Sơn cho ra rìa, ông không còn quan tâm tới bà nữa, mọi ý kiến của bà, ông đều cho là không đúng, trong mắt ông Sơn bây giờ bà chỉ là cái bóng, hình như ông ấy rất nhớ mẹ của Trường thì phải, ông luôn cầm tấm ảnh mẹ của Trương
mà khóc, bà có ghen tức hay khóc lóc, ông cũng không bảo nào, bà không hiểu là tại sao ông ấy lại thay đổi như vậy.
Cuộc gặp gỡ của hai gia đình diễn ra trong không khí căng thẳng, cũng phải vì bố mẹ của Hồng lần đầu tiên tiếp một người có địa vị và danh vọng trong xã hội như vậy trong gia đình mình, mà họ lại đến đây để cầu xin ông bà gả Hồng cho con trai họ nữa chứ.
Hồng và Đoài lấy nước và hoa quả mời mọi người, Hồng đặt ở đấy, nó muốn rút lui lắm, nhưng ông Hùng bảo nó:
- Con ngồi xuống đây đi, bố mẹ cần nói chuyện với cả con nữa, vì đây là chuyện cưới xin của con mà, bố mẹ muốn nghe cả hai đứa nói…!
Hồng ngoan ngoãn ngồi xuống, nó cảm thấy lo lắng và sợ hãi, vì đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này, tâm trạng của nó bây giờ cũng giống như tâm trạng của một cô gái đưa người yêu về nhà để gia mắt gia đình.
Ông Sơn nói:
- Tôi tới đây là thăm anh chị, và mong anh chị cho thằng con trai của chúng tôi được kết duyên với con gái của anh chị đây…!
Ông Hùng bảo:
- Tôi cũng không biết trả lời ông bà như thế nào cả, vì chúng nó mới yêu nhau, tôi sợ chúng nó còn chưa hiểu hết nhau thì cưới xin thế nào được…!
Ông Sơn cười nói với ông Hùng:
- Tôi không cảm thấy có gì bất ổn trong chuyện này cả, anh chị cũng biết hai đứa chúng nó rất yêu thương nhau, tôi mà ở địa vị của anh chị cũng lo lắng và không muốn gả nó đi lúc này, vì nó còn trẻ quá, anh chị sợ Hồng khổ, nhưng anh chị yên tâm đi, vì tôi yêu nó như con gái, mà nói thật tôi còn yêu nó hơn cả Trường…!
Ông Sơn thở dài nói tiếp:
- Tôi cũng không biết sống chết lúc nào, tôi đã gây ra cho Trường nhiều vết thương lòng, tôi mong muốn mình có thể làm được một cái gì đó cho nó trước khi chết, tôi cầu xin anh chị gả Hồng cho con trai Trường của tôi, vì tôi là một ông bố xắp chết rồi, tôi không mong muốn gì nữa cả, nếu anh chị mà không gả Hồng cho nó thì có lẽ nó sẽ hận tôi cả đời mất, và tôi cũng không yên lòng mà ra đi, vì vậy tôi mong anh chị hãy suy sét mà thương lấy hoàn cảnh của tôi…!
Ông Hùng và bà Hoa ngồi nghe ông Sơn nói, ông ta không hề tỏ ra mình là một người giàu có và một người có địa vị cao hơn họ mà khinh thường ngược lại ông Sơn lại van xin và cầu khẩn họ như thế cũng khiến cho bố mẹ của Hồng mủi lòng.
Ông Hùng và bà Hoa quan sát ông Sơn, thấy trên nét mặt của ông Sơn hiện lên những nếp nhăn và những nét đau khổ, hình như ông ta không còn phong độ và đáng ghét như trước nữa, bây giờ ông ta chỉ là một người bố hết lòng vì con mà thôi, xem ra ông ta đã hối hận thật rồi, ông ta muốn từ nay đến cuối đời có thể bù đắp được phần nào hay phần ấy cho Trường đây mà.
Bà Thắm đưa con mắt khinh thường của mình lên để quan sát xung quanh nhà của Hồng, bà ta đang ước lượng xem nhà Hồng giàu có tới mức nào, theo con mắt của bà ta, bà ta thấy nhà Hồng cũng khá giả đấy, có thể nói là giàu, nhưng so với nhà bà thì như hòn sỏi so với tảng đá mà thôi, bà cảm thấy khinh thường những con người ngồi trước mắt mình.
Bà ta còn không thèm uống nước hay ăn gì ở nhà Hồng cả, bà ta sợ dơ, những hành động và cử chỉ của bà ta không thoát khỏi con mắt nhạy cảm của Hồng, nó từ tốn bảo ông Sơn.
- Cháu cảm ơn bác đã chiếu cố đến cháu và cho cháu được yêu anh Trường, nhưng suy sét lại cháu thấy mình không xứng với anh ấy vì nhà cháu nghèo hơn nhà bác và địa vị lại không bằng, cháu không muốn bị người ta khinh rẻ là đũa mốc mà chòi mâm son…!
Bà Thắm tái mặt vì Hồng miệng của nó nói với ông Sơn, còn mắt của nó khẽ liếc bà Thắm một cái, bà ta không ngờ hành động và suy nghĩ trong đầu của mình lại bị nói ra hết như vậy, bà ta sợ ánh mắt của nó nhìn mình nên vội bưng tách trà cho lên môi uống cho đỡ sợ vì ngượng.
Trường nghe Hồng từ chối không lấy mình, trong khi bố mẹ của Hồng vẫn chưa nói gì, anh hốt hoảng hỏi:
- Em nói vậy là sao, em không đồng ý lấy anh chỉ vì nhà anh giàu có hơn nhà em thôi sao, vậy mà anh tưởng em không coi những chuyện đó vào đâu chứ, nếu em mà làm vậy, anh cũng từ bỏ địa vị của mình để theo em, anh thà mất hết còn hơn mất em, mà nói thật anh cũng không cần cái danh hão này nữa, anh đã muốn bỏ nó từ lâu rồi…!
Anh cầm ngay lấy tay của Hồng và hỏi:
- Em sẽ lấy anh ngay cả khi anh không còn gì nữa chứ…?
Hồng cảm động bảo:
- Em lấy anh đâu phải vì địa vị của anh, nhưng anh ạ, mình còn có bố mẹ và anh chị em mà, em làm sao có thể coi như không được…!
Ông Sơn nhìn bà Thắm với ánh mắt vừa giận dữ, vừa như thầm bảo “Bà mà làm hỏng cái đám cưới này, tôi sẽ tống bà ra khỏi nhà, biết điều thì ngồi im và cái miệng nên cười lên, nếu không họ lại tưởng mình trịch thượng quá, ai người ta chịu gả con gái cho, họ đâu có giống bà chỉ biết có tiền, với họ con cái là tất cả…”
Bà Thắm nhìn vào ánh mắt của ông Sơn, bà không rét mà run, vì ông chưa bao giờ giận bà hay nhìn bà như vậy bao giờ cả, bà cũng đọc được trong ánh mắt ấy chứa đầy sự căm ghét và kinh tởm, bà không hiểu nổi tại sao ông ấy ngày càng khinh bà, trước đây ông ấy yêu bà và nghe lời bà lắm cơ mà, sao tự nhiên ông ấy lại quay ngoắt đi 180 độ là sao.
Bà Thắm không dám ho he, hay dám có thái độ như vừa rồi nữa, bà ngồi im và cố tỏ ra mình là một con người có lễ độ, Hồng nhìn thấy như vậy nó phì cười, nó thầm thì, cho bà chết, bà mà chơi tôi, tôi cũng sẽ chơi lại bà, vì nó đã nắm được điểm yếu của bà Thắm và cả của Băng nữa.
Ông Sơn và bà Thắm ra về, sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, bố mẹ của Hồng mặc dù không muốn gả Hồng đi nhưng do ông Sơn và Trường nói tha thiết quá, mà hai nữa Hồng cũng đồng ý nên bố mẹ của Hồng đành đồng ý gả Hồng cho Trường.
Trường chưa về ngay, anh ở lại ăn cơm cùng gia đình, anh sung sướng vì từ nay Hồng chính thức được bố mẹ của anh chấp nhận làm con dâu trong nhà, anh cũng không ngờ bố của anh có thể nói được những lời đó, anh tự hỏi mình có nên tin vào những biểu hiện hối lỗi của ông ấy giành cho anh hay không, anh cũng đau lòng lắm khi biết bố anh sắp chết, mặc dù anh căm ghét bố của mình, nhưng dù sao ông cũng là người cho anh mạng sống này và đã nuôi lớn anh, nếu ông thay đổi và suy nghĩ lại, anh cũng nên cho ông có được cơhội sửa sai của mình.
Hồng đã khuyên anh nên đặt tình cảm gia đình trên hết mọi thứ, cô ấy mong anh và gia đình có thể xóa bỏ được thù hận, anh thở dài, vì anh biết chuyện này không hề dễ dàng chút nào, anh cũng muốn được sống yêu ổn, gia đình thương yêu nhau, anh không muốn đấu đá nhau nữa, anh mệt mỏi và chán chường với nó lắm rồi, anh cầu mong cuộc hôn nhân này diễn ra suôn sẻ và không có bất cứ điều gì xảy ra, nếu không anh sẽ chết mất.
Trên đường về nhà, ông Sơn ngồi trầm ngâm và không hề nói gì với bà Thắm cả, bà Thắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của ông chồng, bà cũng không dám nói gì, vì bây giờ bà hiểu, bà mà nói gì thì thể nào ông cũng sẽ quát bà hay đuổi bà xuống xe.
Về tới nhà, ông Sơn bảo bà Thắm:
- Tôi có chuyện muốn nói với bà…!
Bà Thắm giương mắt lên hỏi:
- Ông muốn nói chuyện gì…?
Ông Sơn đi vào phòng khách, ông bảo ông Tài:
- Chú đi gọi con Băng và thằng Hoan lại đây, tôi muốn nói chuyện với hai đứa chúng nó nữa…!
Ông Tài, dạ một tiếng và quay đi luôn, ông đến từng phòng, ông gõ cửa và nói lại những gì mà ông Sơn nói.
Nhìn ba người ngồi trước mặt mình, ông Sơn uống một tách cà phê mà ông Tài mang lên, ông liếc cả ba một cái, ông bảo:
- Hồng sắp về làm dâu ở trong gia đình này, tôi biết là ba người không hài lòng, và không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, các người cũng đang tìm cách để phá hoại nó…!
Bà Thắm và Băng bối rối, và hơi sợ, vì đúng là trong đầu họ có cái dự định ấy, họ tự hỏi là làm sao mà ông Sơn biết được.
Ông Sơn bảo ông Tài.
- Chú mang cuộn băng và mấy tờ giấy mà tôi bảo chú chuẩn bị lên đây…!
Ông Tài lại quay đi, một lúc sau ông Tài quay lại, trên tay cầm những thứ mà ông Sơn yêu cầu, ông đưa nó cho ông Sơn và bảo:
- Thưa ông chủ những thứ mà ông yêu cầu ở cả đây…!
Ông Sơn mỉm cười và bảo:
- Cảm ơn chú, chú có thể lui được rồi…!
Ông liền bật cuộn băng lên, ông nhìn cả ba và hỏi:
- Mọi người có biết đây là cái gì không…?
Bà Thắm hỏi:
- Ông nói gì tôi không hiểu…?
Cuộn băng sau khi tời, nó bắt đầu làm việc, cả ba yên lặng ngồi nghe, nó đang quay lại cuộc nói chuyện của hai Dì cháu, và cả cuộc nói chuyện của Hồng và Băng nữa.
Cả hai tái mặt ngồi nghe, họ không ngờ hành động và lời nói của họ lại bị ông Sơn cho người theo dõi, cả hai lo sợ không biết ông Sơn sẽ làm gì mình.
Ông Sơn trừng mắt nhìn cả ba, ông bảo:
- Nếu con bé Hồng mà mất một sợi tóc hay bị tổn thương một chút nào, tôi sẽ không tha cho đâu, tôi cảnh báo cho bà và con Băng biết, nên bỏ cái ý thâm độc và hại người ấy đi, nếu không tôi sẽ tống cổ cả hai về nước và không bao giờ được bước chân vào gia đình này nữa…!
Ông Sơn vứt những tờ giấy và những tấm ảnh ở trên bàn trước mắt, ông chán nản nói:
- Các người hãy tự mình xem đi, tôi không ngờ là bao năm qua tôi có mắt như mù khi đi tin những lời sằng bậy của bà và của con Băng để hắt hủi và đối sử bất công với thằng Trường, bây giờ tôi hối hận lẳm rồi, và tôi cũng muốn đuổi hai người cho khuất mắt tôi, nhưng vì tôi nể bà và con Băng là người thân trong nhà nên tôi tha cho, nếu hai người còn tái phạm tôi sẽ rất thẳng tay mà trừng trị và lần này không có chút khoan nhượng nào đâu…!
Bà Thắm và Băng cầm mấy tấm ảnh và mấy tờ giấy kia lên đọc, họ đọc và xem đến đâu là tái mặt và run rẩy tới đó.
Tất cả các bằng chứng phạm tội của hai người bị ông Sơn cho người theo dõi, họ chụp ảnh và lưu lại cho ông, còn giấy tờ là những vụ làm ăn phi pháp mà cả hai đã bòn rút của công ty, kể cả các giấy tờ mà họ đã rút tiền ở nhà băng.
Ông Sơn nói tiếp khi cho hai người kia có cơ hội xem và đọc những thứ đó, ông bảo:
- Tôi sẽ không cho hai người một xu, nếu tôi bị hai người hại chết dưới bất cứ hình thức nào, do tức giận mà chết hay do hai người tìm cách cho tôi chết từ từ, thứ hai nếu hai người hại Hồng hay gia đình của nó, tôi lập tức tống cổ hai người đi, tôi sẽ cho hai người vào tù mà sống, chưa hết bản di chúc mà tôi soạn cho hai người sẽ bị hủy ngay lập tức, đó là những điều mà tôi cần nói với hai người hôm nay…!
Bà Thắm gào lên:
- Ông không thể nào đối xử với tôi như vậy được, tôi đã vì ông mà thành ra như thế này, ông có lương tâm hay không khi nói ra những lời như thế…?
Ông Sơn cười khẩy bảo:
- Bà vì tôi ư, tôi là một thằng ngu khi tin bà, bà có biết là vì bà mà mẹ của Trường chết không hả, bà đã nói gì và làm gì, bà tưởng là tôi không biết à, ngay cả việc bắt cóc thằng Trường và cho người tống tiền tôi, bà tưởng tôi cũng không biết hay sao…!
Ông thở dài nói tiếp:
- Giá mà tôi đã biết được những điều này sớm hơn, thì bi kịch kia đâu có xảy ra, chưa hết tôi không ngu mà xa vào bẫy do bà giăng ra, tôi cũng không làm tan nát gia đình mình…!
Bà Thắm cầm tay của ông Sơn, bà giở cái giọng ngọt ngào mà bà vẫn dùng hàng ngày, bà hy vọng có thể thay đổi được quyết định của ông Sơn, bà bảo:
- Em van anh mà, anh không còn yêu em nữa, nhưng còn thằng Hoan, nó là con của anh mà đúng không, không lẽ anh lại hại mẹ của nó, anh không nghĩ đến em thì anh cũng phải nghĩ đến nó nữa chứ…?
Ông Sơn, tay bóp thật mạnh vào vai của bà Thắm, ông bảo:
- Bà có câm đi không hả, bà đừng bao giờ nói với tôi bằng cái giọng đó nữa, tôi định cho qua chuyện này, nhưng hình như bà không hiểu thì phải, vậy để tôi nói luôn nhé…!
Ông nhìn Hoan đang ngồi đấy, trong ánh mắt của anh ánh lên những nét buồn phiền, ông bảo thằng con trai của mình.
- Bố xin lỗi, bố định sẽ mang chuyện này xuống mồ, nhưng bố không thể nào dấu kín được nữa rồi, thật ra con không phải là con đẻ của bố, mẹ của con đã có thai với người đàn ông khác, bà ta vì muốn trói buộc bố nên mới làm như vậy, bố không hề nghi ngờ gì cả, bố yêu con và luôn yêu con ngay cả khi bố biết con không phải là con đẻ của bố, mẹ con và người đàn ông ấy vẫn lén lút gặp mặt nhau, họ đã phá tan cái chi nhánh mà bố mới mở, họ đã đổ hết tội lên đầu của Trường, bố tưởng là thằng đó nó hận bố nên mới làm như vậy, trong một lúc tức giận và thiếu suy sét bố đã tống cổ nó đi…!
Hoan run rẩy và mồ hôi túa ra, anh không phải là con đẻ của bố anh, và mẹ anh đã dùng anh để trói buộc ông, hay thật, bây giờ anh mới hiểu tại sao có nhiều lúc mẹ anh hay nhìn anh thở dài, và bà ấy lại tìm nhiều cách để hại anh Trường như vậy, bà ấy muốn anh độc chiếm cái gia tài của nhà họ Hạ này đây mà, trên khóe mắt của anh có hai dòng lệ, anh chán đời quá rồi, anh mặc dù là con của mẹ anh, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tranh giành gia sản của anh Trường cả, với anh, tài sản có nghĩa lý gì đâu.
Anh chỉ hận Trường một điều là anh ấy chưa bao giờ coi anh là em trai, anh ấy luôn tìm cách tránh mặt anh, anh nhớ hồi nhỏ, dù anh có nói gì hay làm gì anh Trường cũng đều lờ anh, anh hay tủi thân và khóc rất nhiều, anh chỉ mong anh ấy một lần thôi coi anh là em trai của mình, nhưng anh ấy không thích anh và có lẽ không bao giờ thích anh.
Cuộc đấu đá và tranh giành của người lớn, anh không muốn tham gia, và anh cũng không có hứng thú tham gia, anh ghét quyền lực và anh cũng ghét luôn lòng tham của con người, vì nó mà tan nát cả một gia đình, anh chỉ mong có thể sống vui vẻ bên người thân mà thôi, tại sao họ không hiểu mà sống tốt cho anh nhờ, còn cái di chúc ấy, anh cũng không cần, anh có thể sống trên đôi vai của mình, anh cũng đã sống tự lập từ lâu, anh chưa bao giờ ngửa tay xin tiền của bố anh hay của mẹ anh, anh cũng có công ty và nhiều cửa hàng riêng, anh tự tin trên đôi chân của mình.
Nay anh lại biết được thêm, anh không phải là con trai của bố anh, anh bị xốc, vì ông không đối xử với anh quá tốt hay quá tồi tệ, nhưng anh yêu ông, và quen có ông rồi.
Anh buồn buồn hỏi ông:
- Bố có thể cho con biết con có thể làm con trai của bố nữa không, và ai mới là bố đẻ thật sự của con…?
Hồng sau khi tiễn Trường ra khỏi cổng, anh hôn tạm biệt nó, anh cười hạnh phúc, anh ôm nó vào...