* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

gì.
Nhưng tất cả mọi việc đều là do nó, nếu nó không va vào Trường, và đánh anh thì nó đâu có bị anh bắt, nó cũng đâu phải đền tiền và làm ô sin cho anh làm gì, và nếu nó không gọi Hồng ra khỏi bệnh viện thì Trường đâu có biết Hồng.
Trời ạ…! Nó phải làm sao đây, mọi việc không còn cách nào cứu vãn hay thay đổi được nữa rồi, vì Hồng yêu anh Trường, mà kể cả Hồng không yêu anh ấy đi, Hồng cũng phải đóng giả làm vợ chưa cưới của Trường, vì số nợ của nó và vì 10 tỷ, Hồng sẽ phải đền bù nếu như nó hủy hợp đồng.
Nó nghĩ vậy là hết cách rồi, quãng đời còn lại của nó sẽ không bao giờ sống yên vì chú Tuấn của nó mà không tìm được hạnh phúc hay tình yêu mới nó sẽ đau buồn mà chết mất.
Tuấn choáng váng vì tin tức mà anh đang đọc, anh thật không ngờ, chuyện mà anh lo sợ là thật, anh nghĩ Hồng đã có người yêu rồi, nên cô ấy mới từ chối đi chơi với anh hết lần này tới lần khác, anh không hề có cơ hội gặp mặt, anh đã tự an ủi mình bao nhiêu lần đó chỉ là suy đoán thôi, nhưng nay…
Nhìn tấm hình Hồng cười vui vẻ bên Trường, trái tim của Tuấn vỡ nát, vậy là hết cô ấy không những yêu người khác mà nay còn là vợ chưa cưới của người ta nữa chứ, anh đúng là chẳng còn hy vọng gì.
Bàn tay anh siết chặt vào tờ báo, chẳng mấy chốc tờ báo xun lại và rách, khuôn mặt anh nhăn lại, trên khóe mắt của anh có những cái nhìn đầy đau khổ và uất hận.
Từ nay anh sẽ sống với trái tim tan thành hai mảnh, tâm hồn anh cũng chia làm hai, anh không hề trách Hồng vì cô ấy đã từ chối anh ngay từ đầu, cô ấy tránh mặt anh, và không cho anh có cơ hội được nói chuyện hay là gần cô ấy, Hồng kỹ quá, chắc là nó không muốn anh hy vọng hay có chút đau khổ nào khi nó đã thích người khác rồi.
Anh cười, cười trong đau đớn, anh lẩm bẩm:
- Em tuyệt lắm, anh không ngờ là em lại có suy nghĩ chính chắn như thế, em yêu ai là chỉ yêu người ấy, em không yêu anh nên em không cho anh có cơ hội gần em mà nói là anh yêu em, giá mà anh được yêu em và em yêu anh nhỉ, lúc đó anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nay đã chia đôi đường rồi, em về vui với người yêu của em, còn anh ôm sầu một mình, anh sẽ sống suốt đời với mối tình câm lặng…!
Nước mắt anh lăn dài trên mi, anh thì thầm:
- Tạm biệt em, tình yêu của cuộc đời anh, anh chỉ hận mình là người vô duyên vì anh là người đến sau và anh không phải là người mà em chọn, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc, em hãy vui lên khi bên ngoài cổng thánh đường sẽ có anh đứng nhìn em làm lễ vu quy…!
Anh lau giọt lệ của mình, anh không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng tại sao lúc này mọi thứ về Hồng cứ hiển hiện ở trong đầu anh.
Anh cần phải say, anh muốn mượn rượu để giải sầu và cũng là để quên đi mối tình không có kết quả này.
Anh bấm số của Đăng, nhưng Đăng lại đang bận, nên anh đi một mình.
Anh cầm cái áo vét, cái chìa khóa xe, anh khép cửa văn phòng của mình lại, anh đi ra ngoài.
Anh muốn đến cái quán nào đó thật xa, anh không muốn đến một cái quán quen mà anh hay vào, vì mọi thứ với anh bây giờ càng lạ càng hay, anh muốn mình thay đổi và cũng muốn quậy phá một bữa.
Anh chọn mãi cũng được một cái quán vừa ý, anh nhếch mép lên, xem ra hôm nay dù có phải bò ra đường anh cũng phải uống cho đã mới thôi, anh hy vọng khi anh tỉnh dậy những chuyện kia chỉ là mơ mà thôi.
Anh để xe cho người ta cất vào lán, anh đi vào quán, anh gọi cho mình mấy chai rượu và mấy cái ly, anh bắt đấu uống.
Băng hậm hực hỏi bà Thắm:
- Sao gì lại để chuyện này xảy ra, gì phải tìm cách gì đi chứ…?
Bà Thắm nhìn tờ báo, bà chán nản bảo:
- Bây giờ mình còn làm được gì nữa, mà ông Sơn dạo này không

còn nghe lời gì nữa, ông ta bắt đầu lảng tránh gì…!
Băng tức giận bảo:
- Cháu không cần biết, không phải cháu về Việt nam lần này cũng vì gì hay sao, gì đã hứa là sẽ tìm mọi cách cho cháu và Trường ở bên nhau kia mà…!
Bà Thắm trả lời:
- Gì cũng biết thế, nhưng mà cháu thấy rồi đấy, gì đã tìm đủ mọi cách mà con bé kia nó có bỏ thằng Trường đâu…!
Băng cũng nói xen vào:
- Gì nói đúng, mặc dù chúng ta cố ý nói về quá khứ của Trường cho con bé kia biết nhưng nó vẫn cứ coi như không, mà càng ngày nó và anh Trường càng yêu nhau hơn thì phải…!
Bà Thắm cười gian sảo, bà bảo:
- Cháu cứ yên tâm, cái đám cưới này sẽ không bao giờ diễn ra đâu, nếu chúng nó không bỏ nhau, thì mình bắt cóc cô dâu đi là xong, đến lúc đó thằng kia còn lấy được ai nữa…!
Băng khen ngợi cái mưu kế hiểm độc của bà Thắm hết lời:
- Gì đúng là tuyệt, cách đó mà gì cũng nghĩ ra được…!
Bà Thắm hài lòng bảo:
- Thế nào đã yên tâm chưa, dù cho con bé kia có cưới được về nhà này, gì cũng sẽ làm cho nó nhanh cuốn gói khỏi đây…!
Băng thích chí nói:
- Gì mà nói sớm thì cháu đâu cần phải lo nữa, kiểu này thì anh Trường sớm muộn cũng thuộc về cháu thôi…!
Bà Thắm nhìn cho kỹ đứa cháu họ xa của mình, bà không hiểu nó thấy ở thằng Trường có gì hay đâu, mà nó nhất quyết lấy cho bằng được, bà cũng vì nể nó yêu Trường, nếu không cậu ta bị bà hại chết lâu rồi.
Dù bà không muốn Băng thích và yêu Trường chút nào, nhưng con bé này nó thích thằng đó quá nên bà đành chịu.
Khi đọc tờ báo ấy mỗi người có một tâm trạng khác nhau.
Sau khi chia tay Loan, Hồng trở về nhà, nó lang thang ngoài đường, vì nó cũng không muốn về nhà ngay, nó tự nhiên thấy mình nên dừng cuộc hôn nhân và tình cảm kia thì hơn.
Nó linh cảm tờ báo thông báo chuyện tình của chúng nó kia là kết thúc cho cuộc tình của nó và Trường, vì anh đâu có hay cô vợ chưa cưới của mình lúc nào cũng than ngắn và thở dài, nó lo sợ vô cớ, nó không sợ bị mẹ của Trường hay người yêu của Trường hại mà nó sợ bản thân nó sẽ bỏ anh mà đi.
Giấc mơ về người phụ nữ ấy lại xuất hiện trong giấc ngủ của nó, nó không hiểu tại sao, nó càng yêu Trường, nó lại càng sợ, nó đã từng có cái ý nghĩ ghê tởm dòng máu trong anh, và nay ý nghĩ đó càng tăng lên.
Mỗi lần anh và nó hôn nhau, nó thấy cả cơ thể của mình rung lên, tất cả mọi giác quan của nó căng lên, nó cảm nhận là đây không phải là nụ hôn vì tình yêu mà là nụ hôn tình thù thì đúng hơn.
Nó cố ở bên anh nhưng nó càng ở bên anh nó càng sợ, nó sợ anh cầm tay nó, hay anh ôm nó, ngay cả anh khi anh hôn nó, nó cũng cố gượng gạo cho xong.
Trường nhận ra được sự thay đổi của nó, anh bắt đầu nhìn nó đầy khó hiểu, anh cảm nhận được sự gượng ép của nó, và anh cảm thấy nó đang dấu anh chuyện gì đó.
Anh có hỏi nó, nhưng ngay cả nó, nó cũng không hiểu là tại sao, làm sao nó trả lời anh cho được.
Anh bắt đầu cho người đi theo nó, nhưng họ chỉ thấy nó hết học ở trường là đi học thêm, rồi tới nhà văn hóa phụ nữ, nó lang thang ở nhà sách, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ trai gái lăng nhăng nào cả.
Anh đau đầu để nghĩ và cố tìm hiểu tại sao nó lại như vậy, nhưng anh không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác cả.
Anh chột dạ và đau khổ nghĩ, hay là nó không yêu anh, nó chỉ là thương hại anh khi nó thấy anh bị bệnh, nên nó mới động lòng mà cứu vớt cho anh, bây giờ anh đã khỏe lại rồi, nó muốn nói cho anh biết, nhưng sợ anh buồn nên nó mới thế.
Vừa đi, nó vừa thở dài, nó phải làm sao đây, nó yêu anh là sự thật, nhưng cơ thể và trí não của nó, nó không thể nào kiểm soát nổi, nó ghê tởm và ghê sợ gia đình của anh là đúng
Từ sâu thẳm trong lòng nó, nó cảm thấy căm hận bố của Trường, nó hận ông ta còn hơn cả bà mẹ kế của Trường, nhiều lúc nó muốn hỏi tại sao lại như thế, nhưng nó không tài nào trả lời nổi, nó chỉ biết rằng nó hận ông ta.
Không lẽ lúc bé nó đã từng gặp ông ta, và ông ta đã gây ra một vết thương cho nó mà nó không nhớ, không đúng, đây là lần đầu tiên nó gặp ông ta cơ mà, vậy tại sao nó lại hận ông ta, tại sao…?
Hồng còn lang thang nữa nếu nó không có điện thoại của Băng, nó tự hỏi là cô ta gọi cho nó có mụch đích gì, nó đoán là cô ta sẽ yêu cầu nó xa Trường chứ gì, ngoài cái mụch đích này ra, thì không còn lý do gì cho cuộc gặp riêng tư này cả.
Cô ta hẹn nó ở một cái quán cách nhà nó cũng không xa, nó tới trước, nó ngồi chờ.
Băng tới sau nó vài phút, cô ta ăn mặc rất sang trọng, trong khi nó ăn mặc như một con bé bụi đời, đó là sở thích của nó mà, nó cũng chẳng quan tâm tới việc người ta nhìn nó như thế nào, nhưng từ khi hình của nó bị lên báo chí, đã có không ít người nhìn nó, chỉ trỏ, họ cố nhìn xem, nó có giống con bé ấy không, nhưng hình như họ thất vọng thì phải, vì Hồng ăn mặc khác quá, trông nó giống đàn ông hơn đàn bà, con gái gì mà suốt ngày mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, người ta hay gọi những con bé như nó là tomboy.
Băng kéo ghế ngồi, cô ta hất hàm hỏi:
- Cô uống gì, sao không gọi đi…?
Hồng ngán ngẩm trả lời:
- Tôi không có hứng thú ăn uống ở đây, cô có gì thì nói đi…!
Băng gọi cho mình một tách cà phê, và mấy cục đường, cô ta bình tĩnh khuấy cho nó đều, đưa lên môi nhắm từng ngụm nhỏ, cô ta muốn thử sức chịu đựng của Hồng.
Hồng nhìn từng hành động và cử chỉ của cô ta đầy thích thú, cô ta muốn chơi mình đây mà, Hồng cười, nó gọi chị chủ quán, nó bảo:
- Chị cho em một ly trà sữa, một cốc nước chanh và thật nhiều đường chị nhé…!
Chị ta kinh ngạc nhìn nó, con bé này, nó bị làm sao vậy nhỉ, sao nó gọi lắm thế, nó đã uống trà sữa rồi, nó còn gọi một cốc nước chanh làm gì, chưa hết nó còn muốn nhiều đườn nữa, mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng chị vẫn chuẩn bị đầy đủ cho nó.
Nó lấy ly trà sữa đổ vào cốc nước chanh, chưa hết nó cho tất cả đường vào, nó lấy cài thìa nó cũng khuấy cho đều, nó nhìn Băng nó cười.
Còn cô ta nhìn nó tái mặt, ý con này bảo, dù cho cô ta có đối xử với nó ngọt như đường và chua như chanh thì nó cũng chiều được đây mà.
Cô ta uống ly cà phê pha đường của mình mà cảm thấy đắng chát như chưa pha, cô ta nhăn mặt lại vì tức và vì cà phê hôm nay đắng quá.
Hồng không vội vì cô ta muốn chơi nó mà, nó cũng từ từ mà thưởng thức, nó hà lên sung sướng vì ly nước của nó ngon quá, giống như cuộc đời có đủ mùi vị đắng cay mà vẫn ngon.
Băng lên tiếng bảo:
- Tôi muốn nói chuyện với cô…!
Hồng đặt cái thìa xuống bàn nó ngước nhìn Băng, nó nói:
- Tôi đang nghe đây…!
Băng quan sát Hồng từ đầu tới chân, còn Hồng thì thản nhiên như không, nó thản nhiên uống hết cốc nước của nó, nó mặc cho Băng lúc nào muốn nói gì thì nói, nó cũng không vội.
Băng thấy đòn tâm lý của mình không có tác dụng cô ta bảo:
- Tôi muốn yêu cầu cô một việc…!
Hồng cười và bảo:
- Việc gì…?
Băng nhìn thẳng vào mặt nó mà nói:
- Hãy tránh xa Trường ra…!
Hồng thờ ơ hỏi:
- Tại sao…?
Băng bực mình, vì con nhỏ này nó láo quá, Băng dọa:
- Nếu cô mà không làm thế, tôi sẽ không tha cho cô đâu…!
Hồng tay vẫn cầm ly nước của mình, nó đưa lên môi uống và mắt nhìn xa xăm, nó trả lời:
- Tôi đoán thế này nhé, nếu tôi mà không xa Trường, cô sẽ cho người bắt cóc tôi, hay thuê người kết liễu tôi chứ gì…?
Băng giật mình hỏi:
- Tại sao cô lại nghĩ thế…?
Hồng nhìn vào mắt của Băng mà trả lời:
- Tôi thấy trong mắt cô, tôi hiểu lần này cô thích Trường thật, và cô muốn chiếm lại anh ấy nhưng…!
Nó thở dài, nói tiếp:
- Nhưng đã bao giờ cô đặt mình vào vị trí của anh ấy chưa…?
Băng ấp úng:
- Tôi…tôi…!
Hồng nói mà như là trách móc:
- Cô đã làm cho anh Trường tổn thương, cô lợi dụng hoàn cảnh và sự đau khổ của anh ấy để làm chỗ dựa cho anh ấy, anh ấy đã tin tưởng và giao phó hết tình cảm của mình cho cô, nhưng cô làm việc đó vì tiền và vì quyền lực của cô mà thôi, cô đã có người yêu rồi, sao còn đi lừa dối cả hai, chưa hết nếu anh ấy mà không nghe được cú điện thoại của cô và bà mẹ kế của anh ấy, thì bây giờ chắc là cô sung sướng lắm nhỉ, vì cô giăng bẫy quá chặt chẽ mà, làm sao con mồi của cô thoát được, còn người yêu của cô tại sao không xử cô mà lại đi đâm anh ấy suýt chết là sao, cô có thấy mình quá độc ác không, cô đã làm tất cả những chuyện đó, sao bây giờ cô còn quay lại làm gì, và cô lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi phải xa Trường…?
Băng tái mặt lại vì tức và vì thẹn, con nhỏ này là ai mà dám sỉ nhục cô như thế chứ, nó muốn chết đây mà, đã vậy cô sẽ cho người bắt cóc nó hay kết liễu nó thật, lúc đó nó đừng có hối hận vì những gì mà nó nói hôm nay, dám găng lên với chị hả em, sao con đường sáng em không đi, lại muốn chui vào chỗ tối làm gì.
Băng dơ tay lên định cho Hồng một cái tát, nhưng Hồng đã nhanh tay đỡ được, nó cầm tay của Băng, nó bảo:
- Này chị kia, chị hãy cẩn thận và suy sét cho hành động của mình, chị có biết đây là đâu không hả, có cần tôi gọi cho ai đó và báo chí tới đây không, họ chắc cũng thích thú lắm, vì họ cũng muốn biết tại sao cô người yêu trước của Trường tại sạo lại bị hủy hôn ước, thế nào cô còn muốn đánh tôi nữa hay là ta ngồi xuống nói chuyện…?
Băng tức bầm gan, nhưng cô ta sợ, cô ta không ngờ con nhỏ vắt mũi chưa sạch này lại dũng cảm và thông minh quá, những trò dọa nạt và khủng bố tinh thần của cô không có tác dụng gì với nó cả.
Hồng nhìn xa xăm nó bảo:
- Cô yêu anh ấy ư, cô yêu mà làm cho anh ấy bị tổn thương, tôi không hiểu cô yêu anh ấy như thế để làm gì, lẽ ra khi yêu ai cô phải làm cho ai đó hạnh phúc chứ, cô có quá ích kỷ hay không, khi chỉ biết có mình…?
Băng tức giận gắt:
- Con nhỏ kia, mày thì biết cái gì mà nói, đừng có mà lên mặt dạy đời, mày tưởng mày ngon lắm, mày thì biết cái gì, ba tuổi nhóc con mà đòi làm thầy hả, em còn non dại lắm em ạ, chưa trải đời thì đừng có tưởng cái gì mình cũng biết…!
Hồng cười với Băng, nó bảo:
- Chị nói đúng, tôi chưa trải đời, và hãy còn non dại, nhưng có một thứ tôi hơn chị đó là tình người, tôi không muốn ai vì tôi mà bị tổn thương, hay đau khổ vì mình, còn chị, chị trải đời, chị nhiều kinh nghiệm hơn tôi, nhưng chị thích làm cho người ta đau khổ, và chị còn nhẫn tâm đạp lên nỗi đau của người khác mà sống, vậy chị trải đời hơn tôi thì có ích gì, sao không giả vờ còn non dại và ngu ngơ như tôi có phải là hơn không…?
Băng bị Hồng sỉ nhục đến nỗi môi băng run run, cô ta hẹn gặp Hồng cốt dọa nạt nó và làm cho nó sợ mà rút lui, nhưng hình như tình hình lại hoàn toàn thay đổi, bây giờ không phải Hồng là nạn nhân mà là cô ta.
Băng vớt vát lại lần cuối:
- Tao hỏi câu cuối cùng mày có chịu xa Trường và từ bỏ cuộc hôn nhân này không…?
Hồng lấy thìa khoáng ly nước của mình, nó bảo:
- Cô đã biết câu trả lời của tôi rồi…!
Băng mai mỉa:
- Mày nói thì hay lắm, mà chắc gì mày yêu Trường, mày cũng đâu có khác gì tao, cái mà mày yêu chỉ là tiền bạc và địa vị của anh ấy mà thôi, con mối béo bở như thế làm sao mà mày từ bỏ được, đúng là không thể nào tin vào khuôn mặt non choẹt của mày mà nói mày là một con nai tơ, phải gọi mày là một con cáo già mới đúng, mày còn mưu mô và thủ đoạn hơn cả tao…!
Hồng cười khẩy bảo:
- Chị suy từ bụng ta ra bụng người rất hay, chị cũng nghe câu “Đi với bụt mặc áo cà xa, đi với ma mặc áo giấy” chưa…?”
Băng không hiểu nên hỏi lại:
- Mày nói như thế là ý gì…?
Hồng thương hại bảo:
- Đó là cái tâm và cái thiện của con người, cái tâm trong sáng thì nhìn đâu cũng thấy điều tốt đẹp, và có hy vọng vào cuộc sống cho dù nó có gian khổ và khó khăn như thế nào, còn cái tâm không trong sáng nhìn đâu cũng thấy một màu tối đen, chắc chị hiểu tôi đang nói gì…?
Băng ngẫm nghĩ lại lời của Hồng, sao nó hay dùng thành ý và những hành động ám chỉ cho cô hiểu thế nhỉ, con nhỏ này nó muốn nói cô là một người có tâm địa xấu xa nên đi đâu cũng gặp toàn những tai ương, cô không bao giờ sống vui vẻ, và hay nghi ngờ người khác chứ gì, còn nó, nó sống lương thiện nên lúc nào nó cũng vui vẻ, và nó cũng chẳng coi những lời khích bác của cô vào đâu cả, vì cô là người xấu mà.
Hai tay của Băng bóp chặt vào nhau, cô tức quá, cô lại dơ tay lên, lần này cô sẽ cho nó một cái tát thật đau, mà nó lại đang suy ngẫm cái gì thế kia thì làm sao mà biết là cô sẽ đánh nó mà đề phòng nhưng…
Hồng bảo:
- Cô đừng có hơi bực một chút là dơ tay đánh người, xem ra cô cũng là người gan dạ và mặt dày quá, đã phản bội và hại người ta suýt chết, người ta vì mình mà đau khổ, sống trên những vết thương cả về tinh thần và thể xác, khó khăn lắm người ta mới quên được, thế mà nay cô lại về đây yêu cầu vợ chưa cưới của anh ta dời xa anh ta, cô có thấy mình vô lý quá không, lẽ ra người làm việc đó phải là tôi, vì tôi bây giờ mới là vợ chưa cưới của anh ấy, và cô cũng chỉ đến đây với tư cách là một người họ xa dự lễ cưới của anh ấy thôi, nếu cần tôi có thể đuổi cô đi, vì bố chồng tôi đã giao tất cả quyền quản lý gia đình của anh ấy cho tôi, thế nào cô còn muốn nói gì hay chơi gì nữa không…?
Băng ngồi im không dám ho he gì nữa, con nhỏ này kinh quá, sao cái gì nó cũng biết trước thế nhỉ, cô mà làm căng với nó, nó sẽ có quyền đuổi cô, vì chú Sơn bố của Trường, càng ngày càng ghét cô và quý con bé kia hơn cả Trường, cái gì nó nói ông cũng đều nghe theo nó cả, xem ra trận chiến này cô chỉ có thể dựa vào Dì của mình mà thôi, hy vọng Dì của cô sẽ có cách trị con bé này.
Băng vênh mặt lên thách thức:
- Cô tưởng cô dọa tôi mà tôi sợ cô sao, cô còn chưa bước chân vào nhà họ Hạ, nên đừng có tự tin quá, nếu không lại chuốc lấy khổ đau đấy em ạ…!
Hồng buồn cười hỏi:
- Vậy là chị và Dì đã lên kế hoạch cho tôi hết cả rồi à, may thật, vì cuộc sống của tôi cũng buồn tẻ quá, nay có thêm hai người chơi cùng thì vui quá rồi còn gì, lẽ ra tôi phải cảm ơn hai người mới đúng, vì hai người đã chiếu cố đến tôi…!
Băng giận Hồng tái mặt, cô ta lắp bắp:
- Cô…cô…!
Băng tức quá, cô ta bỏ về trước chỉ còn lại một mình Hồng ngồi đấy, nó nhìn những chậu hoa ở trong quán.
Lúc nãy nó mạnh miệng như thế, nhưng bây giờ nói mới thấy sợ, vì cô ta và bà Dì ghẻ kia đâu có phải là những người đơn giản, có khi vì việc này mà bà ta cho người giết nó cũng nên, nhưng mà nó không sợ chết, cái nó lo là lo cho bố mẹ nó thôi, nó chỉ sợ vì nó, bà ta sẽ hại bố mẹ của nó và gia đình của nó thay vì nó thì sao, lúc đó nó sẽ hối hận mà chết mất.
Nó thở dài, và buồn bã, bây giờ trong đầu nó, có hai mối lo, mối lo thứ nhất là trong lòng nó không muốn...

<< 1 ... 40 41 42 43 44 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status