* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

ông ấy, bà đã vì ông mà chịu bao đau khổ, trái tim của bà vỡ tan, bà đã bỏ lại Trường một mình trên cõi đời này, bà mất trong một cái bệnh viện tồi tàn, cả đời bà sống phúc hậu nhưng khi bà ra đi chỉ có hai con người đưa tiễn, đó là Trường và bác Tài – quản gia của gia đình, bố của anh ấy lúc ấy ở đâu ư, ông đang vui thú bên người đàn bà kia, ông không đến nhìn mặt người vợ cùng ông đồng cam cộng khổ với ông suốt bao nhiêu năm qua lần cuối…!
Cả nhà cũng đang bị câu chuyện buồn của Hồng thu hút, họ cũng muốn hiểu thêm về gái đình của Trường và cả của Trường nữa.
Hồng khóc nấc lên, nó lau nước mắt nó nói tiếp:
- Từ đó bà ta thay mẹ anh Trường tiếp quản căn nhà, bà ấy luôn hắt hủi Trường, anh có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ có nhớ không con chỉ bị nhốt có 30 phút trong kho chứa đồ thôi mà đã sợ hãi như vậy rồi còn anh ấy bị bắt cóc, bị gian giữ trong một căn hầm, với một đứa trẻ như thế là quá sức chịu đựng, gia đình anh ấy không hề trả tiền chuộc cho anh ấy, họ không muốn mất tiền, họ để cho bọn kia muốn làm gì anh ấy cũng được, cũng may bọn kia thấy không làm gì được nên thả anh ấy ra…!
- Anh ấy lớn lên mà không có tình thương của bố và luôn bị bà mẹ kế của mình tìm đủ mọi cách hành hạ và tìm cách hại anh ấy, như chuyện cô vợ mà anh ấy suýt chút nữa là cưới cũng vậy, cô ta là do bà ấy xắp xếp ở bên Trường, bà ta không muốn Trường cướp tài sản của thằng con trai kế của bà ấy, anh ấy cũng vì cô ta mà bị người yêu của cô ta thuê người đâm dao vào bụng của anh ấy, vết thương cũ tái phát nên anh ấy mới ngất như vậy vào hôm qua…!
- Bố mẹ cũng thắc mắc tại sao anh ấy về Việt Nam chứ gì, anh ấy bị bố mình đuổi ra khỏi nhà vì nghi ngờ phản bội ông ấy và cả cái công ty nữa, nhưng tất cả mọi chuyện trên đều do bà ta gây ra cả, bà ta muốn tống Trường đi cho khuất mắt, có lẽ nếu Trường mà chết hôm qua thật thì họ mừng lắm…!
Bốn người ngồi nghe Hồng nói, họ cảm tưởng là họ đang xem phim trên ti vi vì làm sao ở trong cuộc đời thực lại có một gia đình như vậy được, thật khủng khiếp, và tội nghiệp cho Trường biết bao…
Hồng nước mắt ràn rùa, nó nói:
- Con hiểu chứ, con nên xa Trường và không nên ở bên anh ấy, nhưng con yêu anh ấy, và con cũng nghĩ có ai hái được trái ngọt mà không khổ công vun đắp…!
Nó quỳ ngay xuống đất, nó nhìn cả nhà, nó khóc và nó nói:
- Anh ấy cần con, nếu mà con bỏ anh ấy trong lúc này, thì anh ấy sẽ chết mất, anh ấy đã mất tất cả rồi, bạn bè, gia đình, và đáng sợ hơn là cả niềm tin trong cuộc sống, con ở bên anh ấy vì con yêu anh ấy, tuyệt đối không phải là con thương hại anh ấy, hay vì hoàn cảnh của anh ấy mà con làm vậy đâu…!
Nó nắm chặt lấy tay của mẹ nó, mẹ nó khóc vì thương cho nó, còn bố nó thở dài, Khoa không nói gì nhưng trong lòng anh rất đau, anh sợ cô em gái của anh, trông nó mỏng manh như thế kia, mà lỡ chuyện tình của chúng nó có gì trắc trở thì anh phải làm gì để giúp nó vào lúc đó đây.
Đoài khóc nấc lên, nó ôm lấy Hồng, nó không ngờ cô em chồng mà nó thương yêu lại khổ như thế này, ôi chuyện tình, đâu phải cái gì cũng tốt đẹp, đâu phải chỉ có yêu nhau là được đâu, còn cha mẹ hai bên, còn gia thế, và bao nhiêu thứ khác nữa, nó nhìn Hồng đau khổ, Đoài thấy mình thật may mắn, vì được anh Khoa

yêu và được cả gia đình của hai bên ủng hộ, nó phải làm gì để an ủi cho Hồng và chia bớt gánh nặng cho Hồng bây giờ.
Ông Khoa đau buồn hỏi:
- Con có chắc về tình cảm của mình không, vì con là một cô bé tốt bụng, thấy ai đau con cũng đau, thấy ai khóc con cũng khóc, bố chỉ sợ con vì thế mà hiểu lầm tình cảm của mình chỉ là thương hại Trường thôi, thì khổ cả hai đứa, mà khổ nhất là con…!
Hồng nhìn bố mình đầy thương yêu và kính trọng, nó lễ phép trả lời:
- Con yêu anh ấy thật lòng vì con chỉ nhận ra khi anh ấy bị bệnh và khi con nhìn thấy anh ấy nằm bất động trên giường, lúc con tưởng anh ấy đã chết, con nghĩ dù có cách xa nhau và dù anh ấy có về với cát bụi, cũng không chia cắt được tình cảm của con dành cho anh ấy, con tim của con tan nát, hạnh phúc lứa đôi có là gì khi không được ở bên người mình yêu, con cầu xin bố mẹ cho phép chúng con được qua lại với nhau, và cũng cầu xin đừng hắt hủi Trường vì anh ấy đã đau khổ lắm rồi, hãy cho anh hơi ấm thương yêu, và tình cảm của gia đình, vì anh ấy chưa bao giờ được hưởng nó cả…!
Bà Hoa nghe những lời nói chí tình và chí lý của nó, bà kêu khổ ở trong lòng, nó ăn nói được như thế kia và suy nghĩ thấu đáo như vậy, thì nó đã trưởng thành và yêu người ta thật rồi, có yêu mới có lo, và có yêu mới có sợ.
Anh chàng Trường kia cũng đau khổ quá nhiều rồi, mình không ngờ anh ta lại có quá khứ đau thương như vậy, anh ta phải chịu không bao nhiêu vết thương lòng, mà vẫn thành công và trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, anh ta cũng sống trên đôi tay của mình, bà cũng muốn có một chàng rể như vậy, nhưng…
Anh ta lại là một kẻ chăng hoa và anh ta hận đàn bà, liệu con Hồng có thể nào xóa đi được những suy nghĩ đó của anh ta hay không, người ta thường nói tình yêu và yêu thương thường làm cho con người sống tốt hơn, bà có nên mạo hiểm mà giao con gái bà vào tay của Trường không…?
Bố mẹ Hồng lúc này cũng dối như Hồng vậy, lòng họ đang giằng xé giữa việc cho Hồng ở bên Trường và không cho Hồng ở bên anh.
Hồng nhìn sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của cả nhà, nó hiểu, nó đang làm cho bố mẹ nó buồn lòng, nhưng nó không thể nào từ bỏ Trường được, nếu nó mà mất Trường thì cả nó và anh đều chết mất, vì cả hai không thể nào sống thiếu nhau, và xa nhau được.
Hồng nhìn cả nhà như cầu xin:
- Làm ơn hãy cho chúng con được ở bên nhau đi mà, con sẽ đau khổ lắm nếu phải xa rời anh ấy…!
Nó ôm lấy mặt, nó khóc, vừa khóc nó vừa nói:
- Ôi tình yêu 17 tuổi của con đã phải sớm tan nát thế này, con khổ quá bố mẹ ơi, biết như thế này con sẽ không bao giờ yêu, nhưng con lại yêu anh ấy mất rồi, con đã trao hết tình thương, con tim của con và cả hơi thở này nữa, nếu con mất anh ấy, là coi như con mất đi một nửa tâm hồn mình, con sẽ cố gắng sống mà không có anh, nhưng con sẽ không bao giờ cười được nữa, và bầu trời trong xanh kia với con sẽ không bao giờ có ánh sáng…!
Bố mẹ Hồng bực cả mình, vì ông bà đã nói gì đâu, mà nó gào lên như là ông bà cấm nó thật vậy, ông bà nghĩ kiểu này mà cấm thật thì nó sẽ cắt mạch máu tự tử, hay bỏ ăn, bỏ uống cho chết đói và cho chết khát đây mà.
Bà Hoa gắt:
- Con bé kia, con có im đi không hả, sao không đứng lên chuẩn bị mà đi đi, vì bố mẹ cũng theo con vào thăm anh ta…!
Hồng sợ hãi, nó tưởng bố mẹ nó vào đó để yêu cầu Trường xa nó, nó hốt hoảng nói:
- Đừng mà, con xin bố mẹ đấy, đừng vào đó, con không muốn bố mẹ nói gì với anh ấy đâu…?
Bà Hoa cốc cho nó một cái vào đầu:
- Sao con ngu thế, bạn trai của con thì bố mẹ vào thăm có gì là sai, và hai nữa bố mẹ cũng muốn biết tình cảm của anh ta với con như thế nào…!
Bà thở dài bảo:
- Nếu mẹ mà thấy có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta chỉ coi con là đồ chơi, mẹ sẽ cắt đứt chuyện của hai đứa ngay lập tức và không bao giờ cho phép con được gặp anh ta hay là nói chuyện với anh ta nữa…!
Hồng mừng quá, nó ôm chầm lấy mẹ của mình và bảo trong nước mắt:
- Con cám ơn cả nhà nhiều lắm vì đã hiểu cho con…!
Bà ôm lấy nó, bà cũng khóc, bà chỉ mong chúng nó có một cái kết hạnh phúc, nhưng bà linh cảm trong chuyện này không đơn giản như vậy.
Tuấn và Đăng hai người ngồi trong một quán rượu, Tuấn đưa ly rượu lên môi, anh uống cạn một ly, mắt anh nhìn xa xăm, anh đang buồn và anh đang nhớ Hồng.
Đăng nhìn thấy Tuấn lúc này hết thở dài, rồi lại lắc đầu, anh không hiểu là thằng bạn của mình gặp phải chuyện gì hay sao, mà trông nó buồn quá vậy.
Giằng cái ly ra khỏi tay của Tuấn, Đăng hỏi:
- Mày bị làm sao vậy, sao mày cứ thở dài mãi thế…?
Tuấn lấy cái ly khác, anh rót rượu vào, anh bảo:
- Hôm nay, mày sẽ say với tao một bữa chứ…?
Đăng chán nản nói:
- Mày không nhớ lần trước tao với mày xảy ra chuyện gì à, sao mày con rủ tao uống say nữa…?
Tuấn bỏ cái ly rượu ở đấy, anh không uống nữa, anh nhìn thằng bạn thân, anh thở dài bảo:
- Yêu mà đau khổ và chán như thế này thì tao đã không yêu thêm một lần nữa…!
Đăng tròn mắt ra hỏi:
- Mày bảo cái gì “yêu mà đau khổ”, không lẽ mày lại yêu ai rồi…?
Tuấn im lặng, anh không muốn trả lời Đăng, nhưng Đăng làm sao có thể buông tha cho Tuấn dễ dàng được, anh truy hỏi tới cùng:
- Mày yêu ai, sao không nói nhanh đi, còn ấp úng cái gì nữa, mày mà như vậy, tao về đây, tao chán làm cái bình phong cho mày lắm rồi, có gì thì nói phứt đi, làm cho người ta tò mò muốn chết…!
Tuấn nói:
- Người mà tao thích mày cũng biết đấy…!
Đăng cố nhớ xem con nhỏ đó là ai, ngoài mấy người bạn của anh và Tuấn ra, thì không còn có ai cả, từ sau cái vụ ấy thằng này nó sống khép kín có chơi bời bạn gái hay bạn trai gì đâu, mà bảo lắm người cho mình đoán, xét ra thì chẳng có ai cả, hay là con bé thư ký của nó, cô ta cũng đẹp đấy, nhưng mà õng ẹo thế ai mà chịu nổi, mình không ngờ cái thằng này lại đi thích con bé đó, thôi quan trọng gì, chỉ cấn nó yêu con nhỏ đó và nó hạnh phúc là được.
Đăng hỏi:
- Con bé thư ký Nhung của mày chứ gì, cô ta cũng được đấy, tao không ngờ là mày lại kín như thế, ngày nào tao với mày cũng gặp mặt nhau ở công ty, mà có bao giờ mày nói cho tao biết đâu…!
Tuấn nghe Đăng nói, anh phì cười bảo:
- Có cho vàng tao cũng không bao giờ thích loại phụ nữ ấy, vì cô ta có khác gì Lan đâu, tao sợ những loại đàn bà ấy lắm rồi, mày lại bảo tao chui đầu vào rọ à, chỉ một lần cũng đủ làm cho tao nhớ suốt đời thì yêu cô ta thế nào được…!
Đăng thấy mình đoán sai, anh hỏi:
- Vậy người mày yêu là ai, sao mày không nói nhanh đi…?
Tuấn uống cạn ly rượu, anh bảo:
- Là bạn của Loan đấy, tao cũng nói cho nó biết tình cảm của mình rồi, nhưng chỉ qua điện thoại, tao chưa có cơ hội gặp mặt để hỏi cô ấy thực sự nghĩ gì về tao…!
Đăng kinh ngạc, nhưng anh lại phì cười, anh thích và yêu Loan, Tuấn lại thích và yêu Hồng, hay thật, hai thằng bạn thân, cùng yêu hai con nhỏ bạn thân của nhau, mà mình và nó giống tính cách nhau, nên thích hai con nhỏ giống nhau là đúng rồi, điều này là hiển nhiên, anh nghĩ may mà anh và nó yêu hai người khác nhau, nếu cùng một người thì anh biết phải làm như thế nào đây.
Đăng cười, anh vỗ vai thằng bạn thân và bảo:
- Tao nghe Loan nói Hồng vẫn chưa có người yêu đâu, nên mày yên tâm đi, sầu mà làm gì, sao không gọi điện cho nàng, và rủ nàng đi đâu đó, mà ngồi đây uống rượu giải sầu là sao, mày ngốc vừa thôi…?
Tuấn chán nản bảo:
- Tao đã gọi điện cho cô ấy rồi, và cũng đã rủ cô ấy đi chơi, nhưng cô ấy còn chăm sóc người ốm ở bệnh viện nên từ chối tao…!
Đăng trấn an Tuấn:
- Có thế thôi mà mày cũng chán, hôm nay không đi được thì mai đi, lo gì, lẽ nào chỉ có hôm nay mày mới nói được câu tỏ tình với Hồng hay sao…?
Tay của Tuấn xoay xoay cái ly anh bảo:
- Nhưng trong lòng của tao không yên được, tao cảm thấy cơ thể mình như đeo đá vậy, tao cần phải chút bỏ nó nếu không tao sẽ bị nó đè chết mất…!
Đăng buồn cười quá, anh bảo:
- Thằng này, hôm nay mày chiết lý gớm, sao mày không làm như thế này từ trước cho tao nhờ…!
Tuấn bảo Đăng:
- Tao phải tìm được người thích hợp với mình đã chứ, yêu Hồng tao đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, và mấy đêm mất ngủ để nghĩ về cuộc đời mình, tao mới dám nghĩ tới chuyện tỏ tình với Hồng…!
Đăng cầm ly rượu trên tay, anh bảo:
- Tao hy vọng là mày với Hồng sẽ được như tao và Loan, nhưng mà xấp này cô ấy lạ lắm không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng âu sầu và buồn bã, tao có gặn hỏi, và tìm đủ mọi cách cô ấy cũng không cho tao biết vì sao, nên tao cũng đang lo lắng và chán nản lắm đây…!
Đăng vì có hẹn với Loan nên về trước chỉ có mình Tuấn ở lại, anh lang thang ngoài đường.
Anh chỉ mong giá má có thể gặp Hồng vào lúc này, giá mà, anh có cơ này thì hay biết mấy, sờ lên trái tim mình, anh chán quá, anh thở dài, kiểu này anh sẽ bị suy tim vì mong chờ mất.
Anh cứ đi mãi, anh cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là đôi chân của anh cứ đi mà thôi, trông anh giống như mấy bà vì giận con cháu mà bỏ nhà ra đi, anh lúc này trông cũng giống vậy.
Anh thở dài, tay đút vào túi quần, anh buồn bã quá, tại sao khi đã 30 tuổi rồi mà anh vẫn còn yêu nữa là sao, anh tự hỏi là Hồng có thích anh hay chú ý gì tới anh hay không, hay cô ấy chỉ coi anh như Loan.
Cú điện thoại hôm nay làm cho anh phải suy nghĩ mãi, cô ấy đã khóc lóc rất thảm thiết, anh hiểu cô ấy lo cho bạn mình, nhưng…
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhưng tại sao anh lại có linh cảm là Hồng đã yêu ai rồi, khi nghe anh tỏ tình, cô ấy đã rất bối rối, đây không phải kiểu bối rối của một người được người khác tỏ tình khi họ yêu ai đó mà là kiểu bối rối vì cô ấy không muốn anh bị tổn thương khi cô ấy từ chối anh.
Anh chỉ mong là mình nhạy cảm quá thôi, nhưng trí não của anh và linh tính của anh nữa, nó đang kêu gào lên như thế, anh nghĩ không thể nào sai được.
Không biết là vô tình hay cố ý anh đến cái nhà thờ ấy, nơi mà anh đã ôm Hồng khi cô ấy khóc trong vòng tay anh, ấm áp và hạnh phúc quá, anh ngồi xuống, anh nghe tiếng chuông của nhà thờ, nó ngân vang, anh nhắm mắt lại, anh muốn cho tâm hồn mình thanh thản.
Trái tim của anh thì thầm:
- Hồng ơi…! Có lẽ nào em sẽ bỏ anh mà đi thật sao, em không bao giờ và không thể cho anh được một cơ hội gần em và ở bên em hay sao…?
Anh sợ lắm, anh sợ tình yêu của mình sẽ vào ngõ cụt, anh đã đau một lần rồi, anh không muốn đau nữa, nhưng ông trời có cho anh hạnh phúc nữa hay không…? anh không thể nào quyết định được, thôi thì định mệnh của anh là ai, người đó sẽ vì anh mà đến.
Anh mở cái điện thoại của mình ra, trong đó anh đã chụp ảnh của Hồng khi cô ấy đứng trong nắng chiều, anh say sưa ngắm nhìn, anh khóc, trái tim của anh lại rỉ máu, anh nhớ tới người đàn bà ấy, và anh nhớ cả Hồng nữa.
Mấy ly rượu làm cho anh choáng váng, nó làm cho anh không thể dấu mình, anh yêu cô ta quá, phải cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được cô ta, anh vẫn yêu cô ta như ngọn lửa cháy âm ỉ trong gió bão.
Anh đã vì cô ta mà đau, mà khóc, nhưng sao anh lại không quên được, trong lòng anh lúc này tình yêu và thù hận nó giằng xé nhau, anh sợ mình mà mãi như thế này, thì anh sẽ tan ra từng mảnh mất, nhưng anh không thể nào kiểm soát nó.
Anh run run bấm số của Hồng, anh cần gặp nó, anh không thể nào đợi chờ được nữa rồi, anh đau đầu quá.
- A lô, Anh Tuấn ạ, anh gọi cho em có gì không…?
Tuấn mừng quá, anh nói ngay:
- Em…em có thể tới đây một chút được không…?
Hồng muốn tới chỗ Trường ngay, vì gia đình của Hồng đang đợi để đi cùng, nhưng sao trong giọng nói của Tuấn lại đau khổ và buồn bã thế kia, nó mặc dù không muốn gặp anh vào lúc này, nhưng nó lo cho anh, nó sợ anh mà bị làm sao, thì nó sẽ hối hận cả đời mất, lúc nãy nó đã gọi điện cho bác Tài, nó biết là Trường không sao và anh đang ngủ ngon, thôi thì nó ra gặp Tuấn một chút, rồi vào trong đó thăm Trường vậy.
Nó nhìn cả nhà, nó bảo:
- Bạn con có chuyện, bố mẹ và anh chị chờ con một chút, con về ngay…!
Bà Hoa hỏi:
- Con còn đi đâu nữa, sao không vào thăm nó đi…?
Hồng trả lời:
- Con biết là vậy, nhưng bạn con cần con, con sẽ về ngay mà, không lâu đâu…!
Nói xong câu đó, nó bỏ đi luôn, bà Hoa nhìn nó, bà lắc đầu, sao chuyện gì nó cũng xem là của mình được nhỉ, chuyện của mình còn chưa xong, lại đi lo chuyện của người khác, đúng là con bé lắm chuyện, có khi vì cái tính này mà nó gặp nhiều phiền toái cũng nên.
Hồng đạp xe tới cái nhà thờ đó, nó tự hỏi anh hẹn nó ra đây là có ý gì, nó sợ gặp anh, vì anh đã nói anh thích nó, nhưng nghe giọng của anh thiết tha và sầu khổ quá, nó không đành lòng.
Nó đạp xe vào cổng của nhà thờ, nó dựng xe ở một gốc cây, nó nhìn xung quanh xem Tuấn đang ngồi ở chỗ nào, nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào tường, đôi chân anh đang nằm dài trên cỏ, và mắt của anh đang ngắm bầu trời xanh.
Đi từng bước lại gần anh, nó cảm nhận được nỗi đau của anh, nó cảm thấy mình đến đây là sai lầm, nó dừng lại không đi tiếp nữa, nó nghĩ mình nên quay về là hơn, vì trong tim của nó lúc này cũng đang rất đau, nó khổ quá, nó quá đau rồi, nó không thể nào an ủi hay động viên ai được nữa.
Nó sợ gặp mặt nó lúc này sẽ làm cho anh buồn hơn, nó khóc nó quay trở ra, đến bên cái xe đạp của mình, nó nhìn anh ngồi đó, nó thì thầm:
- Anh ơi…! Đừng vì em mà buồn anh nhé, em không thể là bờ vai cho anh dựa được đâu, vì có một người đang chờ em ở trong kia, em cần vào với anh ấy, em…!
Nó khóc nấc lên, nó sợ tình yêu đầu tiên của nó tan vỡ, và nó sợ vì nó mà một người nữa vỡ tan.
Con tim của nó không thể nào chứa nổi hai người, và nó sợ tình cảm tay ba lắm, nó không đủ dũng khí và không đủ khả năng để làm việc đó, nó là một con bé chung thủy.
Nó sợ gặp anh lúc này, nó sẽ yếu đuối mà ôm anh, và an ủi anh, nó sợ, nó sẽ cho anh hy vọng, để rồi lại thất vọng, nó cố quẹt nước mắt, nó quay xe ra cổng, nó đi về.
Cuộc gặp gỡ giữa gia đình Hồng và Trường diễn ra trong không khí thân mật.
Trường nhìn cả nhà Hồng tới thăm mình, anh vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Anh hạnh phúc vì gia đình anh, có ai vì anh mà tới thăm anh đâu, trong khi gia đình của Hồng, chỉ vì anh là bạn trai của con gái họ mà họ tới đây, là anh cảm thấy ấm áp lắm rồi.
Còn anh lo và sợ, vì anh nghĩ chuyện của mình, ai mà chẳng biết, nếu họ cũng giống như tính cách của Hồng, họ coi thường tiền bạc, địa vị và danh vọng. Trong lòng họ chỉ có con cái là quan trọng và là nhất, anh sẽ có cơ hội mà được gần Hồng sao…?
Anh nhìn họ đầy cảm kích anh chào:
- Cháu là Trường, xin chào cả nhà…!
Bố mẹ và anh chị của Hồng quan sát Trường và trả lời anh:
- Chào cậu…!
Hồng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, mặc dù nó đã được sự chấp thuận của bố mẹ, nhưng nó vẫn sợ, nhỡ bố mẹ và anh chị của nó qua cuộc gặp mặt này, mà không hài lòng về Trường, họ sẽ cấm...

<< 1 ... 38 39 40 41 42 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status