* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

anh được bát cháo do nó nấu nhờ bếp của bệnh viện, anh ấy cố ăn hết bát cháo, nhưng mà khen ngon làm cho nó vui lắm, nó bón cho anh từng thìa cháo nhỏ, nó ngượng nó không muốn làm như thế, nhưng anh ấy nhìn nó cầu khẩn quá, anh ấy bảo do tay anh ấy bị đau, hai nữa anh ấy lại bị mổ nên nó đành ngượng ngùng mà làm cho xong cái việc ấy.
Trường ăn xong, anh nói chuyện vài câu, anh uống thuốc rồi đi ngủ, nó vuốt mấy sợi tóc trước trán của anh, nó thở dài.
Hồng bây giờ mới thấy sợ, chuyện này quá sức chịu đựng của nó, gia đình của Trường sao lại phức tạp quá như vậy, nó không ngờ là ở trên đời này lại có một gia đình như vậy tồn tại.
Nó chỉ là một con bé học hết cấp ba, nó đâu có biết làm vợ như thế nào đâu, còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa, bà ta lại đanh đá và thâm hiểm như vậy thì làm sao mà nó chịu nổi.
Chưa hết cô người yêu cũ của anh ấy cũng sang đây, hình như cô ta muốn cướp Trường của nó đi thì phải, chắc là cô ta lại muốn tài sản của Trường nữa chứ gì, cái di chúc béo bở ấy làm sao mà họ bỏ qua cho được.
Nó sợ họ sẽ tìm mọi cách để hại nó, nó sợ quá, kiểu này thì nó chết mất, hu hu hu, con còn yêu đời lắm, sao con lại đi yêu tên này làm gì nhỉ, gia đình của anh ấy đúng là ngục tù, nó chỉ mới vừa gặp sơ qua cô người yêu tên Băng của Trường thôi mà đã khiếp thế rồi, nếu mà sống với Trường thật thì nó không tưởng tượng nổi nữa.
Nó tự hỏi tiền quan trọng như thế hay sao, bố của Trường có thể vì tiền mà bỏ rơi con mình bị bắt cóc không cứu, và sao ông có thể bội bạc tới mức, người vợ cùng ông san sẻ trong lúc khó khăn, để chạy theo một người đàn bà khác khi giàu có hơn.
Nước mắt Hồng rơi, khi nhìn thấy Trường khẽ nhăn mặt lại, hình như vết thương của anh ấy lại hành anh ấy, Hồng nhẹ nhàng cầm tay anh và vỗ nhẹ hai cái, nó thì thầm bảo:
- Ngủ ngon nhé anh yêu, đừng có sợ, vì em ở đây rồi mà…!
Không biết anh có nghe nó nói không, nhưng anh không còn nhăn nhó nữa, mà khẽ cựa mình, rồi nằm im.
Nó không biết mình có đủ sức để mà sống cùng Trường trong căn nhà ấy không, họ khủng khiếp quá, Hồng chưa thấy ai bạc tình như gia đình họ cả, Hồng cảm thấy khinh ghét những con người đó, sao họ có thể nhởn nhơ sống trên nỗi đau của người khác nhỉ, lẽ nào đêm đi ngủ, họ không mơ thấy ác mộng, và tại sao họ vẫn ăn ngon khi một đứa trẻ bị bỏ rơi đói khát ngoài đường, và bị bắt cóc, sao họ không nghĩ đứa bé đó đã sợ như thế nào, sao họ tàn ác thế…!
Nó cảm thấy đau xót cho Trường quá, nó cảm nhận nỗi đau của anh, nó không trách anh đã sống buông thả, nó chỉ mong là từ nay Trường sẽ thay đổi, nó sẽ cố gắng làm cho Trường cười nhiều hơn, và nó nguyện làm bờ vai cho anh dựa khi anh buồn và khi anh khóc, nó mong là một người bạn tri kỷ suốt đời của anh.
Tay của nó nắm lấy tay của Trường, nó nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, nó cần đi gọi điện thoại cho mẹ nó, nó sợ mẹ nó lo, vì từ tối hôm qua tới giờ nó chưa gọi về nhà lần nào.
Hồng buồn quá, nó đi ra nghế đá của bệnh viện, nó ngồi

xuống, nó ngắm những người bệnh trong những chiếc áo màu kẻ trắng, nó khóc.
Nó cảm thấy cô đơn, cuộc đời của nó chỉ là như thế thôi sao, nó yêu anh, nhưng nó có làm gì được cho anh đâu, con tim của nó nhói đau,, hai hàng lệ dâng trào, nó cảm nhận cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ thành.
Trái tim nó đang đập rất nhanh, nó hiểu, linh cảm của nó không bao giờ sai, nó ghét linh cảm của mình, nhưng mà nó không thể nào phủ nhận được điều đó, từ lúc nó gặp người đàn bà đó, nó biết bà Thủy Tiên ấy có liên quan tới nó và cả thân phận của nó nữa chứ.
Nó sẽ làm sao đây khi nó phải xa anh, nó nghĩ nó sẽ sống trong đau khổ, nó sẽ không chết đâu, nhưng cả cuộc đời còn lại của nó sẽ là một màu u tối, nó yêu anh quá, nhưng mà hình như nó cũng hận dòng máu của anh thì phải.
Tại sao thế…? Nó cũng không biết nữa, sờ lên vết trích để cho anh máu, nó cảm thấy hình như vẫn còn đau, nhưng tại sao nó lại ghê sợ dòng máu trong anh, nó cũng không biết nữa, nó dối quá, nó buồn quá, nó tự hỏi nó yêu anh là sai hay sao…?
Từ bao lâu rồi con tim của nó mới đập nhanh, và hạnh phúc vì nó có anh, nhưng trong tâm trí nó thì đang nói với nó hãy xa anh ấy đi, đừng cho anh ấy hy vọng rồi lai làm cho anh ấy đau, anh ấy đã khổ nhiều rồi, vậy mày hãy xa anh ấy đi.
Nhưng trái tim nó không làm được, dù có đi đâu hay làm gì, thì kể từ sáng nay, nó muốn gắn kết cuộc đời mình với anh, nó ôm lấy trái tim mình nó tự nhủ và bảo bản thân:
- Linh cảm ơi, mày có thể ngủ yên được không, hãy cho tao chỉ một lần, một lần này nữa thôi, tao muốn được toàn tâm toàn ý bên anh ấy, có được không hả…?
Nó nhắm mắt lại, nó cố để cho đầu óc nó thanh thản và không nghĩ gì cả, nhưng có một đôi mắt buồn đang nhìn nó bà ấy mấp máy môi và như là thầm bảo nó:
- “Hãy tránh xa Trường ra, cô và anh ta không thể ở bên nhau được đâu…?””
Nó sợ quá, vội mở mắt ra, nước mắt của nó lại rơi, trái tim của nó đau nhói, cơ thể của nó run rẩy, nó ôm lấy mặt mình mà khóc, tại sao người đàn bà kia cứ ám ảnh nó, và giấc mơ ấy, nó không thể nào quên được, tại sao cứ mỗi lần ở bên Trường, nó luôn cảm thấy có một sức mạnh vô hình như muốn tách nó ra khỏi Trường, tại sao…?
Lấy cái điện thoại ra, nó run run bấm nút nghe vì hình như có ai gọi cho nó, nó xem màn hình là số của Tuấn, nó lấy tay chùi nước mắt cho đỡ nhòe, nó muốn biết anh ấy gọi cho nó có việc gì.
- Hồng hả, em đi đâu mà suốt từ tối hôm qua không về…?
Hồng cố gượng, nó không muốn Tuấn biết nó khóc, nó bảo:
- Dạ, bạn em bị bệnh nên em ở bệnh viện suốt đêm hôm qua, và làm sao anh biết em không về nhà…?
Anh cười bảo nó:
- Thì con Loan chứ ai, mà tối hôm qua anh cũng tới nhà em nữa, em đi suốt làm anh loquá, nên gọi điện hỏi thăm…?
Hồng hỏi:
- Hôm qua tiệc vui chứ anh…?
Tuấn buồn buồn bảo nó:
- Không có em thì vui sao nổi, anh đến đó chỉ để tìm em thôi…!
Hồng nghe cái giọng tha thiết của Tuấn, nó tự nhiên cảm thấy sợ, không lẽ anh ấy yêu mình, hay thích mình rồi, như vậy thì mình sẽ chết vì lo lắng và cảm thấy có lỗi với anh ấy mất, mình chỉ hy vọng anh ấy nói thế vì lo cho một người bạn, một đứa cháu của anh ấy giống như con Loan thôi.
Hồng cố lấy cái giọng vui tươi để che lấp đi lo lắng ở trong lòng nó bảo:
- Anh chỉ khéo đùa, còn bao nhiêu người khác, có cả Loan, Đăng và gia đình hai bên nữa mà, phải vui hơn mới đúng chứ, vì vắng một con bé quậy phá như em…!
Tuấn nói với cái giọng chán nản, anh bảo:
- Em nói đúng, tiệc nào mà chả vui, nhưng tâm hồn của anh đã để ở đâu rồi thì làm sao mà vui nổi, em có hiểu anh đang nói gì không…?
Nó sụt sịt hỏi:
- Anh…anh nói như vậy là ý làm sao…?
Tuấn lo lắng hỏi:
- Sao em lại khóc, có chuyện gì xảy ra à…?
Hồng trả lời:
- Chỉ là em lo cho bạn em thôi…?
- Bạn em không sao chứ…?
Hồng gượng gạo nói:
- Dạ, mọi chuyện ổn rồi vì ca mổ thành công…!
Tuấn mừng vì nghe bạn của Hồng không sao, anh an ủi nó:
- Vậy thì em nên mừng mới đúng, sao em còn khóc, em cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ…!
- Vâng, em cám ơn anh…!
Tuấn nghĩ mình có nên mời cô ấy đi đâu đó không nhỉ anh muốn nói cho Hồng biết chuyện tình cảm của anh cho Hồng biết, vì cả đêm hôm qua anh không ngủ được, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, thà là anh nói ra đi thì hơn, nếu mà để ở trong lòng nếu ai đó đã cướp mất Hồng của anh rồi thì sao.
Anh hỏi:
- Em có thể ra ngoài cho anh gặp một chút được không…?
Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì hay sao mà anh cần gặp em…?
Tuấn ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh lấy hết dũng khí ra, anh nói:
- Anh nghĩ là anh thích em, vì thế em có thể cho anh gặp mặt được một chút không…?
Bây giờ Hồng thấy những lo lắng của mình là đúng, anh ấy đang trách móc nó vắng mặt ở buổi tiệc và điều đó làm cho anh ấy buồn, vậy là anh ấy thích mình thật, nhưng mình làm sao có thể.
Nó lại khóc, vì nó đã yêu người khác mất rồi, nó run run nhìn cái điện thoại đã mờ đi vì nước mắt của nó, nó khổ quá, em xin lỗi Tuấn ạ, vì em không thể nào và không bao giờ có thể đáp lại được tình cảm của anh.
Nó sờ lên môi của mình, anh đã hôn nó và nó đã trao cho anh nụ hôn đầu đời và những rung động đầu đời với một người đàn ông, đúng nó đã thích anh, nhưng chỉ là tình cảm của một người em với một người anh thôi, cũng giống như Quân vậy.
Trải qua lần sống chết của Trường vừa rồi, nó mới biết nó cần ai và muốn ở bên ai, nó không còn là nó nữa, khi nó nhìn thấy anh nằm bất động ở trên giường, và trong giây phút ấy nó muốn được đi theo anh, nó không còn cảm thấy có bất cứ mong muốn hay hứng thú gì với cuộc đời này nữa nếu anh ra đi thật.
Nó nghĩ nếu Tuấn mà nói cho nó biết sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng anh ấy lại nói vào lúc này.
Nó tự hỏi là nó phải làm sao đây, nó không muốn làm cho anh buồn nhưng nó cũng không muốn anh hy vọng vào tình cảm của nó, làm như vậy thì thà là nó giết chết anh còn hơn.
Hồng không biết là nên trả lời anh như thế nào, vì bỏ Trường ở đây nó làm sao mà yên tâm được, còn nếu nó mà không đi nó sợ anh Tuấn buồn, sao anh lại nói ra tình cảm của anh vào lúc này, nó mệt mỏi quá.
Cô gái nào mà trả thích có nhiều người để ý, nhưng nó chỉ thích yêu một người và nó nguyện cầu cả đời chỉ cần người ấy thích nó và yêu nó lại là nó không còn mong muốn gì nữa.
Nó sợ nếu nó bỏ đi mà Trường biết được thì lại đau đầu lắm, anh ấy lại đang bệnh thế kia, rồi anh ấy vì tức mình quá mà chết thật thì sao.
Nó dối như tơ vò nó không biết phải làm gì vào lúc này cả, nó phải làm sao đây, cho vẹn cả đôi đường.
Nó vừa không muốn mất tình yêu với Trường và mất đi tình bạn với Tuấn, nó ước nó có thể xẻ ra làm đôi, nhưng làm sao trên đời này có chuyện phi lí như vậy được.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể bỏ đi bây giờ được…!
Tuấn nghe Hồng từ chối lời mời của mình, anh cảm thấy như ai đang bóp nghẹt con tim của mình, anh đau khổ hỏi:
- Tại sao, em lại không đi được…?
Hồng khóc, nó nói đơn giản:
- Em hiểu, nếu em mà không đi với anh thì anh sẽ buồn, nhưng em không thể bỏ đi lúc này, bạn em không có ai trông nom cả, anh…anh có thể cho em vài ngày được không…?
Tuấn nghe Hồng phân tích, anh nghĩ người ta đang lo cho bạn của người ta, mình mà bắt ép người ta bỏ bạn không lo thì cũng không hay, nên anh cố gắng vui bảo Hồng:
- Được rồi, em cứ ở đó với bạn em đi, anh không trách em đâu, nhưng chuyện anh nói với em, em có thể suy nghĩ được không…?
Hồng nén tiếng thở dài, nó còn suy nghĩ thế nào được nữa, vì nó yêu Trường rồi, nó chỉ coi anh là bạn, nó sẽ tìm cách nói cho Tuấn biết tình cảm của nó giành cho anh.
- Vâng, em sẽ trả lời anh sau, nếu không có gì, thì em cúp máy nhé…!
Tuấn hơi tiếc nuối, anh muốn nói chuyện với nó lâu hơn, và anh ước giá mà có thể gặp nó vào lúc này, nhưng anh đành chờ nó vậy.
- Ừ, chào em, chúc cho bạn em mau lành và em cũng phải chăm sóc cho mình đấy, đừng có chỉ biết lo cho người khác mà quên mình…!
Hồng khóc, anh ấy tốt với nó quá, tay nó nằm chặt lấy cái điện thoại, nó như đang thì thầm lời ngàn lời xin lỗi với anh, nó bảo:
- Vâng, em chào anh…!
Nói xong câu đó nó cúp máy, nó không hay có ai đó đang ở phía sau nó, đã nghe hết được cú điện thoại vừa rồi.
Chị ta nhếch mép lên cười, chị ta nghĩ xem ra lại xắp có kịch hay đây, con nhóc này cũng kinh thật, dám lén lút hẹn hò bạn trai khác khi đang là vợ chưa cưới của Trường là sao, nhưng như thế không phải là may cho mình à, mình sẽ làm cho Trường vì ghen tuông mà bỏ luôn con bé kia.
Cô ta thích chí vì những ý nghĩ đen tối và độc ác đang hình thành nên ở trong đầu, cô ta đứng sau gốc cây cạnh ghế đá của Hồng, nó không biết gì cả, vì nó còn đang mải nghĩ về cuộc đời nó.
Băng quay lại bệnh viện, cô không yên tâm khi để cho Trường và Hồng bên nhau, chị ta lén lút đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh Hồng bón từng thìa cháo cho Trường chị ta đã tức điên lên rồi, còn cảnh gối đầu tình tứ lên đùi Hồng mà ngủ nữa chứ, đúng là tức chết được.
Cô ta thấy Hồng khép cửa đi ra đây, cô ta cũng đi theo, cô ta định nói chuyện với Hồng vài câu, cốt là thăm dò và dằn mặt Hồng, cô ta thấy Hồng hết thở dài, rồi lại khóc, và cô ta cũng biết được nguyên nhân vì sao, cô ta nghĩ chắc là vì bồ bịch lăng nhăng chứ gì, xem ra cô ta và Trường đâu có khác gì nhau, nhưng nếu Hồng làm thế này thì cô ta có lợi quá, vừa không phải tốn công mà có thể loại Hồng ra một cách dễ dàng, cô ta nở một nụ cười, ai nhìn vào cũng phải sợ mà quay đi, người ta nói nụ cười chứa đầy gươm đao, nhìn cô ta cười lúc này không khác là mấy.
Ông Tài đến thay Hồng chăm sóc cho Trường, mặc dù nó không muốn về nhưng nó cũng cần tắm rửa, thay quần áo và nghĩ ngơi, nó đi mà mắt vẫn còn nhìn Trường mãi.
Trường không muốn cho nó về tí nào, nhưng nhìn nó vì anh mà tiều tụy xanh xao thế kia, anh không đành lòng, anh bảo nó:
- Em nên về đi, ở đây đã có bác Tài lo cho anh rồi…!
Hồng nắm tay của Trường, nó lo lắng, nó nói:
- Nhưng nhỡ lúc em về, anh có chuyện gì thì sao…?
Trường phì cười bảo:
- Em ngốc thế, làm sao có chuyện gì được, em không thấy là anh đã khỏe hơn rồi à, em là bác sĩ tương lai thì em phải biết chứ…!
Hồng vẫn chưa yên tâm, nó bảo:
- Em biết vậy, nhưng mà em vẫn lo, anh mà bị làm sao thì em chết mất…!
Trường cảm động anh ôm nó vào lòng, anh trấn an nó, anh thì thầm:
- Cô vợ của anh ngốc quá, anh còn có bác Tài ở đây với anh mà, còn bác sĩ nữa, nên em yên tâm mà về đi nhé, cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe rồi vào thăm anh…!
Bác Tài cũng nói thêm vào:
- Cậu Trường nói đúng đấy, cháu nên về đi, ở đây có bác rồi, cháu không cần phải lo lắng đâu…!
Hồng đành buông Trường ra, nó cầm tay bác Tài, nó cầu xin:
- Bác hãy chăm sóc anh ấy thật tốt bác nhé, cháu giao anh ấy cho bác đấy, cháu xin phép cháu được về…!
Ông nhìn nó đầy thương yêu và cảm kích ông bảo:
- Cháu đi đi, và bác đã bảo anh chàng tài xế chờ cháu ở cổng rồi…!
Nó quay lại nhìn Trường một cái, nó cố mỉm cười với anh, nó bảo:
- Em về nhé, anh cố giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống, và uống thuốc đều đặn…!
Anh nghe nó nói như một bảo mẫu, anh buồn cười quá, anh nói:
- Vâng, thưa cô vợ yêu của anh, anh biết rồi…!
Bóng Hồng vừa khuất sau cảnh cửa, Trường nhìn theo mà môi vẫn còn nở một nụ cười, anh nghĩ không có ai nằm viện mà hạnh phúc như anh, nếu được cô ấy chăm sóc như thế này, thì anh nguyện nằm viện cả đời.
Ông Tài, nhìn nụ cười hạnh phúc của Trường, ông thở dài, ông sợ Trường sẽ không giữ được hạnh phúc mỏng manh này cho mình, vì sóng gió đã nổi lên rồi, họ mà tới thì Trường sẽ được yên mà hưởng hạnh phúc lứa đôi sao.
Ông tự hỏi là tại sao số của Trường lại khổ như vậy, thôi thì được phút giây nào hay phút giây ấy, ông nhìn anh cười, ông ước giá mà cậu ấy có thể hạnh phúc mãi như vậy, mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, đôi trẻ này họ quá đơn giản, họ là những đứa trẻ, Trường tuy trải đời và đau khổ nhiều, nhưng anh không có dã tâm và cũng không có cái gan đi hại người khác, còn họ, họ khác, họ sẵn sàng đạp lên người khác mà sống, ông lắc đầu ông thương hại cho hai đôi trẻ, chúng nó chỉ vừa mới được ở bên nhau, tình yêu chưa kịp chín mùi thế mà nay họ lại phải đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt và đầy thử thách, ông tự hỏi là liệu họ có vượt qua nổi không…?
Ông Tài nhìn Trường hỏi:
- Cháu định làm gì tiếp theo…?
Nụ cười trên môi của Trường tắt, anh quay trở về thực tại, mắt anh ánh lên nhìn cái nhìn đầy oán thù và đau khổ, anh bảo:
- Cháu cũng không biết nữa…!
Ông Tài quan sát Trường, ông thấy anh đã tiều tụy đi nhiều, và gầy hơn trước, còn đâu một Trường lúc nào cũng phong độ và bất cần đời mà ông biết.
Ông hiểu anh vừa bị bệnh, vừa lo cho Hồng, anh sợ Hồng sẽ bị họ tìm cách ám hại, nhưng anh có thể bảo vệ cho Hồng được không khi họ quá đông, mà Trường chỉ có một mình.
- Cháu đã nói cho Hồng biết về quá khứ của cháu chưa…?
Trường thở dài bảo:
- Cháu đã nói hết cho cô ấy rồi, cô ấy vì cháu mà khóc, mà đau buồn, nhìn cô ấy như vậy cháu vừa cảm động vừa tự trách mình, cháu đúng là một thằng tồi tệ mà, cháu không làm cho ấy vui vẻ thì thôi nay cháu lại lôi cô ấy vào chuyện này…!
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:
- Cô ấy tốt bụng và còn quá trẻ, lẽ ra cô ấy được vui với chúng bạn và háo hức đón chào một cuộc sống sinh viên, nhưng vì cháu mà cô ấy phải xa rời những thứ ấy, cháu lo cho Hồng quá, họ quá tàn độc, cháu nghĩ Băng sang đây cũng vì cái di chúc ấy, cô ta là một con cáo già và là một con người có nhiều mưu mô, lại thêm bà gì giúp sức nữa, họ mà tập trung lại hại Hồng của cháu thì cháu làm sao mà sống nổi, cháu phải làm sao đây hả bác…?
Anh nhìn ông Tài như cầu cứu, mong ông chỉ cho anh một con đường sáng để anh đi, nhưng ông cũng như anh đành chịu, họ còn đi đâu được nữa, nếu đã chấp nhận cuộc chơi, thì họ phải có gan đối mặt.
Trường trầm tư, bây giờ họ làm gì anh, anh cũng không sợ hãi nữa, anh đã quá chán và quá quen thuộc với những trò bỉ ổi của họ rồi, anh không còn là thằng nhóc, chỉ vì họ không chú ý tới anh, hay tìm cách hắt hủi anh mà anh buồn, và anh khóc, anh đã tự hủy hoại bản thân mình rất nhiều.
Nhưng nay anh có Hồng, anh yêu cô ấy, anh muốn bảo vệ cô ấy, anh lại chỉ có một mình, anh không có nhiều thủ đoạn hay mưu kế gì, thì anh bảo vệ cô ấy như thế nào đây, anh nghĩ họ mà làm gì Hồng, lúc đó anh sẽ giết chết họ mất, anh không muốn ai, hay cho phép ai được phép làm tổn thương Hồng hay tìm cách ám hại cô ấy.
Anh hỏi ông Tài:
- Cháu có nên hủy cái di chúc ấy không…?
Ông Tài không hiểu nên hỏi:
- Tại sao cháu lại có cái ý nghĩ ấy…?
Trường vuốt mấy sợi tóc trước trán ra đằng sau, anh ngồi dựa vào tường, anh bảo:
- Cháu chỉ cần Hồng ở bên cháu là được rồi, cháu không cần tiền, cháu sợ vì cái di chúc ấy mà cháu mất luôn Hồng thì sao…?
Ông Tài nhìn Trường đau khổ, ông cũng muốn như thế lắm, nhưng còn mẹ của Trường, anh không thể nào vì hạnh phúc riêng tư mà quên đi nghĩa vụ làm con được, nên ông đành nén đau mà bảo:
- Bác cũng mong như thế lắm, nếu cháu...

<< 1 ... 36 37 38 39 40 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status