chết rồi, bây giờ anh ấy đã tỉnh lại và nghe con nói, con hạnh phúc lắm.
Nhưng nó nghĩ, chỉ mình nó nói, nó yêu anh ấy, còn anh ấy đâu có cho nó biết tình cảm của anh ấy, thì kết hôn thế nào được.
Nó hỏi anh:
- Thế còn anh, anh có yêu em không…?
Anh siết chặt lấy nó, anh bảo:
- Anh yêu em cũng từ cái nhìn đầu tiên, khi em bị xốt ở đường, anh cảm thấy nhói lên khi trông thấy em tiều tụy như vậy, đêm đó anh không ngủ được khi anh cảm nhận được cái ôm của em, anh đã muốn lên thăm em nhưng mà không dám…!
- Anh nhìn thấy em ở vườn, trong ánh trăng ấy, anh đã ngơ ngẩn ra mà ngắm, anh cãi nhau với em khi anh biết có một người con gái có thể hiểu mình như vậy, anh bị xốc, anh không tin là có thể có chuyện đó xảy ra trong đời anh, vì anh đau khổ quá nhiều rồi, anh không còn tin tưởng ai được nữa, ngay cả bản thân anh, anh còn không tin tưởng mình nữa huống chi là người khác…!
- Nhưng em đến bên đời anh như là một làn gió mát, em làm cho anh cảm thấy thanh thản, anh không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ và bất cần đời nữa, em nói đúng anh yếu đuối, anh cần có ai ở bên để an ủi và chăm sóc, anh là đứa trẻ, em hãy ở bên anh và chăm sóc cho anh, em nhé, đừng bao giờ bỏ anh, hay là có ý nghĩ lừa dối anh, nếu không anh sẽ chết mất, vì anh chưa yêu ai như yêu em cả…!
Hồng nghe Trường nói những lời âu yếm và thật lòng như vậy, nó khóc vì cảm động, nó cũng mong được sống hạnh phúc bên anh.
Cả buổi sáng hôm ấy là buổi sáng hạnh phúc nhất của Hồng và Trường, họ trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy và cái nhìn yêu thương, nhưng hạnh phúc của họ đâu có thể kéo dài vì gia đình của Trường đã sang từ đêm hôm qua.
Ông Tài phải vất vả lắm mới đón tiếp được họ, ông căm thù và ghét họ nhưng mà ông không thể nào phủ nhận được một điều họ là người thân của Trường, dù họ có làm gì Trường thì dòng máu, và huyết thống kia không thể nào rũ bỏ.
Ông cố nặn ra được nụ cười của mình để mà đón tiếp họ, mặc dù ông lo cho Trường đang nằm trên bàn mổ, ông nhìn người đàn bà kia, sao cô ta có thể sang đây, khi chính cô ta là người gây ra cho Trường cái vết thương ấy, cô ta đã làm cho Trường tổn thương cả về cơ thể lẫn trái tim.
Ông thấy cô ta hình như không hiểu hay không chịu suy sét, sao cô ta có thể vô tư tới nhà người khác, khi họ khinh ghét cô ta nhỉ, cô ta còn chút liêm sỉ nào hay không, ông chán quá rồi, còn cả thằng em trai cùng cha khác mẹ của Trường nữa chứ, ông căm ghét luôn cả bà mẹ kế của Trường kia, bà ta là ai mà dám cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của Trường.
Ông nghĩ tất cả nỗi đau mà Trường phải chịu đều do ông Sơn – bố của Trường mà ra cả, nếu ông ta không lăng nhăng, thì mẹ của Trường đâu có chết sớm, tại sao ông ta lại còn rước người đàn bà kia về làm gì, bà ta hành hạ Trường như thế, ông ta
nào có để tâm, mà cả cái chuyện Trường bị bắt cóc và bị đuổi ra khỏi nhà nữa, trong mắt ông ta chỉ có tiền và người đàn bà kia thôi, Trường sống hay chết ông ta cũng không để ý, ông ta là một ông bố tối tệ và ác hơn cả cầm thú.
Ông Tài ngoài mặt thì cười với ông Sơn nhưng trong lòng thì nguyền rủa ông ta như vậy.
Ông Sơn hỏi:
- Trường và con dâu tôi đâu không thấy…!
Ông Tài với cái giọng chán nản và buồn đau trả lời:
- Họ ở trong bệnh viện…!
Ông Sơn kinh ngạc hỏi:
- Tại sao chúng nó lại ở trong bệnh viện, chúng nó làm gì ở trong ấy…?
Ông nhìn người phụ nữ phản bội Trường và cả bà mẹ kế của Trường nữa, ông nhìn họ với một ánh mắt đầy kinh tởm và căm ghét ông bảo:
- Vết thương cũ của cậu chủ bị tái phát nên câu ấy cần mổ lại…!
Bà Thắm và Băng – cô người yêu trước của Trường lảng tránh ánh mắt của ông Tài, chỉ có ông Sơn là hỏi:
- Nó có sao không…?
Ông Tài trả lời:
- Tôi vừa gọi điện cho cô Hồng, nghe cô ấy nói cậu chủ đã tỉnh lại, chỉ nay mai là về được thôi…!
Ông Sơn cười bảo:
- Nếu thế thì may quá rồi còn gì, tôi muốn xem mặt con dâu mình, và tôi cũng muốn xem nó là người như thế nào…?
Bà Thắm mai mỉa:
- Cậu Trường khéo chọn thật, vớ ngay một con bé học cấp ba, cậu ta cũng tài quá chứ, không biết cậu ta dùng cách gì mà có thể cua được con nhỏ đó thế…?
Bà ta uống nốt tách trà, bà ta nói tiếp:
- Hay là con nhỏ kia, nó ham giàu nên dùng mỹ nhân kế với cậu Trường nhà này, tôi cũng muốn gặp và xem con nhỏ đó là đứa nào, mà tài thế…?
Hồng nhìn Trường, nó lo lắng nói:
- Bây giờ em sẽ ăn nói với bố mẹ mình như thế nào đây…?
Trường ôm nó vào lòng và bảo:
- Thì nói sự thật thôi, em yêu anh và anh cũng thế, chúng ta kết hôn với nhau thì có gì là lạ đâu…!
Hồng vẫn chưa yên tâm:
- Anh nói thì dễ nghe lắm, tự nhiên em dẫn anh về, rồi giới thiệu anh là chồng xắp cưới của em, em nghĩ mẹ em sẽ ngất xỉu vì ngạc nhiên mất…!
Trường hôn lên má nó anh thì thầm vào tai nó:
- Anh chỉ sợ em chê anh thôi, còn bố mẹ em thì anh không lo, họ mà chê anh, anh sẽ bắt cóc luôn con gái của họ, anh nghĩ lúc đó bố mẹ của em sẽ phải gả em cho anh thôi…!
Hồng phì cười, nó bảo:
- Anh lúc này mà còn đùa được à, em nói nghiêm túc đấy…!
Không biết nó nghĩ cái gì mà quay lại bẹo cho Trường một cái thật đau vào vai, nó gắt:
- Anh có biết là vì anh mà em phải nói dối bố mẹ em cho ra ngoài sống ba tháng không hả, bây giờ thì làm sao đây, anh mà về gia mắt nhà em, thì em sẽ bị lòi ra là nói dối mất, mai sau thì ai còn tin em nữa…!
Trường xoa xoa vào cái vai vừa bị Hồng bẹo, anh âu yếm bảo:
- Thì em cứ nói chuyện em ra ngoài sống và chăm sóc cho bà cụ đó là thật, còn chuyện anh cưới em là chuyện khác, em cứ nói là vì bố anh có bệnh nên muốn anh mau thành gia thất, có thế thôi mà cô vợ ngốc của anh cũng không nghĩ ra…!
Hồng thấy cách của Trường rất hay, nhưng anh dám chê mình là ngốc thì không xong rồi, sao anh ta dám nói như thế chứ, mình là vì ai mới ra nông nỗi này, tức chết đi được.
Hồng định đánh cho Trường một cái thì anh đã ôm nó và hôn nó, nó nhắm mắt lại, nó cảm nhận nụ hôn của anh, cả hai say sưa bên nhau mà không hay có một tiếng hừ ngoài cửa.
- Xin lỗi vì làm phiền hai anh chị nhưng mà tôi có thể vào chứ…?
Trường vừa nghe giọng nói này, anh giật mình buông Hồng ra.
Trên cơ thể anh có bao nhiêu sợi dây thần kinh thì nó đều căng hết cả lên, môi của anh run run, những thớ thịt trên mặt anh nó đang chạy rần rật, và bàn tay của anh bóp mạnh vào nhau, ánh mắt của anh chứa đầy sự căm thù, trông anh cứ như đang nhìn địch thủ của mình vậy.
Băng tự nhiên bước vào trên tay cô là một giỏ trái cây và một bó hoa, cô để nó ở trên bàn và nói:
- Xin lỗi vì làm phiền giây phút riêng tư của hai người, tôi có thể ngồi ở đây chứ…?
Hồng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người này, nó không hiểu là vì sao nhưng qua mắt Trường, nó thấy anh nhìn người phụ nữ trước mặt nó kia, trong ánh mắt ấy có cả yêu thương và căm hận chất chứa lên nhau.
Nó nghĩ đến cái đoạn mà anh đã nói ở trên xe, anh ấy bảo gì nhỉ, anh ấy căm thù đàn bà, vì đàn bà cho anh ấy hạnh phúc và khổ đau.
Nó nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chị ta rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp lạnh lùng, Hồng cảm nhận được sự băng giá trong trái tim của cô ta, nó nghĩ cô ta hẳn là mối tình đầu của Trường và cô ta cũng là nguyên nhân khiến cho anh khinh ghét đàn bà, và coi họ như trò chơi, nó mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, nó biết nó phải làm gì vào lúc này.
Nó đứng lên, nó chìa tay ra, nó cầm lấy bó hoa của Băng và nó bảo:
- Chào chị, em là Hồng, vợ chưa cưới của anh Trường, em cám ơn chị vì bó hoa này nhé…!
Băng hơi bất ngờ vì thái độ tự nhiên của Hồng, nên chị ta gật đầu chào
- Chào em, chị là…!
Băng còn chưa nói hết câu, Hồng nói luôn:
- Em biết rồi, chị là mối tình đầu của anh ấy chứ gì, chị xinh hơn em tưởng tượng nhiều, nói thật em ghen tị với chị lắm vì có bao nhiêu hương vị yêu thương anh ấy đã trao hết cho chị rồi…!
Cả Trường và Băng đều bối rối, Trường thì chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì về quá khứ của anh cho Hồng nghe cả, anh chỉ nói cho Hồng biết về gia thế nhà anh thôi, anh ngạc nhiên tự hỏi, tại sao cô ấy lại biết Băng là người yêu đầu tiên của anh, hay là ông Tài nói, không đúng vì ông ấy không phải là người hay chuyện và ông ấy cũng như anh đều không muốn đem quá khứ của mình ra cho mọi người xoi mói.
Anh thắc mắc sao cô ấy lại cảm nhận được ở Băng là người yêu của anh dù đây là lần gặp đầu tiên, hay thật, anh hơi nhếch mép lên, xem ra đúng là chỉ cần nhìn cảm nhận trên khuôn mặt của anh là cô ấy đã biết rồi.
Băng bối rối vì tưởng là Trường kể về mình cho Hồng biết, cô hơi khinh thường anh nên bảo Hồng:
- Em hạnh phúc nhỉ vì anh Trường ngay cả mối tình đầu mà cũng nói cho em biết, thế anh ta có nói cho em biết anh ta có quan hệ với bao nhiêu cô gái không…?
Trường tức quá, vết thương của anh lại đau nhói lên, anh nhăn mặt lại, anh quát:
- Cô có câm đi không hả, sao cô còn dám vác mặt đến đây, tôi nhìn thấy cái mặt của cô là tôi kinh tởm rồi, cô còn không mau cút đi, hay tôi phải đuổi…?
Hồng thấy Trường nhăn mặt lại vì đau nó vội bỏ bó hoa ở đấy, nó lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ…?
Trường nắm chặt tay nó, ý anh muốn nó truyền cho anh thêm sức mạnh, nó hiểu nó quay sang Băng, nó bảo:
- Dạ, chuyện này thì anh không hề nói cho em biết, em chỉ đoán thôi, còn chuyện anh ấy đi bồ bịch lăng nhăng thì anh ấy đã nói cho em biết rồi…!
Nó đỡ Trường nằm xuống, nó âu yếm và dịu dàng nói:
- Anh nên nghỉ đi, đừng có mà cáu lên đấy, anh không thấy vết mổ vẫn còn chưa lành hả, anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ…?
Trong lòng Băng đầy ghen tức, cô nghĩ lẽ ra mình không nên phản bội anh ấy mới đúng, nhưng kế hoạch hoàn hảo thế kia mà, sao có thể bị lộ sớm như thế nhỉ, mình không hề có bất cứ sơ hở nào cơ mà.
Nhưng cái tên bạn trai của mình hơi ác thì phải, anh ta dám đâm Trường khi biết anh ấy có quan hệ với mình, mình đã dấu kỹ như vậy rồi mà anh ta cũng dò ra được, bây giờ thì anh ta đang ở trong tù rồi, cũng phải có ai giây vào công tử nhà họ Hạ mà họ để yên cho đâu.
Lúc đầu thì Băng chỉ vì gì của mình mà chơi đùa với Trường thôi, nhưng nay cô thích anh mất rồi, cô về đây cũng là vì lí do này.
Cô muốn làm cho Trường yêu mình lại, mặc có phải là do cái di chúc kia không, bây giờ cô không cần tiền, cái cô cần là Trường, nhưng mà có phải là muộn rồi không, vì hình như anh ta đã tìm được cho mình một người rồi thì phải.
Băng quan sát Hồng, cô thấy Hồng là một cô bé xinh đẹp, và rất mạnh mẽ, lanh lợi, cô ta cũng được việc quá chứ, xem ra đối thủ của cô không vừa rồi, nhưng mà lo gì vì mình còn có gì giúp cơ mà.
Con nhóc vắt mũi chưa sạch này thì làm được gì, nó quá lắm chỉ học hết phổ thông, mình cũng vì tò mò mà đến đây khi nghe ông Tài nói là có cả cô vợ chưa cưới của Trường ở đây nữa, mình muốn biết trước kẻ sẽ tranh giành Trường với mình là ai, cô không ngờ là anh ta lại dám lấy một con nhóc 17 tuổi này làm vợ.
Anh ta có ngu dại quá không, cô ta thì làm được cái gì, quản lý gia đình hay tài sản nhà họ Hạ cô nghĩ cô ta đều không biết, tuổi của cô ta chỉ có ăn, chơi, đi học, còn biết làm cái gì nữa.
Mà Trường lại là con ngựa hoang nữa chứ, ai mà quản lý nổi anh ta, cô nghĩ bây giờ anh ta thấy hứng thú với con nhóc này, nhưng mai sau anh ta lại chán lúc đó thì cô sẽ có cơ hội.
Băng nhìn Hồng chăm sóc cho Trường cô lẩm bẩm, bây giờ thì cứ vui vẻ đi nhé nhóc, em không biết là em đang đùa với ai đâu, em tưởng cứ đơn giản mà bước vào nhà họ Hạ à, em ngây thơ quá, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu đau khổ thôi, còn nhiều gian truân lắm, mà cũng chưa chắc em ký được vào tờ giấy kết hôn kia đâu, chị đây sẽ làm mọi cách để phá tan nó.
Cuộc thăm viếng của Băng đã cho Hồng dự cảm không hay, nó hiểu là sóng gió đang chờ nó, tự dưng nó cảm thấy sợ, nó hiểu là cuộc hôn nhân này không đơn giản như nó nghĩ, và cả Trường nữa, tại sao anh ấy không còn vô tư như trước hay cố tỏ ra vô tư, anh ấy lại sầu và buồn như thế kia.
Nó nắm lấy tay anh, nó bảo:
- Em không muốn tò mò về chuyện quá khứ của anh, nhưng anh có thể cho em biết nguyên nhân vì sao được không…?
Trường nhìn Hồng với đôi mắt buồn, trong khóe mi có hai dòng lệ chảy xuống, anh ôm lấy nó mà khóc, anh bảo:
- Anh không muốn nói lại chuyện của quá khứ, em có hiểu là bây giờ anh đau khổ lắm không, người phụ nữ vừa mới ra về kia là mối tình đầu của anh, cô ta lừa dối anh, cô ta đến với anh chỉ vì tiền, và cô ta cũng có người yêu rồi, anh thật ngu đúng không, cô ta không hề yêu anh, anh lúc đó đang đau buồn về chuyện gia đình, tự dưng có một cô gái bước đến dang rộng đôi vòng tay cho anh xà vào, anh cần hơi ấm của ai đó, mà cô ta lại đến đúng lúc, anh không xa bẫy và bị lừa tình mới lạ…!
Anh khóc và nói tiếp:
- Cô ta thật ra là vì bà mẹ kế của anh nhờ tới dẫn dụ anh, bà ta sợ anh sẽ chiếm mất gia sản của thằng em trai tên Jenny, nó là đứa em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng anh nào đâu có cần tài sản của họ làm gì, lẽ anh đã cưới cô ta, nếu như anh không bất chợt về và nghe được cú điện thoại ấy, em có biết lúc đó anh đã tan nát như thế nào không, anh chỉ có mình cô ta và tin vào cô ta thôi, niềm tin vào tình yêu và cuộc sống mất đi, anh lúc đó muốn chết lắm, nhưng bác Tài đã kéo anh lại, anh bị đuổi khỏi nhà ngay sau khi chia tay cô ta vì bị nghi ngờ là lấy cắp cổ phiếu và là nội gián cho công ty khác, em nghĩ anh là thằng hèn như thế sao, dù bố anh bỏ rơi anh khi anh bị bắt cóc, ông ấy không yêu thương gì anh, mẹ anh cũng vì ông ta mà chết thì anh cũng không bao giờ làmra cái chuyện đó…!
Anh nấc lên, có lẽ anh không còn chịu đựng được nữa rồi, Hồng cũng khóc, nó không ngờ là anh ấy lại khổ như vậy, xem ra nó may mắn hơn anh gấp trăm ngàn lần vì từ bé tới giờ nó được bố mẹ và anh trai thương yêu, gia đình nó lại hạnh phúc và giàu có, nó muốn làm chỗ dựa cho anh suốt đời, nó cũng mong là có thể xóa bớt được sự đau khổ và thù hận trong lòng anh.
Nó nói trong nước mắt, nó hỏi:
- Còn vết thương này, anh bị từ bao giờ, anh đừng có nói với em là do người yêu của cô ta làm đấy nhé…?
Trường cười, anh lấy tay quẹt hai dòng lệ của mình anh bảo:
- Em giỏi thật, anh bị bạn trai của cô ta thuê người đâm, em có thấy anh vui sướng không, anh chỉ là quân cờ, nhưng anh lại là người gánh tội…!
Nó nắm chặt lấy tay anh, nước mắt của nó giỏ xuống má, nó bảo:
- Rồi ai cứu anh và đưa anh vào viện…?
Anh nhìn xa xăm, anh nói:
- Anh đang đi trên đường, lúc đó đường lại vắng và trời cũng khuya rồi nên không có ai, anh cũng đang say rượu nữa, anh bị đâm, anh chỉ mong anh chết ngay, anh mừng lắm vì có ai kết thúc dùm mạng sống của mình, nhưng anh không chết mà anh được người ta cứu, anh tỉnh dậy trong bệnh viện…!
Anh thở dài nói tiếp:
- Anh mở mắt ra chỉ có mình bác Tài ở bên anh, ông vì anh mà phờ phạc cả người, khuôn mặt ông đầy lo lắng và mắt ông sưng lên vì khóc cho anh, ông ấy cũng trông giống hệt như em lúc đó, anh nhìn ông như vậy thì đau lòng lắm, ông chỉ bảo anh một câu :
- “Cháu có thể vì ta và mẹ cháu mà cố gắng sống không, vì họ không là gì của cháu cả, cháu không nên vì những con người đó mà đau buồn hay tự hủy hoại bản thân mình nữa, được không hả cháu…?”
- Anh im lặng nghe ông nói, anh nhìn ra cửa xổ, từng làn mây trắng bay, bầu trời vẫn trong xanh và cuộc sống vẫn tiếp tục dù anh có buồn đau hay không thì cuộc đời này vẫn vậy, anh đã hiểu ra và từ đó anh thay đổi hẳn, anh sống buông thả, anh chìm trong bể tình ái, anh say rượu, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để theo đuổi ước mơ của mình.
- Khi bị tống ra khỏi nhà, anh muốn về quê nhà, anh muốn được sống gần mẹ, nên anh đã mua ngôi nhà đó, anh tập trung vào thiết kế, anh đã thành công và anh trở nên nổi tiếng, những chiếc áo, do anh thiết kế không chỉ ở đây muốn sở hữu nó, mà còn vươn xa ra đại dương, anh mừng vì anh có thể tự sống trên đôi tay của mình.
- Nhưng cái di chúc của bố anh đã làm đảo lộn tất cả, anh đã muốn xé nó đi, nhưng anh nghĩ đến mẹ anh, bà đã giành gần hết cả cuộc đời mình để tạo dựng nên cái công ty ấy, bà ra đi quá sớm bà không kịp nhìn thấy nó phát triển và cũng không được hưởng gì cả, bà phải chịu đói rét để lo cho bố anh, nhưng khi thành công rồi, ông lại hắt hủi bà, ông đi bồ bịch lăng nhăng, và cũng vì ông ta đưa người đàn bà mà bây giờ là mẹ kế của anh về nhà, họ ngang nhiên sống với nhau trong khi mẹ anh vẫn còn là vợ của ông ta, bà đã uất lên mà chết…!
Anh không nói gì hay khóc nữa, với anh lúc này chỉ có sự im lặng trong tâm hồn, anh muốn cảm nhận vị mặn của nước mắt đang chảy xuống môi mình, nó mặn chát như muối, trái tim anh cũng như bị ai đó đang xát muối, lòng anh buốt giá, anh buồn quá.
Qua cơn đau này, anh sẽ phải về nhà, và phải đối diện với họ, anh không biết mình có còn đủ dũng khí nữa hay không, anh bóp thật chặt tay của Hồng, không phải là anh có cô ấy ở bên đời anh rồi sao, anh còn lo gì nữa, anh cười, anh bảo Hồng:
- Em sẽ không bao giờ bỏ anh dù chỉ là trong ý nghĩ chứ…?
Hồng nhìn anh đầy âu yếm và thương yêu, nó bảo:
- Trừ phi anh phản bội em trước, lúc đó em không đảm bảo là em sẽ giữ lời đâu…!
Trường sợ, anh bảo:
- Em nói thế là sao, dù có chuyện gì thì em vẫn phải tiếp tục ở bên anh chứ, sao lại có chuyện em bỏ anh khi anh cần em…?
Hồng thở dài bảo:
- Em còn lạ gì tính chăng hoa của anh, em nghĩ thế này, hay mình là anh em đi, như thế sẽ tốt hơn, em sẽ chăm sóc cho anh và em sẽ chuyển tình cảm của em từ tình yêu thành tình anh em, anh thấy thế nào…?
Hồng nhìn Trường ngủ, anh đau quá nên khó khăn lắm anh mới ngủ được, nó tự hỏi là sao gia đình của Trường sang đây cả rồi, sao họ không đến thăm Trường mà chỉ có người đàn bà kia, cô ta tên là gì nhỉ, đúng rồi là Băng, nhưng cô ta đâu có đến thăm anh vì thiện chí, mà hình như cô ta đang cố thăm dò nó thì phải, trong ánh mắt của cô ta chứa đầy sự ghen hờn.
Cả người nó khẽ rung lên, nó cảm nhận được ánh mắt của Băng ở đâu đây, nó ôm đầu, nó ngồi dựa vào giường vì Trường gối đầu lên đùi nó mà ngủ, lúc nãy nó khó khăn lắm mới ép...