nếu như những tình tiết phức tạp lại xảy ra cho nó nữa, nó sẽ phải làm gì, cũng xắp nhập học rồi, nó nên chuẩn bị đi là vừa.
Nó bước chầm chậm theo hai hàng cây, nó buồn quá nên hôm nay nó không chú ý nhiều, nó đi qua một cái nhà thờ, nó nghe tiếng chuông ngân vang, nó nhắm mắt lại, hình như trái tim của nó lại rung lên, sao thế, sao hôm nay mày buồn thế, nước mắt nó tự nhiên rơi, một giọt rơi bộp trên tay nó, nó hứng lấy trên lòng bàn tay của mình.
- Hồng ơi…!
Nó tự nói với bản thân mình, mày bị làm sao thế này, sao mày không cười và không đi mà đùa nữa đi sao lại phải khóc, nhưng nó không trả lời được, nó đứng dựa vào bức tường của nhà thờ, nó ngồi ngay đó, nó ngước nhìn lên bầu trời, trong xanh quá, giá mà nó có thể ngủ vào lúc này.
Có người vừa đưa cho nó một chai nước, hơi lạnh phả vào mặt làm cho nó bừng tỉnh cơn mê của mình, nó ngước nhìn lên xem là ai thì ra là Tuấn, nó không muốn gặp anh vào lúc
này, nó đang chốn tránh anh, nhưng anh lại đến, khiến cho nó cảm thấy bất an.
- Cô bị sao thế, tôi đã trông thấy cô thơ thẫn ngoài kia, rồi tôi cũng gởi xe theo cô vào đây, có chuyện gì sao mà cô buồn thế…?
Nó nhìn anh, tự nhiên nó khóc, nó cũng không hiểu tại sao, nhưng gần anh nó không dấu được mình, nó không còn chanh chua được nữa, nó khóc nấc lên.
Anh cuống quá sao Hồng lại khóc, anh phải làm sao bây giờ.
Anh thấy tay chân của mình thật thừa thãi, anh muốn ôm lấy nó để an ủi nhưng lại không dám, thấy con Hồng nó ngục mặt xuống hai tay nó ôm lấy mặt, vai của nó rung lên.
Anh hít lấy một hơi dài, anh vòng tay mình ra sau, anh ôm luôn lấy nó, anh mặc kệ là nó có đẩy anh ra không, nhưng bây giờ anh cần làm là cho nó vơi bớt đi được đau khổ chừng nào hay chừng ấy.
Anh ôm nó thật chặt, nó cảm nhận được hơi ấm, toát ra từ con người của anh, nó nhắm mắt lại hít lấy mùi đàn ông từ cơ thể của anh, bình yên quá, nó muốn được như thế này mãi, nó muốn được anh ôm, nó cảm thấy mọi lo lắng của nó tan biến, cảm nhận của nó dành cho anh ngày càng khác đi, nó bối rối không dám ngặp mặt anh, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là mặt nó lại đỏ lên, nó không còn dám cãi hỗn với anh nữa, nó không còn tự nhiên được ở bên anh như xưa, vì bây giờ nó đã là vợ hờ của người ta rồi, nó phải làm gì bây giờ, nó bừng bỉnh nó định đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh ấm quá nó không nỡ, thôi hết hôm nay vậy, hãy cho con cảm nhận được hơi ấm của anh, ngày mai, rồi ngày kia, sẽ không còn nữa, nó lại khóc, nó đang tiếc và đang hối hận thì phải, không lẽ nó đã yêu Tuấn rồi, nhưng còn Trường thì sao…!
Anh ôm nó mà lòng hạnh phúc quá, anh thích nó đó là sự thật, anh đã từng căm hận nó, vì anh tưởng nó yêu cái tên Quân kia, nhưng qua con Loan, anh mới biết, con Hồng nó chưa bao giờ thích cái tên Quân kia cả, và anh ta cũng sắp cưới rồi, anh nghĩ mình sẽ có cơ hội được ở bên con nhỏ này, anh mỉm cười, anh cũng không khác gì nó, chỉ mong phút giây này là mãi mãi, nhưng một nỗi bất an lại trào lên trong lòng anh, anh cảm nhận được trong chuyện này có gì đó không ổn, sao anh có cảm giác là con Loan nó đang giấu anh cái gì đó, nó nói chuyện với anh mà mắt cũng không dám nhìn anh, nó luôn lảng tránh câu hỏi của anh, nó làm cho anh phát điên lên vì tò mò, cú điện thoại lúc trưa làm cho anh phải suy nghĩ, sao con Hồng nó lại giật máy, và cúp ngay khi anh hỏi là có chuyện gì, tại sao nó lại làm như vậy, anh có nên hỏi nó không…?
Anh cũng không biết nữa, nhưng thôi, nó đang buồn, anh nên an ủi nó thì hơn là tra vấn nó, vì người ta có thể tạm quên đi không phải là hay hơn à…?
Anh dịu dàng hỏi nó:
- Cô cảm thấy đỡ hơn rồi chứ…?
Con Hồng thẹn đỏ mặt, nó vội ngồi ngay dậy, nó không dám nhìn anh, nó bẽn lẽn trả lời:
- Vâng, em…à tôi không sao…!
Anh mỉm cười hạnh phúc, xem ra con nhỏ này nó cũng chú ý tới anh rồi nhỉ, anh nheo mắt nhìn nó anh hỏi:
- Có chuyện gì hay sao mà cô buồn thế…!
Nó nở một nụ cười gượng gạo nó bảo:
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là buồn vô cớ thế thôi…!
Nó lắc đầu, nó lại thở dài, mắt nó nhìn ra xa.
Tuấn lại ngây ngây người ra mà nhìn, dưới ánh chiều tà, nắng hất lên mái tóc của nó, làm cho những sợi tóc lunh linh như có muôn vàn vì sao, khuôn mặt nghiêng nghiêng, anh nhìn nó, vì bị tóc che mất đi một nửa, mắt nó như có hồn, nó hút hết mọi giác quan của anh vào nó, anh thấy trái tim mình lại đập lên rộn ràng, nhưng khác với lúc trước, anh không dám đón nhận tình cảm nhưng bây giờ anh sẵn sàng dang rộng đôi vòng tay của mình, và cả trái tim của mình nữa, nhưng có quá muộn không nhỉ…?
Nó lại quay lại nhìn anh cười như lần ở khu rừng trước:
- Bầu trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ, em thích lắm, em ước có một ngày, mình được đứng trên một ngọn núi cao, ngắm nhìn mây bay, em sẽ cảm tưởng mình sờ được nó trong tay và bay cùng nó nữa, cảm giác đó đúng là tuyệt lắm đúng không anh…?
Anh say sưa mà ngắm nó, mà nhìn nó, anh mỉm cười thật ngọt, tay anh vuốt vuốt tóc mình, lúc nào cũng vậy khi anh bối rối, hạnh phúc hay buồn đau anh đều làm như vậy.
- Ừ, đẹp lắm anh cũng ước được như em, em lãng mạng thật, mà em có thể cho anh đi cùng chứ…!
Nó vô tư chả lời, vì trong lòng nó nghĩ gì thì nó nói như thế:
- Vâng, em muốn anh đi cùng em, vì một mình mà đi lên đấy thì cô đơn lắm…!
Tuấn nhìn Hồng bằng cả ánh mắt và trái tim mình anh hỏi:
- Em coi anh là gì của em…?
Con Hồng nó vừa nhìn vào ánh mắt của anh, là nó cũng ngây người ra, chưa ai nhìn nó với ánh mắt đó cả, ánh mắt anh nồng ấm quá, anh nhìn nó bằng cái nhìn bỏng cháy, con Hồng nó nhìn anh mà không dứt ra được, cả hai người cứ như thế mà nhìn nhau.
Con Hồng bừng tỉnh khi có chuông điện thoại, nó đỏ mặt vội lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của con Loan, nó gửi như sau:
- “Mày và chú Tuấn có thể đến đây được không…?, tao và anh Đăng đang chờ hai người ở chỗ câu cá, mau lên nhé…!”
Hồng nhìn Tuấn bảo:
- Mình đi thôi anh, con Loan nó đang đợi mình…!
Tuấn cảm thấy tiếc nuối phút giây riêng tư vừa rồi, anh bực mình nghĩ cái con Loan vô duyên kia, sao nó không hiểu anh một chút, sao nó không cho anh có cơ hội được ở riêng với Hồng như thế này, sao nó lại đi phá đám anh mà làm gì…
Mặc dù hơi bực mình, nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười mà nói với Hồng:
- Ừ, mình đi thôi…!
Con Hồng nó sách đôi giày của mình đi trước, anh nhìn nó mà cảm thấy vui mắt, anh lặng người ra mà nhìn nó đi, anh quên mất là mình cũng phải đi theo nó, nhìn cái dáng thanh mảnh của nó bước đi, tà áo và mái tóc dài của nó bay bay, anh không dời mắt ra được, anh cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ, anh thấy ở nó cái gì cũng đẹp, cũng xinh, từ cách nó cười và nói chuyện với anh.
Anh cũng ngây ra mà nhìn, mà ngắm, chỉ có ai vô tình gọi tên Hồng, anh cũng quay lại để nhìn, mặc dù anh biết đó không thể nào là con Hồng, nhưng anh không dằn lòng mà không quay lại nhìn được, nó như là vô thức, anh làm theo con tim của mình, anh chỉ hy vọng lần này anh sẽ không đau như lần trước, nó vô tư như thế kia nó có hiểu cho lòng anh không, hay là nó chỉ coi anh như anh Khoa của nó, anh cũng không hiểu nữa, anh hít lấy một hơi dài đầy vào lồng ngực mình.
Con Hồng nó như con bão nhỏ vậy, đầu tiên nó va vào anh làm cho anh đau, nhưng chỉ là đau thế thôi, anh cứ tưởng nó sẽ qua nhưng mà không nó lại để cho anh một cái gì đó trống vắng khi nó đi, gặp nó anh thấy tâm hồn mình trẻ lại, anh bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh, và hay cười một mình, anh cũng thôi không quát tháo nhân viên của mình nữa, anh dễ dãi với họ hơn, họ cũng yêu quí và nói chuyện với anh nhiều hơn, anh cảm nhận được cuộc đời mình khác hẳn.
Từ khi có con Hồng, anh bắt đầu chú ý đến mình, anh sợ mình già, ngày trước anh không quan tâm tới, anh sợ nó sẽ chê anh vì anh lớn tuổi hơn nó, nhưng anh đã không kiềm lòng được mà hôn nó khi ở trên xe vào buổi sáng hôm nào, anh đã ghen khi tưởng nó là một con bé hư hỏng, anh ghen với cái thằng có được cái phước ấy, nên anh nghĩ chỉ là nụ hôn thôi mà, có sao đâu, cô ấy đã cho tên kia hơn thế mà, anh nghĩ mình phải cướp được một cái gì đó của con Hồng, nụ hôn cũng làm cho anh mãn nguyện lắm rồi, nhưng hóa ra là nụ hôn đầu của nó, và anh là người đầu tiên hôn nó, anh còn biết nó chưa hề có người yêu, anh hạnh phúc quá, anh ngày càng thích nó, ngước nhìn lên trời anh thấy hôm nay thật đẹp, nếu mà có giấy bút ở đây anh có thể trở thành nhà thơ hay thi sĩ.
Hồng bước đi mà như bước vào khoảng trống trước mặt, nó không biết là mình đi về đâu nữa, nó cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lan tỏa trên người nó, nó đang đau, nó biết mình mà nghĩ đến anh lúc này là tội lỗi, chẳng phải nó đã ký hợp đồng là không đươc nghĩ đến người đàn ông khác khi đóng giả là vợ hờ cho tên kia là gì, nếu mà nó vi phạm thì phải trả 50% số tiền là 10 tỷ, nhưng mà lòng nó và tim nó thì không yên, nó đang tự hỏi mình, nó đang nghĩ gì thế, sao nó lại bồn chồn, lo lắng, và hay thở dài, khi anh nhìn nó như vậy, nó cũng như thế với tên Trường, vậy nó đang thích ai, nó không phải là kẻ vô tâm với người khác, ngay cả không quen biết mà họ gặp khó khăn nó cũng sẵn sàng giúp, ví tính nó là hay anh hùng rơm, hay thích xen vào chuyện của người khác, có phải là như thế không, khi nó vướng vào cái mớ hỗn độn này, nó phải giải quyết ra làm sao đây, nó phải làm gì bây giờ…?
Sao cuộc đời nó có quá nhiều câu hỏi thế nhỉ, sao không thẳng tuột cho con nhờ, con đau đầu và đau khổ lắm rồi, con không muốn ai vì con mà phải rơi lệ và thiệt thòi cả, mà chắc gì anh Tuấn đã thích nó biết đâu anh ấy chỉ coi nó như con Loan thì sao.
Nếu thế thì mình bận tâm làm gì, anh ấy cũng giống như anhKhoa thôi, mặc dù anh ấy ghét mình, nhưng thấy mình khóc anh ấy ôm mình để san sẻ cho mình bớt buồn, như con người với nhau, hai nữa mình lại là bạn của con Loan, anh ấy là người tốt mà, mình không nên hiểu lầm anh ấy thích mình mới phải, vì nếu mình nhầm thì lại đau khổ cả hai, mình nên đối xử với anh ấy như trước.
Nhưng còn nụ hôn thì sao, vì sao anh ấy hôn mình, mà còn rất thô bạo nữa thì phải, anh ấy tức mình cái gì hay sao, mà anh ấy đối sử với mình như vậy, mình dối quá mình không thể nào trả lời được, còn cái tên Trường nữa chứ, mình hiểu hắn, nhưng ở gần hắn khiến cho mình cảm thấy sợ, vì mình không thể nào chấp nhận được một kẻ ăn chơi và chăng hoa như hắn, mình ghét hắn, tại sao hắn lại ép mình vào chuyện này, tại sao…?
Nhưng mình đã lỡ ký rồi, bây giờ có hối hận thì có ích gì chứ, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy, mong mẹ và bố sẽ hiểu cho con, con không ngờ vì bạn bè mà mình rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này, đúng là từ bé đến giờ, nó chỉ mong có một cuộc sống bình thường được cùng bạn bè vui chơi, học tập, cứ thế lớn lên, nó cũng nghĩ đến lúc được gặp người nó yêu rồi kết hôn và sinh con, nhưng bây giờ thì nó phải làm sao, nó tự hỏi là trên đời này lại có chuyện oái oăm như thế hay sao, nó lắc đầu nó không muốn nghĩ nữa…
Nó đã đi được xa rồi mà anh Tuấn vẫn còn đứng đó, nó quay lại hỏi:
- Anh còn đứng đó làm gì, sao còn không đi nhanh…?
Anh giật mình nghe tiếng gọi của nó, anh mỉm cười cố bước theo.
Nó chờ anh lấy xe, còn nó thì gồi đại xuống một gốc cây nào đó, nhưng sự đời đúng là không suôn sẻ như nó mong ước.
Nó còn đang nghĩ ngợi cái gì đấy trong đầu thì nó thấy có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt nó, và người mà bước ra từ chiếc xe đó làm cho nó toát hết mồ hôi.
Tên Trường mà nó không muốn gặp.
Anh ta mỉm cười, hai tay khoanh vào nhau, anh ta dựa vào xe và bảo:
- Cô làm gì ở đây, hả cô vợ hờ của tôi…?
Con Hồng nó bực mình lắm rồi, nó vừa bị bao nhiêu là chuyện xảy ra mà cái tên chết tiệt này lại xuất hiện làm gì, nó tức, nó cũng không thèm bảo nào.
-…!
Anh ta cũng cười không nói gì, anh ta nháy mắt với hai người vệ sĩ kia, họ hiểu ý, họ chạy ngay lại, con Hồng con chưa hiểu gì thì họ nhấc bổng nó ngay lên và ấn nó và chiếc xe ô tô, anh ta cũng vào xe ngay theo nó và họ phóng xe đi.
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay cả những người xung quanh cũng không kịp nhìn và kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ tội nghiệp cho Tuấn, anh lái xe ra mà tìm mãi không thấy Hồng đâu, anh tự hỏi là nó có việc gì mà bỏ anh đi mất thế này.
Trường và Hồng ngồi đối diện với nhau trong chiếc xe, nó không muốn nói gì với anh ta cả, nhưng mà hình như anh ta đang có chuyện gì thì phải, anh ta cũng nhắm mắt lại, không hề nhìn nó, sao tay anh ta lại thế kia, sao lại phải băng bó, anh ta đánh nhau với ai à, mà hình như vẫn còn gỉ máu ra thì phải, anh ta mà không cẩn thận mà nhiễm trùng thì khốn, không dằn lòng được, con Hồng nó chồm người lên phía trước, nó cầm tay của anh ta nó hỏi:
- Anh làm gì mà bị thương như thế này hả…?
Trường giật mình mở mắt ra, thấy tay mình đang được con Hồng nó cầm, anh cảm thấy ấm áp, anh nhẹ nhàng bảo:
- Tôi không sao, chỉ là va đập nhẹ thôi…!
Con Hồng nó nhìn tay anh ta, nó đánh giá, kiểu này nó nghĩ là anh ta đã bị đập tay rất thô bạo ở trên tường, mà hình như trong tay anh ta cầm cái gì đó, thủy tinh thì phải nên nó mới bị cắm sâu vào tay anh ta như thế này.
Hồng thấy anh ta nhăn lại vì đau, nó lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ, có cần đi bác sĩ khám lại hay không…?
Trường mặc dù đau, nhưng vẫn bảo:
- Tôi không sao thật mà…!
Con Hồng nó tức vì cái tính cố chấp của anh ta, nên nó nhẹ nhàng cầm tay của anh ta, nó tháo từng lớp băng ra, nó thấy vết thương đã há miệng ra rất to và đang chảy máu, mà anh ta đã gắp miếng thủy tinh ra chưa nhỉ.
Con Hồng không yên tâm nên bảo anh tài xế:
- Anh làm ơn dừng xe ở hiệu thuốc nào đấy có được không…?
Anh tài xế nghe Hồng nói, anh ta hỏi:
- Có phải cô cần tôi mua vài thứ thuốc cho cậu chủ…?
Hồng còn chưa kịp lên tiếng thì Trường đã nói trước:
- Anh cứ cho xe chạy đi, tôi không cần gì đâu…!
Hồng bực cả mình, nó nhìn Trường như một người mẹ nhìn con nó bảo:
- Tôi nói cho anh biết, nếu không phải là anh lôi tôi lên đây, thì tôi cũng không thấy cái cảnh này và tôi cũng không phải mệt người giúp anh, nhưng nếu anh mà ương bướng nữa thì cho tôi xuống, thế nào…?
Trường thở dài bảo:
- Anh cho xe xuống kia, rồi mua những thứ mà cô chủ cần…!
Anh tài xế cố dấu nụ cười và bảo:
- Vâng…!
Ngay cả hai vệ sĩ ngồi phía trên cũng có tâm trạng giống anh tài xế vì họ không tin được là cậu chủ của họ lại dễ dàng nghe lời như vậy.
Đi được mấy mét thì có một hiệu thuốc, anh ta đã mua đầy đủ những thứ mà Hồng cần, cô bắt đầu rửa qua vết thương rồi bôi thuốc và băng bó lại cho Trường.
Trường ngồi xem Hồng băng vết thương cho mình, trên khóe mắt anh có hai giọt nước mắt, anh thấy cô giống mẹ của anh quá, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, anh lại nhận được tin họ sẽ đến đây vào hôm sau, anh đã tức giận đến nỗi đấm cả tay vào tường và bóp nát cái cốc nên tay anh mới bị thương như thế này.
Xong xuôi mọi việc, Hồng ngẩng lên thấy mắt của Trường đỏ hoe, Hồng hỏi:
- Sao anh lại khóc…?
Hồng le lưỡi trêu Trường, cô nghĩ chắc là anh ta lại gặp chuyện gì đó rồi nên anh ta mới hành hạ bản thân như thế này.
- Con trai gì mà nhát, mới có bôi thuốc sát trùng thôi, mà đã rơi lệ rồi à…!
Hồng lại giả vớ thở dài, Hồng bảo:
- Anh còn không bằng một đứa bé, nó dũng cảm hơn anh nhiều…!
Trường tâm trạng đang buồn, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn lại như khỉ của cô khi trêu anh làm cho anh bật cười.
Hồng thấy anh ta cười thì vui lắm, nó cất tất cả những thứ kia vào một cái hộp, nó bảo:
- Anh nên cười nhiều hơn, vì buồn có giải quyết được gì đâu, và còn đây là thuốc, anh nhớ bôi và thay băng nhé…!
Nó xong nó mới xực nhớ là nhà tên này có hẳn một vị bác sĩ riêng mà.
- Tôi quên là anh đã có cả một bác sĩ bên mình, xem ra tôi đã lo hão rồi…!
Trường cảm thấy ấm lòng khi ở bên nó, anh cười.
- Nhưng mà cô sẽ phải thay cho tôi thường xuyên đấy, vì bắt đầu từ mai cô sẽ tới nhà tôi sống rồi…!
Hồng không hề ngạc nhiên, nó bình thản hỏi:
- Bố mẹ của anh sang rồi à…?
Trường kinh ngạc nhìn nó, anh thắc mắc:
- Làm sao mà cô biết…?
Nó cười bảo:
- Nếu không, anh bắt tôi lại nhà anh làm gì, chắc là anh cần mua cho tôi cái gì đó để mặc vào ngày mai, và anh cũng cần tôi thảo luận lại hợp đồng lần cuối đúng không…?
Trường khâm phục nó anh nói:
- Tôi đã để lộ hết bản thân mình cho cô rồi hay sao, mà cái gì cô cũng biết…?
Hồng khiêm tốn nói:
- Thật ra tôi chỉ nói những gì mà tôi nghĩ thế thôi, tôi chẳng cố để hiểu anh, và anh cũng đừng nghĩ mình như thế…!
Chiếc xe dừng lại ở một shop thời trang, Hồng ghét nhất là váy áo, nó nhìn Trường bảo:
- Tôi không biết bố mẹ anh là như thế nào, nhưng mà có cần quá cầu ký như thế không…?
Trường bước xuống xe, anh mở cửa cho nó, anh bảo:
- Tôi biết như thế này là làm khó cho cô, nhưng mà đây là hoàn cảnh bắt buộc, mai nhà tôi cũng tổ chức tiệc nữa, mong cô hiểu cho…!
Hồng không nói gì nữa, nó thở dài, nó đi vào trong.
Trường cứ nghĩ hôn nhân sẽ làm cho anh phát mệt lên, anh ghét tờ di chúc đó, anh không theo nó cũng được nhưng anh không muốn bao nhiêu tâm huyết của mẹ anh nay lại lọt vào tay của hai mẹ con người đàn bà kia, tại sao bố anh lại làm vậy, ông ta muốn mối thù của anh và bà ta càng lớn hơn hay sao, tại sao ông ta không trao hết cho bà ta và thằng con của bà ta cho rồi, mà làm phiền đến anh làm gì, anh nghĩ mình có sai lầm không nhỉ khi đồng ý tham gia vào cuộc chơi này, còn một điều anh dấu Hồng là cái lệnh không được ly hôn sau 5 năm, nếu cô ấy mà biết thì phải làm sao, mình có nên nói cho cô ấy biết không, anh nghĩ mình đã nghĩ đến Hồng nhiều hơn, nhưng liệu cô ấy có phải là một nửa của anh không, thì anh phải tìm hiểu, đây không phải là một cơ hội tốt hay sao…?
Bố mẹ Hồng thắc mắc với nhau là bao lâu như vậy rồi mà không thấy Quân đến chơi, hai người cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với tình cảm của chúng nó hay không…?
Ông Hùng nhìn bà Hoa hỏi:
- Lạ thế bà nhỉ, sao tôi không hề thấy quân tới nhà mình chơi…?
Bà Hoa đang uống trà,...