hỏi dồn:
- Em còn không mau nói nhanh…!
Đoài lấy hết dũng khí ra để nói, nhưng sao mà anh ấy ác thế, bắt con gái người ta nói thì cũng phải nhẹ nhàng, ai lại làm như anh thế kia, Đoài nghĩ anh này đúng là trẻ con, anh ấy bảo gì nhỉ, anh ấy không hề chú ý tới cô gái khác, từ lúc nó đi đến giờ, hay quá vậy là mình không cần phải ghen với người con gái được nến mùi vị tình yêu đầu của anh ấy, mình là người đầu tiên, và liệu có thể là người cuối cùng không nhỉ…?
Đoài nghĩ dù anh ấy có yêu ai, hay không thì nó vẫn không bỏ cuộc đâu, nó vẫn muốn thử như vừa rồi.
- Vâng, em yêu anh và cũng yêu anh từ rất lâu rồi…!
Khoa sung sướng quá nhưng anh vẫn chưa tin hẳn, anh muốn Đoài nói lại một lần nữa.
- Em có thể nói lại cho anh nghe không, anh…anh chưa nghe rõ lắm…!
Đoài bối rối, anh ấy đùng là ác thật mà ai lại bắt người ta nói lại như thế chứ, ngại chết đi được, Đoài hét.
- Em yêu anh, được chưa…!
Khoa cười, anh ôm chầm ngay lấy Đoài, anh siết nó thật chặt, anh bảo nó:
- Mai em đừng về mà ở lại đây nhé, anh sẽ xin bố mẹ cho chúng ta cưới nhau, nếu em mà lấy thằng kia, anh sẽ giết chết em và anh sẽ tự sát theo em luôn…!
Anh nói mà ôm con Đoài chặt quá
làm cho nó ngạt thở, nó hạnh phúc, anh ấy yêu nó đến thế kia ư, nhưng mà nó hơi sợ thì phải, anh ấy đúng là ghen khiếp quá.
Khoa không thấy Đoài bảo thế nào, anh hỏi:
- Sao em không nói gì đi…?
Đoài bẽn lẽn nói:
- Chuyện đó là của anh mà, sao anh lại hỏi em, không lẽ em phải đi xin bố mẹ anh cho anh cưới em…!
Giọng Khoa ngọt lịm, anh nói đầy thương yêu:
- Vậy là em đồng ý đấy nhé, mai mẹ em sang, anh sẽ xin phép mẹ em cho em được ở đây, khi nào cưới xong thì anh sẽ đưa em sang bên ấy, anh cũng muốn ra mắt chính thức gia đình em, và anh cũng muốn em được học tiếp, có khi anh cũng đi sang bên ấy luôn cũng nên, chuyện này để từ từ rồi anh tính…!
Con Đoài lọt thõm trong vòng tay anh, nó nghe Khoa nói vậy, nó mỉm cười hạnh phúc, anh ấy cũng biết điều và tâm lý quá chứ, nó hít lấy mùi cơ thể của anh, vậy là từ nay ở bên cuộc đời nó đã có anh, nó nhẹ nhàng nói với anh:
- Em yêu anh, nên anh nói gì em sẽ nghe theo, chỉ cần anh yêu em thật lòng với em là được, còn những chuyện khác không quan trọng…!
Khoa thấy nó vâng lời và ngoan ngoãn như vậy anh ngơ ngẩn cười, anh tự xỉ vả mình sao mà ngu quá, cô ấy dễ thương và đáng yêu như thế này sao anh không nhận ra ngay từ đầu, nhưng cũng may là vẫn còn chưa muộn, thật là hú vía, nếu không thì cả cuộc đời còn lại của anh sẽ sống như thế nào đây, anh tự nhủ sẽ trân trọng Đoài và cả hai sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, anh đã 29 rồi còn gì, đã đến lúc lập gia đình và còn có con cho mẹ anh bế nữa chứ, không phải là mẹ anh mong từ lâu rồi à…!
Anh hôn Đoài với tất cả yêu thương mà anh chất chứa hơn 10 năm nay, con Đoài cũng vậy, cả hai cứ ôm lấy nhau và hôn nhau, mà không hay ngoài cửa ông Hùng và bà Hoa đang nhìn, hai ông bà mừng quá vì chúng nó đã không phụ sự mong đợi của mình, bà Hoa cũng rơi lệ, nhưng môi bà lại cười, bà hạnh phúc vì cuối cùng thằng Khoa cũng làm cho bà nhẹ nhõm, bà không còn phải lo cho nó nữa, cái bà lo bây giờ là xắp xếp và chuẩn bị đám cưới cho hai đứa.
Người ta đưa cho Hồng cả một đống quần áo, Hồng ớn quá, kiểu này, nó sẽ phải thử hết từng cái một thì biết đến bao giờ mới xong, mình phải xin anh ta cho mình về, cũng đã chiều rồi còn gì, anh ta sẽ không giữ mình lại nữa chứ, nếu không bố mẹ mình mà biết thì lại mắng mình, mình đã làm cho bố mẹ lo lắng lắm rồi nên kết thúc đi thôi.
Hồng nhìn Trường bảo:
- Anh cho tôi về trước nhé, tôi có chuyện cần, mà anh Tuấn cũng đang đợi tôi…?
Trường hếch mắt lên nhìn Hồng hỏi:
- Tuấn nào, và hắn là gì của cô, đừng có nói cho tôi biết rằng thằng cha đó là bạn trai của cô nhé…?
Hồng chả lời Trường một cách vô thức:
- Anh ấy là bạn của tôi, và tôi quý anh ấy nên tôi không muốn vì mình mà anh ấy phải chờ…!
Trường tò mò muốn biết rõ hơn về cái thằng cha tên là Tuấn ấy, anh nhất định sẽ phải điều tra cho ra mối quan hệ của Hồng và Tuấn, anh muốn biết cô vợ hờ của mình có quan hệ với những ai và đang làm gì, anh không muốn mình bị sỏ mũi, kể cả cô ấy có là vợ thật của mình hay không.
- Xin lỗi cô, nhưng mà hôm nay cô không thể về được, cô còn phải theo tôi về nhà tôi nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cô tất cả những người làm trong gia đình tôi, và còn nhiều thứ khác nữa, nếu không họ lại nghi ngờ thì khổ…!
Hồng không muốn đi một chút nào, nhưng mà anh ta nói có lý, mình phải biết chút gì đó về anh ta chứ, nếu mà họ hỏi mình và anh ta quen nhau như thế nào thì làm sao đây, không lẽ bảo họ là mình bị bắp ép làm vợ hờ của anh ta, như thế thì không xong, họ mà biết mình và anh ta chả là gì cả thì mình lấy tiền đâu mà chả cho anh ta bây giờ, hu hu, những tận 10 tỷ, mà anh ta có ác quá không, đã làm vợ hờ của anh ta rồi, sao anh còn xen vào đời tư của mình làm gì, lẽ ra mình chỉ cần đóng đạt trước mặt mọi người là được rồi, sao anh ta không cho mình đi tìm hạnh phúc riêng tư, anh ta đúng là tên độc tài, nhưng sao mình không bắt anh ta thay đổi nhỉ, lẽ ra mình phải bắt anh thay sửa đổi cho mình chứ, Hồng ơi, sao lúc đó mày ngu ngốc thế, mày đã ký rồi thì làm sao mà sửa đổi đây.
Thấy Hồng không nói gì, Trường bảo:
- Sao cô không vào thay đồ nhanh đi, tôi chờ…!
Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải thay đồ…?
Trường nheo nheo mắt nhìn Hồng:
- Bây giờ trông cô rất giống người yêu nhạc Rock, tôi không hề muốn xen vào sở thích ăn mặc của cô, tôi chỉ mong chúng ta sẽ đóng đạt vai trò của mình thôi, cô vợ của tôi thì phải khác chứ, đúng không…?
Hồng bực mình hỏi:
- Vậy anh muốn gì…?
Trường ngắm Hồng từ đầu tới chân, anh nhếch mép, anh bảo:
- Cô nên đi thay đồ đi, tôi sẽ ngồi đây chờ cô ra để thẩm định…!
Hồng đỏ mặt, nó nói:
- Anh nói thế mà nghe được à, tôi có là gì của anh đâu, mà nếu có thẩm định thì tôi nhờ bạn tôi còn hơn, ai lại nhờ một thằng con trai…!
Trường bật cười, anh nói:
- Cô có biết tôi đang làm gì không, à mà cô là vợ tôi mà không biết chồng mình làm gì à…?
Hồng quan sát Trường, nó nhìn cho thật kỹ, tay nó vuốt vuốt cái mũi của mình, Trường thấy thế thì phì cười, sao cô vợ hờ của anh trẻ con thế nhỉ, anh nói trong tiếng cười anh hỏi:
- Thế nào, đã biết gì chưa…?
Hồng tự tin chả lời:
- Nếu tôi không nhầm thì anh là nhà thiết kế…!
Nó lắc đầu nói tiếp:
- Chính vì bệnh nghề nghiệp nên anh đi thẩm định các cô gái khác chứ gì…?
Nó mai mỉa nói tiếp:
- Vui thú quá nhỉ, nhà thiết kế thời trang…!
Trường phá ra cười:
- Ha ha ha…!
Anh cười đến nỗi chảy cả nước mắt, anh đã quên sạch chuyện buồn của mình, mà trong lòng anh chỉ có niềm vui thôi, anh lau hai giọt lệ trên khóe mi mình, anh bảo:
- Vui, vui thật, cô rất giỏi, vậy thì cô thử đoán tiếp đi nào tôi đã quen bao nhiêu cô rồi…!
Hồng nghe anh ta cười như điên là nó cáu rồi, mà anh ta còn dám bảo nó đoán những cô gái mà anh ta chăng hoa nữa chứ, thật quá đáng, nó bực mình nó bảo:
- Tôi không có dảnh, mà nếu anh hứng thú như thế sao anh không ghi nó lại, để lúc nào buồn anh lấy ra mà xem như thế không vui hơn à…?
Trường vẫn chưa hết buồn cười, anh lại nheo nheo mắt trêu Hồng, anh nghĩ đến những ngày tháng sống chung với Hồng chắc sẽ là vui thú lắm đây vì cô ấy vừa trẻ con, thông minh, tốt bụng và hiểu anh quá.
Anh nhắm mắt lại, môi anh nở một nụ cười, anh thì thầm “cảm ơn mẹ nhiều, vì mẹ đã đem đến cho con một cô gái có thẻ san sẻ cho con những nỗi đau trong lòng, cám ơn mẹ nhé”.
- Sao em không đi thay đi…?
Con Hồng đang định đi, nghe Trường nói, nó khựng lại, nó hỏi:
- Anh vừa gọi tôi là gì…?
Trường cười, và nói:
- Không lẽ chồng gọi vợ là “em” mà cũng sai…?
Con Hồng nó không quen nên nó bảo:
- Anh cứ xưng hô như bình thường không được sao…?
Trường ngồi trên cái ghế, tay anh chống lên cằm, anh nhìn nó, và hỏi:
- Em muốn anh cho thêm nó vào hợp đồng không, mà em vừa vi phạm rồi đấy nhé, em không nhớ điều khoản là phải là nghe lời chồng à…?
Con Hồng nó vẫn cố cãi:
- Nhưng…?
Trường dọa:
- Hay là em muốn anh phạt thêm tiền, và làm luôn đầy tớ cả đời cho anh để chả nợ như con Loan…?
Hồng tức mình nó bảo:
- Anh đừng có ăn hiếp quá đáng…!
- Vậy, em sẽ làm gì được anh, nói thử cho anh nghe xem nào…?
Nói xong câu đó anh không quên nháy mắt với nó.
Hồng còn cố gân cổ lên cãi nữa nếu như không có điện thoại của Tuấn.
Hồng nhìn lên màn hình thấy hiện lên số của Tuấn, nó sợ khẽ liếc Trường một cái, thấy anh đang xem một tờ tạp chí, nó mừng quá, vội chạy ngay lại một góc khuất, nó cho máy lên tai nghe.
- A lô, Anh Tuấn à…?
Tuấn lo lắng hỏi:
- Cô bỏ đi đâu thế hả, có chuyện gì hay sao mà không kịp nói với tôi một tiếng đã đi rồi…?
Hồng hối lỗi, nó nói:
- Tôi xin lỗi, tại tôi có việc đột xuất quá nên tôi không báo cho anh được…!
Tuấn thở dài, anh bảo:
- Cô làm cho tôi lo muốn chết, tôi đã chạy mấy vòng quanh đây và hỏi mấy người xung quanh ở đây nữa, họ bảo cô bị mấy người đi trên chiếc xe màu đen bắt đi, họ là ai thế…?
Hồng khổ sở vì phải nói dối anh:
- Dạ, là bạn của tôi thôi, tại vì nhà họ có việc cần nhờ tôi, nên họ mới làm như thế, và không phải là bắt cóc đâu anh…!
Tuấn giọng tiếc nuối, anh nói:
- Tiếc quá, kiểu này thì anh phải đi một mình thôi…!
Hồng cười buồn, nó bảo:
- Mình còn lần sau mà anh…!
Nó còn đang định nói tiếp thì Trường đã đứng đằng sau nó từ bao giờ rồi, nó giật mình quay lại vì thấy có hơi nóng phả vào sau gáy mình.
Trường nhếch mép lên, mắt anh khinh khỉnh lên nhìn nó, anh bảo:
- Cô giỏi thật, tôi tưởng là cô đi nghe điện thoại của ai thì ra là của bạn trai…!
Hồng vội vàng lấy tay che tai ghe lại và nó nói trong máy:
- Tôi xin lỗi, lúc khác mình nói chuyện nghe anh, tôi cúp máy đây, và chúc ba người có môt buổi câu cá vui vẻ…!
Tuấn vẫn còn muốn nói, và hình như anh nghe loáng thoáng giọng của một người đàn ông thì phải, anh định hỏi nhưng nó cúp máy mất rồi.
Anh lắc đầu sao bây giờ con Loan và con Hồng giống nhau thế nhỉ, chúng nó nhất định là đang có chuyện gì dấu anh, anh thở dài, thôi thì mình lái xe đến chỗ con Loan và thằng Đăng vậy, nếu không chúng nó mà phải chờ thì khổ.
Anh cũng yên tâm vì Hồng không sao cả, nó làm cho anh lo cho nó quá, con nhỏ này, ít ra cũng phải biết gọi điện thoại cho anh chứ, đằng này nó lại không gọi gì cả.
Nhưng anh đâu có biết, con Hồng nó bị tên Trường xoay chóng cả mặt thì có lúc nào mà nó gọi được chứ, mà nó sợ bị tên kia hiểu lẩm, anh ta mà gây khó dễ cho nó thì nó làm sao mà sống nổi, nó lại điên cả đầu lên rồi, hu hu, đúng là xui xẻo tên này mà ghi ngờ mình có quan hệ gì với Tuấn thì nó chỉ có nước chết, tại sao đàn ông đều như nhau cả thế nhỉ.
Hồng còn chưa cầm cái điện thoại của mình, thì Trường đã giật lấy mất, anh kiểm tra xem cô vừa gọi cho ai.
Nhìn lên màn hình hiện lên tên “Tuấn – Ác Quỷ”, anh vừa tức, vừa buồn cười, anh hỏi:
- Lại là tên này nữa à, hằn là gì của cô, mà sao có vẻ “thân thiết” tới mức này…?
Hồng ghét tên này, sao dám xen vào đời tư của nó chứ, mà anh ta có là gì của nó thì có liên quan gì tới tên này đâu.
Nó cướp lại cái điện thoại của mình, nhưng Trường nhanh hơn, anh đưa nó lên cao, mà Hồng lại thấp hơn Trường nhiều thì làm sao mà cướp nổi, nó đành đấu dịu, nó hỏi:
- Anh muốn biết cái gì…?
Trường lôi nó lại chỗ thay đồ, anh bảo:
- Cô nên làm việc này trước đi, còn việc kia, tôi sẽ tính với cô sau…!
Hồng đành ngoan ngoãn mà làm vì cái điện thoại của nó, khỉ thật, sao tên kia lại cầm điện thoại của nó làm gì, hắn sẽ không tức mà vứt nó đi chứ, hic, nếu hắn mà làm thật, thì bao nhiêu là số của bạn bè và mấy hình cá nhân quan trọng của nó nữa, tất cả đều được lưu trong ấy vì nó mà mất hết, chỉ cầu mong tên kia không làm thế, nếu không mình sẽ điên lên mà cho hắn một trận, biết thế mình cứ để hắn chảy máu cho chết, đồ tồ, đồ cơ hội.
Rủa chán thì nó cũng phải vào thay đồ.
Đã một lúc rồi mà con Hồng nó chưa chịu ra, Trường để tờ tạp chí sang một bên anh bảo:
- Này em, sao lâu thế hả, hay là em không thay được, có cần anh giúp không…?
Hồng nghe Trường bảo sẽ thay hộ nó, làm cho nó sợ quá liền nói vọng ra:
- Không cần đâu, tôi…à em sẽ ra ngay đây…!
Trường cười, xem ra bắt đầu nghe lời rồi đấy, thế là tốt, anh mâm mê cái điện thoại của Hồng, anh càng ngày càng có hứng thú hơn với trò chơi này, anh không biết là Hồng sẽ làm vợ anh như thế nào, và liệu Hồng có thể quyến rũ nổi anh không, ngày trước anh muốn thử với Loan nhưng bây giờ anh coi là em gái, và anh cũng biết nó có người yêu rồi, anh cũng hơi ghen tức thì phải, vì nó là người đầu tiên từ chối anh, và nó cũng là người đầu tiên mang lại cảm giác tươi vui đến cho anh, nhưng như thế thì cũng không đủ để trở thành tình nhân của nhau.
Hồng rụt rè bước ra, nó kiêu xa trong chiếc váy màu hồng nhạt, trông như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích.
Trường buông rơi cả tờ tạp chí và cái điện thoại, anh ngây người ra mà ngắm, anh không thể tin được là nó lại đẹp như thế, cái cổ trắng dài, và bờ vai thon gầy, chiếc váy đã tôn hết vẻ đẹp của nó, anh cứ nhìn nó như ngây như dại, Hồng lên tiếng làm cho anh bừng tỉnh, anh cố che dấu sự bối rối của mình, anh bảo:
- Hợp với em lắm, em cũng thử hết số kia đi…!
Hồng không nói gì, nó chỉ cảm thấy anh nhìn nó lạ lắm, sao thế nhỉ, hay mình mặc nó xấu quá, nên anh ta mới thế.
Hồng đâu có biết, tất cả số quần áo này đều do anh thiết kế, anh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà, chỉ có hai con nhỏ chúng nó là không biết gì cả, anh chỉ cần nhìn vóc dáng người, và nước da, là anh có thể thiết kế ra một bộ quần áo phù hợp với họ.
Trường nghĩ nếu có lần sau, anh sẽ nhờ cô vợ hờ của mình làm người mẫu, cô ấy đã cho anh có cảm hứng sáng tác nên một kiểu quần áo mới, hay thật, anh càng ngày càng cảm thấy Hồng thú vị.
Hồng thay tất cả số quần áo mà Trường bảo, cái nào Hồng mặc, anh cũng đơ ra mà ngắm, mà nhìn, anh tự hỏi sao thế, không phải ngày nào, anh cũng cắt, đo, và sửa quần áo cho mấy cô người mẫu à, nhưng chưa bao giờ anh có hứng thú như thế này cả, anh cảm thấy hạnh phúc vì số quần áo kia, anh đã thiết kế riêng cho Hồng, anh cười, cô ấy đã làm toát lên hết vẻ đẹp của những chiếc váy kia, từ dạ hội, đi phố hay ở nhà, cô ấy mặc vào đều đẹp và đều quyến rũ cả, anh đã điên rồi hay sao.
Anh ghét nhất là chờ ai đó thay quần áo, hay đi mua quần áo, mấy cô bạn gái qua đường của anh cũng vậy, chưa ai có cơ hội như con Hồng cả, nó không hề bắt ép anh, mà anh tự nguyện làm và làm rất thành tâm, anh đã chọn đi chọn lại những mẫu trang phục mà anh đã thiết kế riêng cho Hồng.
Anh sợ nó sẽ làm mất mặt anh trước mọi người nên anh làm vậy, nhưng anh đã lo hão rồi, cô ấy dịu dàng, và tha thướt trong những chiếc váy dài, đẹp quá, giống như là tiên nữ trong tranh vậy, anh cười, chẳng phải anh đang sở hữu nó là gì.
Trường hài lòng bảo mấy nhân viên của mình:
- Đem gói hết lại cho tôi, và còn mấy cái mẫu mới kia thì để hôm sau tôi giải quyết…!
Cô nhân viên kia bảo:
- Vâng, thưa ông chủ…!
Trường đứng lên, anh nhìn Hồng đang vuốt ve mấy tấm vải làm bằng lụa, nó đang nhắm mắt lại, nó cảm nhận được sự mềm mại trong tay nó, nó cười.
Trường lại ngây ra mà ngắm, anh lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vừa nhen nhóm lên ở trong đầu, không được, đây chỉ là một cuộc chơi thôi, anh không muốn mình phải ngục ngã trước đàn bà nữa, anh chán lắm rồi, con Loan nó cho anh cảm giác yêu thương, anh cứ tưởng nó sẽ đồng ý làm vợ hờ của anh nhưng nó phản đối dữ quá, còn Hồng nữa, anh nghĩ đến nó rất nhiều, nhưng nó giống như một người mẹ với anh hơn thì phải, anh có nên thích một người hiểu mình quá không, nhưng sao anh lại ngơ ngẩn ra mà ngắm nó thế này, nó khác các cô gái khác ở điểm nào, nó xinh đẹp hơn họ ư, không phải vì có nhiều cô còn xinh hơn nó nhiều, vậy nó đặc biệt ở chỗ nào, anh cũng không biết nữa, chỉ là anh không dứt ra được khi nhìn nó thế thôi, anh sẽ phải làm gì đây, anh thấy mình dối quá, anh chưa bao giờ dơi vào tình trạng này cả, vì anh luôn xác định rõ được tình cảm của mình, nhưng nay anh chịu, anh cảm thấy mình là thằng nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường, ngu ngơ trước hai từ “tình yêu”.
Mấy cô trong cửa hàng này, nhìn Hồng vừa ghen tức, vừa tò mò, họ ghen tức vì cô dám cướp đi ông chủ đẹp trai và ga lăng của họ, họ mong được anh ta để ý đến nhưng bị một con nhỏ từ trên trời rơi xuống cướp mất mà lại là vợ của anh ta mới lạ chứ, họ tò mò, vì con nhỏ kia dùng cách nào mà quyến rũ được Trường, và anh lại ngoan ngoãn bị trói buộc vào hôn nhân, không phải anh là một con ngựa hoang à, tại sao…?
Hồng còn mải ngắm và sờ những thớ vải, đâu để ý người ta đang nhìn mình và đang nói gì về mình, mà nếu nó có biết, thì nó chỉ có nước thở dài thôi, nó thèm vào, nó ghét anh ta, anh ta là một tên đáng nghét nhất trên đời, đồ lăng nhăng và độc tài, tôi căm thù anh, đó là tất cả những gì mà nó muốn nói.
Trường ngọt ngào bảo nó:
- Mình về thôi em…!
Con Hồng nó cảm thấy ớn lạnh khi nghe Trường nói, híc, hàng ngày mà phải nghe anh ta nói như thế này thì nó thà chết đi còn hơn, ôi ba tháng sao mà dài quá.
Nó đâu có biết là khi nó đã ký vào tờ giấy kia thì nó sẽ phải ở giá thêm 5 năm nữa, mới được ly hôn, trừ phi tên kia thay đổi ý kiến.
Nó vừa theo Trường bước ra khỏi cửa hàng, thì mấy cô nhân viên nói chuyện với nhau:
- Cô gái đó là ai nhỉ…?
Cô áo hồng chả lời:
- Làm sao mà em biết…!
Cô gái kia tiếp tục hỏi:
- Sao ông chủ của mình lại đi kết hôn với một cô gái trẻ thế nhỉ, cô bé đó chỉ khoảng 17, 18 thôi…?
Cô áo hồng bảo:
- Chị còn lạ gì ông chủ của chúng ta nữa, anh ta là sát thủ tình trường mà…!
Cô gái kia nói giọng tiếc nuối bảo:
- Giá mà chị được ở vào địa vị của cô bé kia nhỉ, chị sẽ điên lên mất…!
Cô áo hồng lắc đầu thở dài, đâu chỉ có mình em là thế, nhưng mà chúng ta không có cửa đâu, anh ta là ai mà chị em chúng ta với tới được,...