còn con bé kia, không biết gia cảnh nhà nó thế nào, mà có thể làm cho anh ta đồng ý ký vào tờ giấy kia thì hay thật, cô ta nhìn trẻ con và ngây thơ như vậy nhưng mà cáo già hơn bọn bạn gái kia của anh ta nhiều, chị ta chỉ tiếc là không được nói chuyện nhiều với Hồng để xem cô là người như thế nào.
Trời đã khuya như vậy rồi mà cái tên Trường kia không chịu cho con Hồng về, nó bực cả mình, nó thấy mình sắp thành tù nhân của anh ta, sao mà số của nó khổ thế, nó không muốn quen biết tên này một tí nào cả, hay là nó trèo tường trốn, hu hu, thế nào bố mẹ cũng sẽ giết con vì tội đi chơi khuya và có khi tên kia bắt nó ngủ lại ở đây cũng nên, nó phải làm gì, mà chuyện nó thuyết phục bố mẹ nó cho nó ra ngoài sống, nó vẫn còn chưa nói gì cả, trời ơi, nó phải làm sao bây giờ, nó vắt óc ra nghĩ, nhưng nó vẫn không nghĩ được cách gì hay.
Hồng nằm trên giường ở lầu 2, đây là căn phòng mà nó sẽ phải ở khi sống ở đây, nó sợ quá, trong đời nó chưa có lúc nào hốt hoảng như thế này cả, đây có phải là tâm trạng của một cô gái khi về nhà chồng không, ôi chúa ơi, thậm chí con không có thời gian chuẩn bị gì, cả tâm lý lẫn tinh thần, con phải làm sao đây, nó ước nó có thể nói tất cả mọi thứ cho mẹ nó biết, nếu thế mẹ nó sẽ khuyên bảo nó nên làm gì, nhưng chuyện này thì làm sao mà nó nói được cơ
chứ, mẹ sẽ vì mình mà mất ăn mắt ngủ, có khi vì mình mà mẹ chết vi đau buồn cũng nên, còn bố nữa, bố sẽ nghĩ gì khi đứa con gái mà ông thương yêu, đặt hết hy vọng vào lại bị bán đi như thế này, ông sẽ chịu được cục tức này hay không, chắc là không rồi.
Càng nghĩ nó càng đau khổ, và hận bản thân mình, tại sao nó lại đưa chính mình vào trường hợp này, nó đang lụy vì bạn và nay nó lụy vì chính mình, nó lo lắng cho anh ta, từ sự thay đổi nhỏ nhất của anh ta nó cũng biết, tại sao nó không hiểu ai khác mà lại là hắn, tại sao, nó tự hỏi tim và lòng mình, nó coi anh ta là gì của nó, nhưng nó mù mờ quá, nó cũng không biết nữa.
Nó vắt tay lên trán, nó ngẫm nghĩ về cuộc đời đã trôi qua của nó, nó cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng đã trôi qua, nó ước gì thời gian cứ như hồi bé ấy, nó sẽ không phải đau đầu ra để nghĩ, nhưng mà nó biết dù nó có làm gì, thì cũng không thay đổi được gì, nó phải chấp nhận, và cố cắng bước tiếp thôi, nó thở dài, đành vậy.
Trường coi nó là cái gì, nó muốn biết, nhưng mà nó mong anh coi nó làm em gái, như thế thì hay cho nó quá, em gái giúp anh trai trong chuyện này thì có sao đâu, không biết anh ấy có muốn nghĩ như nó không, hay là mình đi hỏi anh ấy, và yêu cầu anh ấy ký thêm cho mình một hợp đồng nữa, nếu không thì thiệt thòi cho mình quá, mình có nên không…
Nó còn đang tự hỏi lòng mình thì có tiếng gõ cửa…
- Ai đó, mời vào…!
Trường bước vào trên tay anh là bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt rất đẹp, Hồng nhìn thấy không hiểu, nó tự hỏi là anh ta sẽ bắt nó ở đây đêm này thật hay sao, nó co rúm lại, nó sợ, nhưng khi nhìn vào mắt Trường, mọi sợ hãi của nó tan biến, nó tin tưởng anh, sao lạ thế, anh ta không phải là kẻ chăng hoa à, sao nó lại không sợ, sao thế, nó tự hỏi mình, nó cũng không biết nữa, mà một niềm tin lớn dần trong lòng nó, nó nhìn anh hỏi:
- Anh không cho tôi về thật sao, tôi còn chưa xin phép gia đình mình, mong anh cho tôi về vì tôi còn chưa thông báo cho bố mẹ tôi biết là tôi sẽ phải dọn ra ngoài sống…?
Trường ngắm Hồng, và trong mắt anh có một cái gì đó rất lạ, anh bảo nó:
- Em vừa nói gì với anh nhỉ, “tôi” à, vui thật, em lại vi phạm hợp đồng nữa rồi, mà em có biết như thế thì anh không thể không phạt em…!
Hồng sợ nhưng nó cứng cỏi đáp:
- Anh muốn gì, tôi…!
Trường nắm chặt lấy tay của Hồng anh bảo:
- Nếu em không sửa được thì anh có cách này rất hay, anh nghĩ cô vợ của mình cần thực hành lại cho nhớ, kẻo mai mà lại quên thì khổ cho anh lắm…!
Hồng cố gỡ tay của Trường ra, nó chán nản hỏi:
- Anh sẽ dùng cách gì với tôi…!
Trường nheo nheo mắt trêu Hồng, anh bảo:
- Mỗi lần mà em quên như thế, anh không cần tiền của em, cái mà anh cần là cái khác của em…!
Hồng nhìn vào mắt anh, nó như đoán được cái ý nghĩ đen tối của anh nên nó run run hỏi:
- Anh cần cái gì của tôi…?
Môi anh khẽ nhếch lên và anh nhìn nó thật kỹ, anh bảo:
- Mỗi lần em xưng “tôi”, hay cãi lại lời anh thì anh chỉ cần…!
Trường cố kéo dài mà không chịu nói, làm cho con Hồng, vừa sợ vừa hồi hộp, nó hỏi dồn:
- Anh cần cái gì sao không nói phứt đi…!
Anh nói mà giọng thì cứ như là trêu đùa nó:
- Anh cần nụ hôn của em, đó là hình phạt, chỉ cần em hành động như vừa rồi, hay nói như lúc nãy thì anh sẽ hôn em, cứ như thế mà tính lên, bao nhiêu lần thì anh sẽ hôn em bấy nhiêu cái…!
Anh hài lòng bảo nó:
- Em thấy cách của anh thế nào…?
Con Hồng nó vừa kinh ngạc, nó vừa sợ, cái hình phạt oái oăm này mà tên Trường này cũng nghĩ ra được hay sao, trời ơi, có hình phạt nào vô lý như thế này không hả trời, mà sao mình không có quyền lợi gì hết, mình là nô lệ cho anh ta hay sao, tại sao mình cứ phải làm hết mọi yêu cầu của anh kia chứ, không được mình phải bảo vệ lẽ phải cho mình, mình không muốn mai sau sẽ phải hối hận như bản hợp đồng vừa rồi, ai cũng được nhưng tên này mình phải cứng rắn lên nếu không hắn lại được đằng chân lân lên đằng đầu thì mình hết đất mà sống còn gì.
- Anh có thấy mình vô lý quá không hả, tôi là đồ chơi cho anh hay sao, mà anh dám dùng tôi để giải trí cho anh là thế nào…?
Trường cười nhìn Hồng, anh bảo:
- Sao em không nói là dùng đôi môi của em đi có phải hơn không…!
Hồng tức nghẹn họng, tên này quá đáng thật mà, hắn muốn chết hả, đã vậy thì mình cho hắn chết, Hồng không gỡ tay ra được nó nâng tay của anh lên nó định cắn cho Trường một phát nhưng tay anh lại đang chảy máu, cái tên này đã bảo là phải băng bó và rửa lại vết thương kia mà, đến khổ vì cái tính ương bướng và cố chấp của anh ta.
Nó tức mình, nó bảo:
- Anh có phải là trẻ con không hả, tại sao tay anh thế kia mà anh không quan tâm đến nó là thế nào, anh định cho tay mình chảy máu và nhiễm trùng luôn hả, đúng là mệt với anh…!
Trường cảm động nhìn Hồng lo lắng cho mình, anh trấn an nó:
- Anh không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi mà…!
Hồng tức quá nên hét:
- Anh bị thế này mà anh bảo không sao là thế nào, hay anh định cho mình chết luôn…!
Trường cười, anh nói:
- Anh không sao thật mà…!
Con Hồng không lý gì đến nó nói:
- Thôi anh im đi cho tôi nhờ, bây giờ anh chờ ở đây để tôi đi lấy hộp thuốc…!]
Nhìn theo bóng Hồng khuất sau cánh cửa, Trường thở dài, anh không biết là nó lo cho anh có thật lòng hay không, bây giờ anh đâm ra nghi ngờ cả chính bản thân mình, anh không còn tin vào cảm giác của mình và anh sợ mình lại rơi vào bẫy một lần nữa, phải anh lại nhớ đến người bạn gái cũ của mình, người mà đã suýt chút nữa làm vợ của anh, cô ta cũng lo lắng và quan tâm chăm sóc cho anh như con Hồng, anh đã cảm động và hạnh phúc biết bao, anh tưởng rằng, mình đã tìm được một người thật sự yêu thương và quan tâm tới mình, nhưng mọi thứ đã đảo lộn lên hết cả, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh và tiền của anh thôi, từ đó anh cảm thấy sợ, anh không còn tin vào đàn bà nữa, anh nên làm gì bây giờ, anh tự hỏi là liệu Hồng có giống cô ta không, cô ấy có khi nào đối xử tốt với anh vì tiền và địa vị của anh không, nếu cô ấy đúng là như vậy thì anh sẽ như thế nào, anh có hận và sẽ làm gì Hồng không…?
Hồng chạy biến xuống phòng khách, nó biết hộp thuốc để ở chỗ nào, vì chính nó cất vào đấy mà, ông Tài nhìn thấy nó lo lắng và đang tìm cái gì đấy nên hỏi:
- Cô chủ cần tìm cái gì à…?
Hồng ngước lên nhìn ông quản gia tốt bụng, nó lễ phép nói:
- Dạ, cháu đang tìm hộp thuốc cháu mua lúc chiều…!
Ông Tài cười, ông nghĩ xem ra cậu chủ của mình hạnh phúc thật vì từ nay cậu đã có một cô vợ tuyệt vời như thế này rồi còn gì.
- Để tôi lấy cho vì tôi đã cất nó lên đây rồi…!
Con Hồng mừng quá, nó bảo:
- May mà có bác, nếu không cháu sẽ phải tìm đến sáng mai mất vì cháu cứ tưởng nó ở đây…!
Tìm một hồi ông lôi được một hộp gỗ nhỏ, ông đưa cho Hồng.
- Đây, thưa cô…!
- Dạ, cám ơn bác nhiều…!
Nó cầm lấy và chạy nhanh lên lầu.
Thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của con Hồng đang chạy lên cầu thang, ông Tài mỉm cười sung sướng, ông không ngờ là nhà này lại có hai cô gái bước vào đây, họ đều trẻ trung, xinh đẹp, và tốt bụng, nhưng mỗi đứa cho ông Tài những ấn tượng khác nhau, Loan cho ông cảm giác như người cháu đi xa về mới gặp mặt, nó vô tư hồn nhiên trong sáng, nó là đứa cần có ai bên mình để chăm sóc, và an ủi vì nó trẻ con quá và hay khóc nữa, Hồng thì ngược lại, nó mạnh mẽ, quyết đoán, tốt bụng, nó biết chăm sóc và an ủi người khác khi cần nó.
Trong cả hai đứa, ông thích con Hồng hơn, mà hình như ông càng ngày càng yêu quý nó như Trường thì phải, ở nó ông thấy nó là một đưa hồn nhiên trong sáng, giúp đỡ người khác mà không toan tính điều gì, như vụ con Loan chẳng hạn, tại sao nó phải đem bản thân mình ra ký hợp đồng làm gì, nó có được lợi gì đâu, cứ cho là vì 15% tổng số tiền của gia đình Trường và cái chức vụ kia đi, thì cũng đâu đáng cho nó làm vậy, nhưng ông cũng không yên tâm lắm, biết đâu, nó cũng là một con cáo già như con bé kia thì sao, không được ông cần phải quan sát nó, và cho người theo dõi kiểm tra mới được, ông không yên tâm nếu như con Hồng nó làm cho Trường bị tổn thương, vì Trường đã đau khổ lắm rồi, cậu ấy cần ai xoa dịu vết thương hơn là cào xé cho nó to ra.
Ông lại lo lắng và thở dài, nếu lần này mà còn như vậy nữa thì ông sợ Trường sẽ không đứng lên được mất, nhờ ngày mẹ cậu ấy mất, ông đã phải khó khăn lắm mới làm cho cậu ấy nguôi đi, Trường bỏ ăn, bỏ uống đi lang thang ngoài đường, nghĩ đến cái cảnh cậu ấy bị dầm mưa rồi nắng, mà lại đói khát nên ngất xỉu ngoài đường là ông lại sợ, khi cơn đau này qua đi thì cậu ấy lại bị thất tình và bị lừa dối, Trường suốt ngày rượu chè, anh luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, anh chán đời nên lao vào cuộc chơi tình ái.
Ông đã phải khuyên cậu ấy hết lời cậu ấy mới tạm nguôi ngoai, rồi Trường còn bị chính bố mình đuổi ra khỏi nhà vị bị nghi oan lấy cắp cổ phiếu của công ty, và là nội gián cho công ty khác, ông Tài đã cho điều tra, ông muốn biết ai là tác giả của việc làm kia, ông nhận được kết quả mà không ngạc nhiên lắm, thật ra mọi chuyện là do hai mẹ con bà Thắm làm, bà ấy không muốn Trường cướp đi tài sản của thằng con trai mình, bà ta đã thành công, Trường phải dọn đi, thật ra cậu ấy đã muốn đi từ lâu lắm rồi nhưng vì nghe lời ông mà phải chịu nhiều oan ức, nên ông mong cuộc đời này cho Trường được những gì mà cậu ấy muốn, lẽ nào chỉ là một chút hạnh phúc thôi mà cũng không được.
- Hồng ơi…! Ta mong cháu hãy đối xử thật tốt và yêu thương cậu chủ thật lòng, đừng bội bạc và giống như họ nhé…!
Ông thầm thì với nó như vậy, mặc dù nó đã chạy xa rồi.
Hồng mở vội cánh cửa, nó sợ Trường sẽ chảy máu nhiều, nếu anh ta mà có bề gì thì mình sẽ lo lắng cho anh ta mất, mình nên quan tâm tới anh ta hơn, anh ta đúng là đứa trẻ mà, có mỗi việc tự chăm sóc cho mình thôi mà cũng không biết, đã 25 tuổi đầu rồi chứ còn bé dại gì nữa, sao anh ta không lớn lên được nhỉ.
Hồng bước vào xem Trường thế nào thì thấy anh ta đang nằm trên giường của mình, hình như anh ta ngủ rồi, con Hồng, nó bị xốc, cái tay đau và chảy máu như thế kia mà anh ta ngủ được hay sao, đúng là bó tay với tên này, thôi thì mặc anh ta ngủ, mình phải xem cái tay của anh ta thế nào đã rồi tính.
Nó nâng tay anh ta lên, khẽ khàng tháo từng lớp băng ra, nó thấy chảy máu nhiều quá, hình như tên này lại va vào cái gì thì phải nên vết thương bị động và chảy nhiều máu ra, nó lấy bông và thuốc sát trùng lau qua đi, nó rửa thật sạch và kỹ vết thương, rồi bôi thuốc cầm máu vào, xong đâu đấy nó băng lại vết thương, vừa làm nó vừa thở dài.
Nó say sưa làm mà không hay Trường đang quan sát nó, lúc nãy anh hơi thiu thiu ngủ, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó ở trên giường, anh hít lấy hương tóc của nó ở trên gối, thơm thật, anh cười, anh giật mình vì cảm thấy hơi bị đau khi ai đó động vào tay của mình, anh mở mắt ra và thấy nó đang lo băng bó và rửa vết thương cho anh, anh nhìn nó, anh thấy thật bình yên ở trong lòng, anh cứ để im cho nó làm, anh không muốn phá vỡ sự im lặng này, chỉ có hơi thở, và tiếng gió ngoài cửa sổ, anh thích như thế này, bình yên quá, anh nhắm mắt lại, anh nghĩ mình nên ngủ đi thì hơn, cứ để cho nó làm, anh sẽ giao hết mọi thứ cho nó, hãy thử tin tưởng nó một lần, mà nó là một ý tá tuyệt vời đấy chứ, mắt anh nhắm lại, nhưng môi của anh khẽ cười.
Hồng băng bó xong, nó dọn dẹp mọi thứ, nó nhìn Trường ngủ, nó lắc đầu, tên này đúng là hay thật, nhưng mà sao hắn lại ngủ ở phòng nó là thế nào, đúng là vô đuyên hết chỗ nói, nó định gọi anh ta dậy, và bảo anh đi về phòng mình mà ngủ, nhưng hình như anh ta khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc như thế này thì phải, nó thở dài, đành vậy.
Nó lấy cái chăn của mình, đắp lên cho anh ta, và sắp xếp lại tay và chân anh ta cho ngay ngắn, nó nhìn anh ta ngủ, cũng đáng yêu đấy, nhưng anh ta chỉ hiền lành lúc ngủ thế này thôi, chứ lúc anh ta thức dậy, thì lại như trước thôi.
Nó nhẹ nhàng đi ra cửa, đến lúc nó phải về rồi, mà cái tên này ngủ chẳng phải là tiện cho nó lắm hay sao, mình không cần phải xin phép và cứ thế mà đi thôi, hay quá, lúc nãy còn lo gần chết bây giờ thì thoải mái rồi, ha ha ha, mau lên nào, nếu không cái tên kia mà dậy thì lại nguy to.
Nó chạy biến xuống phòng khách, nó cần nhờ ông Tài, hay ai đó mở cổng cho nó, nó cần ra khỏi đây, bố mẹ nó đang chờ nó ở nhà.
Thấy ông Tài đang ngồi xem báo ở phòng khách, nó bảo:
- Bác ơi, làm ơn mở cổng cho cháu về…!
Nghe giọng nói của con Hồng, ông buông tờ báo xuống, ông hỏi:
- Tôi tưởng cậu Trường nói là cô sẽ ở lại đây…?
Hồng giải thích:
- Dạ, cháu cũng biết vậy, nhưng bác thông cảm cho cháu, cháu cần tạm biệt gia đình mình, họ vẫn chưa biết chuyện này, mà cháu xắp phải tới đây sống lâu dài rồi còn gì…!
Ông Tài thông cảm cho nó nên ông bảo:
Thôi được rồi, tôi sẽ cho xe đưa cô chủ về, có gì thì tôi sẽ nói lại với cậu Trường sau, mà cậu ấy đâu rồi…?
- Dạ, anh ấy ngủ rồi ạ, cháu vừa mới băng bó cho anh ấy xong, bác cứ để cho anh ngủ, vì hình như là mấy hôm nay anh ấy không được ngủ ngon như thế…!
Ông Tài hài lòng, ông mỉm cười:
- Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô thì cậu Trường không biết sẽ ra sao…?
Hồng khiên tốn, nó bảo:
- Có gì đâu bác, ai mà lại không làm thế, chỉ là giúp người khác thôi mà…!
Nó nhìn bác quản gia đầy kính trọng, nó bảo:
- Bác có thể gọi cháu là Hồng được không ạ, và bác cũng đừng gọi cháu trang trọng quá, cháu không quen và cháu không muốn nghe, bác cứ xưng bác cháu cho nó thân thiết, bác cứ làm như thế bác nhé…!
Ông Tài lúng túng.
- Nhưng mà cô là cô chủ của tôi và cái nhà này mà, làm sao tôi có thể gọi khác được, làm như thế e là không hay…?
Hồng nắm tay bác Tài, và với một giọng đầy tình cảm nó bảo:
- Bác lớn tuổi hơn bố cháu ở nhà, nếu bác không chê thì cứ coi cháu như con gái, vả lại cháu chỉ là người lạ trong nhà này, và cháu cũng không sống ở đây lâu, cháu vẫn còn nhỏ dại, nếu cháu làm sai điều gì, mong bác chỉ dạy cho cháu thêm…!
Ông Tài xúc động, xem ra con bé này không phải là trẻ con như ông nghĩ, nó có thể nói được những lời đó thì không còn là đứa không biết suy nghĩ nữa rồi, ông càng ngày càng tò mò về nó hơn, ông còn nhiều thời gian mà, chẳng phải nó sẽ đến đây sống hay sao.
Thấy ông Tài im lặng, mà không đáp lại lời mình, nó buồn buồn nó hỏi:
- Bác không thích cháu đúng không, vậy thì thôi vậy, cháu hiểu, cháu xin phép cháu về…!
Nhưng ông Tài bảo nó:
- Tôi chỉ sợ sẽ thiệt thòi cho cô thôi, nếu cô đã có lòng như vậy thì tôi cũng muốn cho thêm một đứa cháu cho mình, vì ngoài Trường ra tôi chẳng có ai cả…!
Hồng sung sướng quá, nó bảo:
- Dạ, bác Tài, cháu là Hồng, xin chào bác…!
Ông Tài cười:
- Ừ, cháu ngoan, thôi về đi, nếu không bố mẹ cháu lại mong…!
Nó gật đầu và bảo:
- Vâng…!
Hồng được anh tài xế đánh xe đưa về nhà, tới cổng nhà nó, nó bảo anh dừng lại cho nó xuống, anh ta xuống xe, và mở cửa xe cho nó.
- Cảm ơn anh nhiều nhé…!
Nó vừa bước xuống xe, còn chưa kịp vào nhà khi anh chàng tài xế kia lái xe đi thì nó thấy Tuấn từ đâu đó đang đi lại về phía nó.
- Hồng, đợi tôi một chút…!
Hồng quay lại nó thấy Tuấn, nó vừa nhìn thấy anh là tim nó lại nhói lên, nó cũng không biết nữa, anh ấy tới đây làm gì, và tại sao anh lại biết nhà nó, không lẽ anh đi hỏi con Loan, chắc đúng là như vậy rồi.
Nó cười và bảo:
- Chào anh, hôm nay mọi người đi câu cá vui vẻ chứ…?
Anh nhìn nó hơi buồn:
- Ừ, cũng vui, nhưng thiếu Hồng, nên không khí không được như trước…/?
Nó hối lỗi, nó bảo:
- Tôi xin lỗi, nhưng mà có chuyện đột xuất nên tôi không đi được…!
Cố lấy cái giọng vui vẻ, nó hỏi:
- Anh câu được nhiều cá chứ…?
Tuấn mỉm cười, anh nói:
- Hôm nay anh chẳng câu được con cá nào cả, mà dù cá có đớp mồi của anh thì anh cũng đâu có giật cần câu đâu mà có cá, tâm hồn anh đã để đi đâu mất rồi, thì câu thế nào được…!
Nghe cái giọng buồn buồn của Tuấn, Hồng tưởng anh lại gặp chuyện gì, nó lo lắng hỏi:
- Anh lại gặp chuyện gì hay sao, anh cứ nói đi, biết đâu tôi có thể giúp được cho anh…?
Tuấn mời Hồng.
- Cô có thể đi ăn gì với tôi được không, vì nói thật tôi đói lắm rồi, từ trưa tới giờ tôi không có cái gì vào bụng cả, cô sẽ đi với tôi chứ…?
Anh nhìn nó chờ đợi chỉ sợ nó từ chối, con Hồng chỉ muốn về nhà với bố mẹ nó thôi, vì mai nó phải đi rồi, mà anh ta lại mời nó vào đúng lúc này, nhưng thấy anh buồn quá, là bạn nên nó không thể bỏ anh trong lúc này, nên nó bảo:
- Vậy thì nhanh lên nhé, tôi còn phải về nhà, và tôi cũng ăn rồi, nên có lẽ chỉ có thể nói chuyện được với anh thôi…!
Tuấn mừng quá, anh bảo:
- Hay là tôi mua cái gì đấy mình ra công viên kia nói chuyện được không…?
Con Hồng, nó cảm thấy ngại, nó chưa bao giờ đi công viên vào ban đêm cả, và lại là với anh...