* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

khác…!
Đoài còn cầm cái túi sách của mình nên ra sau, nó bảo anh:
- Chào anh…!
Khoa và Đoài chào Tuấn xong, họ đi theo Hồng, chỉ còn lại một mình anh ngồi đấy, anh tự hỏi là vì sao lòng anh không yên thế này, hình như trong cuộc tình này của anh, nó sẽ không suôn sẻ như anh mong đợi mà thậm chí nó sẽ đau khổ và khốc liệt hơn cuộc tình trước của anh nữa, anh nhìn ra ngoài đường thấy mọi thứ lung linh sắc màu vì ánh đèn nhưng trong lòng anh một khoảng tối đang xen dần vào. Anh đứng lên, anh cũng cần phải về nhà.
Con Hồng im lặng suốt đường đi về nhà, nó không nói gì với anh chị nó cả, nó chỉ mong trốn lên phòng của mình, nó muốn viết vào nhật ký của nó, những suy nghĩ chất chứa trong lòng của nó thôi, nó đang buồn và dối quá, nhật ký sẽ cho nó giãi bày hết.
Hồng chỉ chào bố mẹ nó vài câu, là nó chạy biến lên phòng, làm cho hai ông bà không kịp hỏi và tra vấn nó được gì, hai người lắc đầu thở dài, họ còn lạ gì tính của nó nữa, nó mà không muốn nói gì thì có truy thế nào, cũng không moi được gì từ nó cả, đành để sáng mai hỏi nó thôi, bây giờ cũng khuya rồi nên đi ngủ đi là hơn.
Nó tắm rửa xong, nó lôi cuốn nhật ký của mình ra, nó đề ngày tháng năm và nó bắt đầu viết, nó viết hết những gì xảy ra cho nó ngày hôm nay, và đây là một trang sử cho cuộc đời của nó.
Trong giấc mơ, nó mơ thấy có một đôi mắt rất buồn đang nhìn nó, một khoảng tối u linh trong một khu rừng, nó cứ đi đi mãi theo đôi mắt ấy, nó chỉ mong bà ta sẽ quay lại cho nó nhìn thấy mặt, nhưng nó chỉ nhìn được đôi mắt của bà ta mà thôi, bà ta mấp máy môi, hình như bà ấy đang cố nói điều gì đó cho nó biết, nhưng mà bà ta không thể nói nên lời, rồi cái bóng

và đôi mắt ấy tan biến đi, xung quanh nó lúc này ngập tràn những bông hoa cúc, nó nhìn thấy cả một vườn hoa đủ các loại hoa, đẹp quá, nó như lạc vào một thiên đường vậy, bình yên quá, nó ước gì mính sẽ ở mãi đây.
Nhưng nó nghe có một giọng nói đang gọi nó, tiếng của ông nó, nước mắt của nó tự nhiên rơi, không phải là ông nó đã chết rồi sao, vậy tại sao nó lại nhìn thấy ông nó nhìn nó cười như thế này, ông hiền từ vẫy vẫy tay, và gọi nó lại, nó đi theo ông mà cứ như bị thôi miên, nó không còn biết gì nữa, nó chỉ biết rằng ông đang gọi nó, và nó đi theo ông thế thôi.
Ông chỉ tay về phía xa xa kia, nó nhìn theo xem ông muốn cho nó biết cái gì, nó chỉ nhìn thấy một con én nhỏ đang bay, nó ngước mắt lên, nó nhìn, nó đang cố phân tích, ý của ông nó là gì, tại sao ông không nói cho nó biết, mà chỉ ra dấu thôi, tại sao nó không thể nào chạm vào ông hay có thể gọi được ông, chỉ có nước mắt của nó và nụ cười của nó là giành cho ông lúc này thôi, nó đang cố bảo là cháu yêu ông và nhớ ông lắm, ông nhìn nó cười hiền từ, ông đã tan theo mây khói khi ánh sáng lên, nó lại thấy mình đang ở vườn hoa, nó không hiểu gì cả, cái khu vườn này là sao và cả con chim én mà ông cố bảo nó là gì.
Nó hét lên:
- Ông ơi, đừng bỏ cháu, ông ơi…!
Nó hét to quá làm cho bà Hoa giật mình thức dậy, bà bảo ông Hùng:
- Chắc là con Hồng lại mơ ngủ nữa rồi, ông cứ nằm đấy đi, để tôi lên xem nó thế nào…!
Ông Hùng vẫn còn ngái ngủ, ông bảo:
- Ừ, bà đi đi, xem con Hồng nó thế nào rồi…!
Bà Hoa khoác cái áo cánh, bà đi lên lầu, bà mở cửa phòng của con gái, bà thấy nó đã đạp tung cả chăn, và đang kêu gào tên của bố chồng, bà thở dài, không ngờ con nhỏ này nó vẫn chưa quên được cú sốc ấy, nó vẫn còn nhớ ông của nó quá.
Bà bước lại chỉnh lại cái chăn và xếp người nó cho ngay ngắn, bà nhìn nó đã ướt đẫm cả mồ hôi, bà không hiểu nó gặp ác mộng gì mà nó kêu ghê quá, người nó lại ướt đẫm như thế này.
Bà khẽ nằm bên cạnh nó, bà ôm nó vào lòng, và vỗ nhẹ mấy cái vào lưng, Hồng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, nó dúc vào lòng bà, và nó ngủ ngon.
Nửa đêm Trường giật mình tỉnh giấc, anh thấy còn vương vấn mùi hoa đâu đây, anh tự hỏi là mình đã ngủ quên mất từ lúc nào, và Hồng đâu, anh ngồi dậy, anh thấy cái tay mình đã được băng bó rất cẩn thận, anh cười cô ấy cũng tốt bụng đấy, anh bước xuống giường, anh đang ngủ trên giường của Hồng, vậy cô ấy ngủ ở chỗ nào.
Thấy cái váy ngủ vẫn còn vắt ở trên ghế, anh nghĩ hay là cô ấy lợi dùng lúc mình ngủ mà chuồn về rồi cũng nên, anh phải hỏi ông Tài mới được, nhưng khuya thế này, mà đánh thức bác ấy dậy vì chuyện không đâu e rằng không tiện, thôi thì để sáng mai rồi tính, anh cũng nên đi tắm rửa và tìm cái gì ăn, anh đói quá rồi.
Trường hoàn thành xong mọi chuyện thì cũng đã là 2 giờ sáng, anh không thể đi ngủ tiếp, anh lôi mấy tờ giấy thiết kế ra, anh nghĩ mình nên chuẩn bị dần đi là vừa, vì tuy chỉ là đóng giả làm vợ chồng và đính hôn thôi, nhưng cô ấy cũng cần có cái gì đó để mặc vào hôm ấy.
Trường say sưa vẽ, anh hình dung ra vóc dáng của Hồng, và nụ cười của cô, anh mỉm cười, anh chưa lúc nào có hứng thú như thế này cả, dù người ta có đặt cả gần trăm triệu cho một chiếc váy cưới thì anh cũng không thể sánh bằng cảm giác này, nó vừa sung sướng, vừa hồi hộp, anh muốn biết là khi Hồng mặc cái váy này, thì trông cô ấy sẽ như thế nào, có giống người phụ nữ trong tranh kia không.
Anh hoàn thành xong tác phẩm của mình khi bình minh lên, anh cười, anh ngắm lại tác phẩm của mình lại lần cuối, anh đưa lên môi mình mà hôn, vẫn còn thơm mùi chì mới, anh mong đây sẽ là tác phẩm thành công nhất và nó thuộc về riêng anh, cho cô vợ hờ của anh mặc, anh đã dự không biết bao nhiêu đám cưới nhưng không biết đám cưới của anh sẽ như thế nào…?
Ông Tài bưng cho anh tách cà phê, và khẩu phần ăn vào buổi sáng, anh tập trung vào làm việc quá, nên không hay là ông Tài đã đứng sau lưng và ngắm tác phẩm của mình từ lâu.
Đến khi anh hài lòng vì đã chỉnh sửa xong, anh quay lại đã thấy ông Tài ở đấy rồi, anh mỉm cười hỏi:
- Bác ngủ ngon chứ…?
Ông Tài cười bảo:
- Tôi ngủ ngon, xem ra cậu đã thức cả đêm để vẽ đấy nhỉ, tuy phải thức khuya mà trông cậu vui thế…?
Anh nhấm ly cà phê mà ông Tài mang lên, anh nói:
- Vâng, vì lần này cháu thiết kế cho mình mà, không vui sao được…!
Ông Tài nheo nheo mắt hỏi:
- Tôi tưởng cậu là người ghét hôn nhân, cậu chẳng bảo, thà là đi tu còn hơn bị trói buộc là gì…?
Trường gãi gãi cái đầu, anh đáp:
- Dạ, tự nhiên cháu háo hức muốn thử xem cô ấy sẽ làm gì cho cháu khi là vợ hờ của cháu thôi, coi như một cách thử nghiệm mà…!
Trường nhìn ông Tài anh hỏi:
- Cháu quên không hỏi bác là Hồng đâu, cháu định hỏi từ tối hôm qua, nhưng cháu sợ làm mất giấc ngủ của bác, cô ấy đâu hả bác…?
Ông Tài hối lỗi nói:
- Tôi đã cho cô ấy về từ tối hôm qua rồi, tôi biết cậu giận nhưng cậu cũng nên thông cảm cho cô ấy, vì cô ấy còn phải tạm biệt gia đình mình, và còn chuẩn bị hành lý nữa…!
Ngồi ăn sáng cùng gia đình, mà mắt của Hồng cứ liếc nhìn bố mẹ và anh chị nó mãi, nó sợ, trời ạ, nó phải nói như thế nào với bố mẹ nó đây, làm sao bây giờ, nó sẽ không bao giờ được phép dọn đi nếu như không xin phép và có lý do chính đáng, nó căng óc ra để nghĩ, đến nỗi bát cơm mà nó bưng trên tay vẫn đứng yên, nó không động đũa và nhìn nó lúc này cứ như bị thôi miên thành bức tượng vậy.
Bà Hoa đang ăn, nhìn thấy hành động lạ lùng của con gái, bà ngừng ăn, và quay sang hỏi:
- Con còn làm gì đấy, mà không ăn đi, không lẽ mẹ phải bón cho con…?
Hồng vẫn còn chưa hết trạng thái đông cứng của nó, vì nó lo quá đến nỗi, cả người nó đã toát hết mồ hôi rồi, giấc mơ đêm hôm qua, nó vẫn còn cảm nhận được đôi mắt của người đàn bà ấy, nhưng sao bà ta lại nhìn nó buồn như thế, nó và bà ta có quan hệ gì không và còn nữa ông nó cố bảo nó cái gì, khi chỉ vào một con chim én đang bay, nó ngày càng mù mơ hơn, nó nghĩ hay là do nó suy nghĩ nhiều quá nên mới có giấc mơ kỳ lạ đó, nó nên làm gì khi những điều trong giấc mơ là sự thật, nó lắc lắc cái đầu và lại thở dài.
Bà Hoa hỏi nó như vậy, mà nó cũng không trả lời bà, nó còn lắc lắc cái đầu và thở dài nữa khiến cho bà hơi khó hiểu, con bé này ngày càng khó để nhận biết nó đang nghĩ gì, nó không còn là con bé, bà có thể chỉ nhìn nét mặt, và lời nói của nó là bà biết nó mong muốn gì, bây giờ nó phức tạp quá, nó suy nghĩ và toan tính gì trong đầu, bà cũng đành chịu, bà nghĩ nó đã lớn thật rồi, nên không còn đơn giản như lúc bé nữa.
- Hồng, con sao vậy, sao không ăn đi, mà còn ngồi đó làm gì…?
Hồng giật mình nghe mẹ gắt nhỏ, nó nhìn lên, thấy cả nhà đang nhìn mình, nó cố che dấu sự lo lắng của mình bằng cách, lấy đũa gắp cho mình một cọng rau, nó cười bảo:
- Chẳng qua là do con sắp phải đi học đại học nên hơi có chút hồi hộp và háo hức vậy thôi…?
Bà Hoa quan sát thật kỹ nó, bà hỏi:
- Có đúng như vậy không hả con, dù có đi học đại học, thì cũng đâu giống hành động của con như vừa rồi, mẹ có cảm giác là con đang cố dấu điều gì đó…?
Hồng lấp liếm:
- Mẹ ơi, con gái của mẹ thì có gì mà dấu mẹ chứ, con nói thật đấy, chẳng qua con phải làm quen với môi trường học mới và các bạn mới nên mới như vậy thôi…!
Ông Hùng gật đầu, ông bảo:
- Hồng nó nói đúng đó em, vì ai mà chẳng thế, tự nhiên thay đổi môi trường sống thì có cảm giác không quen và xen lẫn một chút sợ hãi thôi, em lo lắng mà làm gì…!
Bà Hoa nghe ông Hùng nói, thôi không còn thắc mắc về thái độ lạ lùng của Hồng nữa, nhưng nếu bà quan sát kỹ bà sẽ thấy, nó đang run run cầm cây đũa, nó sợ lắm, sợ bố mẹ biết chuyện của nó, nó chỉ mong là ba tháng trôi qua bình yên và không ai khám phá ra bí mật của nó cả, nhưng liệu mọi chuyện có đúng như ước nguyện của nó không…?
Hôm nay bà Trang sẽ sang đây, Khoa và Đoài nhìn nhau hạnh phúc, nó đã gọi điện cho mẹ nó và đã thông báo chuyện của hai đứa, bà Trang cười, bà sẽ bay chuyến bay sớm nhất, nên chỉ hơn 11 giờ là bà có thể sang đây.
Hồng nhìn bố mẹ nó uống nước, và đọc báo ở phòng khách mà nó run, nó cảm tưởng nó giống như cô gái lần đầu tiên được người yêu đưa về ra mắt bố mẹ của anh ta.
Nó rụt rè lên tiếng bảo:
- Bố mẹ, con có chuyện cần nói…!
Bà Hoa đặt tách trà xuống bàn, còn ông Hùng gỡ bỏ cặp kính ra khỏi mắt, hai người đều dừng lại khi nghe nó nói.
Bà Hoa bảo:
- Có chuyện gì hả con, mà sao trông con hồi hộp và lo lắng thế…?
Ông Hùng cũng quan sát nó thật kỹ, ông đang cố đoán, nó đang muốn nói gì, nhưng ông đành chịu.
Hồng ngồi xuống đối diện với bố mẹ mình, hai tay nó nắm chặt, và hơi ẩm ướt vì mồ hôi, nó nhìn thẳng vào bố mẹ nó và lấy hết dũng khí của mình ra nó bảo:
- Bố mẹ cũng biết con sắp phải đi học đại học rồi, nên con xin phép cho con được ra ngoài sống, chỉ ba tháng thôi, bố mẹ đồng ý cho con đi nhé…?
Hồng vừa dứt lời, bà Hoa làm sóng cả nước trà ra ngoài bàn, còn ông Hùng thì bình tĩnh hơn, nhưng ông mở to mắt ra mà nhìn nó, cả hai người không hiểu, nó muốn ra ngoài sống làm gì, nào có phải nhà ông bà có xa xôi hai trường nó học gì cho cam, mà nhà lại rất gần, nhà ông bà cũng không phải là quá nghèo, nên nó mới phải dọn ra ngoài sống để đi làm thêm, vậy nó xin phép ông bà ra ngoài sống là có ý gì, ông bà phải hỏi cho rõ mới được.
Bà Hoa hỏi Hồng:
- Con xin ra sống riêng làm gì, đừng có nói với mẹ là con chán sống với gia đình mình, nên muốn tìm một khoảng trống riêng đấy nhé…?
Ông Hùng cũng nói:
- Con mà không nói rõ, thì bố mẹ sẽ không cho con đi đâu hết, mà bố mẹ cũng không yên tâm cho con sống ở ngoài, con gái chỉ có một thân một mình, yên tâm sao nổi…!
Bà Hoa đồng tình, bà bảo:
- Bố con nói đúng, con là con gái, con trai bố mẹ cũng không yên tâm, huống chi con còn non dại, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật, thì mẹ làm sao mà sống, con nói đi sao tự nhiên lại có cái ý nghĩ kỳ cục này hả, mau giải thích đi…?
Hồng hít một hơi dài, nó nghĩ mình nên làm như mấy thuyết khách gia trên truyền hình, nếu mà nó có sơ hở gì, thì tiêu, nó sẽ không bao giờ được đi và như vậy thì nhà nó lấy tiền đâu mà trả cho anh ta, có khi vì nó mà bố mẹ nó phải bán nhà, bán đất và mọi thứ cũng nên, nó không muốn đẩy bố mẹ, và anh chị nó vào cảnh bần cùng, hu hu hu, anh chị nó lại sắp cưới nữa chứ.
Nó tự nhủ “Hồng ơi, cố lên, mày làm được mà, chỉ cần ăn nói khéo một chút là được, cố lên”
Hai tay Hồng càng siết chặt vào nhau, nó nói một hơi:
- Con chỉ muốn thử cảm giác sống một mình như thế nào thôi, con muốn trưởng thành, bố mẹ cũng thấy đấy ở các nước ngoài họ cho con cái sống tự lập từ nhỏ, con muốn được sống tự tin, và muốn có dũng khí để đối diện với cuộc sống phức tạp này, bố mẹ cũng biết sinh viên thì đứa nào chẳng phải xa gia đình, may mắn lắm mới có một vài đứa ở gần nhà và không phải xa quê như con…!
Nó uống một ít nước trong cái cốc, nó đặt xuống bàn và nói tiếp:
- Con dọn ra ngoài sống, vì con chỉ muốn thử xem mình sẽ xoay sở như thế nào khi không có bố mẹ ở bên, con muốn mình chuẩn bị thật kỹ cho hành trang vào đời, bố mẹ chắc cũng muốn con có đủ dũng khí để mà tiếp bước chứ ạ, vậy thì bố mẹ đồng ý cho con dọn ra ngoài sống nhé, con hứa sẽ thường xuyên gọi điện và về nhà thăm bố mẹ, con hứa sẽ ngoan hiền và tuyệt đối không gây ra chuyện gì đâu, mà hai nữa có gì là lâu đâu, chỉ có ba tháng thôi, làm ơn đồng ý cho con đi đi, con cảm ơn bố mẹ lắm lắm…?
Hồng nói bằng cái giọng dễ thương và tự tin nhất, nó cố dấu những suy nghĩ của mình thật chặt để nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ nó.
Hai ông bà ngồi nghe nó nói một hồi, cái lí lẽ dọn ra ngoài sống của nó, thì đúng quá rồi còn gì, vậy là không có chuyện gì cả, làm cho hai người đoán mò mãi, xem ra con bé này đúng là trưởng thành thật rồi, nó biết suy nghĩ và lo cho tương lai như vậy, thì ông bà mừng lắm.
Nhưng cho nó ra ngoài sống riêng ư, ông bà không quen, bà Hoa đã quen có nó trong nhà, tuy đôi khi bà hay quát mắng nó, vì tính nó hay nghịch ngợm nhưng nó đứa con gái mà bà yêu thương, bây giờ tự nhiên phải xa nó, bà làm sao mà chịu nổi, có khi vì lo cho nó bà sẽ mất ăn mất ngủ, lại sinh bệnh thì khổ.
Ông Hùng thì không có được sự nhạy cảm quá như bà Hoa, vì ông là bố của nó mà, ông cũng quen có vòng tay ôm của nó mỗi khi ông đi làm về nhà, ông cảm thấy như có liều thuốc bổ vậy, nó mà đi rồi, thì ai sẽ chơi cờ với ông, ai sẽ cười và nghịch ngợm cho ông quát và mỉm cười vì nó chứ.
Không được, nhất định là không, con bé này không thể nào đi được, hai ông bà không hẹn mà cùng nhau nói:
- Bố mẹ không đồng ý…!
Nghe bố mẹ đồng thanh phản đối mình như vậy, con Hồng vừa buồn cười, vừa sợ, hu hu hu, sao mình nói như vậy, mà bố mẹ không cho mình đi chứ, vậy mình sai lầm ở chỗ nào, tại sao lại không có tác dụng.
Hồng hỏi lý do:
- Tại sao ạ, tại sao bố mẹ không đồng ý cho con đi…?
Bà Hoa hắng giọng bảo:
- Bố mẹ đã nói cho con biết rồi còn gì, làm sao mà mẹ nỡ xa con được, mai sau con đi lấy chồng, thì dù con có muốn ở lại, mẹ cũng đuổi con đi, nhưng đây là đi học, mẹ xét mọi thứ từ hoàn cảnh gia đình rồi phương tiện đi lại cái nào cũng thuận lợi cho con cả, vậy tại sao con nhất quyết dọn ra ngoài là sao…?
Hồng phải dùng hết những cách mà nó đọc trong sách, và cố đặt nó vào địa vị của bố mẹ nó, nó nói hay quá tới nỗi bố mẹ nó phải xiêu lòng cho nó đi, ngay cả chính bản thân nó, nó cũng ngạc nhiên về mình, sao hôm nay nó nói hay thế nhỉ, nó không thể nào ngờ được.
Trong lòng nó đang reo vui, thế là qua được một cửa, còn cửa kia, không biết là nó có qua được không, bố mẹ của anh ta chiều nay sẽ tới, nó phải đi xếp quần áo vào va ly đây, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt anh Khoa và chị Đoài.
Nó thở dài, nó chỉ mong khi nó quay lại mọi thứ sẽ không thay đổi nhiều, cả bản thân nó và ngôi nhà này nữa, hãy cứ ngủ yên đi nhé, đừng có xê dịch hay đảo lộn cái gì, nếu thế thì tao không thể nào nhận ra mày khi tao về đây đâu.
Hồng mở cửa phòng của mình, nó lấy cái va ly màu xanh nhạt, nó xếp tất cả quần áo vào đó, nó nói dối là nó ở nhờ một nhà bà cụ vì bà ấy chỉ có một mình, nên cần có ai chăm sóc, nó quen bà khi đi thăm bác Nhung ở bệnh viện, nó thương bà ấy cô đơn mà chỉ có một mình nên nó mới đồng ý chăm sóc cho bà ba tháng cho đến khi con gái của bà ấy về.
Mẹ nó đầu tiên không đồng ý, nhưng mà nó lấy nước mắt của mình ra mà nói, nó bảo là người già thì rất cô đơn, hai nữa bà ấy lại tin tưởng nó như vậy, nó đã lỡ hứa với bà ấy rồi, nên không thể không đi, nó mong bố mẹ nó vì lời hứa đó và vì bà cụ già tội nghiệp đó mà cho nó đi, bố mẹ nó tuy trong lòng không muốn nhưng nghe nó phân tích và thuyết phục một hồi đành chịu, với điều kiện là nó phải thường xuyên thông báo cho gia đình biết, nó đang làm gì và ở đâu, nếu không mẹ nó sẽ tới mà lôi nó về.
Cái tính hay giúp người khác của nó thì bố mẹ nó còn lạ gì, ví dụ như cái Hà, con gái nuôi của bà đấy thôi, không phải là do con Hồng nó cứu mẹ của Hà là bà Nhung hay sao, nếu không hai gia đình làm sao mà quen nhau và đi lại như bây giờ, thôi thì cho nó đi vậy. Có đứa con gái tốt bụng như thế này tuy tự hào, nhưng hơi mệt mỏi, nó lúc nào cũng làm cho hai người điên cả đầu lên vì nó, và tự hỏi nó lại định làm gì nữa.
Hồng xếp xong quần áo của mình, nó sờ lên cái bàn học của nó, nó đã dùng cái bàn này lâu lắm rồi, tuy nó đã cũ nhưng nó không muốn thay, vì quà của bố nó mà, bố đã đặt mua cho nó, đã nhiều lần bố nó bảo sẽ mua cho nó cái mới nhưng nó không muốn, nó thích cái này hơn, kỷ niệm thì bao giờ cũng đáng quý, mặc cho nó có mới hay cũ.
Sách vở nó chỉ mang theo được có mấy quốn, nó nghĩ thôi thì mình cần cái nào, mình sẽ về lấy sau, bây giờ mang nhiều quá, nó thấy hơi kỳ, mà biết đâu, nó sẽ về nhà nó ngay thì sao, biết đâu anh ta đổi ý và tha cho nó, nếu thế thì may quá, nó không muốn cuộc hôn nhân giả vờ này tí nào, nó ghét anh ta, vì anh ta mà nó phải sống trong phập phồng lo sợ, vì anh ta mà nó trở thành kẻ nói dối đại tài, xem ra qua chuyện này, nó mới biết mình có thể đóng kịch siêu như vậy, nó nên chuyển nghề sang làm diễn viên mới không phí tài năng.
Bố mẹ nó muốn lái xe đưa nó tới nơi, nó đã phải khôn khéo từ chối, hu hu, nếu mà bố mẹ mình biết mình sẽ sống và đang làm gì thì mình sẽ bị bố mẹ đánh cho nhừ tử mất, sao số của nó khổ thế...

<< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status