nhỉ, sao nó đi dính vào cái chuyện này làm gì, bây giờ tâm trí của nó như bị ai vò vậy, nó không thể tập trung vào làm cái gì được cả, lúc nào cũng chỉ có hai từ “vợ hờ” vang lên thôi, nó đi đâu, mà nghe người ta nhắc đến là nó lại tưởng người ta đang nói về mình, tim nó lại đập rất nhanh, cơ thể nó như bị dính gió, nó mệt mỏi quá rồi, nó nghĩ tình trạng này mà kéo dài thì nó sẽ ngã ngục mất.
Hồng xin phép bố mẹ được đi ra ngoài một chút, bố mẹ nó đồng ý cho nó đi.
Nó đạp xe ra siêu thị gần nhà, nó muốn mua cho bố mẹ và anh chị nó, một món quà, vì ít ra anh chị nó cũng sắp cưới, và cũng là vì nó sẽ không được ở bên họ ít nhất là ba tháng, nên nó muốn có một cái gì đấy cho họ coi như là an ủi.
Buổi sáng nên trời trong lành và mát mẻ, nhìn hàng cây xanh hai bên đường, nó cho xe dừng lại, nó cần dắt bộ, nó muốn đi dạo một chút trước khi đi mua cái gì, nhìn chiếc lá xào xạc trong gió, nó cười, nó thích cái cảm giác này, giá mà nó không có quá nhiều chuyện để lo thì nó không bao giờ dậy sớm được như thế này, vì nó luôn ngủ nướng mà, nhưng từ lúc đó tới giờ, nó luôn dậy sớm, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho mẹ nó, bà Hoa ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô con gái, nó trở nên chăm chỉ từ khi nào vậy nhỉ, bà mà biết được nguyên nhân và động lực cho nó làm thế này thì bà sẽ té xỉu ra mất, bà cũng không ngờ được đứa con gái đơn giản của bà lại có thể dấu bà chuyện tày trời như vậy.
Nó dắt xe đi, mắt nhìn mông lung, tâm trí nó để ở đâu đâu, nó cảm thấy trống vắng, mái tóc dài của nó bay bay, có hai giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó đang khóc, nó buồn quá, nó lại ngước nhìn lên cái chuông của nhà thờ gần nhà nó, nó không hiểu là từ bao giờ cứ đi qua đây là nó lại buồn, tại sao…
Nó dắt chiếc xe đạp của mình thả bước đều đều ở đằng trước, chiếc xe ô tô màu đen đi theo sau, nó cứ đi mà không hay gì cả, vì hồn nó đã gửi ở phương xa rồi.
Đi qua cái công viên cách nhà nó không xa, nó dắt
xe vào đấy, tìm cho mình một cái ghế trống, nó ngồi xuống, hôm nay nó có hứng ngắm người ta đi tập thể dục vào buổi sáng, nhìn họ mà nó thấy hạnh phúc làm sao, một ngày mới bắt đầu đầy sức sống và năng lượng, còn nó thì bị ai đó rút mất rồi, cơ thể nó rã rời, nó cần leo lên giường ngủ, hay là trốn đi đâu đó một thời gian, ở bên người thân, nó rất khổ sở vì phải nói dối, và cố che dấu sự thật, còn phải tới sống và làm vợ hờ cho tên kia thì nó sợ, nó vẫn còn làm một cô bé mà, nó có biết gì đâu, tuổi nó bây giờ thì ngoài ăn và học ra, nó làm sao mà nghĩ sâu xa được, và đây cũng đâu có phải là một trò chơi.
Nó nhắm mắt lại, hít lấy hương hoa mà người ta trồng ở công viên, nó thích mọi loại hoa, hoa nào nó cũng thích, đúng rồi cái vườn hoa trong giấc mơ của nó, nó cảm thấy rất quen thuộc và thân thiết hình như Hồng biết về nó thì phải, nhưng nó đã gặp ở đâu rồi, tại sao bây giờ nó lại không nhớ gì cả, nó lấy tay vuốt mái tóc đen dài và suôn mượt của mình, nó hất tóc của mình ra đằng sau, nó đang định đứng lên để đi, thì nó thấy có tiếng giày đang đi về phía mình.
Trường ăn xong bữa sáng của mình, tuy anh hơi bực vì Hồng dám cãi lời anh mà đi về nhà, nhưng mà không sao đằng nào thì cô ấy cũng phải về đây. Hồng cũng gan thật, cô ấy không sợ anh phạt hay sao, mà cô ấy vi phạm bao nhiêu lần rồi nhỉ, hay thật, xem ra càng ngày mình càng cảm thấy có hứng thú với trò chơi vợ chồng hờ này rồi.
Anh sai anh tài xế lái xe đưa anh đến nhà Hồng, anh chỉ cần đến cổng nhà cô ấy thôi, anh không dám vào nhà, vì dù sao anh không có cái dũng khí nói cho họ biết con gái của họ bị anh mua để làm vợ hờ cho mình, nếu không họ sẽ đánh anh hay giết chết anh mất, mà nhỡ đâu họ lại giữ luôn Hồng thì sao, vậy là khổ cho anh rồi, vì gia đình anh chiều nay bay sang đây, anh lại không thể tìm được ai thay thế cho Hồng cả, nên anh chỉ dừng lại ở đấy, anh gặp Hồng đang đạp xe đi đâu đó, anh bảo anh tài xế lái xe theo, nhìn cô ấy dắt xe theo hai hàng cây bên đường, tóc cô ấy dài và bay bay theo gió, có hồn và có sức hút quá, anh nhìn cô ấy mà như nhà họa sĩ tìm được một tác phẩm nghệ thuật hay vậy, anh cứ đi theo mãi và bây giờ là cái công viên này đây.
Trường đi lại về phía nó, trên tay cầm một bịch sữa và một cái bánh mỳ, anh chìa ra trước mặt Hồng và bảo:
- Em ăn đi…!
Hồng giật mình, ngước nhìn lên, nó thấy tên Trường – ông chồng hờ của nó, tự nhiên nó cảm thấy chán, sao tên này lại xuất hiện vào lúc này, không phải là đến chiều thì nó mới phải tới hay sao, vậy hắn xuất hiện ở đây làm gì, không phải lại bắt nó làm gì nữa đấy chứ…?
Thấy Hồng nhìn mình mà không nói gì, anh cười, và ngồi xuống ngay cạnh, anh đưa mắt nhìn ra xa, yên bình quá, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc của những chiếc lá, mà mùa thu đến rồi thì phải, nhìn những chiếc lá vàng đang rụng đầy gốc cây kìa, anh quay sang nhìn Hồng xem cô ấy đang nghĩ gì, nhưng chỉ thấy nó im lặng và đang nhìn mấy bà già tập thể dục buổi sáng, anh quan sát và nhìn nó cho thật kỹ, cô vợ của anh đang nghĩ gì trong đầu nhỉ, sao hôm nay cô ấy không hét hay là trêu tức anh, mà lại ngồi trầm tư thế này, mà hình như cô ấy vừa khóc thì phải, gièm mi vẫn còn vương nước mắt, anh động lòng, không phải vì anh mà cô ấy như vậy chứ, anh rút chiếc khăn tay trong túi của mình ra, cầm nó trên tay anh lau nước mắt trên mi của Hồng.
Hồng kinh ngạc nhìn Trường không chớp mắt, anh ta đang làm cái gì thế, sao anh ta lại đối sử tốt với nó vậy, nó ngượng quá, vội gạt tay của Trường ra, anh nắm tay nó và bảo:
- Yên nào, để anh lau nốt cho, có cái gì dính trên tóc của em nữa này…!
Anh hơi lôi nó lại về phía mình, anh gỡ từ tóc nó xuống, nó cố nhìn xem là cái gì, vừa nhìn thấy con gì đó ngọ nguậy trong tay của Trường, là Hồng hét to lên.
- Á a a a…!
Nó hét to quá làm cho mấy bác đang tập thể dục ở đằng kia cũng ngoái đầu lại xem có chuyện gì.
Mặt của Hồng tái mét, nó run rẩy, trời ơi là con sâu róm, nó sợ mọi loại sâu ở trên đời này, cũng phải nó ngồi ở dưới một gốc cây to thế kia mà không có sâu mới lạ, nó lắp bắp bảo Trường:
- Anh…anh sao còn không vứt nó đi…!
Trường không ngờ cô vợ hờ của mình lại sợ đến như vậy, anh cười, anh thấy thú vị quá, xem ra cô nhóc này trẻ con thật, có mỗi con sâu bé tí tẹo thế này thôi mà cũng sợ, nhưng mà đáng yêu đấy, ít ra thì cô ấy cũng cho anh biết là cô ấy có lúc cũng cần được che chở. Anh ném nó ra xa, và bảo:
- Anh ném nó đi rồi đấy, em đừng sợ nữa…!
Hồng nhìn theo hướng mà anh ném con sâu đi, nó sợ quá, không dám ngồi ở cái ghế đó nữa, nó đứng lên, nó đi về.
Trường lôi tay nó lại và bảo:
- Anh tới đây để đón em…!
Hồng cảm thấy hơi hụt hẫng, vì nó muốn được ở bên gia đình thêm, nhưng biết làm sao được, nó thở dài bảo:
- Anh có thể chờ tôi một chút được không, tôi cần mua cái gì đó cho gia đình…?
Trường nhìn nét mặt buồn buồn của nó, anh hiểu, ai phải xa gia đình mình mà không phải thế, hơn nữa lại bị bắt ép nữa chứ.
- Em muốn mua gì nào, anh sẽ đi với em…?
- Tôi chỉ muốn mua quà cho anh chị và bố mẹ mình thôi…!
Anh cười và bảo:
- Ta đi nào, anh cũng muốn mua gì đó coi như là quà làm quen và gia mắt gia đình của em…!
Hồng không hiểu, nó hỏi:
- Anh nói như vậy là ý gì…?
Trường nghiêm túc trả lời nó:
- Em không nghĩ là nếu em giả vờ làm vợ chưa cưới của anh thì em sẽ bị báo chí nhòm ngó à, làm sao họ có thể bỏ qua được cơ hội này chứ, nếu thế thì sớm muộn gì bố mẹ em cũng biết, anh nghĩ mình nên thông báo trước cho gia đình em thì hơn…!
Hồng nghe anh ta nói mà nó run lên, vậy là sao, không phải chỉ đơn giản là đóng giả thôi sao, chỉ cần gia đình anh ta biết là được rồi, chuyện của gia đình anh ta thì liên quan gì tới báo chí chứ.
Hồng ngơ ngác không hiểu nên hỏi:
- Sao lại có cả báo chí vào đây, tôi không hiểu, tôi tưởng chỉ có gia đình anh biết thôi chứ…?
Trường nhìn Hồng thương hại, anh hỏi:
- Em không biết là mình lấy ai à, thế mà em dám ký vào tờ giấy hợp đồng đó sao, công nhận em gan thật…?
Hồng cảm thấy mình đang đi trong sương mù, thế là thế nào, con Loan nó chỉ bảo là nhà anh ta rất giàu, nó nghĩ dù anh ta có giàu có đến đâu thì cũng chỉ hơn nhà nó chút xíu, còn anh ta là ai thì nó biết rồi, không phải là nhà thiết kế thời trang hay sao, vậy còn bố mẹ anh, đúng là mình chẳng biết gì về ta thật, anh ta nói đúng mình là một con ngốc, ngay cả gia thế nhà anh ta thế nào mình cũng không biết thế mà mình đồng ý giúp anh ta, con ngốc ơi là con ngốc, không lẽ bố mẹ anh ta là mafia.
Nhìn cái vẻ mặt của nó anh nghĩ, hay là con nhóc này không biết gì về anh thật, con Loan nó không nói gì hay sao, anh vẫn còn nghi ngờ, hay là nó đóng kịch với anh, anh cần phải hỏi nó cho rõ. Anh lôi nó lên xe ô tô của mình và bảo:
- Em lên xe đi, rồi chúng ta nói chuyện…!
Hồng nhìn chiếc xe đạp của mình, nó bảo:
- Tôi không đi được, còn chiếc xe của tôi…!
Anh bảo anh chàng vệ sĩ của mình:
- Phiền anh đi gửi dùm chiếc xe này cho tôi, xong rồi thì tự đón xe về nhé, cám ơn anh…!
Anh chàng kia gật đầu và bảo:
- Vâng…!
Hồng càng ngày càng tò mò về gia thế của Trường, hic, không lẽ bố mẹ anh ta là mafia, hay tổ chức tội phạm nào thật, sao anh đi đâu mà cũng cần có vệ sĩ thế kia, chết con rồi, con mà liên quan tới gia đình này, thì cuộc đời của con sẽ toàn màu đen thôi, sao con lại không hỏi cho rõ trước khi đút đầu vào rọ chứ, nó nhăn mặt lại vì lo lắng.
Trường thấy nó vẫn còn chưa chịu lên xe, mà cái mặt thì lại khó coi thế kia, anh phì cười bảo:
- Sao thế em, sợ rồi à, anh không phải là mafia, hay tội phạm đâu mà em sợ, nhìn em là anh biết em đang nghĩ gì rồi, còn không mau đi, hay là anh phải bế…?
Hồng nghe anh nói, nó liền vội trèo lên, không cần anh ta phải nhắc lần thứ hai, nó hỏi anh ta khi đã yên vị trên xe.
- Anh là ai và cả gia đình anh nữa…?
Trường bật cười, có ai lấy chồng như con nhóc này không nhỉ, ngay cả chồng mình là ai nó cũng không biết, mà cũng đúng anh gặp nó đúng có hai lần, rồi anh bắt nó ký vào tờ giấy kia, nhưng không lẽ con bé này không bao giờ đọc báo.
- Em không bao giờ đọc báo hay xem truyền hình à, sao ngay cả anh là ai mà em cũng không biết…?
Hồng trả lời anh ta:
- Tôi không xem truyền hình nhiều, mà nếu có xem thì tôi toàn xem phim hoạt hình, còn đọc báo ư, thỉnh thoảng tôi mới đọc, cái tôi đọc là những tạp chí tuổi teen, và học đường, vậy anh bảo tôi phải đọc loại báo nào và xem kênh nào mới biết về anh và gia đình anh…?
Trường bị xốc, anh chưa thấy có ai như con nhóc này, nó đã bao nhiêu tuổi rồi ít ra cũng đã gần 18 tuổi, vậy mà nó không thay đổi được sở thích teen của nó hay sao, suốt ngày chỉ có xem hoạt hình và đọc báo “Mực Tím” hả, anh không nhịn được cười, nên anh lại cười to lên.
- Ha ha ha…!
Thú vị thật, Hồng và Loan giống nhau quá, chúng nó vô tư thế này thì quan tâm làm gì những chuyện như kinh tế, hay chính trị chứ, anh cứ nhìn nó mà cười, anh cảm thấy cô vợ của anh đúng là chẳng biết cái gì về anh thật, nhìn khuôn mặt ngơ ngác khi anh cười và hỏi nó, hay là nó chỉ giả vờ nai tơ với anh.
Hồng nghe anh ta nói sơ qua về gia thế của mình, nghe xong nó hoảng quá, nó vội hét:
- Cho tôi xuống…!
Trường ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao em lại muốn xuống, không phải là chúng ta cần đi mua quà để tặng cho gia đình em hay sao…?
Hồng chán nản bảo:
- Anh làm ơn xóa hợp đồng đó cho tôi được không, tôi cứ tưởng anh cũng giống như gia đình tôi, tôi nghĩ anh giàu hơn gia đình tôi, thì cũng là chuyện đơn giản thôi, nhưng mà gia đình anh lại phức tạp và thế lực như thế, nói thật tôi sợ lắm, tôi không muốn giây vào anh, vậy anh thương tình tôi giúp anh mà anh có thể tha cho tôi được không, tôi không muốn bị anh và gia đình anh lôi ra làm trò đùa…!
Trường nhìn nó cho thật kỹ, anh đang cố đánh giá xem trong từng lời Hồng đang nói kia có lời nào là dối trá, tại sao có một cô gái lại sợ gia thế của gia đình anh kia chứ, không phải các cô gái ai cũng mong có một người bạn trai, hay chồng như gia đình anh sao.
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể nào xóa nó cho em được, nói thật nếu mà không có em thì anh không biết nhờ ai cả…!
Hồng mai mỉa:
- Anh nói đùa à, anh là một tay chơi mà anh lại không có ai để nhờ, ngay cả anh mà cũng nói như thế thì những anh chàng cù lần, họ sẽ ế vợ hết mất…!
Nghe cái giọng mai mỉa của Hồng, Trường hơi tức, chưa là gì của nhau mà em dám lên mặt với anh như thế hả, ha ha ha, anh sẽ cho em biết hình phạt mà anh giành cho em.
Anh quay sang hỏi anh chàng thư ký bên cạnh mình:
- Anh đã ghi được bao nhiêu lần rồi…!
Hồng ngơ ngác không hiểu, anh chàng kia trả lời:
- Dạ, thưa cậu chủ, tổng cộng là hơn 30 lần rồi…!
Trường hài lòng, anh bảo:
- Cậu làm tốt lắm…!
Anh nhìn Hồng, anh vui sướng vì làm cho cô tò mò, chưa hết anh còn làm ra vẻ bí mật nữa chứ.
Hồng hỏi:
- Anh cho ghi cái gì thế…?
Trường quan sát nét mặt của Hồng, anh ngả người ra sau, anh nhếch mép lên cười, anh bảo:
- Vì vụ cá cược của chúng ta, nên anh đã cho anh chàng này đi theo, mọi lời em nói như “tôi”, hay cãi hỗn với anh và không nghe lời anh, sẽ được anh chàng này ghi lại…!
Anh nheo nheo mắt nhìn nó, anh nói tiếp:
- Và em biết không, em đã vi phạm hơn 30 lần chỉ trong vòng có mấy tiếng vừa rồi thôi đấy…!
Anh thở dài, ra vẻ thương hại, anh lại trêu:
- Chắc là em thích anh hôn đến nỗi cố tình làm như thế đúng không, yên tâm đi anh hứa thì bao giờ anh cũng giữ lời…!
Hồng ngớ người ra, nó đã quên mất tiêu cái vụ cá cược hay quy tắc đó, anh ta đã nói với nó vào hôm qua, đến khổ cho cái số của con, tự nhiên nó cảm thấy sợ, nó ngồi sát gần cái cửa xe.
Trường thấy hành động vừa rồi của Hồng, anh phì cười, con nhỏ này cũng biết sợ cơ à, anh tưởng nó sẽ gân cổ lên mà cãi nhau với anh nữa chứ, ngoan ngoãn như thế này là tốt.
Anh ngọt ngào bảo:
- Em yêu, bây giờ anh sẽ làm gì em nhỉ…?
Hồng nhăn mặt lại vì ớn, hu hu hu, sao nó không hỏi anh ta là ai, anh ta là công tử nhà họ Hạ, nhà anh quá giàu và quá nổi tiếng, mình cũng có nghe bố mẹ mình nói chuyện với nhau, nhưng mình không ngờ cái tên chết tiệt trước mắt mình lại là con trai của cái nhà họ Hạ ấy, đến là khổ, sao hắn không vô danh đi cho mình nhờ, bây giờ mà báo chí làm um lên, tên và hình ảnh của nó tràn lan trên các phương tiện thông tin quần chúng, nó làm sao mà chịu nổi, có lẽ vì thế nên anh ta không cho nó có quan hệ với các chàng trai khác, anh ta sợ tai tiếng đây mà, đúng là chết tiệt thật, anh ta cấm mình trong khi anh ta lại đi bồ bịch lăng nhăng.
Lại còn cả cái hình phạt vô lý kia nữa chứ, mình phải làm sao bây giờ hả trời, bố mẹ mình sẽ biết chuyện này, có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai thôi, nếu như gia đình anh ta sang đây, không lẽ cái bọn báo chí kia không bám theo, mà nó lại phải xuất hiện với vai trò là vợ chưa cưới của anh ta nữa chứ, con chết mất thôi, nó nghĩ hay là mình chốn đi cho xong.
Thấy Hồng mặt dầu dầu, mà lại không vui vì lấy được ông chồng giàu sang, anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao em còn không cười lên, chẳng phải anh được hơn mong ước của em là gì…?
-…?
Trường bực mình, vì Hồng dám lờ cả anh, anh khẽ quát:
- Em có biết là mình lại vừa vi phạm giao ước rồi không, còn không mau nói, hay là em muốn anh hôn em thật…?
Hồng khóc, nó cầu xin Trường:
- Anh…anh làm ơn tha cho em đi được không, em sợ lắm, em cứ tưởng, chỉ giúp cho anh gia mắt họ hàng nhà anh như nhà em thôi, gặp mặt người thân của anh, và cố đóng cho đạt vai trò người vợ hờ của anh, nhưng chuyện kết hôn của anh thiên hạ ai cũng muốn biết, mà em lại không muốn hình của mình lên mặt báo chí, hay đi đâu người ta cũng tò mò nhìn mình và đánh giá xem mình là ai mà dám lấy anh, thôi cho em xin, tha cho em đi nhé, bên anh còn có nhiều người đàn bà hơn em nhiều mà, họ vừa có kinh nghiệm và trải đời, họ sẽ giúp cho anh tốt hơn em…!
Trường nghe Hồng khóc lóc một hồi, anh chẳng hiểu gì cả, tại sao cô ấy lại khóc, anh mới là kẻ nên khóc mới phải, anh là một thằng lăng nhăng mà, anh đâu có thích bị trói buộc vào hôn nhân, anh cũng ghét đàn bà, anh chỉ coi họ là đồ chơi với anh thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, anh nghe họ khóc, họ khóc vì không muốn mất anh hia tay với anh, họ muốn giữ anh lại.
Nhưng sao con bé này, nó lại khóc và cầu xin cho anh buông tha cho nó là thế nào, chuyện lạ đây, anh có nên tin những giọt nước mắt kia là thật lòng xuất phát từ trái tim của nó hay không, hay là nó mới biết thêm nhà anh giàu mà nó khóc to lên, vì muốn anh cho thêm tiền trợ cấp nhỉ. Tại sao anh không hỏi nó đi có phải là hay hơn không, cần gì phải để ở trong lòng, dù sao chuyện gì thì cũng nên rõ ràng, và thẳn thắn với nhau, nếu nó là một cô gái như vậy, anh nhếch mép lên, anh sẽ chơi với nó, dù em có cáo già như thế nào, thì anh đây cũng sẽ trị được, kinh nghiệm cuộc đời của anh lẽ nào không đủ để chơi với em.
- Em muốn thêm bao nhiêu nữa, nói đi…?
Hồng lấy tay quẹt nước mắt của mình, nó nghe Trường hỏi, nó không hiểu, anh ta bảo nó muốn thêm bao nhiêu nữa là sao.
- Anh hỏi em như vậy là có ý gì, cái gì mà bao nhiêu nữa…?
Trường nghĩ, con nhóc này còn giả vờ nữa, bao nhiêu thì nói đi, còn làm bộ là thế nào, con nhóc này cũng kinh thật, nó lại còn giả nai với anh nữa chứ.
- Anh hỏi em muốn thêm bao nhiêu tiền nữa để anh trả thêm cho em…?
Hồng nhìn vào mắt của Trường, bây giờ thì nó hiểu rồi, anh ta đang khinh nó đây mà, anh ta chắc là đang nghĩ nó thấy anh ta giàu nên làm nũng và giả vờ khóc lóc để đòi thêm tiền đây.
Hồng bực cả mình, nó dơ tay lên nó tát cho Trường một cái.
- Bốp…!
Tát xong, nó nhìn Trường đầy căm hận, nó quát lên:
- Anh kia, anh tưởng ai cũng cần tiền của anh hả, danh dự của tôi anh có thể mua được không, anh hãy đem tiền của mình mà ăn luôn đi hay là thuê những cô gái khác, tôi không thèm, nói thật, lúc đầu thì tôi không định ký vào đâu, và tôi cũng không đồng ý những điều khoản mà anh đưa ra cho tôi, nhưng tôi thấy anh buồn, anh đau khổ, nên tôi mủi...