lý như thế được…?
- Cháu đâu có đem chuyện này ra mà đùa, cháu gặp cô ta đêm hôm đó tại vườn sau nhà, cô ta đang ngắm trăng, cô ta đã mắng cháu rất nhiều, và nói những điều mà cháu không muốn nghe, cháu quen người ta khen mình rồi, dù không thật lòng nhưng ít ra cháu cũng không bị phơi bày con người thật của mình, thế mà cô ta lại nói hết ra như chúng là của chính cô ta vậy, bác có biết lúc đó tâm trạng cháu như thế nào không…?, vừa vui, vì có người hiểu mình, vừa hoang mang, vì không tin nổi, vừa buồn chán vì bị nhìn thấu hết, cháu tưởng mình chỉ là cái ruột rỗng nên ai cũng có thể nhìn thấu hết bên trong…!
Ông Tài ngồi nghe anh lý giải một hồi, ông nghĩ không lẽ mình cũng phán đoán sai, mình cứ tưởng người
mà Trường thích là Loan chứ, sao bây giờ lại hóa ra là Hồng là thế nào, ông lấy cái kính của mình xuống, ông lau lau cho nó sạch, biết đâu nó có thể giúp ông suy nghĩ hay hơn thì sao.
Cuối cùng ông Tài cũng nghĩ ra được một cách ông bảo:
- Bây giờ thì cậu cứ cho mời hai đứa chúng nó về đây, cậu sẽ nói cho chúng nó biết hoàn cảnh của mình, rồi hai đứa sẽ tự tính với nhau, mà như thế không phải là đang giúp cho cậu à…?
Trường gật đầu khen hay bảo:
- Bác nói cũng đúng chỉ con cách này thôi, nhưng mấy hôm nay con Loan nó đâu có tới mà nhờ, chắc phải cho người đi dò nó mới được…!
Gần trưa hôm sau, nghe ông Tài báo có tin của Loan và cả con Hồng nữa, chúng nó hiện thời đang đi mua sắm ở siêu thị, anh cười không ngờ số anh may thật ít ra thì không phải mất công bắt từng đứa một, anh cho đánh xe tới ngay và bây giờ chúng nó đang ngồi đối diện với anh như thế này.
Hồng thấy anh ta im lặng từ nãy tới giờ, mà không nói gì cả, nó bực cả mình, nhưng sao trong mắt anh a lại buồn thế nhỉ, và hình như cả đêm hôm qua anh ta không ngủ, quầng mắt đã thâm lên hết rồi kìa.
Từ khi gặp anh ta trong lòng nó lúc nào cũng buồn, nó chuyên môn thở dài, ngay cả ba mẹ nó cũng không hiểu tại sao, ông bà thấy lạ một con bé hay quên và hết giận rồi lại vui như nó sao có chuyện khó tin như vậy, nó cũng không còn tinh nghịch được như trước, thỉnh thoảng nó lôi tờ giấy của anh ta ra mà đọc, đọc xong nó lại lắc đầu buồn bã, nhiều lúc nó muốn phát điên lên, thế là nó rủ chị Đoài, con Loan đi đâu đó, vui thì chỉ một chốc thôi, nhưng khi nó về nhà thì lại như trước, nó chán chả buồn tìm hiểu tại sao, Tuấn có gọi điện cho nó vài lần, nhưng Quân thì tự nhiên không, nó thấy vậy càng mừng, nó cũng không cần biết lý do vì sao anh ta tự nhiên bỏ cuộc, nhưng bây giờ thì nó đã hiểu, anh ta sắp lấy vợ rồi, chúc mừng cho anh ta, hy vọng là họ sống tốt, và từ nay đừng có mà làm phiền nó nữa.
Con Loan tay nó nắm chặt lấy tay của con Hồng, nó đang run sợ, chắc trong đầu nó đang nghĩ mình đập phá của anh ta nhiều quá, rồi lại còn dám cãi lời và nói dối anh ta nữa chứ, không phải anh ta bắt nó về đây là đòi thêm tiền bồi thường và hành hạ nó nữa chứ, hu hu hu, con sợ lắm, nhưng sao anh ta còn lôi luôn cả con Hồng làm gì nhỉ, nó có liên quan gì tới chuyện này đâu, hay là lần trước nó dám đánh và tát anh ta nên bây giờ anh ta cũng trả thù luôn nó. Híc, cũng tại mình cả, nếu mình không lôi nó ra khỏi bệnh viện, thì nó đâu có bị ngất do xốt và mình cũng đâu bị bắt lại, hai đứa đúng là xui xẻo mà.
Con Hồng hết kiên nhẫn rồi nên bảo:
- Này anh kia, tôi không biết có chuyện gì mà cả đêm hôm qua anh không ngủ, và hình như mắt anh cũng xưng lên do khóc, nhưng tôi không dảnh để mà ngồi đây ngắm anh, tôi còn nhiều việc phải làm, chào anh…!
Nó định đứng lên đi về nhưng mấy tay vệ sĩ kia đã đứng chắn ở cửa phòng khách mất rồi. Con Hồng nhìn họ bảo:
- Các anh còn không mau tránh ra…!
Nhưng họ không nói gì với nó cả mà cứ đứng ra ở đấy, nó bực mình quá, định cho mấy cái tên điên này mỗi người một đấm bây giờ thì Trường lên tiếng.
- Cô có thể ngồi xuống không hả, tôi còn chưa nói gì mà cô đã vội bỏ đi là sao…?
Con Hồng quay phắt lại, nó quát:
- Anh cũng đâu có nói gì, mà anh bảo tôi phải chờ anh bao giờ nữa, có biết lãng phí thời gian của người khác là tội lắm không hả…?
Trườn nở một nụ cười héo hắt, Hồng nhìn thấy nó lo lắng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì hay sao, mà anh có vẻ buồn như thế, nếu có thể giúp được thì tôi sẽ cố…?
Trường tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó, nguyên cái vụ anh thức khuya và khóc suốt đêm qua mà nó cũng để ý thấy, rồi anh gặp chuyện buồn nó cũng biết, anh cười, mình đúng là dễ đoán đến thế sao, nhưng chỉ gặp có hai lần mà như đã như thân thiết từ lâu vậy.
Ông Tài bây giờ mới tin lời của Trường nói, con bé này sao tinh ý và nhạy cảm thế nhỉ, ở nó toát ra sức sống mãnh liệt và trái tim của nó thì nồng nàn, ở bên nó cho người khác cảm nhận được sự thương yêu và che chở, ông nghĩ xem ra cô bé này phù hợp với Trường hơn, vì anh là một con người gai góc, trải đời nhiều và cũng đau khổ lắm, anh cần ai đó để xoa dịu và tẩy rửa đi chuyện quá khứ của mình.
Hồng quay lại ghế ngồi, con Loan thấy vậy thì cũng đi theo, con Hồng muốn đánh cho con Loan một cái lắm, tại nó mà hết lần này đến lần khác mình toàn gặp chuyện không hay thế này, hôm nay thằng bạn trai của nó lại lôi nó và con Loan đến đây làm gì, mà anh ta có xã hội đen quá không nhỉ, nhưng sao mình cảm nhận được là anh ta với con Loan chỉ thích nhau đơn thuần như bạn bè thôi, anh ta…
- Sao cô đã suy nghĩ ra tôi cho bắt hai người đến đây làm gì chưa…?
Con Loan nó sợ sệt nói:
- Anh tha cho em, từ sau em sẽ tới quét dọn và làm vệ sinh đúng giờ, và thề là em sẽ không bao giờ đập phá cái gì nữa…!
Con Hồng nó ngơ ngác ngồi nghe, nhưng tự nhiên nó bừng tỉnh, không phải hôm bị xốt, mình chạy ra đón nó, nó có kể cho mình nghe về tên bắt cóc, anh ta bắt nó trả 100 triệu và làm ô sin cho anh ta vì con nhỏ lỡ va vào anh ta và mắng cho vài câu chứ gì.
Nó nhếch mép lên nhìn anh ta nó nói:
- Này anh kia, nếu anh thích tìm ai để đùa, và để giải trí cho vui, vì cuộc sống của anh buồn chán quá thì tìm người khác mà chơi, con bạn của tôi nó không phải là đứa rảnh dỗi để mà đi đùa với anh, hứ đồ điên…!
Trường từ hôm qua đến giờ đau hết cả ruột gan vì chán, vì buồn và vì hận, nay nghe con nhỏ này nó xạc cho anh một hồi và nó nói đúng quá, anh phá ra cười, anh cười như chưa bao giờ được cười.
- Ha ha ha…!
Ngay cả ông Tài cũng ngạc nhiên không kém, sao Trường có thể cười vì một câu nói của con Hồng này được nhỉ, xem ra lại thú vị nữa rồi đây.
Con Hồng nó mặc cho anh cười, nhưng mà nó nghĩ có cố cười thì anh cũng thế thôi, dấu mình làm sao được, đã đau khổ rồi thì im đi, còn làm bộ mình là người mạnh mẽ làm gì, nó nhìn Trường đầy thương hại, anh bắt gặp ánh mắt của nó vội cụp xuống và ngừng cười, anh bảo ông Tài:
- Đem hết giấy tờ ra đây cho hai cô này xem…!
Hồng và Loan cùng xem, đầu tiên là bản hợp đồng của con Loan, con Hồng vừa đọc xong, nó đánh ngay cho con Loan một cái vì tội ngu, sao nó đi giây vào anh ta làm gì, trời ơi những tận 100 triệu và phải làm ô sin cho anh ta suốt đời thì nó chỉ có nước chết may ra mới chả hết nợ, nó nhìn anh ta đầy tức giận, nó hét:
- Anh có quá đáng không hả, sao lại bắt ép người ta ký vào cái giấy nợ và hợp đồng vô lý thế này, anh đừng có cậy mình giàu có và thông minh, mà bắt nạt con bạn mù luật và ngu ngốc như con nhỏ này…!
Trường nhìn nó thách thức anh bảo:
- Bây giờ thì cô sẽ làm gì tôi, giấy thì đã ký rồi, không xóa lại được đâu, còn không mau đọc tiếp đi…!
Con Loan nhìn nó cười mà như mếu, con Hồng điên tiết lắm muốn cho con này một trận, trời ạ sao nó không biết gọi điện cho mình, lúc anh ta bắt nó ký chứ, bây giờ thì đã bút xa gà chết rồi, còn ăn nói làm sao nữa, có hối cũng không kịp, con chết tiệt, vì nó mà mình lại phải mất ăn mất ngủ nữa, bao giờ nó mới bớt gây họa cho mình nhờ, đầu nó đang bốc khói vì tức nhưng nó cố kiềm lòng mà đọc cho xong.
Đọc xong hết hai tờ di chúc, con Hồng nó đã lờ mờ hiểu ra chuyện này, nó nhếch mép lên cười, còn con Loan nó mù tịt, nó dơ cái tờ này lên và hỏi Trường:
- Anh cho tôi đọc cái này làm gì…?
Trường chưa kịp trả lời thì con Hồng, nó kéo con Loan đứng lên và nói:
- Mình về, ở đây không có chuyện của chúng ta…!
Trường nhếch mép lên anh nghĩ con nhỏ này thông minh thật, mới có đọc sơ qua thôi, mà nó đã biết anh muốn gì rồi, ha ha ha, kiểu này anh có đối thủ rồi, anh tự hỏi sao mình cần gì, nghĩ gì sao nó cũng biết hết thế nhỉ…?
- Cô lại định đi à, thế cô không muốn cứu bạn mình nữa sao, lúc ở siêu thị thì hăng lắm mà, còn chưa đạt được mụch đích mà đã vội bỏ cuộc à…?
Con Hồng khựng lại, nó bóp tay con Loan thật chặt, con Loan nhăn mặt lại vì đau, bây giờ con Hồng đang điên cả mình lên rồi, nó mà không vướng mấy tên vệ sĩ kia nó đã phóng ra từ lâu rồi, kiểu này anh ta sẽ ép nó và con Loan đến đường cùng đây, ôi còn cái bản hợp đồng chết tiệt của con Loan nữa chứ, có cả chữ ký của nó, của anh ta và của cả luật sư nữa chứ, con chết vì tức mất thôi, sao con bạn của con, nó hồ đồ như thế chứ.
Hồng đành quay lại ghế ngồi, nó lôi con Loan xền xệt trên sàn vì nó đang cáu, con Loan nó biết tội, nên ngoan ngoãn đi theo sau mà không nói gì cả.
- Anh muốn gì…? Nó bực mình hỏi.
Trường nheo nheo mắt nhìn nó, anh giễu cợt nói:
- Tôi tưởng cô biết rồi, cái mà cô nghĩ chẳng phải là cái mà tôi cần sao…?
Nó tái mặt lắp bắp hỏi:
- Anh…anh không đùa chứ, làm sao mà như vậy được, thiếu gì người cho anh chọn, sao cứ phải là hai chúng tôi…?
Con Loan nó vẫn còn chưa tỉnh mơ, nên nó hỏi:
- Chọn cái gì cơ, anh ta cần mình làm gì à…?
Con Hồng nó quay sang cốc cho con Loan một cái rõ đau vào đầu, nó thở dài, đúng là con ngốc, mình phải bảo vệ nó đến bao giờ nữa.
Trường và ông Tài nhìn con Loan nó xoa xoa cái đầu, và nhăn nhó vì đau, cả hai người phì cười, bọn này vui thật, mà con Hồng nó thương bạn nó quá chứ, anh nghĩ, nó có trách nhiệm ghê, chuyện của bạn mà cũng nhảy vào, nhưng nhờ thế mà anh mới quen được nó, anh cũng biết lý do vì sao hôm ấy con Hồng nó chốn viện, anh cảm phục nó, anh nhìn nó anh cười, anh như thầm bảo nó “cô sẽ gặp rắc dối vì tính cao thượng ấy”.
- Tôi nói rõ ràng luôn nhé, bây giờ một trong hai người phải đồng ý đóng giả vợ của tôi ít nhất là mấy tháng khi gia đình tôi ở đây, thế nào, hai đứa nghĩ sao…?
Con Loan hét lên:
- Cái gì, tại sao chúng tôi phải làm cái việc điên khùng ấy chứ…?
Anh nhướng mắt lên nhìn nó và bảo:
- Cô muốn làm ô sin cho tôi cả đời và chả cho tôi 100 triệu à…?
- Cái đó…!
Con Loan ngập ngừng, nó còn đang suy tính, đúng tiền thì nó có thể vay hay xin bố mẹ, chú Tuấn hay Đăng, nhưng còn làm ô sin thì…
Con Hồng bây giờ mới lên tiếng:
- Cuối cùng anh muốn gì cứ nói thẳng ra, không phải anh còn nhiều điều kiện khác à, sao chỉ nói mỗi câu thôi thế…?
Anh cười và bảo nó:
- Xem ra không ai hiểu tôi như cô nhỉ, có phước quá đi…! Anh mai mỉa.
- Anh có nói không hả…? Con Hồng hét lên, ai bảo anh ta thử sự kiên nhẫn của nó.
Anh khẽ ho lên một tiếng và nói:
- Bố tôi ông muốn để lại gia sản cho tôi, nhưng với một điều kiện là tôi phải kết hôn trước sinh nhật 25 tuổi, mà tôi chỉ còn có mấy tháng thôi, tôi chỉ cần một trong hai người đóng giả làm vợ chưa cưới của tôi, không những tôi sẽ miễn cho 100 triệu, không phải làm ô sin cả đời mà còn được hưởng 15% gia tài nhà tôi nữa, hai cô nghĩ thế nào, ai có thể giúp tôi…?
Anh ngồi nhìn chúng nó chăm chú, anh cần nghe một câu chả lời từ hai đứa…
Con Hồng nó nhìn con Loan bảo:
- Anh ta thích mày, mà mày cũng ở bên anh ta lâu rồi, mày nên đồng ý đi, vừa được miễn bồi thường, không phải làm ô sin, lại còn hưởng được gia tài nhà anh ta nữa, sướng quá rồi còn gì, mày mà làm thì vừa có tình, lại vừa có tiền, tao ủng hộ và chúc mừng mày trong chuyện này…!
Con Hồng nó cười toe toét nó vỗ hai cái vào vai con bạn, ý nó bảo còn không đồng ý lẹ lên.
Ngược lại với suy đoán của con Hồng, con Loan nó khóc to lên, nó hét:
- Con có chết con cũng không bao giờ đồng ý làm vợ của anh ta đâu, hu hu hu, con còn yêu đời lắm…!
Hai tay nó nắm chặt lấy tay của Hồng, mắt nó lúng liếng nhưng đầy nước, nó cầu xin:
- Tao xin mày đấy, mày đồng ý đi có được không, mày cứu tao đi, tao đâu có thích anh ta, mà người tao thích là người khác rồi, ở bên người mà mình không thích thì làm sao mà chịu nổi, tao không cần tiền…!
Nó lắc lắc cái tay của Hồng:
- Làm ơn đi mày, làm ơn đi mà, tao cầu xin, năn nỉ mày đấy…!
Nó nói một hơi dài, với những câu tương tự như thế.
Con Hồng uất quá, nó muốn hộc máu ra mà chết, sao nó chuyên môn đi bán bạn bè thế nhỉ, ngày trước là cho tên Quân bây giờ lại cho tên này, nhưng mà lần này thì nó hơi bị quá lên rồi đấy, mình là ai mà nó dám bán làm vợ hờ cho anh ta chứ, chuyện của nó thì nó đi mà giải quyết.
- Con kia, mày đi mà lo chuyện của mày, tao không có khả năng đâu, tao về đây, chào mày…! Hồng quát.
Nó còn chưa kịp đứng lên thì con Loan nó ôm chầm lấy con Hồng, nước mắt ngắn nước mắt dài, nó than:
- Hu hu hu, mày mà không cứu tao, thì tao biết làm thế nào, có lẽ tao sẽ tự tử chết mất, thôi mày về đi, còn tình yêu vừa mới chớm nở của tao nữa chứ không ngờ nó lại lụi tàn nhanh quá, xin lỗi anh nhé, hức hức hức, hẹn gặp lại kiếp sau…!
Nó ôm mặt khóc nấc nên:
- Hu hu hu…!
Con Hồng nó nẫu cả ruột nên đành ngồi im, nó vỗ nhẹ hai cái vào vai bạn như an ủi, nó lại thở dài, nó không biết phải làm sao đây.
Trường và ông Tài ngồi xem hài kịch từ nãy giờ, không thể nhịn được cười nên thỉnh thoảng cười lên đầy thích thú, anh không ngờ là hai con nhỏ này lại hài hước và đáng yêu đến vậy, anh hít dài một hơi, thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn, anh trừng mắt lên hỏi:
- Tôi ngồi nghe nãy giờ, rút cục là ai sẽ làm vợ hờ của tôi đây…?
-…?
Trường bực mình vì chúng nó không thèm bảo anh thế nào, anh quát:
- Có chả lời cho tôi không hả, nếu không thì hai người đừng hòng mà ra khỏi đây, nhanh lên tôi sốt ruột lắm rồi…!
Con Loan được nước lại khóc nấc lên:
- Hồng ơi…!
Hồng thở dài bảo:
- Ngoài những gì mà anh nói ra thì không còn điều khoản nào khác nữa chứ…?
Trong ánh mắt của anh thoáng bối rối, nhưng nó qua đi rất nhanh, anh bảo:
- Hết rồi…!
Hồng hít một hơi dài, nó nhắm mắt lại và thở ra, nó nói:
- Vậy thì đưa đây tôi kí…!
Anh mỉm cười bảo ông Tài:
- Đưa cho cô ấy giấy bút và bản hợp đồng đã soạn sẵn cho cô ấy đọc và ký vào…!
Con Loan nó nghe thấy vậy thì ngẩng phắt mặt lên, nó lau nước mắt và nhìn con Hồng.
- Hồng không phải mày…?
Tay nó đan chặt vào nhau, nó cúi mặt xuống và nói:
- Cho tao xin lỗi, tao…!
Nó lại bắt đầu khóc.
Con Hồng muốn giết nó chết quá, vì nó mà mình bị bán làm vợ hờ cho người ta nó không than, không khóc thì thôi, con kia nó gây ra chuyện, nó không mất cái gì vì đã có mình đem vai ra mà gánh, nó còn khóc lóc cái quái gì nữa, hay là nó muốn mình chết luôn.
Ông Tài đưa cho nó tờ giấy và cây bút, ông bảo:
- Mời cô đọc và ký dùm cho…!
Hồng đọc những điều kiện mà cô phải theo là:
Thứ nhất: Cô phải giả làm vợ của anh ta cho đến khi nào gia đình anh ta đi (ít nhất là ba tháng).
Thứ hai: Phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người vợ ( ngoại trừ chuyện quan hệ), phải đến đây sống, và phải biết nghe lời chồng.
Thứ ba: Không được hủy hợp đồng, nếu không sẽ phải chả 10 tỷ, không được có quan hệ với những người đàn ông khác trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu không sẽ tăng thêm tiền bồi thường là 50%
Và còn nhiều thứ linh tinh nữa.
Bên A chỉ còn vọn vẹn mấy câu sau:
Thứ nhất: Sẽ xé giấy ký nợ của Loan, và miễn toàn bộ trách nhiệm mà Loan đã ký.
Thứ hai: Bên B được thừa hưởng 15% tổng số tài sản của bên A, nếu thực hiện đúng những yêu cầu mà bên B ký.
Thứ ba: Bên B phải cho bên A được phép động tay chân vào người như ôm, hôn má, hay khoác vai vì có nhiều trường hợp bất khả kháng không thể làm thế, nếu bố mẹ mà biết chỉ là đóng giả thì lại không hay, nên bên B phải đồng ý trường hợp này cho bên A.
Đọc xong, Hồng cảm thấy bên B như mình thiệt thòi nhiều quá, cô phải chịu quá nhiều trách nhiệm trong khi anh ta chẳng phải làm gì cả, mà chỉ cần trả tiền là xong thôi ư, hứ, ai mà thèm tiền của anh, chỉ cần anh không bắt con bạn tôi làm tù khổ sai là được rồi.
- Tôi không cần tài sản hay 15% gì đó của anh, chỉ cần anh không bắt con bạn tôi chả anh 100 triệu và hầu hạ anh suốt đời là được, ngoài ra tôi muốn anh thay đổi các điều khoản cho tôi, anh đừng ăn hiếp người quá đáng…!
Trường hài lòng vì cô đã đọc, và kết quả này cũng nằm trong dự đoán của anh nhưng anh không ngờ con Loan nó lại từ chối anh quyết liệt như vậy, làm anh hơi bị tổn thương thì phải, rồi chuyện nó có bạn trai nữa chứ, nó có lừa anh không nhỉ, rõ ràng nó ký vào giấy hợp đồng kia là chưa có mà, con này nó kinh thật, dám lừa cả anh, may mà có con Hồng nếu không thì nó chết.
Kí xong hợp đồng Trường cho người đưa Loan và Hồng về, con Hồng nó cảm tưởng cuộc đời của nó đang đi vào ngõ cụt, còn con Loan nó biết mình gây nên tội nên nó không dám ho he gì, chỉ tội cho con Hồng, nó dối quá, mà tại sao nó lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, cứ cho là vì con Loan đi, nhưng mọi chuyện đâu có thể nào mà diễn ra nhanh như thế được, vậy thì tại sao, có phải vì ánh mắt của anh ta nhìn nó tha thiết và buồn quá nên nó đã xiêu lòng mà giúp không, nó cũng không hiểu được lòng mình lúc này nữa, nó thở dài, lưng dựa và ghế, nó cần hỏi con Loan một chuyện mà lúc nãy nó quên.
- Loan mày bảo tao là mày có người yêu rồi là sao, không lẽ mày có mà tao không biết, mày đang nói dối đúng không…?
Con Loan nó bẽn lẽn trả lời:
- Là thật đó, tao lỡ thích anh Đăng rồi…!
Con Hồng nó không tin vào tai mình nữa, thế này là thế nào, ngày trước mình hỏi nó thì nó cãi lấy cãi để là không phải sao tự nhiên.
- Con kia, tao biết tỏng rồi, mày vì không muốn làm vợ hờ cái tên Trường kia nên mày đẩy cho tao chứ gì, đừng có dùng cái cách ngu xuẩn ấy ra nghe chưa…?
Con Hồng chán nản quá nói tiếp:
- Mày có biết như thế là lợi dụng...