nhỉ…?
Con Loan không chấp nhưng vẫn hỏi lại:
- Mày nói thật chứ, mày và anh ta không có quan hệ gì chứ…?
-…/?
Thấy nó không thèm bảo mình thế nào, con Loan tức quá hét lên:
- Con kia, mày câm hả, sao mày không bảo tao thế nào…?
- Dạ, con nói hoài mà mẹ có tin con đâu, bây giờ thì con chán nên con hết nói nổi nữa rồi, mặc mẹ muốn nghĩ gì cũng được…!
Nghe cái giọng mai mỉa của con Hồng con Loan tức lắm nhưng cái nó cần bây giờ là sự thật.
- Mày đang nói dối tao đúng không…?
Hồng thở dài bảo:
- Tao phải làm gì cho mày tin tao…?
Con Loan vuốt
vuốt cái cằm, như quân sư đang tính kế, nó ngẫm nghĩ một lúc xong nó bảo:
- Hay là mày thề đi, mày mà thích anh Quân thì mày sẽ làm nô tì cho tao suốt đời, thế nào…?
Hồng bật cười, nó đang uống nước ép trái cây, mà cũng phải dừng lại vì ho sặc xụa, hóa ra đây là cách mà con bạn quý hóa của mình nghĩ ra đấy hả, kém cỏi quá đấy, làm cho mình chờ nãy giờ, chỉ để nghĩ ra được cái cách trẻ con này hả.
Hồng dơ tay lên rất trang trọng nó bảo:
- Con là Thu Hồng, nếu mà con yêu cái người tên Quân, thì con đây…!
Nó dài giọng và nói tiếp.
- Sẽ là nô tì cho cái người điên tên Loan ngồi kia…!
Con Loan tức quá hét lên:
- Thề mà mày cũng nói như thế được hả…?
- Mày còn muốn cái gì nữa, hay là tao lại phải đánh mày cho mày tỉnh ra, con kia tao đã nhịn mày lắm rồi đấy nhé, tao không chịu nổi mày nữa đâu, lúc đó thì đừng có trách…!
Hồng nhướng mắt và dơ tay lên đầy đe dọa.
Con Loan co dúm người lại vì sợ, nó hiểu con này mà, con Hồng mà tức lên thì đầu nó lại bị sưng lên cho mà xem, đúng là chúng nó bạo lực như nhau.
- Mày lôi tao ra đây nãy giờ chỉ để nói nhưng thứ vớ vẩn này thôi hả, có đi mua sắm không…? Con Hồng bực mình hỏi.
- Đi chứ, tại mày mà tao mấy bao nhiêu lít nước mắt và mồ hôi vì lo cho mày, đúng là làm ơn mắc oán…!
Con Hồng không nói không rằng nó cho con Loan một cái cốc vào đầu đau điếng, con Loan đau quá nên hét lên…
- A a a…!
Nhưng con Hồng nó nhanh tay bịp miệng của con Loan lại, làm cho nó chỉ phát ra được những tiếng.
- Ưm…ưm mà thôi.
Con Hồng gắt nhỏ:
- Mày có im đi không thì bảo…!
Con Loan gỡ tay của con Hồng ra, nó nhìn con Hồng tóe lửa nó bảo:
- Đồ độc ác, mày đánh bạn mày thế hả…?
- Tại mày ngu thì mày chết, chứ còn than cái gì nữa, hay là lại muốn ăn đòn…!
Con Hồng lại chuẩn bị dơ tay lên, con Loan sợ quá đứng luôn lên vào bảo:
- Đi mua sắm thôi chứ, còn ngồi đó làm gì…!
Nói xong nó cong mông lên đi trước, con Hồng lắc đầu theo sau.
Chọn lựa một hồi mà con Loan và con Hồng vẫn chưa có cái nào ưng ý cả, Hồng chán quá bảo Loan:
- Thôi thì ta về đi, ở đây tao chẳng thấy có cái nào phù hợp với mình cả…!
Loan cũng đồng tình nên bảo:
- Ừ, ta về đi thôi…!
Hai đứa lắc đầu ngán ngẩm đang định quay đi thì gặp ngay tên Quân đang cùng cô gái đi theo anh chọn lựa cái gì đó, Hồng bảo Loan:
- Mày ra mà chào anh ta, còn tao phải đi vệ sinh đây, trời ạ, tao mà nhìn thấy anh ta nữa thì tao điên lên mất, đúng là phiền, vì anh ta mà tao bị cả nhà hiểu lầm, rồi con bạn thân chết tiệt như mày nữa chứ, chán quá đi mất, đúng là sao chổi mà…!
Than chán, nó bỏ đi luôn, mặc con Loan ở đấy, muốn làm gì thì làm.
Loan cũng không muốn ra chào Quân làm gì, nó lủi xuống gian hàng chọn giày dép, nó muốn mua thêm cho mình một đôi nữa.
Nó say mê ngắm những đôi hài xinh xinh, nó liền lấy ngay cho mình một đôi guốc đế thấp, nó còn chưa kịp thử thì có tiếng đằng sau lưng:
- Chào cô, hôm nay cô dảnh dỗi nhỉ, tôi lại tưởng cô đi đâu đó chứ…?
Nghe cái giọng mai mỉa này, nó biết là của ai rồi, ngoài cái tên Trường chết tiệt ra thì không còn ai vào đây nữa, có khổ con không chứ, con bảo là con bận nên không đến được, bây giờ anh ta lại bắt gặp mình như thế này, tiêu đời là cái chắc.
Nó ngẩng mặt lên nhìn, nó cố mỉm cười và bảo:
- Chào anh, chẳng qua là tôi cùng con bạn đi mua sắm thôi, dù gì cũng sắp năm học mới rồi, nên phải thay đổi một chút đúng không…?
Trường cười, nhưng trong lòng anh đang tức, ngoài mặt thì anh thế thôi, con bé này nó dám đem anh ra làm trò đùa à, anh bị nó lừa không biết bao nhiêu bận rồi, hôm nay anh mà không xử nó nữa thì anh thề không làm người.
Lấy tay lôi nó đi, anh định đem nó lên xe mình thì con Hồng nó tới, nó thấy Trường lôi con Loan bạo lực như vậy, dám bắt nạt bạn của nó à, mặc cho anh có thích nó hay không, tôi không cần biết nhưng không được phép làm tổn thương bạn tôi.
Hồng chạy lại giằng tay của con Loan ra, thành ra con Loan ở giữa, Trường và Hồng, hai người lôi nó như chơi trò kéo co, vừa đau vừa tức, con Loan nó rũ tay của hai người ra nó hét:
- Hai người làm cái quái gì hả, có biết là tôi đau lắm không, kéo người ta mà như sợi dây thun thế hả, thật là…!
Nó xoay xoay cái cổ tay của mình, mắt nó lại rơm rớm nước, nó là vậy mà, hơi động một tí cũng khóc.
Con Hồng nó quát Trường:
- Anh có biết thương người không hả, nó đau như thế mà anh lại kéo nó đi, anh đúng là đồ vô lương tâm…!
Tự dưng bị hai con nhỏ này nó quát, anh bực mình lắm rồi nên khẽ huýt một cái, hai anh chàng mặc vét đen ở đâu đó tự nhiên chạy đến, anh chỉ vào hai cô gái trước mắt mình và nói:
- Bắt họ đi cho tôi…!
Hồng chưa bao giờ gặp tình trạng này cả, nó sợ xanh cả mặt nhưng mà nó vẫn bĩnh tĩnh, nó nhìn mấy người trước mắt mình mà như không, nó hếch mặt lên nhìn Trường nó hỏi:
- Anh định làm gì chúng tôi, anh không sợ bắt người như vậy là bất hợp pháp hả, còn chưa hết, tôi mà la lên bây giờ thì anh tính sao…?
Trường kinh ngạc, không ngờ bị rơi vào hoàn cảnh thế này rồi mà con nhỏ này vẫn nói cứng lên được, anh nhìn con Loan thì nó đã run rẩy, nước mắt đã lã chã rồi, anh mỉm cười trong đầu anh hình thành nên một kế hoạch, anh thay đổi trò chơi, anh tiến sát lại gần nó anh bảo:
- Cô muốn cứu bạn mình chứ…?
Hồng không hiểu, chẳng phải anh ta đang định bắt hai đứa đi sao, mà cứu là cứu cái gì mới được chứ.
- Anh nói gì tôi không hiểu…?
Trường quay sang nhìn Loan, như thầm hỏi “cô không nói cho bạn mình biết à?”
Con Loan còn mải khóc nên đâu để ý gì nhiều.
- Cô sẽ đi theo tôi chứ, dù sao nói ở đây cũng không tiện…?
Hồng thấy tò mò chuyện của Loan, nó không hiểu là con Loan nợ anh ta cái gì, nó đâu có nói gì cho mình biết đâu, lúc đầu nó định mượn mấy người đang bàn tán xung quanh kia để thoát nhưng nay nó ngoan ngoãn bảo:
- Đi thì đi, tôi cũng muốn biết là chuyện gì…!
Nó bỏ đi trước, không cần anh ta phải lôi, con Loan thì thút thít theo sau, con Hồng thở dài, sao con Loan nó chuyên đi gây họa thế nhỉ, đúng là trẻ con, không biết lần này, nó lại gây ra cái gì nữa đây.
Họ nhìn cái cảnh vừa rồi, họ lại tưởng mình đang xem trên phim, họ bảo nhau:
- Anh ta là ai, mà đẹp trai quá, nhưng mà hơi bạo lực thì phải…?
- Ừ, nhưng mà hai cô gái kia làm gì mà anh ta phải bắt lại như vậy nhỉ…?
- Chắc là chúng nó bỏ nhà đi bụi nên anh trai nó sai người đi bắt chứ gì…!
- Bà nói cũng có lý, có khi nào chúng nó ăn trộm nên anh ta bắt được không nhỉ…?
Cứ thế mỗi người suy đoán và nói một câu, thành ra loạn hết cả, nhưng một lúc sau thì ai cũng vào việc nấy, họ vào đây để mua sắm mà, thời gian đâu để quan tâm tới chuyện thiên hạ.
Leo lên chiếc xe màu đen đang đợi sẵn, con Hồng cảm nhận cuộc đời của nó có cái gì đó không ổn, nó cảm tưởng là ai đó đang bóp nghẹt buồng phổi của nó, sao lại như thế được, nó cảm thấy sợ và hối hận vì đã lên xe, linh cảm của nó bao giờ cũng đúng, nó định bảo anh tài xế cho nó xuống ngay, nhưng nhìn con Loan thế này, nó đành ngồi im.
Trường quan sát nét mặt của hai đứa, anh mỉm cười mặc dù trong lòng anh đang rối bời, anh nghĩ mình quyết định như vậy có đúng hay không, hay là anh đã sai lầm khi tin vào nó như vậy, nhưng nó là một cô gái bản lãnh, vừa thông minh, lại rất tốt bụng nhất định nó sẽ giúp được cho anh.
Chiếc xe lăn chầm chậm trên đường cuối cùng cũng đến nơi, anh tài xế mở cửa xe cho Trường, rồi cho Loan và con Hồng.
Trường đi trước, hai đứa nối gót theo sau, ông Tài đã đợi sẵn ở phòng khách từ bao giờ rồi, nên Trường vừa bước vào là ông đã đứng dậy chào.
- Cậu chủ đã về…!
- Vâng…!
Trường ngồi ngay xuống ghế xô pha, anh im lặng, hai đứa kia thì cũng ngồi đối diện với anh luôn.
Ông Tài cũng kiếm cho mình một chỗ.
Cuộc gọi của ông luật sư Hùng vào đêm hôm qua làm cho Trường không ngủ được, đó là điều kiện cho anh giành được công ty, nhưng anh phải kiếm đâu ra vợ mà đáp ứng yêu cầu của ông ấy bây giờ.
Anh được ông ta gửi cho một bản fax và một phong bì thư chuyển phát nhanh, trong đó có các điều khoản mà anh phải theo, anh dở ra đọc, đọc đến đâu là anh tái mặt đến đó.
Bên A là bố anh, sẽ nhường lại gần như toàn bộ gia sản và chức tổng giám đốc các công ty sản xuất đá quý cho anh với một điều kiện là anh phải kết hôn trước năm 25 tuổi, mà sinh nhật lần thứ 25 của anh chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Bên A yêu cầu anh kết hôn phải có đầy đủ giấy tờ chứng nhận của hai vợ chồng, không được ly hôn ít nhất là 5 năm.
Nếu như có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là dối trá thì sẽ bị hủy toàn bộ giao ước, và tài sản sẽ được giao lại cho thằng con thứ hai là Hạ Văn Hoan (Jenny).
Bên B của anh có các quyền lợi như được giao lại toàn bộ gia sản, chức tổng giám đốc nếu kết hôn và không ly hôn sau 5 năm.
Người vợ của anh cũng được thừa hưởng ít nhất là 15% tài sản của gia đình và có mọi quyền hành trong công ty.
Nếu mà hai đứa có con thì lúc đó Luật sư Hùng sẽ đưa thêm giấy tờ khác.
Và còn nhiều điều khoản nữa…!
Trường đau cả đầu để nghĩ, anh đâu cần gia sản làm gì, anh cũng đã mở cho mình được một công ty riêng, anh điều hành nó và làm ăn rất tốt, đã từ lâu rồi anh không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, anh định xé nó đi, nhưng còn một bức thư nữa anh chưa đọc, anh bóc bỏ tem thư, anh mở ra xem, là chữ của bố anh, anh thở dài, ông ta còn bày trò gì nữa nhỉ, định dùng tiền bạc mà hối lỗi với anh sao, anh đâu phải là thằng hèn đến thế.
- “Trường bố biết là bố có lỗi với con nhiều lắm, bố cũng không có tư cách để xin lỗi con, cũng chỉ vì bố mà mẹ của con mất, con hận bố là đúng, bố đã rất nhiều lần muốn gọi điện cho con, nhưng bố sợ là con không bắt máy, con xa đà vào ăn chơi và hận đàn bà cũng là do bố, nhưng mà con có thể vì một người xắp chết vì bệnh tim như thế này mà tha thứ cho bố không, bố sống mà không ngày nào yên cả, hình bóng mẹ con, và cái nhìn đầy căm hận của bà ấy trước khi chết đã làm cho bố nhức nhối, cơn đau ngày càng tăng, bác sĩ bảo bố là bố không thể nào sống quá một năm nữa, vậy thì con có thể vì bố mà hoàn thành nốt tâm nguyện này không, bố chỉ muốn con yên bề gia thất và tìm cho mình một người phụ nữ yêu con và có thể chăm sóc cho mình, con không cần tài sản của bố, nhưng con không nỡ để nó rơi vào tay của thằng Hoan chứ, con biết nó là một thằng như thế nào rồi, rơi vào tay nó thì chỉ chưa đầy hai tháng là tất cả mọi thứ sẽ đội nón ra đi, mẹ con đã mất bao nhiêu tâm huyết mới làm ra được như hôm nay, con nghĩ thế nào, sẽ không xé nó đi và làm theo những gì bố nói chứ…?. Bố chờ mong tin của con, bố cũng báo cho con biết tháng sau thì cả nhà ta sẽ về, con nên chuẩn bị đi là vừa, chào con, mong con suy nghĩ cho kỹ lời của bố, đừng có để lòng tự trọng và hận thù của mình mà làm buồn lòng mẹ của con.”
Trường gấp lá thư của bố mình lại mà nước mắt tuôn rơi, bây giờ ông ta nói như thế thì ích gì chứ, mẹ vì ông ta đã chết rồi, ông ta cần phải sống vì mình còn chưa trả thù mà, sao ông ta nghĩ là sẽ được ra đi dễ dàng như vậy, tôi căm hận ông và người đàn bà kia, vì sao tôi phải nghe lời ông chứ, tiền bạc, của cái có là gì, tôi chỉ muốn mẹ tôi quay lại thôi, anh nhớ lúc nhà anh vẫn còn nghèo hèn, ngày nào anh cũng nhìn thấy nụ cười của mẹ anh, nhưng từ khi nhà anh trở nên giàu có vì kinh doanh đá quý, thì bố anh đi suốt, ông không có thời gian mà dự sinh nhật của thằng con trai, ông chưa bao giờ về ăn cơm cùng hai mẹ con, nếu ông về không say rượu cũng là quát mắng hay đánh đập mẹ anh, mẹ anh mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì khóc, ông ta còn ngang nhiên đưa người đàn bà kia về nhà, làm mẹ anh uất quá mà chết, nhưng sao mẹ anh không đưa anh đi luôn nhỉ, bỏ anh ở lại một mình cô đơn làm gì.
Bức thư đã nhòe mực đi vì nước mắt của anh, anh ngục xuống bàn, vai anh run run, anh đang khóc, anh căm hận bà ta và cả người con gái ấy nữa, sao họ lại đem tình cảm của anh ra mà đùa được nhỉ, anh không muốn gặp họ chút nào, sao họ dám nói là về đây để sống với anh, anh không muốn có liên quan gì tới họ cả, họ có nghĩ tới cảm nhận của anh không, anh mặc kệ anh không cần tờ di chúc này, không có nó anh vẫn sống tốt mà sống rất tốt thì phải.
Ông Tài đã đến từ bao giờ rồi, nhìn thấy Trường khóc, ông sót lắm, nhưng ông không dám lên tiếng, ông nghĩ thôi thì để cho cậu ấy khóc, nước mắt có thể làm cho con người ta vơi đi nỗi buồn.
Trường khóc chán, anh ngẩng mặt lên thì thấy ông Tài đã ngồi cạnh mình từ bao giờ rồi, anh lấy tay quẹt nước mắt, bối rối hỏi:
- Bác đến lâu chưa…?
Ông vỗ nhẹ hai cái vào tay anh và bảo:
- Tôi đã đến được một lúc rồi nhưng thấy cậu đang khóc nên tôi không dám lên tiếng…!
Anh cố gượng cười bảo:
- Mong bác đừng cười cháu, chỉ vì hôm nay cháu lại nhớ chuyện cũ nên như vậy thôi…?
Ông Tài lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu lại ra nông nỗi này…?
Anh đưa tờ di chúc và bức thư của bố anh nữa cho ông Tài xem.
Ông Tài đọc xong thì cũng như anh, nhưng ông chỉ buồn ở trong lòng, cố gắng gượng ông bảo:
- Cậu định tính như thế nào, nghe lời ông chủ hay là…?
Anh lắc đầu bảo:
- Bây giờ cháu dối lắm, cháu không biết làm như thế nào cả, tài sản thì cháu không cần, bao lâu nay bác biết rồi đấy, cháu tự sống độc lập một mình, mà có chết ai đâu, nhưng để bao nhiêu tâm huyết của mẹ cháu khi dựng nên những công ty này, rơi vào tay của mẹ con bà ta là cháu không muốn…!
- Vậy thì câu cũng nên kiếm cho mình một cô vợ đi, cậu có hàng tá bạn gái kia mà, ai mà nghe những điều kiện này mà chả thích…!
Trường cười buồn bảo:
- Bác nói đúng, nhưng họ chỉ là những kẻ ham tiền thôi, cháu mà thích thì đã lấy cô ta từ lâu rồi…!
Ông Tài nghĩ cậu ta nói đúng, nếu không thì cậu ta đâu phải ra đi như thế này, con bé đó không biết bây giờ ra sao rồi, sau khi bị cậu Trường phát hiện cô ta đang lừa dối mình, cô ta đã sống yên ổn bên người chồng mới hay là đã ly hôn rồi, ông lắc lắc cái đầu, ông lẩm bẩm, mình quan tâm làm gì, bây giờ chuyện của cậu Trường mới quan trọng.
- Vậy cậu tính sao định bỏ cuộc à, thế còn Loan, nó là đứa mà cậu khen là vô tư trong sáng, nó đâu có toan tính gì khi ở bên cậu đâu, mà cậu cũng thích nó còn gì…?
Trường hiểu Loan hơn ai hết, mấy tuần qua anh và nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh biết nó là một con bé khác với những cô gái khác, nhưng anh muốn định hướng lại tình cảm của mình, đây đâu phải là chuyện đùa được đâu, nếu mà không khéo thì mọi chuyện lại đổ bể và hỏng bét tất cả.
Gia đình anh rất phức tạp, không đơn giản như những gia đình khác, họ đâu dễ dàng bỏ qua cho cô vợ tương lai của anh, họ sẽ nhòm ngó và tìm đủ mọi cách để mà ám hại, hay chỉ đơn giản là bắt nạt, với một cô gái hay khóc, và lại nhát như Loan liệu nó có làm nổi không, và người mà anh nghĩ nhiều đến lại không chỉ có mình Loan, anh đau cả đầu, anh thấy bây giờ mình rất mâu thuẫn, lúc đầu anh tưởng người anh thích là Loan, nhưng càng về sau thì ấn tượng với Hồng lớn quá tới mức, anh đã thường mơ thấy cô trong giấc ngủ của mình, anh tự hỏi là làm sao thế, sao lại có chuyện vô lý như thế được, anh cũng mơ thấy mẹ anh mỉm cười với anh nữa, lạ lùng làm sao, đó là nụ cười đẹp nhất của mẹ, kể từ ngày mẹ ra đi, lần nào anh gặp ác mộng mà mẹ anh không khóc thì cũng nhìn anh rất buồn, mẹ làm như thế là có ý gì với anh đây.
- Cháu cũng biết như thế nhưng…! Trường thở dài.
- Cậu phải mau ra quyết định đi, nếu không họ mà sang đây, thì cậu khổ, em thứ hai của cậu là cậu Hoan, rồi mẹ kế của cậu là bà Thắm lại được nước nhòm ngó và gây bất lợi cho cậu nữa thì khốn…?
- Cháu phải làm sao bây giờ, cháu chưa có lúc nào mà đầu óc rỗng tuếch như thế này cả, cháu dối quá, ta phải làm sao hả bác…?
Trường uống một ngụm cà phê nhỏ, lúc này anh cần hút một điếu thuốc cho tỉnh táo, anh nghĩ mình phải tìm ra cách, nhưng kiếm cho mình một cô vợ đúng nghĩa thì khó khăn quá.
Hai người mà anh có thể nhờ vào lúc này ngoài Loan và Hồng ra, anh không nghĩ được ai khác cả, các cô gái khác anh chỉ coi họ là kẻ qua đường, có đọng lại chút gì đâu mà nhờ vả, và anh cũng không tin họ, khó khăn lắm anh mới dứt được ra vì anh là con mồi béo bở mà.
- Nếu vậy thì cậu nên đi tìm cô Loan đi, biết đâu cô ấy lại sẵn sàng giúp cậu thì sao, cô ấy cũng chưa có người yêu mà…?
Trường trầm ngâm không nói, anh không biết là Loan có sẵn sàng giúp anh không, nhưng trong óc của anh thoáng hiện lên hình bóng của Hồng đêm hôm nào, con nhỏ đó nó hiểu anh quá, anh có nên nhờ nó thay vì Loan không.
- Bác nghĩ sao nếu cháu nhờ Hồng mà không phải là Loan…?
Ông Tài kinh ngạc nhìn Trường, sao thế nhỉ, không phải là Loan mới là người mà Trường để ý hay sao.
- Cậu nói gì tôi không hiểu, tôi tưởng cậu thích Loan chứ…?
Trường vò đầu, anh khổ sở nói:
- Lúc đầu thì cháu cũng tưởng là như vậy, cô ấy khác những cô gái khác, nên cháu mới bắt cô ấy về, và bắt cô ấy làm ô sin cho mình, lẽ ra mọi chuyện cứ thế êm xuôi, nhưng từ khi gặp con Hồng, và cãi nhau với nó, cháu đã thay đổi hẳn, nếu ở bên con Loan cho cháu cảm giác tươi vui, thì ở bên con Hồng cháu lại cảm thấy bình yên như tìm về vòng tay mẹ, có bao nhiêu nỗi buồn hay chuyện khó nói, cháu đều bị con nhỏ đó nhìn thấu hết cả…!
Ông Tài cũng kinh ngạc không kém, người mà có thể hiểu được cậu Trường ngoài mẹ của cậu ta ra, thì ngay cả mình nhiều khi cũng mù mờ, nhưng sao một cô gái xa lạ như Hồng lần đầu tiên gặp mặt mà đã hiểu cậu ta như vậy nhỉ, lạ thật.
- Cậu đùa tôi à, sao có chuyện vô...