bước lại cầm tay nó.
- Đừng bỏ cháu mà, ông ơi, hu hu hu…!
Trong mơ con bé này ông của nó à, tại sao nó lại khóc hay là ông của nó chết rồi nên bây giờ nó mới như thế, chắc là nó thương ông nó lắm, sao khi ốm đau, hay đau khổ người ta hay nhớ lại những cái không hay thế nhỉ, tội nghiệp cho con bé này, nhưng mà nó liều quá, đã đau ốm như thế này mà nó còn lang thang ngoài đường
làm gì, bố mẹ của nó sẽ đứng tim vì nó mất.
Trường cầm tay nó, khẽ vỗ vỗ cho hai cái, anh định buông nó ra, nhưng nó cầm tay anh chặt quá, nó lẩm bẩm bảo anh:
- Đừng đi nữa ông nhé, ở lại với cháu đi…!
Trường buồn cười, anh là ông của cô bé này khi nào, mà sao nó gọi anh tình tứ thế nhỉ, đúng là, anh nghĩ thôi thì mình cứ để như thế này vậy, nếu mà buông ra nó lại hét lên và gặp ác mộng nữa thì khốn, người ta đã bệnh rồi, coi như vì tình người mà mình làm ơn vậy.
Con Loan sao lại gặp con bé này ở đây, bệnh viện mà nó nằm chắc là cũng quay đây thôi, nhìn cái tên thêu trên áo nó thì biết, hay là con Loan gọi cho con bé này ra, nếu đúng thế thì con Loan ác thật, bạn bị bệnh nhứ thế này mà nó cũng lôi ra được là thế nào, anh nhất định phải truy cho ra, xem vì sao nó làm thế, con bé này may mà không sao, nhỡ nó bị biến chứng thật thì ai chịu trách nhiệm cho nó, đúng là liều mạng quá, không coi ông trời ra gì cả.
Bàn tay của nó mềm mại nhưng mà nóng quá, con bé này lại lên cơn xốt rồi, đúng là khổ, anh không yên tâm chút nào, phải đi gọi bác sĩ thôi, anh đang định rời đi thì con Loan nó đến.
Anh nhìn thấy nó anh bảo:
- Cô trông bạn cô đi, để tôi gọi bác sĩ lên, xem ra bạn cô lại không ổn rồi…!
Loan hết cả hồn, mắt của nó lại ướt, nó khóc nấc nên nó hỏi:
- Con Hồng nó có bị chết không, hu hu hu, nó mà làm sao thì tôi sẽ chết theo nó mất…!
Trường bực cả mình, nó đúng là chuyện quan trọng nó không làm, khóc với lóc thì được cái gì, bực mình thiệt, con nhỏ này, không giúp người ta thì thôi, lại làm cho người ta dối cả lên, anh không bảo nó thế nào, anh cầm lấy cái điện thoại bấm số.
- A lô, bác sĩ Khang hả…?
- Có chuyện gì thế cậu…?
- Xin lỗi vì lại làm phiền ông, nhưng ông có thể đến đây ngay không, cô bé này hình như lại xốt lên rồi thì phải…?
- Được rồi, tôi tới ngay…!
- Vâng, phiền bác sĩ vậy…!
Nói xong câu đó, anh cúp máy, quay ra nhìn thì thấy, con Loan nó đang khóc và tay run run cầm tay của con Hồng.
Con Hồng đang ngủ ngon, mặc dù gặp không ít ác mộng nhưng nó muốn được yên, tự nhiên nghe tiếng hức hức của ai bên cạnh, nó nhăn mặt lại, mở mắt ra xem ai mà vô duyên thế, thì thấy con Loan lã chã châu rơi, nó giật mình hỏi:
- Mày bị làm sao thế, sao tự nhiên mày lại khóc…?
Con Loan thấy con Hồng đã tỉnh thì mừng quá, nó vội vàng hỏi:
- Mày không sao chứ, mày thấy trong người thế nào…?
Hồng cố ngồi dậy, con Loan đỡ bạn và cài một cái gối sau lưng, Hồng hết nhìn Loan, rồi căn phòng, và cả cái tên đang ngồi ở đằng kia nữa, nó cố nhớ là mình đang ở đâu, sao mọi thứ lại lạ hoắc thế này, nhà nó, nhà con Loan, và bệnh viện cũng không phải.
- Tao đang ở đâu đây…?
Hồng chả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của con Loan cả, đúng là sau khi ngủ một giấc, nó cũng chưa hình dung ra nổi nó đang ở đâu, bây giờ nó tỉnh táo hơn nên nó thấy mọi thứ trở nên xa lạ với nó.
- Mày đang ở nhà của anh Trường…!
Trường bước đến và bảo:
- Chào cô…!
Hồng quan sát anh ta, anh ta đẹp trai quá, mà rất là phong độ nữa, nhưng anh ta giống một “player” hơn, mà mình thì ghét nhất những tên như thế này, sao con Loan nó lại đi quen cái tên này nhỉ, đúng là có mắt như mù mà, hay là nó không chịu đựng được những lời có cánh của anh ta nên nó mới xiêu lòng như thế này, bực cả mình, bạn bè gì mà ngu thế, có gì mai sau đau khổ, thì đừng có tìm mình mà khóc lóc, chán quá, đã đau cả đầu vì cảm, bây giờ lại lo cho nó nữa chứ, con chết tiệt.
Thấy cô ta im lặng không nói gì với mình, con bé này khinh người thiệt, anh mỉm cười, xem ra mình không có tác dụng với hai đứa này thật, ha ha ha, anh cười thầm trong lòng, mình bây giờ mới biết còn nhiều cô gái thú vị như thế này.
Hồng bảo con Loan:
- Cho tao về bệnh viện, chắc là mẹ tao đang lo cho tao lắm, tao phải về ngay…!
Nó tốc cái chăn lên, nó cố bước xuống giường, con Loan nó bảo:
- Mày không cần phải về bệnh viện đâu, tao đã gọi điện xin phép cho mày ở đây rồi, nên cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng…!
Hồng ngạc nhiên không hiểu, sao mẹ nó lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, ngủ qua đêm ở ngoài là cấm kị với nhà nó rồi, còn chuyện nó đang bị đau ốm thế này nữa chứ, nó ngơ ngác nhìn con Loan hỏi:
- Mày dùng cách gì mà lay chuyển được một người khó tính như mẹ tao…?
Con Loan gật gù bảo:
- Tao chỉ bảo là mày đã có bác sĩ ở đây chăm sóc, và đang chung vui với bạn bè thôi…!
Nghe con Loan giải thích, sao mà khó hiểu thế, nhưng mà thôi kệ, mẹ đã cho mình đi rồi, thì mình cũng về bệnh viện chứ ở đây mình cảm thấy gai cả người, chuồn là thượng sách.
Nó đặt chân xuống nền nhà, lạnh quá, người nó hơi run lên, nhưng nó cố bước, con Loan còn chưa hiểu gì thì con Hồng nó ngã ra, may mà Trường đón kịp, nếu không đầu và thân thể của con Hồng đã bầm dập vì ngã rồi.
Anh ôm lấy cơ thể ấm nóng của nó, anh ngửi được mùi thơm trên cơ thể của nó, người nó có mùi vị của hoa, anh hơi chùn người một chút, anh còn chưa buông được nó ra, thì con nhỏ Hồng đã lấy cánh tay của mình huých cho anh một cái vào sườn, đau quá anh nhăn mặt lại, con Hồng nó còn cho anh ăn một cái tát nữa, vì nó ghét những thằng đàn ông chơi bời như thế này mà, dám làm cho bạn thân của nó đau khổ hả, lại còn ôm nó trước mặt con Loan nữa, nó mà ghen lên, rồi tình bạn tan vỡ thì sao, phải cho anh ta biết, lần sau mà chừa.
- Bốp…!
Trường vừa bị đánh, lại vừa bị tát, tuy anh chẳng cảm thấy cái gì cả, bởi vì nó ốm yếu thế kia thì làm gì được anh, nhưng mà có cần thô bạo với anh như thế không nhỉ, anh liếm mép nhìn nó, con nhỏ này ghê thật, xem ra con bạn của Loan, không đơn giản như anh nghĩ, anh cười, chờ đấy nhóc, anh sẽ cho em hiểu là giây vào anh thì như thế nào.
Loan thấy Trường ôm Hồng thì mừng lắm, nếu mà anh ta không đỡ kịp, Hồng mà lại bị làm sao nữa thì nó biết phải ăn nói với mẹ nó như thế nào, nhìn anh ta bị đánh thật hay, con Loan nó còn hếch mắt lên nhìn Trường trêu tức nữa chứ, he he he cho anh chết, ai bảo anh bắt nạt tôi lắm làm gì…!
Bác sĩ khám xong cho con Hồng thì cũng đã khuya lắm rồi, Trường về phòng mình ngủ, còn con Loan thì ở lại trông con Hồng.
Đêm con Hồng tỉnh giấc hai, ba lượt nhưng thấy bạn nó còn ngủ say hơn cả nó, Hồng bật cười, con nhóc này rõ thật, đi coi người ốm mà ngủ như chết thế kia, thì người ta có mệnh hệ gì thật thì làm thế nào.
Hồng bước xuống giường, lấy cái vỏ chăn đắp lên người của nó, xem ra con này nó đã ngủ ngục ở đây lâu rồi, khó ngủ quá, người mình cứ ong ong cả lên thế này thì làm sao mà ngủ, bây giờ mà đi dạo được một chút thì hay.
Hồng vớ lấy cái áo khoác của ai đó để đấy, chết thật hình như là của tên kia thì phải, nhìn kỹ lại thì con Loan cũng đã thay áo mới, Hồng càng ngày càng tò mò hơn về mối quan hệ của anh ta với con Loan, nếu đã thân tới mức như thế này rồi, xem ra không đơn giản, nhưng sao chỉ trong vòng có hai ngày mà mọi chuyện lại tiến triển nhanh như thế hay sao, vô lý quá, không thể nào hiểu nổi, con kia cũng ghê thật, nó dám dấu cả mình, thôi kệ khi nào nó tỉnh thì mình sẽ làm cho nó phun hết ra, lúc đó thì mày chết.
Mặc dù không muốn cầm áo khoác của tên kia chút nào nhưng lạnh như thế này thì cũng đành chịu, Hồng khép cửa lại, nó đi từng bước xuống lầu, nó nghĩ mình mà không vướng con kia thì mình đã chốn đi phứt cho rồi, đúng là mệt với bạn bè, con quỷ, nó chuyên gây rắc rối cho mình, nguyên vụ tên Quân làm phiền nó tối ngày, vì con kia nó cho số di động, còn vụ bắt cóc này nữa chứ, thật là…
Mọi người đã đi ngủ cả, nó lang thang ngoài vườn, trăng đêm nay đẹp thật, mình cần tìm chỗ nào đó để ngồi, cái lạnh làm cho nó co ro, mặc dù trời mùa hè có khi nào hết nóng đâu, nhưng do nó bị xốt nên thế, chỉ nghĩ đến ngày mai lại phải uống một đống thuốc là nó kinh rồi, trời ạ, đến khổ cho cái số của con.
Trường nằm trên giường, vắt tay lên trán anh nghĩ về con Loan và con Hồng, hai con bé này làm cho anh điên đảo cả lên, con Loan thì tinh nghịch như trẻ con, và nó hay cười, còn cô bạn kia thì, anh lắc đầu, sao anh lại phải để ý đến hai đứa chúng nó nhỉ, anh chỉ muốn vui chơi một chút thôi mà, sao tự dưng anh lại phiền lòng như thế này, mắt của Hồng lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, vừa gặp anh sao nó lại ghét anh như thế, thật không thể nào hiểu nổi, bực cả mình, khi không lại gặp hai con nhỏ này.
Trường muốn lên xem nó đã ngủ chưa, và không bị gì nữa chứ, anh hơi chần chừ, tuy đây là nhà anh nhưng mà dù sao thì đó cũng là phòng của con gái, anh mà vào lại bị hiểu lầm nữa thì khốn, thôi thì đi đâu đó cho xong, ra vườn vậy.
Nhìn lên vầng trăng khuyết, anh nghĩ cũng sắp đến rằm rồi, mà mình thì quan tâm làm quái gì, ở nhà anh chưa bao giờ có khái niệm lễ tết hay kỷ niệm gì cả với anh nó chỉ làm cho thêm đau buồn, anh căm thù người đàn bà mà là vợ của bố anh bây giờ, bà ta đã ngang nhiên bước vào cuộc đời anh, mẹ anh vì bà ta mà chết, anh nhớ hồi đó mình đã suy sụp như thế nào, anh cũng được một người con gái yêu anh, đến động viên, chăm sóc và an ủi anh, nhưng hóa ra tất cả chỉ là kế hoạch của bà ta, cú điện thoại mà hai người nói chuyện với nhau đã bị anh nghe thấy, anh nghĩ nếu hôm ấy mình không quên cái điện thoại ở nhà, thì mình quay về làm chi để tan nát hết cả, anh đứng ngoài nghe mà tay mình bóp nát món quà anh đã mua định tặng cho cô ta lúc nào không hay, anh quay ra lái xe mà như thằng điên, cũng may là anh không bị làm sao, đó là lần đầu tiên anh biết đến đàn bà khi say rượu, anh cười trong đau khổ, khi thức dậy thấy có ai đó ôm mình, cô ta chỉ là một cô gái qua đường mà thôi, cái cô ta cần là gì nhỉ, anh đã cho cô ta rất nhiều tiền và cho luôn sợi dây chuyền mà anh mua tặng cho bạn gái của mình, cô ta há hốc mồm nhìn anh không hiểu.
Anh ghê sợ bản thân mình, từ đó anh trượt vào con đường ăn chơi, ngày anh đi làm tối anh đi vũ trường, anh khinh ghét bọn đàn bà,nhưng anh cần họ để giải sầu, anh thở dài, anh không còn tin ai nữa cả.
Anh tự hỏi là liệu Loan có thể xóa bớt những vết hằn quá khứ của anh không nhưng con nhỏ đó nó trẻ con quá, vui chơi với nó thì được còn làm bạn gái anh thì…
- Hắc xì…!
Anh nghe có tiếng ai đang ho và hắc xì của ai quanh đây thì phải, quái lại nhỉ đã khuya như thế này mà không ngủ đi còn ra đây là gì cho cảm lạnh, không phải là con Loan hay con Hồng chứ.
Anh đi nhanh về phía có tiếng động vừa rồi thì thấy có một cô gái đang ngồi quay lưng lại với anh, mà trên người cô ta đang khoác oác của anh, anh cười, tóc của cô ta đen dài được buộc lên cao, cô ta đang nghếch mặt lên nhìn trăng, tay của cô ta để trên chán như đang chào cờ, anh đứng lặng nhìn, anh không muốn phá vỡ phút giây riêng tư của cô.
- Cô làm gì đấy hả, sao lại ra đây, cô có biết như thế là dễ chết không hả…?
Thấy lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn còn mải ngắm trăng anh không chịu được nên phải lên tiếng.
Hồng giật mình quay lại, thấy cái tên Trường mà cô ghét, anh ta đúng là vô duyên, người ta đang có hứng tự dưng lại xuất hiện làm gì, nhìn mặt anh ta là tiêu tan hết cả, thôi thì vào.
Không thèm bảo anh ta thế nào, Hồng quay gót vào nhà luôn, nhưng anh ta đứng chắn trước mặt nó và khiêu khích hỏi.
- Cô sợ tôi ăn thịt cô à, cô có biết mình bất lịch sự lắm không hả đến nhà người ta thì cũng phải chào một tiếng chứ…?
Hồng điên máu lên bảo:
- Này, anh kia anh đừng tưởng anh chơi thân với con bạn tôi thì tôi nể anh nhá, và báo trước cho anh biết tôi sẽ phá anh đến cùng, tôi không bao giờ để nó rơi vào tay ác quỷ như anh đâu…!
Trường phì cười, con nhỏ này đanh đá đấy, cô ta thú vị hơn Loan nhiều, và dữ nữa, hai con bé này…
- Ha ha ha…!
Trường ngồi thụp xuống vì cười, từ lúc gặp Loan và Hồng tới giờ anh mới cảm thấy thoải mái như thế này, anh có thể cười suốt, anh cười rất tự nhiên, không phải giả tạo, anh cảm thấy thư thái ở trong lòng.
Con Hồng nó nghĩ tên này bị điên, thôi thì vào, ở đây thêm chút nữa mình cũng bị điên theo thì khổ, nó quay gót bước đi, nhưng Trường lôi nó lại và bảo:
- Tôi muốn biết hai người có quan hệ gì…?
Hồng tròn xoe mắt nhìn Trường không hiểu, anh ta và con Loan thích nhau mà bạn của nó anh ta cũng không biết, hay là con kia nó chưa nói.
- Tôi tưởng anh và nó thích nhau, thì anh cũng phải biết tên của bạn thân của nó chứ…!
- À, ra cô là bạn thân của Loan, nhưng vấn đề tôi thích cô ấy thì còn chưa biết được…!
Hồng chán nản bảo:
- Đó là việc của hai người, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho con bạn tôi, sao nó lại chọn một tay chơi như anh làm gì…?
Anh kinh ngạc nhìn con Hồng sao nó biết anh là một tay chơi nhỉ, anh nhìn nó khó hiểu và hỏi:
- Sao cô nghĩ tôi là một tay chơi…?
Hồng khoanh tay lại nhìn Trường và bảo:
- Có thể tôi chưa bao giờ gặp anh, nhưng ở anh toát ra quá nhiều mùi vị của đàn bà, và nếu tôi không nhầm thì anh hình như là rất đau khổ, trong đôi mắt anh luôn ánh lên cái nhìn vừa nuối tiếc, vừa đau thương…!
Hồng nói xong một hồi, nó cũng không hiểu tại sao mình có thể hiểu anh ta như vậy, mới có gặp nhau thôi mà sao mình có thể đọc vị hết được cảm nhận của anh ta, sao lạ thế này nhỉ…?
Trường chấn động, anh không tin nổi nữa, anh luôn là một người khó đoán mà, sao cô ta có thể nói trơn tuột hết nó ra, trong khi chính anh cũng không biết hết về mình, lẽ ra anh phải cảm thấy vui vì có người hiểu mình nhưng anh lại thô lỗ bảo:
- Cô thì biết cái gì, cô đừng tưởng là mình đã biết hết về người khác mà lầm…!
Hồng tức khí bảo:
- Tôi chỉ nói những gì mà tôi cảm nhận được, anh đừng có mà vênh lên như thế, không phải là anh đang rất cô đơn hay sao, anh cần có một người bạn ở bên mình, tôi nghĩ chắc là đêm nào anh cũng thở dài vì chẳng có ai ở bên cạnh…!
Hồng nói với cái giọng thương cảm.
Trường bóp chặt lấy tay của Hồng, anh quên mất là nó đang ốm, anh trừng mắt bảo nó:
- Tôi cấm cô đừng bao giờ nói với cái giọng đó với tôi, tôi không cần cô phải thương hại…!
Trường đẩy Hồng ra và bảo:
- Cô biến đi cho tôi nhờ…!
Hồng xoa xoa vào cánh tay bị đau vì bị tên kia nó bóp, anh ta đúng là thô bạo mà, anh ta và con Loan gặp nhau trong trường hợp nào nhỉ, mặc xác hai người, mình cần ngủ, mình trở nên đa sự từ khi nào thế, mà sao mình lại hiểu anh ta đến vậy, tại sao mình không trách anh ta vì anh ta thô bạo với mình, mà ngược lại mình càng thương hại anh ta hơn, thế là thế nào…?
Sáng hôm sau, Trường cho người đưa Loan và Hồng về nhà sau khi họ đã ăn sáng, thái độ của anh ta với Hồng rất lạ, anh ta cứ nhìn nó buồn buồn, còn con Loan thì vẫn vô tư như trước, nó không cần quan tâm, cái nó cần là ăn, nên nó chẳng để ý gì cả, còn con Hồng thì khác, nó thấy anh ta nhìn mình như vậy, nó hiểu, anh ta lại bắt đầu nhớ nhiều về quá khứ rồi, xin lỗi nhé, tôi không có ý làm cho anh đau khổ.
Ngồi trên xe chỉ có con Loan là líu lo, còn con Hồng tranh thủ để ngủ, nó đã quá mệt mỏi rồi.
Anh lái xe trả từng đứa về nhà một, Loan thì về nhà nó trước vì nhà nó tiện đường hơn, còn Hồng thì về sau, anh tài xế đưa cho Hồng một tờ giấy và một cái hộp, anh ta bảo nó:
- Cái này là của cậu Trường nhờ tôi đưa cho cô…!
Hồng mở ra xem trong đó là một đống thuốc mà nó phải uống, anh ta cũng chu đáo quá nhỉ, còn lá thư thì anh ta viết cho nó chỉ có mấy chữ.
- “Cô là đồ nhiều chuyện, tôi hy vọng là từ nay cô sẽ ăn ngon ngủ kỹ vì đã lỡ gây ra cho người khác phải nhớ chuyện mà anh ta không muốn, cô rất giống mẹ tôi, đừng bao giờ tự hào là mình hiểu người khác quá, nếu không lại chuốc họa vào thân thì khổ, chào cô…!”.
Hồng cầm tờ giấy mà cảm tưởng nó sẽ tan thành từng mảnh trong tay cô, anh ta là ai chứ mà lên mặt dạy đời mình như vậy, đồ chết tiệt.
Hồng định không nhận luôn cả gói thuốc kia nhưng anh ta nài nỉ quá, anh ta khổ sở bảo:
- Nếu cô mà không nhận thì cậu Trường sẽ đuổi việc tôi mất, tôi còn phải nuôi gia đình và mẹ già nữa chứ, mong cô thương tôi…!
Nghe anh ta nói một hồi mà Hồng cảm thấy nẫu cả ruột, thôi thì nhận cho xong mặc anh ta có mẹ già hay không.
- Vậy thì cám ơn anh nhé, nhờ anh chuyển lời tới anh ta là “Chúc anh ta sống tốt”!
Hồng nói câu cuối với cái giọng mai mỉa nhất mà cô biết, anh chàng kia thì chỉ còn nước cười trừ, anh lắc đầu lẩm bẩm, con nhỏ này cũng kinh thật, cậu chủ của mình mà cô ta cũng dám trêu vào.
Bà Hoa nhìn thấy mặt đứa con gái mình về nhà an toàn và khỏe mạnh thì bà cũng an tâm, cũng may là đêm qua cái thằng tên là gì ấy nhỉ đúng rồi là Trường gọi điện về báo là nó không sao liên tục cho bà, mà anh ta cũng tâm lý đấy, nhưng bà vẫn phải xạc cho nó một trận, sao nó dám làm cho bà đau đầu vì nó thế này:
- Con kia, mày có biết là vì mày mà tao không ngủ được cả đêm không hả…?
Hồng biết lỗi nên ỉu xìu nói:
- Con xin lỗi mẹ mà, chẳng qua là con có việc đột xuất nên…!
- Thôi khỏi phải giải thích lôi thôi, mày mà làm như thế nữa thì mày nên mua sẵn quan tài cho tao đi là vừa, tao không chịu nổi thêm lần nữa đâu…!
Hồng ôm lấy mẹ mình, và bảo:
- Con biết rồi, mẹ của con là yêu con nhất, mẹ thấy đấy, chẳng phải là con của mẹ vẫn bình thường hay sao…!
Bà sờ vào tay và người nó tuy còn hơi nóng nhưng đã khỏe mạnh ra, bà thở phào, nhìn gói đồ trên tay nó bà tò mò hỏi:
- Cái gì đấy con…?
- À, cái này là thuốc uống của con…!
Bà cầm lên xem, toàn là những vị thuốc quý, mà sao con Hồng nó có nhỉ.
- Ai mua cho con, đừng bảo mẹ là cái anh chàng tên Trường đấy nhé…?
- Dạ, vâng thì tối hôm qua con và Loan ngủ ở đấy mà, bác sĩ cũng là của gia đình anh ta…!
- Nhưng theo mẹ biết thì bạn bè của con không có ai giàu có như thế cả, và chúng mày làm gì mà lại tụ tập đông như thế hả, có cần phải ngủ qua đêm như...