phải, thôi chào em nhé…!
Tuấn cho xe dừng lại trước một khách sạn anh muốn tối nay anh và thằng kia ngủ ở đây, anh lắc đầu không khéo mình lại bị hiểu lầm là tên biến thái thì khổ, hai thằng đàn ông mà vào đây thì người ta không hiểu lầm mới lạ,
nhưng thôi mặc cái mình cần bây giờ là ngủ, mình cần phải nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo và cho trái tim mình yên, rượu sẽ giúp mình ngủ ngon.
Anh nhờ người xốc hộ thằng kia ra khỏi xe, anh đăng kí cho mình và nó hai phòng nhưng chỉ còn một phòng chống, thôi cũng được có còn hơn không, anh nhận chìa khóa, đi lên phòng của mình, mặc những ánh mắt nhìn anh lạ lẫm, hay những tiếng cười khúc khích, anh lờ đi như không thấy.
Trường xem Hồng bị không nhẹ, anh thấy nó bị xốt cao quá mà ngoài trời lại gió như thế này, anh tự hỏi con bé này là gì của Loan nhỉ, chắc là bạn bè hay chị em, nhìn nó lo cho con bé này là biết.
Anh bảo anh tài xế:
- Bế cô bé này lên xe, rồi cho chạy về nhà tôi…!
Loan nghe anh ta nói là về nhà của Trường chứ không phải bệnh viên, thấy lạ nó hỏi:
- Anh làm cái gì đấy hả, tại sao bạn tôi bệnh mà anh lại đưa nó về nhà là sao…?
Trường quát anh tài xế:
- Còn không mau nhanh đi, hay là để tôi làm…!
Anh kia thấy vậy thì cuống lên, vội bế Hồng đặt vào trong xe, nhìn thấy thế Trường hài lòng, xong anh quay ra bảo Loan:
- Nhà tôi có bác sĩ riêng, có phòng bệnh nữa, như thế không tốt hơn là bệnh viện à…?
Nghe anh ta nói cũng có lý, nhà của anh ta giàu quá mà, nhưng nó không muốn quay về đó tí nào nên nó bảo:
- Nhưng…!
Nó chưa dứt câu thì Trường đã lôi nó lên xe.
- Còn không mau đi, hay là để bạn cô chết…!Trường quát
Nó còn muốn cãi tiếp nhưng nhìn con Hồng lúc này thì nó lại thôi, nó đã nóng quá rồi, cái mặt thì như chái cà chua, sờ trán nó con Loan cảm tưởng là mình đang ngồi gần cái lò lửa, mắt nó lại ươn ướt, nó đang khóc vì lo cho con Hồng.
Trường nhìn thấy vậy, anh nghĩ con bé này đúng là mau nước mắt, nhưng nó là một cô gái tốt, anh mỉm cười, nhưng cũng không quên liếc nó một cái tóe lửa, nó dùng mình vì sợ, nó quên khuấy mất cái vụ nó trốn ra đây, cứ tưởng thoát thì lại ra nông nỗi thế này, nó nghĩ biết thế mình nhờ anh Đăng hay chú Tuấn có phải là hơn không, bây giờ mình vừa bị bắt, con Hồng lại bị bệnh nặng thêm, hu hu hu mày đừng có mà làm sao nhé, nếu không thì cả đời tao sẽ sống không yên mất.
Trường khẽ vỗ nhẹ hai cái vào tay nó, nhìn thấy nó run run, anh cảm thấy thương cảm cho nó, nó giàu tình người quá, xem ra con bé này có nhiều điểm tốt hơn anh tưởng.
Chiếc xe lăn vào cổng, Trường bước vội xuống, anh mở cửa xe cho Loan, nó đang cố lay cho con Hồng tỉnh, thật ra Hồng biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, nhưng tâm trí nó thì lơ mơ nên nó cũng không rõ ràng lắm, nó chỉ đang tự hỏi là con Loan đem nó đi đâu đây, và cái anh chàng kia nữa chứ, anh ta là ai, mà con Loan nó quen anh ta khi nào, sao mình lại không biết, đau đầu quá, nó lắc lắc, mình không nên nghĩ nhiều nữa, bạn của con Loan thì coi như là bạn của mình rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Anh tài xế bế Hồng lên phòng mà con Loan nó đã ngủ ở đấy, bác sĩ riêng của gia đình đã trực sẵn, ông khám xong cho con Hồng, ông bảo:
- Cô bé này không sao, nhưng cần phải nghỉ ngơi, nếu mà còn đi lung tung kiểu này nữa lại biến chứng thì khổ, tôi sẽ kê đơn cho cô ấy, cậu bảo người lấy thuốc cho cô ấy uống…!
Con Loan nó nghe bác sĩ nói, nó thở phào nhẹ nhõm.
Trường quay sang bảo ông Tài:
- Phiền bác đi lấy dùm cháu vậy…!
- Vâng, để tôi đi…!
Ông Tài cầm lấy đơn thuốc, ông đi ngay xuống phòng khách để lấy, chả gì thì nhà của Trường cũng có sẵn cả một tủ, toàn những loại thuốc quý, ông vừa lấy những gì mà trong đơn đã ghi, vừa tự hỏi, tại sao Trường lại cho thêm cô gái kia vào nhà, không phải là ngoài Loan ra thì không có trường hợp ngoại lệ hay sao, hay là Trường nghĩ vì cô bé đó là bạn của Loan nên làm thế nhỉ, mình có nên hỏi Trường hay không, nhưng thôi đó là chuyện riêng của cậu ấy, mình nên hoàn thành nhiệm vụ cậu ấy giao thì hơn.
Ông mang thuốc lên, con Loan nó giúp cho Hồng uống thuốc, nhưng mà đắng quá khiến cho nó ho sặc xụa, nó nhăn mặt lại, nó không muốn uống nữa, nó đẩy số thuốc còn lại ra nó bảo:
- Thôi tao không muốn uống nữa đâu, mai là tao lại khỏe ngay ấy mà, thuốc thang làm gì cho mệt…!
Loan nhìn Hồng như vậy thì xót xa lắm, nhưng nó phải bắt ép con này uống thuốc mới được, nếu không thì làm sao mà khỏi bệnh, nó nghiêm nghị bảo:
- Mày có uống không hả, hay là tao phải bón…! Loan dọa
Con Hồng bực mình nên gắt:
- Để cho tao yên hay là mày uống luôn đi, phòng bệnh không phải là tốt hơn à…?
Loan không nói gì cả, nó nhảy lên vành miệng của con Hồng ra, vừa đau vừa tức nó muốn chửu cho con Loan một trận lắm nhưng mà nó lại đau ốm thế này thì làm ăn gì được, hu hu bạn thân mà ác quá, người ta đang mệt muốn chết, vì nó mà mình quên là mình đang bị bệnh, mình chạy ra khỏi cả bệnh viện để tới đây mà bây giờ nó lại đè mình ra thế này, đúng là bạo lực mà.
- Thế nào có uống không…? Loan quát hỏi.
Con Hồng nghĩ mình mà thi gan với nó thì có thể mình không chết vì bệnh cảm, cũng chết vì bị đè, thế là nó cố nuốt hết số thuốc vào mồm, nó uống một ngụm nước thật to cho trôi hết, xong rồi nó bảo:
- Đã được chưa…!
Con Loan hài lòng bảo:
- Em ngoan lắm, thế có phải là chị cưng hơn không…!
Con Hồng nó đang bực mình nên không bảo con Loan thế nào, nó đắp chăn kín đầu, ý nó bảo là để yên cho nó ngủ.
Nhìn hành động của hai chúng nó từ nãy tới giờ, Trường cảm thấy hai con nhỏ này giống nhau quá mà con bé kia tên là gì nhỉ, cô ta xinh đẹp hơn Loan nhiều, nhưng có vẻ là nghịch ngợm hơn, mà cô ta cũng rất mạnh mẽ thì phải, không hiểu có chuyện gì mà con bé kia đang ở trong bệnh viện lại chạy ra đây làm gì, nhìn bộ quần áo của nó thì biết, đúng là khó hiểu thật, xem ra từ nay mình lại có thêm một người để nghịch nữa rồi, vui thật.
Loan nắm tay Hồng một lúc thì hình như là nó ngấm thuốc nên Hồng đã ngủ ngon lành, nó giật mình xem là mấy giờ rồi trời ạ, cái xố của con, sao cái chuyện quan trọng nhất mà con lại quên đi mất nhỉ…?
Nó lôi cái điện thoại ra, đầu tiên nó gọi cho mẹ nó, nghe giọng mẹ nó ở bên đầu dây, nó bảo:
- Mẹ à, con là Loan đây…!
- Thế cô đi đâu từ sáng tới giờ mà cô vẫn còn chưa về…?
Khi mẹ nó mà tức nó thì bao giờ mẹ nó cũng bảo nó như vậy.
- Dạ, con có chút chuyện nên không về được, mà mẹ ơi hôm nay mẹ cho con ngủ ở ngoài nhé…!
- Cái gì…! Bà Thảo quát lên.
Quát xong bà bảo.
- Tao có nghe nhầm không hả, mày đi với ai mà mày bảo tao cho mày ngủ ở ngoài…?
Con Loan bí quá, nếu nó mà bảo là ở nhà con Hồng thì lộ chuyện ngay, không phải sáng nó đã gọi đến nhà mình, và nó vừa mới chốn viện ra đây hay sao, làm sao đây hả trời…?
Nó còn đang phân vân thì, Trường tước lấy cái điện thoại của nó, anh áp lên tai mình và nói:
- Chào bác, cháu là bạn học của Loan, do lớp học có tổ chức đi thăm mấy nhà tình thương, và Hồng cũng đang ở đây, cháu tự hỏi là bác có thể cho phép Loan được ở lại đây với các em chứ ạ, cũng sắp trung thu rồi…?Trường lấy cái giọng lễ phép và lịch sự nhất anh hỏi bà Thảo.
Nghe giọng là của một thằng con trai là bà Thảo đã không yên tâm rồi, nhưng mà có cả con Hồng nó ở đấy, thì bà cũng hơi yên dạ, bà tự hỏi là chúng nó gặp nhau khi nào sao bà không biết, chẳng phải là con Hồng sáng còn gọi điện cho mình hay sao.
Thấy mẹ của Loan im lặng không nói gì, anh nhìn nó một cái, thấy mặt của nó thay đổi liên tục anh mỉm cười xem ra con nhỏ này sợ anh tiết lộ chuyện đây mà, yên tâm đi nhóc anh không ngu mà kết thúc trò chơi ở đây đâu.
- Bác nghĩ sao ạ…? Trường lễ phép hỏi lại.
- À, thôi cũng được, cho bác nói với nó vài câu…!
Trường chuyển máy cho Loan, mà không quên nháy mắt với nó, còn nó thì không thể tin vào tai mình nữa sao mẹ lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, anh ta chỉ cần nói như vậy mà mẹ đã xiêu lòng rồi sao, nhưng mình phải cám ơn anh ta nếu không thì mình cũng chẳng biết ăn nói với mẹ mình như thế nào cả.
- Loan hả…?
- Vâng, thưa mẹ…!
- Mặc dù tao đồng ý cho mày ngủ ở ngoài nhưng mà mọi chuyện phải cẩn thận nghe con, mày mà gây ra chuyện gì thì tao không sống nổi đâu…! Bà Thảo đe nó.
- Dạ, con biết rồi mà mẹ…!Loan lễ phép chả lời.
- Biết rồi là tốt, nhớ phải cẩn thận đấy, bảo cả con Hồng như thế…!Bà Thảo răn đe.
Bà Thảo còn dặn nó một lô một lốc những thứ khác nữa rồi mới cúp máy, con Loan nó phải vận dụng hết cả trí não ra để đối phó, nó nghĩ mẹ mình mà nói thêm lúc nữa thì có gì mình cũng phun ra hết cho mà xem, thật là hú vía.
Trường ngồi trên nghế, anh nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau anh mỉm cười, xem ra bà này thương con thật, nếu bà ấy mà biết con gái bà ấy đã gây ra chuyện gì thì sao nhỉ, chắc là bà ấy sẽ đau tim mà chết mất, Loan à, anh lại nắm thêm được một điểm yếu của em nữa rồi, nguyên cô bạn đang nằm ngủ kia, và cả mẹ em nữa chứ, anh thích thú vì dồn được Loan vào đường cùng, nhưng mà cứ từ từ thôi thì còn thú, chứ vội vàng quá lại không hay.
Loan lại bấm số nhà cái Hồng, lần này thì mới thật sự là khổ, mình biết nói gì đây, họ lại đang lo lắng cho nó quá, mình phải làm gì…! nó ôm đầu, tay của nó cầm cái điện thoại lên nghe mà run run:
- A lô, ai đấy…?Tiếng của bà Hoa.
- Dạ, cháu là Loan đây…!
- Loan hả, có chuyện gì không cháu…?
Giọng bà Hoa đầy lo lắng, có lẽ bà đang lo cho con Hồng, vì nó vẫn chưa quay về bệnh viện.
- Bác ơi, bác có thể cho Hồng ở đây với cháu được không ạ…?
- Sao…! Bà Hoa hét lên, chắc là bà không thể nào hiểu nổi, con Hồng nó bị bệnh như vậy mà cũng bỏ mặc rồi lại đến chỗ con Loan là sao…!
Thấy hét lên như thế cũng hơi kỳ nên bà Hoa hạ bớt giọng xuống hỏi.
- Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao, mà con Hồng nó chốn viện ra ngay chỗ cháu là thế nào…?
- Dạ, bác yên tâm con Hồng nó đã uống thuốc nên ngủ rồi, lúc cháu gọi cho nó thì không biết là nó bị ốm nên cháu xin lỗi đã làm cho bác lo lắng, còn bọn cháu đang ở…!Loan trấn an bà Hoa.
Nó quay sang nhìn Trường một cái, nó hít một hơi nó nói y nguyên như những gì mà anh ta vừa nói với mẹ nó.
Bà Hoa dù không hài lòng lắm, nhưng nghe tiếng của con Hồng đang ngủ ngon bà cũng an tâm phần nào, nhưng bà vẫn đang toát hết cả mồ hôi, bà không thể nào tin được chỉ vì cái chuyện vặt vãnh ấy thôi mà nó lại dám đem sinh mạng mình ra đùa như vậy thì…ôi đứa con gái nghịch ngợm của bà, nó làm cho bà chết vì lo lắng cho nó mất.
Nói một hồi bà cũng đành cúp máy, bà định đánh xe đến chỗ nó để đưa nó vào bệnh viện nhưng ông bác sĩ kia đã làm cho bà an tâm, mà ông ta là ai thế nhỉ, tại sao con Hồng nó lại ở nhà của anh chàng đó, con Loan nó bảo có cả các bạn của nó nữa, chúng nó định ôn lại kỷ niệm học trò, nhưng bạn bè của nó thì có ai giàu có như thế đâu, bà lại chột dạ tự hỏi là chúng nó sẽ không gây ra cái gì khủng khiếp chứ bà lo quá đến nỗi ông Hùng phải an ủi mà bà mới yên, nhưng cũng may là chuyện đi xem mắt của Khoa diễn ra tốt đẹp mặc dù lúc về nó lái xe như thằng điên nhưng nó chịu đựng được cả buổi như thế thì bà cũng mừng.
Hai ông bà Thảo ăn bữa cơm tối với nhau mà ngại ngùng, vì cái cảm giác xảy ra ở lúc sáng vẫn còn chưa tan, mà bọn trẻ thì lại không có đứa nào ở nhà, hai ông bà ăn mà mắt cứ thỉnh thoảng liếc trộm nhau một cái, cái không khí căng thẳng này làm cho họ cảm thấy như lần đầu tiên hẹn hò, sao thế nhỉ, mình đã sống với nhau lâu như vậy rồi còn gì sao vẫn còn ngượng ngùng, không chịu nổi nữa nên cả hai cùng lên tiếng.
- Ông…!
- Tôi…!
Cả hai cùng.
- À…!
Cuối cùng thì bà Thảo lên tiếng:
- Ông có gì thì nói trước đi, chuyện của tôi nói sau cũng được…!
Ông Toàn mỉm cười, hôm nay bà ấy lạ quá đã ăn nói dịu dàng với ông, mà còn nhường nhịn không tranh cãi với ông nữa chứ, đúng là đáng yêu thật.
- Tôi chỉ muốn hỏi là bọn kia đâu hết cả, mà chỉ có mình tôi với bà ăn cơm thế này…?
Bà Thảo chả lời ông:
- Thằng Tuấn và thằng Đăng thì gọi điện bảo là chúng nó có việc bận nên tối nay không về, còn con Loan nó gọi điện xin phép được ngủ ở ngoài với con Hồng, hình như ở nhà tình thương thì phải, vì chúng nó cần chuẩn bị trung thu cho bọn trẻ…!
Ông Toàn gật ngù coi như đã hiểu, thảo nào lại vắng như thế này, chứ mọi hôm mà ông về không phải là con Loan và thằng Đăng cãi nhau, thì thằng Tuấn và con Loan cũng đùa nhau như khỉ.
Hai ông bà lại không nói gì với nhau nữa mà cắm cúi xuống ăn, ông sờ lên túi quần mình vẫn còn hai cái vé đi xem phim mà ông mua lúc chiều, ông muốn hai vợ chồng cùng đi đâu đó cho có đôi, ông sợ sẽ mất bà thật nếu mình sống khô khan quá, ông đã bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của bà từ sáng nay, khi ông nhìn thấy sự hạnh phúc, và bẽn lẽn của bà khi ông khen bà, và nói vài câu tình tứ, ông đã hiểu ra rằng mình cần phải yêu vợ hơn, ông không muốn mai sau mình phải hối hận, khi đó thì đã muộn mất rồi.
Bà Thảo thì bồn chồn không yên, sao ông ấy im lặng thế nhỉ, sao không nói câu gì, lúc sáng ông ấy tình cảm với bà lắm mà sao bây giờ lại lạnh lùng với bà thế.
Bà Thảo còn đang tự hỏi mình tại sao thì ông Toàn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bà:
- Tối nay mình đi xem phim em nhé…?
Bà Thảo kinh ngạc, ông ấy vừa nói gì nhỉ, đi xem phim, ôi chúa ơi chắc là mình nghe nhầm, ông ấy mà cũng biết mời mình đi xem phim sao, lạ quá, ông ấy trở nên lãng mạn từ khi nào nhỉ.
- Anh nói mình đi xem phim à, em không nghe nhầm đấy chứ…? Bà Thảo vẫn còn chưa tin nên hỏi lại.
Ông Toàn chìa hai cái vé ra và bảo:
- Anh đã mua cả rồi, mình ngồi phòng Vip, còn phim thì anh chọn…!
Ông gãi gãi hai cái vào đầu, ông đang bối rồi, ông lấy tay cho lên miệng khẽ e hèm một cái ông bảo:
- Bộ phim mà em hay xem trên truyền hình ấy…!
Nói xong ông đỏ mặt, còn bà Thảo thì thích thú bà cười, không ngờ ngay cả bộ phim mình thích mà ông ấy cũng biết, hay thật, mình hạnh phúc quá, không phải là ông ấy chê mình mau nước mắt là gì, khi khóc cho các nhân vật trên phim, thế mà hôm nay ông ấy lại mua vé cùng xem với mình.
- Vâng, thế thì tí nữa mình ăn xong thì đi anh nhé…! Bà ngọt ngào bảo.
Còn ông Toàn nghe giọng của bà Thảo thì tí nữa là ông mắc nghẹn, trời ơi con phát điên lên mất, nhưng mà tuyệt thật, đời sống của mình càng ngày càng có chất thơ hơn rồi, phải phát huy nhiều lên mới được.
Họ nhìn nhau say đắm rồi cố ăn nốt bữa cơm còn dở, vì buổi tối hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Loan thì không may mắn được như thế, nó vừa kết thúc cuộc gọi cho mẹ của Hồng xong, nó mệt bã cả người, cả ngày hôm nay nó hết chạy, rồi hét, mà chưa có gì vào bụng cả, lúc nãy lo cho con Hồng quá nên nó quên cả đói, nhưng bây giờ thì cơn đói lại quay lại hành nó, nó lảo đảo như muốn ngã.
Trường thấy vậy thì bảo:
- Cô nên đi ăn cơm đi, ăn xong tôi sẽ cho người mang quần áo cho cô thay…!
Anh liếc cho nó một cái đầy đe dọa và bảo:
- Còn cái tội cô bỏ chốn thì tôi chưa tính vội, khi nào thích thì tôi sẽ xử cô sau…!
Loan nghe vậy thì cơn đói đã vơi đi một nửa, nó đang hình dung đến cảnh bị thằng cha này hành là nó lại run bắn lên, cuộc đời của nó thật là bi kịch, sao nó lại đi gây thù chuốc oán với cái tên này làm gì.
Trường bực cả mình, vì con nhỏ này đói như vậy mà nó còn chưa chịu đi ăn nên anh quát:
- Còn không mau đi đi, hay là tôi cho người bế cô xuống, mà ăn thì ăn đi nhé đừng nghĩ đến việc trèo cổng để chốn nữa, cô không lo cho mình thì còn cô bạn đang nằm kia kìa…!
Loan chề môi ra bảo:
- Anh khỏi phải lo, bạn tôi thì tôi biết phải làm gì, hứ, đồ kiêu căng…!
- Cô nói cái gì hả, có tin là tôi xử cô bây giờ không…? Trường quát.
Con nhỏ này đúng là không biết điều mà, đã chốn ra ngoài anh không nói gìthì thôi, anh lại cứu cô bạn của nó nữa, nó không cảm ơn anh lấy một câu lại còn dám chửu anh là kiêu căng là thế nào, cô ta đúng là muốn chết sớm đây mà.
Loan đã chạy trước khi Trường tóm được nó, nó cố chạy thật nhanh xuống lầu đến nỗi va cả vào chị giúp việc, nó vội đứng lên và nói:
- Em xin lỗi…!
Chị kia bực mình lắm, con nhỏ này là ai thế nhỉ, mà cậu chủ có vẻ thích nó thì phải, không hiểu cậu ta có mắt hay không khi đi thích một con nhỏ nghịch như quỷ thế này, đúng là điên hay sao ấy, chị lẩm bẩm chán rồi bảo nó:
- Cô đi thì phải chú ý một chút chứ, cô có biết là vì cô mà tôi phải dẹp dọn cái đống này không hả…?
Con Loan nhìn xuống chân mình thì ôi thôi, cơm canh đều đổ hết cả, có lẽ tên Trường đã cho người nấu mang lên chờ khi nào con Hồng nó tỉnh, thì cho con Hồng nó ăn, xem ra nó vô ý quá rồi còn gì, mình đúng là hậu đậu, chị ta tức mình cũng đúng.
- Em xin lỗi, để em dẹp cho…!
Loan ngồi ngay xuống, sẵn cái chổi ở ngay đấy, nó quét quét, nhưng mà chị giúp việc nhìn nó làm thì ngứa mắt hơn, con kia nó có biết dọn dẹp không nhỉ, đã không gọn gàng và sạch sẽ thì thôi nó lại làm loang lỗ hết cả ra thế kia, chị giằng ngay lấy cái chổi chị bảo:
- Mời cô đi cho tôi nhờ, cô mà làm thêm lúc nữa thì tôi lại càng mệt hơn…!
Con Loan không biết lỗi thì thôi, nó nhìn chị giúp việc đầy thách thức nó bảo:
- Này chị kia, em va vào chị, em đã xin lỗi rồi, mà chị còn cố chấp như thế hả, đúng là chủ nào tớ nấy…!
Chị kia uất quá, sao trên đời này lại có một con bé như nó nhỉ, đúng là…
- Cô kia, sao cô dám chửu cả chủ của tôi hả, mà tại sao cậu Trường lại có một cô bạn như cô chứ…!
Chị ta nhìn nó từ đầu đến chân, chắc là chị đang đánh giá xem nó là con người như thế nào.
Còn Loan thì vừa tức vừa bực, nó xoa xoa hai cái vào bụng, nó nghĩ mình đói quá rồi, đôi co làm chi cho mệt, thôi đi ăn đã rồi tính tiếp.
Loan cố nuốt cho xong hai bát cơm, ăn xong nó còn nuốt nốt bát canh nữa chứ, rồi nó phóng vội lên lầu, như thế là đã yên dạ rồi.
Trường thấy Loan đi rồi anh cũng định đi luôn, nhưng anh nghĩ mình ở lại đây trông cô ta vậy, nếu không có chuyện gì xảy ra thì khổ, con bé thỉnh thoảng mơ cái gì mà cứ ú ớ hoài như vậy nhỉ, tay nó quơ ra, anh định bỏ mặc nó cho xong, nhưng thấy tội quá anh liền...