trước khi gặp tôi! – Tôi nói với Phương, rồi quay trở ra ngoài.
Trần Thiên Vy, cái tên cũng thấy quen thuộc đến lạ lùng. Ngồi trên taxi, tôi để mặc lòng mình trôi theo những dòng cảm xúc trộn lẫn. Tôi vốn không tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng chẳng thể chối bỏ khi chính mình là nhân vật trong câu chuyện hoang đường ấy. Ước gì Nguyên ở đây, để lắng nghe tôi, giống như những đêm chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cùng ôm nhau khóc và ngủ cho tới sáng. Giá như em quay lại, để tôi dựa vào vai, kể cho em nghe câu chuyện tôi đã được cứu sống bởi một linh hồn. Không biết em có tin không?
Đột nhiên người tôi lạnh toát khi nhớ ra, tên của em, là Trần Thiên Nguyên!
Số điện thoại của Nguyên vẫn “tạm thời không liên lạc được”. Tôi gọi về Hà Nội nhờ Vy Đoan tìm giúp tôi điện thoại gia đình Nguyên, dù biết làm thế là bất lịch sự. Cũng may là do tin tưởng, Vy Đoan giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Phương ngồi cạnh tôi, im lặng. Cậu ấy quay ra cửa sổ xe ngắm phố phường lúc chiều tàn.
- Nhớ Phương Anh à?
- Ừ…
- Chịu khó, mai về rồi.
- May quá, cảm ơn cậu!
- Ai bảo đi theo tôi làm gì?
- Lo thôi, cậu 25 tuổi mà như thằng trẻ con
Tôi mất hơn bốn năm sống mơ hồ, biết tìm ai để đòi lại đây? Bốn năm bình lặng, mọi thứ chỉ đảo lộn và thay đổi từ khi Nguyên xuất hiện. Cơn gió lạ lùng ấy không biết giờ đây đang lạc ở đâu? Tin nhắn của Vy Đoan làm điện thoại rung lên. Tôi mở tin nhắn và bấm số điện thoại mà Vy Đoan gửi. Tiếng người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng bên đầu dây. Tôi ngập ngừng:
- Còn là bạn Nguyên, Bác làm ơn cho con gặp Nguyên được không ạ?
- Nguyên vừa bay ra Hà Nội rồi con!
Tai tôi ù đi. Cuộc sống đôi khi như một trò rượt bắt. Lạc mất rồi tìm lại, khó đến thế sao?
Đêm cuối cùng ở Sài Gòn, Phương nằm ôm điện thoại, giọng nhỏ
nhẹ thủ thỉ: “Mai tôi và anh trai em về rồi? Em thích quà gì?”. Còn tôi nằm cạnh cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ về cái trục và những hành tinh.
***
Mỗi cá thể chúng ta là một hành tinh
Lớn có, nhỏ có, xấu có, đẹp có, giàu có, nghèo có, quái dị cũng có nốt
Nhưng đều có một quy luật là…
Đã là hành tinh thì luôn luôn quay quanh 1 cái gì đó
Và
Quay quanh chính bản thân nó
Đấy là một cách nói khác của sự liên tục thay đổi
Nhưng
Dù có quay bao nhiêu vòng, tốc độ ra sao, biến hóa thế nào
Thì một điều quan trọng.
Là hành tinh ấy vẫn phải quay quanh 1 cái trục
Trong thiên hà rộng lớn
Một hành tinh không có trục là một hành tinh sắp chết
Hay có thể nói là
Một hành tinh không có trục bất quá chỉ là những thiên thạch trôi dạt trên không gian mà thôi
Nó có thể bị hút về phía mặt trời và bị thiêu đốt thành tro
Nó có thể bị hút về phía một hố đen nào đó và biến mất
Nó có thể bị hút về một hành tinh có cái trục lớn nào đó rồi tan vỡ
Cái trục là điều kiện cần và đủ để vận động của một hành tinh
Cái trục ấy là gì?
…
…
…
Là gì?
Tùy mỗi người/ mỗi hành tinh thôi! Smile
Quan trọng là, ta sống với cái trục ấy cả đời và cái trục ấy bên ta cả đời
Dù ta có quay hay cuộc đời bắt hành tinh ta quay
Thì cái trục vẫn là chuẩn mực níu giữ ta lại
Nó không vĩnh viễn, nhưng nó hiện hữu.
À còn một điều nữa!
Bên cạnh mỗi hành tinh luôn có một cơ số các vệ tinh nào đó
Đôi khi, không biết cái nào mới là trung tâm
Vệ tinh, hành tinh hay mặt trời?
Tùy vị trí từng cái thôi.
Tuy nhiên, vẫn phải nói là
vũ trụ thì lộn xộn lắm
tốt nhất hãy ôm lấy cái trục của mình rồi sống sót cho đến thời điểm hóa thân cát bụi đi
Và sau đó hãy ước
Nếu có kiếp sau
Hãy làm khỉ
hay chó
hay mèo
Tôi đang băn khoăn với lựa chọn thứ nhất và thứ ba! Smile
Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu một ngày thức dậy, tiểu hành tinh tôi bị mất đi cái trục của mình. Thay vì đi tìm cái trục, tôi sẽ nghĩ, “Ai đã lấy mất cái trục quay của mình đi mất rồi?”
Chap 23.
Buổi sáng cuối cùng ở Sài Gòn, Phương rủ tôi đi chùa. Tôi đồng ý. Cũng cần một nơi để tâm hồn mình bình lặng giữa những cơn gió. Chúng tôi bắt taxi rồi qua chùa Vĩnh Nghiêm bên Quận 3.
Từ tối hôm qua từ nghĩa trang về, Phương không bắt chuyện gì với tôi cả, cậu ấy để yên cho tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Tôi nhớ Nguyên khủng khiếp. Nhớ những ngày đầu tiên em bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi trật tự, nhăn nhở cười khi tôi trách mắng, cau mày nghiêm khắc mỗi lúc tôi quá lời. Nhớ lần đầu nhìn thấy ánh mắt Nô Đen, đôi mắt buồn như mặt hồ không gió. Tôi đón Nô Đen về, che chở con trong vòng tay của mình, vậy mà có lúc để con rơi vào nguy hiểm cận kề. Rồi đón bé Lem lang thang trên đường phố, Lucky vật vờ xin ăn từ một quán cơm bình dân, Su từ tay một người chủ độc ác, Nusi từ hốc cột điện cạnh bãi rác, mèo Mướp từ một gia đình chỉ biết ngược đãi động vật. Đã có những lúc tôi cảm thấy các con như những đứa trẻ ngây thơ, còn tôi và Nguyên như một người bố người mẹ. Lũ nhỏ của chúng tôi chắc cũng hiểu được điều ấy. Đêm về, thi thoảng tỉnh giấc ra phòng khách uống nước, tôi vẫn bắt gặp bé Su nằm cuộn trong hộp các tông của con và rấm rứt khóc. Có lẽ con mơ ác mộng và hoảng sợ khi tỉnh giấc, có lẽ ký ức hãi hùng về những trận đòn ác liệt vẫn ập về hành hạ trái tim non yếu của con. Nguyên nhạy cảm lắm! Dù ngủ say đến mức nào, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng í ẹ là em bật dậy và chạy ra xem. Nhìn em bế Su lên tay và dỗ dành, tôi mới hiểu những con chó, con mèo cũng cần tình cảm và yêu thương. Su khóc ướt nhoèn mắt, dụi đầu vào lòng Nguyên, dựa má vào tay Nguyên buồn bã khi nghe em hỏi: “Con làm sao? Không ai đánh con nữa mà!”. Khi ấy bên cạnh Nguyên, hai bé mèo đang ôm nhau ngủ, trong tay Nusi còn nắm chắc một con thú nhồi bông nhỏ, vẻ mặt Nusi hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Còn Nô Đen thì nằm lặng thinh. chớp mắt nhìn Nguyên và Su.
Những buổi chiều khi tôi đi làm về, Nguyên đưa cho tôi cốc nước cam mát lịm em đã để trong tủ lạnh từ bao giờ. Tôi đón lấy rồi tu một hơi là sạch, chẳng quan tâm là em đã ăn uống gì ngày hôm nay. Tôi vô tâm lắm. Sau đó tôi ngồi bệt xuống sàn nhà cùng Nguyên ngắm nhìn lũ nhỏ vui đùa. Đó là những buổi chiều cười đến chảy nước mắt khi nghe Nguyên thuyết minh ngôn ngữ chó mèo:
Mướp tát Nô Đen: “Ê chó! Cho tao tát phát!”
Nô Đen ngoạm lại: “Ê con mèo mấc zậy, tao đã nói cho đâu mà mày tát tao?”
Mướp vả luôn: “Tao thích vậy! Sao không?”
Nô Đen bị đau lủi ra góc nhà kêu ăng ẳng: “Đồ khốn nạn! Cưỡng bức con trai nhà lành”
Mướp đứng đó kêu ngao ngao: “Đấy là nghề của tao, và đứng im chịu cưỡng bức và quyền và trách nhiệm của mày!”
Ở một góc khác: Su đang gặm tai Lucky, Nusi đang ra sức cào cửa cho đỡ ngứa móng. Thi thoảng quay sang hóng hớt: “Nô Đen ăn hại, vả lại đi chứ!”
Có một ngôi nhà với những điều giản đơn như thế, chẳng phải là hạnh phúc quá sao? Tôi còn phải đi tìm kiếm ở đâu nữa, giữa xã hội xô bồ và chen chúc này?
Nghĩ mà muốn rơi nước mắt. Lucky yêu quý của tôi, giờ con đã khỏe chưa? Hết bị đánh đập, care đến mù mắt, rồi bị làm thịt, đập dập đầu đến thoi thóp, con vẫn gắng sống, gắng tồn tại trên đời này. Giờ con đang ở đâu? Nô Đen liệu đã liền những viết thương? Mèo Mướp đã mọc lớp lông mới? Su có còn khóc ban đêm? Nusi còn có thói quen ôm thú bông đi ngủ? Ngày mai khi tôi quay trở về, căn phòng trống trơn, sẽ chẳng có ai cười ai nói mà chỉ mình tôi đếm từng bước chân từ phòng ngủ tới toilet, đến bữa thì nhai nhậm nhuội mấy miếng cơm rồi vào phòng, làm việc, đi ngủ. Cuộc sống lại là một vòng tuần hoàn, mở mắt và nhắm mắt.
Tôi và Phương đi qua cửa tam quan dẫn vào chùa. Ngôi chùa có một tầng lầu và một tầng trệt. Từ dưới sân có ba cầu thang rộng dẫn lên tầng trên. Ở đây có một sân thượng rộng khoảng 10 mét. Phía tay phải có một gác chuông. Phương bảo tôi: “Cậu cứ tham quan đi, tôi vào trong điện chính thắp hương cầu bình an cho gia đình tôi và cậu. “. Tôi gật đầu, cười, thấy mình như có thêm một người anh trai. Lòng vòng quanh chùa một lúc, tôi quay trở ra cổng chính. Cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn làm tôi thấy mệt. Ngồi bên kè đá dưới tán cây, tôi đợi Phương.
Dạo gần đây tôi vẫn luôn bị ngất đi trong vô thức. Việc bị lạc trong những giấc mơ khó hiểu, rối tung những mảng kí ức lộn xộn đã quen thuộc với tôi. Sáng sớm mỗi khi tỉnh giấc, tôi luôn nằm nán lại một vài phút, xâu chuỗi những gì tôi còn nhớ được khi ngủ vào với nhau, cố sắp xếp cho logic rồi dậy đi ra bàn làm việc, cẩn thận ghi lại, để đêm hôm sau, lại khó hiểu, lại rối tung, lại lộn xộn… Tại sao trí nhớ không thể đơn giản như một phép Toán, 1 + 1 = 2?
- Chú ơi!
- Cháu đang gọi chú à? – Trước mặt tôi, một bé gái nhỏ tầm 12 tuổi.
- Làm ơn giúp con!
- Có chuyện gì nói chú nghe?
Cô bé gạt tay lau nước mắt, tạo thành những vệt ngang lem nhem trên má. Tôi đi theo cô bé sang bên mé trái của chùa. Cô bé đi chậm lắm, như sợ tôi không theo kịp, vừa đi vừa ngước lên nhìn xem tôi có chú ý nghe cô bé nói không.
- Dưới bóng đức Phật, con cầu xin chú cứu giúp. Xin chú hãy thay con dành chút yêu thương cho bé mèo này. Ngày hôm trước khi vô đây bán hàng, con nhìn thấy bé. Bé rất xinh, ngoan thật ngoan và cũng rất nghịch ngợm…Nhưng khi con lại gần bé, mới cảm thấy buồn biết bao. Mèo nghịch ngợm là thế, nhảy hết nơi này đến nơi khác… Thế mà bé chỉ có thể lết đi bằng hai chân trước, cứ thế mà chơi đùa khắp sân. Con hỏi các bác bán đồ lễ ngoài kia thì biết, hai chân sau của bé bị xe máy cán qua, có thể co được khi con nắn bóp chân, nhưng ko đi được. Con cố cho em ấy đứng để xem tình hình, nhưng từ phần hông đến khớp chân rất yếu. Chỉ chơi với bé được một lúc, lúc con phải về bé cứ cố lết theo thôi, rồi thấy con không thể quay lại đón bé, bé lại lủi thủi lết vào bóng râm ngồi thở.
Từ sáng tới giờ con quan sát, trong dòng người tới đây hôm nay, duy chỉ có chú là có đôi mắt ngập tràn tình thương. Con cầu xin chú giúp. Con không có tiền, ban ngày con ăn không đủ, tối ngủ hiên chùa, con không biết phải làm sao lo được cho em. Chú làm ơn làm phúc, con xin nhớ ơn chú cả đời.
Lúc này tôi mới chú ý dưới chân cô bé, một con mèo nhỏ xíu bằng bàn tay, đang cố thở thật đều dưới cái nắng nóng. Hai chân sau của bé thẳng đơ. Nhìn thấy người tới, khuôn mặt bé ngước lên chờ đợi. Tôi vội quay đi khi không thể nhìn đôi mắt của bé mèo này một giây phút nào nữa. Nó khiến tôi đau đớn và hoảng sợ. Tôi lạc lõng và thất thần. Trong đời tôi, đã bao lần nhìn thấy những đôi mắt bi thương như thế, nhưng lần nào cũng như lần nào, cảm giác hàng vạn mũi dao cùng một lúc đâm mạnh vào trái tim tôi khiến tôi không thể đứng vững. Tôi quỳ xuống trước mặt cô bé, ngắm kĩ hơn khuôn mặt thiên thần này. Đôi mắt cô bé vẫn ngấn nước và nhìn tôi cầu xin tha thiết.
- Con tên gì?
- Nấm! Mọi người gọi con là Nấm!
Tôi không dám hỏi gì thêm. Đến cái tên cũng không thể tự mình định đoạt mà là người khác gọi sao thì biết, tôi tự hiểu được rằng Nấm chẳng có mẹ cha.
- Con có dám đi cùng chú không? Chú sẽ nuôi con!
- Dám, nhưng con không đi, đây là nhà của con.
- Ở đây ư?
- Rằm tháng sau sư thầy làm lễ nhận con rồi. Con sẽ ở đây chú à. Thế giới ngoài kia không phải của con.
- Sao con không vào đây sớm hơn, mà cứ lang thang như thế này?
- Con thích như thế. Cuộc sống lang thang không khổ như chú nghĩ đâu. Chú có muốn thử không?
Cô bé lôi trong túi vải ra một sợi dây vàng, lẳng lặng buộc vào cổ tay tôi.
- Khi về nhà chú hãy tháo nó ra và buộc lên cửa sổ, nó sẽ đem lại may mắn cho chú.
- Con sẽ sống tốt chứ?
- Sẽ rất tốt! Chắc chắn! Con người sinh ra để sống mà! Con vật cũng thế!
Tôi ôm Nấm vào lòng rồi đứng dậy. Nấm cúi xuống bế bé mèo liệt hai chân sau đưa cho tôi. Bé mèo dường như đã mệt và kiệt sức do hai ngày lê lết và chưa được cho ăn. Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Nấm và nói:
- Con yên tâm! Chú sẽ lo cho em!
- Cảm ơn chú!
Nấm mỉm cười chào tôi lần cuối, rồi bước đi, thân hình nhỏ bé của con nhanh chóng hòa vào dòng người ra vào dưới cổng chùa và biến mất. Tôi đứng lặng thinh ở đây, dưới tán cây bồ đề, không biết phải làm gì tiếp theo, không nghĩ được thêm gì. Mọi thứ vừa xảy ra nhẹ tênh như một cơn gió. Trong bàn tay tôi, bé mèo liệt chân khẽ kêu những tiếng kêu nhỏ nhẹ yếu ớt.
- Cái gì đây Nhật? Cậu lấy đâu ra đấy? – Phương vỗ vai tôi và hỏi
- À, một thiên thần vừa đem nó đến cho tôi.
- Sao thế này? Bị liệt à?
- Ừ.
- Cậu giống y như Conan ý nhỉ. Đã không xuất hiện thì thôi, nhưng mỗi khi có mặt Conan là y như rằng xảy ra án mạng. Cứ có Nhật ở đâu là y như rằng có chó mèo lạc.
- Không đùa đâu. Đi về thôi.
- Ừ về thôi, để tôi gọi điện hủy vé máy bay. Có mèo thì bọn mình phải đi tàu. Sẽ mệt đấy chịu được không?
- Chịu được!
Hai chúng tôi quay về. Trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. Nếu ở đời ai cũng có cách ứng xử như Phương thì tốt biết bao. Cậu ấy luôn chấp nhận mọi thứ xảy ra trước mắt và bình tĩnh chấp nhận chứ không hề kêu ca nửa lời. Có một điều rất lạ lùng vào buổi chiều hôm ấy, người tài xế taxi lái xe đi biệt tăm mặc dù Phương đã dặn đỗ xe ở cổng chùa đợi chúng tôi trở lại, mà đứng đợi hơn 1 tiếng cũng không hề có một chiếc taxi nào chạy qua. Phương phải tra số điện thoại rồi gọi riêng một cái taxi đến đón. Tôi rủ Phương vào quán nước gần đó ngồi đợi. Nhưng đến hơn tiếng sau cũng không thấy bóng dáng taxi đâu. Phương xin chủ quán nước một cái vỏ hộp bánh Chocopie, xé ra đặt bé mèo liệt chân vào, bé sau khi đã uống chút sữa thì nằm ngủ ngon lành.
- Nhìn bình yên nhỉ? – Phương bảo tôi
- Nhìn cái gì? – Tôi ngơ ngác ngó ra xung quanh
- Nhìn con mèo ngủ ấy!
- À, ừ!
- Ngắm nó ngủ ngon, bao nhiêu bực dọc tan biến hết.
- Ừ…
- Sao taxi lâu thế?
- Tôi đang có cảm giác lạ lắm. Chẳng hiểu sao?
- Cậu sắp thành nhà ngoại cảm đến nơi rồi. Chắc nhu cầu đi lại quá tải nên chưa có xe.
Tôi ngồi im không trả lời Phương. Nhưng sao tôi lại thấy chúng tôi đứng yên một chỗ, còn cả thế giới ngoài kia đang quay cuồng chuyển động thế này?
- Chú ơi!
Tôi quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ lúc nãy. Nấm đứng sau tôi, trán mướt mồ hôi, đưa tay về phía tôi thành khẩn:
- May quá chú chưa đi. Cho con xin lại em nhé! – Mắt Nấm hướng về phía hộp Chocopie bé mèo đang ngủ
- Tại sao? Con không tin chú à?
- Không, nhưng con nghĩ rằng em muốn được ở bên con.
- Tại sao vậy Nấm?
- Những giây phút đầu tiên chúng con gặp nhau, con đã cảm nhận được điều ấy rồi. Con sợ không mang lại cho em cuộc sống bình yên nên mới cầu xin chú. Nhưng thôi, chúng con có bình yên hay không, con xin gửi lòng tin vào Đức Phật từ bi.
Tôi nhẹ nhàng trao hộp bìa lại cho Nấm. Con đón nhận nó như một món quà quý giá mà trời ban tặng. Nấm nhìn tôi cười rất tươi, ánh mắt sáng lên những tia hi vọng. Tôi lấy giấy bút ghi nhanh số điện thoại và địa chỉ, rút kèm một chút tiền đưa cho Nấm.
- Con cầm đi, có khó khăn gì hãy chạy ra bưu điện, gọi cho chú vào số này.
Nấm rút tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của tôi cất vào túi, còn số tiền đẩy lại về phía tôi.
- Chú cất đi, chú nghĩ con nghèo thế sao?
- Chú… xin lỗi…
- Con giàu lắm, thật mà! – Nấm đặt tay lên trái tim và nói.
Phải, Nấm giàu lắm! Giàu tình yêu thương! Khi Nấm quay lưng đi rồi, tôi vẫn mơ hồ không biết những gì vừa xảy ra là mơ hay thật? Ở trên đời này còn có những điều lạ kỳ, giản dị đến nao lòng như thế? Trong tâm trí tôi, ánh mắt ngước lên chờ đợi một phép màu của bé mèo con vẫn còn ám ảnh. Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục, cho những trái tim không biết yêu thương. Con người có quyền được yêu thương, tại sao đối với loài vật lại không thể?
- Về đi, taxi đến rồi! – Phương vỗ vai tôi khi tôi đang đần người ra nhìn về phía vô định
Xe đến ngay sau khi Nấm đi. Tôi đứng dậy lững thững bước ra đường. Vé máy bay vẫn giữ không thay đổi. Và tôi vẫn như kế hoạch đã định sẵn, sẽ quay về Hà Nội trong tối nay. Chuyến đi này đã đem lại cho tôi những gì? Tôi cũng không biết. Tôi chưa tìm lại được những gì mình muốn. Và thậm chí tôi muốn cái gì tôi cũng không thể biết được chính xác nữa.
Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều cuối tháng Tám ấy, khi từng lớp lá xà cừ rơi rụng khắp mặt đường, Nguyên đứng trên vỉa hè nơi ngã rẽ đi vào khu nhà tôi, Nguyên mặc chiếc áo phông trắng, quần jean ngố, đeo giầy vải vintage, tóc buộc cao, thả xuống lưng những lọn xoăn mềm trông như dòng nước. Nguyên đứng yên nhìn về phía tôi khi tôi đang đi bộ từ bãi gửi xe về. Khuôn mặt em bình thản nhưng có những nét mệt mỏi sau cả một ngày làm việc. Đôi mắt em nhìn tôi ấm áp. Đợi tôi đến gần, em chỉ nói: “May quá! Anh đây rồi! Sáng đi vội nên em quên khóa” rồi lặng lẽ đi bên cạnh tôi về nhà mà không nói thêm một câu nào nữa. Khi ấy, trái tim vô tâm của tôi chẳng thể nào hiểu hết được điều kì diệu ẩn bên trong câu nói: “Anh đây rồi…” của Nguyên. Có một chút đợi chờ, một chút yếu đuối, một chút tin tưởng, một chút cảm giác bình yên… Rất nhiều một chút. Cho dù Nguyên không hề bộc lộ rõ ràng ra thành những ngôn ngữ giao tiếp đơn giản hằng ngày, nhưng chỉ cần tinh ý thôi là có thể hiểu cô ấy. Thật tiếc là tôi đã không làm được điều đó. Một buổi sáng khi Nguyên dậy muộn không kịp pha sữa cho tôi như mọi ngày, Nguyên cười trừ, thanh minh một câu: “Chắc tại đêm qua học khuya nên sáng em mệt. “. Và sau đó tôi chỉ ậm ừ rồi mở cửa đi làm. Giờ đây khi nhớ lại, nó làm trái tim tôi đau. Tôi đã không nhận ra những mệt mỏi, áp lực em phải chịu từng ngày. Những kỳ thi, những đợt kiểm tra, bài vở, công tác cứu hộ chó mèo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc tôi… Tất cả dồn lên vai một cô gái có bờ vai gầy bé nhỏ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ôm em, là đêm em ngồi kể cho tôi nghe câu chuyện về mèo Pi, em đã gục vào lòng tôi, tay em vòng qua ôm chặt lấy lưng tôi, và khóc. Khi ấy, tôi thấy em thật nhỏ bé biết bao. Tôi nhớ lay lắt đôi mắt bình thản và trong như hồ nước của Nguyên. Nhớ rất nhiều… Rất nhớ!
Trên cổ tay tôi, sợi dây vàng Nấm đeo cho bay bay trong gió. Phương chợt quay sang bảo tôi rằng: “Cậu nghe bao giờ chưa Nhật? Yêu thương như một sợi ruy băng màu vàng, nối cả thế giới lại với nhau!”
Khi nào gặp lại Nguyên, tôi sẽ đeo lại cho em...