* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Như Một Cơn Gió Lạ Full

đói!
- Cái quái gì thế? Em không thể đi đứng cho nó giống người được hả? – Tôi quát ầm lên khi Phương Anh bất ngờ chui từ đâu thò mặt ra trước mắt tôi.
- Thế em giống cái gì cơ? – Phương Anh ngồi bệt xuống đất. Em vừa nói vừa ngáp. Đầu tóc bù xù như gà rù.
- Như con ma! Đi đứng không bao giờ có tiếng động gì. Hay mai anh lắp móng ngựa cộp cộp vào chân em nhé!
Tôi đặt Tí Tách xuống rồi cũng ngồi cùng Phương Anh, rút chân trái của em ra xem. Vết sẹo ngày xưa theo năm tháng đã mờ và nhỏ bớt, nhưng vẫn nghiễm nhiên hiện lên rõ rệt, ghim chắc vào nó một mảng ký ức chẳng thể xóa mờ. Tôi cầm chân em gái xoa xoa, lúc này mới để ý, da Phương Anh vừa trắng vừa mịn, lại mềm giống y Nguyên.
- Em làm sao thế hả Phương Anh?????
Lúc này đến lượt cả tôi và Phương Anh lẫn Tí Tách giật mình. Phương đến từ bao giờ. Buổi sáng tôi thường có thói quen mở hết cửa chính và cửa sổ để gió thổi ngập cả nhà nên khác đến giờ đó luôn tự nhiên đi thẳng vào phòng khách. Bàn chân nhỏ nhắn của Phương Anh trên tay tôi bị Phương giật lại xem, vội vã đến mức làm Phương Anh xoay người không kịp và đổ kềnh ra sàn.
- Anh có bị thần kinh không đấy hả? Bỏ ra!
- Em bị làm sao đây? Bị lâu chưa? Sao lại sẹo thế này?
- Liên quan gì đến anh? Đồ điên! – Phương Anh đạp Phương ngã dúi dụi rồi phủi đùi đứng lên, nhưng Phương nhanh chóng bật dậy túm lại, làm Phương Anh ngã một lần nữa.
- Trời ơi, sao mỗi lần anh xuất hiện là tôi thấy tôi như lạc vào bệnh viện tâm thần thế này. Tự nhiên cầm chân người khác ngó nghía. Vô duyên. Bỏ ra. Tôi bị thối chân đấy!
- Thật á? – Phương nâng chân Phương Anh lên trước mũi rồi ngây ngô: – Đâu? Thơm mà?
Tôi cười bò lăn ra sàn nhà. Rất thật thà và ngốc nghếch. Phương Anh xấu hổ, dở mếu dở cười, đẩy mạnh Phương ra rồi đứng dậy lao vào nhà tắm. Tôi vừa vỗ vai Phương vừa cười tiếp không nín được. Tí Tách do lạ nhà nên cứ nấp sau lưng tôi quan sát. Lúc sau tôi thôi cười, đứng dậy bế Tí Tách vào bếp nấu nốt bữa sáng. Phương phụ tôi làm những công đoạn lặt vặt, đợi Phương Anh đánh răng rửa mặt xong rồi ăn. Bữa sáng đầy ắp tiếng cười, tiếng cãi lộn, tiếng trẻ con thủ thỉ kể chuyện…
***
Tôi
kết bạn với Tí Tách! Một tình bạn không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, hồn nhiên như nắng mà cũng dịu mát như mưa. Đưa Tí Tách về nhà, tôi dúi vào tay mẹ Tí Tách chút tiền mua sách vở. Mẹ Tí Tách còn trẻ, chắc chỉ hơn tôi một, hai tuổi, nhưng trên mặt đã bắt đầu có những nếp héo hon của phụ nữ trung niên. Chị làm nghề bán dạo dọc đường, cả gánh hàng chỉ có ấm trà, xô đá, hộp kẹo lạc, vài cái ghế, cốc nhựa… Tí Tách đi học buổi sáng, buổi chiều theo mẹ bán hàng, tối về tắm giặt nấu cơm giúp mẹ, học bài. Dường như bé phải làm những việc quá nặng nề so với tuổi.
- Con chào chú! Hẹn gặp lại chú!
- Bao giờ gặp lại hả Tí Tách?
- Bạn con chết cả rồi. Con cũng không biết nữa.
- Chú có nhiều bạn lắm. Hay mỗi chiều chú qua đây đưa con đi chơi?
- Con chỉ có một tiếng rảnh rỗi mỗi ngày!
- Cũng được. Chú sẽ bên con một tiếng mỗi ngày!
- Nhất trí!
- Con học kiểu nói ông cụ non đấy ở đâu vậy Tí Tách?
- Bố con hay nói. Bác đầu ngõ chiều chiều vào hỏi: “Ghi con lô nhá?”. Rồi bố con hất mặt bảo: “Nhất trí!”
Nói xong Tí Tách cười, chạy vào trong ngõ. Tôi đứng đó nhìn theo bóng bé. Lon ton. Lũn cũn. Trên con đường nhỏ. Từ hôm ấy, cứ 5h hằng ngày, tôi lái xe qua đây, Tí Tách đứng đợi rồi lên xe, đi theo tôi đến trạm cứu hộ của Vy Đoan. Ba người chúng tôi cùng nhau lau nhà, dọn dẹp, cho chó mèo tắm rửa, ăn cơm. Tí Tách ít nói với chúng tôi, nhưng đối với các bạn thì vô cùng mất trật tự, bé meo meo cún cún suốt. Đó là những giây phút bình yên và ý nghĩa đối với cả tôi và Tí Tách. Tí Tách nhanh làm quen với bạn mới, quên đi nỗi buồn mất mát vừa trải qua. Tôi kể cho Tí Tách nghe câu chuyện về mèo Còi, mèo Bum, chú chó Lộc Xuân, cả những câu chuyện về Nô Đen, mèo Mướp, Lucky… Có những chuyện Tí Tách vừa nghe vừa khóc. Còn tôi thì lặng đi vì nhớ các con.
Vy Đoan rất hiền! Cô ấy thường chỉ chào tôi một câu rồi lại tập trung vào công việc, nhắc nhở nếu tôi cho chó mèo ăn quá liều lượng thức ăn cho phép. Khi nào tôi và Tí Tách về, Vy Đoan ôm Tí Tách một cái thật chặt và tiễn tôi một đoạn đường dài. Chúng tôi chia sẻ cho nhau một mảnh thời gian nhỏ mỗi ngày, trao cho nhau rất nhiều sự cảm thông và khó khăn trong công việc mà chúng tôi đang làm. Và dù có những thử thách, chông gai nào đang đợi ở phía trước, chúng tôi vẫn cứ đi. Bởi yêu thương là một hành động hợp pháp, không thế lực nào có thể bắt tội được.
***
Sau một tháng Nguyên đi, trời vào đông, gió mạnh và lạnh hơn. Thi thoảng Phương và Phương Anh qua thăm tôi. Hai người ấy vẫn chí chóe suốt ngày và khiến tôi cười quặn ruột mỗi khi gặp. Em gái tôi vẫn bướng bỉnh, cứng nhắc, còn anh chàng Phương thì vẫn hiền lành và nhẫn nhịn. Phương Anh bảo tôi giống một đứa trẻ tự kỉ, suốt ngày ngồi ở nhà ôm những câu chuyện vu vơ mà sống. Tôi trả lời bằng một nụ cười, bởi thực sự tôi cũng không biết làm gì để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này.
- Anh có liên lạc với chị Nguyên không?
- Không!
- Ôi trời, anh ngồi đó mà im ỉm chờ đợi. Rồi sẽ có một ngày chị Nguyên gửi thiệp cưới về mời anh cho xem.
- Cái gì?
- Con gái bọn em không thích yêu người câm đâu. Ha!
- Đúng rồi, phải như tôi này. Yêu thì lao vào, nói cho người ta biết chứ người ta đâu phải thầy bói mà biết được tình cảm của mình! Ha! – Phương đệm thêm lời Phương Anh
- Đồ điên! Riêng anh thì dù có lao vào cũng bị đạp bắn ra chuồng xí thôi.
- Thật không? Để tôi chuẩn bị mũ mão áo mưa. Chứ chuồng xí thối lắm.
- Đồ dở hơi. Anh biến đi!
Hai người này lại bắt đầu… Tôi tránh vào trong phòng làm việc. Hà Nội đã lạnh như thế này, Tokyo chắc lạnh hơn nhiều lắm. Tôi tưởng tượng ra cảnh một cô gái Việt Nam gầy gò, giấu má trong những vòng khăn len to sụ, chậm chậm đếm từng bước trên con đường đầy tuyết, tay thọc sâu vào túi áo chỉnh volume máy nghe nhạc. Mùa đông đến, liệu Nguyên có thả tóc xuống không nhỉ? Em thả tóc nhìn đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc dài như đêm. Mái tóc giống …Vy!
Tôi đang có một tình yêu lạ lùng. Hay chính tôi khiến nó lạ lùng? Và nó liệu có tồn tại mãi nếu tôi và em cứ im lặng chờ đợi như thế này?
“Này cô gái, Hà Nội đông rồi. Em có lạnh không?” – Suy nghĩ mãi, hít thở mãi, tôi mới dám nhấn nút gửi. Một cái mail rất ngắn!
Bị cuốn vào những bản dịch, mail trả lời của Nguyên đến ngay sau đó, nhưng ba tiếng sau tôi mới để ý thấy thư báo và đọc.
“Có! Smile” – Nếu mail của tôi là “rất ngắn”, thì không biết mail của Nguyên miêu tả như thế nào cho đúng. Cụt! Hừ:-w Thật đáng ghét!
“Em ăn trộm của anh một cái áo sơ mi đúng không?”
“Chính xác! Anh cũng kiểm tra lại tủ quần áo cơ à?”
“Cái áo anh thích nhất! Đồ quỷ. Trả đây!”
“Sang đây mà lấy!:p”
Nội dung mail khiến tôi suy nghĩ mãi. Liệu tôi có nên sang đó, để đòi một cái áo sơ mi không?
Buổi tối hôm ấy, trên timeline của Nguyên xuất hiện một status mới sau một thời gian dài im ắng:
“Em lạc giữa mùa đông.
Có những ngày rất buồn.
Có những ngày rất vui.
Nỗi nhớ thì luôn thường trực.
Sáng nay, điện thoại bỗng rung liên tục đôi ba câu chuyện vu vơ, chẳng hiểu sao em vui âm ỉ”
Có một điều gì đó đang bủa vây cô gái của tôi. Tôi chợt thấy em mỏng manh yếu đuối, không mạnh mẽ như tôi thường thấy. Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Tưởng tượng ra một khung cảnh dễ khiến người ta mỉm cười: trên một con đường lạ đầy tuyết trắng, tôi đứng chờ em tới, ủ tay em trong tay tôi ấm nóng, kéo em lại gần hơn, đưa cho em hai viên kẹo gừng, bắt em ngậm ngay lập tức, rồi cùng đi bộ, cùng trò chuyện, vu vơ…
Tôi vô thức mở tab của Vietnam Airlines, kiếm tìm một vé từ Hà Nội sang Tokyo. Tôi muốn bay ngay sang đó ngay lúc này, để… đòi một cái áo sơ mi!
***** Tạm Hết *****

<< 1 ... 17 18 19

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status