mở mắt…
Cả nhóm nhìn chăm chú vào đôi mắt con chó, tò mò. Thầy tôi hơi lặng đi:
- Chắc hết thuốc mê nên con chó mới tỉnh thế này. Các em chú ý thầy giới thiệu tiếp!
Cả nhóm lại tập trung nghe thầy. Tôi vẫn nhìn vào con chó. Đầu nó bị buộc ngửa ra, lưỡi thè ra ngoài, mắt con chó mở to đen láy. Thỉnh thoảng lại rên ư ử nghe rất thảm thương. Tôi lắc đầu thật mạnh, quay lên cùng nhóm và đứng xa ra một chút.
Thầy tôi mở màng phổi con chó, mất áp lực, hai lá phổi xẹp xuống như hai quả bóng bay xì hơi. Con chó bắt đầu thở dốc như đang cố gắng lấy chút không khí còn sót lại trong hai lá phổi.
- Nó sẽ chết…
Tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm.
- Phổi ko hoạt động thì con chó chết!
Thầy tôi quay sang nhìn, thở dài:
- Nó đang hấp hối đấy. Chờ chút nữa mọi người sờ vào tim xem thay đổi như thế nào khi đang hoạt động và ko nhé.
Tôi lặng lẽ lại gần, tay lật bảng tên. Chú chó tên Mon, chú chó đem về để mổ thực hành, số 7! Mon trong cơn hấp hối, nước mắt nước mũi giàn ra rất đáng thương. Nếu thuốc mê đủ, thì ít ra Mon chết trong khi đang say ngủ, cũng đỡ đau đớn hơn việc tỉnh giấc và chịu đựng cái chết đến dần trong tuyệt vọng. Những lời thầy nói khiến tôi không còn đủ tập trung vào bài giảng. Mon nhìn tôi, lắc lắc nhẹ chân trước, bên phải. Tôi vô thức bị ánh mắt cầu cứu đó làm mủi lỏng, nhẹ nhàng cúi xuống gỡ dây trói chân cho Mon, nhưng Mon đã quá yếu, chẳng thể nâng cái chân đã được tự do của mình lên nữa. Khoảng một phút sauthì đầu Mon ngoẹo sang một bên không còn cử động. Tôi biết, Mon đã trút hơi thở cuối cùng.
Tôi quay đi vì không thể nhìn thêm một giây phút nào. Nhưng, chẳng có gì khiến tôi đau lòng hơn! Khi tôi vừa quay đi, chân của Mon với lấy và chạm vào tay tôi.
Tôi bàng hoàng và sửng sốt quay lại. Đưa tay lên mũi Mon, hơi thở yếu ớt và mới tắt, nhưng chân Mon vẫn nhẹ nhàng lần theo cánh tay tìm đến và đặt gọn gàng trong lòng bàn tay ướt nhoét mồ hôi lẫn máu của tôi. Tôi nắm lấy bàn chân ấy, nhẹ như bông. Mon muốn nói điều gì? Hay chỉ đơn giản là cảm ơn tôi đã dành chút lòng thương cho Mon những giây phút cuối cùng em còn sống? Những lời giảng của thầy nhảy nhót trong đầu tôi, lộn xộn và hỗn loạn, như một chiếc hộp đựng đầy cốc pha lê bên trong bị rơi vỡ, loảng xoảng…
***
- Anh Nhật ơi! Anh Nhật!
- …
- Anh Nhật ơi anh đừng làm em sợ!
- …
- Em Nguyên này. Anh nhận ra em không?
Nguyên đang gọi tôi, hoảng hốt, sợ hãi. Tay Nguyên nắm chặt tay tôi, ướt rượt.
- Nguyên à?
- Em đây, anh còn mệt không?
- Mệt…
- Anh dậy đi, cố dậy ăn cháo đi anh. Anh mê sảng cả đêm hôm qua.
- Anh mệt. Cho anh ngủ một lát được không?
- Anh, anh ngủ nữa em phải gọi mẹ anh mất. Tỉnh dậy ăn một chút gì đi anh!
- Anh mệt. Một chút thôi Nguyên à…
***
Trong tâm trí tôi lúc ấy, quá khứ ùa về dữ dội… Tiếng còi xe, tiếng va chạm, tiếng người la hét, tiếng còi cấp cứu trộn lẫn vào nhau. Tôi bơi ở giữa. Có ai đó gọi tôi tỉnh lại. Màu đỏ của máu, màu trắng của ga giường bệnh viện, màu tối đen khi tôi lịm đi…
Chap 14.
- Anh dậy rồi à?
Nguyên nhìn tôi lo lắng khi thấy tôi mở cửa bước từ phòng ngủ ra phòng khách. Không trả lời Nguyên, đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy trong đó chân dung của mình sau một đêm nửa ngày mê man. Đầu tóc bết lại và râu ria xanh hai bên mép. Nguyên lao vào theo tôi ngay sau đó:
- Anh Nhật, anh không được tắm!
- Cái gì thế? Sao em lại mở cửa, nhỡ anh đang đi vệ sinh thì sao?
- Không lằng nhằng, anh rửa mặt rồi ra ăn sáng. Mới ốm dậy tắm bị cảm đó.
Tôi đẩy Nguyên ra ngoài rồi chốt cửa phòng tắm lại. Sau 20 phút, râu ria đã cạo, đầu tóc đã gội, người đã tắm, quần áo đã thay mới, tôi đi thẳng ra bàn ăn, nhìn Nguyên nói:
- Đói!
Nguyên lườm tôi gần một phút rồi lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn. Tôi chưa được ăn cơm, phải ăn cháo. Hai bé mèo thi nhau nhảy lên đùi tôi chiếm chỗ và nhõng nhẽo. Nguyên lấy thìa đập keng keng vào bàn và quát to:
- Đi ra ổ ngay! Không thấy người ta đang ốm à? Muốn lây à?
Kì lạ, quát như quát trẻ con vậy. Hai con mèo trên đùi tôi sững sờ một chút, nhưng Nguyên vẫn lặp lại hành động gõ mạnh vào bàn và quát lần thứ hai, Nusi và mèo Mướp cụp đuôi nhảy xuống và đi ra góc nhà. Tôi thích thú quá. Phải nói Nguyên là một huấn luyện viên kì khôi ấy. Tôi ngó ra chỗ Nô Đen, chậc lưỡi gọi, Nô Đen nghển cổ lên vẫy đuôi rối rít nhưng sợ Nguyên không dám ra.
- Anh còn gọi nó ra để nó quấy sao? Ăn hết chỗ này cho em!
- Nhiều thế? Cho lợn ăn à?
- Ừ, lợn Nhật ăn đi!
- Anh không ăn được. Đơm ra bát bé thôi.
- Không ăn được cũng phải ăn, ăn hết tô này em đơm tiếp tô khác.
- Không!
- Bây giờ anh chọn 1 là ăn 2 là em post hình nude của anh lên face?
- Cái gì? Hình nude nào?
- Thế anh nghĩ tối qua về nhà ai thay quần áo ngủ cho anh?
Tôi hoảng hốt nghĩ lại, đúng rồi, lúc thức dậy tôi mặc quần áo ngủ. Đêm qua Nguyên thay quần áo cho tôi á? @. @ Nghĩ đến mà tôi đã muốn khóc thét rồi. Lại còn chụp ảnh lại nữa? Biến thái!
- Tại sao em lại làm vậy với anh? Em đã làm gì cơ thể anh rồi?
Mặt Nguyên đần ra theo kiểu không hiểu tôi đang nghĩ gì.
- Cuối cùng thì anh có ăn không?
- Ừ, ăn!
Tôi biết Nguyên là người đã nói là làm nên không dám cãi em nữa. Ngồi ngoan ngoãn múc từng thìa cháo cho lên miệng. Nguyên nấu ăn ngon quá. Cháo vừa miệng và thơm. Thế này thì ăn 2 bát tô cũng được. Thế nhưng do sĩ diện, tôi vừa ăn vừa giả vờ nhăn nhó. Trong lòng thì hoang mang về vụ chụp ảnh nude. Nói thật nếu đúng Nguyên thay quần áo cho tôi, chắc tôi đuổi việc em luôn quá. Người gì mà tự tiện vậy. Lần này là lẫn thứ hai em dám cởi quần áo tôi ra rồi. Nguyên không ăn, cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm.
- Gì vậy? Em làm anh mất tự nhiên!
- Anh này, ngày xưa anh bị tai nạn đúng không?
- …
- Không muốn nói thì thôi!
- Sao em biết?
- Qua em lục sổ ghi chú của anh, thấy có số bác sĩ riêng nên em gọi tới.
- Bác sĩ nói gì?
- Bác sĩ nói trí nhớ của anh đang dần phục hồi…
- Vậy à…
- Thế có nghĩa là anh đang bị mất trí nhớ ạ?
Mặt Nguyên nghiêm túc hết mức. Mất trí nhớ chứ có phải AIDS hay giang mai gì đâu mà trông em lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi cắm cúi ăn. Thực tình tôi chẳng quan tâm đến trí nhớ với tai nạn làm gì nhiều. Bởi cuộc sống của tôi bây giờ đang rất ổn. Nhớ lại quá khứ chỉ làm hiện tại thêm rắc rối thôi.
- Mất trí tạm thời ạ?
- Em hỏi nhiều vậy? Việc của em à?
- Anh đã từng học Y?
- …
- Và quen Minh nữa?
Tôi hơi sững lại, rồi mặc kệ, cứ cắm cúi ăn tiếp. Bởi tôi cũng đâu có biết câu trả lời đâu. Chỉ nhớ rằng sau một trận ốm thập tử nhất sinh, tôi tỉnh dậy, hoang mang và mơ hồ về chính bản thân mình. Bố mẹ bảo tôi đi học Ngoại ngữ, tôi đi. Bố mẹ bảo tôi xin vào Nhà xuất bản làm biên dịch, tôi làm hồ sơ xin việc. Bố mẹ mua cho tôi một căn nhà, tôi dọn đến ở. Mẹ bảo tôi quen Ly, tôi nghe theo. Cuộc sống hơn bốn năm trời, như một bức tượng đất, ai đặt đâu thì đứng yên đó, chẳng có ý niệm phản kháng, chẳng suy nghĩ tương lai xa xôi.
- Để xem nào, nay đi chợ em sẽ mua bí đỏ về nấu cho anh.
- Làm gì?
- Bí đỏ tốt cho trí nhớ!
- Anh không hề thích em cứ nói đi nói lại mấy chuyện này một chút nào cả.
Nguyên nhăn răng cười. Tôi hiểu em có sở thích chọc tức người khác. Càng tức giận em càng trêu ngươi. Đành nhịn. Chọc tức lại bằng cách bỏ dở bát cháo ra ban công ngồi chơi với mèo. Nguyên nhăn mặt nhưng rồi cũng mặc kệ tôi và lau dọn bàn ghế, kệ bếp. Tôi dỗ dành méo Mướp nhiều hơn, vì nhìn em mà thương quá. Hai đường cạo trên lưng nay đã bớt đỏ hơn. Mèo Mướp chui vào người tôi, vạch cả áo tôi lên liếm bụng. Nusi thấy thế cũng mon men lại gần giở trò. Hai con cún nhà tôi hiền quá, chẳng bù cho hai bé mèo. Su nằm gối đầu lên bụng Nô Đen ngủ ngon lành, mặc kệ xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Nô Đen mặt hớn hở tỏ ý muốn chơi cùng tôi nhưng phải nằm im vì không nỡ cựa quậy làm bạn Su tỉnh giấc. Tôi trông cái mặt ngu ngu của Nô Đen mà buồn cười quá. Ngồi dịch ra phía Nô Đen một chút, đưa tay nghịch nghịch tai Nô Đen cho bé đỡ tủi thân.
- Anh đói thì ăn thêm cháo trong nồi nhé! Em đi học đây! Em gọi điện xin nghỉ cho anh một tuần liền, anh muốn làm việc thì check mail chứ đừng ra ngoài để cảm lại nhé!
- Ờ!
- Không chào em để em đi học à?
- Chào!
- Hừ. Con lợn!
Nguyên đi rồi, tôi ngóng mãi theo em, cho đến khi em đóng cửa. Phải ở nhà một mình, buồn quá! Chẳng lẽ gọi điện bảo Nguyên nghỉ học? Giấc mơ đêm qua ám ảnh tôi khủng khiếp. Nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy lại chạy về như một thước phim nhanh, nhợt nhạt màu sắc và gây choáng. Đôi mắt tuyệt vọng của bé Mon, cái nắm tay hờ trước khi Mon chết… Và còn biết bao nhiêu sinh mệnh ra đi như thế sau mỗi bài thực hành. Những ký ức buồn đáng sợ như vậy càng khiến tôi sợ hãi quá khứ đang tạm thời bị quên lãng. Ngồi chơi với hai bé mèo, tôi nghĩ lan man… Phải chăng do trí nhớ tổn thương, quá khứ bị mất hẳn một quãng, mà tôi – một người đàn ông 24 tuổi – luôn suy nghĩ và hành động trẻ con hơn số tuổi chính xác mà tôi có? Và đã xảy ra những chuyện gì trong thời gian tôi hôn mê do tai nạn? Đầu tôi đau quá, nặng trịch những suy nghĩ không đầu không cuối.
- Anh yêu của em! Anh đang làm gì thế?
Tôi giật thót! Cái quái gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này? Một đứa con gái nhỏ tí ùa đến ôm lấy cổ tôi một cách thân mật. Tôi vội vàng gỡ hai bàn tay đang quặp chặt cổ tôi và đẩy cái người ghì sát tôi xuống đất ra xa để đứng dậy nhìn cho rõ. Chưa kịp, người lạ lại ào vào tôi, nhảy lên ôm lấy vai tôi và ríu rít.
- Oa oa, anh cao lên nhiều quá. Anh dang tay ra cho em đu như hồi bé đi!
- Thần kinh à, tránh ra tôi xem nào?
Tôi lấy hết sức đẩy sinh vật lạ trong nhà tôi ra khỏi người. Hình như có ai đó vào nhầm nhà thì phải. ‘Người lạ’ trân trối nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng thất vọng. Tôi nhìn kĩ… Nét mặt thân thuộc quá, nhưng dáng hình thì không giống một ai tôi quen, ăn mặc hơi ngầu, tóc thì uốn xoăn xù nhuộm đỏ đồng. Tôi đứng yên lặng một lúc…
- Phương Anh …?
Em nhảy đến ôm tôi thật chặt, đẩy tan mọi nhớ thương xa cách giữa hai anh em.
- Em nghĩ anh quên em luôn rồi chứ! Sao anh dám chửi em thần kinh hả?
- Anh không nhận ra em…
- Vậy giờ anh nhận ra chưa?
Phương Anh tít mắt cười. Con bé này, lớn nhanh quá, lại ở xa tôi nên tôi không nhận ra kịp. Trong ký ức, tôi chỉ giữ được hỉnh ảnh em gái bé bỏng, đứng đến bụng tôi, lúc nào cũng bắt tôi gồng cơ bắp tay cho em làn xà đơn đu qua đu lại, chơi chán trò đó thì em bắt tôi bế bổng em và vứt lên không trung. Bây giờ chắc không làm được thế nữa rồi.
- Em giỏi thật, đi lâu như thế không thèm về nhà lấy một lần!
- Em có lý do riêng mà anh.
- Sao em lại ở đây? Em có chìa khóa à?
- Không, em tới từ hôm qua. Nguyên mở cửa cho em!
- Em gặp cô ấy rồi?
- Anh giỏi thật. Em đang có thắc mắc không biết Nguyên có đúng là người giúp việc của anh thật không. Hay là…
- Đúng, là giúp việc mà, người giúp việc.
Tôi luống cuống thanh minh mặc dù chưa hiểu Phương Anh nói gì. Điệu bộ của tôi làm em cười phá lên.
- Rồi rồi, sao anh phải phản đối kịch liệt thế?
- Thế đêm qua em ngủ ở đâu?
- Ngủ cùng Nguyên chứ ở đâu. Em mới dậy, mệt quá!!!
Sự xuất hiện đột ngột của em gái khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn chưa kịp tiếp nhận, rắc rối đã lại ập đến. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Nghe cách bấm chuông tôi biết là Ly. Quay lại nhìn Nô Đen vẫy vẫy bé, bé cũng như cảm nhận được hiểm nguy, bật dậy chạy tọt vào phòng Nguyên. Mấy con còn lại cũng thế, rúm ró với nhau trốn trong thùng các tông. Phương Anh nhìn cảnh ấy mà trợn tròn mắt. Làm sao có thể giải thích cho em gái tôi hiểu, những con vật tôi đang nuôi trong nhà đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào.
Vừa mở cửa, Ly lao thẳng vào phòng tôi, ngó nghiêng lùng sục khắp phòng khách xong, Ly quay lại nhìn tôi:
- Anh ăn cắp con chó lông đen rồi đúng không?
- Em đang nói cái gì thế?
- Con chó lông đen, hôm qua em về không thấy nó nữa? Có phải anh đột nhập vào nhà rồi cướp nó đi đúng không?
- Anh chẳng hiểu em nói cái gì cả. Sáng ra em đến nhà anh la lối thì mời em về.
- Em sẽ báo công an vì hành động đột nhập của anh. – Vừa nói Ly vừa lao vào đấm liên tục lên vai tôi. Tôi đẩy Ly ra rồi quát:
- Em quá quắt vừa thôi. Em đem thú nuôi của anh về mà không thèm hỏi ý kiến. Anh chưa báo công an thì thôi. Bây giờ làm mất nó em còn đến đây ăn vạ được à? Anh còn tha không hỏi tội em vì đã làm mất chó của anh, em còn định giở trò gì nữa?
Ly cứng lưỡi không cãi được gì. Mặt cô ta đỏ ửng lên, nghiến răng nhìn tôi. Tôi mặc kệ, gạt cô ta ta rồi đi vào phòng. Đột nhiên tôi thấy đau nhói phía sau gáy, kèm theo tiếng thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Quay lại, Phương Anh hoảng hốt chạy về phía tôi, còn Ly thì đứng chết trân giữa phòng khách. Không kiềm chế được cảm xúc, nên Ly đã cầm lọ hoa nhỏ đặt cạnh Tivi đập mạnh lên đầu tôi. Những bông hoa Phi yến Nguyên mua sáng nay rơi xuống nền nhà cùng những mảnh thủy tinh vỡ, dập nát! Thật không thể hiểu nổi con người này nữa rồi. Chìa tay ra, những ngón tay tôi ướt rượt máu!
- Con kia! Mày có bị thần kinh không đấy hả?
Trời ạ, Phương Anh bắt đầu phản pháo lại. Ly nhìn Phương Anh, mắt long lên:
- Tao phải hỏi mày mới đúng, mày là ai mà vào nhà tao thế này?
- Đâu là nhà mày cơ? Đồ tâm thần phân liệt. Mày cút ra ngoài ngay trước khi tao điên lên.
Ly mặc kệ Phương Anh quát tháo, tiến đến gần tôi rối rít xin lỗi:
- Em lỡ tay, anh có sao không, em xin lỗi, xin lỗi anh!
- Không, tránh xa tôi ra!
Phương Anh cầm tay Ly hất ra góc nhà rồi chửi tiếp:
- Đừng đụng đến tay anh tao. Con dở người! Sáng ra đã vào nhà người ta gây chuyện.
Nói xong Phương Anh với trên tủ lấy cái vợt tennis của tôi, rồi cứ thế vụt Ly tới tấp. Trời đất. Em gái tôi vốn là người nóng tính, lại yêu anh trai nó hết mực. Hành động của Ly làm nó mất bình tĩnh quá. Tôi vội chạy ra can hai người đàn bà đang ẩu đả trước mặt:
- Phương Anh! Đừng đánh nữa. Ly là bạn gái cũ của anh!
- Anh tránh ra bên kia. Bạn gái cái thổ tả gì mà như con khùng thế này.
- Anh Nhật, cứu em, đau quá!
Không can được, Phương Anh vẫn đánh Ly. Vừa đánh vừa chửi. Lũ nhỏ nhà tôi đang rúm ró trong thùng các tông, nhìn thấy cảnh đó, chúng nó chạy tọt vào phòng Nguyên, chui xuống gầm giường nằm co ro với Nô Đen đợi cơn bão qua. Tôi lấy chìa khóa khóa chặt cửa phòng Nguyên lại. Quay ra thì Ly bắt đầu tìm được vũ khí tự vệ. Chổi lau nhà! Cứ thế, một người cầm vợt, một người cầm chổi lau nhà, lao vào nhau, bất phân thắng bại. Tiếng hò hét chửi bới át hết đi tiếng can ngăn của tôi. Tôi như đứa trẻ, bất lực trước cảnh bạo lực ẩu đả ấy.
Nhấc điện thoại gọi bảo vệ chung cư, lấy chìa khóa, khoác thêm áo sơ mi, tôi ra ngoài. Cần băng bó vết thương trên đầu trước khi chảy quá nhiều máu. Việc ở nhà nhờ cả vào bảo vệ vậy. Tôi nhắn tin cho Nguyên thông báo tình hình. Em gọi lại ngay cho tôi, giọng hoảng hốt:
- Anh đến bệnh viện thú y với Lucky đi, rồi em về ngay!
Giờ đây, nơi an toàn nhất với tôi lại là một tạm cứu hộ động vật nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng thành phố. Tôi vừa lái xe vừa cầm khăn giữ chặt vết thương sau đầu. Thi thoảng choáng muốn ngất nhưng vẫn cố đi đến đích. Tiếng Nguyên vẫn vang nhỏ nhẹ trong tai nghe điện thoại:
- Anh cố lên nhé! Em về đây!
- Ừ… Về …với anh!
Câu cuối cùng, tôi nói ấp úng…
Tim tôi lại đập lệch nhịp. Không biết vì lí do gì.
Chỉ cần nghe giọng của em, trong lòng tôi đã cảm thấy bình yên.
Có lẽ, tôi đã yêu Nguyên rồi!
Thật lòng!
Chap 15.
Tôi gửi xe rồi đi vào dãy nhà nơi Lucky đang nằm trị thương. Vừa đi vừa lảo đảo. Người tôi mệt rã rời do cả trận ốm cả những rắc rối ập đến thời gian vừa qua. Bỏ chiếc khăn rịt vết thương trên đầu xuống, máu đã đông, không còn chảy nhiều, nhưng chiếc khăn thì cũng đã ướt đẫm. Không có Nguyên, tôi không biết phải rẽ vào đâu để tìm người giúp. Mọi lần chỉ đơn giản là theo Nguyên vào chăm các bé, nên giờ tôi chỉ biết phòng ‘hồi sức’ chứ không tìm được phòng trực của y tá. Đang lơ ngơ giữa ngã ba đường, định gọi cho Nguyên thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở cửa phòng gần đó:
- Trời đất! Nhật hả? Làm cái gì, đánh nhau ở đâu mà bị thế này?
Quay sang, thấy Minh đang đứng nhìn tôi sững sờ.
- Mình bị …Ly đánh!
- Thảo nào lúc nãy ra cổng thấy em ấy hùng hổ phóng xe đi. Vào đây tớ băng lại cho. Máu ra nhiều quá!
Tôi theo Minh vào phòng, mùi hôi của chó mèo bệnh khiến người ốm hơi khó chịu, Minh mở tủ lấy cho tôi cái khẩu trang rồi dặn:
- Cậu ngồi xuống đây, đeo cái này vào, có mấy bé mới chuyển về bệnh tình nặng quá nên phòng cấp cứu hơi mùi!
- Cậu làm ở đây à? Sao mấy lần trước tới không gặp?
- Tớ làm ở trạm thú y bên Gia Lâm, mới chuyển về đây thôi. Nguyên giới thiệu tớ về mà.
Lại Nguyên! Tôi lẩm bẩm trong miệng. Cảm thấy hơi khó chịu khi cứ thấy Nguyên thân với Minh. Mà chẳng biết Nguyên làm gì bây giờ vẫn chưa tới.
- Bị đánh bằng bình cắm hoa à?
- Ừ…
- Rồi, nghề của Ly mà!
- Hử?
- Ly đánh mấy người kiểu thế rồi. Không vừa ý là nổi khùng lên, vơ đại cái gì đó rồi đập người ta.
- Sao bố mẹ cô ấy không đưa cô ấy đi chữa trị nhỉ?
- Hai bác xót con. Với lại chiệu trứng tâm thần chưa nặng lắm nên cho ở nhà theo dõi.
- Chưa nặng? Đập mạnh chút nữa là tớ chết rồi đấy!
- Mà lạ thật, cậu không chú ý hay đề phòng gì hay sao mà để bị đánh thế này?
- Ừ, không chú ý. Ai nghĩ cô ấy mất kiểm soát như thế?
Minh lấy cồn lau rửa vết thương rồi băng lại cho tôi. Cậu ấy cho tôi mượn luôn một cái áo phông trắng để thay. Áo tôi đang mặc bị loang đẫm máu đằng sau lưng. Tôi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành một lúc rồi đi tìm Lucky. Bệnh viện ít y tá quá nên Minh cũng phải chạy ngược chạy xuôi không có thời gian quan tâm chỉ đường cho tôi. Tôi mò mẫm qua hai phòng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lucky đâu, mãi đến khi Bác sĩ chữa cho Lucky từ trước đến giờ gọi tôi và dẫn đi, tôi mới được nhìn thấy em sau một giấc mộng dài.
- Con này lạ lắm! Đặt nó vào đây mới chịu ngủ, không là cứ sủa vang hành lang.
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi ngồi bên Lucky. Em nằm gọn trong thùng các tông mà Nguyên mang đến, lót ổ cho em và tấm khăn Nguyên...