* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Màu Nắng Mà Mưa Full

người phục vụ vừa đặt đồ ăn xuống trước mặt bà Trần và ông Đới. Đợi người phụ vụ ra khỏi phòng, ông Đới chậm rãi lên tiếng:
- Tôi đoán bà hẹn tôi ra đây là vì bài báo sáng nay có phải không?
- Ông đã đọc báo rồi vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì nữa.- Bà Trần khẽ thở dài.- Theo ông nghĩ những gì báo chí nói có phải là sự thật không?
- Tôi mong là không. Nhưng những tấm ảnh thì…tôi không thể không tin.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ. Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được.
- Vậy thì bây giờ chỉ còn một cách.- Ông Đới trầm ngâm.- Nói ra sự thật mà thôi.
- Liệu có nên không?
Bà Trần đưa tay lên chống đầu. Sự hoang mang và nét lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của bà.
- Liệu như vậy có được không?
- Không còn cách nào khác đâu. Hơn nữa, trong chuyện này không phải lỗi của bà hoàn toàn. Nếu có muốn trách thì chỉ có thể trách anh em tương tàn, máu mủ giết nhau mà thôi.
- Liệu chúng có chấp nhận nổi chuyện này không? Tôi vốn dĩ định sẽ nói ra với chúng nhưng…không phải là lúc này.
- Nói ra lúc nào cũng như nhau thôi. Nếu chúng không chấp nhận thì dù bà có nói ra bí mật này trước khi nhắm mắt, chúng cũng vẫn không chấp nhận. Còn nếu chúng chấp nhận thì bà nói ra bây giờ, chúng vẫn sẽ chấp nhận. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Là những người từng trải, cả tôi và bà đều hiểu rõ không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Là bậc cha mẹ, chúng ta càng không thể để chuyện trái cương thường, đạo lý xảy ra.
- Vậy thì…chỉ còn cách…nói ra mà thôi.- Bà Trần thở dài.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đã gầy đi phần nào của bà.
Thời gian có thể xóa đi tất cả kể cả những kỷ niệm. Nhưng nó sẽ chẳng thể nào xáo đi được những lầm lỡ…
- Tôi thật đúng là một người mẹ chả ra gì!
Một cách nhẹ nhàng, ông Đới tiến về phía bà Trần và đưa cho bà một cái khăn nhỏ.
- Tôi không nghĩ thế! Tôi nghĩ bà là một người mẹ tuyệt vời. Rồi chúng sẽ hiểu.
- Anh!- Quỳnh Băng tiu nghĩu nhìn Hoàng Chương.
- Sao mặt bí xị thế?- Hoàng Chương ngạc nhiên nhìn Quỳnh Băng.
- Anh! Anh có thấy em làm anh khó chịu không?
Hoàng Chương nhăn trán.
- Khó chịu?!
- Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.- Là chuyện của anh với Thương ấy. Em có làm anh khó chịu không?
- À! Ra là chuyện này.- Trong giọng nói của Hoàng Chương lẫn khuất tiếng cười.- Khó chịu thì anh không khó chịu nhưng em làm anh thấy khó xử với Thương.
- Sao lại thế ạ?- Quỳnh Băng tròn xoe con mắt.- Em tưởng…anh khó chịu chứ.
Hoàng Chương nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh Băng.
- Em là em gái của anh cho dù em có nghịch đến đâu, anh cũng không thấy khó chịu. Nhưng trong chuyện này, em khiến anh thấy khó xử với Thương. Em làm mọi chuyện theo ý mình, không nói năng gì với anh cả, cứ thế mà làm, khiến anh thấy bất ngờ và không biết nên xử trí thế nào vì mọi chuyện cứ như là đã rồi. Anh thì thấy khó xử còn Thương, Thương sẽ thấy khó chịu đấy.
- Thế Thương nói sao với anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.
- Thương không nói gì cả. Nhưng anh biết, Thương khó chịu.
- Em xin lỗi!
- Không sao! Từ giờ, chuyện của anh, em cứ để anh tự lo. Được không?
Quỳnh Băng gật đầu.
- Em chỉ muốn anh được vui thôi.
- Anh biết mà! Em cũng phải vui, anh mới vui được. Biết chưa?
Quỳnh Băng gật đầu.
Mỉm cười thật tươi, Hoàng Chương vòng tay qua ôm cô em gái của mình.
- Có Thanh San ở nhà không?- Vừa ngồi xuống, ông Đới vừa hỏi người giúp việc.
- Dạ tiểu thư đang ở trên lầu ạ.
- Bảo Thanh San vào phòng làm việc của tôi.
- Dạ vâng!
Ông Đới chậm rãi đứng lên bước vào phòng làm việc. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra mà ông không khỏi thở dài…
- Ba gọi con ạ?!
- Con ngồi đi!
- Dạ!
Thanh San có vẻ lo lắng
trước vẻ mặt khủng bố của ba mình.
- Có chuyện gì vậy ba?
- Con đã đọc báo sáng nay chưa?
- Dạ chưa!- Thanh San lắc đầu.
- Vậy thì đọc đi!- Vừa nói, ông Đới vừa đẩy tờ báo về phía Thanh San.
Thanh San hơi khó hiểu nhưng rồi cô cùng cầm lấy tờ báo lên và bắt đầu đọc. Vừa đọc cô thầm cười vì paparazi đúng là nhanh tay lẹ mắt đến không ngờ. Xem ra mọi thứ đều không nằm ngoài tính toán của cô. Nhưng dường như họ vẫn không đoán ra giữa cô và Việt Hoàng đang là phim giả tình thật thì phải.
- Sao vậy ba?- Thanh San mỉm cười.
- Giữa con và Việt Hoàng là như thế nào?- Ông Đới nghiêm giọng hỏi.- Có phải hai đứa đang đóng kịch không hay là “phim giả tình thật”?
- Ba… – Thanh San ngạc nhiên.- …ba…tinh ý thật. Tụi con…đúng là phim giả tình thật.- Cô đỏ cả mặt.
- Hai đứa tới đâu rồi?
- Ba!- Thanh San khẽ kêu lên.- Tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi.
- Lúc đầu không có Việt Hoàng sao bây giờ lại có Việt Hoàng?
- Tụi còn muốn giúp…
- Chấm dứt kế hoạch này ngay.- Ông Đới cắt ngang lời Thanh San.
- Ba! Sao lại thế?- Thanh San ngạc nhiên.
- Nếu giữa con và Việt Hoàng không có vấn đề gì, ba vẫn sẽ cho con tiếp tục kế hoạch và đứng sau hậu thuẫn cho con. Nhưng giò thì không được.
- Tại sao ạ? Vì Việt Hoàng?
- Hai đứa không thể đến với nhau được!- Chất giọng của ông Đới vẫn đều đều.
- Tại sao lại thế ạ?- Thanh San hoang man.- Tại sao lại không thể ạ? Chẳng lẽ là vì hôn ước giữa con và Hải Luân ạ.
- Ba đã đồng ý kế hoạch này của con thì chuyện hôn ước ba đã dẹp sang một bên rồi.
Thanh San thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thật sự rất hoang man.
- Vậy thì tại sao ạ? Tại sao con và Việt Hoàng lại không thể đến với nhau.
- Con hãy bình tĩnh nghe ba nói.
- Ba à! Con…tại sao…con không hiểu…
- Con phải thật sự bình tĩnh nghe ba nói.
Ông Đới nhìn thật thật sâu và mắt Thanh San và kiên nhẫn chờ đợi. Vì ông biết rằng điều ông sắp nói ra sẽ là một cú sock lớn đối với Thanh San.
- Con phải thật bình tĩnh nghe ba nói.
Thanh San gật đầu và cố gắng điều hòa nhịp thở…
…Hít vào một hơi đầy căng, ông Đới chậm rãi nói:
- Con và Việt Hoàng không thể đến với nhau được là vì…
- Sao ạ?!- Việt Hoàng ngạc nhiên cực độ nhìn bà Trần.- Anh em sinh đôi!
Bà Trần khẽ nhắm mắt và chậm rãi gật đầu.
- Đúng thế! Con và Thanh San là hai anh em sinh đôi
- Thảo nào!- Việt Hoàng bần thần.- Thảo nào con thấy giữa con và Thanh San dường như có mối liên kết nào đó mà con không thể nào lí giải được. Con rất hiểu Thanh San và ngược lại. Cứ như là thần giao cách cảm vậy. Nhưng tại sao lại là như thế ạ?
- Sóng gió gia đình ta bắt đầu từ vụ tai nạn của cậu Hai con. Cậu Hai con bị người ta mưu sát giết chết. Sau đó là hàng loạt mối làm ăn bị bể, các khách hàng ngừng giao dịch với chúng ta…
- Khoan đã!- Việt Hoàng cắt ngang lời bà Trần.- Không phải là năm con mười một tuổi sao?
- Con cứ nghe má kể đi. Các mối làm ăn của chúng ta đều bị bể cả. Tất cả mọi công việc đều bị ngưng trệ. Nội bộ công ty xảy ra lục đục. Cuộc chiến tranh quyền cướp ngôi bắt đầu. Con cũng biết đấy, chức vụ Tổng giảm đốc của một tập đoàn lớn không phải là nhỏ. Nên tình hình của công ty rất căng thẳng. Họ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Một số thì muốn tập đoàn hoạt động để đem lại lợi nhuận cho công ty của họ. Số khác lại muốn xé nhỏ tập đoàn ra. Rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Khi đó má mang song thai. Chính là con và Thanh San. Ngoài má và ông ngoại ra, không ai biết má mang song thai cả, kể cả ba con. Ông ngoại bảo má là phải giấu một trong hai đứa đi. Nếu không cả hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Má nghe lời ông ngoại nên đã đến nhờ ba của Thanh San hiện giờ để dàn dựng lên vở kịch nhận con nuôi ở cô nhi viện. Ngày má sinh, ông ngoại tìm mọi cách để cản ba vào bệnh viện. Má thật sự rất đau lòng. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên má đành nuốt nước mắt vào trong. Nằm trong phòng chờ sinh, má cảm thấy lạnh lẽ và cô đơn vì không có chồng bên cạnh. Nhưng má không cho phép mình yếu đuối. Và rồi sau khi con và Thanh San ra đời được khoảng một tuần, ông Đới đến bệnh viện làm thủ tục nhận con và đem Thanh San về nuôi. Lúc đó ông ngoại mới để ba vào thăm má và con. Ba năm sau tình hình tạm lắng xuống. Má muốn đón Thanh San về nhưng ông ngoại con bảo chưa đến lúc. Đến khi ông ngoại con qua đời, má mới thật sự hiểu được câu nói của ông ngoại năm đó.
- Ông ngoại đã nói gì ạ?
- Ông ngoại đã nói rằng “Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến sống còn. Nếu con không thể bảo vệ mình thì đừng nói gì đến chuyện bảo vệ người thân.” Tình hình tập đòan nhà ta sau khi ông ngoại mất, con biết rồ đấy. Ba con đa phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Có những lúc cả ba và má muốn buông xuôi tất cả. Nhưng má không thể nào để mất cơ nghiệp cả đời của ông ngoại. Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến tàn khốc mà ở đó nếu con không đủ khả năng bảo vệ mình thì đừng nói gì đến việc bảo vệ những người con yêu quý. Cho nên vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, dù tập đoàn đã đi vào quỹ đạo nhưng má vẫn chưa cho con biết con còn có một người em song sinh. Má vốn định khi nào con ra trường và đủ kinh nghiệp để tiếp quản tập đoàn, má sẽ cho con biết sự thật này. Nhưng xem ra…ông trời vẫn cứ mãi thích trêu đùa con người.- Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà Trần.- Má xin lỗi! Nhưng con và Thanh San tuyệt đối không thể yêu nhau được. Con hiểu không?!
Việt Hoàng không nói gì, cậu có thể nói gì được nữa đây khi sự thật phơi bày trước mặt cậu thật quá mức tưởng tượng. Có trong mơ cậu cũng không thể nghĩ được rằng cậu và Thanh San là hai anh em sinh đôi dù hai người rất hiểu nhau. Đầu cậu hơi gục xuống. Cậu buộc bộ não mình phải hiểu mọi chuyện. Cậu buộc phải nghĩ thông suốt. Là bạn thân với Hải Luân, cậu phần nào hiểu được những mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nhưng…sao hiểu chuyện của người khác thì dễ còn hiểu chuyện của mình lại khó đến thế này? Cậu những tưởng rằng tình yêu cậu dành cho Quỳnh Băng đã theo quá khứ và trở thành kỷ niệm để giờ, cậu có thể có một khởi đầu mới với Thanh San. Nhưng…sự đời thật lắm chữ ngờ…
- Con xin phép lên phòng.
- Uhm!- Bà Trần khẽ gật đầu.
Nhìn dáng đi của Việt Hoàng mà lòng bà Trần thắt lại vì đau. bà biết con trai của bà đang đau lắm. Và bà cũng biết rằng Thanh San sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Thanh San và Việt Hoàng còn quá trẻ để chịu một cú sock lớn như thế. Nhưng bà không có quyền lựa chọn. Anh em không thể yêu nhau được.
…Màn đêm buông xuống, gió bên ngoài khẽ thổi vào phòng mang theo đó là hơi lạnh. Thanh San ngồi bó gối trong một khóc phòng và đôi vai cô khẽ rung lên. Cô khóc! Cô đã khóc từ chiều giờ. Cô không biết đó có phải là những giọt nước mắt vui mừng hay không nữa. Bỗng dưng cô có một người anh, nhưng trớ trêu thay người đó lại là người đang khiến trái tim cô rung động. Tình cảm của cô và Việt Hoàng chưa đến độ đậm sâu nhưng cũng không thể nói đó là thứ tình cảm dễ dãi được. Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?! Cô biết trách ai đây? Trách má cô? Má cô không có lỗi, bà làm như thế là vì muốn bảo vệ cô. Trách ông trời? Cô sao có thể trách ông trời khi ông trời ở quá cao? Cô không biết phải trách ai và làm trong lúc này cả…
Chương 32: Giọt nước mắt hối hận.
- Đại ca!
- Mọi việc sao rồi?
- Đã tiến hành đúng theo ý của anh.
- Tốt! Cát Nguyên mày muốn hạ màn vậy thì tao sẽ giúp mày hạ màn để ày thấy cái giá mà mày phải trả khi dám mạt sát tao.
Tiếng cười man rợ vang lên giữa chốn hoang dã khiến cho ai đi ngang qua cũng có cảm giác nơi này bị nguyền rủa.
“…cốc…cốc…cốc…”, tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Cất Nguyên có chút giật mình. Anh vội chỉnh sửa lại tư thế ngồi rồi quay về phía cửa.
- Vào đi!
Một cô nhân viên bước vào và để trước mặt Cát Nguyên một tập hồ sơ.
- Sếp! Có hồ sơ cần sếp thông qua ạ!
- Được rồi!- Cát Nguyên đưa tay lên chống đầu.- Cô cứ để đó. Cô ra ngoài đi!
- Dạ vâng!- Cô nhân viên nhìn sếp của mình với đôi mắt đầy ái ngại.
Bước thật nhẹ, cô nhân viên tiến về phía cửa phòng.
- À khoan đã!- Như sực nhớ ra điều gì đó, Cát Nguyên vội gọi cô nhân viên lại.
- Sếp cần gì ạ?- Cô nhân viên quay ại.
- Xoan Đào đã đi làm chưa?
- Dạ vẫn chưa ạ!- Cô nhân viên khẽ lắc đầu.- Cô ấy nghỉ gần một tuần rồi ạ.
- Uhm! Tôi biết rồi! Cô đi làm việc của mình đi!
- Vâng!
Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Cát Nguyên đưa cả hai tay lên chống đầu. Giờ đây, anh không biết mình phải làm gì và làm như thế nào để Xoan Đào quay trở về. Anh biết rằng anh không thể dùng quyền lực và tiền bạc của mình để bắt cô quay trở về. Có lẽ mọi thứ đã đi trệch đường mất rồi.
- Xoan Đào!- Cát Nguyên thì thầm tên cô trong tuyệt vọng.
Mọi thứ dường như đã sai. Và giờ, dường như nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Cát Nguyên. Giờ, anh chỉ mong gặp lại Xoan Đào mà thôi. Anh ước gì anh có thể quay ngược thời gian trở lại khoảnh khắc ấy, cái khoảng khắc Xoan Đào bỏ đi…
“- Đồ ngu!- Cát Nguyên hét lên trong điện thoại.- Có bấy nhiêu việc mà cũng không làm xong thì còn làm được việc gì.
- Cậu Hai! Chúng tôi xin lỗi.
- Chúng mày cứ làm sai rồi đi xin lỗi à? Xin lỗi có giúp chúng mày sửa sai được không?
- Thưa..lúc đó chúng tôi đã theo rất sát chiếc xe của cô Ba rồi. Nếu áp sát hơn nữa sẽ bị lộ. Và lại…sau đó…chúng tôi không thấy xe của cô Ba đâu nữa.
- Nó đổi xe! Tụi bây có hiểu không hả? Sao tụi bây ngu thế?- Cát Nguyên ngồi phịch xuống ghế.- Chết tiệt! Giao cho tụi bây mỗi một việc theo dõi Hoài Thu với con nhỏ Quỳnh Băng đó mà cũng làm không xong.- Anh ta khẽ thở ra.- Nghe cho kỹ đây! Không thể để chuyện này kéo dài được. Càng kéo dài càng rắc rối. Đến lúc kết thúc cuộc chơi rồi. Khử Havir cho tao.
Tiếng đồ vật rơi liền sau đó là tiếng guốc vang lên ở bên ngoài cửa phòng khiến Cát Nguyên giật mình. Anh vội chạy ra cửa vvaf nhìn thấy dáng chạy rất vội vàng, có phần hốt hoảng của Xoan Đào.
- Xoan Đào!
Cát Nguyên vội đuổi theo Xoan Đào ra đên tận thang máy nhưng khi anh ta vừa tới nơi cũng là lúc cánh cửa thang máy khép lại.
- Chết tiệt!
Đá vào cánh cửa thang máy một cái Cát Nguyên vội chạy vào lối cầu thang bộ. Trong lúc này, anh ta không thẻ nào nghĩ được điều gì nên hồn cả. Anh ta chỉ biết chạy, chạy hết tốc lực để có thể giải thích với Xoan Đào mà thôi. Anh ta biết cô đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện điện thoại của anh. Giờ anh ta chỉ biết có vậy. 12 tầng lầu, Cát Nguyên vừa chạy vừa thở. Vf giờ trông bộ dạng anh ta thật đáng thương. Đến bàn tiếp tân gần như là bò lên, anh ta vội hr nhân viên.
- Xoa…Xoan…Đào…Đào…đâ…đâu?
- Dạ cô ấy vừa chạy ra ngoài…
Chỉ nghe có thế, Cát Nguyên lại tiếp tục chạy ra cổng. Và ngay lập tức anh nhìn thấy Xoan Đào. Cố gắng vận dụng chút sức lực còn lại của mình, Cát Nguyên vội chạy về phía Xoan Đào và nắm lấy tay cô.
- Xoa…Xoan Đào…nghe anh nói đã.
- Nói gì nữa?- Xoan Đào quay ngoắt về phía Cát Nguyên và tiến về phía anh ta từng bước một khiến anh ta phải lùi lại.- Nói rằng đó mới chính là bộ mặt thật của anh sao? Nguyễn Lâm Cát Nguyên! Tôi những ngày qua, tôi nghĩ…dù tôi không nói ra nhưng…tôi tin rằng anh biết tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng bây giờ…tôi không ngờ anh lại là một con người đáng sợ đến vậy. Dám thuê người giết cả em trai của mình cơ đấy. Dù gì đi chăng nữa Hải Luân của là anh em huyết thống của anh thế mà anh lại…
- Nghe anh giải thích đã.
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Những gì tôi vừa nghe được đã là quá đủ rồi. Nguyễn Lâm Cát Nguyên! Tôi ghê sợ con người anh.
Dứt câu, Xoan Đào vội chạy đi bỏ mặt Cát Nguyên đang khụy dần, khụy dần cho đến khi hai đầu gồi anh chạm đất. Đưa tay để chống đỡ cả thân người khong bị đổ rạp xuống đất, anh đưa mắt nhìn về phía Xoan Đào vẫn đang hớt hãi chạy đi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của anh. Anh khóc! Phải! Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một cô gái…”
Mảnh ký ức hiện về trong tâm trí của Cát Nguyên thật sống động. Trái tim của anh đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Anh gục đầu lên bàn làm việc. Bất lực. Đau khổ. Gần một tuần nay anh như người đã chết, anh không thể nào làm được việc gì cả. Và ngày nào, sau khi tan làm, anh lại đến nhà Xoan Đào nhưng chào đón anh chỉ là cái nhìn lạnh và sắc của Xoan Đào. Dù anh có giải thích như thế nào cô cũng không nghe và chấp nhận. Chiều qua, anh lại đến nhà trọ của cô nhưng đón chào anh là cánh cửa im lìm khóa trái. Hỏi những người xung quanh, anh mới biết Xoan Đào đã chuyển chỗ…
Gió chiều men theo triền sông thổi vào bờ khiến cho không khí trở nên se lạnh hơn. Mùa này không phải là mùa mưa của thành phố thế nhưng hơi ẩm vẫn len lõi vào trong từng ngóc ngách nhỏ của nơi này và khiến cho không gian rộng lớn trở nên ảm đạm đôi phần. Ngồi lặng im bên bờ sông, Thanh San nghĩ nhiều về câu chuyện bố cô đã kể, cô nghĩ nhiều về số phận, về quá khứ, về tình yêu và cả sự hy sinh. Đến giờ, dù đã chấp nhận sự thật nhưng Thanh San vẫn như chưa thể nào tin vào điều đó. Đôi với cô nó tựa như một giấc mơ, một giấc mơ dài đầy mảng tối.
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng tràn trề. Có ai đó đã từng nói như thế và giờ đây Thanh San mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói đó. Kết thúc với Hải Luân, Thanh San hy vọng nhiều ở Việt Hoàng. Không hẳn là vì cô muốn quên đi tình cảm cô dành cho Hải Luân mà vì cô thật sự có tình cảm với Việt Hoàng. Một tình cảm thật đặc biệt và khó lý giải. Và thật không ngờ rằng cô và Việt Hoàng lại là hai anh em sinh đôi. Mọi thứ đều trở nên quá đỗi bất ngờ với cô…
Những ngày qua, Thanh San đã suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ. Quá khứ đã lùi xa và trở thành dĩ vãng. Con người sống không thể cứ ôm mãi quá khứ được. Và điều qua trong hơn ai hết mà cô cần làm và muốn làm trong lúc này là tìm lại thân phận thật sự của mình…
Khẽ hít vào rồi lắc đầu mấy cái, Thanh San lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số.
- Alô!- Đầu giây bên kia, Việt Hoàng lên tiếng.
Thanh San lặng người. Chất giọng trầm ấm của Việt Hoàng thật gần gũi biết bao. Lại hít một hơi đầy căng, Thanh San chậm rãi lên tiếng.
- Anh…trai!
Phải cố gắng lắm, Thanh San mới có thể gọi Việt Hoàng là anh trai.
- Thanh San!?- Việt Hoàng khá ngạc nhiên.
- Uhm! Là em đấy!
- Mấy ngày nay em sao rồi?
- Em ổn! Còn anh thế nào?
- Anh vẫn bình thường.
Hai bên im lặng. Cái im lặng thật lạ và khó tả thành lời. Cái im lặng ấy chất chứa bao nhiêu dòng cảm xúc đan xen vào nhau…
- Anh!...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status