như thế đủ rồi đấy.- Hoài Thu gắt tiếng lên.
- Mày chạy từ Đà Lạt về đây chỉ để nói với anh câu đó thôi à?!- Cát Nguyên nhếch môi lên.
- Sanyuan! Hải Luân không đáng bị như thế. Cả Thanh San và Quỳnh Băng nữa. Anh đang đưa mọi chuyện đi quá xa đấy.
- Không phải đâu Qiriond! Anh đang đưa mọi thứ về đúng trật tự của nó.
- Về đúng trật tự của nó?- Hoài Thu cười mỉa một cái.- Sanyuan! Anh được lợi lộc gì đâu cơ chứ.
- Có chứ! Anh trai em sẽ lấy lại những gì thuộc về hai chúng ta Qiriond à!
- Những gì thuộc về hai chúng ta? Đó là cái gì! Là tình thương của ba má? Anh có lấy lại được không? Thứ mất rồi khó có thể lấy lại được. Anh nên hiểu điều đó. Và em khuyên anh nên trân trọng những gì đang có, đừng để mất rồi mới hối thì không kịp đâu,
- Mày đừng có dạy đời anh mày. Qiriond! Anh mày biết nên làm gì.
- Được! Em sẽ xem xem anh sẽ làm được gì. Nhưng em nói cho anh biết! Em sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu.
Dứt câu, Hoài Thu bỏ ra khỏi phòng.
- Chết tiệt!
Vừa rủa bừa một câu, Cát Nguyên vừa đá bừa cái ghế cạnh đó.
Chương 28: Một hướng khác.
- Con chắc chứ?- Ông Đới ngạc nhiên nhìn Thanh San.
- Con chắc!- Thanh San gật đầu đầy chắc chắn.
Ông Đới chậm rãi đưa tay lên đẩy gọng kính. Đôi mắt của ông đăm chiêu nghĩ ngợi. Mọi nước đi của con gái ông lúc này phải được tính toán thật kỹ càng nếu không báo chí chớp lấy cơ hội ngay.
- Con đã bàn bạc với Hải Luân chưa?
- Dạ vẫn chưa ạ!- Thanh San chậm rãi gật đầu.- Nếu ba đồng ý, con sẽ bàn bạc với cậu ấy.
- Gia đình ta với Nguyễn Lâm có mối quan hệ rất tốt. Nếu việc này làm không khéo và thận trọng thì rất có thể mối quan hệ này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
- Bởi vậy nên con mới muốn ba giúp đỡ. Chỉ cần ba đồng ý thì mọi việc sẽ xem như tạm ổn. Báo chí sẽ không thể nào bắt bẻ. Cát Nguyên cũng không có cơ hội phản công nữa.
- Được rồi! Con hãy nói chuyện với Hải Luân đi! Ba sẽ nói chuyện với mẹ cậu ấy.
- Dạ vâng!- Thanh San nở một nụ cười thật tươi.- Con cảm ơn ba.
- Đừng cảm ơn ba vội! Nếu kế hoạch này ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà, ba sẽ hỏi tội con đấy.
- Hì hì!
***
Một chiếc xe thể thao màu đỏ sáng bóng dừng ngay trước lối vào con hẻm nhỏ. Nữ chủ nhân của chiếc xe, chậm rãi bước xuống và đưa mắt quan sát xung quanh. Trong bộ đồ mang phong cách demin khỏe khoắn, cô khiến cho bao nhiêu tên con trai đi ngang qua đều phải quay lại nhìn mình một cách say đắm. Khẽ thở dài và lắc đầu, cô chậm rãi tiến sâu vào con hẻm.
Càng tiến sâu vào trong con hẻm, cô không khỏi ngạc nhiên.
- Nằm trong một con hẻm nhỏ xíu thế này mà bọn nhà báo vẫn tìm ra và vây kín mấy ngày liền. Cát Nguyên Anh ghê thật!- Cô nàng nhẹ nhàng nhếch môi vẽ nên một nét cong thật quyến rũ.
+Trina: Vâng!!!!!!!!!!! Kính thưa pà kon kô pác! Cô nàng mà Trina nói từ nãy giờ chính là Tiểu thư Hoài Thuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
+M.n: bít rùi! =.=
+Trina: Mất hứng quá! =.=
+Hoài Thu: Típ đi cho tui nhờ! >”<
+Trina: Hờ hờ! Típ thì tiếp! Bà la sát!
+ Hoài Thu: Nè!!!!!!
+ Trina: Action! Khà khà!
Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm gần cuối hẻm, Hoài Thu nhấn chuông. Và không cần phải đợi lâu, một lúc sau, đứng ngay trước mặt Hoài Thu là anh trai của Quỳnh Băng, Hoàng Chương.
Và đây là tình cảnh của Hoài Thu hiện giờ:
nếu như lúc nãy, mấy anh chàng phải ngoáy đầu lại nhìn Hoài Thu, thì hiện giờ cô đang mở căng đôi mắt nhìn người con trai đứng trước mắt mình. (+Trina: trúng tiếng sét ái tình rùi!)
Thấy dáng vẻ kì lạ của một cô gái lạ hoắc lạ hơ đứng trước mắt mình, Hoàng Chương không khỏi nhăn trán.
- Chào em! Em tìm…
- LƯU HOÀNG CHƯƠNG!- Vừa hét, Quỳnh Băng vừa chạy ra.- Trứng cháy đến nơi rùi kìa!- Ơ…chị Hoài Thu?
Nhờ tiếng hét của Quỳnh Băng mà Hoài Thu thoát khỏi cơn say bất ngờ ập đến.
- Ừ…uhm! Quỳnh Băng!
Quỳnh Băng liếc mắt nhìn ông anh trai yêu dấu của mình và cười ranh mãnh.
- Hoàng Chương!- Vừa nói, Quỳnh Băng vừa chỉ tay vào trong nhà.
- Em vào nhà đi!
Nói dứt câu, Hoàng Chương bước vào nhà. Lúc đi ngang qua Quỳnh Băng, Hoàng Chương lườm một cái sắt lẹm.
- Mèo lười! Què tay rồi hả?
- Gru!- Quỳnh Băng liếc xéo lại.
Cố gắng hạ hỏa với ông anh yêu dấu của mình, Quỳnh Băng quay về phía Hoài Thu.
- Chị vào nhà!
- Thôi được rồi! Chị ngồi ngoài này được rồi!- Vừa nói Hoài Thu vừa tiến về phía ghế đá.
- Vâng! Chị chờ em tí!
- Uhm!- Hoài Thu gật đầu.
Quỳnh Băng vội chạy xuống bếp lấy ly nước.
- Con nhỏ này! Cháy hồi nào mà cháy hả?- Hoàng Chương cốc đầu Quỳnh Băng.
- Ai gru!- Quỳnh Băng quay về phía Hoàng Chương.- Ừ chưa cháy! Chỉ sắp cháy thôi!
- Thế không có tay à? Con gái gì đâu mà…
- Em thế đấy! Anh có ý kiến gì không?- Quỳnh Băng nhe răng ra cười.
- No met!
Lè lưỡi, Quỳnh Băng cầm hai ly nước chạy ra ngoài.
Đặt hai ly nước xuống bàn, Quỳnh Băng vừa ngồi xuống vừa hỏi.
- Sao chị lại biết được nhà em thế?
- Tìm ra nhà của em đối với chị đâu phải việc gì khó khăn.- Hoài Thu nhẹ nhàng mỉm cười.
- Ồ!- Quỳnh Băng khẽ cảm thán.
- Mà…người lúc nãy…là…
- À! Là anh trai em ạ!
- Ồ!- Hoài Thu nhìn mông lung và nhà Quỳnh Băng rồi gật đầu.
Quỳnh Băng quay sang nhìn Hoài Thu và nó không khỏi mỉm cười trước thái độ của Hoài Thu “Ấydza! Vào đây, Hoàng Chương đào hoa ra phết!”
- Chị tìm em có chuyện gì không ạ?
- Hả? À…cũng có!
Hoài Thu cầm ly nước lên uống từng ngụm nhỏ cốt để lấy lại tinh thần.
- Em đã chia tay với Hải Luân?- Hoài Thu cười đầy ẩn ý.
Quỳnh Băng không hiểu rõ câu hỏi của Hoài Thu song vẫn gật đầu.
- Và giờ em quay lại giúp tụi nó đóng một vở kịch?
- Dạ?
Hoài Thu chậm rãi rút từ thắt lưng ra một tờ báo.
- Tờ báo này sẽ gây bất lợi cho em.
Quỳnh Băng chậm rãi cầm lấy tờ báo. Nó vội mở ra và đọc. Tờ báo nói về sự rạn nứt tình cảm của Hải Luân và Thanh San. Cùng với đó, bài báo đoán già đoán non về nguyên nhân của sự đổ vỡ này là do Quỳnh Băng.
- Chị biết em vẫn còn yêu Hải Luân và buộc phải chia tay với nó là điều bất đắc dĩ. Không ai muốn làm người thứ ba cả. Nhưng nếu lộ việc em và Hải Luân “chia tay giả” thì sẽ rắc rối đấy.
- Giả?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.- Em và anh ấy chia tay thật mà.- Chất giọng của nó man mác buồn.
- Nhưng báo chí sẽ không nghĩ vậy! Họ là những kẻ có trí tưởng tượng rất siêu phàm. Chị khuyên em hãy án binh bất động. Đừng lên tiếng gì vào lúc này cả.
- Nghĩa là em không được giúp Hải Luân?- Chất giọng của Quỳnh Băng thất vọng tràn trề.
- Được chứ! Chị đã nói với chúng rồi. Em sẽ giúp chúng khi tới thời điểm.
- Vâng!- Quỳnh Băng hơi cúi đầu xuống.- Em biết rồi!
- Còn nữa, trong thời gian này, em phải hết sức cẩn thận. Vì rất có thể, Cát Nguyên sẽ cho người theo dõi em.
- Sao lại theo dõi em ạ?- Quỳnh Băng nhăn trán khó hiểu.
Hoài Thu cười, nụ cười có ý chê trách.
- Em không biết hay là giả vờ không biết thế hả Quỳnh Băng?
- Em và Hải Luân ngày nào cũng nằm trên mặt báo, Cát Nguyên sao không theo sát hai đứa được. Huống hồ…việc này là do chính Cát Nguyên bày ra.
- Sao ạ?- Quỳnh Băng sửng sốt.- Là do Cát Nguyên bày ra ạ?
- Uhm!- Hoài Thu gật đầu.
- Lúc ở sân bay, Hải Luân có kể cho em nghe về Cát Nguyên. Em không ngờ anh ta lại…
Hoài Thu cười buồn.
- Cho nên em phải hết sức thận trọng. Kể cả chuyện riêng tư như nói chuyện với bạn trai khác chẳng hạn như Việt Hoàng.
- Kể cả Việt Hoàng cũng bị sao ạ?
- Bức ảnh trên trang nhất có bốn người. Em nhớ không?
Quỳnh Băng gật đầu. Nó không ngờ mọi việc lại trở nên rắc rối đến thế. Một đứa đơn giản như nó sao lại phải đối mặt với một núi rắc rối như thế này cơ chứ? Nó mong việc này sớm kết thúc để nó, Hải Luân, Thanh San và Việt Hoàng sớm được bình yên trở lại
- Còn bây giờ, em vào thay đồ nhanh đi.- Hoài Thu mỉm cười
- Dạ?- Quỳnh Băng căng mắt ngạc nhiên.
- Nhanh đi! Chị sẽ xin phép anh trai em.
Nói đoạn Hoài Thu đứng lên và kéo tay Quỳnh Băng lúc này vẫn thẫn thẫn thờ thờ dẫn vào nhà.
Và việc trước tiên Hoài Thu làm khi vào nhà Quỳnh Băng là chỉnh sửa lại trang phục rồi sau đó đảo mắt nhìn quanh.
- Anh trai em đâu?
- À! Để em kêu anh ấy! Chị ngồi ở ghế đi.
Nói đoạn Quỳnh Băng tiến sâu vào trong.
- Anh Chương! Hoàng Chương à!- Vừa kêu Quỳnh Băng vừa tiến vào bếp.
- Ừ!
- Lại trứng cuộn à?!- Quỳnh Băng ta hỏa bùng binh.- Tối nay anh ăn hết nhé! Em không ăn đâu!
- Lúc nãy làm trứng thì không kêu. Bây giờ kêu
- Hu hu!- Quỳnh Băng nước mắt ngắn nước mắt dài.- Rõ ràng em bảo đừng làm trứng cuộn! Làm kim bắp mà.
- Kim bắp?- Hoàng Chương đơ người một lúc.- Nhầm rồi!- Anh cười híp mắt rồi lè lưỡi.
- Ờm…
Quỳnh Băng vội quay sang bên cạnh và thấy Hoài Thu đang đứng cạnh mình.
- Xin lỗi vì cắt ngang hai người.
- Không sao!- Hoàng Chương mỉm cười nụ cười thật tươi.
“Thình thịch…thình thịch…” tiếng tim của Hoài Thu đập dồn lên như trống trận. “Tim ơi! Đập chậm lại! Làm ơn đi!” Gương mặt của cô dần ửng đỏ lên. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Anh có thể cho Quỳnh Băng ra ngoài với em được không?
- Có chuyện gì gấp sao? Anh thấy trời cũng gần tối rồi.
Hoài Thu không nói gì, cô chỉ mỉm cười và gật đầu.
- Vậy…được rồi! Quỳnh Băng đi đi!- Hoàng Chương hất hàm về phía Quỳnh Băng rồi sau đó quay sang Hoài Thu.- Anh giao nó cho em.
Quỳnh Băng lè lưỡi rồi bỏ lên lầu.
- Con nhỏ này!- Hoàng Chương lầm bầm.
- Em sẽ cố gắng cho Quỳnh Băng về sớm!- Hoài Thu chậm rãi lên tiếng.
- Uhm! Mà…em là chị gái của Hải Luân? Lúc nãy, ở trong này anh có nghe hai em nói chuyện.
- Vâng ạ!
***
Một bản nhạc nhẹ du dương văng vẳng đâu đó khiến cho tâm hồn ta trở nên bình yên. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng với không gian thơ mộng như khiến ta lạc vào chốn thần tiên. Ngồi ở một nơi khá yên tĩnh và riêng tư của nhà hàng Song Mã, Cát Nguyên và Xoan Đào vừa ăn vừa trò chuyện rát chi là vui vẻ. Tiếng cười cứ chốc chốc lại vang lên. Bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc như bao bọc hai người.
Thi thoảng, Cát Nguyên lại ngắm Xoan Đào thật lâu. Dưới ánh đèn lung lình huyền ảo, Xoan Đào trở nên xịnh đẹp hơn hẳn. Cô đẹp một cách mơ hồ tự như một điều gì đó rất khó với tới nhưng cũng rất gần gũi. Đối với Cát Nguyên, cô giống như một ngôi sao băng bay qua cuộc đời anh, khiến cho anh có những suy nghĩ khác đi…
Một cách chậm rãi, Cát Nguyên nắm lấy tay Xoan Đào. Cô khẽ giật mình vì bất ngờ vì từ nãy giờ cô nhìn lơ đãng ra bên ngoài để tránh ánh nhìn chăm chú của anh.
- Làm bạn gái anh nhé! Xoan Đào!
Câu nói với chất giọng đong đầy yêu thương và sự chân thành của Cát Nguyên khiến Xoan Đào bối rối. Gò má cô hây hây đỏ và đôi mắt cô hơi cụp xuống đầy ngại ngùng.
- Xoan Đào! Có thể em không tin, nhưng sự thật là anh đã để ý em ngay từ lần đầu tiên ở trong nhà hàng rồi. Như một sự tình cờ mà cũng có thể là ý trời, anh lại gặp em ngay sau khi anh đãi khách xong. Anh nghĩ, anh và em chúng ta có duyên với nhau và anh mong anh có thể ở bên cạnh em, được sẻ chia buồn vui cùng em, bảo vệ và yêu thương em.
Xoan Đào chậm rãi ngẩn đầu lên. Cô nhìn thật sâu và đôi mắt của Cát Nguyên. Trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có sự đùa cợt. Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy được sự nghiêm túc, chân thành và khát khao yêu thương dâng lên từ đáy mắt.
Trái tim Xoan Đào đập lệch nhịp. Cô biết rằng mình đã rung động rồi. Phải! Cô đã rung động trước Cát Nguyên, trước những cử chỉ cùng với lời nói hết sức chân thành của anh rồi. Gò má cô vốn đã đỏ rồi giờ lại càng đỏ hơn.
- Những gì anh nói hoàn toàn thật lòng. Không một chút giả dối nào cả Xoan Đào à.
Kèm theo câu nói ấy, Cát Nguyên xiết chặt tay của Xoan Đào hơn.
- Cát Nguyên! Anh…cho em…thêm thời gian được không?
Hơi thất vọng, song Cát Nguyên vẫn mỉm cười và gật đầu đồng ý với Xoan Đào.
- Em cứ suy nghĩ đi! Anh chờ!
- Cảm ơn anh!
- Ngốc!- Cát Nguyên nhẹ đẩy đầu Xoan Đào.- Người nên nói câu “cảm ơn” là anh chứ không phải là em. Thôi! Ăn thôi nào! Đồ ăn gần nguội cả rồi.
Chương 29: Bàn tay phù thủy.
“Kítttt…” Chiếc xe thể thao của Hoài Thu dừng lại ở một tiệm Beauty Salon đầy sang trọng.
- Tới rồi!- Hoài Thu quay sang phía Quỳnh Băng.
- Hả?- Quỳnh Băng trố mắt ngạc nhiên. Nó hết đưa mắt nhìn vào cửa tiệm hoành tráng rồi lại quay sang nhìn Hoài Thu.- Chị đưa em tới đây làm gì thế?
Hoài Thu mỉm cười, cô chậm rãi mở cửa xe.
- Rồi em sẽ biết! Xuống xe đi nào!
Ngẩn ngơ như bò đeo nơ, song Quỳnh Băng cũng vội xuống xe và vào bên trong Beauty Salon với Hoài Thu. Thật sự là choáng ngợp! Nó chưa bao giờ nhìn thấy một Beauty Salon nào sang trọng và lung linh ánh sáng như Beauty Salon này. Nó cứ đưa mắt nhìn hết nơi này qua nơi nọ khiến mấy nhân viên trong này không khỏi bật cười khúc khích.
- Vic!- Hoài Thu cất tiếng gọi.
Và liền sau đó, một người đàn ông tầm ba mươi, dáng người hơi nhỏ con vội tiến về phía Hoài Thu và Quỳnh Băng. Quỳnh Băng để ý thấy dáng đi của người đàn ông này rất uyển chuyển và khoan thai cực. Trên hết người đàn ông này mặc một chiếc ái sơ- mi trắng thêu họa tiết chìm là những bông hoa màu xanh lúc ẩn lúc hiện.
- A! Hoài Thu! Lâu lắm rồi không thấy em ghé đó. Tưởng quên chị rồi chứ.
Quỳnh Băng hơi rùng mình.
- Làm gì có!- Hoài Thu cười.- Em có việc muốn nhờ chị nè.
Nói đoạn Hoài Thu kéo Quỳnh Băng về phía Vic.
- Đây là em họ em! Tối nay nó đi dự tiệc một người bạn. Chị xem trang điểm cho lại cho nó một tý. Đừng lòe loẹt quá.
Vic quay sang nhìn Quỳnh Băng một lúc rồi nhẹ đưa tay lên vuốt má của nó. Trong lúc Vic vuốt tay lên má của Quỳnh Băng, nó cảm thấy thần kinh mình tê liệt.
- Chà! Cưng dễ thương ghê nha! Cưng bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ! Em mười tám ạ.
- Mười tám trăng tròn! Hèn chi! Em quay một vòng cho chị xem.
Quỳnh Băng đưa mắt nhìn Hoài Thu. Hoài Thu chậm rãi gật đầu.
Một cách chậm rãi và có một chút run run, Quỳnh Băng quay một vòng trước mặt Vic.
- Được rồi! Chị đã biết nên làm thế nào với em rồi. Vào đây với chị.
Dứt câu Vic vội bước vào trong. Cùng lúc đó, đám nhân viên cũng vội quay đi.
- Này!- Vic đẩy cao giọng lên.- Lo làm đi! Nhìn nhìn ngó ngó cái gì.
- Em vào đi! Không sao đâu. Chỉ cần nhớ kêu Vic bằng “chị” là được, không là Vic cáu đấy.- Hoài Thu bật cười.
- Vâng!- Quỳnh Băng gật đầu.
- Cưng à! Vào đây nhanh đi!
- Em vào liền!
Nói đoạn, Quỳnh Băng vội rảo bước vào trong còn Hoài Thu thì gieo mình xuống cái ghế nệm gần đó. Vớ lấy quyển tạp chí thời trang trên bàn, Hoài Thu ngả người ra sau và bắt đầu đọc để giết chết thời gian chờ đợi…
…Dù mắt vẫn chăm chú đọc quyển tạp chí, nhưng dường như Hoài Thu không hề tập trung vào quyển tạp chí trên tay mình. Đôi mắt của cô như đang nghĩ mông lung về điều gì đó. Và thi thoảng cô lại mỉm cười một nụ cười thích thú khi nghĩ về một điều gì đó thật tươi đẹp. Cả gương mặt cô bừng sáng rạng rỡ như ánh nắng mai vậy…
…1 phút…
…2 phút…
…3 phút…
…n phút…
…
“Ring…ring…ring…” điện thoại của Hoài Thu đổ chuông báo có tin nhắn tới. Hơi giật mình, cô đặt tờ báo xuống rồi rút điện thoại ra xem. Một tin nhắn ngắn có chứa đựng chút nôn nóng của kẻ đang yêu khiến cô không khỏi bật cười.
“Lau wua! Xong chua the?”
Khẽ mỉm cười, Hoài Thu rep lại.
“Khien nhan la bi quyet thanh cong! Rang cho di nhok! Ma nho can than. Dung de ai fat hien”
“Bit rui! Lam on nhanh ti di =.=!!”
Đọc tin nhắn tới, Hoài Thu không ngăn nổi mình không cười lớn.
- Trẻ con quá đi mất!
- Tèn ten!
Vừa dẫn Quỳnh Băng ra, Vic vừa vui mừng hát theo một điệu nhạc quen thuộc. Hoài Thu chậm rãi nhìn về phía Quỳnh Băng. Và cô không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của nó. Quỳnh Băng khoác trên người một chiếc váy ren xếp tầng màu cam nhạt dài đến trên đầu gối một tí. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ giày búp bê màu trắng trông rất dễ thương. Cánh tay trái của nó có đeo một ít vòng bằng bạc. Mái tóc dài của Quỳnh Băng đã được uốn lại rồi đánh rối lên chút ít giờ trông nó rất tự nhiên và lệch về phía bên trái.
- Dễ thương lắm!- Hoài Thu trầm trồ.- Vic! Chị đúng là có bàn tay phù thủy đấy.
- Nghề của chị mà lại!- Vic hồ hở.- Sao dễ thương quá chừng ấy chứ?!- Vic qua về phía Quỳnh Băng.- Cưng à! Em có nét sẵn rồi nên chỉ cần trang điểm sơ sơ là ok.
Quỳnh Băng hơi lè lưỡi rồi nó nhanh chóng cụp đôi mắt xuống vì ngượng.
- À!- Víc sực nhớ ra điều gì đó.- Chờ chị chút nha mấy cưng.
Và một lúc sau, Vic quay trở lại với một chiếc áo khoắc nhỏ màu trắng trên tay.
…
- Tạm biệt nha! Cưng, rãnh rối ghé chỗ chị. Chị tuốt táp lại cho. Miễn phí luôn! Chị là chị kết cưng rồi đó nha.
Quỳnh Băng không nói gì nó chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
- Hai cưng đi nha! Rãnh nhớ ghé đó!
- Em khách quen của chị mà!
Dứt câu, Hoài Thu nháy mắt với Vic rồi lái xe đi.
Đi được hơn nửa tiếng, Hoài Thu cua xmootvaof một con đường nhỏ và khá tối. Chạy đến cuối con đường, Quỳnh Băng nhìn thấy một chiếc xe khác. Và từ trong xe, hai chàng thanh niên trẻ trong bộ đồ vest bước ra. Xe dừng hẳn, Hoài Thu quay về phía Quỳnh Băng.
- Xuống xe đi!
Nói dứt câu, Hoài Thu xuống xe, Quỳnh Băng cũng vội vàng xuống theo.
- Cô Ba!- Vừa đồng thanh hai thanh niên vừa cúi chào.
- Được rồi!- Hoài Thu gật đầu.- Hai người đem xe của tôi về đi. Đi đường tôi vừa đi ấy. Cát Nguyên có hỏi tôi đi đâu thì nhớ bảo tôi đi vũ trường Night girl.
- Vâng thưa cô chủ!
Chiếc xe của Hoài Thu vừa phòng đi, cô đã mở cửa chiếc xe màu trắng ra.
- Vào đi! Nhanh lên!- Hoài Thu cười tinh quái. – Giờ chị sẽ dẫn em đến một nơi.
- Xa không chị?- Vừa bước vào xe, Quỳnh Băng vừa hỏi.- Gần bảy giờ rồi.
- Yên tâm! Gần tới rồi!- Nụ cười của Hoài Thu cứ rộng dần.
Chiếc xe màu trắng phóng vút đi trong đêm đen để đến một nơi bí mật
Chương 30: Món quà bí mật.
Chiếc xe màu trắng cứ lao nhanh trên đại lộ Đông- Tây. Những ánh đèn và những mái nhà cứ lướt qua nhanh chóng và vô tình. Quỳnh Băng đưa mắt nhìn ra bên ngoài và nó dần cảm nhận được Hoài Thu đang dẫn nó đến một nơi nào đó ở ngoài thành thành phố.
- Chúng ta ra ngoài thành phố làm gì vậy chị?
- Rồi em sẽ sớm biết thôi!- Qua gương chiếu hậu, Hoài Thu mỉm cười với Quỳnh Băng.
Dứt câu, Hoài Thu cua một đường cong thật ngọt, ôm theo những đường cong mềm mại của cây cầu. Chốc lát sau đó xe xuống cầu và Quỳnh Băng nhìn thấy được sự tấp nập nhộn nhịp của một phiên chợ đêm của vùng quê. Một nụ cười hé nở trên môi...