Nguyên nhếch mép cười một cái đầy kinh miệt.
- Lúc nghe điện thoại, tao còn tưởng là đứa nào. Ra là thằng chó mày. Xem ra óc mày ngắn thật. Giở trò này ra để hù dọa tao à?- Cát Nguyên nhìn tên kia đầy thách thức.
Trong phút chốc, tên kia cảm thấy một luồng điện chạy dọc xươn sống, lạnh cả sống lưng. Hắn đã từng là thủ hạ của Cát Nguyên, nên hắn biết rõ anh không phải là người đơn giản. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói:
- Là tao đấy! Sao nào? Mày không ngò phải không? Người ta thường nói chủ nào tớ nấy mà.
Cát Nguyên bật cười.
- Chủ nào tớ nấy? Mày không thấy mày đang hạ thấp giá trị của mày xuống sao?
Trong khi những tên thủ hạ của tên này đang cố gắng nén cười, gã thanh niên lại mặt đổ bừng bừng.
Cát Nguyên chậm rãi đưa mắt nhìn Quỳnh Băng rồi Xoan Đào. Đôi mắt của anh dừng lại ở Xoan Đào rất lâu. Và Xoan Đào cũng nhận ra rằng đôi mắt đang nhìn cô đã khác trước rất nhiều. Một cách lúng túng, Xoan Đào quay đi.
Hít một hơi thật sâu, Cát Nguyên quay trở lại với tên đang đứng đối diện mặt mình.
- Muốn cái gì? Nói trắng ra đi!
Có thể thấy rõ, bây giờ Cát Nguyên đang nắm thế chủ động.
- Muốn gì à?- Gã thanh niên khẽ nhếch mép lên.- Tao chả muốn gì cả. Chẳng qua là tao muốn hoàn thành việc mày giao cho thôi mà. Tao là một thằng đệ tử rất có trách nhiệm phải không?
- Đúng vậy! Rất có trách nhiệm với chủ. Không nói nhiều! Tao biết mày thù tao vì việc gì. Việc này không liên quan đến Xoan Đào và Quỳnh Băng. Thả họ ra!
- Mày nghĩ tao sẽ nghe mày sao Cát Nguyên?
Trong khi gã thanh đang dần niên tiến về phía Cát Nguyên, anh đã chậm rãi đưa mắt qua sát sự chuyển động một cách thận trọng của vật thể đen phía sau lưng Quỳnh Băng và Xoan Đào.
- Tao biết mày sẽ không nghe tao. Nên tao có một trò chơi, không biết mày có nhã hứng không? Cả tụi bây nữa! Tham gia luôn cho vui. Vì tao nghĩ đại ca của tụi bây không có cơ hội để thắng đâu.
Cát Nguyên tìm cách thu hút sự chú ý của gã thanh niên và đồng bọn của hắn.
Trong khi đó ở phía cây cột, nhận ra sự bất thường, Quỳnh Băng không khỏi lo sợ mà quay về phía sau và nó không khỏi giật mình.
- Hải Luân!
- Suỵt!- Hải Luân vội ra hiệu.- Hai người ngồi yên.- Nói đoạn cậu quay về phía Xoan Đào.- Rất vui được biết chị.- Vừa nói, cậu vừa rút trong túi quần ra một con dao xếp.- Cảm ơn chị đã làm thay đổi một con người.
- Hả?- Xoan Đào tròn mắt ngạc nhiên.
- Rồi chị sẽ hiểu.- Hải Luân liếc nhìn về phía Cát Nguyên.- Hai người có thể đừng thu hút sự chú ý của bọn đệ tử tên kia được không?
Hải Luân nói vậy, cả Quỳnh Băng và Xoan Đào vội quay về phía Cát Nguyên. Và những gì họ thấy lúc này là Cát Nguyên đang ở trong một vòng vay của toán đệ tử tên kia, trên tay đứa nào cũng lăm le một cây gậy. Còn anh, hoàn toàn tay không.
- Nhanh lên đi!- Xoan Đào vội giục Hải Luân.- Cậu nhanh lên đi.
- Chị bình tĩnh đi. Cát Nguyên rất giỏi võ.- Hải Luân trấn tĩnh Xoan Đào.
Quỳnh Băng hết đưa mắt nhìn về phía Cát Nguyên rồi quay sang nhìn Hải Luân. Đôi mắt nó bắt đầu trở nên hoang mang hơn. Bất thình lình, tiếng động phía bên trái thu hút sự chú ý của nó và nó thấy một tên đệ tử của gã thanh niên kia đang tiến về phía nó, đích xác thì hắn tiến về phía Hải Luân.
- Hải Luân cẩn thận!
Vừa nói, Quỳnh Băng vừa dùng nửa vai hích Hải Luân ra trước khi tên đó kịp hạ cây gậy vào người cậu.
- Á!- Quỳnh Băng kêu lên hi cây gậy hạ trúng bả vai của nó.
Lồm cồm bò dậy, Hải Luân có phần hoảng khi nhìn thấy nét đau đớn lộ rõ trên gương mặt của Quỳnh Băng.
- Quỳnh Băng!
- Em…không…sao!
Quỳnh Băng cố gắng nói. Nó cảm nhận được rằng bả vai nó đau kinh khủng, đó không phải là cơn đau thông thương mà là đau thấu xương.
Hải Luân chiếu tia nhìn sắc lạnh vào tên đó khiến tên đó không rét mà run, tuy nhiên hắn vẫn giữ chặt cậy gậy trên tay.
- Mày được lắm!
Nói đoạn Hải Luân tiến về phía tên đó và trước khi rời khỏi chỗ, cậu không quên đá nhẹ con dao về phía tay của Xoan Đào.
Một cuộc hỗn chiến thật sự bắt đầu. Gã thanh niên khẽ nhếch môi lên khi nhận ra sự có mặt của Hải Luân.
Hải Luân đứng cách chỗ Quỳnh Băng không xa lắm nên nó có thể nhìn thấy những cú hạ đòn đầy chắc chắn của cậu nhưng không hiểu
sao đầu óc nó cứ choáng vang rồi cả mí mắt của nó cứ nặng dần, nặng dần. Cơn đau tấy thấm dần, thấm dần vào người nó. Nó rất muốn kêu lên vì nó thật sự không thể nào chịu đựng được cơn đau này nhưng nó lại không dám kêu vì sợ Hải Luân lo lắng.
Xoan Đào vừa đưa mắt quan sát và đưa tay ra sau để mò đến chỗ con dao nhỏ. Một cách thận trọng, cô thu tay lại và cố gắng tìm cách tiếp tục công việc còn đang dang dở của Hải Luân.
Xoan Đào nhẹ nghiên người về phía Quỳnh Băng.
- Cố lên nào!- Xoan Đào thì thầm vào tai Quỳnh Băng.- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi!
Và vừa dứt câu, “bựt”, dây trói bị đứt. Cùng lúc đó, Quỳnh Băng ngã gục xuống.
- Quỳnh Băng!
Xoan Đào vội lay Quỳnh Băng.
- Á!- Quỳnh Băng kêu lên.- Đau quá.
Vừa ột tên đo ván, nghe thấy tiếng kêu của Quỳnh Băng, Hải Luân vội quay lại và cậu thật sự hoang mạng khi nhìn thấy nó quằn quại như vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu rảo những bước dài về phía nó và Xoan Đào.
Ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Băng, Hải Luân vội lay người nó.
- Quỳnh Băng! Tỉnh lại đi! Nghe anh nói này Quỳnh Băng!
Qua thứ ánh sáng xanh dị thường ở bên ngoài hắt vào, Hải Luân nhận ra gương mặt của Quỳnh Băng đang trắng bệch.
- Đau…đau…đau quá!- Chất giọng của Quỳnh Băng yếu ớt.
- Quỳnh Băng!- Hải Luân lay người Quỳnh Băng thêm lần nữa.
Cảm nhận được điều gì đó bất thường ở bả vai của Quỳnh Băng, Hải Luân cẩn trọng kéo nhẹ cổ áo của nó ra. Và cậu nhìn thấy bả vai nó sưng tấy lên. Tua lại một đoạn ngắn những gì vừa xảy ra, gương mặt Hải Luân sa sầm xuống.
- Tên khốn!
- Có thể là đã bị rạn xương rồi!- Xoan Đào khẽ lên tiếng.
- Bây giờ là đến lượt mày!
Câu nói của Cát Nguyên thu hút sự chú ý của Hải Luân và Xoan Đào. Lúc này, cả hai người mới nhận ra đám đệ tử của tên kia đã ngã rơm ngã ra. Và họ cũng nhận ra rằng Cát Nguyên vừa cứu nguy cho họ.
Bàn chân đang tiến về phía chỗ ba con mồi dừng lại hẳn, gã thanh niên hơi giật mình vì bị phát hiện nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và quay người về phía Cát Nguyên.
- Nhanh lên!- Vừa nói, Hải Luân vừa quay về phía Xoan Đào.
- Còn Cát Nguyên?- Tông giọng của Xoan Đào đầy lo lắng.
- Sanyuan không sao đâu! Anh ấy sẽ tự lo được.
Vừa dứt câu, Hải Luân vội nâng một cánh tay của Quỳnh Băng lên quàng vào cổ của mình. Nhưng vì có phần vội, Hải Luân lại động vào chỗ bả vai của nó.
Cơn dau bất ngờ ập đến đã kéo Quỳnh Băng dần thoát ra khỏi cõi vô thức.
- Á!- Quỳnh Băng kêu lên.
- Quỳnh Băng em không sao đâu.
Dứt câu, Hải Luân tiếp tục vòng tay của mình ra sau và lần này cậu thận trọng hơn. Xoan Đào cũng nhanh nhẹn xoay người lại để giúp Hải Luân dìu Quỳnh Băng.
…Quỳnh Băng bắt đầu thở và mí mắt của nó cũng mở dần ra dù rằng đó là điều rất khó khăn. Một ánh sáng chói làm lóa mắt nó trong giây lát và thu hút sự chú ý của nó. Nó lờ mờ nhìn thấy thứ ánh sáng trắng sắc lạnh đó đang tiến về phía chỗ nó…Nhân ảo bị nhòe đi trong mắt nó nhưng nó nhận ra nhân ảnh đó một tiến lại gần phía nó hơn…
…ánh sáng sắc lạnh lại lóe lên một lần nữa. Đôi đồng tử của Quỳnh Băng mở to và nó hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra…
…Đang dần dìu Quỳnh Băng đứng lên, bất thần Hải Luân lại bị Quỳnh Băng đẩy ra phía sau, cậu bị ngã bổ nhào và choáng váng. Vội định thần lại, Hải Luân quay về phía sau…
…Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên…
…Vũng máu tươi bao quanh Quỳnh Băng khiến Hải Luân chao đảo thêm lần nữa. Cậu cố gắng đứng vững rồi chạy về phía nó. Ôm thân thể đang run rẩy của nó, nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra.
- Quỳnh Băng! Sao em ngốc thế hả? Quỳnh Băng!
- Cải…Bắp…em…không…sao…mà… – Quỳnh Băng thở dốc.
- Uhm! Em nhất định không sao! Em nhất định sẽ sống.
Nói đoạn Hải Luân vội ôm chặt Quỳnh Băng vào lòng. Cậu sợ, cậu sợ nếu cậu buông tay, nó sẽ rời xa cậu. Mãi mãi! Mặc kệ máu của nó nhuộn đỏ đôi bàn tay của cậu và đang bám đầy trên gương anh tú của cậu, cậu vẫn ôm chặt nó.
- Tất cả đứng im!
Sau câu nói đó, một loạt cảnh sát xông vào và đi theo họ là Việt Hoàng, Thanh San. Vừa nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, cả hai vội vàng chạy về phía Hải Luân.
- Hải…Luân…tụi…mình…thoát rồi…phải không?- Quỳnh Băng cố gắng nói và mỉm cười.
- Uhm!- Vừa trả lời, Hải Luân vừa mỉm cười.- Chúng ta thoát rồi.
- Chuyện gì thế này?- Việt Hoàng vội hỏi.- Cậu không biết cầm máu cho cô ấy à?!- Cậu hét lên với Hải Luân.
- Hay…quá…mà…Hải Luân…em buồn…buồn ngủ quá…em muốn…muốn ngủ…một tí…ức… – Sau câu nói yếu ớt ấy, Quỳnh Băng kêu lên.
Hải Luân nới lỏng vòng tay ra để Việt Hoàng có thể cầm máu cho Quỳnh Băng. Và gương mặt cậu hoang mang cực độ. Chưa bao giờ cậu hoang mang đến thế này cả. Một giọt nước mắt…không rất nhiều giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của cậu.
- Không…Quỳnh Băng…em không được ngủ. Nghe anh nói này, em không được ngủ. Em có nghe thấy không hả? Em không được ngủ.
- Mèo Lười…muốn ngủ…ức…
- Quỳnh Băng à! Cố lên! Cậu sẽ ổn mà!- Thanh San cầm chặt tay của Quỳnh Băng.
- Anh sẽ cho Mèo Lười ngủ nhưng không phải lúc này. Bây giờ em không được ngủ.
Dứt câu, Hải Luân quay về phía sau và hét toáng lên.
- Gọi xe cứu thương nhanh lên! Chết tiệt! Các ngươi đui cả rồi hay sao không thấy có người bị thương?
- Hải Luân…em…không chịu…được…được nữa…em…ngủ…đây…em…yêu… anh…
Chữ “anh” Quỳnh Băng nói thật nhỏ nhưng Hải Luân vẫn có thể nghe thấy được. Và vừa dứt câu, Quỳnh Băng cũng nhanh chóng hạ rèm mi xuống, mọi ý nghĩ trong nó đã tắt lịm.
- Quỳnh Băng à!
Việt Hoàng và Thanh San lặng người nhìn Hải Luân ôm chặt thân thể của Quỳnh Băng, đầu cậu gục hẳn vào ngực nó. Nước mắt của cậu cũng thi nhau chảy ra mỗi lúc một nhiều.
- Quỳnh Băng à…tại sao…tại sao em lại đỡ nhát chém đó cho anh chứ…tại sao em lại đỡ cho anh chứ? Quỳnh Băng à! Em tỉnh lại đi.
- Con người ta…vì yêu…họ có thể làm tất cả…kể cả hy sinh tính mạng để bảo vệ người họ yêu.- Thanh San khẽ lên tiếng, chất giọng của cô cũng đã vỡ òa.
- Nhanh…lên! Xe…xe cứu…
Cả Cát Nguyên và Xoan Đào vội chạy vào thông báo nhưng họ đã lặng đi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt…Đâu đó…tiếng chuông nhà thờ vẫn tiếp tục ngân lên. Phải chăng…vì là đêm chúa nên Người muốn có đồ hiến tế? Nếu quá như vậy, Người thật quá tàn nhẫn…
*** The End ***
NGOẠI TRUYỆN I: Đóa hàm tiếu tình yêu.
Nở một nụ cười đầy ranh mãnh, Cát Nguyên (Sanyuan đấy pà kon) vứt tập hồ sơ vào trong chiếc ô- tô của mình.
- Havir! Mày hãy xem tao sẽ làm gì mày!
Đưa tay lên nới lỏng cà- vạt, Cát Nguyên thở ra một hơi đầy mệt mỏi cùng lúc đó, anh nhìn thấy chiếc xe tay ga của Hải Luân phóng vụt qua.
- Còn chưa đến giờ nghỉ trưa mà nó đi đâu thế này?!- Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán Cát Nguyên. Không chần chừ lâu, anh ta vội vàng vào xe và bám theo chiếc tay ga của Hải Luân. Và chẳng mấy chốc, anh ta dừng xe đối diện với trường đại học Sài Gòn.
- Đới Thanh San! Lên Việt Hoàng!- Cát Nguyên nheo mày.- Còn cô nhóc kia là ai?
Và tất cả những gì đã xảy ra giữa bốn người bọn họ, Cát Nguyên đã chứng kiến từ đầu đến cuối, không sót bất kỳ một chi tiết nào cả. Khi Hải Luân vừa đuổi theo cô gái kia, anh ta cũng đã vội vàng bám theo. Giữ khoảng cách anh toàn, anh ta đã theo dõi được cảnh tình tứ của cậu em cũng cha khác mẹ với mình.
“Tách”, một tấm ảnh thật đẹp và tình tứ ngay giữa đường của Hải Luân được Cát Nguyên chụp lại. Nở một nụ cười đầy đắc ý, anh ta cua xe đi…
“Giờ về công ty thì sẽ bị bà ta quản lý chi bằng mình đi làm vài việc thú vị thì hơn” nghĩ thế, Cát Nguyên lái xe vào một con đường khác rồi anh rút điện thoại ra.
- Alô! Mày điều tra cô gái có tên là Quỳnh Băng sinh viên năm nhất của trường Sài Gòn cho tao. Cuối giờ chiều nay, ta muốn có tất cả thông tin có liên quan đển cô gái đó.
Dứt câu, Cát Ngyên tắt điện thoại rồi lại gọi cuộc khác.
- Alô! Nhất Cường phải không?…Tôi có một vài thông tin thú vị dành cho cậu đây…Tin rất béo bở! Thế nào? Vậy thì gặp cậu ở chỗ cũ.
Chẳng mấy chốc, Cát Nguyên đã dừng xe ở trước nhà hàng Thiên niên kỷ ở quận 1(chế đấy pà kon, mọi người đừng có đi tìm nha)…
…Đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn hình cho Nhất Cường, một tay phóng viên xem, Cát Nguyên hơi nhếch môi lên.
- Sao bức ảnh này đáng giá không?
- Wow! Cảnh ôm ấp ngay giữa phố à?- Chất giọng của Nhật Cường đầy thích thú. Thú vị đấy! Nhưng cô gái này là ai?
- Nếu tôi đã biết thì tôi chả tìm tới cậu.
- Cậu làm khó tôi quá!- Nhật Cương bật cười.- Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên của cô em này chứ.
- Quỳnh Băng!- Cát Nguyên trả lời ngắn gọn.
- Cái tên đẹp đấy! Được rồi! Tôi sẽ giúp cậu…nhưng… – Nhật Cường đưa tay ra hiệu.
- Yên tâm!- Cát Nguyên cười khẩy một tiếng.- Làm cho tốt việc của cậu đi. Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.
- Ái!
Kèm theo tiếng kêu thất thanh ấy là chiếc áo sơ- mi của Cát Nguyên bị vấy bẩn, nước xào màu đỏ vấy bẩn một bên chiếc sơ- mi của anh ta. Và tiếp theo là “xoảng”
- Xin lỗi quý khách! Thành thật xin lỗi!
Cát Nguyên quay lại định cho người phục vụ một trận tơi bời. Nhưng cái ý định ấy của anh ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt và đầy sợ hãi của một cô gái trẻ.
- Xin lỗi quý khách! Nữ phục vụ vẫn rối rít xin lỗi.
- Di với chả đứng!- Nhất Cương buông một câu.
- Không có gì đâu!
- Thành thật xin lỗi quý khách!
- Có chuyện gì thế?
Chất giọng ấy vừa cất lên, gương mặt của nữ nhân viên phục vụ trắng bệch không còn một giọt máu.
- Xoan Đào! Tại sao lại thế này?
- Xin lỗi ông chủ!
Ông chủ nhà hàng vội quay đầu lại.
- Tôi thành thật xin lỗi! Cô gái này vừa mới vào làm. Chân tay lóng ngóng! Mong anh bỏ quá cho.
- Không có gì đâu!
- Cảm ơn anh!
Dứt câu, ông chủ quay về phía Xoan Đào và khẽ lắc đầu rồi sau đó ông bỏ đi thẳng. Xoan Đào khẽ thở ra và cô chậm rãi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên. Cát Nguyên cũng chậm rãi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào khay và trong anh ta len lõi một cảm xúc thật kỳ lạ.
- Không sao đâu! Tôi tự thu dọn được.- Xoan Đào vội ngăn Cát Nguyên lại.- Anh không cần phải làm thế đâu.
- Dù sao cũng lỡ rồi để tôi thu dọn giúp cô.
- Cảm ơn!
Vừa nói, Xoan Đào nhìn Cát Nguyên với đôi mắt đầy cảm kích. Đây là lần đầu tiên có người nhìn anh ta với đôi mắt như thế mà người đó lại là một cô gái trẻ. Tim anh ta bỗng tăng nhịp một cách kỳ lạ.
- Không có gì!
Vừa thu dọn cùng với Xoan Đào, Cát Nguyên vừa nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của cô gái ấy. Một gương mặt thanh tú khiến cho người đối diện có cảm giác cô gái ấy thật yếu đuối và cần được ai đó bảo vệ chở che…
- Cảm ơn anh!- Vừa nói, Xoan Đào vừa đứng lên và mỉm cười.
- Tôi đã nói là không có gì rồi mà!- Cát Nguyên đứng lên và mỉm cười đáp trả.
Và khi Xoan Đào cất bước quay đi, Cát Nguyên thẩn thờ nhìn theo như kẻ mất hồn. Phải một lúc lâu sau đó anh ta mới tỉnh ra là có người từ nãy giờ đang “theo dõi” anh ta. Anh ta vội quay trở lại bàn ăn.
- Cô gái đó xinh nhỉ?- Nhật Cường cười ranh mãnh.
- Đàn ông ai mà chả thích gái đẹp. Cũng giống như đàn bà ai mà không thích trai giàu.
- Cứ như những gì anh nói thì trên đời này chả có tình yêu.- Nhật Cường ngồi dựa ngửa ra sau.
Lời nói ấy của Nhật Cường khiến Cát Nguyên ngẩn người ra. Yêu ư? Không thể như thế được! Nhưng thật sự mà nói cô gái Xoan Dào này khiến anh cảm thấy xao xuyên vô cùng…
…Bữa ăn trưa của cả hai diễn ra trong bầu không khí im lặng. Không hẳn là Cát Nguyên và Nhật Cường không có gì để nói với nhau mà bởi mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đối với Nhật Cường, anh ta đang nghĩ cách làm sao để có thể kiếm được món hời lớn từ những gì mà Cát Nguyên cung cấp cho anh ta. Còn đối với Cát Nguyên, suy nghĩ của anh ta lúc này cũng thật là lạ, đó không phải là suy nghĩ làm sao để loại bỏ bà Ba và Hải Luân ra khỏi tập đoàn nữa, mà là những suy nghĩ thật khác và thật mới mẻ, cô gái ấy anh mới chỉ vừa gặp có một lần thôi nhưng cô đã tạo cho anh không ít ấn tượng. Vẻ bề ngoài có chút gì đó yếu đuối nhưng không hề dễ dàng bị đánh gục, thật giống với mẹ anh trước kia, một người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Và rằng những suy nghĩ về cô gái ấy khiến cho anh cảm thấy thoải mái hẳn, bao nhiêu bực dọc, mệt mỏi đều tan biến cả…
…
- Cứ thế nhé!- Cát Nguyên nhếch môi lên.
- Được rồi! Anh yêu tâm!
Dứt câu, Nhật Cường bước đi thẳng về phía chiếc mô- tô của mình.
Cát Nguyên khẽ cười thành tiếng rồi tiến về phía chiếc ô- tô của mình, bật chợt Xoan Đào lọt vào nhãn giới anh ta. Anh ta mỉm cười thích thú và sải những bước dài về phía cô.
- Xoan Đào!
Xoan Đào vội quay lại khi nhìn thấy chàng thanh niên khi nãy cô va vào.
- Là anh?- Chất giọng của Xoan Đào đầy ngạc nhiên.- Sao anh lại biết tên tôi?
- Lúc nãy ông chủ có nói tên cô.
- Ồ! Thế anh gọi tôi có chuyện gì.
- À… – Cát Nguyên tỏ ra lúng túng.- Uhm…cái áo của tôi bị bẩn rồi.
Xoan Đào e dè nhìn vào phần dưới của chiếc áo sơ- mi mà Cát Nguyên đang mặc đã bị ố vàng.
- Vậy…?
- Là do cô nên nó mới bị như thế này.
- Thế…anh muốn sao?
- Tôi muốn cô giặt nó cho tôi!- Cát Nguyên đề nghị và trong lẩn khuất trọng giọng nói ấy có tiếng cười.
Xoan Đào khẽ thở ra.
- Vậy anh đưa áo đây, tôi sẽ đem về giạt rồi gửi trả anh.
- Giữa thanh thiên bạch nhật thế này cô bảo một thằng con trai cởi áo đưa cho cô, như thế có quá đáng không Xoan Đào?
- Hả?- Xoan Đào ngớ người ra.- Thế…bây giờ phải làm thế nào?
Cả hai im lặng lúc lâu.
- Như thế này, tôi sẽ đưa cô về nhà rồi cô tìm cho tôi cái áo nào đó còn cái áo này cô giữ lại giặt cho tôi.
- Uhm… – Xoan Đào nghĩ ngợi.- Có tiện không?
- Thế cô có cách nào hay hơn không?
Xoan Đào xịu mặt xuống lắc đầu.
- Tôi không nghĩ ra.
- Mà này, tôi có tên đàng hoàng nhé đứng có xưng hô trỗng với tôi.
- Thế à?- Xoan Đào ngẩng mặt lên nhìn Cát Nguyên, sự sợ hãi biến mất thay vào đó là sự thách thức.
- Tất nhiên! Con người ai mà chẳng có tên. Tôi là Cát Nguyên. Còn cô xem chừng đang là sinh viên.
- Năm ba.- Xoan Đào tiếp lời.
- Cô nhỏ hơn em gái tôi một tuổi. Vậy tính ra...