* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

cô MY thì không bất ngờ mấy....
-comy: tốt lắm...cô tính gọi em lên mà em tự lên là được rồi đó.....10đ.
Tôi trở về chổ....tôi không nhìn ai cả tôi như thành người vô hình....
Ra chơi tôi âm thầm xuống thư viện đọc sácg điều mà xưa giờ tôi chưa từng làm....
Tôi đọc quyển hạt giống tâm hồn.....tôi đọc như đọc kinh vậy có hiểu gì đâu chứ....híc...
Rồi 2nhỏ xuống...
-maihương: sao trốn xuống đây vậy.
-tôi: xuống đọc sách cho thư giản áp lực quá..
-ynhi: ùm...tội chồng em gê....
-tôi: cảm ơn 2người....vẫn ở bên cạnh H vào lúc này...
Tôi nghỉ hình như PHƯƠNG LINH không thể thiếu trong cuộc đời tôi được nửa....nhỏ đã nằm trong trái tim tôi từ lâu lắm rồi...
Vào lớp thì nhìn vẻ mặt khó ưa của nó tôi ưng tộn vào mặt nó gê....mà làm sao đc trong lớp mà...
Chắc có lẽ bamẹ PHƯƠNG LINH gửi nó vào đây để học với LINh nhửng ngày cuối cùng nhỏ ở đây...
sức khoẻ tôi dạo này yếu đi hẳn ngực lâu lâu lại đau nửa....có lẽ số mình không sống được bao lâu nửa rồi....
Về quán thì mọi người ai củng quan tâm tôi hết....lo cho tôi từng miến cơm giấc ngủ....từng viên thuốt tôi uống vào...
tôi thương nhất chị UYÊN vì chỉ sợ tôi uống thuốt đắng miệng nên mua cho tôi 1hủ kẹo........
-chị.uyên: còn đau không em?
-tôi: dạ không chị....đỡ rồi chị ơi......mà ngực còn hơi đau.
-chị.uyên: chuyện LINH sao rồi...
-tôi: em thua cuộc rồi chị à....
-chị.uyên: sống lạc quan lên chứ rm...em của chị phi thường lắm mà....cố lên em...không để LINH đi đâu hết....
tôi chợi nghỉ đúng mình phải cố gắn lên....mình có thể làm được mà....tôi đã ngộ ra.
-tôi: giờ mình cần làm gì đây chị.
-chị.uyên: việt đầu tiên em phải gặp riêng nói chuyện với LINH trước đã.....
Rồi sau đó tấn công vào bamẹ LINH tạo thiện cảm tốt cho họ.
-tôi: nhưng thời gian không còn nhiều nữa chị à...
-chị.uyên: vậy em phải nhanh lên.
-tôi: dạ.
-chị.uyên: giờ em rủ PHƯƠNG LINH đi chơi...néo thằng kia đòi đi thì để chị và mọi người lo cho.
-nhất trí như vậy em nha.
-tôi: dạ...
Ngay và liền tôi lấy điện thoại ra gọi cho PHƯƠNG LINH.
-tôi: ở đau đó...đi chơi với H đc không?
-plinh: đi đâu....LINH bận rồi....
-tôi: không lẽ tình cảm mình hết thật rồi à....gặp lần cuối củng được...
-plinh: vậy gặp....tìm quán nào đó đi.
-tôi: ùm..
Tôi tắt điện thoại rồi nói với chị UYÊN.
-tôi: được rồi đó chị....
-chị.uyên: vậy mình đi thôi....
Tôi đi tới quán cafe.....thì thấy thằng đo củng đến với PHƯƠNG LINH.....
tôi ngồi vào quán nói chuyện cho qua rồi rủ 2 người họ đi ăn kem....
Thằng đó thì tất nhiên là chở nhỏ rồi...
Đi trên đường thì hình như là MAI HƯƠNG giả vờ để nó tông thì phải....nhỏ nằm dạ...bắt nó phải đưa đi bệnh viện...tôi công nhận nhỏ diễn kịch hay thật...
-thằng..ky: giờ sao.
-maihương: đưa tôi đi bệnh viện chứ sao....
-plinh: nhưng mà....
-maihương: mấy người không thấy hả...tôi đau chân quá..
PHƯƠNG LINH thì có vẻ hiểu.....nhưng không nói gì...
-thằng...ky: e vào quán kem đợi a tí nha.
-plinh: ùm...
Đây là thời cơ thích hợp......tôi liền bảo nhỏ lên xe chở đi vào công viên...tất nhiên là lúc đầu nhỏ từ chối rồi...nhưng tôi năn nỉ hoài nhỏ củng đi thôi.
Vào công viên.
-tôi: LINH vô tình với H vậy à.
-plinh: LINH xin lỗi nhưng LINH không còn cách nào cả...
-tôi: ngày yêu H LINH đã hứa những gì..
-plinh: LINH không quan tâm LINH quên rồi...
Tôi ôm nhỏ...nhỏ chống cự đẩy tôi ra và bỏ chạy....
Tôi định chạy theo nhưng mà ngực tôi lại đau....tôi cố gọi nhưng không được..
Tôi gục xuống đó
-tôi: LINH ơi đừng đi mà........đừng đi mà...
Tôi đã khóc...giọt nước mắt cay đắng....
Khóc thật nhiều cho với niềm thương đau....có nhau rồi rồi lại mất nhau...đường đi anh giờ đây vắng bóng em...
Nhỏ đã bỏ đi....tôi rơi nước mắt....nhỏ lạnh lùng....tôi cô đơn...
Tôi ngồi ở cho đến khi chị UYÊN gọi...
-chị.uyên: ở đâu đó em...
-tôi: dạ ở công viên thất bại rồi chị à...
-chị.uyên: chị đến ngay...
Một lúc sao chị đến...thấy tôi tựa vào gốc cây...không còn sức sống...ngực tôi đau quá...đâu lẫn thể xác và tinh thần....
-chị.uyên: em của chị bị sao thế này....
tôi ngất đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bệnh viện.....và....
Tôi cố kiểm tra mắt mình lại có nhầm không người đó là PHƯƠNG LINH.
-plinh: sao rồi.....khoẻ chưa.
-tôi: chưa chết là đc rồi..
-plinh: LINH xin lỗi...huhu....sao H khờ quá vậy hả...
-tôi: khờ tôi khờ vì tôi yêu em sợ mất em người ạ...
-plinh: H biết H làm cho LINH lo lắm phải không.
-tôi: tức là LINH đã trở về lại bên H.
-plinh: không...muộn rồi H à... 3ngày nửa LINH lên máy bay đi rồi...không thuyết phục bố mẹ nửa được rồi...dù LINH đã cố gắn rất nhiều...
-tôi: 3ngày củng là thời gian mà....H sẽ tận dụng thời gian quý báo đó.
-plinh: thật không....có thật H sẽ làm được không?
-tôi: thật.
-plinh: vậy LINH hi vọng ở H một lần.
-tôi: giờ mình đi liền đi.......
-plinh: H chưa khoẻ hẳn mà...
-tôi: không sao đi nha...nha.
-plinh: đc rồi...
tuy còn đau nhưng ngay lập tức tôi bay về quán thay một bộ đồ đoàng hoàng.....mang giày bỏ đồ vào trong....và chở nhỏ về nhà... Nhỏ..
Vào nhà thì có bác PHƯƠNG LINH....bé ni....và ba mẹ nhỏ...không có thằng đó..........
-tôi: con chào hai bác.....
-bác..pl: con đi đâu mà nhìn đẹp trai vậy.
-ba.linh: con đến chơi đấy à...
-tôi: dạ với con có chuyện muốn nói...
-mẹ..pl: con nói đi......
-tôi: dạ....con và PHƯƠNG LINH yêu nhau lâu lắm rồi......con mong 2 bác để PHƯƠNG LINH ở lại đây học đừng bắt cô ấy qua nước ngoài được không ạ.
-ba...pl: cậu là gì mà có quyền yêu cầu trong cái nhà này hả...
-nhỏ mà yêu với đương à
Ba nhỏ có vẽ tức giận lắm...
-tôi: dạ con hiểu con không có quyền gì nhưng mà....tình cảm của con là thật....vì qua bao nhiêu khó khăn mới đc như thế này.
-bác nói nhỏ mà yêu đương....sao 2 bác lại đồng ý cho thằng kia yêu PLINH...rồi còn hứa gả PHƯƠNG LINH cho thằng đó.....khác nào giao trứng cho ác à...
-ba.linh: mày nói gì thế hả....tin tau đuổi mày ra khỏi nhà không....
-plinh: sao ba lại nói vậy....tui con yêu nhau là có gì sai hả....ba ép con với thằng đó ba vui lắm à....ba có hiểu cho cảm nhận của con không hả.........thằng đó có gì tốt.
-beni: chú đó xấu lắm ....chú còn đánh con nửa..
-ba...plinh: NI ra ngoài chơi..
-beni: huhu sao la con...huhu
-ba..plinh: con quỳ xuống cho ba...
Rồi PHƯƠNG LINH quỳ tôi củng quỳ theo.....hai người cùng cảnh ngộ mà...
-ba..linh: giờ con muốn sao...
-plinh: con không có đi đâu hết...con muốn ở lại đây....ba ép con sau này con không đc học ngành con thích mà giờ còn ép chuyện tình cảm của con nửa à.....
-mẹ...plinh: ba nó ơi con nói đúng đó..
-bác..plinh: xin bố bé LINH hãy nghỉ lại đi....
-plinh: ba tưởng thằng đó yêu con à....nó muốn lợi dụng con thôi ba hiểu không hả...
-ba...plinh: thằng đó ba đuổi ra rồi....nhưng......mà còn chuyện qua nước ngoài thì không thể.
-plinh: ba.....
-ba...plinh: ba đã quyết.....con đừng cãi nửa...
-bãi triều.....nhầm ba vào trong đi.
Tôi có cơ hội rồi....chỉ cần thuyết phục nhỏ ở đây sẽ tốt hơn thôi..
H ơi mày cố lên.....
+tình yêu như vần thơ
+anh yêu em mãi mãi
+ngàn năm vẫn thế.
+tình yêu anh trao cho em
+thanh tao và thanh khiết.
+tình cảm không phai mòn.
+phố hội nắng chiều lòng bân khuân.
+tình yêu vĩnh cửa...kiếp tình người.
+em yêu anh là một điều may mắn.
+may mắn nhất trần đời đối với em.
+DÒNG sông nằm nào em đứng đó
+ĐỜI người sống ít yêu trọn đời.
+XÔ bờ bến mộng tình duyên
+ĐẨY đưa a và em về nơi thiên đường..

Chap 79:

Tôi tạm biệt nhỏ đi về....
Nhỏ đưa tôi ra cổng.
-tôi: hay cố gắn nha nhất định H sẻ làm được.
-plinh: LINH tin H mà....H giữ gìn sức khoẻ nha.....LINH vẫn yêu H.
Tôi đi về lòng cảm thấy một chút vui...vì nhỏ vẫn còn yêu tôi....chỉ cần vượt qua rào cản gia đình nửa thôi..
Tôi trở về quán luôn...
-chị.uyên: em lại trốn viện.
-tôi: dạ em xin lỗi...em có cơ hội chị ơi.
-chị.uyên: sao kể chị nghe nào.....
-tôi: tụi em còn phải vượt qua rào cản gia đình nửa thôi chị à....
-chị.uyên: hi vọng là sẽ thành công..
-tôi: dạ cảm ơn chị đã ủng hộ...
Tôi vào ăn cơm và uống một đống thuốt.....tôi ngán thuốt tới cổ rồi....nhưng mà phải cố gắn uống thôi...uống mới có sức khoẻ mà giữ PHƯƠNG LINH lại chứ....
Tôi ăn uống thuốt xong vào giường nằm nghỉ..
Tôi nghỉ: chị UYÊN và 2 nhỏ thật là phi thường....khi biết PHƯƠNG LINH đi 2 mọi người con cố gắn giúp tôi nửa...trên thế gian này hiếm người như thế thật....
Nằm thiếp đi lúc nào không hay....sáng đến trường với tâm trạng không vui không buồn....
Vào lớp thì PHƯƠNG LINH đến từ bao giờ.....nhỏ nhìn tôi cười...
Và tôi củng cười lại...
Tôi ngồi vào bàn lấy sách vở ra học bài.....đang học thì..
-maihương: ăn đi H.
-tôi: gì đây HƯƠNG....
-maihương: bánh HƯƠNG tự làm đó ăn đi...
-tôi: có bị gì không đây?
-maihương: giờ có ăn không thì bảo...
tôi đem chia cho 2nhỏ và thuý kiều cùng ai củng khăn ngon hết...mà công nhận ngon thật.....
buổi học trôi qua nhanh chóng....
Về quán thì lại có nhân viên mới là nam thì phải....cu kậu nhìn ăn chơi lắm...tôi thì chẳng quan tâm...
Tôi vào thay đồ thấy chị UYÊN đang nấu cơm tôi lại bịt mắt chỉ lại..
-tôi: nhà người đi theo ta thuật ta thì sống...nghịch ta thì chết...
-chị.uyên: chị biết em rồi....
-tôi: sao chị biết hay vậy...
-chị.uyên: vì chỉ có em mới có bàn tay ấm như vậy.
-tôi: quán có nhân viên mới hả chị...
-chị.uyên: ùm...có nhân viên mới đó em....
-tôi: tuyển nhân viên hoài...
-chị.uyên: tại có vài đứa nghỉ nên cần người làm đó em
Từ lúc từ lâm đồng về chị ở đây luôn không về nhà nửa...tôi hỏi chị vì sao không về nhà chị trả lời là chị thích ở đây....
Tôi ăn xong vào ngủ trưa tí rồi đến nhà PHƯƠNG LINH. Vẫn là phong cách ăn mặt lịch sự....cởi trên con LX của chị UYÊN...
đến nơi thì bác PHƯƠNG LINH mở cửa.
-bác..pl: cháu đến chơi hả.
-tôi: dạ...có bamẹ PHƯƠNG LINH ở nhà không bác..
-bác..pl: không cháu...đi đau rồi..
-tôi: còn PHƯƠNG LINH.
-bác:..pl: nó nằm nhốt mình trong phòng đó con.
tôi thì ngồi nói chuyện với bác PHƯƠNG LINH.
-bác...pl: bác tin con có thể làm cho ba mẹ bé LINH siêu lòng...vì bác rất thích tính con....
-tôi: dạ cảm ơn bác đã tin con ạ.
-bác..pl: ùm....bác củng không muốn con bé đi đâu cả....vì xa nó bác buồn...còn bé sống biết suy nghỉ lắm.
-tôi: dạ....
-bác...pl: bác sẽ cố gắn giúp đỡ tụi con.
bác PHƯƠNG LINH rất thương tôi....vì bác ấy biết tôi yêu PHƯƠNG LINH thật lòng...
Nói chuyện với bác ý một lúc nhân lúc ba mẹ PHƯƠNG LINH chưa về tôi lên phòng nhỏ.
tôi gỏ cửa...cốc...cốc....cốc.
-plinh: con không muốn gặp ba mẹ đâu...
tôi gỏ tiếp cốc...cốc...cốc...
rồi nhỏ mở cửa...
-tôi: không muốn gặp H à...
-plinh: ba mẹ đâu mà H lên đây đc vậy...
-tôi: đi rồi....
-plinh: vào phòng đi.
Tôi vào phòng nhỏ...nhỏ liền ôm tôi...và nhỏ khóc...
-plinh: huhu....LINH không muốn xa H đâu....
-tôi: không xa mà...ai nói xa đâu...bé con đừng khóc nửa.
-plinh: dạ......
-H nè LINH sợ không thuyết phục được ba mẹ....
-tôi: chắc được mà.....
-plinh: nhưng mà...
-tôi: yêu đừng bao giờ nói chữ nhưng....
rồi tôi hôn nhỏ lâu lắm rồi mới đc hôn nhỏ lại cảm giác rất hạnh phúc...nhỏ củng đáp trả.....hôn rất lâu tầm 2p...
Rồi tôi thả nhỏ ra.
-plinh: lâu lắm rồi mới đc hôn H.
-tôi: ùm hạnh phúc...
-plinh: LINH củng vậy...
-sức khoẻ H thế nào rồi.....
-tôi: ùm uống thuốt củng đở rồi...
Rồi có người gỏ cửa chúng tôi 2mắt nhìn nhau...
Rồi tôi ra mở cửa....hú hồn là bác PHƯƠNG LINH...
-bác..pl: còn xuống nhà đi...ba mẹ bé LINH gần về rồi đó...
-tôi: dạ...
Rồi tôi đi xuống phòng khách.....giả vờ uống trà...
1lúc sau ba mẹ PHƯƠNG LINH về....
-tôi; dạ con chào 2bác.....
-mẹ..pl: chào con.....
-ba..pl: cậu đến đây làm gì...
-tôi: dạ con đến chơi....
-ba..pl: vậy cậu ngồi đó chơi mình đi....
mẹ PHƯƠNG LINH thì có vẻ củng bình thường đối với tôi rồi nhưng mà còn bố PHƯƠNG LINH nửa...
tôi ngồi đó uống hết cả bình trà nhà nhỏ...
rồi bố PHƯƠNG LINH lại...
-ba...pl: giờ mình nói chuyện nha.
-tôi: dạ.
-ba..pl: nhà bác thì có mình nó....bác muốn tốt cho nó mới đem nó ra nước ngoài học....rồi kế thừa công ty bến đó....còn ở việt nam thì nền giáo dục chưa phát triển...nên bác mới làm vậy....
-tôi: nhưng với sự thông minh của LINH học ở đây kế thừa công ty bác không khó mà....
-ba...pl: nhưng 2bác ở bên kia rồi.....không tiện chăm sóc cho nó...từ nhỏ con bé đã ít sống gần ba mẹ rồi 2bác muốn bù đắp cho nó..
-tôi: nhưng mà..
-ba..pl: mong con hiểu...
Tôi nghỉ củng đúng....không lẽ tình mình thế là hết rồi sao LINH...
Tôi chào ba mẹ và bác PHƯƠNG LINH rồi về...tôi đã thất bại...tôi phóng xe về quê luôn...qua đò... Dòng sông cứ hững hờ trôi....trôi ra biển...hàng dừa nước chuyển động nhờ gió.....gió vô tình mang hương dừa đi mất...
Tôi muốn trốn chạy tất cả...muốn nhỏ có tương lai....cứ mỗi khi buồn tôi lại về quê vì ở quê tâm hồn tôi mới thanh thảng được...
Trên đò tôi gặp mội người khá quen..
-không nhận ra chị hả.
-tôi: ai vậy.
-chị là chị y tá hôm trước nè.
-tôi: vậy à......
-chị về quê hả.
-ytá: ùm chị về quê đám zô...mai xuống nhà chị chơi.
-tôi: dạ rảnh em xuống...
-ytá: đây là số điện thoại chị...xuốg thì gọi chị.........
-tôi: dạ...
Về tới quê tôi thả mình xuống bờ kênh trong xanh mát mẻ lâu lắm rồi mới tắm ở dòng kênh này.....bóng dừa làm dòng kênh trở nên mát hơn....
Tôi về nhà tắm lại nước chứ không lại bị đau nưa....
Mẹ thì củng biết tôi vừa ở bệnh viện ra nên mẹ cứ nghỉ là tôi về nhà chơi...
về nhà thì chỉ ăn với ngủ thôi....đối với nhiều người về quê thì chán chứ tôi thì mỗi ngày ở đây là một niềm vui...
ngoài việt ngủ.....tôi còn ra đồng nửa 1thằng nông dân đúng chuẩn.....
Tối tôi ngủ sớm vì khá mệt.....
sáng dậy mẹ nấu ốp la tôi ăn.....lâi rồi không ăn cái này....giờ ăn lại ngon tuyệt...
Tôi nghỉ. Á tí đi ăn đám zổ thôi...ngay và liền tôi gọi cho bà chị y tá đó
-tôi: nhà chị ở đau em xuống ăn chực đây
rồi chỉ đưa địa chỉ cho tôi...khôg có số nhà vi nông thôn mà.....
Tôi chạy xe xuống vì lỡ đem chiếc xe chị uyên về luôn rồi....
Xuống đến nơi thì người ta khá đông...chị ấy thì nấu cái gì đó.
-tôi: chào chị em nè.
-ytá: khoẻ chưa mà nhìn xanh xao vậy...
-tôi: dạ khoẻ rồi....
-ytá: vào nhà ngồi chơi đi em.
-tôi: dạ thôn có gì cho em nấu cùng với...
-ytá: em mà củng biết nấu hả..
-tôi: biết chứ..
-ytá: vậy em nêm giùm nồi nước bún giùm chị đi.
-tôi: dạ...
Cái gì chứ cái này tôi biết bỏ vài muỗn muối vài muỗn bọt ngọt....vị tinh thế là xoq còn có mặn hay lạt thì chỉ có ăn rồi mới biết...
Nêm xog tôi giúp chỉ xếp bàn ghế và dọn chén ra vì ăn ké phải làm chứ sao giờ...tới ngồi chơi rồi ăn cho người ta lấy chổi mà quét ra ngoài...
Gia đình chỉ thì có vẻ rất thân thiện nhưng có vài loại thành phần trẻ trâu tôi không thích...
Có một anh cứ bu bu theo chỉ hoài....chỉ thì có vẻ không thích...tôi nhận ra mà...nhìn chỉ tôi lại nhớ đến chị UYÊN.
+nỗi lòng chị UYÊN theo nhật ký chỉ cung cấp.
Hội an phồn hoa tấp nập....trong dòng người kia....tôi luôn mang một ý nghỉ là tìm một người yêu cho riêng mình...nhưng họ đến với tôi chỉ bằng....thể xác tâm hồn không có...cho nên tôi không tin vào tình yêu là mấy.......và tôi không yêu ai...cho tới khi tôi gặp cậu bé đó....ngay thơ mặt nhìn baby lắm....thằng ku có một điều tôi rất thích nhưng tôi không lí giải được....thời gian ở bên ku đó tôi cảm thấy rất vui...như được sống lại với tuổi thơ của mình....và rồi tôi đã thích...một người chị thích một người em trai thật là buồn cười đúng không nhỉ....nhưng tôi lại không thấy thế...tình yêu cần gì nhỏ với lớn chứ...miễn đem đến hạnh phúc cho nhau...ku ấy rất tốt....chính vì cái tốt đó mà nhiều cô gái đem lòng thương yêu ku.....và ku ấy đã yêu lại họ....trong mắt thằng nhóc đó chỉ xem tôi là người chị....tôi rất buồn....mà đúng rồi vì tôi đâu dám thổ lộ đâu mà nhóc ấy không xem tôi là chị chứ....
Và rồi thời gian dần qua tình cảm đơn phương cứ lớn lên từng ngày...mà tôi lại không dám nói ra....bởi lẽ néo tôi nói ra thì nhóc ấy sợ không tin...vì chị mà nói yêu em là điều không thể....
Và rồi thời gian trôi qua tôi bị ông nội ép cưới một người tôi không yêu....đối với tôi không yêu làm sao mà cưới lúc đó nhóc ấy rất lo cho tôi...tôi rất vui hình như nhóc củng biết tình cảm tôi dành cho nhóc không đơn giản là chị em....
Tôi phó mặt cuộc đời mình cho số phận tôi gieo hi vọng....tôi bỏ vào lâm đồng....đợi mọi việt ổn rồi sẽ về....lâm đồng rất xa....xa phố cổ hội an thân yêu..xa mơi lớn lên cùng tuổi thơ của tôi...xa nhóc...xa mọi người....nhưng tôi còn làm gì được đây....ở lại tôi sẽ bị gã cho người ta....
Vào lâm đồng thời kì đầu rất khó khăn đối với tôi nỗi nhớ thằng nhóc ấy da diết trong tôi....tôi hị vọng thằng nhóc đó sẽ đi tìm tôi và đón tôi vì....quả thật ông trời không phụ lòng tôi...vì nhóc đã vào với tôi....nhưng mà lúc đó tôi bị lừa tiền và nợ một món tiền không hề nhỏ.....tôi sợ liên lụy đến nhóc H nên tôi không dám nhận mặt nhóc...nhưng đó là sai lầm lớn mà tôi mắc phải trong cuộc đời....vì tôi mà nhóc bị tai nạn hôn mê
Vì tôi...chính vì tôi....
''Khi tôi ngồi viết lại nhưng dòng này vào quyển nhật ký thân yêu....tôi vẫn còn buồn...tôi viết 1000lời xin lỗi vào nhật ký...''
vì tôi mà nhóc bị như vậy chính vì tôi....khi tôi xuống bệnh viện nhìn nhóc nằm lòng tôi như lửa đốt....nhóc H của tôi nằm im không nói gì cả....nhìn nhóc lúc nằm thật dễ thương....rồi nhóc tỉnh dậy nhóc không nhửng không trách tôi mà còn quan tâm tôi nhiều hơn,,....và tôi cùng nhóc H trở về lại hội an....về con phố vẫn thế....cho dùng ông nội có làm gì thì tôi và nhóc H vẫn cố gắn vượt qua...vì nhóc đã hứa với tôi mà.
Trích nhật ký chị UYÊN....
(....còn tiếp mời các bạn đón đọc ở chap 80)

Chap 80:

'Truyện đã đi được 2/10 phần rồi...truyện t.g thì dựa...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status