nghỉ vậy....
Đang đi thì có 3 chiếc xe. 1chiếc tấp vào tôi còn 1chiếc tấp vào thằng PHƯỚC........
-thuýkiều: cẫn thậnnnnnnn.
Tôi đang lái xe cảm thấy như có cái gì đó đâm vào tôi.......
Rồi xe tụi kia chạy mất.....
Tôi thấy choáng không thể lái xe được nửa....và tôi dừng lại...
-phước: có sau không mày.
-maihương: H ơi...máuuuuuuu
-ynhi: H bị đâm rồi kìa...
-plinh: H ơiiiiiiiiiiiii....
-thuýkiều: máu chảy nhiều quá....phải đưa đi bệnh viện thôi...
Tôi thì lúc đó gần như là xỉu vì máu chảy khá nhiều....
lúc đó tôi nghĩ bệnh viện lại chào đón tôi rồi...
rồi tôi thiếp đi....
Khi tôi tỉnh dậy thì xung quanh toàn màu trắng....tôi được truyền máu.....có một cô y tá đứng gần tôi.
-tôi: chị em đang ở đâu vậy?
-ytá: em đang ở bệnh viện...
-tôi: em ở đây bao lâu rồi....
-ytá: tối hôm qua tới giờ em...
-tôi: hả......em ngủ lâu thế hả chị...
-ytá: ùm...vì em mất máu khá nhiều.....và dị đâm tí nữa là trúng tim đên hôn mê là đúng rồi...
-tôi: dạ.....
-ytá: em bị con đồ đâm à.
-tôi: dạ
-ytá: công an và bạn bè em tới quá trời...còn có mấy cô gái khóc nửa...
-tôi: dạ.....mấy cô gái đó giờ ở đâu rồi chị
-ytá: đây là phòng chăm sóc đặt biệt nên chưa đc vào em...
-tôi: dạ...khi nào mọi người mới có thể vào....
-ytá: mai mới vào đc em...gần tối rồi em ngủ lại đi.
-tôi: dạ..
Rồi chị ytá đó ra ngoài....tôi thì ngủ cả ngày nên không ngủ thêm đc...cho nên ngồi nghỉ lung tung..
Cuộc đời tôi sau xẩy ra nhiều chuyện quá....híc...chán gì đâu không....từ khi ra đời xa nhà tới giờ vào viện không biết bao nhiều lần....
giờ điện thoại củng không có mà nhắn tin nửa chứ....
phòng thì tắt tối om à....ánh trăng mờ xoi vào mờ ảo tôi nhìn lên đồng hồ thì đã điểm 10h tối rồi....
Híc....khuya buồn gê...ước gì có mấy nhỏ ở đây.....
Tôi ánh trăng mờ ảo xoi vào thì tôi thấy 1cái bóng không phải 2 cái....
1cái bóng là OANH còn 1 là ai tôi không biết...
Tôi cố kiểm tra mắt mình lại xem...nhắm lại mở ra thì không thấy ai nưa...chắc mình hoa mắt đây mà...
Bị đâm ở ngực chứ mắt đâu có bị gì đâu chứ....
Tôi không ngủ đc....
Nằm trằng trọc mãi đến 11h thì ánh trăng mỗi lúc một sáng hơn...vì phòng đặt biệt nên có mình tôi thôi à...
cái bóng đó lại hiện lên nhưng không phải nhỏ OANH...mờ mờ ảo ảo....nó nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói điều gì.....
Nó cứ đứng như vậy còn tôi thì vẫn cứ nhìn...
-tôi: ai đấy...
Nó vẫn đứng nhìn tôi không nói không rằng gì...
Rồi cửa mở ra 1cái bóng trắng đi vào...thì ta là chị yta.
-yta: ngủ chưa em chị vào đây để lấy kim truyền máu ra.
-tôi: thế mà chị làm em hú hồn...
-ytá: ý em là sao...
-tôi: thì lúc nảy em thấy có cái bóng...nhưng mà chắc em hoa mắt...
-ytá: vậy à...cái bóng đó ra sao...
-tôi: thì mặt bộ đồ màu trắng......cao khoản 1m7
-ytá: phải rồi.....cánh 1ngày em vào có một anh củng nằm đây....bị bệnh tim a ta mất ở đây....vừa chuyển đi là em vào đấy...
-tôi: hả.....chị ơi chuyển phòng cho em....
-ytá: không được đâu em...khuya rồi mai mới chuyển được...
-mà em đừng sợ mình không làm gì họ...là họ không làm gì mình đâu em
-tôi: dạ....
Rồi chị ytá đó ra ngoài....cái phòng trở lại vẽ bình thường của nó.....
Tôi không ngủ đc cảm thấy sao sao ấy...lạnh lạnh trong người dù tôi đã đắp chăn......
Cái bóng đó lại hiện lên nhưng không phải 1 mà là 3...
Hình như cậu bé yêu nhỏ OANH củng có ở đó....3 người nhìn tôi chằm chằm...
-tôi: tôi lạy 2người đừng hiện ra nửa....tôi sợ lắm....tôi đâu làm gì nên tội chứ....
Rồi tôi trùm chăn kín đầu lại....
Một lúc sau tôi mở ra thì không thấy ai nửa cả....
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ....
Sáng dậy thì mọi người đèo ở phòng tôi chận kín phòng
-maihương: sao rồi H..
-tôi: không sao....
-ynhi: làm NHI lo quá.
-plinh: H lại nằm viện...huhu....huhu...
-tôi: thôi mà....H khoẻ rồi mà...
-phước: tau xin lỗi mày....vì tau mà mày bị vậy.
-tôi: thôi không có gì đâu....tau chưa chết mà.....đừng tự trách mình nửa..
-ađức: a đã tìm ra tụi kia....tụi nó làm gì e...thì a đã đòi lại rồi..
-tôi: cảm ơn em.
-ađức: em cố gắn...nghỉ ngơi cho khoẻ....ông trời lại muốn cướp người em thứ 2 của a nửa rồi...
-tôi: không sao đâu a...em khoẻ mà...
-ađức: hi vọng là vậy...
Rồi ảnh ra ngoài...nhìn ảnh rất buồn...
-thuykiều: H thấy trong người sao rồi.....
-tôi: ổn rồi KIỀU thấy khó thở thôi...
-chị.uyên: nhóc đó ăn rồi vào bệnh viện hoài....chị không biết em có duyên với bệnh viện hay gì nửa...
-tôi: em đâu muốn vậy đâu...
-chị.quỳnhgiao: híc tội em chị gê....chị đi chơi có mấy ngày mà đã xẩy ra chuyện
-tôi: chị thì lo đi chơi quá...nhớ gì đến em chứ.....
-chị.quỳnhgiao: chị xin lỗi em mà...híc...
-tôi: có gì mà xin lỗi chị.....chị đi mà em gọi điện củng không bắt máy...a ĐỨC gọi củng vậy...em không biết chị đi đâu nửa....phần thì lo lạ nước lạ cái chị xẩy ra chuyện gì...
-chị.quỳnhgiao: chị xin lỗi...
-tôi: chị về đi...
-chị.uyên: chị ấy đã nhận lỗi rồi mà....
tôi thì im lặng...
tôi rất giận chị ấy...vì tôi đã dẫn chị ấy ra đây....chỉ bỏ đi chơi mấy ngày.....tôi gọi củng không bắt máy a đức thì lo cho chỉ....hỏi sao không giận được....
Rồi mẹ tôi sư phụ cô MY củng tới.
-mẹ: con ơi...sao nằm viện hoài vậy....con mẹ khổ quá.
-tôi: dạ không sao đâu mẹ....con có sau đâu.
-mẹ: không sao gì...bị thế kia mà không sao à....mẹ chỉ có mình còn là con trai thôi đấy...
-tôi: dạ con biết rồi..
-cô.my: sao em nằm viện hoài vậy hả...làm cả lớp lo cho em quá trời kia...
-tôi: dạ em xin lỗi...e đâu muốn vậy...cho em gửi lời xin lỗi đến tập thể lớp nha.
-cô.my: ùm,....biết lỗi là tốt.....cố gắn dương thương cho khoẻ rồi về đi học lại.....lớp không lớp trưởng như rắn không đầu kia kìa........
-tôi: dạ khoẻ rồi em sẽ đi học lại.
-sưphụ: con thấy trong người sao rồi.
-tôi: dạ thưa sư phụ...con thấy hơi khó thở tí ạ.
-sưphụ: hên cho con đấy...sư phụ vừa hỏi bác sĩ...néo vết đâm mà đi lệch tí nửa là còn chết rồi đó.
-sau này cố gân mà học vỏ....con bị thế này thấy nhiều người lo cho con lắm không.
-tôi: dạ con hiểu ạ.....
Rồi mọi người lần lượt kéo nhau ra về 2 nhỏ củng về còn mỗi PHƯƠNG LINH ở lại...
-plinh: cố gắn nằm đây nha....mau hết rồi về đi chơi với LINH.
-tôi: ùm....oke vợ yêu.
-plinh: vợ mới chiệu cơ à....
Rồi thuý kiều với con nhỏ nhân viên đi vào.
-nhỏ..nv: sao rồi....tôi đến thăm cậu nè..
-tôi: tôi chưa chết là được....sao không lo làm mà đến đây....
-thuykiều: ng.ta đến thăm mà làm gì nói khó nghe vậy H...
-tôi: xưa giờ bạn này ghét H lắm mà...có khi lại mừng vì H bị thế này lắm chứ...
-nhỏ..nv: cậu quá lắm rồi đấy....tôi biết là thời gian qua tôi luôn gây rắc rối cho cậu....nhưng sau này tôi biết cậu rất tốt....tôi muốn làm bạn với cậu thôi mà...
-tôi: về đi khi nào tôi khoẻ sẽ nói chuyên sau...
Rồi nhỏ ta củng về.
-thuýkiều: tính bạn mình hay giận lắm...mà mau quên thôi...
-tôi: ùmmm.
-thuýkiều: à mà có người nhờ mình gửi thư cho cậu nè...
-mời bạn ra ngoài tí (plinh)
Rồi PHƯƠNG LINH ra ngoài vì tính nhỏ không có để bụng mấy chuyện thế này chứ đụng 2 nhỏ kia là có chuyện cho xem.
-thuykiều: bạn mình gửi cho bạn bức thư này....còn có thuốt bổ....nửa đấy lo dưỡng bệnh đi
-tôi: sao không đến thăm H mà lại gửi thư.
-thuykiều: vì bạn mình nói chưa đến lúc thích hợp để gặp H.
-tôi: ùm...
-thuýkiều: cậu đọc thue đi....mình đi về đã...
-tôi: ùm...pp
Tôi mở bức thư ra đọc.
nội dung bức thư như sau
+ này tên kia sao nằm viện hoài thế hả.....thích bệnh viện lắm hả....tôi sợ tôi chưa nói chuyện trực tiếp với cậu cậu đã chết mất tiêu rồi...
Tôi muốn gặp cậu lắm nhưng mà chưa phải lúc......cố gắn dưỡng bệnh rồi còn gặp tôi nữa nha....
À mà nhớ giữ chiếc nhẫn đó đấy....làm mất là biết tay tôi....à tên mà làm cậu bị vậy tôi đã xữ đẹp rồi đây nha....yên tâm mà nằm viện đi
Trơ lại truyện
Quái thật....ng này là ai mà có vẻ bí mật quá vậy nhỉ......mờ ám quá...
một lúc sau thì PHƯƠNG LINH vào...
-plinh: bạn kia nói gì thế.
-tôi: đưa bức thư của người lạ mặt kia đó...
-plinh: ùm....khó hiểu nhỉ....H không nhớ là ai à.
-tôi: không nhớ....cho lắm.....
-plinh: rồi thời gian người đó sẽ xuất hiện thôi.....
-tôi: ùm củng hi vọng là vậy.
-plinh: thôi LINH về đây tối LINH vào lại..
-tôi: cho hôn cái đi.
-plinh: đau còn ham hố...khi nào hết LINH cho hôn.
Nói thế thôi nhưng nhỏ vẫn lại để tôi hôn...
PHƯƠNG LINH vừa về thì MAI HƯƠNG và YẾN NHI vào hình như họ xếp lịch thì phải.....
-ynhi: khoẻ chưa H.
-tôi: ùm khoẻ rồi....
-maihương: nhìn H HƯƠNG xót gê....ăn rồi nằm viện hoài....híc...
-tôi: H có muốn vậy đâu chứ....híc...
nhìn mặt 2 nhỏ thì như gấu trúc vậy.
-tôi: tối qua thức không ngủ hả.
-maihương: dạ lo cho H quá có ngủ đc đâu chứ...híc..
-tôi: leo lên giường ngủ đi.
-maihương: sao được....
-tôi: được mà...
Rồi 2 nhỏ củng leo lên nằm với tôi...cái giương có tí mà 3người nằm...
1lúc sau 2 nhỏ ngủ ngon lành.........tôi củng ngủ....
thức dậy thì pLINH đem cháo tới rồi...
-plinh: ngủ gê hì....3 người mà ngủ một giường...
-tôi: nhìn 2nhỏ thức cả đem buồn ngủ nên H gọi lên ngủ không nỡ để 2 nhỏ nằm đất...
-plinh: ùm...thôi LINh về đi học đàn đi.....
-tôi: ùm....về cẩn thận...
PHƯƠNG LINH về rồi 2 nhỏ dậy.
-maihương: gì thế H.....
-tôi: PHƯƠNG LINH đem cháo vào..
-maihương: ùm
-tôi: ngủ gê quá hì....
-maihương: buồn ngủ quá....
2nhỏ ra ăn tối rồi vào.....
Lần quần củng tới khuya....2nhỏ ngủ lại....
-maihương: H ơi......
-tôi: sao
-maihương: hình như HƯƠNG thấy ai đứng chổ cửa kìa....híc sợ quá đi.......
tôi nhìn ra cửa thì.....
Chap 75+76:
Tình yêu là một món quà vô giá mà ông trời bang tặng cho chúng ta
Cho nên ta hay cố gắn gìn giữ nó...
tôi không cố gắn rời bỏ ai...vì họ củng như tôi yêu hết mình và cùng muốn đến một chữ hỉ....
Tôi nhìn ra thì không có ai cả....
-tôi: có ai đâu.....
-maihương: nhưng....nhưng mà HƯƠNG thấy cái bóng ai đó.
-tôi: phải nhỏ OANH không?
-maihương: là trai mà H...
Hai nhỏ ép sát vào người tôi....tôi cảm nhận được sự run sợ đó.
-tôi: mai phải chuyển phòng mới được...
-ynhi: ùm....chỉ có vậy thôi.
Tôi không dám nói phòng này vừa có người chết vì dễ làm cho 2nhỏ sợ.......
2nhỏ ôm tôi ngủ luôn....tôi thì không ngủ được.....nhưng khuya quá rồi củng ngủ....
trong mơ hình như tôi gặp nhỏ OANH.
nhỏ cứ nhìn tôi rồi cười....tôi muốn chạy lại cầm tay nhỏ nhưng càng chạy càng xa ra......
rồi tôi tỉnh giấc tới sáng mất tiêu rồi....một giấc mơ kì lạ...
Sáng ra thì PHƯƠNG LINH vào.
-tôi: không đi học hả...
-plinh: dạ không vào chăm sóc H nè.....
-tôi: sao không đi học đi...sao nghỉ vậy trời.
-plinh: vào chăm sóc chồng LINh chứ....hihi..
PHƯƠNG LINH ít khi bỏ học lắm....hôm nay bỏ chắc có lẽ có chuyện gì rồi đây....
Rồi tôi đánh thức 2 nhỏ kia dậy........
-tôi: dậy đi sáng rồi kìa....
-maihương: để HƯƠNG ngủ tí nửa đi...
-ynhi; còn sớm mà...
-tôi: 7h rồi sớm gì nửa....dậy đi
-ynhi: dạ...dậy được chưa....
PHƯƠNG LINH hôm nay sao ít nói mà mặt có vẻ buồn buồn thế nhỉ....
Đợi 2nhỏ ra ngoài rồi tôi mới hỏi...
-tôi: có chuyện gì phải không?
-plinh: không có gì đâu H
-tôi: LINH nói dối......H biết là có chuyện gì trong đó...
-plinh: đã nói là không có gì rồi mà...
-tôi: ùm không có chuyện gì thôi.
rồi nhỏ nhận được điện thoại ai đó....rồi ra ngoài nói chuyện....
Nhỏ vào lại rồi nhỏ nói.
-plinh: LINH về nhà có chuyện tí...trưa LINH vào lại...
-tôi: ùm về cẩn thận nha...
Rồi nhỏ về.....
Tôi nằm nghỉ không ra là nhỏ có chuyện gì mà giấu mình vậy nhỉ....
Khi ra viện tôi phải tìm hiểu kỉ mới được...
Rồi MAI HƯƠNG và YẾN NHI vào.
-tôi: đi đâu về đấy...
-ynhi: đi ăn sáng chứ đi đâu.
-ăn cháo nè H.
Rồi nhỏ măm cho tôi ăn...côg nhận bị đâu sướng thật....được chăm sóc quá nhiều....nhưng nhiều lúc nhiều quá....híc...
Trưa thì chị UYÊN vào.
-chị.uyên: sao rồi nhóc.
-tôi: dạ khoẻ rồi chị....
-chị.uyên : muốn ăn uống gì nói chị nghe chưa.
-tôi: dạ....cái đó là tất nhiên rồi....hihi...
-chị mua em ly cafe đi.
-maihương: không được....bị vậy mà uốn gì mà uống hả.......
-tôi: đi mà...
-chị.uyên: không được....
-tôi: híc....
-chị.uyên: ngoan đi hết rồi muốn uống bao nhiêu chị củng mua hết....
-tôi: dạ...
Tới chiều thì tôi được chuyển ra phòng có nhiều bệnh nhân......
Ra đây thì quá ồn....híc...
Đông người phức tạp...ăn trộm triền miên....sơ hở tí là mất tiền liền....
Rồi mẹ tôi vào..
-mẹ: sao rồi con.
-tôi: dạ con đỡ rồi mẹ...
-mẹ: tiền viện phí sao rồi con.
-chị.uyên: bác yên tâm con đã thanh toán hết rồi.
-mẹ: sao được....ngại lắm.
-chị.uyên: bạn đừng ngại....con xem H như em trai thôi....
Chị nói xong tôi và chỉ nhìn nhau.
-mẹ: ùm cảm ơn con nha.
-chị.uyên: dạ không có gì đâu bác...
-tôi: à mà chị...
-chị QUỲNH GIAO có chuyện gì à.
-chị.uyên: chị củng không biết nửa....
-tôi: đê khi nào em ra viện rồi tìm hiểu xem sao....
-chị.uyên: ùm...chị củng mong là vậy..
Mọi người đèo về để tôi với mẹ ở lại.
-mẹ: con xem lại đi...làm gì mà nằm viện hoài thế..
-tôi: dạ con đâu biết....híc........xui thôi mà mẹ...
-mẹ: giờ mẹ hỏi thật con có giấu mẹ cái gì không?
-tôi: đâu có con có giấu gì đâu...
-mẹ: thật không....cho con nói lại.
-tôi: không...
-mẹ: vậy để mẹ nói cho con biết...
-vài tuần trước con vào lâm đồng....bị tai nạn xe hôn mê mấy ngày phải không..
Tôi lúc này giật mình....sao mẹ lại biết được nhỉ...mấy nhỏ kia thì không nói rồi chị UYÊN lại càng không thể.
-tôi: dạ....con sơ mẹ lo mà.
Rồi mẹ chửi tôi một trận làm ai trong đó củng nhìn hết....chắc nghỉ tôi bất hiếu đây...
-tôi: ai nói cho mẹ biết thế.
-mẹ: cái đó con không cần biết.....có người nói cho mẹ đc rồi...người đó lo lắng cho con lắm.....và lúc còn nhỏ nó hay chơi với con...con biết vậy là được rồi.
-tôi: mẹ bật mí tí đi mà mẹ...
-mẹ: không đc...mẹ đã hứa rồi..
Tôi nghỉ chắc người bí ẩn kia đây.....quen cả A ĐỨC. Mẹ tôi rồi sư phụ nửa...thật không tầm thường chút nào...
-mẹ: thôi mẹ về đây.....thuê người ta gặt lúa ở nhà ấy.
-tôi: dạ....mẹ về cẩn thận...
Tôi nằm mà suy nghỉ không ra...phải chăng tôi đã quên 1phần kí ức nào đó....có lẽ là vậy rồi...
Rồi con nhỏ nhân viên và thuý kiều lại vào.
-thuykiều: sao rồi H...đỡ chưa...
-tôi: ùm củng đỡ rồi.....đi thăm H hả.
-thuýkiều: ùm đi thăm H đây....tính đi mình mà KIM YẾN cứ đòi đi..
tôi thì lườm cô ta....nhỏ vội quay mặt đi.
-tôi: vào có gì ăn hay uông gì không đây.
-thuykiều: H đó nha...vào thăm rồi còn đòi hỏi hả...đây nè ông tướng...cô gắn ăn uống rồi khoẻ giùm lại giùm tui cái.
-tôi: rồi....chuyển trời gì mà quan tâm H thế.
-thuykiều: tui quan tâm trung gian thôi....
-tôi: ai mà khiến KIỀU quan tâm H thế...nói H biết đi.
-thuykiều: bí mật....thời gian sẽ biết..
-tôi: bao lâu...
-thuykiều: khi nào thích hợp...
-thôi về đây....
-tôi: ùm về cẩn thận nha...
-thuykiều: cảm ơn H nha.
Tôi lại ở một mình chán quá đi....PHƯƠNG LINH sao không vào nhỉ...nhớ nhỏ gê....híc....
Tôi nằm bên một ông thầy tu thì phải...nhìn cái đầu ổng đẹp đẹp sao ý....có chấm chấm trên đầu....
-thầythu: chắc con có chuyện buồn à.
-tôi: dạ...
-thầytu: kể cho thầy nghe được không con?
-tôi: dạ về chuyện tình cảm...
-thầytu: đời là bể khổ biết dừng đúng lúc con à.
-tôi: là sao thầy.
-thầytu: thầy nhận ra con đc rất nhiều người yêu thương....mà yêu thương này là tình cảm trai gái..
-tôi: dạ đúng rồi thầy....nhiều lúc con muốn bỏ đi thật xa nhưng mà con không nỡ...vì con củng thương họ.
-thầytu: con làm vậy là đúng đấy.....nhiều người yêu không phải là xấu.....nhưng yêu cách nào cho đúng mới là khó...
-cái đúng ở đây là đừng làm tổn thương ai cả....
Ông này là thầy tu hay là thầy dạy tình yêu vậy trời..
-tôi: dạ con củng nghỉ thế...
-vậy sau này con cưới hết đc không thầy?
-thầytu: củng có thể...néo nhưng người yêu con hiểu nhau....và nhường nhịn lẫn nhau.
-tôi: dạ....nhưng người yêu con rất hiểu nhau thầy ạ.
-thầytu: vậy tốt đó con....đừng làm gì hỗ thẹn với lòng mình là đc ''a di đà phật''
- ''a di đà phật'' thiện tai thiện tai..
rồi tôi không nói chuyện với ông ta nửa....lấy cái ipad của MAI HƯƠNG đưa cho tôi chơi trò chơi....
Lâu lắm rồi mới không vào lại yahoo....vào thì tin nhắn offline quá trời quá đất...
tin nhắn từ miu: lâu ngày quá nhi
-ít thấy H online gê...
-híc...không biết cánh nào liên lạc vơI H.
-chán H gê á.
-có gì gọi cho miu 09050905xx
tôi đọc mà buồn cười....
Bệnh viện có wifi nên tôi vào xem phim....
xem hài hoài linh vui cực....tôi mê tít ông này từ xưa đến giờ....ổng là người quảng nam thì phải...
Xem chán chăng biết làm gì gọi điện thoại cho nhỏ miu.
-miu: alô ai đấy?
-tôi: anh đây.
-miu: anh nào vậy có quen không?
-tôi: anh đây mà.....a là người yêu củ em nè (tôi treo miu)
-miu: a bị điên hả....tôi làm gì có người yêu mà cũ với mới hả...
-tôi: không phải thì thôi....làm quen đi.
-miu: không chơi làm quen cúp máy đây...
nhỏ cúp máy cái rụp...
Tôi gọi lại.
-miu: gì đây nửa...rảnh không có việt gì làm à.
-tôi: vào thăm anh đi...a đang nằm viện nè
-miu: sao tôi phải thăm anh
-tôi: giờ có thăm không.
-miu: không?
-tôi: H nằm viện mà không thăm hả...
-miu: địa chỉ đi.
-tôi: nói không thăm mà....
-miu: đọc không thì bảo nè....
-tôi: phòng 69....hay 96 gì đó.
-miu: giờ là phòng nào...
-tôi: 69 hì hì
-miu: đợ 1tiếng nha...
-tôi: lâu quá vậy...
-miu: tại phải xin mẹ nưa mà...
Rồi tôi tắt máy......
chán quá....sao mấy nhỏ không vào chơi với mình ta.......
Vừa nhắt đã đến rồi...
YẾN NHI bước vào tôi cười nhỏ...nụ cười chưa được bao lâu thì con nhỏ bang chủ củng vào nụ cười tôi tắt ngúm luôn....
-bangchủ: chu choa...bị gì đấy.
-tôi: bị gì đâu vào đây ngủ thôi.
-bangchủ: bộ không có chổ để ngủ à...
-tôi: không có thật mà.
-bangchủ: vậy về nhà tôi mà ngủ đi.
-tôi: thật không đó.
-bangchủ: thật.....để tôi về hỏi ý kiến con milu lại đả.
Tôi thì bực mình dám...