bảo tôi đi ngủ với cún.
-tôi: cô hay quá ha...éo nói chuyện với cô nửa.
-ynhi: thôi đi 2 người lúc nào củng chó với mèo hết...
-tôi: do cô ta á...
-bangchủ: do ông thì có.
-ynhi: khổ quá thôi đi...
-tôi: hứ....
-bangchủ: hừ...
-ynhi: ăn uống gì chưa H.
-tôi: chưa có ai cho mà ăn.
-ynhi: chứ MAI HƯƠNG với PHƯƠNG LINH không vào hả.
-tôi: không....hình như PHƯƠNG LINH có chuyện gì đó...
-ynhi: ùm nhỏ lại lắm....hình như thấy nhỏ khóc...
-tôi: vậy hả.....híc...không biết có chuyện gì nửa...
-ynhi: để NHI điều tra cho.
-tôi: ùm nhờ NHI nha.
-bangchủ: tên kia tôi có sữa cho cậu nè....uống hết bệnh rồi về đi từ thiện.
-tôi: cô đem về mà cho con milu của cô uống đi...
-bangchủ: không uống thôi tôi đem về.....
-tôi: ùm đem về đi...
-ynhi: cãi nhau hoài....
-bangchủ: về NHI chán quá...về đi nhậu...
-tôi: cô đi mình đi đừng có mà rủ vợ tôi đi theo...
-bangchủ: thích rủ đấy làm gì nhau.
-ynhi: hihi... NHI không nhậu đâu H yên tâm đi nha....
-tôi: ùm...
-ynhi: ba mẹ NHI đòi vào thằm H đó...mai NHI dẫn vài..
-tôi: ùm.....chắc đồng ý H làm con rể rồi đây..
-ynhi: đừng có mà tưởng bở nha...
Tôi câu trời cho YẾN NHI dẫn con nhỏ bang chủ về giùm tôi
điện thoại tôi reo..
''người nào hiểu thấu cho nỗi khổ người đàn ông mặt dù có em củng đẹp xinh chăng thua kém ai thế nhưng vân còn nhìn ngắm nhửng hình bón....
-tôi: alo....
-miu: phòng 69 thật hả...
-tôi: ùm 69.
Rồi miu vào.
-miu: bị gì thế này...
-tôi: bị người ta đâm...
-miu: yêu nhiều quá bị đánh gen hả...
-tôi: đâu có....bị tụi côn đồ đâm.
-miu: tội H gê.....sao hôm nay mới gọi cho miu.
-tôi: hôm nay mới vào yahoo mà...
-miu: ùm...sửa nè H uống đi H.
-tôi: ùm cảm ơn nha...hihi...không đi chơi hay sao vào đây.
Tôi hỏi câu quá thừa....
-miu: đi đc chết liền á...mẹ khó lắm..
-tôi: thế à...tội gê hì....làm con ngoan má thương...
-miu: thương gì đâu không...toàn mắn MIU thôi à...
-tôi: thương cho roi cho rọt ghét cho ngọt cho bùi...
-miu: híc...văn thơ nửa...
-mà khoẻ chưa..
-tôi: khoẻ rồi...
-miu: cố gắn mau khoẻ đi....rồi còn về đi chơi với MIU
-tôi: ùm okê
-miu: miu về đây không mẹ gọi điện thoại giờ...
-tôi: ùm...
Tôi nói thật....tôi bị gì ai củng quan tâm tôi hết.....cuộc đời thật là tươi đẹp....
Đang ngồi nghỉ thì chị y tá vào chích thuốt cho tôi..
-ytá: ngồi dậy chị chích thuốt cho em
-tôi: thuốt gì vậy chị.
-ytá: thuốt bổ em...
-tôi: dạ...nhè nhẹ nha chị....đây là lần đầu tiên của em.
-ytá: em đừng lo....chị sẽ làm nhẹ mà...đau lúc đầu thôi em....tí là hết mà như kiến cắn thôi.
-tôi: dạ...
Tôi trolll bả thôi...lớn này tuổi mà sao lại mới lần đầu chích thuốt...chắc chị ta hảnh diện lắm....vì chị ta nghỉ người đâu tiên chích thuốt cho tôi là chỉ mà..
-ytá: xong rồi đó em.
-tôi: đã ngứa gê...uớc gì có 10 mũi như vậy chích cho sướng tay.
-yta: em hay qua nhỉ...lúc đầu thì thang đau giờ lại thế.
-nhóc ở đâu.
-tôi: dạ em ở BD chị
-ytá: đồng hương rồi em ở thôn mấy.
-tôi: thôn 4 chị.
-ytá: chị thôn 5 em...khi nào về quê xuống nhà chị chơi.
-tôi: oke chị....không mời em củng xuống....em không ngờ bình dương mình lại có người xinh đẹp như chị.
-yta: em có nói quá không vậy...
-chị già rồi.
-tôi: em lại thích lái máy bay già...haha...
-ytá: em troll chị hả...chị ra ngoài đây.
Lần đâu tiên tôi chọc gái....không ngờ mình chọc gái củng hay phế...
Chỉ ra rồi thì một bóng dáng quen thuột mở phòng tôi...
-tôi: cô đến đây làm gì....nhửng gì cô gay ta cho tôi chưa đủ à...
Chap 77:
-tôi:cô đi về đi...
-Q: nghe nói H nằm viện nên đến thăm thôi mà....
-tôi: thăm gì mà thăm....cô hại tôi chưa đủ à...
-Q: q xin lỗi mà.....Q phá cái thai rồi.
-tôi: phá kệ cô liên quan đi đến tôi chứ.
-Q: mình làm bạn được không?
-tôi: tôi không có loại bạn như cô...
Tôi nói mà ai củng nhìn hết...
Rồi MAI HƯƠNG YẾN NHI vào...
-maihương: cô đến đây làm gì?
-tính hại người yêu tôi hả.
-Q: không có mình đến thăm H thôi...
-ynhi: xin cô đi về giùm tôi....
-Q: H nói gì đi.
-tôi: nhưng gì tôi cần nói thì MAI HƯƠNG và YẾN NHI nói cả rồi...
Rồi nhỏ ta bỏ về.
-maihương: mặt cô ta dày thật.
-tôi: ùm....
-làm gì giờ này mới vào...
-ynhi: có công chuyện...
-mà NHI điều tra được chuyện PHƯƠNG LINH rồi..
-tôi: hả....nói nhanh đi.
-maihương: xem H nôn nóg chưa kìa.....
-ynhi: theo NHI biết là ba mẹ LINH về....dẫn theo một thằng nào đó ở nước ngoài....rồi định dẫn LINH qua đó học rồi nhận công việt bên đó luôn..
Tôi không thể giữ bình tình được nửa.
-tôi: hả...có chuyện vậy sao....cho H xuất viện gấp đi.
-ynhi: biết thế đừng nói là được rồi........
-tôi: híc...giờ làm sao đi...không hành động PHƯƠNG LINH xa chúng ta mất......
-maihương: H yêu tâm....mọi người đèo không muốn LINH đi mà....
-tôi: ùm....mình xuất viện nha...
-ynhi: nhưng sức khoẻ H.
-tôi: không sao đâu...ổn rồi...
-maihương: chắc không đó H.
-tôi: chắc mà...
Rồi 2 nhỏ dẫn tôi ra làm thủ tục xuất viện....nói thế thôi chứ tôi vẫn còn mệt lắm...khó thở nửa...
Về quá thì A ĐỨC và chị UYÊN la quá trời.
-ađức: em làm sao vậy H...ở lại cho họ theo dõi chứ.
-tôi: nhưng PHƯƠNG LINH cô ấy.
-chị.uyên: chị biết...ai củng như em thôi...đừng mang tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy chứ...
-tôi: em biết chứ em xin lỗi....nhưng mà em lo quá chị ơi..
-ađức: thôi đừng la H nữa...chuyện củng rồi......
Tôi nhận ra A ĐỨC và chị UYÊN thương tôi lắm.....rất thương tôi...tôi không muốn làm 2người lo nhưng mà néo tôi không làm vậy tôi sợ muộn mất....
-tôi: giờ em qua nhà PHƯƠNG LINH đã.
-chị.uyên: giờ em qua thì giải thích được gì đau chứ........
-tôi: em tin em sẽ làm được...
Rồi tôi chào mọi người chạy qua...
2nhỏ nhìn tôi lắt đầu...nhưng 2 nhỏ củng không muốn PHƯƠNG LINH đi đâu cả...
Tôi chạy ra mà thấy nhói ở lòng ngực....rất đau nhưng tôi sẽ cố gắn bằng mọi cách.......
Tôi tới nơi vẫn là căn nhà đó...căn nhà quen thuột đối với tôi...
Tôi bấm chuông và người mở cửa là PHƯƠNG LINH.
-plinh: sao H lại đến đây. sao không ở bệnh viện..
-tôi: sao lại giấu H....trả lời H đi...
đang nói chuyện gì mẹ PHƯƠNG LINH ra...
-mẹ..pl: ai đấy con.
-plinh: dạ bạn con mẹ.
-mẹ..pl: mời bạn vào nhà chơi con.
-tôi: dạ....
Tôi vào thì có bé NI và bác PHƯƠNG LINH nửa..
-bác..pl: tới chơi hả H...
-béni: lâu quá mới thấy chú tới chơi nhớ chú gê....
-tôi: giờ chú đến chơi với con nè...tí chú mua kẹo cho con ăn nha...
-be.ni: chú hứa rồi đó...
-tôi: ùm chú hứa mà...
rồi ba PHƯƠNG LINH ra.
-tôi: con chào bác.
-ba...pl: chào con...con bạn bé LINH hả.
-tôi: dạ....
Tôi thì ngồi uống trà đùa giỡn với bé NI...
Một lúc sau thằng nào đến...
-mẹ..pl: về vn thấy thế nào con.
-thằng..ky: dạ vui lắm bác...
Rồi nó nhìn qua tôi.
-thằng..ky: ai đây bác.
-mẹ..pl: bạn LINH đó con.
-thằng..ky: dạ....cho con dẫn PHƯƠNG LINH đi chơi nha.
-ba..pl: ùm dẫn nó về sớm nha con...
Tôi lúc đó thì sự tuyệt vong đang vây lấy tôi......PHƯƠNG LINH giờ lại đi chơi với 1thằng con trai không phải là tôi....tôi rất buồn.....
-béni: cho con với chú H đi với...cô LINH...
-plinh: ùm...được đó......cho bé NI đi chơi luôn...
-thằng...ky: cho con nít đi làm gì...
tôi nghĩ: tôi mà là con nít à....
-bác..pl: đúng đó cho H với bé NI đi luôn....
Từ lúc tôi đến đây PHƯƠNG LINH cư xử rất lạ với tôi...
Tôi ra chở bé NI đi...còn thằng kia chở PHƯƠNG LINH....
Đi sau họ nhìn họ mà tim tôi thấy nhói......PHƯƠNG LINH ơi không lẽ em là của người khác rồi sao...
Đi đến công viên...bé ni thì đòi đủ thứ...tôi vẫn mua....rồi nó đòi đi xích đu tôi vẫn cho đi.....
Giờ tôi chỉ có bé NI là bạn....tôi đâu có cơ hội tiếp cận với PHƯƠNG LINH Đâu...
Vào xem phim....thì bé NI ngồi với PHƯƠNG LINH tôi ngồi rất xa nhỏ....
hết phim ra ngoài....tôi nhân lúc thằng đó đi vệ sinh tôi hỏi.
-tôi: chuyện gì đang xẩy ra thế này hả LINH.
-plinh: LINH xin lỗi....ba mẹ LINH bắt LINH phải đi chơi với tên kia....néo không thì LINH sẽ không học được nghành mình thích.
-tôi: đó là lí do à.......
-plinh: đúng...
Tôi không tin đó là lí do........nhỏ đã từng nói dù thế nào vẫn bên tôi mà...nhất định là nhỏ sợ nguy hiểm cho tôi...hay một điều gì đó...
Tôi lúc này cảm thấy đau ngực kinh khủng nhưng tôi cố gắn chiệu đựng không thể lụy đc....néo lụy tôi sẽ mất PHƯƠNG LINH mãi mãi..
Rồi thằng đó vào lại....
-thằng..ky: giờ đi đâu nửa em
-plinh: đi ăn đi a...
-béni: đi ăn...đi ăn....
- đi chú H.......
-tôi: ùm mình đi...
Tôi dẫn bé ni đi....nó cứ bám lấy thôi...hình như nó củng nhận ra giưa tôi và PHƯƠNG LINH có vấn đề....ít ra tôi còn có nó...không thì đi một mình cô đơn hiu quạnh...
Rồi vào một hàng hủ tiếu....
Gọi 4 tô ra.....nhưng bé ni không chiệu ăn...bảo PHƯƠNG LINH phải đi mua bánh...
Nhỏ đi mua còn tôi và béni thằng đó ở lại.
-thằng..ky: mày là gì của LINH.
-béni: là chồng của cô LINH...
-thằng..ky: néo vậy thì mày đừng làm phiền LINH nưa...LINH là của tau hiểu chưa..
-béni: không đúng...cô LINH là của chú H......
-thằng..ky: mày im không....
-béni: chú là người xấu...con méc cô LINH....
rồi thằng đó cầm chiếc đũa đánh vào bé ni...
Bé ni thì khóc...
-béni: huhu....sao đánh con..........
Rồi PHƯƠNG LINH về thấy bé ni khóc liền hỏi tôi.
-plinh: H làm gì mà bé ni khóc gê vậy????
-tôi: LINH nghỉ là H làm.....
-plinh: LINH không biết?
-tôi: biết nhau bao lâu nay....mà còn không hiểu H à.....
-plinh: LINH xin lỗi...
-thầng..ky: mày làm chứ ai..
-béni: hhuhu....không phải chú H đánh...là chú kia đánh...
-tôi: H không biết vì sao mà LINH như vậy....
-thôi H về khi nào rảnh mình nói chuyện....tạm biệt....
Tôi quay lưng ra đi mặt cho bé ni gọi tôi....tim tôi thấy nhói....không phải vì vết thương mà là do nhưng câu nói của PHƯƠNG LINH....
(PHƯƠNGLINH: em xin lỗi.....em không cố ý.....tất cả là vì anh thôi anh à)(câu này ở trong nhật ký của nhỏ)
Tôi cứ chạy....và chạy.....giờ tôi chỉ có rựu là giải sầu được thôi....
Tôi vào một quán rựu ở gần quán để uống.....vì quán này bán thâu đêm luôn mà...
-tôi: cho con chai rựu thuốt....với dĩa đậu phộng (lạc) rang cô ơi.
-quánnhậu: đợi tí...
Rồi mồi rựu đem ra....có rựu có ta có trăng thanh gió mát...
Tôi uống 3 ly liên tiếp 1ly cho buồn tan biến...1 ly để nước mắt không rơi....1 ly hi vọng ngày mai sẽ bình thường trở lại...
uống mà ngồi suy nghỉ về mọi chuyện và suy nghỉ về tôi tình yêu luôn có thử thách phải chăng đây là thử thách do tạo hóa dành cho tôi...
Đang uống thì có 1 anh xăm trổ đầy mình lại nói với tôi..
-bạnnhậu: đang buồn hả chú em.
-tôi: dạ e đang buồn.
-bạnnhậu: nhìn chú là biết buồn vì tình rồi...
-tôi: ùm....đúng rồi đó a...sao a biết
-bạnnhậu: vì chú em mặt còn non chẹc...với lại nhưng kẻ thất tình mới đi nhậu một mình thôi.
-cho a uống với nhé.
-tôi: dạ....
Tôi và ảnh uống lai rai...tới 10h....tôi tắt nguồn điện thoại luôn....
-bạnnhậu: đời mà chú em....đừng lụy tình nửa...mọi chuyện sẽ qua thôi mà....như anh nè....ngày đi làm...tối đi nhậu....sáng uống cafe.....rảnh rảnh đi quảy cho đời nó hết buồn..
-tôi: đi quảy là sao anh...
-bạnnhậu: ăn chơi...đi sàng..đua xe.......và chơi thuốt....
-tôi: dạ....
-bạnnhậu: thôi về em...hẹn gặp lại em
Tôi thì giờ không muốn về quán vì về mọi người thấy tôi trong tình trạng này không biết sẽ làm gì nửa
-tôi: cho em đi với...e không có nhà để về.
-bạnnhậu: oke đi với anh...
Rồi tôi chạy xe theo ảnh...đến một ngồi nhà 3 tầng...vào nhà thì trai gái đầy đủ..
-tôi: nhà anh đây hả.....
-bạnnhậu: không em...đây là nhóm bạn của anh....chuyên làm bên đa cấp....
-tôi: đa cấp là gì anh.
-bạnnhậu: bán mỹ phẩm...thực phẩm chức năng đó em...
Tôi thì sau này tôi mới hiểu cáu loại hình này....cái này là đánh lừa vào lòng tin của người ta.....miệng mấy người bán cái này dẻo như kẹo kéo vậy....tôi có thằng bạn củng đi làm cái này....nó làm cho công ty lô hội gì gì đó..mới vào nó bảo mua hàng hết 10triệu để tiền ăn phần trăm cao hơn.....nhà nó thì không có tiền và nó được mọi người tư vấn là về nói dối gia đình mượn tiền để nộp vào đi học cái gì đó....nó về nói dối đem 10triệu đó đi mua 10triệu tiền hàng về bán lại....nhưng mà đắt quá ai mà mua...cho nên nó chán....nó không làm gì với số hàng đó được.....và nó về nhà tiền mất tật mang...
Trơ lại truyện.
-tôi: thế anh ở đâu.
-bạnnhậu: bên kia đường....a vào thăm người yêu a thôi.
-tôi: vậy à...
Tôi không vào mà ngồi ngoài này để anh vào...
bên trong thì có tiếng nói.
-đacấp1: ai vậy anh.
-bạnnhậu: thằng em thất tình mới quen.
-đacấp1: gọi vào đây chơi a.
-bạnnhậu: vào chơi đi em không sao đâu.
Tôi từ từ đi vào....nhìn khung cảnh quái thật....khoảng hơn 20 người....nam có nữ có....
Tôi nghỉ nam nữ sao lại ở chung thế này nhỉ....
-đacấp1: nhìn mặt babby gê..
-bị thất tình hả em
-đacấp2: yêu gì mấy con nhỏ.....trẻ trâu đó em....néo không chê máy bay già thì yêu chị đi...
-bạnnhậu: đừng treo em ấy nửa...
-tôi: dạ không sao đâu a.
-đacấp3: nhìn ngoan gê....Nhìn yêu quá...
Tôi chắc lọt vào cái động cọp cái này rồi...
ngồi khoảng 15phút thì a kia nói đi về.
-bạnnhậu: về thôi em.
- về nhà mấy đứa..
-tôi: em về mấy anh chị.
-đacấp: ùm về đi.
-nhóc ơi rảnh qua chơi nha...
Tôi chăng buồn trả lời...
Ảnh dẫn tôi về nhà....thì căng nhà cấp 4 nằm sâu trong hem.
-bạnnhậu: tới rồi vào đi em..........
tôi vào thì thấy tầm 10người nam có nữ có...
-côgái1: ai đây a.
-chàngtrai1: ai đây mày.
-bạnnhậu: thằng em tau mới quen....củng đi bụi...
-côgái1: nhìn baby gê á....cho em đi.
-bạnnhậu: thôi đi cô nương...trai tân đấy...
-tôi: chào a chị.
-côgái1: chào em...
Tôi thì không thích cho lắm..too nghỉ chắc loạn ngiện ngập gì đây...
Rồi tôi thấy mấy anh chị đó đem ra cái gói gì đó.....quấn vào điếu thuốt rồi hút...
-bạnnhậu: thử không em.
-tôi: cái gì thế anh.
-bạnnhậu: bồ đà(bù) đấy....hít vào phê thôi không nghiện đâu.
Tôi muốn thử gê vì đang buồn mà....nhưng tôi sợ...lâm vào rồi sẽ ra sao..
-côgái: thử đi em.....
Tôi nhìn 1a trong đó dùng....hít xong thì thấy ảnh cười hoài...
Tôi đánh liều làm thử một hơi...
hit xong có cảm giác rất phiêu.....đi mà giống như bay vậy....rồi tôi có cảm giác như đầu tôi chạm trần.....và chân thì không chạm đất....giống như mình đang bay...
Và tôi cười....ta đang bay...ta bay....ta bay
Chap 78:
Khi tôi tỉnh dậy thì đầu đau kinh khủng....xem đồng hồ là 11h rồi...
Tối qua mình làm gì vậy nhỉ...
tôi nói thầm trong đầu ''con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi mấy nhỏ''
tôi cảm thấy khác nước kinh khủng....còn thấy đau ngực nữa.....khó chiệu.....tôi gần như gục xuống.
Tôi mò dậy đi tìm nước để uống....ra thì thấy 1chai nươc khoán tôi uống luôn.
Vừa uống vào thì ôi rựu mẹ ơi....tôi phun không kiệp......đã khát rồi còn uống cai thứ này nửa chứ....ra phòng khách thì thấy 1bình nước lọc tôi uống 3 ly liên khúc luôn...
Mấy anh chị đó đâu rồi nhỉ....
thôi quan tâm làm gì nằm ngủ một giấc nưa cái đã....rôi tôi chiềm vào giấc ngủ....trong mơ nhỏ OANH nói tôi là
-oanh: oanh thật thất vọng về H.
tôi bừng tỉnh mồ hôi chảy rất nhiều....có phải mình đã sai lầm nhiều quá không ta....sai lầm rồi....
Sáng dậy mấy anh chị đó nấu mì tôm cho tôi ăn.
-bạnnhậu: ăn đi em.....
-tôi: dạ cảm ơn a.
ăn mà không nổi.....,chắc còn dư âm hôm qua đây mà....híc....
nhắm mắt mà nút củng hết tô mi...
-bạnnhậu: đi uống cafe em...
-tôi: dạ...
ảnh dẫn tôi đi uống cafe......ra một quá cóc lề đường...
-bạnnhậu: uống gì em?
-tôi: dạ cafe đen không đường.....
-bạnnhậu: cô con con 1ly đen và 1 đen không đường.
-cafe: có ngay....
-đệ mới hả.
-bạnnhậu: dạ....đệ mới con...
Tôi ngồi nói chuyện với ảnh...ảnh khuyên tôi là hãy quây về nhà...đừng đi bụi nữa....đừng dính vào tệ nạn xã hội....vì ảnh thấy tôi củng tội nên mới khuyên chứ đụng mấy đứa khác là ảnh bỏ thí rồi..
Đang uống thì chị UYÊN với MAIHƯƠNG.YẾNNHI.THUÝKIỀU.KIMYẾN. Chị QUỲNH GIAO và con bang chủ kéo đi tìm tôi.
-chị.uyên: em làm gì ở đây nói mau....sao đi cả đem không về...biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả....
-ynhi: H tl đi chứ.....
-biết mọi người thức trắng cả đem tìm H không hả?
Tôi lúc đó thì nhận ra được sai llầm của mình rồi....híc......
-bạnnhậu: không có gì đâu mấy em...hôm qua a thấy nó say nên dẫn về nhà ngủ thôi...
-maihương: cảm ơn anh nhiều nha.
-đi về H....
-bangchủ: tên kia....hay quá ha...dám làm cho mọi người lo lắng à...
Tôi thì không còn sức mà cãi lại nửa rồi...
Thế là tôi ngoan ngoãn lên xe về.
-tôi: tạm biệt a hẹn gặp lại.
-bạnnhậu: chú may mắn đây.....thế này mà còn nhiều người quan tâm thế này.
-tôi: dạ....
Tôi lên xe để MAI HƯƠNG chở về...
Tôi ôm eo MAI HƯƠNG....cảm thấy người nhỏ ốm hơn lúc xưa....chắc có lẽ vì tôi chăng....HƯƠNG à H xin lỗi nhiều...
Về tới quán thì không ai cho tôi làm gì...
A ĐỨC thì giận tôi lắm..tôi chào ảnh không trả lời.
-tôi: em xin lỗi anh.
-ađức: em có còn xem anh là a trai không hả.
-tôi: dạ em xin lỗi...
-ađức: a hi vọng tình trạng này không xẩy ra nửa..
-tôi: dạ em biết rồi...
-maihương: vào thay đồ đi học H.
-tôi: đi học nửa hả....
-ynhi: lớp trưởng gì kì vậy...
-tôi: ùm...
Tôi vào thay đồ rồi ngoan ngoãn lần 2 leo lên xe để mấy chỏ chở đi học....có THUÝ KIỀU và con bang chủ đi nửa...
Đến lớp ai củng nhìn tôi cả...
vừa tới đập vào mắt tôi là thằng kia đang ngồi với PHƯƠNG LINH.
Mọi người biết ý nên luôn chọc cười tôi............
Tôi phải chứng tỏ cho mọi người thấy tôi không thua ai cả vì tôi là lớp trưởng mà...
Vào tiết toán cô MY nhìn tôi lắt đầu vì tôi cứ như người không hồn.
'' người đi một nữa hồn tôi mất...một nữa hồn tôi bỗng dại khờ''
rồi cô MY ghi một bài toán cực khó....theo tôi nhìn là thế.....
Tôi không nói không rằng gì.....lên bảng làm luôn....
cô My thì quá hiểu tôi mà....xuất quỷ nhập thần sao tôi làm bài toán đó đúng....
Cả lớp bất ngờ....và...