* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

vào cuộc đời t.g để viết....bởi có cơ sở mới viết nên được một câu truyện....bởi lẽ nhiều truyện ảo chỉ thuột thể loại truyện ngắn....không ai tai giỏi mà nhớ được diễn biến truyện và các tình huống nhân vật ra sao lo loric....t.g muốn viết ra nhưng chap ngày ra 2-3 chap đến 11h. Xong đem nhật ký ra đối chiếu với nhau sao cho trùng khớp mới có thể viết lên được một chap....chứ không đơn giản...t.g không thể gọi mấy nhân vật lại hội ý viết truyện vì t.g không cho họ biết....bình thường t.g 1h mới đi ngủ....nên ra chap trể là đương nhiên....dạo này t.g đi làm rồi.....ngày không viết được....cuộc sống riêng tư....nhửng cuộc đi chơi t.g dẹp hết qua một bên để type truyện...vì t.g củng từng đọc truyện cảm giác chờ đợi ra chap t.g rất hiểu và các bạn củng vậy....câu cuối cùng trước khi viết...t.g muốn gởi lời cảm ơn đến hết tất cả đọc giả....đã dành time ra đọc truyện của t.g''
Chap 80
Tình yêu như một vòng luẩn quẩn....nó khiến ta mù quán bất chấp tất cả.....để yêu nhau và đi đến một cái kết có hậu.
+tiếp theo nỗi lòng chị UYÊN.
tôi là một người con gái...tôi hiểu cảm nhận của một đứa con trai như nhóc....vì cuộc đời nhóc H đã quá nhiều đau khổ....nhiều lúc tôi nằm ngủ....trong giấc mơ đôi lúc củng mơ thấy nhóc H....cuộc đợi không biết sống được bao lâu....cho nên tôi cố gắn...dành hết tình thương cho nhóc...vì tôi không có em trai....hay chưa có người yêu...ai nghỉ tôi yêu nhóc H hay xem nhóc là em trai thì tôi không để tâm....vì chỉ có tôi với nhóc H mới cảm nhận được nó...nhiều lúc thấy nhóc đau, hay nằm việt lòng tôi rất buồn,nỗi buồn khi xưa giờ chỉ có bamẹ mất tôi mới buồn như vậy....tôi ước tôi sinh chậm lại 2tuổi để có thể đường đường chính chính làm điều mình thích,không sợ ai dị nghị cả...tôi ước sau này có một shop vải do mình làm chủ....có 2đứa con xinh xinh....dòng tâm sự này tôi sẽ để nó vào nhật ký vào không bao giờ chia sẻ cho ai....bởi vì đó là ước mở và điều tôi nghỉ thầm kín của tôi.''
+quây trở lại truyện
Tôi dọn bàn xong thì chỉ rủ tôi đi chở bia,chở chỉ đi ra một tiệm tạp hóa gần đó mua 5két sài gòn....mua đá rồi chở về....tôi chở 2thùng còn chủ tạp hóa chở 3thùng...
Về nhà thì đã cúng xong....và đồ ăn đã được dọn lên bàn....
Thằng kia thì bu bu theo chị y tá là tôi cực ghét....vì néo chỉ thích thì thị đã không nhăn nhó như vậy....
Ăn uống xong....thì bạn chỉ đến làm một bàn nho nhỏ.
-ytá: mấy bạn tới trể quá đồ ăn còn có bấy nhiêu thôi.
-bạn.yta: không sao đâu HUYỀN.
-được thế này là ngon lắm rồi.
HUYỀN là tên chỉ!
-ytá: ùm...nào khưi bia ra zô phát cho nóng người đi.
Tôi khưu bia ra cho mọi người...và rót cho chỉ và tôi.....
-bạn.ytá: ai đây HUYỀN.
-chịhuyền: ùm thằng em mới quen của tau đấy....đẹp trai không?
-bạnytá: đẹp đó giới thiệu tau đi...
rồi chỉ nói với tôi.
-bạnytá: yêu chị đi em...chị nghỉ em không chê máy bay già..
Mọi người thì cười rần lên hết....
-bạn.ytá2: thôi để thằng nhỏ ngồi chơi.....chọc quá nó về cái rồi đấy..
Mình thế này mà gọi là nhỏ hả trời...bó tay.
-bạn.ytá2: làm hay học gì rồi em trai.
-tôi: dạ em đag học ở hội an chị....
-ytá: bệnh em sao rồi.
-tôi: dạ em xuất viện sớm nên lâu lâu lại bị đau chị.
-ytá: yêu đương quá nên xuất viện sớm chứ gì....
-tôi: đâu có chị...
-ytá: zô....nào...
-tôi: zô....zô....
-bạn.ytá: zô....zô....
tôi nhìn thằng kia thì cứ nhìn tôi hoài tôi éo biết chuyện gì cả...
-ytá: ê nhóc....nhóc có người yêu chưa.
-tôi: dạ có rồi chị...
-ytá: chị biết mà....hiihi
-tôi: chắc chị có rồi chứ hả.
-ytá: chị chưa có em...
Chị nói xong nhìn mặt thằng kia thì như cái bánh đúc...
-thằng..ko: có a rồi mà...
-ytá: ai yêu anh đâu...cái đó là anh nói đó nha chứ tôi không có nói..
-bạn..ytá: không phải người yêu mà đến nhà ăn đám zổ rồi còn công khai nửa hả.
-ytá: tự hén ta đến chứ tau đâu mời..
-thằng...ko: em nói gì kì vậy.
chỉ có men rồi hay sao mà nói gê quá.
-ytá: kì là kì thế nào....anh ăn chơi....đua đòi...có con nào ngu mới yêu đó...tiêu chuẩn của tôi yêu là cưới nhưng trước khi cưới phải tìm hiểu kỉ nhé.
-thằng..ko: nhưng mà....
-bạn..ytá3: nhưng nhị gì mày....người ta đã nói thế rồi mà còn....
-thằng..ko: nhưng tau yêu cô ấy.
-bạn..ytá3: mày yêu cô ấy...nhưng cô ấy không yêu mày hiểu không?
-thằng..ko: anh nhất định sẽ khiến em yêu anh.
Rồi đó đập cái rầm xuống bàn làm chén cari đổ vào người tôi.
-tôi: a làm cái gì vậy hả....
-ytá: thôi nha....a quá lắm rồi đó.
-dơ hết đồ e rồi kìa H.
-tôi: không sao đâu chị....
Tự dưng bị liên lụy ức chế thật....
-bạn...ytá3: có sao không em.
-tôi: dạ không chỉ dơ quần áo thôi.
-thằng..ko: dơ có tí mà làm căn gê thế...
-ytá: căn cái gì mà căn....tôi đổ vào người a thử có sao không nha.
Ngay và liền chỉ lấy tô cari tạt vào người nói.
-ytá: sao....sướng không????
-thằng..ko: sao em lại làm vậy?
-ytá: thì a nói dơ có tí mà căn kìa...nên tôi củng làm đỏ vào người anh lại xem sao đấy....
-thằng..ko: em quá lắm...nó tát chị y tá...nhìn khuôn mặt trắng hồng có dấu vân tay...
sức người có hạn lựu đạn có chốt...bứt chốt là nổ
Ngay và liền tôi dùng đòn karate chí mạng của tôi...chí mạng của riêng tôi thôi...đạp nó phát..
-tôi: thôi nha.....chưa yêu mà đã đòi đánh chỉ...yêu rồi thì sao hả anh trai....tôi chưa hỏi anh chuyện làm đổ cari lên người tôi đấy.
-thằng..ko: mày....
Nó xôg vào đánh tôi....nhưng ít ra tôi củng biết chút ít vịnh xuân rồi cho nên đánh thắng 1thằng trẻ trâu ăn chơi là không khó...người trong gia đình thì chị y tá thì chạy ra xem
-ba...ytá: có chuyện gì thế....
-bạn..ytá: dạ...thằng kia tát HUYỀN ạ...
-ba.ytá: vì sao?
-bạn...ytá2: vì HUYỀN vô tình làm đổ cari vào người nó.
-ba.ytá: có sao không con?
-ytá: dạ không ba.
-ba.ytá: nè thằng kia....nhà tau chứ không phải chổ đánh nhau nha....đánh ai củng được chứ chớ đụng vào con gái yêu của tau nha...nhỏ giờ tau chưa đánh nó đấy.
-thằng..ko: vì con của bác mất dạy quá...
-bạn...ytá3: mất dạy mà mày nói yêu à...khốn nạn thật....
-thằng...ko: đm khốn nạn cái đkm mày chứ khốn...tin tau cho mày lên khung trăng không.
-bạn...ytá3: không ăn được giờ đạp đổ à...mày mà HUYÊN không yêu mày.....ai ở đất này không nói mày....chăng qua nể mặt HUYỀN với mấy bạn ở đây tau mới ngồi với mày thôi.
-ba...ytá: con tau mất dạy hay không không cần mày nói..
-giờ cút khỏi nhà tau..
-thằng..ko: đéo cút làm đéo gì nhau...
Nó định xông vào chơi luôn ba chị y tá hay sao ấy...
Tôi vẫn còn cay cú vì bộ đồ đẹp của mình bị nó làm dơ...cho nên tôi nhân cơ hội này đạp nó vài cái nửa....nó giờ sợ tôi rồi....nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là tàn bạo..
-bạn..yta3: cút.
-thằng..ko: tau éo bỏ qua đâu...
Nó đi thì mọi người lại tiếp tục ăn uống...
ba chỉ nhìn tôi và nói.
-ba...ytá: cảm ơn con nha....néo không có con nó đánh bác rồi.
-tôi: dạ không có gì đâu bác.
-ytá: em biết võ hả..
-bạn..ytá3: vịnh xuân và karate hả em...
-tôi: dạ..
-ytá: giỏi gê ta.
-tôi: dạ em mới học..
-bạn..ytá3: mới học mà đánh đc vậy rồi á hả.
-tôi: dạ với lại lúc đó nó đánh chị HUYỀN em tức quá máu nóng lên nên em quất luôn.
-bạn...ytá3: tốt tốt....có khí phách...
Ăn uống xong rủ đi kara...tôi thì còn buồn chuyện PHƯƠNG LINH cho nên tôi đi luôn....
hầu như sau cuộc nhậu nào củng kéo đi kara cả...vì ở đây mọi người thỏa sức ca hát...nhảy nhót..
Tôi và chị y tá với bạn chị ấy là 10 người...
vào quán tiếp tục uống....uống cho quên sự đời...uống cho đời nó bớt buồn....
+uống rựu không say
+thà uống làm gì?
+uống rồi quên hết chuyện đau thương.
+uống ly đầu tiên làm nóng tâm hồn
+Rồi ly thứ 2 ta cùng lai rai
+2.3.4.5 rồi cùng tê tê....
+ly cuối cùng ta say cùng men rựu..
+say....say....say cho quên hết nỗi buồn.
+buồn vì tình yêu thế gian..
+ta say...ta say....và say.....
vào quán cafe uống thêm bia nửa...tôi thì nảy uống ít giữ đô nên giờ uống nửa là chuyện hết sức bình thường...
vào thì chị y tá và mọi người ép tôi hát...cho nên tôi làm luôn một bài
''chợt khóc-chí cường''
Tôi hát rất say xưa.....tâm trạng tôi gửi vào nó......
Hát xong thì mọi người vỗ tay....
-ytá: hay lắm em...
-tôi: dạ...
Rồi mọi người thay nhau lên hát....
Bài cuối cùng chị y tá rủ tôi hát chung...bài ''đợi chờ là hạnh phúc''
bài này tôi hát khá nhập tâm vì có người hát cùng với tôi mà....chị y tá củng vậy....tôi nhận ra chị ấy hình như đã từng yêu một ai khá nhiều....
Hát xong ra về..
-ytá: về đc không đó em
-tôi: dạ được chị.....
-ytá: về cẩn thận nha...qua hội an chị gọi uống cafe.
-tôi: oke bey chị..
-ytá: ùm bey em..
Tôi tê trong người rồi nên tôi chạy xe khá nhanh...giờ mà có công an giao thông chắc tôi chạy luôn đó chứ..
khi tôi dừng xe lại thì tôi đang đứng ở bờ kênh..
Sao mình lại ra đây ta....nhìn dòng nước chảy làm tôi nhớ PHƯƠNG LINH vô cùng....nơi này mấy năm trước tôi và nhỏ đã từng gặp nhau....nơi này mới đây tôi và nhỏ nhận ra nhau....
Tôi nằm xuống bãi cỏ bên bờ kênh.....nhưng cơn gió thổi riu riu vào người tôi.....trên trời cao có nhửng đám mây bị gió thôi bập bề....tâm hồn tôi trôi theo cơn gió đó...gió đưa mây đi xa núi....núi hững hờ đợi chờ mấy.....mấy đi mất núi buồn vô hạng biết bao giờ gặp lại em yêu...
Ngồi nghỉ lung tung tôi thiếp đi lúc nào không hay....khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.....và có một người ngồi bên tôi...không ai khác chính là PHƯƠNG LINH.
-tôi: sao LINH lại đến đây..
-plinh: im lặng!!!.
-tôi: H xin lỗi....có lẽ để LINH đi là tốt cho LINH vì qua nơi đó mới có tương lai cho LINH....H chỉ biết nghỉ cho mình..
-plinh: H thấy H làm vậy là đúng à?
-ai đã hứa với LiNH là cùng nhau vượt qua để ở bên nhau...ai đã hứa hả.....ai....H nói đi...huhu.
-tôi: chính là H....nhưng H sợ LINH ở đây không có tương lai cho mình.
-plinh: tương lai à...LINH không cần...LINH chỉ cần được người mình yêu sống vui vẻ...đến cuối đời.....đó là sai hay sao hả...huhu...
-tôi: nhưng mà...
-plinh: H làm LINH thất vọng.....
rồi LINH nhảy xuống dòng kênh kia quá khứ lặp lại đây là lần thứ 3 PHƯƠNG LINH nhảy xuống đây rồi...
Tôi vội nhảy xuống tìm nhỏ....vì dòng kênh củng cạn nên tìm nhỏ không khó..
-tôi: H xin lỗi .....đừng làm vậy nửa.... H sẽ ở bên LINH.
-plinh: hứa đi...
-tôi: hứa....đc chứa.
-plinh: H ngoan lắm...
Rồi 2 đứa ôm nhau dưới dòng nước lạnh....tôi không lạnh vì 2 trái tim đang cháy cùng nhau mà.....
Rồi tôi đưa nhỏ lên bờ và đưa về nhà...về thì mẹ thấy tôi ước nên hỏi...
-mẹ: sao 2 đứa ước hết vậy...
Phương linh thì sợ mẹ tôi la hay sao ý.
-tôi: dạ bọn con tắm ở bờ kênh đó mẹ..
2 đứa nhìn nhau cười hì hì..
-mẹ: giỏi quá nhỉ.....nhà không tắm ra đó tắm 2 đứa rảnh quá nhỉ...
-tôi: dạ....rảnh gì đau mẹ...
-mẹ: 2 đứa vào tắm đi rồi ra ăn cơm..
-plinh: LINH tắm trước cho.
-tôi: H tắm trước..
-plinh: nhường con gái đi mà...
-tôi: đùa đó H ra ngoài tắm củng được....
-mẹ: lo tắm đi giỡn nhau hoài...
Nhỏ vào tắm và lấy đồ em gái tôi mặt..
Còn tôi thì ra ngoài tắm...xong vào phòng thay cái quần ngắn cơi trần...vì ở quê tôi thường hay làm vậy...
Tắm xong ra ăn cơm....cơm chỉ đơn giản thôi....đĩa đậu đũa xào với bún....canh rau mồng tơi...vài con cá sông...
Tôi thấy PHƯƠNG LINH ăn có vẻ rất ngon miệng....người thành phố như nhỏ mà ăn được nhửng món này thì tôi khâm phục....
Ăn xong mẹ bảo để mẹ rửa chén cho dù nhỏ đã dành rửa nhưng mẹ không chiệu...
Tôi dẫn PHƯƠNG LINH ra ngoài hiên ngồi ngắm sao...thật lãng mạng...tôi đã từng ước được ngồi cùng người mình yêu dưới bầu trơi đem ngắm sao và giờ tôi đã được..
Nhỏ tựa đầu vào vai tôi.....tôi cảm nhận được nhịp tim nhỏ đập thình thịch...thìch...thịch..
-tôi: sao LINH lại qua đây?
-plinh: LINH cãi nhau với ba....rồi LINH bỏ đi....đây là lần đâu tiên LINH làm vậy.....và LINH cứ lên taxi đi và đi không hiểu sao LINH lại đến bờ kênh đó...
-tôi: H củng vậy...chiều H đi xuống bà chị chơi....rồi có uống vài ly bia...khi H chạy về không hiểu sao H lại đến bờ kênh.
-plinh: hai đứa mình có duyên quá H hả.
-tôi: ùm....bao nhiêu chuyện xẩy ra đối với 2 đứa mình nhỉ.
- nhớ hồi H còn làm cho nhà hàng đó...H thấy đôi mắt LINH rất lạnh lùng....
-plinh: ùm xẩy ra quá nhiều chuyện....lúc lần gặp H lần đầu tiên...LINH không để tâm đến H đâu....rồi hôm đó gặp H bị đánh LINH thấy H không chống trả mà chiệu trận.....lúc đó LINH mới bắt đầu để tâm với H đó...
Rồi tới khi H cứu LINH lúc đó LINH thật sự thích H...thích 1người con trai rất bình thường......sau này mới hiểu tính H.
-tôi: ùm H củng vậy...lúc đầu H không nghỉ mình yêu được LINH vì 2 người sống ở 2 thế giới..
-plinh: ùm nhưng cuối cùng mình củng yêu nhau đấy thôi.......
-tôi: sao LINH có thể chấp nhận yêu H khi MAI HƯƠNG và YẾN NHI củng yêu H.
-plinh: vì LINH hiểu họ củng như LINH thôi....đèo yêu H.....néo sau này H lấy cả 3 LINH vẫn đồng ý....vì cuộc đời này LINH không thể yêu thêm một ai ngoài H cả......
Tôi ôm nhỏ vào lòng....tôi cảm nhận được tình cảm nhỏ dành cho tôi quá lớn....
Rồi nhỏ vào ngủ với em gái tôi....còn tôi thì ngủ phòng mình

Chap 81:

Sáng ngủ dậy tôi tự làm cho mình một ly cafe đen không đường....nhỏ thì chắc mệt nên còn ngủ...
Tôi ra phía sau hè....dưới giàn bầu có 1bộ bàn ghế đá ngồi uống ngắm cảnh bang mai...
mẹ tôi thì đi làm hồi sáng sớm....
Một lúc sau nhỏ dậy ra chổ tôi ngồi.
-tôi: ngủ thêm tí đi dậy sớm thế.
-plinh: giờ này mà ngủ gì nửa..
-uống cafe hả cho uống với.
-tôi: cafe không đường uống được không đó....
-plinh: không đường hả...nó có gì ngon mà H thích uống quá vậy.
-tôi: vì khi uống không đường mới cảm nhận được hương vị của nó....giống như tình yêu đó....có hoạn nạn mới biết đc mình có yêu nhau nhiều không.
-plinh: dạ....H triết lí gê.
-tôi: khi nào LINH định về.
-plinh: khi nào bamẹ đổi ý cho LINH ở lại đây LINH mới về thôi.
-tôi: qua không nói ba mẹ họ có lo không đấy.
-plinh: bamẹ LINH có quan tâm LINH đâu....đi làm xa hoài....đâu có bao giờ biết đc Linh ở một mình trong ngôi nhà cô đơn kia đâu....
-tôi: vậy à...
Rồi con em gái tôi ra nói.
-egái: a H chở em đi học...
-tôi: lớn rồi tự đi đi chứ.
-egái: có a về là phải chở em đi...hihi...nha nha anh.
-plinh: để chị chở đi cho....
-egái: hoang hô chị LINH...
Rồi tôi đưa xe cho nhỏ chơ đi...
Tôi thì tiếp tục uống cafe...
15phút sau tôi nhận được điện thoại của số lạ.
-tôi: alo ai đấy.
-em đây....chị linh bị mấy thằng nào đó chặn đường kìa anh.
Ngay và liền tôi lấy chiếc xe đạp của con em gái đạp xuống trường xem sao....tôi đạp hết mình....tới cổng trường thì thấy mấy thằng nào đó chặn PHƯƠNG LINH.
-tôi: ê mấy bạn làm gì thế.
-thằng..ki: à H hả...có con nhỏ nhìn giống người thành phố nên tau chọc ấy mà.
-tôi: mày biết cô ấy là ai không?
-thằng..ki: không.
-tôi: cái đm đụng vào người yêu tau tau cho lên bàn thời ngồi đấy...
-thằng..ki: làm gì đm gê mày...giờ tau mới biết ng yêu mày mà...
PHƯƠNG LINH thì chạy lại ôm tay tôi...nhỏ em gái củng chạy lại.
-emgái: có sao không chị.
-plinh: ùm chị không sao em..
-tôi: không sao người không biết không có tội...
-thằng..ki: mà ng yêu mày dễ thương thật đó
-tôi: bình thường..
-thằng..kl: lâu rồi mới gặp mày khi nào nhậu bửa chứ ku.
-tôi oke...khi nào nhậu phone tau..
-thằng..ki: ùm thôi tụi tau đi đây hẹn gặp lại mày.
-tôi: ùm...
Tụi nó đi xong thì tôi hỏi PHƯƠNG LINH.
-tôi: có sợ không?
-plinh: dạ không?
-tôi: sao không sợ...
-plinh: vì LINh biết sẽ có H đến cứu LINH mà....
Lúc đó thì xung quanh tôi học sinh bu lại xem trong đó có bạn em gái tôi.
-bạn.egái: chị dâu bạn đó hả.
-egái: ùm...chị dâu mình đấy,
-bạn.egái: chị dâu bạn dễ thương gê.....
-egái: ùm...chị dâu mình mà...hehe...
Tôi và nhỏ thì nhìn nhau cười...
Rồi tôi đưa xe đạp cho em gái và chở nhỏ về...trên đường về nhỏ ôm tôi cứng ngắt à....quá phê đi.
Về tới nhà tôi ngồi xem tivi.
-plinh: H ơi...
-tôi: sao LINH.
-plinh: ở đây có bán giấy màu không.......
-tôi: ùm có...mà làm gì thế...
-plinh: dẫn LINH đi mua đi....tí rồi biết.
rồi tôi chở nhỏ đi mua giấy màu.....tới 1 văn phòng phẩm....tiệm này tôi biết.....và tôi củng quen cô chủ bán đó....bả giền tính tôi lắm....vì tôi từng giúp bả bắt 1tên trộm tiền bả mà.
-chủ: á thằng H nè....lâu ngày gê con.
-tôi: dạ con đi học nên ít về.
-chủ: ai đây sao nhìn dễ thương quá vậy.
-tôi: dạ người yêu con đó.
-chủ: chu choa đẹp gê.....
mặt phương linh có vẻ đỏ do e thẹn.
-tôi: bán cho con ít giấy màu cô.
-mua bao nhiêu đây LINH
-plinh: dạ 100tờ H
-tôi: mua gì nhiều vậy.
-plinh: tí biết...
-tôi: lấy con 100 tờ đi cô ơi....
Mua xoq tôi và nhỏ đi về......nhưng nhỏ bảo đi mua thêm một cái hủ bằng thuỷ tinh nửa.....
Về nhà nhỏ bắt đầu gấp gấp gì đó 1lúc sao ra con hạt thì phải.
-tôi: gấp con này ấy hả.
-plinh: ùm...gâp 1000 con nó nói lên lời LINH yêu H mãi mãi
-tôi: rảnh quá.
-plinh: không gấp để người ta gấp.....
-tôi: chỉ H gấp với....
-plinh: thế này nè...rồi gấp.....đưa tay lên vút....
tôi lúc đầu thì gấp không được nhưng sau củng gấp đc mà không nhanh thôi...
Gấp 1tiếng mới được 76con biết khi nào mới đc 1000 con đây trời....
Tới trưa tôi chở nhỏ đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa....cái gì chứ đi chợ nấu ăn nhỏ là khỏi chê rồi...hihi....
Đi chợ mà nhỏ cứ trả giá này nọ....bó rau củng trả cho được....về nấu ăn đợi mẹ tôi về rồi ăn cơm..
rồi mẹ và em gái củng về.
-mẹ: con nấu đây hả LINH.
-plinh: dạ.
-mẹ: ngon đó con....
-emgái: chị dâu nấu ăn ngon gê...hihi..
-tôi: vợ con mà lị.
-plinh: ai làm vợ anh chứ....hứ...
-tôi: rõ thế còn gì nửa...hihi.....
-mẹ: ăn đi mấy đứa ngồi nói hoài..
Ăn xong tôi vào ngủ....mẹ đi làm rồi nên nhỏ chui vào ngủ với tôi luôn.....nhỏ rúc vào lòng tôi ngủ và tất nhiên tôi củng ôm nhỏ ngủ rồi...
nhỏ ngủ hơi thở đèo đèo....đèo....lâu lâu quơ tay quơ chân....
và tôi củng ngủ...
3h dậy....tôi gọi điện thoại cho chị UYÊN.
-tôi: alo chị hả.
-chị.uyên: em...

<< 1 ... 46 47 48 49 50 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status