* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đời này mình Nàng nhất thế Tiểu Thuyết Hay

những khí quyết tử thần.
Một bạch y phiêu dật bay thoạt thoạt sâu vào bên trong, vượt qua những bụi rậm, tay lạiân cần nâng niu một thân ảnh nhân trong tay.
Nam nhân tuấn mỹ lại như một mãnh lãnh khốc, tàn nhẫn nhìn xung quanh hết thẩy....hắn vận một bộ hảo pháp bay sang qua một mặt tường cao lớn hùng vĩ được khắc một phiêu phù điêu hình Long uy uốn lượn tinh tế.
Mãnh phù điêu to lớn gần 3 tòa nhà, xung quanh Long uy còn được phúc khắc tinh tế hình một con Hổ vành dữ tợn.
Cả hai bức ảnh phù điêu to lớn, khiến người nhìn vào không khỏi một phen sợ hãi. Bởi cả hai hình dáng trên phù điêu đó là đại diện cho 2 đại thân ảnh nhân vật bậc nhất Thiên Hạ trong Hắc đạo. Mà người đời gọi họ là Long Hổ Sát Phong Thần.
Nam nhân bạch y nhìn mọi vật lại là lãnh khốc nhưng khi cuối mình nhìn ngắm một cái thân ảnh nhỏ nhắn lại là nồng đậm ôn nhu sủng nịnh.
Ảnh bóng trắng soạt soạt sau khi vượt qua bức tường cao lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không một phát âm thanh. Đó mới gọi là thật sự tuyệt đỉnh hảo công phu. Lại như “Đạp tuyết vô ngân” cũng như đi trên tuyết mà không để lại dấu chân mà đến.
Vâng đó chính là hai nhân vật chính của chúng ta: Lãnh Vô Khuyết cùng với Yến Thi Thi.
Hắn đang ôm nàng trong tay, thân mình liền động tiến vào trong một cái đình viện, nói gì một cái đình viện nhìn diện tích của nó, Yến Thi Thi chỉ có thể cảm nhận nó như một căn biệt thự thứ thiệt cổ đại.
Lãnh Vô Khuyết nhẹ nhàng đặt nữ nhân trên giường lớn, ở phía trên đỉnh đầu lại cũng khắc họa một thân hình Long uy, đôi mắt được đỉnh hai viên dạ minh châu màu đỏ sáng rực.....chiếc giường mà nàng nằm có thể nói nó dù có chứa thêm 8 người nằm lên vẫn đủ chổ chứa.
Nhẹ kéo tấm chăn lớn màu đỏ cho nàng, bàn tay lạnh lẽo của hắn ôn nhu mà ve vuốt lọn tóc đang xõa xuống tiếu dung với cử chỉ đầy thận trọng, nâng niu.
Lãnh Vô Khuyết một phen ngây ngốc nhìn ngắm nàng. Ngắm nhìn một cái nữ tử đang yên giấc, khuôn mặt lanh lợi ngây ngốc lại giờ im lặng thoáng lên một vẻ nhu mì, làn da trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt lại khép chặt như vũ động dãn mi, đôi môi nhỏ đỏ xinh xắn khẻ nhếch lên một nụ cười khẽ thích thú.
Hắn không khõi một phen yêu quý nàng trong lòng. Cuối mình xuống hôn nhẹ trên cánh môi mỏng nhỏ, lại chỉnh lấy tấm chăn ấm màu đỏ cho nàng.
hài lòng, hắn mở một nụ cười thỏa mãn, liền đó đi ra khỏi bức bình phong lớn tiến ra ngoài.
Lãnh Vô Khuyết đứng giữa khoảng sân rộng lớn, làn gió đêm thoáng phiêu ngang, tà áo trắng tung bay theo mái tóc đen óng mượt vươn xõa. Nam nhân như vậy lại cỡ nào ma mị, ánh mắt lại như hàn quang, tiếu dung trong trẻo, lạnh lùng vũ động.
“Xoạt”
Cả không gian tỉnh mịch, trời đêm đen nhánh. Lại xuất hiện 5 cái thân ảnh. 3 nam, 2 nữ....tất cả đều là những thiếu niên thiếu nữ tài cao, khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ, tuấn dật.... lại thoạt nhìn sâu vào trong không ít phát hiện là nồng đậm sát khí.
“Vương Chủ” cả 5 cùng đồng thanh khẽ lên tiếng hướng một cái chân khụy về phía Lãnh Vô Khuyết, hai tay lại chấp lấy thành quyền đợi lệnh.
“Hồn Ảnh, vũ động toàn bộ cấp nhân Vân Sư , bao bộc toàn bộ Diễm Phong điện. Khả nghi liền trực tiếp giết chết không tha”
“Hồn Liệt, tập hợp các giáo đầu.... trong Thiên Nguyệt cung, Mã Đạm Hồn giáo, Truy Tuyết môn. Tất cả mồn một diện kiến Phong Lam Điện”
“Hồn Ngọc, phái ra Kim Sư thuận dật tuần tra, phong tỏa phạm vi khắp cả rừng Huyết Phong, bảo mật theo dõi. Thấy nghi ngờ nhân liền trực tiếp tra khảo, nếu vũ động trực tiếp trảm khảo trừ căn”
“Hồn Mị cùng Hồn Kiếm, quản thát mọi việc người trong Diễm Phong điện. Các việc sinh hoạt của nàng, cũng các ngươi phụ trách.......bất cứ gì khả nghi liền trực tiếp diệt trừ. Sau lại bẩm báo.”
“Nhớ....Các ngươi là người của nàng, an toàn của nàng là trước nhất. Nàng tổn thương....tự lĩnh Thập Thất Nhị Vong Ải hình phạt” ( 52 cực khổ ải )
Lãnh Vô Khuyết lên tiếng pha chút tàn nhẫn, lãnh khốc căn dặn.
“Là, Vương chủ” Liền đó 5 người tan vào màn đêm biến mất, trả lại khoảng không yên tĩnh như nó vốn có.
Vương Chủ chưa từng là thật sự quan tân bất cứ điều gì. Dù cho cả cơ nghiệp của Ngài có đứng bên bờ vực tồn vong, cũng là không một mực đứng ra kĩ lưỡng đích thân căn dặn.
Chỉ cần thấy thái độ tuyệt tình của ngài trong lời nói, cũng có thể biết được Vương Chủ thế nào chú trọng an nguy của nữ nhân kia. Chỉ cần một nguy cơ dù nhỏ, cũng là phải thẳng tay diệt trước nói sau. Dù là vọng tộc hoàng thất, tiếp cận nàng cũng là giết trước, không lấy ngoại lệ.
Đích lệnh Vương Chủ truy ra, là ngay cả tầm quan trọng của ‘Hồn Sát Lệnh’ cũng không thể so sánh.
Ngay cả Vân Sư cấp cũng bị Vương Chủ điều ra bảo vệ khắp nơi Diễm Phong điện cũng có thể biết được......nữ nhân kia đối với Ngài là cở nào quan trọng.
Phong Lam Điện được cho là ‘thánh diện’ trong giang hồ. Cả thiên hạ,chỉ có thể đắc tội cùng Quân Vương khắp cả nhưng là cùng Phong Lam Điện ân oán.....đó là họa diệt môn. Già trẻ lớn bé, chó gà, súc vật đều là một điểm không tha. Nhuộm huyết nơi nơi.
Trong Phong Lam Điện là đứng đầu, tiếp đến là Thiên Nguyệt cung, Mã Đạm Hồn giáo, Truy Tuyết môn.....3 nơi này đều là phân đà của Vương Chủ Phong Lam Điện.
Các tuệ binh của ‘thánh diện’ cũng là đứng đầu nhất. Được chia làm 4 cấp bậc cao thấp. Vị Sư, Kim Sư và Vân Sư. Còn Tông Sư thường là các cung chủ,tổng đàng chủ hay các cấp bậc trưởng lão nắm giữ.
Chỉ có một cái nữ tử cũng có thể khiến Vương Chủ xuất ra 2 cái tuệ binh xuất sắc đứng thứ 2, thứ 3 trong Phong Lam Điện bảo vệ. Còn Hồn Mị cùng Hồn Kiếm chức vị Tông Sư lại đem ra làm bảo tiêu cho nàng. Quả thật, rất nghịch nhân rồi.
Lòng 5 người xuất đi lễnh Vương Chủ nhiệm vụ, không khỏi thầm than sợ hãi trong lòng. Khi Vương Chủ đích thân giao phó, khí chất âm lãnh, tàn độc, nhẫn tâm lại bạo phát. Khiến cho 5 người bọn hắn khi đạt đến cấp bậc Tông SƯ cũng không khỏi lòng đầy khiếp sợ.
Nhất là 2 người Hồn Mị cùng Hồn Kiếm, nghe nhiệm vụ thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất là áp lực vô hình. Nếu nữ nhân kia không sao thì được yên yên ổn ổn sống, con như là một ít tổn thương cũng là ngay cả được chết cũng không xong.
Thập Thất Nhị Vong Ải là cực hình tàn khốc nhất nhân gian. 52 thuật hình tra tấn đủ loại. Càng cao thì càng đáng sợ, người bước vào chỉ có thể là một cái hình dung quỷ không ra quỷ, người vô bất thành hình.
Chết cũng là không được, bởi người bước vào sẽ phải chịu lấy cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng là thà chết ngay từ đầu cũng không dám mong ước một lần nhất sinh từ tử thần.
Chỉ có dày vò vô hạn. Hành hạ rồi cứu sống, lại tiếp tục tra tấn rồi hồi sinh....cho đến khi nếu kẻ bị đưa vào bước qua được ải thứ 52 thì có thể được phóng thích......Nhưng là chưa từng một ai có thể sống sót trở mình bước ra.
Bởi khi cho chúng sống trong bờ vựa dở chết dở sống thì đến tầng thứ 41, ngươi có thể chịu được các tầng thấp hơn sẽ được một cái hội tụ trong rừng Huyết Phong. Người của Phong Lam Điện sẽ bao phủ dưới chân núi, mọi tù nhân trong Vong Ải sẽ được thả ra vờn quanh trong khu rừng tự mình giết chóc lẩn nhau.
Ngươi giết người chỉ cần lấy được xác của hắn đem lên trước cửa Phong Lam Điện thì có thể sống sót tiếp đến ải thứ 42. Nhưng là người không bị kẻ khác sát hại, khi đem xác lên cửa Điện thì đã bị hàng trăm dã thú vây vào cắn xé. Mạng cũng là không toàn thây như kẻ bị chúng giết.
Chết cũng là không một tia được biết, cứ vậy mà một mãnh thân củng không toàn vẹn. Ải thứ 41 đã không thể tiếp tục đi thì huống chi ảo mộng vượt ải 52. Quả là si mộng, huyển ảo hư không.
Đối với một Tông Sư như Hồn Mị và Hồn Kiếm thì lại càng biết rõ được độ tàn khốc trong Thập Thất Nhị Vong Ải. Nên càng thêm không dám buông lỏng khi làm bảo tiêu của nàng.
Lãnh Vô Khuyết đứng dưới vần Nguyệt rạng sáng u lãnh, một thoáng nặng nề trong tâm không ngừng đè áp. Ánh mắt cũng lắm tâm tư nặng trĩu.
Hắn có nhiều lắm kẻ thù, thiên hạ đâu đâu cũng là kẻ không đội trời chung. Hắn ái nàng, mê mệt vì nàng nên là điên cuồng vì nàng bảo hộ, một chút thương tổn nàng chỉ nghĩ thôi cũng đã làm hắn như chết trong mê sảng.....Vậy thì huống chi....
Khi nàng thật sự có chuyện....hắn là vạn kiếp bất phục, mãi không thể đổi......cho nên là hắn không cho phép tình huống bất cứ nào xảy ra, dù là người trong Phong Lam Điện một tia nghi ngờ cũng là trừ trước......Tồn thương nàng chỉ là ý nghĩ cũng là phải sống không bằng chết
Đời này, một thân Tà Tôn Vương Chủ sẽ bảo hộ nàng. Chỉ cần là nàng muốn dù là Đế Vị hắn cũng là một bước đoạt đem về làm lễ cho nàng.
Chỉ cần là nàng muốn thẩm sát huyết nhục cả thiên hạ làm thú điêu khiển....hắn cũng là một phen chính mình vũ động làm lòng nàng vui vẻ.
Thiên Địa Nhân có bị diệt thì hắn cỡ nào quan hệ chỉ có nàng mới làm lòng hắn khắc đậm bóng dung. Chỉ có nàng dù cho có phụ khắp cả thiên hạ, thân nhân, bằng hữu....hắn cũng là không từ.
Bởi chỉ có ta một cái ái nhân mới cho ta xúc cảm mà ta khao khát, vọng mong từ đã rất lâu. Lòng nàng ấm áp khiến tâm ta tan chảy, tiếu ý cười cũng khiến ta thống khoái mê luyến.
Nàng là tất cả đời này của ta. Là Vương Chủ Phu Nhân của Lãnh Vô Khuyết, của Phong Lam Điện thánh diện.
Chương 9:
“Tọa kính Tà Tôn Vương Chủ”
Đồng loạt có hơn 20 người, có phần đông đều là trưởng lão tuổi ngoài thành 70, nhưng sắc thái vẫn một cái kiêng nghị, uy nghiêm. Còn lại đa phần là thanh niên, tất cả đều toát lên một khí phái lãnh lệ của 1 sát thủ.
Bọn người đều đồng loạt, hai tay chấp thành quyền. Khom mình khụy một chân, đồng thanh hô lớn về phía nam nhân trường bào bạch y tuấn mỹ đang ngồi dựa vào thành long ỷ huyền khắc trạm thạch đen tinh tế, thân mình lười nhác mắt nhắm lim dim cũng không có mẩy động .
Nhưng là chung quy vô tình họ vẫn chịu lấy áp lực đè nặng. Phải biết rằng, quy định điều lệ của Phong Lam Điện chưa bao giờ chính Vương Chủ triệu tập, dù cho có ra sao cũng là....các cung chủ, tổng đàng chủ chỉ nhận lấy trách nhiệm từ Ngũ Sát La Tinh, cũng chưa được đích mạo được diện kiến Tôn chủ cao quý.
Cho nên, hôm nay đại sự đối với Phong Lam Điện là cỡ nào trọng yếu......chỉ cần thấy đích thân Vương Chủ ra chỉ điểm cũng có thể biết được, lần này là bậc nhất một cái nhiệm vụ. Ngay cả tiếu dung thường ngày cũng là không có che đậy. Ung dung ngồi trên nhuyễn phù thành long ỷ.
Một tay chống lấy thái dương đặt trên quai vịnh được chạm khắc sắc sảo, cả trong Phong Lam Điện tất cả đều được chiếu sáng bởi dạ minh châu sản phẩm bậc nhất. 4 Cây trụ cột to lớn được phân chia ra 4 góc Điện, chừng cở 3 người mới có thể ôm được hết.
Phong lam Điện to lớn, diện tích so với hoàng cung cũng là không thua,còn có thể được so to hơn vài phần. Thiết kế được xây dựng có thể được cho là bậc nhất điêu thất, so với hiện đại cũng là không có thua kém. 3 mặt tường đều được một lớp kết trong suốt baobọc, bên trong là một khối lượng lớn nước hùng vĩ. Có cả sinh vật dưới nước.....người hiện đại chúng ta gọi nó là BỨC TƯỜNG NƯỚC.
Trong bức tường, ánh sáng từ làn nước nhẹ nhàng phản chiếu lấy ánh sáng vào các viên dạ minh châu Hồng Lam, Lục Tinh, Lam Sắc......khiến cho cả Phong Lam Điện nếu được người đời diện kiến có thể biết được Phủ chủ Tà Tôn mới được gọi là Một cái định Đế Vương thiên hạ, tài phú thì là khỏi phải nói.
Có thể nói ở thời đại này, có thể có suy nghĩ kiến tạo ra được 3 mặt tường lớn đến như vậy, không cần kỷ thuật công nghệ cao....là có thể được xếp vào hạng thượng bậc nhất Thiên Tài thế giới.
Cả khoảng không Phong Lam Điện lại như chìm trong yên ắng, tỉnh mịch, bọn người vẫn cứ đứng dưới quỳ, chưa hẳn đứng lên. Một trận áp lực từ vị Vương Chủ lười nhác kia, khiến bọn chúng không khỏi một phen lạnh gáy, toát mồ hôi, thở là cũng không dám thở mạnh.
Dường như là đang ngủ nam nhân bạch y trường bào vẫn yên vị không có mẫy mây nhúc nhích. Khiến bọn chúng không khỏi hoảng sợ thầm nghĩ ‘Có kẻ phạm đến Vương Chủ sao’, ‘hay lại có tội đồ. Không có Phong Lam Điện nào có tuệ binh dám. Nếu là kẻ đó chê sống quá lâu’
Đột nhiên, nam nhân trường bào tuấn mỹ, phất nhẹ cánh tay của mình. Đồng loạt tiếng hô vang to như sấm dậy.
“Tạ ơn Vương Chủ” đồng loạt tất cả đứng dậy, nhưng là không ai dám phát ra một tiếng động dù nhỏ sợ là kinh động đến y.
“Trình đi” nam nhân nọ như lạnh lùng thoát ra 2 chữ khiến cho đám ngươi bên dưới hoảng sợ.
Trình ....trình gì mới được. Vương Chủ chưa bao giờ đích thân mình quản xuyến các phân đà của Phong Lam Điện. Sao bây giờ lại bảo bọn họ trình.
Nhưng là đám người ở dưới cũng không dám cho Vương Chủ lãnh khốc của mình đợi lâu, liền thay phiên nhau lên bẩm báo, nhưng lại như quá hoản loạn liền ngay cả những tin tức không trọng yếu cũng đem ra nói hết.
Khiến nam nhân lãnh khốc vô tình kia không khỏi một cái cau mày, thấy y khó chịu là đồng loạt bọn nhân bên dưới đều gấp rút sợ hãi, thân mình không ngừng co giật run rẩy, mồ hôi lại ướt đẫm cả áo bào.
Chỉ cần là biết Vương Chủ một cái cau mày cũng là có thể dễ dàng mang đến một kiếp sát sinh. Khi cả Phong Lam Điện đều chìm trong khung mùi chết chóc, một giọng nói oanh vàng sang sảng vang lên:
“Lãnh Vô Khuyết, thật hiếm cơ hội....Không ngờ cả Phong Lam Điện hôm nay, cũng có một đại nhân vật xuất hiện”
Theo đó, một thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, đỏ rực bước từ dưới cửa lớn thông thả, nhàn hạ bước vào. Tiếu dung lại như cười như không.
Người có thể gọi đích danh của Vương Chủ cũng chỉ có một mà thôi. Song đó, đám người bên dưới lại một lần nữa, với tư thế quỳ như ban đầu, miệng thì hô lớn :“Thanh Hỏa Vương Chủ tọa kính”
“Đứng lên đi” huyết bào nam tử một cái phất tay,cất giọng nhẹ nhàng nói. Song đó y bước đến cái nhuyễn phù thành Hổ, được chạm khắc một cách sắc sảo.
“Phụng Thần Minh, thế nào rồi” nam nhân tên gọi Lãnh Vô Khuyết vẫn lạnh lùng lên tiếng, thân vẫn không một cái động.
Nam nhân được gọi là Phụng Thần Minh, có thể nói tuấn dung là yêu nghiệt vạn chủng, phong tình tuấn dật, ma mị lòng nhân. Nhưng là nếu để Mai Nhã Thanh thấy được thì sẽ một phen.....ba động sóng triều vang dội.
Chỉ là nhắc đến vụ việc đích thân mình làm, tuy có thành công nhưng lại là một trong những việc đầu tiên hắn tự mình đích thân thi hành. Thì đã gặp phải một việc hết sức khiến hắn phẩn nộ.
‘Má nó, nếu để Thiên hạ biết được,thì mặt mũi cả đời Thanh Hỏa Vương Chủ lão tử ta để lấy chỗ nào’
Đám người thì lòng thầm biết ơn người được gọi là Phụng Thần Minh đến cứu vớt lấy mạng nhỏ của bọn chúng nhưng là chưa kịp thầm tâm phứng khỏi, đã bị khuôn mặt đỏ gắt phẩn nộ làm cho hoảng sợ, khuôn mặt vì cũng tức giận quá độ mà vặn vẹo.....
Hắn vặn vẹo đã đành đi, sao bọn chúng cũng phải là vặn vẹo, mếu máo khóc không ra nước mắt cơ chứ. Oa làm người của Phong Lam Điện lúc nào cũng dọa người vậy sao.
Phải nói rằng người luôn tươi cười, phóng đạt như Phụng Thần Minh có thể tức giận ra bên ngoài là một điều cực....cực kỳ hiếm hoi. Từ lúc nào, trên mặt hắn cũng là một phen gió xuân, dù cho có tức giận đến cực độ cũng là gió xuân càng thêm đậm.......nhưng là lần này thà là gió xuân thêm đậm cũng được đi. Bọn chúng cũng không là cực độ sợ hãi như bây giờ.
Không một tiếu dung tươi cười thay vào đó là một bộ mặt khủng hoảng đến dọa nhân. Người có thể khiến hắn lộ ra bản chất thật là người phải nói là cực kỳ cao tay, lần này Tà Tôn Vương Chủ nhắc lấy chuyện thi hành nhiệm vụ làm chi để cho chúng họ lại đau khổ thế này.
Nhìn xem, càng để lâu,khuôn mặt của y lại đang có dấu hiệu phát nổ. Bọn chúng là không muốn lấy thân làm bia đở đạn nha.
“Xong rồi, Hoàng Đế Phù Nam quốc – Đinh Mạc Thần, dường như không biết về việc Lý Anh mất tích” Phụng Thần Minh khôi phục lại dáng vẻ, tuy không còn phẩn nộ nhưng ít nhất cũng là đỡ hơn ban đầu nhiều.
Khi nhắc đến tên Lý Anh, hắn thoáng lên vẻ buồn mất mát. Người con gái này rất quan trọng đối với Phong Lam Điện, cũng như đối với nhị vị Vương Chủ.
Lãnh Vô Khuyết mở mắt, sâu bên trong lại lóe lên hàn quang lãnh khí, không vội lên tiếng:
“Nhưng là vẫn không tránh được liên quan”
“Phải. Có gì đó rất lạ, hình như còn liên quan đến cả Tứ Công chúa – Mai Nhã Thanh cùng a hoàn thân cận của ả” Phụng Thần Minh ưu tư suy nghĩ. Hắn lo lắng cho Lý Anh đã xãy ra chuyện gì.
“Mai Nhã Thanh...nha hoàn??? ” Lãnh Vô Khuyết lẩm bẩm 2 cái nhân vật.
“Một vị công chúa thất sủng cùng một cái nha hoàn thân cận” Phụng Thần Minh giải thích.
Lãnh Vô Khuyết thoáng trầm tư trong giây lát, liền ngước nhìn xuống đám người bên dưới, nói: “Cữ người đi vào hoàng thất Phù Nam quốc, thấy động tĩnh báo lại”
“Truy thêm người, tìm kiếm hai cái kia nữ nhân. Thế nào cũng phải bằng được tra ra tung tích”
“Rõ” Đồng loạt có 2 nam nam nhân bước ra giữ điện, miệng hô to, rồi cúi mình ra ngoài.
“Ân oán của các giáo phái còn lại......tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Giết, cũng là không sót một mạng cỏ, thiêu ruội toàn bộ địa nhân. Không xong, có thể tự lấy đầu mình đến Đại cửa Phong Lam Điện”
Lãnh Vô Khuyết khi nhớ đến an toàn của nàng thì không khỏi một phen lãnh khốc, nhấn mạnh ý dụng trong câu. Hắn là không muốn vì ân oán của hắn, mà nàng phải gánh chịu dù là một chút cũng không được.
Đám bọn người ở dưới không khỏi một thoáng run rẩy, nhiệm vụ này bắt là diệt cỏ phải tận gốc. Huống chi đây còn là đích thị Tà Tôn Vương Chủ chỉ lệnh thì có thể hiểu được tầm quan trọng của việc này như thế nào trọng yếu.
Lần lượt đám người hô to như rung chuyển trời đất, song lại biết đã hết mệnh lệnh liền đó lần lượt đi ra khỏi Phong Lam Điện, trở về liền trực tiếp thi hành nhiệm vụ. Một chỉ đã ra dù là cả thiên hạ cũng không thể chuyển.
Phụng Thần Minh lên tiếng sau khi đám người đã đi: “Nghe nói, ngươi mang về một cái nữ nhân”
Lãnh Vô Khuyết khẽ liếc mắt hắn, nhưng là khi nhớ đến nàng không kìm được cùng sủng nịnh lên tiếng yêu thích:
“Nàng là phu nhân của ta”
Khi nói xong, hắn lại khôi phục vẻ mặt lãnh khốc như vốn ban đầu, phất tay áo bỏ đi, dể...

<< 2 3 4 5 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status