* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đời này mình Nàng nhất thế Tiểu Thuyết Hay

người đi phía trước lại quay thân lại chạy thục mạng những người sau thấy tình cảnh nháo thế nào cũng không ngừng xoay mình lại hường phái sau chạy.
Người người đông đảo lại cùng đồng loạt chạy mà hướng chúng chạy lại là ngược chiều với lại Mai Nhã Thanh cùng Yến Thi Thi. Khiến cho các nang va vào nhau, đồ từ trên tay của Mai Nhã Thanh cũng đổ hết xuống đất.
Yến Thi Thi thấy không ổn cũng không có nhiều suy nghĩ liền kéo lấy tay Mai Nhã Thanh đứng cùng mình bên một góc, ít người.
Nhưng là chưa được định cái vị trí, liền bị một số người chạy ngang quay, khiến hai người bị tách ra cuốn theo đám đông
“Công tử...Công tử” Yến Thi Thi không ngừng lo lắng kêu lên, tay không ngừng vương tới bàn tay vừa bị cắt, tìm kiếm, nàng cố gắng luồn lách qua đám người nhưng vẫn không sao làm được.
Đích xác hiện giờ là các nàng hoàn toàn bị lạc mất nhau. Yến Thi Thi không khỏi lo lắng cho Mai Nhã Thanh, mong muốn đi liền tìm thấy nàng nhưng là người đông như vậy làm sao tìm kiếm.
Chắc ở phía trước có đánh nhau chăng.
Yến Thi Thi hội tò mò mà lách mình đi sát vào góc tường hướng đến phía ngược lại của đám đông. Nàng núp gọn mình trong góc khuất bóng tối, quan sát lấy đám người đang chém giết lẫn nhau.
Một bên là đám hắc y nhân bịt mặt có khoãng 5 người đang không ngừng điên cuồng chém giết về phía 3 người còn lại.
Một là lão đầu tóc bạc phơ, cùng hai thanh niên trẻ tuổi nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ cương nghị, rất khí phách. Đây tính là khí chất của một nam nhi, cả hai đang cố gắng bảo vệ lão đầu kia
2 Bên chém giết lẫn nhau. Những gian hàng bị người buôn để lại cũng bị chúng đánh cho tan nát. Khiến lòng nàng không khỏi một phen nuối tiếc dấy lên, oán hận mà nhìn chằm chằm về đám đang giao chiến bên trên.
Một nam nhân trong số 3 người bị 2 hắc y nhân bịt mặt vây công, dính lấy một chưởng ngã từ trên cao xuống va vào một gian hàng đén lồng khiến cái bàn nhỏ hoàn toàn bẹp lép, một ngụm máu tươi từ y phun trào ra khóe miệng, đang cố gắng gượng thân mình đứng dậy nhưng vẫn một mực đứn rồi té nhào xuống đất.
Đám 5 người hắc y nhân thì hoàn toàn không bị một chút thương tổn, còn 3 người còn lại cơ hồ là cũng bị không ít thương tích. Bọn hắc y nhân thấy có người bị thương liền điên cuồng cố gắng phát huy hết các đòn sát thủ công kích.
“A/...” lão đầu nam nhân, bị hai hắc y nhân vây công, liên tục chém vào người lão khiến cho máu không ngừng văng tung tóe, sau một lúc lại bị đám người đá văng xuống đất, thân vong.
Hai nam nhân còn lại thấy tình hình không ổn, cùng đó là người cần bảo vệ cũng bị thiệt mạng, không còn thì mình cũng phải giữ lấy hơi về bẩm báo lại cho Chủ nhân nữa.
“ Đi” nam nhân đang chật vật đỡ lấy những đòn chí mạng của 5 hắc y nhân một lúc, thân mình đầy rẫy vết thương quát to xuống bên dưới nam nhân bị thương khi nãy.
Liền đó cũng không muốn dây dưa với đám hắc y nhân nữa, liền liều mình kinh công bỏ chạy.
Nam nhân bên dưới sau một hồi cũng gắng gượng được, cũng liền vận dụng nội công ( theo nàng nghĩ ) cũng liền phía lên cao mái nhà mất dạng.
Cái mà khiến Yến Thi Thi nàng khó hiểu là đám hắc y nhân không thèm đuổi theo chỉ đứng nhìn 2 người phía trước, rột xoạt một tiếng một hắc y nhân bỏ đi theo hướng ngược lại,đồng đó bọn người còn lại cũng nối tiếp bỏ đi.
Chúng phi hành kinh công trên các mái nhà với tốc độ rất nhanh. Nàng cũng tò mò đuổi theo lấy nhưng là không kịp, chỉ biết chúng đi về hướng Đông thôi.
“Khổ chết thật mà. Oa ....chân của ta. Bọn người khốn kiếp sao chạy nhanh như thế chứ” Yến Thi Thi không khỏi bất mãn một tiếng rủa đám hắc y nhân.
Song ỡ một địa phương nào đó. Có một nam nhân đứng trên dãy được đặt như một cái cầunhưng chỉ đến giữa hồ chứ không qua lấy bờ bên kia.
Nam nhân thân mặc bạch y phiêu dật trong làn gió, mái tóc đen dài buông xõa trong không trung, bên hong lại mang theo một miếng ngọc bội lam thạch, được điêu khắc khá sắc sảo.
Nếu có người để ý kỹ, có thể nhân thấy miếng ngọc này hơi khá giống với miếng mà Yến Thi Thi đã lấy từ nam nhân lam bào trước đó trong hoàng cung.
“Xoẹt”
Một tiệng động xào xạc vang lên, liền theo đó có 5 hắc y nhân khi nãy đồng loạt đứng phía sau nam tử bạch y nọ, một chân quỳ gối khiến đến tôn kính phía trước.
“Xong rồi chứ” Nam tử nọ cất tiếng lạnh lùng của mình, khiến đám người phía dười tuy là một sát thủ không ghê tay cũng là không giấu nói cảm giác sợ hãi đối vối nam nhân bạch y này.
“Chủ thượng, y như ngài đợi. Lão đầu Lý Hùng bị chúng ta một đoạn giết chết.” Một nam nhân cung kính lên tiếng.
“Tiếp tục theo dõi bên trong”
“Là”
Bọn hắc y nhân đồng loạt khom mình một cái, liền đứng dậy hướng phía khác bỏ đi, chỉ để lại nam nhân nọ đang đứng trên nửa cây cầu, ánh mắt y xa xăm ngắm nhìn mặt hồ. Một nỗi cô đơn, tịnh mịch như bao chùm lấy y.
Nam nhân bạch y phiêu dật nọ theo làn gió thoáng nghiêng mình một cái, liền hiện ra khung dung tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén lại như thâm sâu vô hạn phán ánh lấy ánh trăng ảo diệu, khuôn mặt tinh tế lại như được một bậc nhất chúa tể vạn vật khung tạo, hết thấy lấy tâm huyết mà kiến dựng nên tác phẩm vô hạn khuynh thiên.
Dường như không gì có thể cùng y so sánh, sự cao ngạo lạnh lùng, vô cảm, khí chất hơn người gây nhân áp lực, đứng trước y là không ai có thể cùng y so bề.
Y có thể đứng trên cao ngước nhìn hết thẩy, y mang khí chất quân lâm, một mãnh trong trẻo, khiến người người cuốn theo. Vẻ đẹp của y quá xa vời, chỉ dường như không ai có thể chạm đến, chỉ có thể hổ thẹn.
Chương 4 ( tt )
Một bóng dàng nhỏ nhắn núp sau một cái cây lớn che khuất đi tầm ảnh nàng. Yến Thi Thi không khỏi, tim đập loạn nhịp, bừng bừng lửa nóng. Y rất xinh đẹp, nàng nhìn y tựa như một thiên sứ xinh đẹp cao quý hạ phàm, nàng nhìn y lại như ảo tưởng thêm hai đôi cánh thiên thần tinh khiết đang bao bọc lấy nam nhân bạch y nọ.
Rất cuốn hút, rất mê người. Nhưng sao tâm nàng lại xót thay cho y. Nàng nhân định y thật sự rất đẹp, nhưng sao y đứng dưới ánh khuyết nguyệt sáng rọi lại như một mình thân tình cô đơn, y đã bao chùm trong sự tĩnh mịch đã bao lâu rồi.
Nàng là thật sự không biết rõ. Khí chất của y không ai có thể sánh nhưng là tịch mịch cũng là không ai có thể đo cùng.
Ánh mắt thâm sâu, không đáy như cuốn hút người nhìn, nhưng lại chỉ là bi ai, chứa đựng đầy rẫy những tang thương...Đứng trên quân lâm thế trần nhưng chỉ là một mãnh quạnh lẽ, hiu đơn đôi người.
Trong mắt nàng y là một nam nhân mỹ mạo toàn diện, nhưng là chỉ một nam nhân bình thường thường biết đau buồn. Nỗi đau của hắn cho nàng cảm giác, bi thương quá mức sâu hạn.
Nỗi lòng nàng dấy lên cảm giác muốn được che chở cho y. Xua tan cái bóng tối đầy rẩy nghiệp chướng khiến y tang thương, đừng cùng y chia lấy cảm giác y đang nếm trải hết thẩy.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Yến Thi Thi bước ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng nhấc chân tiến lại về phía nam nhân bạch y nọ, tựa như rất nhẹ nhàng nhưng là sâu trong tâm lại dấy lên trận sóng triều mãnh liệt.
Nam tử nọ vẫn không một chút nhúc nhích vẫn đắm chìm trong khoảng không vô hạn của bản thân, mặc mọi thứ thiên địa nhân.
Vẫn là một mãnh ôn nhu trong trẻo, cho đến khi thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân nọ đứng sát bên cạnh mình, y chỉ khẽ động lấy thân nhưng vẫn không một cái ánh mắt liếc nhìn.
Yến Thi Thi đứng cạnh y, giây phút này nàng mới có thể cảm nhân được cảm giác của y khốn đau, chua xót đến từng nào. Nàng không biết, nhưng là nàng cảm nhận.
Thân mình hướng đến ánh mắt cao lớn kia, vẫn chăm chăm chìm cùng nổi buồn lạnh lẽo.
Nàng không khỏi một cái thở dài, không gian yên tĩnh lại như vang vọng. Nàng vòng qua sau đứng sau lưng hắn, ánh mắt đồng cảm khi nãy, lại biến mất thay thế cho một sự sinh động hoạt bát hồn nhiên thường ngày, nàng mỡ một nụ cười sáng lạng dưới ánh trăng.
Đôi bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn, vương nhẹ lên tấm lưng của hắn, Yến Thi Thi dùng hết sức bình sinh của một nữ nhân mà một cái đẩy mạnh về phía nam nhân nọ.
Có thể như là chưa kịp đề phòng, cũng có thể như là không nghĩ nàng sẽ thế này hành động.
Nam nhân nọ không kịp phản ứng, liền theo đà mà nhào về phía trước, té khỏi cây cầu, thân mình va chạm xuống mặt nước, vang lên một thanh âm thâm thúy.
“Bõm”
Liền theo đó, cũng là một thân ảnh nhỏ nhắn từ trên cây cầu, cũng hạ nhẹ thân mình rơi xuống cùng y nền nước lạnh.
Yến Thi Thi chìm mình xuống dòng nước lạnh, mở đôi mắt to tròn, linh hoạt của mình nhìn về phía nam nhân đối diện đang không ngừng nhìn mình lửa giận.
Thấy ánh mắt đó của hắn, nàng cảm thấy rất phấn khởi, ít nhất hắn không còn là một đôi tử mâu vô hồn.
Đôi mắt nàng mang theo nồng đậm ý cười nhìn về phía hắn, thấy ánh mắt đó của nàng hắn cũng là không khỏi sửng sờ, chưa kịp hồi phục tâm tình thì đã được một bàn tay nhỏ nhắn nọ nắm lấy.
Tay nàng rất ấm áp, rất nhỏ, rất mềm, làm cho hắn trỗi dậy một cãm giác rất xa lạ nhưng cái cảm giác này là thứ hắn hằng vạn mê mỏi, chờ đợi đã... rất lâu rồi.
Thân mình nhỏ nhắn của nàng không ngừng lôi kéo hắn bơi lội, xuống dưới nước không phải là một mãnh tối đen như mực, mà là một cảnh sắc rực rỡ ba động của ánh trăng phản chiếu xuống, khiến cho đáy hồ như sáng rực với mọi thứ, lung linh huyền ảo.
Cả hai cùng sóng vai cùng nhau, bơi rất nhẹ nhàng, ở dưới đáy mặt nước có những ngọn rêu xanh vây lấy, còn có những mãnh san hô đủ màu nọ lấp lánh hào quang thất sắc, nụ cười trong ánh mắt của nàng càng thêm rực rở quang mang.
Nam nhân bạch y nọ cũng không khỏi một phen ngây ngốc nhìn nàng, nàng không biết sao ý cười trong ánh mắt của nàng còn xinh đẹp, mông linh hơn cả những thứ mà nàng cho là xinh đẹp này, lưu ly trong suốt, thuần khiết nhất vạn nhân.
Yến Thi Thi lại lôi kéo cánh tay hắn, đến một nơi khác, tiến đến một góc cây đã bị ngập trong nước, nhìn thì rất hoang tàn xơ xác, nhưng là ngập trong nước lại mang sắc lam rực rỡ, cả thân cây như phát sáng hào quang.
Nàng nắm lấy tay hắn lội đến xung quanh thân cây.
Không chỉ có nàng, cũng còn có những con cá nhỏ chừng chỉ một đốt tay, rất nhiều cũng đang làm một động tác như nàng là lội quanh thân cây nọ,
Lũ cá thấy có người động đến, lại sợ hãi lội đi chỗ khác, bơi tán loạn. Yến Thi Thi thấy cảnh đó mà không khỏi quay nhìn về phía hắn cười cười hứng chí
hắn cũng là ngây ngốc nhìn, trong mắt hắn cũng không còn là trong trẻo như ban đầu, cũng không lữa giận như khi nãy mà chỉ là một gì đấy lóe lên ôn nhu ánh mắt...rất khẽ.
Yến Thi Thi vẫn không ngừng ý cười, xoay mình lại lội đi, tay vẫn không ngừng giữ chặt lấy bàn tay to lớn kia, kỳ thực cả thân nhiệt hai người dều đã phải chịu nhiệt độ rất lạnh
Hàn khí trong người cũng dần dần tăng cao nhưng là một bàn tay nhỏ, một bàn tay lớn đan xen cùng nhau, lại có một độ ẩm rất thoảng, dần dần nóng hẳn lên.
Nàng vui vẻ không rõ thời gian, nhưng là khi kịp quay người lại, nàng lại không lấy để ý đến thân cây trước mặt nên khuôn mặt va chạm vào, khiến cho luồn hơi giữ trong miệng khi nãy cũng phải thoát ra, tạo nên những bong bóng nhỏ trôi lên mặt nước,
Yến Thi Thi cũng khuôn mặt tái mét, một tay bịt lấy miệng mình, nhanh chóng ý thức nàng mách bảo phải lên khỏi mặt nước.
Nàng định vùng vẫy khõi cánh tay cầm lấy bàn tay của nam nhân nọ đan xen, mà ra sức để có thể bơi lên mặt nước kịp lúc.
Nhưng là nàng chưa kịp vùng khỏi bàn tay to lớn kia thì đã bị một lực giật kéo về phía thân hình bạch y rắn chắt kia.
Đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm lên đôi môi mọng đỏ của nàng, khiến nàng không khỏi một thoáng giật mình, mở lớn mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, đang không ngừng hôn nàng truyền lấy khí dưỡng từ miệng.
Đôi mắt hắn khép lại, tựa như không biết lấy biểu hiện của nàng hiện giờ, nàng chỉ một thoáng ngây ngốc, sau lại thấy một tia vui vẻ nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp đứng rất gần nàng.
Ngũ quan xinh đẹp, tinh tế, hàng long mi dài cong vuốt như lay động theo làn nước.
Đôi mắt nàng nhìn hắn lại trở nên dịu dàng , nàng vẫn để mặc lấy hắn hôn, khẻ híp lại đôi mắt, hai tay buông lõng khi nãy lại vòng tay sang ôm lấy thắt lưng của hắn.
Cả thân mình dựa sát vào vòm ngực rắn chắc kia.
Nam nhân tuấn mỹ nọ lại như chìm đắm trong dòng mật ngọt của nàng, một tay ôm lấy đầu nàng, tay còn lại thì giữ lấy tấm lưng mãnh khẳn. Một dòng điện nóng ấm truyền từ lòng bàn tay đến tâm, một thoáng động lòng không ngừng ba động.
Cả hai thân ảnh dựa sát vào nhau, xoay quanh theo dòng nước mát lạnh, ánh sang từ dương khuyết chiếu rọi, sáng rực lấy ánh quang, tựa như khi nãy những sinh vật nhỏ nhắn bơi lội kia, lại tựa như làm nền cho cảnh sắc của thiên địa này.
Lũ cá nhỏ cũng bơi hướng xung quanh lấy 2 người cũng giống như chúng đã làm với thân cây kia.
Những thất sắc quang mang từ san hồ phản lại như càng tăng thêm cảnh sắc cho khung cảnh diễm lệ một đôi thân ảnh đang đắm chìm dính sát cạnh lấy.
Trôi nổi lên khỏi mặt nước, 2 cái đầu nhân vẫn không ngừng cuốn quít, nếu như khi nãy trong dòng nước là sự “trợ giúp” lẫn nhau thông khí, nhưng là khi trôi khỏi mặt nước, đó lại là sự quyến luyến dòng hơi ấm.
Vầng trăng rạng ngời tỏa sáng, chiếu ra những tia bạc dương lên đôi nam nữ...lại như ủng hộ...lại như ngắm nhìn.
Chương 5:
Nàng không sợ hắn...., nữ nhân gặp hắn, ái mộ, thầm yêu không thiếu... nhưng là không ai dám cùng hắn thật sự thân mật tiếp xúc.
Không vì tiền, cũng là vì quyền lực. Nhưng hắn chỉ biết là ánh mắt của nàng nhìn hắn cũng là chua xót, bi thương....là thay cho hắn sao. Hắn không biết, nhưng là hắn cảm thấy rất....ấm áp.
Có cho hắn cả đời suy nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến nàng lại dùng hành động đẩy hắn xuống nước.
Không phải là hắn không phát hiện ra nàng mà là ngay từ lúc đầu hắn đã biết nàng đứng ngay đó, chỉ là hắn biết nàng quá yếu đuối, không cần đến hắn phải bận tâm ra tay.
Hắn để mặc nàng tiến lại gần mình, hắn cũng đãtự nhủ lấy, chỉ cần nàng một bước quá phận cũng sẽ bị hắn một chưởng thân vong.
Nhưng là nàng chỉ đứng cạnh hắn, im lặng mà ngắm nhìn. Trong đó không lấy sự thưởng thức dung mạo, mà là nàng đang nhìn sâu vào trong tâm hắn.
Chìm đắm, đau thương vô ai thay lấy thân tâm vô tình. Hắn không nhìn nàng.... một cái liếc nhìn cũng không có... mà là mọi cử chỉ, ánh mắt, hắn đều mồn một nắm rõ.
Cái thở dài của nàng...đó không phải là tâm tình nàng chán nản. Từ sâu trong đôi mắt trong suốt , lại dường như nói cho hắn biết ‘Ngươi đã bao chùm trong bi thương lâu đến như vậy’.
Hắn không ngừng bàng hoàng với nàng, thật sâu trong tâm vừa là rung động vừa làsợ hãi.Chưa từng có ai dùng ánh mắt thương hại đó nhìn hắn, người đời chỉ là dùng lấy ánh mắt sợ sệt, kinh hoàng để hình dung khi đối diện cùng hắn.
Bi Thương sao...không có, lo lắng sao...cũng không, ôn nhu sao...lại càng không phải.
Nhưng là nàng...lại là hội tụ hết thẩy một cái ánh mắt.
Khoảng khắc nàng lại nghiêng người vì hắn mà ý cười trong mắt nồng đậm, khiến cho tư duy, bình tĩnh lãnh lệ của hắn bao nhiêu năm nay bị nàng một bước đập vỡ.
Lửa giận trong lòng hắn cũng chỉ có một ý cười... làm cho tiêu tán. Mọi cố gắng của hắn 20 mấy năm qua, lạnh khốc, vô tình, thân sát nhân vô số không ngại bất cứ một ai, cũng không lấy bất cứ điều gì có thể cản. Chỉ cần thứ hắn muốn, dù là Đế Vương các nước cũng không dám cùng hắn tranh đoạt.
Người đời gọi hắn: Một Thân Thiên Định - Tà Tôn
Lãnh Sát Nhân Ma Đầu
Thiên hạ đệ nhất Vương Chủ
Mọi lượt trong thiên hạ: thao binh, chinh phạt, bành chướng bờ cõi, thống nhất vạn bang Hắc đạo.......hắn đều một thân thao lược, chỉ điểm.
Người người kính trọng, sợ hãi, ghen tị, ngưỡng mộ, ganh ghét...nhưng là không ai dám cùng hắn tỏ ý bất mãn. Chỉ cần một điểm phật lòng tâm, dù là chân trời góc bể, nhân trong số hàng vạn nhân, cũng sẽ bị hắn một lượt nắm gọn phân thây.
Huyết nhục rửa lấy Hoàng Kim sắc Nhuyễn kiếm
Thây chất chồng đứng trên đài cao cai quản
Một bộ hoàng bào trắng khiết tung bay, tóc đen dài xõa theo mạng gió âm u cô lãnh...
Mọi thứ hắn đều có lấy: mỹ nhân, thiên hạ, quyền lực, châu sa...nhưng là hắn vẫn một mình tịch mịch thân tâm.
Nàng không bận tâm hắn là ai, cũng không cần biết hắn vô tình thế nào, nàng chỉ biết hắn - một nam nhân có thất tình lục dục cũng khao khát được thương yêu, cần được che chở.
Trong giây phút nàng giữ chặt lấy tay, hắn có thế dám chắc một điều: Dù là quyền thiên địa ý muốn hắn cùng nàng ly.Hắn cũng là bất chấp vạn binh đao mã, Nhuyễn Kiếm trong tay tru đến trời xanh, lấy thân nhuốm nhục huyết thẩm sâu xuống đáy địa.
Thiên lý, địa hành – hắn cũng không ngại phá hủy. Hắn là nguyện cùng nàng đời này nhất thế, mãi không bất hối.
Giây phút nàng ý định buông khỏi bàn tay hắn. Cảm giác kinh hoàng đầu tiên sau bao năm làm người của hắn mãnh liệt bạo động.
Tựa như, nàng thoát ly khỏi dòng ấm từ bàn tay. Hắn sẽ vĩnh viễn chìm vào thiên địa vạn hóa bất phục, chịu đựng những khổ ải càng tang thương, dày vò thấu tận tâm can.....
Hắn lại liều mình....bất cứ kể gì. Cũng cố giữ lấy thật chặt nàng, trao cho nàng hơi thở thông kinh. Nhưng là......
Chạm vào lại như đời đời không dứt. Một cố xúc cảm ba động không ngừng nảy sinh, khát vọng có nàng không ngừng vũ động mạnh mẽ.Hắn khao khát lấy......khao khát được có nàng bên cạnh. Nên hắn là mê luyến hương tâm.
Bởi chỉ có nàng mới có thể sưởi ấm cho hắn, mới có thể cho hắn cái hắn cần khát. Nàng lanh lợi, hoạt bát. Nàng là viên Lục Châu Huyền Sa cao quý....mãi mãi một đời không cùng hắn biệt.
Đời này, kiếp này, vạn thiên niên sau....chỉ có nàng mới có thể sóng vai cùng hắn - Lãnh Vô Khuyết
Chương 6:
Bàn tay lạnh lẽo của Lãnh Vô Khuyết không ngừng ve vuốt trên từng gốc cạnh khuôn mặt ửng hồng của nàng. Nàng thật sự rất thuần khiết, rất ngây thơ.
Mọi thứ nàng làm đều làm tâm hắn xạo động. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn mỹ nhân nằm trong lòng, kiềm lòng lại cúi mình hôn lấy, hôn để trên khuôn mặt nàng. Trán, rồi lại sóng mũi, cuối lại xuống đến đôi môi đỏ kiu mọng của nàng...

<< 1 2 3 4 ... 7 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status