* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đời này mình Nàng nhất thế Tiểu Thuyết Hay

lại nam nhân còn đang vì câu nói của mình mà ngu ngốc đứng hình chết trân.
“Phu...phu..phu nhân” Sau khi Lãnh Vô Khuyết bỏ đi, Phụng Thần Minh cũng là một ngày trời đờ đững mới lắp bắp thốt ra được từ. Có thể biết được tâm lý của hắn hiện nay là cực kì bị sốc.
Còn gì nữa chứ, Tà Tôn Vương Chủ – Lãnh Vô Khuyết cũng có thể có vẻ mặt ôn nhu, sủng nịnh như nãy sao. Quả là không dọa cho người ta sợ hãi, cũng thật là cúng vái lấy Thiên Địa rồi.
Chương 10 :
Lại nhắc đến Mai Nhã Thanh. Sau khi bị lạc mất Yến Thi Thi, nàng liền lập tức trở về khu tửu điểm mà mình thuê. Ngồi trong phòng đợi Yến Thi Thi, nhưng là qua ngày hôm sau cũng không có thấy nàng trở về.
Một nỗi lo lắng, bất an không ngừng sinh sôi. Ngay cả một đêm nàng cũng không có ngủ, cứ thức trắng mà không ngừng đi đi lại lại. Lòng thì bồn chồn lo lắng.
Cho nên Mai Nhã Thanh hôm nay liền quyết định ra ngoài tìm kiếm Yến Thi Thi, trông chừng nàng ở nơi nào.
Nàng liền bỏ tiền họa ra một bức chân dung khá giống với Yến Thi Thi. Nhưng là người nào thân cận với nàng hoặc là thật sự chú ý kỹ mới có thể phát hiện ra. Vì dù sao đây cũng là từ lời nói của Mai Nhã Thanh mà ra nên độ chính xác không được mấy khả thi.
“Mại zô....mại zô. Bánh bao đi”
“Lão bá à. Có thấy người này ngang đây không, thân hình hơi nhỏ nhắn mốt chút, cao chừng này” Mai Nhã Thanh chạy lại với người bán bánh bao ra sức hỏi han, cũng đồng thời biểu thị hàng loạt các động tác miêu tả.
Lão bá bán bánh bao nhìn hình, rồi trầm ngâm một lát nói: “Không Thấy”
Mai Nhã Thanh không khỏi một tia hụt hẫn, liền xoay sang hướng khác hỏi thăm: “Vị gia gia, này có th.....”
“Không thấy, không thấy”
........
Nàng không khỏi một phen càng thêm sốt ruột. Yến Thi Thi chẳng biết có xảy ra chuyện gì hay không, nàng đã kiếm lâu đến như vậy rồi. Ngay cả một chút tin tức cũng không phát hiện ra.
‘Thi Thi, ngươi đừng có việc gì’ Mai Nhã Thanh thầm lo lắng cho nàng.
Nàng cứ âu lo chạy đông rồi chạy tây, hỏi thăm người này đến người khác. Nhưng là không có ai hội một câu trả lời mà nàng mong muốn.
Màn trời lại càng xế về chiều. Đôi chân của nàng không ngừng run rẩy, lại co giật mạnh. Nàng trở về tửu điểm mồ hôi không ngừng túa ra, từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm sau vẫn không thấy Yến Thi Thi, ngay cả tin tức cũng chẳng có tâm hơi.
Mai Nhã Thanh không khỏi hội sợ hãi, thân là một công chúa tuy không phải thật được sủng như người khác, nhưng cũng là một thân lá ngọc, nàng chưa từng phải đi bộ lâu như vậy. Ngay cả ăn uống cũng bỏ bữa,uống nước cũng lại không vô.
Khiến cho tiếu dung có phần lại tiều tụy, nhưng vẫn ra có sức mê người. Trước đây, nàng đã yếu ớt dễ vỡ thì nhìn nàng hiện giờ càng khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn che chở.
Mai nhã Thanh không dám diện ra dung mạo thật cùa mình đi kiếm Yến Thi Thi, nên liền cải trang thành một nữ nhân bình thường, mặt bị bôi đen đi, nên không còn xinh đẹp như vốn ban đầu.
Ngay cả số ngân phiếu mà yến Thi Thi lấy của nam nhân lạ mặt kia cũng tiêu đi gần hết. Số tiền mà các nàng lấy được có thể được cho là cả một tài phú, nhưng là mấy ngày nay khi nàng còn cùng ở Yến Thi Thi đã là tiêu xài gần hết rồi, mà 2 ngày nay nàng cũng phải trả tiến thuê phòng cho tửu điếm..... khiến ngân sách hao hụt, lại càng thêm hao hụt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì số ngân phiếu sẽ bị xài hết....hết thì ngay cả cơ hội nàng tìm kiếm Thi Thi cũng không có, phải biết rằng, muốn tìm kiếm một người phải có sức mà ăn uống. Nhưng là không có thì sao mà kiếm người.
Cho nên Mai Nhã Thanh liền ra quyết định hết sức hào hùng.Đó là đi thanh lâu gảy đàn kiếm tiền.
Màn đêm buông xuống, con đường được thắp đầy ánh sáng nến lung linh, giờ này cũng chưa là giờ khuya nên cũng có khá nhiều người qua lại.
Mai Nhã Thanh sau khi vận một thân Tím y thanh nhã, sau lại khoát một cái trường bào màu đen, lấy mũ bịt kín luôn cả khuôn mặt. Ở bên hông lại thắt cái cái ngọc bội của nam nhân bị các nàng cướp trước kia.
Liền đó đi ra khỏi tửu điểm, khách nhân chỉ quay đầu thấy lạ nhưng cũng không có thắc mắc tiếp tục nhìn nàng nữa, liền quay lại cùng bằng hữu của mình trò chuyện.
Mai Nhã Thanh đi qua mấy cái thông đạo liền trực tiếp núp sau nhìn lại một cái tấm bảng “Tiên Cảnh lâu” , sau lại đưa mắt nhìn xuống nhìn các nữ tử ăn mặc hở hên lôi kéo các nam tử ngoài đường.
Nàng không khỏi hít lấy một hơi cho bình ổn tâm trạng của mình. Liền trực tiếp đi về phía những nữ nhân kia.
Khi nàng đứng trước cửa đã bị các nữ nhân kia chăn lại, lên tiếng dò hỏi:
“Nè, cô nương....đây là Thanh lâu. Nữ nhân đến đây làm gì”
Mai Nhã Thanh lên tiếng liền thu hút đám nữ nhân còn lại, bởi chất giọng của nàng khiến những người khác bị mê hoặc:
“ta muốn gặp tú bà”
Nữ nhân kia nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngoài phát hiện bộ đồ nàng mặc cũng là không thấy gì hết, khuôn mặt cũng bị che khá kín, nên các nàng cũng không thể tùy tiện vạch ra được.
“Ngươi đợi ta một lát” nữ nhân đó dò xét nàng xong, liền bước vào trong. Những nữ nhân khác cũng không để ý đến nàng nữa liền tiếp tục chào khách.
Một lúc sau nữ nhân khi nãy bước ra, theo sau đó là một thiếu phụ, nhìn bà ta trong lòng nàng không ngừng sinh ra cảm giác cảnh giác cao độ. Thân mặc quần áo lòe loẹt, lại còn chét một nát son phấn, không che đi nếp nhăn đã đành còn khiến cho khuôn mặt thêm dữ tợn, gian manh.
Bà ta nhìn nàng, lại cười cười cất giọng nói lanh lảnh, khỏ nghe của mình: “Tiểu cô nương, đến tìm ta sao....có việc gì thế”
Mai Nhã Thanh không khỏi tóc gáy dựng ngược, cố gắng điều chỉnh mình lên tiếng: “ta muốn cùng bà thương lượng”
“Vào trong đi” bà ta nói liền cất bước xong quay người vào trong.
Mai nhã Thanh liền theo bước mụ tú bà vào bên trong, liền đặt chân thì đã bị một cỗ khí khó ngửi ập vào sóng mũi, thật là quá kinh dị. Đâu đâu cũng là toàn những mùi dâm đãng, đàn ông phụ nữ đi sát với nhau. Tệ nhất là bàn tay to lớn của bọn chúng cứ không ngừng vuốt ve thân hình của nữ nhân thanh lâu.
Còn có kẻ khác đê tiện hơn , hắn đứng dưới sảnh lớn, mà tay lại không ngừng xoa bóp trước ngực 2 nữ nhân đi chung với mình. Khiến nàng không khỏi một cỗ buồn nôn, sồng sộc chạy lên não, bàn tay cũng cơ hồ mà nắm chặt lại thành quyền để dưới áo bào.
Biết là Thanh lâu, nhưng sao bọn chúng không tự kéo nhau vào phòng mà làm. Sao cứ phải đứng trước bàn dân thiên hạ mà giở thói dâm đãng thế chứ.
Mai Nhã Thanh cố kiếm chế mình giữ lấy bình tĩnh nhưng là cơ hồ, sắp không nỗi nữa rồi. Khi đi ngang qua các bậc phòng ốc, trong phòng lại không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ của nữ nhân, lại còn có tiếng trêu đùa khoái cảm của bọn thối đàn ông.
Ngoan....bảo bổi, chút nữa chút nữa. Thật thích nha”
“ưm....ư....lão gia.....mạnh....mạnh nữa”
“Xem xem....mỹ nhân thoát y thật mê người nha’
“lại đây...lại đây....ha ha”
“đại gia, đừng nữa. Khó chịu quá.....thiếp không được nữa rồi”
“Không sao, thư giãn nào. Chút xíu nữa, của nàng thật hẹp nha. Ta đây hảo.... thích”
Mai Nhã Thanh gần như muốn chết ngất luôn....nhưng là nàng không dám nha. Nàng sợ một phút lơ là, nàng sẽ trở thành mồi của bọn chúng....
Bước qua khỏi các gian phòng, mụ tú bà liền trực tiếp dẫn nàng vào một phóng khác, bước vào trong nàng không khỏi một phen thở phào nhẹ nhõm. Hương thơm ở đây hơi thoang thoảng, không có những mùi quái đản, kinh dị như bên ngoài.
Tâm tư cũng vì thế mà được thả lỏng ra. Nhưng là một tia đề phòng vốn có cũng không có buông bỏ.
“ngồi đi” mụ tú bà quay sang nói với nàng, sau lại trực tiếp kiếm một cái địa phương ngồi xuống.
“Ngươi cần gì ở ta”
Mai Nhã Thanh đi đến phía đối diện cái bàn, đối mặt với bà ta, lên tiếng: “ta muốn gãy cầm, phục vụ trong lâu. Ngân phí kiếm được. 6/4. Bà 6, ta 4”
“Quá thấp, ta muốn 8/2”
“Bà sẽ không phải chịu thiệt. Cuối cùng 6/4” Mai Nhã Thanh gỡ bỏ ra cái mũ nón trường bào của mình, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vạn chúng, đôi mắt đen trong suốt lay động như một lớp màn phủ bao bọc. Rất cuốn hút. Chiếc mũi thon nhỏ, làm nên góc cạnh cho tiếu dung, song đó là đôi môi mọng đỏ nhỏ hồng hồng.
Tú bà, thân là một ngươi lăn lộn thương trường, cũng là chưa từng thấy có một nữ nhân xinh đẹp vạn phần thế này. Khí chất ưu nhã, cao quý, khiến người người không khỏi có một phen tôn kính.
Nhưng là....bà ta là một người có mưu mô gian mãnh, dù sao cũng là mở thanh lâu nếu không có tài mọn của mình cùng cách thức làm ăn thì bà sẽ không có đứng làm chủ quản Thanh lâu này lâu như vậy.
“Được...ta đáp ứng. Ngươi có thể ở lại đây một ngày, ngay hôm sau sẽ là ngày ngươi trình diễn. Ta đi chuẩn bị, có cần gì thì nói với bọn người bên ngoài một tiếng”
Tú bà cất tiếng liền đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có trong căn phòng. Sau khi bà ta ra ngoài, mai Nhã Thanh mới thực sự buông lỏng chính mình, thở hắt một hơi.
‘Thi Thi, ngươi thật ra đang ở đâu. Ta ở đây thật sự rất sợ’
Chương 11:
Kinh thành Phù Nam quốc.
Hôm nay là một ngày cực kỳ thu hút rất nhiều người trong kinh thành. Bởi, hôm nay Thiên hạ Đệ nhất mỹ nhân của ‘Tiên Cảnh Lâu’ – Hứa Vũ Đình sẽ biểu đạt đấu giá, người đấu giá càng cao thì sẽ có được mỹ nhân trong Phù Nam quốc.
Khiến cho đông đảo người người bắt đầu tiến vào ‘Tiên Cảnh lâu’ người người kéo vào cũng vẫn có dư chỗ ngồi cho khách nhân.
Chờ đến khi tối đến, các chổ ngồi trong đài sảnh đã đông kịt người, người càng hào phú, quyền lực càng cao sẽ được tiến vào một căn phòng cách li trên các, nhưng vẫn có thể nắm rõ biểu tình bên dưới.
Mai Nhã Thanh đứng trong phòng mình nhìn ra ngoài không khỏi một hơi bồn chồn. Nàng không nghĩ sẽ lại nhìu người đến như vậy. Bản thân mình chưa từng một lần đứng trước công chúng, mà hôm nay lại quá nhiều khách nhân....thì nàng phải sao đây.
Bản thân của Mai Nhã Thanh còn chưa nhận ra được. Thanh lâu mà nàng tìm đến chính là Đệ nhất Thanh lâu trong Phù Nam quốc và ngày hôm nay lại là ngày Đấu giá Đệ nhất mỹ nhân Hứa Vũ Đình.
-----------------------
Trong một căn phòng
Mùi hương thơm Mộc Lan thoảng thoảng lan tỏa khắp căn phòng.
Không khỏi khiến cho người say đắm.
Lại xuất hiện có 5 thân ảnh nhân. Một nam nhân thân mặc huyết y đỏ rực đứng sau có 2 nam nhân đều mặc một bô y phục trang nghiêm, khuôn mặt hững hờ hết thẩy....
Đang ngồi đối diện là một cái tuấn mỹ nam nhân lam y và còn một nữ nhân đang không ngừng nghiêng nghiêng ngả trong lòng.
Nam nhân thân mặc lam y lên tiếng cười nói: “Thanh Hỏa Vương Chủ của Phong lam Điện không ngờ hôm nay....a..... tại hạ cũng có phúc được diện kiến....thật lấy làm vinh hạnh”
Nữ nhân hồng y ngủ quan xinh đẹp nằm trong lòng nam nhân nọ, không khỏi một thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến 2 từ “Vương Chủ” song đó lại càng thêm 3 từ “Phong Lam Điện”
Phải biết rằng người của Phong Lam Điện luôn là những bậc nhất sát thủ thiên hạ. Tiếng tăm có thể lừng lẫy vang xa. Già trẻ, lớn bé cơ hồ là không ai không biết.
“tùy tiện thôi.....ngay cả Thiên tài vũ lược Nhị Vương Gia Huyền Sơn quốc cũng là một phen thích thú. Không ngại mà đường xa đến tranh tài mỹ nữ. Cũng là thật hiếm thấy. Vậy ta đây, sao lại không đến một cái diện kiến”
Phụng Thần Minh lên tiếng cười nói lại, thoáng trong mi mắt có một phen xem thường. Thượng Quan Mạc Lý – nhị vương gia Huyền Sơn quốc, nổi tiếng là người có mưu mô hiểm ác, một chính hiệu của nam nhân háo sắc tử.
Nên dù là vậy hắn vẫn được xếp vào một trong những vị tướng thiên tài của thiên hạ, chỉ là 15 tuổi có thể cầm vạn binh sang biên giới, trấn ác triều cương. Xong lại huy hoàng trở về chiến thắng. Trong cung đấu cũng là một quân sư thao lược 1 trợ thủ đắc lực của hoàng đế.
Hắn được cho là ứng cử viên sáng giá cho ngôi hoàng đế.
“Không dám...không dám, cái danh thiên tài ta đây không dám nhận” Thượng Quan Mạc Lý, cũng không hơn kiếm tuy ngoài miệng nói ‘không dám’ nhưng thực chất là đang tự cao tự đại cho đây cao thượng.
Phụng Thần Minh tính lại tiếp tục khích bác, nhưng là chưa nói đã bị một thanh âm hô lớn bên dưới ngắt ngang, âm vang to lớn khiến cho đại sảnh nhất thời im bặt
“Các vị khách nhân, ai ai cũng biết Hứa Vũ Đình là Đệ nhất mỹ nhân của Tiên Cảnh Lâu chúng ta. Hôn nay được sắp xếp một buổi đấu giá.......mà sản phẩm lại là chính bản thân mỹ nhân bậc nhất của Phù Nam quốc.”
“Song đó, cũng là có các vũ nữ khác dâng mình hiến vũ...nếu như có vị đại nhân nào cảm thấy thuận mắt các nàng cũng có thể ra giá mua lấy một đêm cùng mỹ nhân, cũng có thể là chuộc lấy thân phận các nàng”
Tú bà ăn mặc lòe loẹt lên trài đài cao được trải thãm đỏ, không ngừng năng bốc về Tiên Cảnh lâu, cũng như là Hứa Vũ Đình.
“nhanh nhanh đi....nói nhiều quá” một hán tử bất mãn với bà ta lên tiếng hối.
“phải đấy.”
“Nhanh lên đi. Gọi các nàng ra đây cho lão tử ta chiêm ngưỡng”
“Hứa Vũ Đình chắc chắn sẽ là của ta”
“Ngươi nằm mơ đi”
“Hừ...để xem”
Hàng loạt những tiếng hò hết, vang lên từ bên dưới. Đa phần đều là yêu cầu bắt đầu buổi đấu gia, cũng như là vũ khúc.
Tú bà cũng biết là nói gì nữa cũng vô dụng liền hạ lệnh trực tiếp bắt đầu. Người bên dưới nghe thế bắt đầu ầm ầm hò reo, hét lên phía khán đài nhiệt liệt.
Từ dười khán đài, một nữ nhân, khuôn mặt tinh tế cầm một cây đàn tỳ bà, ngồi chiễm chệ bên trên, nhất thời cuốn hút ánh nhìn của bọn người bên dưới. Âm thanh mượt mà trong trẻo, say lòng người du dương.
Quả nhiên kỹ nữ trong Tiên Cảnh lâu không phải chỉ có một cái danh xoàng mà còn là được gọi một cái Đệ nhất cũng rất đúng đi. Tiếp theo là hàng loạt những nữ nhân bước lên trên khác đài, người thì hiến khúc, người lại hiến vũ đủ mọi loại hình thức.
Nhưng là ai ai cũng khiến cho người người khâm phục về tài năng cầm thuật cũng như thi vũ. Đều khiến cho lòng người rung động, không thôi. Nghe một lần lại tiếp tục mê luyến.
“Thật là mỹ nhân thanh âm đúng thật dễ nghe, đánh đàn đều là tuyệt đỉnh thuật.” Thượng Quan Mạc Lý không khỏi trầm trồ thán phục
Phụng Thần Minh bên cạnh cũng là không nói gì, ngay cả liếc mắt nhìn xuống cũng không. Chỉ là an hưởng ngồi nhấm nháp tách trà. Mỹ nhân, xấu xí như vậy mà cũng gọi là mỹ nhân.....đúng là cái danh không biết từ đâu mà lại tự họa. Thật không biết nên trách là, bọn người này mắt bị lộn ngược đi.
Trên lại là lần lượt vũ khúc, dưới lại là nhân không ngừng la hét, cổ vũ. Mỗi người một vẻ, đối với bọn người đó là sắcnước nghiêng trời. Nhưng chỉ là trong mắt vị Thanh Hỏa Vương Chủ lại là không đáng một cái liếc nhìn.
Việc gì đến cũng lại đến. Từ dưới khán đài, một vi nữ tữ khuynh quốc khuynh thành dung nhan, khí chất trong trẻo như nở rộ trong màn đêm....thu hút mọi ánh nhìn
Thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ ấy Đệ nhất mỹ nhân Phù Nam quốc Hứa Vũ Đình. Nàng lướt qua nhân dưới khán đài,liền để lại mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Tiên Cảnh lâu....hương Mộc Lan thanh nhã.
Nàng bước đến khán đài đã đặt sẵn một cây cổ cầm, tay nhẹ nhàng lã lướt trên thân đàn, tạo nên những âm thanh tuyệt diệu, ngọt ngào trong vắt lúc lại trầm buồn da diết sau lại nhè nhẹ phứng khởi.....nhất thời cả không gian chìm trong lắng đọng chỉ có những tiếng ngân vang của cổ cầm.
Đàn dứt, âm thanh ngừng.... nhưng là vẫn còn tu vị của khúc dư âm. Lòng người đều mồn một thán phục, mỗi lần cầm âm ngừng thì vẫn là để lại bao nhiêu con tim lay động. Hán tử nam nhân, vương công quý tộc cũng đều là một phen nồng đậm ái mộ.
Được xưng Đệ nhất mỹ nhân Hứa Vĩ Đình vẫn không sai đi.
Người người say mê, nhưng là vẫn có người vẫn không thèm để ý. Nhưng mà Hứa Vũ Đình lần này lại hơn vế các nữ nhân khác từ lúc đầu, bởi nàng vừa được hưởng ứng một cái liếc nhìn của nam nhân cao quý trên gác cao.
Hàng loạt những tiếng hoan hô, hò hét không ngừng. Song đó còn có một hàn tử liều mình tham muốn được có nàng, liền đập mạnh bàn một cái, đứng lên ra giá về phía tú bà.
“ta ra 1 ngàn lượng bạc”
“2 ngàn lượng bạc”
“2 ngàn 300 lượng bạc”
“.......” Con số lại không ngừng tăng lên. Người ra giá cao, lại còn có người cao hơn. Nhưng là âm thanh ra giá dường như cố định thì liền có một âm thanh, trong trẻo vanh lên từ trên gác.
“1 ngàn lượng ........
..........hoàng kim”
Nhất thời cả không gian chìm vào yên ắng. Hoàng kim quốc khố chỉ có thể là Hòang thất đương triều mới có khả nàng ra giá, ngay cả đích thân người trong hoàng tộc cũng ra giá thì những kẻ vô danh tiểu tốp như bọn chúng còn kẻ nam dám lên tiếng tranh giành. Chỉ là đành ngập bồ hòn cho qua.....
Nhưng là không khiến cho nhiều nhân trong đây dâng lên một cái ganh tị ánh mắt về phía trên gác.
Phụng Thần Minh không khỏi một cái khinh bỉ ánh mắt về phía nam nhân đối diện. 1 vạn lượng hoàng kim liền cũng có thể ra giá....đúng là phá gia chi tử. Lão tử đây cũng là không còn hứng thú với nơi này.
Nam nhân Huyết y bào rực rỡ, phất tay áo đứng dậy, song phương hai nam nhân đứng sau cũng cung kính dạt sang 2 bên hình thành một cái thông đạo cho hắn đi nhưng là chưa kịp đi đã bị một cái thanh âm lôi kéo trở lại
“Thanh Hỏa Vương Chủ không cần phải vội, khán tiệc còn chưa có kết thúc......hay là cứ ở lại chốc lát cho hết rổi hắn dời gót cũng không muộn.”
Phụng Thần Minh là ngay cả thân mình có động cũng là chưa có đứng hẳn lại, chỉ là một cái suy nghĩ khinh bỉ không ngừng hướng tới Thượng Quan mạc Lý.
Nhất thời, hắn cũng là một cái khẽ động thân thì đã được một thanh âm du dương cuốn hút,lòng không khỏi trùng xuống say mê. Ánh mắt không tự chủ được, hướng nhìn về phía khung màn bên dưới, cố gắng thấu qua tấm rèm nhìn đến nữ nhân đang gãy cầm.
Một thân ảnh mặc tử y nhẹ nhàng, rung động trong không. Tay vũ lên thân đàn, tấu lên một khúc Cao sơn lưu thủy, thống động tâm nhân.Hay thay tiếng đàn! Cao cao như núi Thái Sơn. Khi chí để nội dung nước chảy. Cao khúc nhưng cũng vì thế mà cô độc, an bình nhưng lại đau khóc tang thương.....
Xanh không thấu, đất không thấy.
Nỗi lòng vạn thu sầu vô cảm.
Nước chảy vô tâm sầu vạn sầu.
Đá kia trơ trọi người...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status