* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đời này mình Nàng nhất thế Tiểu Thuyết Hay

đợi người.
Kim cổ nhân gian ai thấy ai.
..........
Một thanh âm cổ cầm ngưng thanh lại như một không gian cao, rộng và thoáng đãng và mơ màng. Lại bỗng nhịp đàn nhanh dần, réo rắt những dịp dồn dập nhau. Tưởng chừng như cả trái tim cũng rung lên, khung cảnh sơn thủy hữu tình, một dòng thác chảy mạnh mẽ.
Tiếng đàn như rót vào tim những thanh âm trong trẻo nhất. cuộc đời khó tìm một tri kỷ nhưng lại dễ mất một tri kỷ. azz khúc nhạc du dương sầu lại thêm sầu.
Cầm âm cùng từ khúc khiến cho hàng ngàn nhân tâm ở đây lại như cảm nhiệm nỗi niềm bi ai, khốc thương cho một tình tri kỉ, cảm tính lại hùng vĩ như chính cảnh sắc cao sơn, lưu thủy.Thanh âm, lại một lúc nhẹ dần, vũ tranh cũng hoàn toàn im bặt. Một đoạn sinh đến hồn say đắm, khúc thanh lại như tiếng than rì rầm thương tâm.
Nàng là ai, lại có thể gãy lên một khúc tri âm mê luyến. Hay cho một khúc cầm kỹ. ‘nghe lấy một chút thoáng qua, lại nguyện nàng cùng một đời trầm luân không dứt’
Âm thanh đã dừng lại lâu lắm, nhưng là dưới khán đài vẫn là một khối say lòng, dường như một thoáng dư âm còn đây thoang thoảng. Phụng Thần Minh, vẫn là một cái không dứt bi thương. Hắn cảm nhận rất rõ , những năm tháng của nữ nhân này đánh lên lại cỡ nào đau đớn, tủi nhục..... khát vọng....nhưng lại hư không.
Nhìn lấy bóng lưng tử y, khi đánh lên một khúc tiên âm....đó là dồn hết vào cả tâm tư để gãy, hắn thấy bóng lưng nàng không ngừng run lên. Nhìn sâu qua màn rèm, hắn lại cảm nhận lòng nàng đau như liệt phế.
Nàng rơi lệ sao......
Tử y nhẹ nhàng lay động,đứng lên, bước ra khỏi màn đêm đi sâu vào trong khung lâu. Hắn nhìn nàng mà thoáng một cái run rẩy, ánh mắt vô thần vẫn dán chặt vào nữ nhân tử y nọ khi bóng khuất đi vẫn là ngây ngốc không dời.
Oanh.
Là nàng....là nàng .....Nữ nhân ngày hôm đó. Hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm, nhưng là vẫn không lấy một tin tức. Hắn vẫn rất nhớ nàng, một cái tiếu dung ửng đỏ khi cùng nàng thân dựa vào nhau, một cái thẹn thùng khi thoát ra khỏi lòng ngực của hắn. Khiến một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất từng dấy lên một cảm giác tiếc hận. Sao hắn lại không ôm nàng chặt hơn, giữ mãi lấy bên mình.
Hắn kiếm được nàng........ Nữ nhân vẫn hằng đêm cùng hắn ôm mộng, một cái mộng mà cả đời này hắn không muốn dứt.
Chương 12:
Cao sơn Lưu thủy là nàng dùng cả lòng chờ đợi nhớ mong. Yến Thi Thi, ta rất nhớ....rất nhớ ngươi.
Từ khi ta cùng ngươi một cái xảo hợp cơ duyên gặp mặt. Ngươi ăn mặc rất lạ, có thể người khác nhìn thấy sẻ sỉ nhục, khinh bỉ ngươi....nhưng là ta lại cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Đôi mắt sáng to tròn ấy chính thức chiếm lấy một gốc trái tim yêu mến của ta.
Ngươi không chê ta....bởi vì ta là một nàng công chúa thất sủng, ngươi lại không cảm thấy ta nhàm chán....bởi ta lúc nào cũng ưu tư.
Yến Thi Thi, ngươi luôn bên cạnh ta sau những năm tháng ta cô độc nhất, ngoài miệng vẫn gọi ta một tiếng Tiểu thư, hai tiếng Tiểu thư nhưng là ngươi lại không để một cái vai vế vào mắt. Chỉ đơn giản một địa danh xưng hô.....ta rất thích được ở bên ngươi bởi ngươi coi ta là một cái tri kỉ....
Yến Thi Thi thật ra ngươi là đang nơi nào. Ta rất cô đơn, cứ mỗi lần lại về đêm ta lại sợ hãi quá khứ, ta không còn cảm giác ngửi được hương thơm Dạ Lan trong trẻo từ ngươi, mê sảng khiến ta cứ quấn lấy trong ác mộng.
Chừng nào ngươi mới trở về bên ta. Ta sẽ lại cùng ngươi vui đùa, cùng dạo trên đôi phố nhộn nhịp, cùng ăn những món ăn đặc sắc của phạm trù bậc nhất kinh thành.....khi cả hai đã lập hứa.
Và còn nữa cái cảm giác khi ngươi ngươi ôm ta ngủ, rất ấm áp. Tuy ngươi nói ngươi sợ bóng tối, nhưng thật ra ta lại thật hiểu lòng ngươi, ngươi lo lắng cho ta.....ngươi muốn quan tâm tới ta.....làm đủ mọi việc dù là nhỏ nhất khiến lòng ta không kìm được mà đêm đầu tiên ta và ngươi cùng ngủ, ta đã khóc một trận rất lớn, nước mắt lại thấm đậm cả gối và cả vạt áo của 2 đứa, nhưng là ngươi vẫn im lặng nằm bên ta, bàn tay nhỏ nhắn của ngươi khẽ nhẹ nhàng xoa trên vạt lưng run rẩy, chỉ là muốn một phần khiến ta bớt thương tâm.
Ngươi biết không....không phải cứ đêm nào ta cũng là nhớ lấy mẫu thân. Từ khi có ngươi bên cạnh ta không còn nhớ đến người nữa....mà là ta rất lo lắng cho ngươi. Đi theo ta, là ngay cả một bữa cơm no cũng không có, một cái chăn ấm cũng không được. Ngươi rất xinh xắn, khiến ta không kìm được yêu mến, nhưng là vì ta yêu mến ngươi....ta lại không nỡ để ngươi vì ta mà chịu khổ.
Ngươi dạy cho ta Cao sơn Lưu Thủy nhưng ngươi lại bảo với ta ngươi không biết gãy đàn, mà một mực đòi ta đánh lấy từng nốt nhạc......cho đến khi hoàn thành hết một khúc mà ngươi gọi đó là tinh túy của thi âm.
Cao sơn Lưu Thủy khi đánh lên sẽ khiến cho lòng người không kìm được mà khóc trong tang thương. Nhưng là ngươi bảo ta không nên tùy tiện đánh nó, chỉ khi ta hiểu được thật sự sâu xa trong khúc âm.... cảm nhận được từng nốt thanh cất lên lời nói....thì ta mới có thể trở thành một thi nhân đích thực.
‘Thanh âm không chỉ đơn giản chỉ có gãy đàn giỏi, mà còn là cả nội tâm, cả tâm trạng. Đánh lên là dồn hết cả cảm xúc, dồn hết tình thương mến thông qua giai điệu của âm vang gửi đến người mà mình mong muốn.
Nếu chỉ một cái tài mọn đánh đàn giỏi thì đã sao, một tài nhân thi âm thì thế nào. Cũng chỉ là một cái danh vô dụng.
Khúc ca chỉ thực sự dấy lên cảm xúc sâu xa trong lòng người....đó là chính khi một người dùng lấy tâm tình mà gãy đàn, chứ không đơn giản chỉ là một cái hình thức bề ngoài.....’
Yến Thi Thi ngươi như một lão sư già dặn giảng dạy cho ta.....đích thực khi ngươi nghiêm mình thuyết giảng ngươi rất đáng yêu. Ta lại không kìm được mà phá lên cười.
Đúng lúc đó, ngươi lại giận dữ phạt ta hai mươi cái mà ngươi gọi nó là nhúng xí dầu. “phì” Gương mặt đó của ngươi thật khiến ta muốn nhào đến nựng nựng trêu chọc.
Nhưng là......Yến Thi Thi ngươi dối ta.....ngươi dối ta rất nhiều. Ta là ngươi hơi ai hết biết rõ, sự thẩm độc vô hình trong thâm cung, nhưng là ngươi vẫn cứ trông chừng ta tránh xa mọi rắc rối. Khi ngươi mang một thân nhuốm đầy máu trên lưng, ngươi có biết là ta đau đến thế nào không, ta đau đến như chết đi.......ta cứ mong đó chỉ là một cái mộng, tỉnh dậy thì sẽ không còn gì hết.
Lần đầu tiên ta đánh lên Cao sơn Lưu Thủy, là lúc ta như rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm...... Ngươi hôn mê hai ngày hai đêm, ta cũng là vì ngươi gãy đàn suốt hai ngày hai đêm......khuôn mặt tái nhợt, làn môi không khốc khô cằn khiến cho tim ta như rỉ máu.
Đôi mắt ta cũng vì ngươi mà sưng đỏ, nhức nhối từng ấy trời.......ta rất mong ngươi lại xoa lưng giúp ta an tâm.Chỉ là sao ngươi vẫn cứ bất động nằm đó, không nhìn ta.
Khi ngươi đến ngày thứ ba tỉnh dậy, lim dim đôi mắt......ngươi không lo đến trước mắt thân mình đầu tiên.
Mà lại gọi tên ta một giọng đầy giận dữ, ta cảm nhận như ngươi bừng bừng lửa nóng nhưng là bề ngoài vẫn là khuôn mặt trắng bệt không tí huyết sắc.
Yến Thi Thi ngươi có biết ta, đã vui mừng thế nào không. hai ngày hai đêm bàn tay ta rỉ máu, nhưng là ta vẫn cứ thế gãy đàn cho đến khi ngươi tỉnh. Máu chảy nhiễm lên cả thân cầm, nhiều đến mất khiến cho thân cầm được làm từ gỗ lim thượng hạng cũng phải nhiễm sắc....càng thêm sẫm.
Nhưng là ta không cảm thấy đau, ta chỉ cảm nhận nó như man mác......khôngxứng đáng để ta quan tâm. Ta chỉ là một lòng mong muốn, ngươi tỉnh dậy chơi với ta....chỉ cần là ngươi bình an là quá đủ với đời này.
Tiểu Thi ngươi thấy không......ta lại một lần nữa đánh lên khúc tinh hoa Cao sơn Lưu Thủy nhưng là không ở trong một khung cảnh thanh bình nhưng tang thương cùng ngươi trước đây....mà là nó được vang lên giữa chốn phong trần của nhân gian......là nơi tử ngục đáng sợ nhất của mọi nữ tử chúng ta....
Yến Thi Thi ngươi có trách ta không.....trách ta vì sao....mạo hiểm.....mạo hiểm đến chỗ đáng sợ như thế, khi mà ta không một ai bảo vệ, ta sẽ bị ngươi khác bày mưu *** hại.....
Nếu có thật.....ta sẽ lại không ngừng ngại mà nói rằng:
‘Tất cả chỉ vì ngươi, vì ngươi mà ta bất chấp mạo hiểm đến đây.....đến đây đánh lên khúc tuyệt âm chỉ có 2 người chúng ta biết.....ta muốn nó vang xa đi khắp mọi nơi....mọi gốc hẻm đường phố...mọi Đế quốc, sơn thành...để khi ngươi nghe thấy. Ngươi sẽ liền lập tức trở về bên ta. Từ đó, ta có thể trở lại những ngày cùng ngươi vui vẻ....’
Nước mắt không ngừng tràn lệ trên tiếu dung, lòng như gào thét trong đau thương. Mai Nhã Thanh nhớ đi những ngày cùng nàng vượt trải, một thoáng cùng nàng chịu khổ cũng không vấn lấy tâm có hối.
Không gian đen tối như bao trùm trong màn đêm cô quạnh, bóng đen nhỏ gầy trải dài trên mạng tường cao lớn, lệ rơi tích tắc tích tắc khiến cho lòng người đau xót, đôi thân gầy nhỏ nhắn không ngừng run lên, ánh mắt nhìn trăng lại cứ như nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh mà Mai Nhã Thanh vẫn mong nhớ.
Tay lại cũng vì thân ảnh mơ hồ mà quơ loạn trong không trước cửa sổ. Tưởng chừng như sắp chạm đến khuôn mặt đang nhìn mình cười đến như gió xuân ấy, thì lại như bóng hình tan vào màn đêm.
Cõi lòng như tan nát, chính lúc nàng như tuyệt vọng ngất đi lại được vòng tay to lớn ôm chặt từ phía sau, ngã vào trong lòng ngực quen thuộc, hương thơm thoang thoảng nam tính khơi dậy ý thức. Là ai....tại sao....lại ấm đến như vậy......khuôn mặt dung nhan vẫn là một mặt đẫm lệ, một tiếng thút thít cũng không phát ra nhưng sao nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi, lòng lại đau vô hạn.
“Nàng như vậy, tâm ta rất đau”
Chương 13:
“Nàng như vậy, tâm ta rất đau”
Thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng là hắn lại như nhìn thấy ngàn kim châm nhọn hoắc thấu đến từng tấc mạch. Khuôn mặt yêu diễm hơn hẳn hoa đào mùa xuân đặt trên cầm nàng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm mị hoặc nhíu lại, khuôn mặt lại trắng bệt vì lo lắng.
Mai Nhã Thanh không khỏi có chút giật mình, hơi nghiêng mình nhìn lại khuôn mặt tuấn mỹ kia.
Từ khi Phụng Thần Minh biết nàng là nữ nhân hôm đó liền tự chủ động tìm đến chỗ của nàng, đứng sau bên ngoài vì nàng mà say mê ánh mắt. Nàng rất xinh đẹp, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy....cũng có thể sau này cũng vậy nàng vẫn trong lòng hắn một cái xinh đẹp tiếu dung.
Thấy nàng ngơ ngác mỉm cười liền thấy vui vẻ nhưng sau nàng lại bi thương khiến hắn không kìm được mà đâm lo lắng. Nỗi đau của nàng cho hắn cảm nhận nó quá mức lớn, khiến nàng khi tỉnh táo mà vẫn lâm vào mê sảng, ánh mắt tràn lệ trên gò má, tâm đau như cắt mà quơ loạn tay trong thiên không.
Trông nàng như thế tan thương, hắn lại cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Chỉ khi.....ôm lấy nàng, cảm nhận nhiệt nóng trên cơ thể mới đem đến cho hắn cảm giác là hắn vẫn có thể ở bên cạnh nàng. Không thể làm một cây trụ chắn nàng cả đời, cũng có thể vì nàng làm một cái tâm ái không dứt.
Mai Nhã Thành nhìn hắn có chút nghi ngại, nhanh chóng muốn thoát khỏi trong lòng.....nam nhân này đem đến cho nàng cảm giác bất an, trước đây chỉ có hai người có thể đem đến cho nàng ấm áp là mẫu thân cùng Thi Thi. Nay lại thêm một người, mà người này nàng lại không thân biết, còn là một nam nhân. Hỏi sao nàng không cảm thấy bất an......ấm áp thì đã sao. Chỉ là tâm này quá nhỏ bé......không muốn tiếp nhận.
“Một chút, chỉ một chút thôi. Để ta như vậy được ôm nàng” thanh âm của Phụng Thần Minh vang lên tha thiết.....khiến nàng không khỏi một trận xao động.
Mai Nhã Thanh đã không muốn như thế bộ dáng nhưng lời hắn tha thiết đến thế, nàng sao có thể không tiếp nhận...... hắn như thế, nàng sao có thể khống chế bản thân.......bới hắn đem cho nàng cùng Thi Thi một cái giống nhau cảm giác.
Trong lòng lại dâng lên một cỗ mất mát, khóc một ngày càng nhiều, âm thanh ban đầu không có nhưng nay lại như vỡ toang trong màn đêm yến ắng, phá vỡ sự im lặng ban đầu quỷ dị. Nàng quay thân mình lại dựa sát vào bờ ngực rắn chắt, chôn vùi bên trong khóc lớn.
So với khi nãy, bây giờ tâm trạng nàng tốt hơn nhiều. Phải, khóc thât lớn, cứ như thế phát tiết ra bên ngoài, hắn sẽ đứng ngay đây thay nàng gánh vác, thay nàng mọi cái chống đỡ.
Cảm nhận sự run rẩy thân thể nhỏ nhắn trong lòng. Phụng Thần Minh mở một nụ cười nhẹ nhàng, câu lên xinh đẹp. Hắn bế nàng đặt nằm xuống trên trường kỉ, vòng tay lớn vẫn ôm chặt lấy nàng không buông.
---------------------------------
Phụng Thần Minh âu yếm nhìn nữ nhân đang ôm thắt lưng mình bên cạnh ngủ say, thì trong lòng hưởng lấy ôn nhu. Bàn tay thô ráp xoa nhẹ trên khóe mắt cho Mai Nhã Thanh, một cử động này tựa như muốn đánh tan sự đau thương khi nãy.
Thấy nàng như thế tiểu mỹ nhân xinh đẹp câu dẫn, liền cuối xuống thấp mình hôn nhẹ trên trán, sau lại đến bên khóe mắt còn vươn lệ, cảm nhận được sự mặn mặn vị giác. Ánh mắt lại dời xuống trên đôi môi nhỏ xinh xắn, liền trong lòng không khỏi căng thẳng.
Phụng Thần Minh đặt môi mình lên cánh môi mỏng của Nhã Thanh......chỉ thoáng nhẹ như lông hồng nhưng đối với hắn đó tựa như một đòn lôi đánh vào lòng, giật thót một cái rời khỏi đôi môi của nàng. Khuôn mặt khi nãy nhợt nhạt cũng vì ‘biến thái’ động tác mà ửng đỏ, tròng mắt bối rối. Cảm giác này đem lại cho hắn, tựa như mình giống 1 tên hái hoa tặc vậy.
‘Nhưng cảm giác hái học tặc đơn giản không tệ, kích thích, hảo kích thích a’
Hắn lại một lần nửa hôn, nhưng là quyền luyến không rời, càng sâu vào bên trong lại cảm thấy chất dịch tựa hồ ngọt, càng không muốn thoát. .......cứ như vậy quấn quýt cho đến khi Mai Nhã Thanh có dấu hiệu khó thông mới bất mãn thôi dừng động tác.
Nhìn nàng đôi mặt đỏ ửng nhưng mắt vẫn không buồn mở, liền cười đến sáng lạng, quang mang trong mắt bắn ra 4 phía nhưng thủy chung vẫn trên tiếu dung mỹ nhân.....
“Nàng......nữ nhân......nương tử” hắn ghì chặt nàng trong lòng, miệng khẻ lẩm bẩm gì đó mà miệng câu lên không thôi. Tâm trạng cũng vì hành động ‘ăn vụng’ thành công mà theo nàng ngủ thiếp.
--------------------------------
Bên ngoài căn phòng, trên một cành cây lớn có hai bóng hắc y nhân nam tử đang há hốc thất thố nhìn qua nhìn lại trong mắt đối phương, một người trong số họ không khỏi kinh nghi quay sang hỏi đồng bạn của mình:
“Truy Văn, ta có hay không, dạo này mắt quá yếu....cơ hồ nhìn lầm a. Ngươi xem giúp ta coi, có phải dạo này thi hành nhiệm vụ nhiều quá, nên mắt có đôi chút đục, có cần thay không????”
Nam nhân tên Truy Văn lộ vẻ khinh bỉ liếc nhìn người bên cạnh nói: “Ta xem ra ngươi nên móc ra, dục luôn đi. Cái này dùng không được, tất nhiên cái khác cũng không xong”
“Ai da, sao ngươi lại độc mồm như thế a, ta dù sao cũng là phong lưu tiêu soái tuyệt đại mỹ nam mà bị mù thì nữ nhân như thế chỉ biết giữ thân tiết hận a. Ta là không nỡ tuyệt tình” Truy Kiệt lộ vẻ mặt ‘vì dân vì nước’ nói, khiến cho tên đối diện ánh mắt ngày càng muốn sút cho hắn một cước dô mặt.
“Ngươi nghĩ sao. Nữ nhân kia, không biết có được Thanh Hỏa Vương Chủ đem về Phong Lam Điện là phu nhân không???” Truy Kiệt nhanh chóng đổi đề tại, hắn sợ mình nói tiếp chắc cái tên đối diện nhất định đạp cho hắn rớt xuống a, nếu động vọng quá lớn....mạng của hắn chắc là rất thảm. Yêu đời....tuyệt đối còn rất yêu đời.
Truy Văn cũng rất hợp tác mà nói: “Sớm muộn thôi, một lãnh khốc tàn nhẫn Tà Tôn, một ma mị phong lưu Thanh Hỏa - nhị vị sát thần Vương Chủ......cùng lúc động chân tâm. Quả thật, có hay không là phúc hay là họa????”
“Tất nhiên là phúc rồi. Có hai người này ở bên trong ‘thánh diện’ có thể khiến cho tâm trạng của Nhị vị Vương Chủ tốt. Hai người họ tốt, chính là chúng ta cũng theo đó tốt. Không phải mãi như thế thần kinh căng thẳng, có thể một lúc lỏng a. Nhìn qua hai nữ nhân này có vẻ rất hiền hậu, cũng có thể sẽ cảm ứng sự tàn nhẫn của hai người.....Như thế sao có thể là họa????” Truy Kiệt vui vẻ đốp lời, khuôn mặt có chút kinh hỉ, nói không ngớt.
Truy Văn nghe hắn càng nói, càng thấy rối như tơ. Ngươi nghỉ chỉ như thế đơn giản sao, ánh mắt hắn nhìn đồng bạn của mình càng lúc càng không vừa mắt, sao lại có kẻ như thế ngốc đến này mức độ:
“Đối với tính cách này của hai Đại tôn giả khác nhau triệt để, nhưng vẫn có chung một phong thái là bá đạo tuyệt đối, tàn nhẫn vô tình. Khi đã nhận định thì chính là thiên địa chi lôi cũng không thể đánh nát một cái tâm”
Truy Kiệt lại tiếp tục sắc mặt một lúc âm trầm nói ra:
“Hai nữ nhân này, giờ không khác gì một cái chí mạng của hai vị Vương Chủ. Trong tình thế biến động của khắp đại lục, các trường phái vô danh nổi dậy một lúc một nhiều....lại cùng quy danh với mỗi thế lực khác nhau trong triều đình. Một Đế quốc cũng có nhiều người bắt đầu xâu xé quyền lực. Các Đế quốc khác cũng âm thầm điều binh mãi mã, tham vọng thống nhất.”
“Biến động về triều chính luôn luôn ảnh hưởng rất lớn đến Thế lâm giang hồ. Trường phái nào càng lớn, liền như thế nhiều áp lực. Là một ‘thánh diện’ như thế cường đại cũng không thể tránh, e ngại không dám chạm nhưng là không có nghĩa là không gián tiếp chạm”
“Trước đây thì không gì lo ngại, nhưng người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng. Hai vị Vương Chủ phu nhân này, đích xác là đòn chí mạng của hai Đại Vương Chủ. Họ xảy ra chuyện chính là cả ‘thánh diện’ cùng chìm vào lửa nóng...... Chí mạng tổn thương, chính là máu tanh khắp nơi, phong vân biến sắc, ấu đế lên ngôi, triều đại thay đổi.”
Truy Văn càng nói, sắc mặt một lúc càng tỏ ra trầm trọng. Tiếu dung một lúc nhợt nhạt, lo lắng. Truy Kiệt là người với tâm trí khá đơn giản thấy hắn như thể suy nặng vấn đề, liền cười nói: “Ngươi quá lo lắng rồi”
“Có thể hay sao không lo.???? Ngươi nghĩ các Đế Quốc động binh lẫn nhau, sẽ không liên quan gì đến thế lâm giang hồ. Thực lực của Phong Lam Điện to lớn cỡ nào lẽ nào ngươi không biết.....nhưng chính là càng to lớn thực lực lại là cái đích cho bọn chúng nhắm đến. Một lực lượng khổng lồ quân binh quốc thành thê, một cái trường phái cường đại võ lâm.....không lẽ lại lo ngại đến tiêu chí thống nhất thiên hạ tham vọng”
“Nếu như là trước đây, tuyệt đối vấn đề này không đáng để trong mắt. Nhưng là từ trên trời rơi...

<< 1 ... 4 5 6 7 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status