* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

nó… Thương mẹ lắm… Ông anh nó lẩm bẩm gì đó rồi vô bếp… Chắc cay cú…

Chiều ngủ dậy… Thấy bố đang vót nan… Ngơ ngác hỏi…
- Mẹ đâu hả bố…?
- Tao chịu… Chắc lại qua bên kia hóng hớt rồi… Nãy có con thằng Tuấn Anh hỏi mày… Tao bảo mày đang ngủ nên nó về rồi… Tổ sư mày bạn bè không có toàn chơi với trẻ con…
- Có thằng Long còn gì nữa bố… Mà cái lều ngoài vườn làm gì thế bố?
Tự nhiên thấy chỗ cây khế Có cái lều… Lạ ghê…
- Trước nuôi đàn vịt… Tao ngủ ở đấy canh… Nhưng giờ bán hết rồi…nhưng tiếc không muốn dỡ… Ngủ ở đấy ấm lắm vườn khuất nên chả có gió gì cả…
- Dạ… Con mượn xe đạp…
- Ra với con Thủy à… Có tiền chưa…?
- Vâng con có rồi…

Bên tay bọc táo, bên tay đóa hoa hồng màu hồng mười bông… Đứng cạnh mộ người chị nó yêu thương… Chưa bao giờ ra mộ chị là nó cầm được nước mắt… Chưa bao giờ…
…Lúc húi dọn dẹp bát hương… Rồi cắm nhang mới cho chị… Cỏ xung quanh cũng được nó vặt… Đặt táo trên đĩa, cắn hoa vào lọ… Nó gạt nước mắt… Vuốt vào di ảnh chị… Nụ cười méo mó… Khoe…
- Chị ơi… Em chị có người yêu rồi nè…
- Nhưng cô ấy đi rồi… Hứa với em là sẽ về…
- Có tin không hả chị…hihi…
Trên một góc khuất ở bãi tha ma… Nơi mà nó cát dấu niềm đau đớn bởi chị… Chị đã đi xa… Nhưng hình bóng này luôn trong tim nó… Nó cứ lảm nhảm một mình… Vì biết được chị sẽ nghe được… Càng nói, càng nghĩ, càng khóc… Càng đau…
Chap 101:
Về chiều, trời đông nên nhanh tối, tiếng chim lợn văng vẳng quanh bãi tha ma… Nó vẫn buồn buồn… Chào chị rồi đạp xe về… Với lời hứa sẽ quay lại thăm chị như mọi lần… Chẳng bao giờ nó coi đấy là một phiến đá lạnh lẽo gọi là mộ, mà nó coi đấy là chị của nó có điều không nói và ôm nó như trước được mà thôi…
Rẽ khỏi con đường đất quanh co với những hàng cây dần úa, phiên chợ Bạch vẫn đang họp, tiếng người, tiếng gà vịt… Ồn ào… Tự nhiên thấy yêu quê hương kì lạ… Đây là nơi nó lớn lên mà mười mấy năm qua không thấy cảm giác này… Đúng là đi rồi mới biết quí trọng nơi mình sinh ra… Cũng có thể do nó quá vô tâm… Về đến nhà bằng con Phượng Hoàng lọc cọc của bố… Thấy anh đang ngồi bóc khoai ăn. Con Milu đang nằm thấy nó về liền vẫy đuôi chạy lại… Lưỡi con này có đốm quả không sai… Khôn dữ…
- Khoai đâu ngon thế… Em ăn với…
- Bà luộc rồi kêu tao ra lấy… Mày về chả được cái bộ gì…
Ông anh nó càu nhàu…
- Bố mẹ đâu?
- Qua ngoại rồi… Cơm chưa nấu đâu, mày nấu đi…
Chỉ được cái giỏi sai vặt… Lại cắm đầu vào cái bếp than thổi… Tức hết ngực mà không dám kêu, sợ anh biết lại lo… Cơm chín, nó qua ngoại kêu bố mẹ về tiện thể thăm ngoại luôn… Bà ngoại cười móm mém khi thấy nó, tay cứ nắm tay nó mà nắm lần nào cũng kêu nó gầy thôi…híc…
Lúc gọi được bố mẹ về thì cũng là lúc nhận được cuộc gọi của một số lạ…
- “Alo?
- Minh à… Anh Vinh đây, cái Huyền đến nơi chưa em?
Nó chưa hiểu gì nên hỏi lại…
- Đến đâu hả anh?
- Ủa, lúc nãy nó bắt taxi xuống quê em còn gì?
Giật cả mình… Xương sống tê hết cả lên, không ngờ chị dám làm như vậy… Đã cấm rồi mà… Cứng đầu quá đi thôi…
- Dạ dạ… Em không biết… Sao không bảo em… Xuống làm gì không biết nữa…
- Anh chịu… Nó biểu em rủ xuống mà… Anh thấy lo lo lên gọi hỏi thử, gọi nó thì không chịu nghe máy…
- Được rồi để em gọi xem…
- Ừ có gì bảo anh một tiếng nghe chưa…
- Được rồi anh…”
Cụp máy, lòng hoang mang… Chị ơi là chị… Giải thích với bố mẹ sao bây giờ, người nó muốn đi cùng về quê để cho bố mẹ biết là em… Giờ chị về sợ mọi người lại hiểu lầm…híc…
- Ai gọi mày thế?- Bố nó cầm điếu thuốc thở khói ra hỏi…
- Dạ bạn con… Nó bảo về nhà mình chơi…
- Kinh… Mày cũng có bạn à… Trai hay gái?
- Gái bố ạ…
Ngượng ghê… Bố không quá lạc hậu lắm về cách suy nghĩ nên vui vẻ…
- Ừ thế đi đón nó đi còn gì…?
- Dạ…
Bố thì dễ nhưng không hiểu sao nó cứ thấy khó chịu kiểu gì vậy… Lăn tăn thiệt… Đành gọi cho chị, khổ quá đi mất…
- “alo…hihi nhóc hả? Chị đang ở quê nhóc nè…
- Trời ơi… Sao không chịu nghe lời em vậy?
- Chị thích đó… Làm sao…”
Cái giọng bên kia dễ ghét quá… Nhưng thời tiết này cứ thấy xót chị về tận quê với mình nên chả dám trách móc nhiều…
- Được rồi… Giờ ở đâu?
- Hihi… Ở chỗ gần đường tàu có cái cổng to vĩ đại đó nhóc…
- Ờ… Em đến ngay đây đợi chút xíu…
Bà này chắc đang ở cổng chào gần hiệu sách nhân dân, nó cứ thắc mắc sao biết quê nó mà về… Thấy sợ chị dần đều rồi…
Chạy vèo sang nhà thằng Long gào…
- Long ơi…!!
- Minh à… Tao xuống đây…!
…Nhìn thấy thằng bạn thân từ bé… Nó cười toe toét… Thằng Long nó một phát kêu…
- Được lắm… Đi không nói tao, hôm nọ về đúng lúc tao đi chơi… Mày tránh tao à?
- Tránh cái đầu mày ý… Hai bác đâu?
- Bố mẹ tao đi ăn cỗ rồi…hehe… Tối đi chơi đi…
- Thôi để tối tính sau… Giờ mượn cái xe nhé…
- Làm gì mày?
- Đi đón bà chị trên kia xuống chơi…
- Á… Ghê, dù như mày cũng có gái đến chơi nhà… Gớm quá đi… Chìa khóa nè…
- Rồi rồi mượn… Tí kể cho…
Sợ chị đợi lâu, nó phóng nhanh… Thiếu điều ngã thì ngoẻo luôn… Đi qua cầu vượt gió lạnh tạt rát cả mặt… Ra đến ga, thấy chị ngồi nghịch cái barie đường tàu… Vô tư không chịu được, đã thế ăn mặc toàn đồ trắng tinh… Áo bông, váy bông… Nhìn như cục bông di động, cơ mà nét mặt lại đẹp… Thấy nó chị giơ tay lên gọi…
- Đây nè hihi… Nhóc tồ…
Đến gần lườm chị… Chị thấy vậy mặt xụ lại…
- Giỏi đấy…
- Giỏi gì hả nhóc?
- Chị có biết anh Vinh lo thế nào không hả, cả em nữa… Đi nhỡ xảy ra chuyện gì rồi sao… Làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ…!!
Nó to tiếng, phần vì bực, phần vì lo… Chị cúi xuống không dám nhìn nó…lí nhí…
- Chị xin lỗi…
Nhìn cái bộ dạng này không tài nào giận nổi, chỉ thấy thương… Người đâu ngốc quá chừng…
- Thôi… Sao biết em ở đây mà xuống, mà em bảo không xuống cơ mà?
- Thì chị nói rồi, chán quá… Nhìn cái tập hồ sơ là biết quê nhóc thôi… Nói taxi người ta biết mà…
Biết thế lần sau cóc thèm viết mấy cái đó… Đợt ý thật thà đến độ khai hết tất tần tật… Địa chỉ, quê quán, gia đình, năm sinh… Các kiểu… Mà cũng được chị dùng để tìm nhà chứ có làm gì đâu…
- Ờ… Được, thế nhỡ không gọi được cho em hay gì thì sao?
- Thì lại bắt taxi về chứ sao…
- Rảnh quá ha… Thế đồ đâu?
- Chị không có mang…
Mặt chị tiu nghỉu như bánh đa ngâm nước…
- Thế đồ đâu xài… Tối rồi tính mặc đồ này đi ngủ hả?
- Hay ở đây có cửa hàng nào thì dẫn chị vô đi… Coi như mua sắm luôn thể hihi…
Đúng là con gái ai cũng thích mua đồ mà lại… Đến khổ với bà cô đãng trí này… Vào cái shop gần đó, lựa tới lựa lui… Chị cứ hỏi liên tiếp xem có đẹp không… Nó ngáp, phán bừa…
- Đẹp…
Đơn giản, chị đẹp mặc gì chả đẹp… Chị thích lắm cười tít cả mắt…
- Rồi… Thế này là tạm ổn… Hihi… Về ha nhóc…
- Ừm… Ở đây không có khách sạn hay nhà nghỉ gì đâu… Về nhà em ở tạm nhé…
- Thế bố mẹ nhóc có nói gì không?
- Không… Bố mẹ em dễ… Mà đã dám đến đây rồi còn sợ mấy cái đó à?
Mặt lại xụ xuống… Có một chiêu mà xài đi xài lại…
Đường xá Thường Tín vào tối thời đó không có đèn… Chiếc xe máy của thằng Long nhờ đèn xe cũng chỉ soi sáng một góc đủ để nhìn và đi thôi… Những chiếc xe cứ vụt qua chỉ thấy có mỗi đốm sáng, chị ngồi đằng sau ôm nó run cầm cập…
- Rét à…?
- Không… Chị sợ bóng tối…
Chị mà biết sợ thì đã không xuống đây rồi… Chị càng ôm nó chặt hơn… Bình thường thì thích lắm đó nhưng cái suy nghĩ chị em cứ lởn vởn trong đầu, thành ra nó không để ý gì… Bên chị nó không có khoảng cách và chị thì cũng rất vô tư…
Về đến nhà, con milu lại sủa inh ỏi lên vì mừng… Chị mặt tái lại… Không dám vào…
- Nhóc ơi… Nhà nuôi chó à?
- Ừ… Nó không cắn đâu… Sợ thì để em xích nó rồi vô…
Chạy lại lôi con milu vào cũi xích, tối thế này để chạy linh tinh cũng không hay… Xóm nghèo tụi câu chó đầy đường luôn… hết sợ cười tít mắt bám tay nó đi vô, chị cao hơn nên nhìn hài hài…
- Dạ con chào cô chú…
Chị bẽn lẽn, mặt đỏ lừ… Mẹ nó cười cười…
- Trời ơi… Ngại gì hả con… Cứ tự nhiên như ở nhà nghe con…
- Dạ… Con cảm ơn…
- Thằng Minh sách đồ vào cho bạn kìa… Đứng đực ra đấy à…
Luống cuống mang bọc quần áo của chị vào buồng chỗ của nó, tạm thời là vậy chứ chưa biết cho chị ngủ đâu, khổ thế đấy… Ông anh nó xà vào cười đểu…
- Mày kiếm ở đâu được con bé xinh ghê mày…
- Thôi thôi… Chị ý có người yêu rồi…
-

Ôi trời… Vậy mà tao cứ tưởng… Tiếc quá…hehe…
Nói vậy cho ông khỏi lải nhải… Nhức cả đầu…
- Được rồi… Ăn cơm đã nào cả nhà…
Bố nó gọi… Tính ông nghiêm khắc về khoản dạy dỗ, còn về khoản bè bạn nó thì ông rất thoáng… Lúc nào cũng mong nó có bạn thôi… Chị rụt rè ăn nói nhỏ nhẹ vì ngại… Nhìn điệu bộ này nó suýt sặc… Chả giống lúc bà nhai miếng bánh tẹo nào =))… Mẹ nó hỏi han…
- Con đi đường mệt không?
- Dạ không cô ạ.
- Ừ… Ăn mạnh lên, nhà cô chú đồ ăn không được ngon như ở trên, nhưng được cái nhiều lắm… Con mà ngại lần sau cô chú không cho xuống đâu nhé…
Gắp cho chị miếng thịt mẹ cười tươi… Chị đỏ mặt nhận lấy… Từ nãy giờ nó không ăn, toàn ngồi để ý chị, vì sợ chị không hợp khẩu vị… Nhưng thấy chị ăn không nhăn mặt thì cũng xuôi xuôi…
- Dạ… Con xin… Đồ ăn ngon lắm cô ạ… Bé giờ con chưa thứ ăn quả này… Hihi…
Hồn nhiên thấy gớm… Có bát cà pháo mà chị thích mới chết… Mẹ cười… Bố cũng cười vì điệu bộ tự nhiên này của chị…
- À… Con là bạn gái thằng Minh nhà cô à…?
- Mẹ ơi… Không…phả…i
- Dạ đúng ạ… Hi, ảnh gọi con về chơi với cô chú…
Méo mặt với chị… Nói dối… Thôi xong mẹ hiểu lầm thật rồi… Hôm nay chị làm nó bất ngờ quá, mà toàn bất ngờ theo kiểu tiêu cực thôi… Cả nhà vẫn ăn cơm vẫn cười nói, chị có vẻ tự nhiên hơn sau câu hỏi… Chắc mẹ cũng không biết chị hơn nó mấy tuổi, nhìn chị trẻ thế cơ mà…
Đêm muộn trời rét căm căm… Bố mẹ đi ngủ trước vì mai còn ra đồng… Cảm thấy thời gian trôi nhanh quá vì chỉ còn ở lại hai ngày nữa thôi… Lúc nãy gọi cho anh Vinh nói rồi, ổng đòi đưa máy mắng cho chị một trận… Nhìn thấy thương… Bố bảo hôm nay cho chị ngủ trong buồng có cửa nẻo đàng hoàng, còn nó thì phải ra lều vịt ngủ… Tội nghiệp cái thân tôi…@@… Chị có lúc nãy mẹ đứng cạnh nó tủm tỉm…
- Tao chấm con bé rồi đấy… Xinh xắn, ăn nói lễ phép… Mày làm sao làm rước nó về nghe con…
- Mẹ thì ai chả chấm được… Bao nhiêu cô rồi…?
- Cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi… Nhát như mày tao sợ ế lắm…
Nó chẳng nói thêm gì với mẹ nữa… Bà tuy thương con nhưng mắc bệnh nói nhiều và hay lo xa… Trước có lần cấp 3 thấy nó không chơi với ai cứ giới thiệu con bạn mẹ với nó, toàn con gái… Nhưng đợt đấy chả thích thú gì nên được ngày một ngày hai là lại thôi… Mà tụi nó xấu òm =.=… Chán chán kêu chị ngủ trong rồi đóng cửa lại… Chị không nói gì, cứ cười…
- Cười nhiều khô mồm đấy…
- Hihi… Đang vui mà…
Lắc đầu chán nản… Vác gối ra lều vịt ngủ… Công nhận kín nên ấm… Nhà bắt đầu tắt điện vì đã rất khuya… Bố mẹ cũng chuẩn bị ngủ rồi… Nằm xuống đầu cứ luân quẩn từng câu nói hành động của chị… Phải chăng nó đã không còn cảm xúc gì nữa… Chị nhận làm người yêu nó, nó cũng không phản ứng nhiều… Kì lạ, chị mò đến tận đây… Mọi chuyện như là mơ vậy… Nhưng nó lại dửng dưng chỉ thấy hơi ngạc nhiên và bực vì chị không nghe lời nó… Nó đang bị sao vậy nhỉ…? Cố vùi đầu vào chăn để tìm giấc ngủ, nhưng mắt cứ thao láo… Tiếng gió hú phía trên khiến tâm trạng nó lạc lõng nhớ những đêm ôm em… Đã sắp được một tháng rồi mà lòng nó cứ đau đáu… Bỗng bên ngoài có tiếng gõ vào lều… Nó giật mình… Đêm hôm còn ai nhỉ…
- Nhóc ơi…! Ngủ chưa vậy…
Giọng chị khẽ gọi, nó vội vàng chạy ra mở lều… Chị mặc bộ đồ ngủ lúc chiều mua, đang ôm gối nhìn nó cười cười…
- Hihi… Chị lạ chỗ không ngủ được… Chị ngủ với…
- Chỗ nào chẳng lạ… Ai cho ngủ mà ngủ…
- Thôi cho chị vô đi… Rét quá à…Phòng nhóc tối, nằm một mình chị sợ…
Kéo chị vô lều, mặc kệ chị làm gì thì làm… Nó nằm xuống nhắm mắt… Chị cũng nằm xuống bên cạnh… Chẳng hiểu điều gì xui khiếp, nó ôm chị vào lòng… Có thể đây là thứ tình cảm nó thiếu thốn để rồi khao khát suốt thời gian qua, em đi… Người con gái nào cũng được… Nó cứ buông thõng bản thân… Vì quá nhớ em… Nó ôm chị rồi khóc…
- Hihi… Ấm quá…
Chị để mặc cho nó ôm… Tính chị chắc không để ý gì… Và cũng không biết nó đang khóc…
- Mai nhớ kêu chị dậy nha…
- Ừm ngủ đi…
Chap 102:
Sáng hôm sau dậy sớm vì quen giấc, ngồi dậy gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài chút… Quay sang bên cạnh, chị vẫn ngủ ngon lành… Người đang rúc vào nó… Chị thở đều đều, mắt nhắm nghiền… Chỉ vậy thôi mà nó cũng không để ý gì đến sai lầm tối qua nữa… Cảm giác yên bình quá… Chị thì chỉ là chị mà thôi… Nó không thể có tình cảm được… Nghĩ ngợi một lúc, nó kéo bàn tay mềm mại đang ôm chặt nó thu vô chăn, đắp cho chị một lớp nữa… Nó ra khỏi lều… Tiếng gà gáy xa xa khiến nó thấy vui… Vui vì đã lâu không được nghe cái tiếng báo thức đặc trưng của miền quê Việt… Chất đầy lồng phổi cái không khí đẫm sương sớm của khu vườn… Đau ngực… Làm nó xoa xoa khó thở… Người yếu đi nhiều thiệt… Chạy vô nhà xem còn ai không… Nhà tối om, bố mẹ ra đồng mất rồi… Anh Dũng chắc ra xưởng… Nông dân mà, thức khuya dậy sớm… Nó không lấy làm lạ… Chỉ thấy chán vì bố mẹ chả để lại công việc gì cho nó cả… Kiểu như cán bộ về thăm nhà vậy, áy náy, cũng tính ra đồng nhưng để chị một mình ngoài vườn không yên tâm… Trời cũng còn nhá nhem chứ chưa sáng hẳn… Mà cũng may, bố mẹ đi rồi nên không biết đêm qua chị ngủ cùng nó, không thì chả biết giải thích sao nữa…
Quê này thì bữa sáng không quan trọng lắm, thường thì nó nhịn hoặc ra ngoài quán ăn cho tiện… Nhưng bà cô ở trong kia vẫn ngủ… Thành ra không đi được đâu híc… VSCN xong chạy xuống bếp còn cơm nguội tối qua… Trứng trong tủ còn, nhà có thêm vại dưa muối… Tốt… Trổ tài nấu ăn cho chị… Gì chứ bữa cơm gia đình thì nó nấu quá chuẩn luôn, chẳng qua lên kia học không ai quản lý mới sinh ra bệnh lười… =.=…
Xì xèo, loay hoay trong bếp với món cơm rang thập cẩm… Chính xác là nhị cẩm   chẳng biết tụi ngoài hàng làm sao nhưng đi ăn đếm được có thêm vài vị nữa thôi chứ lấy đâu ra “thập”… Xong, thơm ngát… Chạy ra lều gọi chị, trời cũng sáng hơn chút… Vừa đến thì thấy đang ôm gối dụi mắt… Còn đi chân đất…
- Trời ơi… Mộng du hả chị hai…?
- Hì… Dậy hông thấy nhóc đâu, chị đi tìm… Vườn rộng ghê ha…
- Chán quá đi… Thôi rửa chân rồi ăn sáng nhé…?
- Ừm… Lấy chị đôi dép…
- Rồi đi vô rửa dép luôn à…?
- Không… Nhóc cõng…hihi…
- Ừ… Lên đi…
Nó chẳng biết nó nghĩ sao và hành động như thế là đúng hay sai… Chỉ thấy cảm giác dễ chịu khi ở quê và cũng là cảm giác bên cạnh chị nữa… Nên không phàn nàn nhiều… Kiểu như bổn phận là phải như vậy… Cái tình cảm dành cho chị vẫn nguyên vẹn, không suy chuyển… Chỉ là nó bỗng dưng muốn chiều chuộng chị hơn mà thôi… Với nó, chị như một đứa con nít vậy…
Vác trên lưng một người còn cao hơn nó, mà thấy nhẹ tênh… Sợ thiệt… Chị ăn hoài chẳng thấy nặng cân gì cả… Có thể đây là bí quyết của tụi con gái chăng…?
Chị cười khúc khích rồi thổi vào tai nó… Nó rùng mình vì lạnh, gắt lên…
- Làm gì kì vậy…?
Không nói gì… Chỉ cười thôi… Nhưng không nghịch nữa… Cõng đến tận sân giếng… Nó cầm đôi dép rồi thả chị xuống cái ghế… Sợ chị rửa lạnh chân liền chạy vô nhà pha nước sôi thành nước ấm rồi tưới vô chân cho chị…
- Nè… Kì đi chứ… Lấm hết rồi… Đi ra vườn đất mà không đi dép vô…
Nói thế nhưng tay nó chà luôn hộ vào đôi chân nõn nà của chị…
- Lạnh hông?
Hỏi xong thì vẫn tiếp tục chà cho hết bẩn… Rồi lau khô…
- Đây đi vô rồi ăn sáng…
Đeo đôi dép vào cho chị, thấy lạ lạ… Vì từ nãy chị cứ im lìm… Ngước lên thì thấy chị đang tròn xoe mắt nhìn nó…
- Nhìn gì vậy… Có đi ăn sáng không thì bảo… Nguội hết giờ…?
- À… Ừm…đi…
Mặt chị bỗng như vừa tỉnh lại… Đỏ nựng lên… Kì thiệt…...

<< 1 ... 57 58 59 60 61 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status