thế… Chào nhé…
- Ừ về đi còn gì… Bộ còn muốn gì nữa…?
Thấy thái độ lúng túng của nó cô ta ngạc nhiên…
- Vâng… Nhưng tôi không làm xe ôm nữa… Nên tối nay tôi không ra nữa đâu…
Có vẻ khôn lỏi nhưng đầu nó lúc này bất chấp, kệ chỉ giờ đã xong… Nếu chẳng may em bắt gặp thì biết làm sao…Tự dung thấy mình như thằng khốn nạn vậy…
- Sao lại thế…?
- Tôi có đủ tiền mua quà rồi…
- Chán nhỉ… Hay nốt tối nay được không?
- Đông rét thế này chị đi taxi cho ấm… Đi xe ôm làm gì, trước chị có cần đâu?
- À… Lúc đầu cũng có định đi đâu nhưng hôm ý vội quá… Cơ mà đi xong mới biết gặp được thằng xe ôm dễ lợi dụng haha…
Méo cả mặt… Ăn nói sỗ sàng thế không biết… Nhưng có cảm giác cô ta là người tốt nên nó cũng gật, dù sao thì mang ơn cô ta nhiều mà…
- Cảm ơn… Giờ anh về đi, không phải làm gì… Tôi nói với con bé dưới kia rồi…
- Ừm…
…
Trời đông HN luôn mang cho con người ta một cảm giác lạc lõng buồn man mát… Riêng nó thì chả bao giờ hiểu cảm xúc mình như thế nào, buồn quá ngồi cười, buồn quá cũng có lúc ngồi khóc… Chẳng ra đâu vào đâu… Ngẫm lại mọi chuyện thì thấy…sợ… Nó chẳng bao giờ thay đổi gì… Chỉ nhút nhát và khó diễn giải cảm xúc của mình… Thứ mà luôn rối bời bởi những hành động thiếu suy nghĩ của nó… Coi như là một bài học, coi như là một trải nghiệm đời xe ôm… Nhưng liệu người ta nhìn vào có hiểu cho… Chỉ vì một người con gái nó đã nỗ lực rất nhiều, đã từ bỏ rất nhiều… Kể cả sự kiêu ngạo, vẻ lạnh lùng tự tạo dựng lâu nay. Trời đông xám xịt u buồn… Gạt bỏ mọi cảm xúc dằn vặt lo lắng… Nó đi mua quà…
…
- Dạ cảm ơn anh…!
- Vâng…
Nhận lại đống tiền lẻ trả lại, từ người bán hàng, nó đèo con doremon về… Cũng xa nhưng kệ, suốt hôm ý chỉ sợ người ta mua mất nên mua sớm được lúc nào hay lúc đó… Sáng chủ nhật đông nên đường cũng nhiều người… Chật vật mãi mới về đến phòng… Thở phì phò rồi trùm chăn, run cầm cập… Đi đường rét quá… Rồi bỗng em gọi… Tâm trạng nó vui nên một chút…
- “Alo…
- Anh… Qua nhà em được không, em có chuyện muốn nói…!
Nó ngạc nhiên…
- Chuyện gì vậy?
- Anh qua đây đã…
Cũng tò mò nhưng vì muốn giữ điều bất ngờ, muốn thấy sự vỡ òa của nhưng nhớ từ em… Nó vẫn từ chối…
- Anh đang bận… Thôi mai nhé…
- Chủ nhật anh cũng bận… Ừ thì mai…”
Em cụp máy, giọng em rất lạ… Chắc em vẫn giận, thôi thì mai qua cái là hết ngay… Vì còn ngập trong suy nghĩ về buổi sinh nhật… Nó không để ý nữa…
…
Trưa đi làm… Gặp chị chào… Đáp lại là sự lạnh nhạt và thái độ dửng dưng…
- Chị sao vậy?
Im lặng…
- Em làm gì sai à…?
- Thôi nhóc đi làm việc đi…
Chị nói giọng lạnh lùng rồi quay bước đi… Nó sợ, tại sao lại thế… Bình thường chị chẳng bao giờ vậy… Toàn nói ra thôi, không như này… Lòng nó quặn lại khó hiểu… Tồi tệ… Chị với em như một đoạn thẳng trùng nhau vậy, nếu người này làm nó đau… Người kia làm nó đau gấp đôi… Nó đáng bị đối xử vậy sao?
… Suốt buổi làm… Nó chỉ biết thui thủi trà nước… Ai bảo gì làm vậy, ai gọi gì làm đó… Rồi chìm đắm vào những bản guitar buồn vô tận…Không khí trong khu trùng xuống, nó hiểu tại nó… Nhưng vẫn tiếp tục, có vẻ sự ích kỷ về không gian này làm chị chú ý… Nhưng con mắt đó chưa bao giờ lạnh hơn… Có một chút sự khinh bỉ trong đó… Hoảng loạng và thất thần… Vác đàn đi về… Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với nó vậy… Mọi chuyện đã đi quá xa rồi… Nó ngu ngốc… Nhưng sự cứng đầu vẫn còn… Nó đã quyết là phải làm được… Đã đi đến bước cuối, chẳng lẽ lại quay đầu lại… Sinh nhật em nó sẽ giải thích tất cả.
…
Lặng lẽ đêm đông HN… Thằng con trai nhẹ bước nhạt nhòa qua từng bóng đèn mờ suông… Cây không còn lá, chỉ còn những cành khô khẳng khiu và trơ trọi… Con người trống rỗng… Gió vẫn cứ tạt, những cảm xúc đi đâu mất rồi, trốn đâu mất rồi… Hay đã tan nát theo lời nói của em, thái độ của chị… Ảnh hưởng đến nó nhiều quá… Làm nó khổ nhiều quá… Nó đâu đáng bị vậy đâu…
Tiếng xe đạp não nề nơi góc phố, nơi mà chỉ có chiếc bóng luôn trung thành… Cơ thể nó mệt mỏi cố lết vào phòng nằm… Vô vị quá, cả ngày không ăn gì nhưng chả thấy đói nhưng đói cũng hết tiền rồi… Cái ngu là chỉ cần mua quà cho em mà không quan tâm đến chuỗi ngày tiếp theo nó sống bằng gì… Sống ra sao, sống như nào khi tiền chỉ còn vài tờ năm nghìn, mười nghìn lẻ tẻ… Uể oải ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt… Vết thương lại đau nhức… Vết thương mới rồi vết bỏng cũ… Đều vì em đó chứ…nhưng nó đâu oán trách gì… Chỉ biết mỗi ngày thấy được nụ cười của em là nó vui…em có hiểu chăng…Thở dài… Ra chiếc giường cũ…ngủ…
…
Tối đông đến nhanh lắm… Đúng là ngày tháng 10 chưa cười đã tối mà… Nó bắt đầu đi xe ra chỗ cũ nơi mà nó bắt đầu cũng như kết thúc nghề xe ôm… Lúc đi ven đường phía dưới của LH, nó thấy một bà cụ… Người gầy gò nhỏ xíu khoác chiếc áo mưa giấy rách nát, tay cầm gậy, đầu đội nón… Nhìn cụ khắc khổ và mệt mỏi… Hình ảnh này làm nó nhớ đến nội ở quê… Đã lâu lắm rồi, nó không về…
- Cụ ơi…
Ừ thì nó hiểu tình cảnh này ra sao khi có một lần nó cũng vậy… Nên chẳng thể đúng nhìn được, nó thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm… Nhưng hiểu rằng gieo nhân nào gặp quả đấy… Mình có làm việc tốt thì đời sau mình hưởng thôi… Có vẻ mê tín quá…
- Cụ ơi…!
- Há…!?
Có vẻ cụ bị lãng tai… Nước da đồi mồi nhăn nheo hiện rõ vẻ lo âu…
- Cụ ơi…!! Con cái cụ đâu mà cụ lại ngồi ngoài đường thế này…!!
Nó hét to hơn… Cụ gật gật…
- À… Cụ lên thăm con cụ trên đây… Nhưng lúc nãy cụ bị say nên người ta chửi rồi thả xuống đây… Nhà con cụ kia rồi, chả qua đâu chân quá nên ngồi nghỉ… Bệnh người già ý mà…
Nụ cười hiền hậu móm mém nó đứng dậy…Thầm nghĩ tụi xe buýt vô lương tâm, đúng là xã hội tha hóa…
- Dạ thế thì cháu xin phép đi ạ…!!
Vẫn phải hét to… Cụ gật gật…
…
Đôi khi một người qua đường cũng để lại trong ta một ấn tượng… Tuy không giúp gì được cho cụ, nhưng nó lại cảm giác nhận được chút gì đó… Ấm áp giữa tình con người…kì lạ…
…
Điện thoại rung… Một số lưu là “Ngọc”… Ngạc nhiên ghê…
- “Ủa là chị à…?”
- “Ừ… Anh ra mau đi nhanh nhanh… Trễ giờ tôi rồi…”
- “Ơ đây… Nhưng sao biết số tôi?”
- “Lúc sáng nghịch máy nên biết… Thui hỏi nhiều quá… Ra nhanh trễ rồi…!!”
Cô ta gào to trong điện thoại… Chắc vội thật… Nó cuống cuồng phóng đi… May chỗ nó đang đứng ở gần…
…
- Vẫn chỗ đó nhé…!!
- Ừ ừ… Lên đi…
- Cài giùm cái mũ cái…!!
- Đây đây…
- Hihi… Đồ ngốc…
- Ngứa mồm à…?
- Dám ăn nói với tôi như vậy à…?
- Ừ… Không…
Ngồi đằng sau lưng mà cô ta cười tủm tỉm trái hẳn với ngày hôm qua… Nụ cười này không có vẻ gì là buồn cả… Chắc có lý do để cô ta yêu đời hơn… Vậy thì tốt thật…
…
- Hay hôm nay anh về đi, trời mưa rồi nè…
Đúng thật, cái không khí man mát xộc vào mũi nó, mưa rơi nhè nhẹ… Rét cứng hết người…
- Chị bắt đầu biết lo cho tôi từ khi nào vậy…?
- Xì… Chả thèm, thôi tui vào đây…
Cái dáng vẻ quí phái đấy lại bước vào nơi quen thuộc, Bar có gì hay không? Chỉ nghe qua nó cũng tò mò nhưng chẳng bao giờ vào… Mặt cô ta có vẻ đỏ hơn thì phải… Đúng là con gái mà, trêu chút đã ngại…
…
Vẫn đợi, mưa càng lúc càng nặng hạt… Nấp vào mái hiên ngay ở đó… Nó run cầm cập vì dính nước… Đeo tạm chiếc khẩu trang để giảm gió mưa lùa vì nó cứ ho sù sụ ra… Cảm giác người ngày càng yếu, hơi khó thở đi… Chắc phổi bị nhiễm lạnh rồi…
…
Cũng đến một lúc nào đó thôi những điều nó sợ cũng phải xảy ra… Ừ quả báo… Ngẩn ngơ nhìn cổng Bar kia… Em bước ra kiêu sang lộng lẫy, tay nắm tay một người con trai… Chuẩn bị bước vào chiếc xe ôto đang mở cửa sẵn… Nó chết lặng… Con tim tan nát… Nhưng còn đau đớn hơn là em đang nhìn về phía nó, con mắt vô hồn đã đậm đi bởi hai dòng kẻ mắt, đôi môi đỏ cũng khẽ nhếch lên một nụ cười… Thất thần, nó tiến nhẹ nhẹ… Người run rẩy đứng giữa đường để nhìn kỹ hơn… Nước mưa như nước đá cay xè mắt… Đúng là em… Nhưng dường như đã thay đổi… Có lẽ em biết tất cả… Thái độ lúc sáng cũng từ đây mà ra, nó tiến gần thêm chút… Người vẫn run lên từng chập vì bộ quần áo cũ đã sũng nước mưa… Em cũng đến lại gần… Mắt em vẻ vui… Miệng vẫn nhếch lên… Đẹp chết người… Nó mong chờ được nói một lời giải thích… Bàn tay em giơ lên… Một cái tát ư…
- Bốp…!!
Nhưng không, một quả đấm của chàng trai đi cùng em… Vì không có lực và mệt, yếu… Nó văng ra đập đầu vào mảng tường gần đó, choáng váng
- Là nó phải không em… Cái loại đầu đường xó chợ như mày mà dám lừa em tao… Đ*t mẹ, cút ngay khi tao còn cho phép…
Nhục nhã ê chề, nó còn biết gì hơn… Chiếc khẩu trang bật ra đứng dậy nhưng sức lực không cho phép… Ngã nhào xuống đất…, vết thương hôm nọ rách to hơn… Mặn mặn tanh tanh… Vị của máu… Em bật khóc…
- Cút… Đi…huhu, đồ cặn bã… Tôi đã làm gì anh chứ…huhu… Tôi đã yêu anh như thế… Tại sao lại đối xử với tôi như vậy…huhu…
Tiếng khóc đau khổ của em làm nó bò được dậy, lết đầu gối gần đến chiếc váy của em… Ngước lên nhìn… Máu mồm vẫn chảy… Nó run run… Nước mưa làm nhòe đi đôi mắt nó…
- Cho anh… Cho…anh giải thích… Anh…
- Giải thích gì nữa chứ…huhu, yêu tôi mà tránh mặt tôi… Yêu tôi mà đi vào khách sạn với con khác à… Khốn nạn…!!
Em khóc như xé tim nó đi… Đau lắm… Định nói nhưng… Lại lãnh một cú đá vào bụng… Ộc máu mồm… Nó thở hổn hển… Đứt quãng… Nhưng bằng một sức mạnh nào đó… Nó vẫn nói được nhỏ nhỏ…
- Anh…xin…em…
- Cút đi thằng ch* Đừng để tao thấy mày lần nữa đấy…
Bỗng… Một bóng đen chạy ra…
- Các người bị điên à…? Tại sao lại đánh người ta ra thế này…!! Cô ta hình như mới ra… Nâng đầu nó lên rối rít, nó thì giờ hết sức rồi, chỉ biết nghe thôi… Rét đau và buồn… Mưa vẫn cứ rơi… Tiếng cười em vang lên khánh khách… Nhưng lạnh lẽo…
- Anh còn chối nữa không… Haha… Cô làm ơn mang tên khốn nạn này đi giùm tôi với… Nhìn hai người tôi thấy kinh tởm…
Em… Nói được nhưng lời đó… Một lần em giết nó… Nước mắt nó chảy… Nhờ mưa giấu giúp… Giờ
đây, nó đau hơn cả chết…
- Thì ra cô là người yêu anh ấy… Cái loại cô mới là khốn nạn… Vì sinh nhật cô mà anh ta phải đi làm xe ôm cho tôi đấy… Cô hiểu chưa, cô không đủ tư cách chửi anh ấy như vậy, nhìn lại mình xem đủ xứng đáng chưa rồi hãy nói…
- Nhưng… Nhưng tôi thấy hai người vào khách sạn mà…
- Đó là lúc tôi say… Tôi kéo anh ta vô nhưng giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả…
Em có vẻ hoang mang, nó nằm đó vô hồn… Rồi cô ta gọi một chiếc taxi đưa nó đi đâu không biết… Giờ nó đâu còn ý thức nữa đâu…
Chap 96:
Biết làm sao để cho em hiểu, biết làm sao để diễn giải nổi cái nỗi đau trong nó, khi em giết chết trái tim nó đây… Bệnh viện là nơi để chữa bệnh, nhưng với nó vào để trốn tránh sự thật, lời nói của em cứ văng vẳng… Nó thất thần khóc ngay cả lúc được đẩy vào phòng cấp cứu… Nước mắt cứ chảy nhưng mắt vẫn nhắm… Miên man hình ảnh em hiện về, con mắt hận thù dành cho nó… Ngờ đâu lại là của em…
…
Loáng thoáng nghe được lời nói chuyện lúc còn nửa tỉnh nửa mê…
- Bệnh nhân do thể trạng yếu, có tiền sử về suy hô hấp… Giờ nhiễm lạnh dẫn đến viêm phổi…
Nhẹ quá… Nó muốn chết cơ… Chết không phải là hết, chết là để ta sống nhưng không ai nhìn thấy mình… Có lẽ vậy nên khi thất tình người ta muốn chết… Nó đau khổ lắm, nó mệt mỏi lắm… Cố gắng để rồi làm gì, yêu để rồi làm gì… Khi nhận lại chỉ toàn sự bất hạnh… Nó biết em cả nó sai khi không chịu tìm hiểu hay giải thích… Hai đứa cứng đầu… Hợp nhau được chăng… Giờ nó chán lắm… Chia tay giải thoát cho em thôi… Em ” Ghê tởm ” nó cơ mà…
…
Mắt mở ra thấy chị ta với thằng Tuấn đứng cạnh bác sĩ… Gương mặt lo lắng…
- Nhưng cô yên tâm để cậu ta điều trị ở đây sẽ nhanh bình phục hơn… Viêm phổi cũng mới bị thôi…
- Dạ cảm ơn bác sĩ…
- Ừ… Để cho cậu ta ngủ nhé…
- Vâng…
Ông bác sĩ đi ra cửa… Nó run rẩy ngồi dậy sức lực không còn bao nhiêu, người với mặt toàn băng với thuốc… Khó thở với đau ở ngực quá…
- Ông dậy rồi à…?
- Ừ…
Thằng Tuấn đánh mắt sang vẻ mặt mệt mỏi xen chút vui mừng…
- Số đen vãi… Toàn bị đánh là sao…?
- Ừ…
- Anh còn đau nhiều không…?
chị ta hỏi nó, đến ngồi cạnh giường, mặt chị ta như hết phấn son rồi… Thiệt tình như này trông chị ta hiền hơn nhiều…
- Tôi cảm ơn… Phiền chị quá…
- Ừ không sao… Anh nghỉ đi tôi về đây… Mà cảm ơn anh nhiều nhé… Chắc sau lần này tôi không đi xe ôm nữa đâu… hihi…
Vậy là xong… Vị khách cuối cùng, vị khách đầu tiên… Nghề xe ôm kết thúc… Nó gật gật… Giờ nó chẳng quan trọng điều gì… Cảm xúc ư, vô hồn… Trống rỗng… Cái tính bất cần lại đến… Gì cũng được sao cũng được… Chẳng quan tâm nữa… Chỉ một từ… Nhớ…
- À… Con đó không xứng đáng đâu… Thật đấy…
- Chị về đi…!!
- Anh ngu lắm…
…
Tiếng guốc xa dần… Nó ngồi khóc… Thằng Tuấn đi mua đồ ăn… Ai hiểu được nó chứ, nó có mạnh mẽ đâu… Nó yêu và chỉ biết yêu thôi… Mọi điều xảy ra quá sức chịu đựng với nó rồi… Điều bất ngờ đây… Nó mệt mỏi, và muốn chia tay nhưng… Điện thoại vẫn đấy… Sao không dám… Tại sao em luôn làm nó đau khổ khi nó lại muốn làm em vui…Nó cứ thất thần… Thở… Khó chịu quá… Khóc cũng không làm được nữa…
…
- Em à…! Anh xin lỗi… Nhưng mình chia tay được không em…?
Buổi chiều thứ 2, ngày hôm sau… Tuy rằng, vẫn đau vẫn mệt… Nhưng nó trốn viện đi sang nhà em… Cái gì cũng phải dứt khoát, nó dù yêu nhiều lắm nhưng sức chịu đựng của nó có giới hạn thôi… Gọi em ra ngoài cổng, nhìn con mắt thâm quầng, người em tiều tụy mà lòng nó đau nhói… Em khóc nhiều lắm… Mắt em cứ đỏ… Chỉ khóc thôi… Nó cũng khóc, nhưng miệng cười…
- Kìa… Đừng khóc nữa… Hôm nay là sinh nhật của em mà… Vui lên… Em được giải thoát bởi thằng em kinh tởm thì em phải vui lên chứ…
Em càng òa khóc to hơn… Nó đưa con doremon to bằng hộp quà đã tỉ mỉ bọc… Trông méo mó và tồi tàn như đồ vứt đi… Nhưng tấm lòng của nó chỉ được thế thôi…
- Chúc em sinh nhật vui vẻ…!
Mặt em hoảng loạn thất thần… Nó đứng lại để nói lời cuối cùng, tình yêu của nó… Em khóc nhiều quá… Rồi bỗng ôm nó chặt… Chặt lắm… Nhưng giờ cảm xúc yêu thương được nó kìm nén rồi… Giỏi chưa…? Máu lạnh thì mãi mãi là máu lạnh…
- Huhu… Tại sao anh lại như thế… Huhu… Tại sao anh không nói?…huhu…
- Anh có cơ hội không…?
- Huhu… Em xin anh đừng vậy mà… Em yêu anh…đừng như vậy…huhu…!
Yếu lòng ư… Có đấy, nhưng hôm nay thì không…
- Em… Mình chia tay nhé… Anh nói lần hai thôi…
- Không… Em không muốn… Em nhận lỗi, anh… Ơi em sai rồi…hức… Em sai rồi…hức… Em không muốn…
Nó cứ thế lững thững bước đi… Tập tễnh từng bước một… Mặc kệ… HN… Mày dẫn tao vào vòng xoáy này… Nhưng lại bắt tao kết thúc nó… Vậy, sao tao vẫn nói mày yên bình… Em đứng thẫn thờ ở cửa mặt vô hồn đau khổ… Nó ngoái đầu nhìn lại… Khóc… Người bỗng hết sạch sức lực, loạng choạng rồi ngã nhào xuống giữa đường… Chỉ kịp thấy đau, mắt mờ dần… Và tiếng em chạy lại hấp tấp… Lay lay nó. khóc òa lên…
- Huhu… Anh ơi…!!…có ai không giúp… Với…huhu…!!
Mùi đất tanh tưởi…
Lúc có thể nhận biết được thì cũng hiểu mình đang ở đâu… Nhưng nó chả muốn mở mắt… Mùi thuốc sát trùng thật ngột ngạt…
- Sao lại để bệnh nhân trốn ra thế hả…? Cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm không…?
- Dạ cháu xin lỗi, cháu bất cẩn quá…
- Để ý vào đấy… Nhẹ thì nhẹ nhưng người cậu ta giờ yếu lắm…
- Vâng… vâng…
- Người nhà bệnh nhân ra bớt đi nào…
Tiếng bước chân nhỏ dần… Cũng thấy khổ, thằng Tuấn đúng là thằng bạn tốt… Không có nó chả biết mình sẽ ra sao nữa…
- Trông nó nhé…
- Ừ…
Tiếng em nhẹ nhàng… Nó tủi đau… Nằm im, giờ nó không muốn thấy em… Có thể tình yêu giữa hai đứa chưa đủ lớn để tiếp tục khi mà chỉ một chút hiểu lầm nó đã vội chia tay… Nhưng hình ảnh chiếc ôtô đêm qua đã giúp nó có thêm “động lực”… Mãi mãi nó chỉ là thằng sinh viên quèn thôi… Em cần điều tốt hơn… Ích kỷ phải không, điều đó nó có thừa… Lúc nào cũng chỉ muốn em bên cạnh nhưng đã khi...