rách thịt vì ăn mũi giày ứa máu do không được băng cẩn thận… Nó ngu mấy cái khoản sơ cứu mà… Mùa đông rét, những vết thương cứ thế buốt dần lên… Nó mệt nhoài, hôm nay lại trốn học… Mua bánh mì với nước lọc về nhai cho qua bữa… Tuy tiền vẫn đấy nhưng cũng không dám tiêu… Trời bên ngoài mưa phùn ảm đạm… Em gọi…
- ” Alo…?
- Anh ơi… Anh thi xong chưa, em nhớ anh lắm… Anh qua với em đi…-
Tiếng nói tha thiết và xé ruột, nhưng nó vẫn cứ cứng đầu, để mong chờ một điều gì đó từ ngày sinh nhật sắp tới của em…
- Anh chưa, đợi vài hôm nữa… Anh qua nhé, giờ anh đang trong lớp…
- Nhưng… Thôi để tối em qua anh được không?
- Em không phải qua đâu… Trời rét lắm, anh hứa vài hôm nữa sẽ qua mà…
- Nhưng… Nhưng anh Ơi…!
- Thế nhé…!
Nó cụp máy… Thấy buồn buồn và chạnh lòng… Nhưng không sao, vài hôm nữa thôi là em sẽ có một sự bất ngờ mà… Lại vùi chăn vào ngủ…
…
Chiều sang quán… Chị hỏi sao đeo khẩu trang… Nó bảo bị ho… Nên chị không nói gì nữa… Trời mưa nặng hạt… Kiss the rain vang lên hợp với tâm trạng của nó, buồn man mác, hoà quyện với tiếng mưa… Cứ thanh thoát nhẹ nhàng… Chỉ nhớ chị nói một câu…
- Nhóc đừng thể hiện tâm trạng mình như thế, bài này buồn quá nhóc à…
…
Đêm… Chiếc xe máy được dịp hoạt động, trời rét căm căm, nó lái xe đi ra chỗ hôm qua cô ta gọi nó, người run rẩy… Thơ thẩn ngắm ngọn đèn đường mờ nước cùng những con người sánh đôi trên hè phố, tay đan vào nhau… Khăn chung một màu… Nó chợt nghĩ đến em… Em với nó cũng sẽ có cơ hội như vậy thôi…
- Hù…!!
Giọng nói trầm trầm quen quen vòng tay ôm cổ nó nhưng không cảm giác… Cô ta đến…
- Không giật mình à…? Anh cũng giỏi đấy nhỉ…?
- Ừ… Thôi bỏ tay ra giùm…
- Chưa thằng nào dám nói với tôi như thế đâu nhé…?
- Mà anh làm tôi ngạc nhiên đấy… Sao có tiền vẫn chưa ở nhà với người yêu đi…?
- Chị trả thừa tiền…
- Haha… Thế hóa ra anh không như tôi nghĩ nhỉ… Thôi đưa tôi đến nơi tối qua đi…
- Ừ… Nè mũ nè…
- Đội vào cài giùm cái quai đi… Chìa gì nữa…
- Vâng…
…
Vẫn là quán Bar đó… Hôm nay cô ta có vẻ vui, lại còn nói nhiều thứ vô duyên dễ sợ… Đúng là dân chơi… Nhưng nó cảm giác, phía sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ kia cũng chỉ là một cô gái, cô ta giống em… Có thể số phận thì bất hạnh hơn chút…
- Tôi cứ nghĩ anh cầm tiền xong không đến nữa cơ…haha, đúng là hiếm có đấy…
- Ừ…
- Mà anh tên gì…?
- Minh…
- Hay nhỉ… Tôi tên Ngọc… Ghép lại là ra tên đẹp đấy…
- Ừ…
- Nói gì cũng ừ vậy… Anh bị sao thế… Vậy mà cũng có người yêu cho được…
- Ừ…
Cô ta thở dài… Chắc cách ăn nói của nó chán lắm… Đến nơi… Trời bắt đầu mưa phùn tiếp…
- Anh đợi tôi như hôm qua được không…? Nếu không thì về trước cũng được…
- Cứ vô đi…
Cô ta đi vào, cái dáng đi kiêu hãnh mà nó nhìn từ đằng sau… Một bộ đầm dài đến gót, cổ mang một chiếc khăn dày cũng dài không kém… Tay cầm chiếc bóp. Sành điệu thật… Trái ngược hẳn với nó. Đúng là thế giới người giàu và người nghèo khác nhau một trời một vực mà lại… Riêng cô ta thì thuộc loại ném tiền qua cửa sổ rồi…
…
Hai tiếng trôi qua, bụng đói meo… Cô ta cũng ngật ngưỡng bước ra… Người nồng mùi rượu… Chắc say… Nó chạy lại đỡ…
- Hềhề Vẫn đợi… Hức… Chị à tên ngốc…hức… Ợ… Mưa thế này vẫn đợi… Hức… Làm chị đây ngạc nhiên đấy…hức…hức… Thôi… Về…hềhề…
Gớm quá đi… Cô ta là con gái mà rượu say be bét thế này… Đáng sợ thật… Ngồi trên lưng cứ tựa vào người nó… Ợ… Đi được một lúc thì… Thấy có biến rồi… Đỗ xe lại, y như rằng… Cô ta chạy đến cửa nhà người ta…=.=…
- Oẹ… Oẹ…!!hừ… Hừ… Oẹ…!!
Hên, bị một lần nên biến trước… Chuẩn bị nôn thì thường rùng mình một cái… Tý thì bị nôn vào áo rồi… Phù… Nhưng khổ cho nhà kia quá… Sáng dậy thấy một “bãi” trước cửa… Xong cô ta bước loạng về gần nó… Chắc đỡ rồi…
- Nè tỉnh rồi thì đi về nha…?
Bỗng cô ta khụy chân xuống, nó đỡ thì…
- Hì… Oẹ…!oẹ…!!…
Kinh khủng… Tưởng không sao… Đằng này tự nhiên cười một cái rồi nôn… Luôn vào quần nó… Trời ơi… Sao bây giờ… Mà đúng là đứa ăn tạp, nôn ra nhiều ơi là nhiều…
- Ối… Xin lỗi…
Khôn ghê gớm… Nôn xong thì tỉnh mới đểu chứ…
- Thôi… Thôi… Không sao… Giờ về được chưa… Lần sau uống vừa thôi nhé…
Bỗng cô ta cắn môi òa khóc như một đứa trẻ…
- Huhuhu…Tôi không về…!!, tôi…hức không về…hức căn nhà đó đâu…huhu…
Ơ thế là tỉnh hay chưa tỉnh nhỉ… Cô ta đang ở trạng thái nào đây??
- Ủa không về thì giờ sao…?
Nó cũng không hiểu nổi con người này nữa… Cứ mập mờ bí ẩn… Chỉ còn nấc nấc… Cô ta nín… Tay dụi mắt… Nói như ra lệnh…
- Anh… Đưa tôi đến một khách sạn nào đó đi…!
- Ớ… khách sạn nào…?
- Tuỳ… Giờ tôi không muốn về nhà…
- Ừ…
Lại rong ruổi khắp đoạn đường LH tìm cho cô ta một cái khách sạn… Khổ, đúng là cầm tiền chẳng dễ nuốt tý nào mà… Mau mau tìm ra để còn đi về hix…
…
Cũng quanh co mãi mới tìm được một cái khách sạn nhỏ… Cô ta bước xuống… Nó hí hửng…
- Thôi vào ngủ đi… Tôi về nha…- Quay xe đi, bỗng cô ta chạy đến gần túm tay…
- Không được về… Tôi không ở đây một mình đâu…?
- Chị bị điên à…?- Bực hết cả mình… Khuya rồi lại còn làm trò… Cô ta cũng không vừa…
- Chẳng nhẽ anh để một đứa con gái một thân một mình qua đêm ở khách sạn à…? Nhỡ tôi bị gì thì sao…?
- Chị thì sao… Tôi lo cho người trong khách sạn ý…
- Tôi không cần biết… Giờ anh không vào thì tôi cởi áo kêu anh làm bậy đấy…!!- Gì thế này… Chả hiểu nó mắc phải cái của nợ này đến bao giờ đây… Trời rét căm căm mà sôi hết cả máu vì cô ta… Vẫn cứ quay xe về để mặc cô ta tẩn ngẩn ở đấy…
- Bớ người ta…!! Sà…m… Ư…m…ư…
- Im…! Tôi vào… Tôi vào…
Không ngờ cô ta có gan làm như thế thật, áo cũng trễ nửa vai… Nó cau có… Dắt xe vào…
- Có thế chứ… Tôi muốn gì thì phải được…haha…
Chắc cô ta vẫn còn say… Chứ đến mức độ này thì chỉ có điên mà thôi… Gặp con tiếp tân…
- Chị cho em hai phòng đơn nhé…
- Dạ anh chị chờ một lát ạ…
- Em cho chị một phòng đôi đi…- Rồi cô ta đút tiền vào tay con tiếp tân…
- Dạ em cảm ơn, chìa khóa của chị đây… Tầng hai chị nhé…
…
Nó vẫn cứ ngạc nhiên, cô ta kéo nó lên phòng… Đẩy nó vô… Hồn vẫn chưa nhập xác… Không ngờ nó cũng có ngày phải vào nơi như thế này… Cô ta cười khanh khách…
- Haha… Đêm nay anh cứ cẩn thận đấy… -Rồi vô phòng tắm. Nó chạy ra mở của phòng vì muốn về nhưng không được, cô ta chốt rồi… Tự nhiên thấy hối hận và có lỗi với em quá… Nó chẳng nằm hay nghỉ… Chỉ thu lu một góc… Xã hội này phức tạp thật mang theo những con người cũng phức tạp không kém… Tiếng phòng tắm mở ra kèm theo hơi bước ào ạt, cô ta bước nhẹ nhàng đến gần nó, chỉ còn quấn mỗi chiếc khăn tắm… Mùi con gái, mùi thơm của hoa… Tạo nên sự kích thích dữ dội trong nó… Nó quay mặt đi không dám nhìn…
- Chị… Chị làm gì vậy…?
- Hi… Anh còn chờ gì nữa… Đừng có tỏ vẻ như thế chứ…Tôi không tin trên đời có đứa con trai nào tốt đến vậy…
Nó đẩy cô ta ra… Chạy về góc phòng, nhưng chỗ khác… Đầu đầy nhưng hình ảnh của em … Nó sợ nó không kiềm chế được sợ sẽ làm điều có lỗi với em…
- Anh… Không thấy tôi đẹp sao…- Một lần nữa cô ta lại tiếng lại gần, đôi chân trắng dài miên man khiêu gợi, áp sát ngực trần vào lưng nó tay ôm chặt, tiếng nói nhỏ nhẹ vào tai đầy sự mê hoặc và cám dỗ…
- Có… Nhưng tôi xin lỗi… Tôi có người yêu rồi.
Sau câu nói này có vẻ là hiệu nghiệm… Cô ta làm gì nó không biết… Chỉ im lặng…
- Tôi biết rồi… Xin lỗi, tôi có thể ôm anh một chút được không…?
- Ừ…
Tiếng gió rít đều đều bên ngoài, căn phòng lạnh lạnh lẽo… Yên tĩnh lạ kì… Hai đứa nó mải suy nghĩ về hai thứ khác nhau… Cảm giác như là đã quen cô ta từ lâu… Có lẽ những người có chung điểm gì đó sẽ dễ gần nhau hơn… Vẫn trong vòng tay đó… Không phải là em… Tiếng khóc của cô ta xé vang sự tĩnh lặng… Con gái cũng phải có lúc yếu lòng chứ… Nó không cựa quậy gì nữa chỉ thở dài… Chắc cô ta có tâm sự gì đó…
- Anh có biết tình yêu là gì không…?
- Cảm xúc đến từ hai người, họ thấu hiểu nhau sẵn sàng hi sinh vì nhau… Đôi khi mù quáng…
Cô ta bỗng bật cười… Vẫn là giọng cười ai oán và chua chát, nó mang một hơi lạnh thấu xương tủy… Cảm giác như tuyệt vọng lắm…
- Với tôi… Tình yêu chỉ là sự lợi dụng rồi lên giường… Có ba từ để diễn tả… Đau-sướng-hận… Haha… Lũ đàn ông các người… Khi móc tim, móc thể xác, móc ví của chúng tôi xong rồi đá chúng tôi đi như con búp bê rẻ tiền để tìm con búp bê mới…
Tiếng nói khinh bỉ mang phần tủi hờn… Nó cảm nhận được hết…
- Nhưng anh khác phải không… Anh mới chỉ là con trai… Còn tôi đã là đàn bà… Anh có ghê tởm tôi không… Anh có sợ tôi không…?- Cô ta bấu chặt vào lồng ngực nó, giọt nước mắt thấm đẫm lưng áo…
- Không… Chị đừng như thế nữa… Quá khứ thì kệ nó đi… Hãy sống tốt hơn…
- Anh không cần lên mặt dạy đời tôi… Thằng nhãi…!
Nó hơi giật mình vì giọng nói lạnh… Cô ta cười…
- Đùa chút thôi… Cảm ơn anh đã cho tôi mượn vai… Nó ấm lắm… Người yêu anh chắc phải là một cô gái tuyệt vời lắm nhỉ… Cô ấy khéo chọn thế cơ mà…hihi…
Nụ cười tươi của emi như ánh mặt trời bừng sáng trong đầu nó… Khẽ mỉm cười…
- Hơn bất kì ai…
- Ước gì… Tôi gặp được một người như anh sớm hơn…
Rời nó ra cô ta ngả người xuống giường quấn chăn…
- Thôi coi như chưa xảy ra chuyện gì nhé… Anh quên điều tôi nói đi… Chúng ta vẫn là khách hàng và xe ôm…haha… Mà tắm đi, quần anh gớm lắm rồi đấy… Xin lỗi ha… Ngủ ngon…
Cô ta nói một tràng rồi quay mặt vào góc giường ngủ… Rét nên ngại không muốn tắm, nó thu người vào hai cái ghế đã xếp sẵn để ngủ… Bồ công anh ngủ ngon, đợi anh nhé, chỉ một ngày nữa thôi anh sẽ lại bên em…
Chap Đặc Biệt 3:
A life remembered (3).
Một chiều thu quá khứ… mới ngủ dậy, thói quen ngủ ngày chẳng bỏ được, mò vào nhà tắm cầm con dao cạo… Cũng lạ… Nhớ trước đây vài năm nó đâu phải làm công việc này… Mà tự nhiên giờ lại phải làm đó là… Cạo râu… Đến nản… Tính để nguyên, nhưng mà phải theo ý “người đó”…
- “Anh bắt đầu có ria rồi kìa… Cạo đi, để dài nhìn dê lắm…”
Thở dài vuốt vài sợi lún phún dưới cằm, nhìn trong gương… Hình như mình già đi thì phải… Kể từ sau đợt đó, có phần xuề xòa hơn… Cũng chả thèm chăm sóc bản thân nữa… Hì hụi cạo… Mất hết cả vẻ nam tính hix… Không biết giờ này “người đó” dậy chưa… Đang lau lau bọt thì điện thoại có người gọi…
- “Alo… Về rồi à…?
- Ừ… Ông ra quán đi, có quà đấy…hehe…
Thằng Tuấn… Chỉ vì một lý do (không tiện nói ra) mà nó bỏ trường theo
ngành khác… Tất nhiên với thế lực gia đình thằng Tuấn thì chuyện này đơn giản… Cũng sau cái lý do đó, thằng Tuấn trưởng thành hơn và theo đuổi một ước mơ… Cuối cùng đã thành hiện thực… Nó chứng kiến thằng bạn thân suốt thời sinh viên thay đổi, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra… Nó vui lắm…nhưng cũng buồn vì không học cùng nhau…
- Ừ đợi chút vừa ngủ dậy, oải quá…
- Ok ok…!!
…
Khẽ nhấp một ngụm nước lọc nó cười cười… Quán chả thay đổi gì mấy kể từ khi nó nghỉ làm… Vì là cựu nhân viên nên nó được đặc cách tự do lấy nước… Còn thằng Tuấn cũng chả phải khách mới mẻ gì…
- Đợt này đi lâu thế… 3 tháng rồi đấy…!
- Ừ, tôi đi nhiều nước mà…
- Lắm tiền nhẻ…
- Công việc mà ông… Nhưng cũng muốn đi… Giờ chán lại về với các cụ…haha…
- Ừ…
- Thế ông dạo này sao…? Còn đi học không…?
- Còn chứ… Nốt năm nay rồi, sang năm là bắt đầu ra rồi… Ngại thật, chắc xin việc ở chỗ nào gần quê cho tiện đi lại…
- Tính vậy là tốt… Mà ông còn buồn không…
- Cũng nhạt dần… Buồn mãi sao được…
- Ừ… Thế còn “người đó”… Vẫn nguyên si à… Tiến thêm được bước nào không…
Nó lắc đầu cười buồn…
- Không… Bảo đợi ra trường vì sợ tôi nông nổi… Nghĩ cũng chán, khéo khi không được…
- Ui… Không cái con c*c… Như tôi là một được hai không… Nửa vời thế ghét vãi…
Nó cười cười… Thằng này đi làm rồi mà chả thay đổi, vẫn khoái chửi bậy… Nhưng cái từ “công tử” thì chắc vứt đi được rồi…
- Haha… Thế đi làm vẫn chửi bậy thế hả…?
- Ừ… Toàn với nước ngoài nó có hiểu gì đâu… Có một số đứa biết thôi… Nhưng đa số nói gì tụi nó cũng gật… Kể cả vừa cười vừa nói ” Đ*t mẹ con ch*” Tụi nó cũng vỗ vai cười khánh khách… Haha…
Hai thằng cười ầm ỹ quán… Cái nhíu mày của khách chẳng con quan trọng ở giờ phút này…
- Mà ông xem thế nào đi chứ… Để không thế thằng khác nẫng mất đấy…
- Thì đang cố… Thế còn ông nữa… Hai mấy rồi còn gì… Tìm mục tiêu đi là vừa…
- Ông biết là tại sao mà… Giống ông thôi…
- Ừ… Nhưng giờ tôi hết rồi…
- Vốn dĩ ông đã nhiều mục tiêu nên dễ… Với lại tôi không máu lạnh như ông được…
- Đã từng… Hè…
- À… Quên quà nè… Mang về tặng nó… Cái này con gái thích lắm đấy…
Thằng Tuấn đặt lên bàn hộp socola… Món này trước ăn vài lần chả ngon tẹo nào… Đắng ơi là đắng… Chỉ có loại cô dâu chú rể 2nghìn một gói là ngon thôi =.=… Lại nhớ…
- Mẹ… Của Tàu đấy… Ăn làm gì… Đắng…
- Tàu cái cứt… Hàng Bỉ 100% nhé… Đắng mới là socola xịn… Nhưng loại này không đắng…
- Ủa thế nó là loại đểu à…?
- Không phải nhưng cái này khác… Yên tâm không đểu đâu mà lo… Bảo quản mãi mới được mang về cho còn chê… Ông đòi lại bây giờ…
- Hehe… Đùa chút, cảm ơn nhé…
Hai thằng dốt chả hiểu gì về socola lại đi tranh luận… Nhưng nó nhớ rằng món này… “Người đó”, thích ăn lắm…
- “Em thích sự ngọt ngào…”
Nghĩ ngợi nhiều lại có thêm động lực… Ừ thì cố lên là sẽ thành công mà…
- Ông biết tại sao tôi quý ông không…?
Thằng Tuấn hỏi…
- À không…
Cũng thấy ngỡ ngàng chút… Hai thằng học chung lớp rồi thân nhau tình cờ, tại sao không phải thằng khác mà lại là nó nhỉ… Chỉ biết thằng Tuấn rất tốt thôi…
- Nói ra sợ ông không tin… Nhưng ngay từ lúc gặp ông, tôi đã thấy giật mình… Ông giống người anh đã mất của tôi… Tôi không có ý gì đâu… Nhưng thật sự, kiểu nói chuyện, khuôn mặt, tính cách… Như đúc… Chỉ có điều, anh ấy là một tên sát gái… Ai cũng cặp được… Còn ông thì lại là tên nhát… Gặp gái nào cũng sợ… Haha… Và anh ấy rất quí tôi, hồi cấp 3 đó… Toàn đi đánh nhau thôi… Anh ấy là đại ca, tôi chỉ đứng sau anh ấy… Có việc gì anh ấy toàn chịu lỗi hết, tôi cùng anh em đều nể phục
nhưng đời đen đủi, vì gia cảnh nghèo nàn… Nên anh ở nhà đi làm mặc cho tụi tôi giúp đỡ, anh đều không nhận chỉ biết cảm ơn… Ông biết không, lúc đó mới lớp 11 anh ấy đã đi nhặt đá rồi… Trời hôm đó mưa, đá lở… Anh bị đè nát toàn bộ phần xương… Khi gỡ được đá ra thì anh chỉ còn thoi thóp, luck đó chỉ có chúng tôi…” Sống tốt nhé mấy đứa… Gia đình… Anh…” Anh ấy không nói được nốt câu ông ạ…
Thằng Tuấn Nói mà giọng run run… Nó lặng người vì câu chuyện… Nó hiểu cảm giác mất đi người thân… Là như thế nào… Người con gái đó lại trở về… Chị cũng rời xa nó… Nhưng theo một cách đau đớn hơn đó là… Tự sát…
- Hề… Trước còn hay gọi anh ấy là đại ca, giờ thấy ông giống nên cũng hay gọi… Tuy không phải là anh em ruột nhưng tôi cũng coi anh ấy là anh em ruột của mình… Buồn nhỉ…
- Ừ… Tôi hiểu…
Câu chuyện vẫn ám ảnh nó một thời gian dài…
- Trùng hợp là anh ấy cũng tên Minh… Tạ Quang Minh… Hề…
Một lần nữa giật mình… Đúng là kì lạ thật…
- Thôi kể vậy mà buồn quá… Về nhé…
- Ừ…
- Cố lên, em ủng hộ đại ca… Mau hốt đại tẩu nhanh nhanh chút… Thèm cỗ lắm rồi…hehe…
- haha… Chú cứ đợi đi…
Lâu rồi… Giờ đem ra ngẫm lại cũng buồn buồn… Thằng bạn nó mới đây lại đi … À mà hôm ý mang về ” người đó” cười tít mắt… VỪa cắn một miếng thì nhè ra bắt đền nó vì đắng… Bố thằng xỏ lá…=.=…
Chap 95:
Sáng hôm sau ngủ dậy, là do cô ta đánh thức… Lúc đầu cũng hoảng lắm… Nhưng nhớ lại mọi chuyện tối qua thì mới định thần được…
- Nè… Sinh viên hôm nay phải đi học không?
- Không…chủ nhật mà…
- Ừ thế thì về đi tui ngủ lúc nữa…
Chả biết moi đâu cái điện thoại của nó, rồi ném trả… Vẫn biết tối qua không làm gì, nhưng sao vẫn thấy lo lắng sợ em biết được sẽ hiểu lầm… Thành ra nó càng mong đi khỏi đây… Tiền đủ rồi, ừ vậy thôi chắc không làm xe ôm nữa… Nó muốn chào tạm biệt cô ta…
- Ừ...