phím đàn… Giọng hát trong trẻo hòa vào từng cơn gió đông, nhưng nó ấm áp… Ấm áp nhiều lắm… Em à… Anh Yêu em… Cảm ơn em… Đã mang đến những điều này… Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh… Biết phải nói sao… Rất khó để tả cảm xúc, bình minh đỏ với cô gái kèo theo từng lời hát… Hay lắm như đã được hát nhiều lần rồi vậy. Ánh mặt trời phản chiếu vào mặt đàn vào nước da trắng hồng của em… Bàn tay nhỏ nhắn vẫn gảy… Khuôn mặt rạng ngời… Để mặc nó với đống cảm xúc riêng mình…
…
Nó cứ thế chìm trong sự hạnh phúc và vui sướng, sự bất ngờ này làm nó yêu em… Yêu rất nhiều… Một người con gái hay quan tâm những điều nhỏ nhặt… Vì chính nó cũng chẳng để ý hôm nay là sinh nhật mình… Tin được không… Sự cổ tích này… Người yêu ngồi đàn hát cho nghe, giọng em còn hay nữa chứ… Không chỉ con gái, mà con trai như nó nếu nhận được sự lãng mạn này cũng thấy vui… Rất nhiều, mặt trời, cây cối, hồ nước trong veo… Tiếng xe cộ giờ lớn dần… Em sau khi thể hiện xong ca khúc… Chạy đến ngồi luôn lên đùi nó nép vô ngực…
- Hihi… Anh thấy sao?
- Thấy yêu em…
Mơ hồ trả lời theo cảm xúc…
- Hihi… Em cũng vậy, hiểu lời bài hát là gì không anh?
- Yêu em…
- Sai bét…hihi.
- Yêu em…
- Nè nè… Vui quá đơ rồi à anh?
Em lia bàn tay qua mặt, nó cười hềnh hệch.
- Bất ngờ quá… Anh…anh…
Tự dưng đỏ mặt lúng túng… Em chặn môi không cho nó nói tiếp… Cười tươi… Như thiên thần…
- Anh đừng nói nữa… Em biết ơn ngày này vì nó đã mang đến cho em người em yêu… Vui phải không anh… Em đã tập bài này từ lâu, để dành tặng tình yêu đầu của mình…hihi…
- Cảm…ơn…
- Ngốc… Thôi về ha… Sáng tỏ rồi…
Mặt trời đã lên, bình minh hết… Con người đã bắt đầu một ngày mới như thường… Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với nó… Cảm nhận được gì, suy nghĩ được gì… Mong manh khó hiểu. Đèo em về đầu được dịp hoạt động…
Thế nhưng em không muốn về luôn vì còn đèo đi ăn sáng nữa… Xong lại qua shop… Em bảo vậy, chưa đến lần nào nên em cứ chỉ chỉ… Trái, phải… Đi thẳng… Dừng… Chả rõ cái shop này nằm trên đường nào chỉ nhớ cái biển có tên “Sunny”… Cửa vào bằng kính… Cũng lờ mờ đoán được ý định em kéo sang đây nên ngần ngại không muốn vô…
- Vào… Thôi anh hihi…
Dựng xe phía bên ngoài… Em kéo nó…
- Chờ chút…
Nó vờ loay hoay cái xe để kéo dài thời gian tuy biết trước sau cũng phải vào… Em thì thông minh nên hiểu… Cứ đẩy nó vô…
- Đi mau lên anh…
- Ấy… Từ từ…
- Đi…!
- Rồi…
Đẩy chiếc cửa kính trong suốt bước vào, em bỏ cái đàn xuống… Mùi quần áo mới xộc vào mũi nó, ghê chết đi được… Em thì vẫn thản nhiên cười tít mắt… Một con bé nhân viên chạy đến gần…
- Ui chao, nay mang cả trai qua đây nứa hả… Con này càng lúc càng ghê à nha… Thích chị méc Dì hông?…hihi
Chắc họ hàng gì nhà em… Nó chẳng để ý vì…ngại, lần đầu tiên vô shop quần áo… Cũng lạ lẫm tò mò nhìn xung quanh… Mặc cho em với chị kia tám về quần áo gì đó… Có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ… Shop này rộng, hai bên đều treo la liệt quần là quần, chính giữa thì áo đủ các loại, vì đông nên áo dài tay với áo khoác vô số… Mà hay nhất là cái bóng đèn ở trên trần, chính giữa luôn, chiếu xuống kiểu như hiệu ứng gì đó… Bắt mắt hơn…
- Nè hôm nay mày làm gì qua sớm dữ vậy, còn dắt theo trai nữa…bộ hẹn được khách à?
- Đâu có đâu… Bạn trai em đó…chị thấy sao…?hihi…
- Vậy à… Mày cũng chịu có người yêu rồi, lạ nhỉ chắc có gì đặc biệt đây…?
- Phải thế chứ…hihi…
Tiếng bà chị kia cộng thêm tiếng em khúc khích cười làm nó ngại, mặt cứ quay vô nhìn quần áo… Hai tai đỏ lừ… Hix…
- Ê cu… Quay ra đây chị nhìn coi… Đến ra mắt chị bạn gái mà ru rú thế…?
- Kìa chị…
Bà nhân viên kia gọi… Tưởng cấp dưới em hóa ra là chị họ… Nó thì giật mình, lúng túng quay ra, mặt thì đỏ lừ…
- Trời ơi gì mà cúi hết cả xuống vậy nè, tóc che hết mặt rồi sao chị thấy được…?- Ngẩng mặt lên…
- Ui chao, ngon đấy… Nhưng hôm nay chị thấy cấp 3 đi học mà, mày cho em nó trốn học à Ly…?
Con mụ độc mồm độc miệng kia… Tổn thương quá hix…
- Đâu… Ảnh còn sinh trước em đó, đang học đại học mà…hihi…
- Thế hử… Nhìn mặt búng văng sữa tùm lum thế này mà cũng đại học rồi cơ à…haha…
- Vậy đó…hihi…
…
- Anh lựa đi…hihi…
Sau khi để hai người kia bu vào trêu thì nó cũng được tha phần tra hỏi, sau câu chốt…
- Bất lịch sự quá đấy nhá… Hỏi chẳng nói gì…
Xong… Luôn, giờ em đang để nó chọn quần áo…
- Thôi… Anh đủ rồi về ha…
- Không… Anh phải lấy một vài cái mới được về…
- Nhưng anh đủ rồi, không thiếu đâu… Nhà còn nhiều lắm…
- Đừng nói dối em… Em lục tủ của anh rồi… Chẳng có gì mà kêu nhiều…
- Nhưng…anh…
- Em bực lắm rồi đấy… Lựa mau lên, hôm nay sinh nhật anh em muốn tặng… Lý do thế đã được chưa…?
Em có vẻ kiên quyết lắm, thảo nào trước kia có lần thấy lục tủ quần áo mà hỏi chỉ lắc đầu… Thôi thì lấy đại cái nào về cho mau, em đã chăm sóc nó như vậy rồi còn để em tốn tiền nữa thì không hay… Bảo chọn áo chứ nó cứ lật cổ ra coi mác giá… Một cái rẻ nhất cả hàng bên dưới vì lùn mà không có cái gậy nên chỉ chọn hàng dưới thui…
- Đây… Cái này…
- Hihi… Để em xem nào…
Nó đưa, em cầm quay qua quay lại cười cười… Nhưng bỗng xụ mặt xuống…
- Cái này xấu…
- Đẹp mà…anh thấy được rồi, về ha…?
- Đẹp cái đầu anh đó… Anh đẹp ở cái này đúng không?
Em chìa cái cổ áo ra dí vào mặt nó… Tinh thế không biết @@… Công nhận chất này đểu vì sờ qua cũng biết ( Kinh nghiệm giặt đồ )… Nhưng nó rẻ… Em lườm nó, mặt như đang chuẩn bị giết người đến nơi ý… Giận mà vẫn đẹp… Nó im re luôn…
- Đứng tránh ra em chọn…!! Đòi về nữa thì coi chừng em đấy…!
Nó có cảm giác nhục nhục sao ấy… Thôi kệ chả thèm chấp con gái…@@… Em có vẻ nhập tâm lắm đi qua đi lại, rồi cầm cái gậy tự chế mà hàng quần áo nào cũng có… Nhấc một chiếc áo khoác da màu đen từ hàng thứ ba…
- Mặc vô em coi…
- Ớ…
- Tự cởi hay để em lột ra đây?
Sao lúc bình thường thì hiền như con mèo, giận thì hóa sư tử… Đến nản… Lui húi cởi áo khoác của mình ra mặc chiếc áo mới kia vô… Vì là cửa hàng quần áo nên có cái gương to hết cả người, nhìn nó cũng không đến nỗi nào chứ không muốn nói là đẹp… Trông ra dáng người lớn lắm… Thích thật…
- Trộ ôi, mình chọn có khác, đẹp dữ vậy nè…hihi…
Em gật gù bỏ gương mặt hình sự, cười tít mắt… Nó thì cứ ngượng ngùng đứng chôn chân một chỗ… Khổ =.=.
Chap Đặc Biệt 2:
A life remembered (2).
…
Đám cưới… Hôm nay là ngày vui của mọi người trong họ nhà nó, cũng như tất cả bạn bè, gia đình của cô dâu chú dể… Mà ở đây không ai xa lạ là anh Cương và chị Quỳnh… Cũng tốt nhỉ, khi một chuyện tình đẹp như tranh của hai anh chị đã kết thúc… Chỉ có điều chị Quỳnh đang mang bầu rồi… Ông anh nó ghê thật =.=… Hỏi thì bảo gia đình bên kia cấm quá nên anh mới làm vậy… Giờ cưới được nhau… Tốt thật. Nó vẫn vậy, tối đám cưới… Nhạc nhẽo hát hò, ầm ỹ hết cả lên, vẫn thui thủi một góc cắn hướng dương… Đợi nhà trai sang để đi cùng vì dù sao đây là ngày vui của anh nó, không thể lúc nào cũng làm theo ý mình được…
…
Tiếng hai nhà nói chuyện rôm rả, nó tự hiểu mình không có bạn nào nên khi qua nhà gái rồi vẫn chọn một góc khuất nhìn mấy thằng thanh liên đầu xanh đầu đỏ quay cuồng trong ánh đèn nhấp nháy, cũng không ai để ý, thằng Long lúc nãy bỏ về rồi hix… Không cần bàn chỉ một nắm hướng dương và chiếc ghế nhựa, nó cũng cảm nhận được không khí đám cưới… Bạt xanh toàn hình trái tim đề tên hai người… Nó nhìn kỹ lắm, bỗng chợt nhớ về những ngày đó… Giá như nó cũng được như thế này… Ông trời thật khéo trêu đùa con người mà… Hai vợ chồng anh chị đến gần… Anh Cương vỗ vai cười tươi trong bộ vét, chị Quỳnh e thẹn trong váy cô dâu trắng phau… Đẹp đôi quá… Nó nhoẻn miệng cười…
- Ngày vui của anh mày mà ngồi thế này à thằng kia…haha…
- hèhè… Thế làm gì đây…?
- hi… Minh ngồi không chị buồn đó… Ra với mọi người đi…
- Em có quen ai đâu chị… Dâu hehe…
Chị có vẻ ngượng ngùng… Anh vỗ vai cười khanh khách…
- Thằng này được… Haha, càng lớn càng khôn…
- Anh thì càng lớn càng ngu…haha…
- Chửi tao à mày…?
- Thôi hai anh em…hihi… Anh chị ra tiếp khách, Minh tý ra nhé…
- Vâng!
Nói vậy chứ nó cứ nhìn mông lung những chiếc đèn lồng đỏ treo với những dòng chữ chúc mừng… Theo đuổi một giấc mơ chẳng thể nào thực hiện được. Một bàn tay ai đó. Gõ nhẹ vào mái tóc dài quen thuộc rối bù.
- Ai…?
- Hù…!!
Giọng nói quen này làm nó biết là ai… Cô ta ôm cổ nó… Tính dọa đây mà…
- Hihi… Không ngờ gặp được anh ở đây.
Cô ta đi vòng ra trước nhìn nó tinh nghịch… Cái cách trang điểm và tóc tai chả giống ai… Nhưng vẫn đẹp làm nó cũng hơi bất ngờ… Đúng là cô ta, cái HN này nhỏ ghê…
- Tôi cũng không ngờ gặp chị ở đây… Mà chị vẫn vô duyên như thế nhỉ…?
- Haha… Anh ngoài việc biết xỏ đểu và già hơn thì vẫn như vậy, chả thay đổi gì cả… Tóc vẫn dài ghê…
- Cảm ơn chị đã khen…hehe…
- Xì… Mà sao lại ở đây? Bộ tính ăn trực hả…?
- Tôi là em rể của của cô dâu…- Nhìn mặt cô ta nhăn nhó suy nghĩ mà đến là buồn cười… Ngốc quá…
- Là em của chú rể đó…haha…
- Thà nói đại cho rồi…hihi… Trùng hợp ghê tôi cũng là em của chị Quỳnh nè…
- Ừ…
Hết điều để nói thì im lặng là cách tốt nhất… Cô ta vẫn nhìn nó chăm chú, nó thì để ý qua thôi… Nhưng kiểu ăn mặc này thì quả thật cô ta đặc biệt quá…
- Tôi nghe chị Quỳnh kể chuyện của anh rồi… Là cô gái đó hả…
- Ừ…
- Có phải cô ấy biến anh thành ra như này đúng không?
- Nếu chị nghĩ như vậy thì đúng là vậy… Thế còn chị thì sao? Người yêu đâu…?
Nó chẳng muốn sát muối vô vết thương nữa nên đổi chủ đề… Cô ta cười sảng khoái…
- Tôi à… Tình yêu không đẹp được như anh… Cũng không bị như anh… Thích thì yêu, không thì bỏ… Đơn giản vậy nên giờ tôi cũng không định nghĩa được tình yêu…haha…
Giọng cười có vẻ chua chát của cô ta khiến nó suy nghĩ nhiều, cô gái này cũng nhiều tâm sự lắm đây, có lẽ giống nó cô ta đã tổn thương rất nhiều… Yêu đúng là con dao hai lưỡi mà…
- Vậy hả… Thế chị đi cùng ai…?- Lại đổi chủ đề… Cô ta không thông minh nên chả lo…
- Với tụi bạn… Tôi thích không khí này…haha…
- Với chị không khí này là bình thường, còn im lặng là bất bình thường đúng không…?
- Haha… Anh hiểu tôi đấy, mà người như anh lại ăn mấy thứ này à…?
Cô ta chỉ vào nắm hướng dương… Cái bản tính khinh khỉnh chẳng thể thay đổi…
- Còn chị thì chả hiểu tôi gì cả… Những thứ này tôi thích ăn…
- Thế hả…Anh lạ nhỉ…?
- Giờ mới biết à…?
- Gớm… Thôi về đây… Ngồi tự kỷ với nắm hướng dương của anh đi…
- Ừ… Lần sau đừng vô duyên như thế nữa nhé…!
- Hứ… À…anh có muốn đèo tôi nữa không…?
- Không… Nay đi bộ với lại sợ bắt đền lắm…
- Cũng cảnh giác nhỉ haha… Yên tâm chả còn đâu… Thích thì đi…?
- Thế mới sợ… Thôi về đi…
- Haha… “Bai bai”…
Nó ngồi cười một mình rồi đợi nhà trai để về… Mai cưới lại phải thức làm cỗ rồi chán ghê…
Chap 92:
Cuối cùng cũng xong… Bước ra khỏi cửa hàng của em bằng ánh mắt trêu chọc của chị nhân viên, tay nó xách hai bọc đồ… Áo khoác, áo dài tay… Em vẻ vui lắm… Trên đường về cứ hát suốt thôi… Nó thì cứ thấy lạ lạ, ngại ngùng… Biết là nay sinh nhật tặng quà là bình thường, nhưng giá trị thế này… Em toàn làm nó khó xử, được mua đồ mới mà
chả vui gì cả… Nửa bực nửa vui… Tóm lại không thoải mái… Thành ra nó cứ im im mà đi về…
- Anh…?
- Gì?
- Không nghĩ linh tinh nữa…
Như vậy đó, em lúc nào cũng đang đi guốc trong bụng thế thì bảo sao…
- Ừ…
Đèo em về nhưng thôi không vô nhà… Gần thi rồi hôm nay lại cúp học… Về đến phòng nó nằm dài ra giường… Nhìn đống đồ bên cạnh cứ thở dài thườn thượt… Điện thoại rung…
- “Alo…?
- Mày có ở phòng không?
- Anh Cương ạ…? Em có… Sao anh?
- Hè… Tý anh qua rồi biết…
- Vâng…”
…
Tiếng gõ cửa… Nó chạy ra, mời anh vô phòng… Hai anh em thì chả có gì ngại ngùng cả nên có gì nói huỵch toẹt ra luôn…
- Có gì vậy anh?
Nó thấy anh mang theo một cái hộp chữ nhật được bọc trong lớp túi bóng đen… Tò mò quá, hay mẹ lại gởi đồ gì nữa nhỉ…?
- Nay sinh nhật mày đúng không…?
- Ơ dạ… Sao anh biết?
- Tao rảnh đâu biết, con Tâm tặng mày nè…
Anh cởi ra một đôi giày thể thao màu trắng và đen… Đúng hai màu nó thích… Nhưng trong trường hợp này thì chỉ làm nó thêm dằn vặt… Tâm… Em tệ quá… Chả nói được gì, nó thấy buồn… Run run cầm chiếc giày đầu tiên của mình ra… Ngắm… Quà của Tâm khác em… Nhưng cảm xúc khi nhận thì giống hệt…
- Nó bảo là tặng mày nhưng phải bảo là anh tặng đó… Mày coi hai đứa sao thế… Hỏi thì chẳng đứa nào chịu nói anh biết…
- Dạ không có gì…
- À… Hôm nọ đi mua cái này cùng nó, cứ bắt anh lựa tới chiều mới về… Mua được thì cười tủm tỉm cả tối… Mày liệu liệu đấy… Nó tốt thế mà mãi chưa triển đi…
- Anh thì hiểu sao được…
- Á à… Thế lần sau nó gửi gì anh không đưa nữa nhé…
- Thôi hêhê… Anh về nói với Tâm là em rất thích nhưng phải bảo do anh tặng nhé… Coi như em không biết Tâm tặng…
- Ừ… Lớn rồi như trẻ con vậy… Chán hai chúng mày quá… Mà anh phải về đây…
- Dạ, sớm thế anh…?
- Ủa… đồ đứa nào mua mà mới cứng thế kia…?
- Dạ bạn em tặng…
- Mày cũng có bạn à?
- Lớn rồi phải khác chứ anh…?
- Ừ… Anh về đây…
…
Nó để nguyên chỗ áo mới và giày mới…khi nào đi đâu mới mặc, phải biết giữ chứ… Hồi xưa cứ lúc nào được đồ mới thì tết mới bắt đầu bỏ ra mặc… Giờ cái tính đó vẫn còn nên thôi… Giày cũng cất nguyên trong hộp…
Nằm thêm tý nữa rồi ra quán, vừa đi vừa ăn cái bánh mì mua của cô xe đẩy gần phòng, đồ ế có khác… Giòn và cứng như đá…
Hôm nay khách cũng đông… Họ đến để hưởng cái chỗ ấm cũng mà nó làm ra cộng những tách caphe nóng… Thôi thì cũng vui vui hơn một chút vì thành quả mình làm ra được mọi người thích… Có hứng liền chơi liên tiếp vài bài nhạc… Coi như tự chúc mừng sinh nhật vậy… Cũng không thấy em gọi nữa… Chắc mải chơi điện tử =.=… Vì giờ nó không cho em chơi tối nữa mà… Sau khi chơi xong và những vị khách cũng thưa dần… 4 giờ chiều nhưng trời âm u y như sáu giờ lúc hè, đông nhanh tối lắm… Bỗng chị ở sau bếp gọi nó…
- Nhóc nhóc… Qua đây…!
- Hả…hả…?
- Qua đây…! Qua đây…!
Cũng hơi ngạc nhiên vì chị gọi, mặt cười vẻ vui lắm… Bỏ cốc nước ấm đang uống dở nó chạy vào bếp… Vừa bước vô cửa thì nó bất ngờ… Chị đang cầm chiếc bánh kem mini cắm một ngọn nến… Mắt long lanh nhìn nó… Dễ thương lắm…
- Chúc mừng sinh nhật nhóc ha…hihi…
- Ơ…ơ…em cảm ơn…
Nó bối rối vì bất ngờ…chị cười tít mắt, đưa nó một cái hộp…
- Hì… Quà của nhóc nè… Mong nhóc sẽ thích…
Chị khác với em, khác với Tâm… Bên chị nó không có khoảng cách… Chỉ là quen biết nhưng chị như chị ruột nó vậy… Nhận qua lần này là vui, vui vì bất ngờ, vui vì được quà… Thật sự là thế… Cũng lại một đôi giày… Nhưng chỉ toàn màu đen và…không có dây… =.=…
- Chị ơi… Em thích lắm, cảm ơn chị…
- Hihi… Chị biết mà…
- Nhưng…nhưng không có dây sao đi chị…?
Nó lúng túng… Ngượng ngượng… Chị cười như được mùa…
- Trời ơi… Nhóc tồ… Giày lười thì làm gì có dây…?hihi…
- Vậy hả…?mà giày lười là sao…?
- Là nhóc cứ xỏ vô dễ dàng, không cần buộc dây gì hết mà vẫn vừa hihi…- Nghe cũng hay… Mà nó lười, đi giày lười cũng đúng… Nó hấp tấp tháo đôi quai hậu ra xỏ vô thì vừa thật… Nhìn còn đẹp nữa…
- Hihi… Thấy hay không?
- Dạ có… Em cảm ơn ha…
- Cảm ơn hoài…thích là được rồi… À quên chị hát cho nhóc nghe nhé…hihi…?
- Có vụ này nữa hả…?
- Hì, chị tập từ tối qua đấy… Cấm trêu chọc…- Và thế là trong bếp, tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản Huyền s2 phát ra… =.=… Chị cứ hát hồn nhiên. Nhưng xinh đẹp… Nó chìm đắm trong cái giọng trẻ con của chị… Hạnh phúc ở đâu xa?? Hạnh phúc là trong một ngày được hai người con gái mình yêu thương hát cho nghe… Với nó đơn giản vậy thôi, không mưu cầu gì cả… Đúng, một nhân mã với tính cách thỏa mãn với những gì mình đang có mà… Nghĩ ngợi, cười tươi rồi vỗ tay cổ vũ… Chị được đà cứ...