mà…
Nó nhớ đến lần đầu nhỏ với nó gặp nhau trên xe khách… Cũng như thế này…
- Nó vẫn nhiều xương nhỉ…?
- Ừ…
- Nhưng mình không thấy đau đầu… Nó thật kì lạ, lạ lắm Minh…
- Ừ…
Im lặng tiếp… Thở dài… Buồn… Bên vai nó vẫn nặng… Nước mắt chảy xuống, nhiều lắm… Nó biết nhỏ đang khóc… Nhưng không biết vì điều gì… Chắc nhỏ buồn vì xa mọi người… Lâu lắm… Tiếng nấc phát ra rồi cũng nhỏ dần…
- Minh ơi…
- Sao?
- Nhìn trên trời kìa…
- Ừ…
- Cậu thấy gì…?
- Mây… Đen… Gió và lạnh…
- Thiếu…
- Mình cảm thấy vậy thui… Còn cậu thấy gì nữa…?
- Hi… Nhưng vì sao…
- Thật hả?
- Ừ… Một vì sao sáng với những vì sao sáng khác bao quanh… Và có một vì sao mờ nhạt đứng nhìn vì sao sáng nhất… Vì sao mờ kia đang đau khổ vì nó sẽ đi…
- Tại sao…?
- Nó sẽ đau nhiều khi ở lại…
- Ừ…
- Mỗi người đều giống một vì sao… Mọi người như cả vũ trụ… Đều được bầu trời sắp đặt, đều do duyên số Minh nhỉ…?
Khó hiểu nhưng nó biết tâm trạng của nhỏ nên cũng đồng tình…
- Ừ…
- Có lẽ… Vì sao của Chi phải rời đi rồi… Chẳng còn cảm giác được yêu đơn phương vì sao kia nữa…
- Cảm giác à?
- Ừ… Vui buồn lẫn lộn… Khó tả lắm…
.
Buổi đêm có vẻ lạnh hơn nhiều… Nó với nhỏ Chi vẫn ngồi cạnh nhau… Đầu nhỏ vẫn chưa rời đôi vai gầy của nó… Thời gian cứ như ngừng lại… Mọi người vẫn nói chuyện bên trong… Hai đứa hai luồng suy nghĩ riêng… Nhưng nó buồn…
- Minh nè… Mai mình đi Minh đừng ra tiễn nhé…
- Ơ… Tại sao?
- Sau này Minh sẽ hiểu… Nhớ lời mình đừng ra tiễn…
Nhỏ kiên quyết… Nó im lặng gật đầu… Chợt nghĩ đến vì sao nhỏ nói… Nó sắp xa thật rồi… Mọi chuyện như một giác mơ và là một cơn ác mộng…
- Minh… Mình đi Minh phải chăm sóc Ly thật tốt nhé… Có chuyện gì mình về hỏi tội Minh đó…
- Được rồi mà…
- Ly… Cần tình cảm, Minh nhớ đó… Rất nhiều… Minh nhỏ bé… Nhưng Mình tin Minh sẽ đủ với Ly… Chúc hai người hạnh phúc…
Giọng nhỏ run run mắt nhòe nước… Nó cũng ứa nước mắt theo… Tại sao ư… Cô bé…”Mắt nâu tinh nghịch…, mái tóc đen mượt xõa dài, Má bầu bĩnh…” Mai cô ấy sẽ rời Việt Nam…đến nơi đất khách quê người…
- Minh khóc vì mình là mình vui rồi…hihi…
Một nụ hôn vào má… Nhẹ nhàng ấm nóng…
- Minh giống người đó…
Không biết nên vui hay buồn, cười hay khóc… Chỉ lặng người và cảm nhận… Nó giống anh chàng đó, giống anh chàng nhỏ Chi yêu đơn phương… Một cô gái yếu đuối, muốn trở lên mạnh mẽ… Nhạt nhòa… Nhỏ Chi vào trước… Nó vẫn ngồi đó… Ngắm sao…
.
.
.
3 giờ sáng… Sân bay Nội Bài, một thằng lẩn ra trước trốn một góc nào đó ở cổng T1… To đẹp… Nhưng lòng người buồn, nó chẳng thể giữ lời với nhỏ… Nó muốn thấy nhỏ Chi đi… Tất cả mọi người, bạn bè, gia đình nhỏ nữa vì người mẹ đang khóc trông giống nhỏ, anh Vinh, chị… Đều đang đứng nói chuyện với nhỏ… Ngoại trừ nó đang đứng nhìn ở một hàng ghế khuất… Đến giờ, Chiếc vali mà trước kia nó bê giùm được kéo theo về phía máy bay… Nhỏ Đeo chiếc kính đen nhoẻn miệng cười bỗng quay về phía nó… Giật mình không biết nhỏ thấy không nữa… Miệng cười nhưng nó thấy nước mắt chảy… Tiếng máy bay… Tiếng cười nói… Thất thần… Nó quay xe về lặng lẽ trên con đường phủ đầy bóng tối của HN… Rét… Chi đi rồi.
…
Thời gian kế tiếp thì không có biến cố gì cả, nó với em vẫn yêu nhau, thậm chí còn nhiều hơn trước… Có vẻ hai đứa đều sợ cảm giác chia li nên càng gần gũi nhiều hơn… Một buổi tối, đài hôm qua báo HN 8 độ… Rét, nó đang ở nhà em với cuốn doremon thứ 45, tập cuối… Bên cạnh là em đang cuồng lên vì cái trò chơi dở hơi chẳng hiểu gì… Tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng nhạc ầm ỹ, ảnh hưởng quá không đọc được…
- Vặn nhỏ chút cho anh đọc cái…
- Ứ… Nhỏ không hay…
- Chơi gì mà ham thế không biết?
- Xì… Au ai không ham, lúc mới ra thì phải gọi đông khủng khiếp cơ…
- Anh tưởng con trai mới chơi điện tử chứ…
- Còn lâu, trò này con nào cũng chơi được mà anh…
Hết thuốc chữa, nhìn em gõ phím như điên nó thương thay cái bàn phím… Tò mò nó nhoài người qua coi coi… Toàn mấy đứa lăn lộn, uốn éo rồi đống mũi tên trên màn hình… Eo chẳng hay ho gì cả…
- Thế con của em là con nào…
- Con áo trắng bên trái đó…hihi đẹp hông, em thiết kế cả nạp mới được đấy…
- Nạp gì?
- Nạp thẻ, kiểu như nạp tiền vô điện thoại đó…?
- Có vụ này nữa hả?
- Vâng… Chứ không thì xấu hoắc, hay thì hay nhưng tốn tiền nên em nạp có chút hihi…
- Chút là bao nhiêu…?
Có vẻ em thấy hớ nên chỉ im im… Chút của em chắc bằng tiền ăn 1 tháng của nó mất… Vẫn cắm cúi chơi rồi tự nhiên nhạc dừng, lũ kia đứng hết trong phòng màu tím tím… Em đang chat gì đó…
- Tên gì lạ vậy… Mrs friday.13th
- Hihi… Hay không anh?
- Thứ sáu ngày 13 có gì hay, đen lắm…
- Anh… Em sinh vào thứ sáu ngày 13 đấy…
- Hả…?
- Vâng… Mẹ em tín lắm, nên ngày thứ hay giờ sinh mẹ đều ghi nhớ hết… Em không biết số phận em ra sao nhưng cứ mỗi lần vào thứ sáu ngày 13 là em lại gặp may mắn… Thế mà mọi người bảo là ngày đen đủi…hihi
- Vậy à…?- Nó suy nghĩ nhiều lắm… Em sinh ra vào ngày đó ư? Đúng là một cô gái đặc biệt… Em bỗng nép sát vào người nó hơn… Môi kề môi nó… Ngọt ngào…
- Không biết có phải sự trùng hợp không… Nhưng ngày em thấy tên ngốc này nè… Cũng vào thứ sáu ngày 13 đó…hihi… Đúng là kì lạ anh nhỉ…may mắn ghê…
Nó ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, tự nhiên thấy vui… Một buổi tối đông, có hai đứa đang ôm nhau đều thích ngày thứ sáu đen… Ngày cả thế giới đều không muốn bước chân ra khỏi nhà… Cặp đôi này thật kì lạ… Em vẫn ôm nó chặt cứng… Không khí tĩnh lặng, ngoài tiếng gió ra thì không có gì nữa…
- Em thích ngày đó lắm hả?
- Vâng hihi… Ngày của riêng em mà… Quí cô thứ sáu ngày 13…hihi…
- Hâm…
- Có anh hâm ý…
Rồi em hát hát một bài chế con cóc của em… Theo một điệu nhạc kì lạ…
“Trên trời có mây và gió…
Ánh Dương là em theo chàng suốt cuộc đời…
Chàng lãng tử nhẹ nhàng ơi…
Mây và gió muốn giữ chàng ở lại…
Nhưng ánh mặt trời không chịu đâu…
Em sẽ len lỏi qua mọi thứ soi tỏ bước chân chàng… Vì chàng là của em… La la…la…”
Giọng em trong như giọt nước, thấm đẫm vào đầu nó… Mê hồn trận được giăng nó không thể thoát khỏi lưới tình… Nó giờ chỉ biết yêu em mà thôi…
- Hihi… Hay không anh…
- Nhạc đâu thế…
- Dango guitarver… Em chế đó…hay anh nhỉ?
- Ừ hay… Anh yêu em…
Lần hai nó nói… Nhẹ nhàng… Em trợn tròn mắt đỏ mặt…
- Em vui lắm… Nếu ngày nào anh cũng như thế thì em muốn ngày nào cũng hát cho anh… Tim anh đã tan hết rồi…vui quá. Hihi…
- Hết từ lúc lâu rồi…
- Không đâu… Nó vẫn lạnh theo một cách nào đó anh ạ… Em luôn cảm nhận được dù anh có yêu em… Nhưng giờ thì em biết nó đã tan chảy vì em… Em vui lắm… Kể từ giây phút… Mình mãi bên nhau anh nhé… Hứa đi…
- Thề…
- Hihi…
Chap 89:
Ngày hôm sau… Dậy sớm, em vẫn ngủ, Bầu trời tối nhưng đến giờ đi học rồi… Tranh thủ VSCN rồi đi mua bữa sáng cho em. Mua xôi em ăn cho chắc dạ vì em còn lên shop nữa… Thảy một bọc vô nồi cơm với tờ giấy nhắn, nó đi học trong tâm trạng vui vẻ… Lâu lâu quan tâm người mình yêu cũng là một sự thú vị mà từ trước đến nay nó không may mảy để ý đến… Thảo nào em chăm sóc nó dữ vậy… Kí thì lên nhưng không hiểu sao không cao thêm được phân nào… Người một mẩu cứ loắt choắt nên đi với em rất ngượng…=.=…
…
Trường nó hôm nay cảm giác đông hơn hay sao… Sinh viên đóng toàn quần áo ấm với khăn len ra sân chơi… Mà cái trường nó gái nhiều trai ít thành ra ngồi trên ban công nhìn đã thấy ông mãnh Tuấn ở dưới sân rồi… Cứ thui thủi một góc ban công nhìn nhìn nghĩ ngợi là cái phong cách từ thời cấp 3 của nó… Chả giao du với ai cả… Hôm nay vẫn rét…
- Ê nghệ sĩ đá cầu không?
- Thôi rét lắm ông đá đi…
- Ngu… Rét phải vận động mới ấm được… Đi…
- Ấy…ấy từ từ…
Một thằng đẩy nó theo đám con trai ở lớp kéo xuống sân, chả biết cái tên Minh của nó bị sao mà hầu hết người trong lớp hay ở trường toàn gọi bằng “nghệ sĩ”… Chắc có lẽ cái hình ảnh một thằng tóc dài che kín mặt và gáy làm cho mọi người cảm giác vậy…cũng từ sau đợt đó (Hôm diễn với nhỏ Linh) Nó quen nhiều bạn hơn và dĩ nhiên trường ít trai nên quen cũng được nhiều con gái và chỉ dừng ở mức bạn bè thôi… Xinh có xấu có, tốt có không tốt cũng có… Có lúc tin nhắn vào số rủ đi chơi nó cũng trả lời bận… Nó chỉ muốn xã giao thôi, vì thời gian ngoài học thì em đã chiếm hết trơn rồi còn đâu…
Kéo cả đội đực đi mà vẫn ít, mang tiếng con trai lớp nó là đông rồi đấy… Thằng Tuấn trợn mắt xong cười đểu…
- Đại ca nay đổi vị ạ… Cũng đúng, dưới sân toàn của ngon vật lạ thôi mà…hehe…
- Im, không nói không chịu được à… Bọn nó kéo xuống chứ bộ…
Lúc đó bọn kia bắt đầu tỏa ra thành hình tròn để đá cầu, cái món này trước chơi với tụi nhỏ ở nhà toàn khắc thi hay chuyền, ít ra cũng phải biết môn thể thao nào chứ… Tuy không giỏi nhưng cầu đến vẫn biết chuyền đi…
- Tách…!!
- Ghê ngực cơ… Tưởng ông không biết chơi…
- Biết chứ…
- Trông lèo khèo thế cũng móc được à…?
- Ờ chân dẻo mà…
- Hihi… Mình chơi với…
Đang chơi vui thì mấy mẹ nở kéo nhau vô, vòng tròn rộng ra… Mấy mẹ này cầu đến cứ tay mà phang toàn bắn đi đâu… Cũng tài… Mãi không thấy người gọi… Giảng viên đại học như điên, dạy có lúc một lèo đến giờ về, có lúc dạy chút rồi cho chơi… Theo kiểu “về nhà tự học” thành ra đá đổ mồ hôi cũng chưa vô học… May năm đầu toàn lý thuyết mấy môn đơn giản chứ không thì tiêu đời…=.=…
…
Trưa về, mệt nên không qua em… Lâu lắm mới hoạt động như này… Nhưng công việc ở quán cũng giúp nó quen mới sự vận động nhiều như vậy nên không đến nỗi là liệt người luôn… Mà nó thuộc loại yếu rồi đấy… Trời rét căm căm. Bụng đói cồn cào… Ôi sao mà khổ, cái tính lười chảy mửa lại đeo bám… Trưa nay nhịn… Cũng buồn, vì trước kia có hay sang quán ăn vụng bánh của chị nhưng giờ chị bảo đông thì người ta hông thích bánh kem nên không làm…hix… Đang nằm ngủ ngủ thì “Em” gọi…
- Alo…?
- Em về rồi, anh qua em hông?
- Tối nhé… Giờ rét anh muốn ngủ…
- Lười như heo… Không nhớ em à?
- Có chứ…
- Có sao không sang?
- Vừa hoạt động mạnh nên mệt…
- Hoạt động gì…?
- Đá cầu…
Tiếng em cười như được mùa bên kia… Quê độ…
- Hihi… Anh dở hơi… Người như khung bày đặt đá cầu…hihi…
- Kệ anh… Thôi ăn rồi ngủ hay chơi đi… Tối anh qua… Đừng chơi nữa đó…
- Ứ…hihi…
- Ứ gì…ăn đi ha…
- Vâng…yêu anh hihi…”
Cụp máy… Ngáp dài… Xong vô WC nhìn trên gương… Một thằng cô hồn tóc tai dài dài đang cười hềnh hệch…
Chiều qua quán… Cha mẹ ơi… Chết người rồi hix… Đã rét còn mưa phùn… Ngại ghê… Đúng là tháng 10 âm, sương mù với mưa phùn thấy sợ… Cái áo mưa giấy nát bem rồi… Thôi đội mưa qua cũng được… Dạo này xe máy vứt xó chả dùng vì tốn xăng… Cứ xe đạp mà phi… Guồng chân mãi cũng đến quán… Răng dưới răng trên phang vào nhau như muốn bể… Rét kinh hồn… Vừa đến chị đã cười tươi…
- Nhóc tồ…hihi…
- Gì đây… Em hông có thời gian nghịch đâu nhá…
- Nghịch gì… Chị với nhóc thi vẽ hông…?
Chị chìa ra cái bút chì với hai tờ giấy A4 được gấp sẵn… Đúng khùng rảnh rỗi đi kiếm việc đây mà… Nhưng nó chẳng từ chối… Gì chứ thi thố là nó thích cực kì… Cảm giác là một người thắng cuộc phải nói rất vui… Chưa kể là hôm nay khách vắng… Nó lại còn là thằng thích vẽ nữa hehe…
Gật đầu luôn. Chị cười tít mắt:
- Hihi… Ai thắng sẽ được có một điều kiện với người thua tất nhiên trong tầm làm được chịu hông?
Nó chột dạ.Thấy hơi run, nhưng vì tự tin với bàn tay của mình, nó không sợ cho lắm…
- Được rồi… Có bút chưa?
- Đây nè…hi.
- Thế thi vẽ gì hả chị…?
- Ưm…tưởng tượng đi nhóc… Mà tùy, xong cho người khác chấm điểm ha?
- Ừ.
Nó cúi người hì hục vẽ, chị cũng vậy. Hôm nay trốn việc, vẽ với chị trong quầy…chị cũng thế… Từng nét bút chì, phác, tạo mảng, rồi tô… Đã rất lâu rồi nó mới cầm lại chiếc bút chì để vẽ và không hiểu tại sao… Nó lại vẽ một cô gái với mái tóc dài vắt qua chân, đang ngồi trên chiếc bàn mà nó vẽ hệt của quán. Mặt cô ta lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại… Bằng những nét chì xám… Hình ảnh nhỏ P.Anh dần
hiện trên trang giấy… Có lẽ nó bị ấm đầu mất rồi… Hình nó vẽ chi tiết đến nỗi nó không dám nhìn… Thường thì hồn của mỗi bức tranh đều thể hiện qua đôi mắt… Nhưng nó vẽ nhỏ đang coi điện thoại với dáng cúi nên chỉ thấy bờ mi cong… Giống lắm… Cũng một lúc là xong… Nó đợi chị và ụp giấy xuống…không nhìn chính bài vẽ của mình… Chẳng hiểu chị vẽ gì mà lâu vậy… Chắc chi tiết lắm đây… Ngồi đợi, đầu mông lung… Tại sao không phải là em mà là nhỏ nhỉ?… Kì lạ thật… Nhưng mà đây chỉ là màu chì xám u buồn, thích hợp với phong cách của nhỏ… Cũng giống như mọi thứ nhỏ dành cho nó vậy… Giờ đây xám xịt…
- Chị xong rồi nè…hihi…
Mặt có vẻ tự tin lắm… Có khi chị cũng có tài lẻ này mà nó không biết…
- Giờ sao…?
- Coi chứ sao nữa… 1…2…3 cùng lật nhé…
- Ừ…
- Hihi…1…2…3…!!
Chị với nó đồng loạt quay bức tranh ra… Biết sao không?… Chị đã vẽ một bức tranh quá hoàn hảo… Cách phác giống dân chuyên nghiệp… Có hồn đến lạ kì… Và… Nhân vật chị vẽ đó là một tên, tóc dài che kín mặt mũi… Đang cúi xuống, ngón tay đang đặt trên từng chiếc dây, phím đàn của chiếc guitar to được đánh bóng bằng chì, người nhỏ con… Là nó… Chả trách lâu vậy… Nó sững người… Chị cũng sững người… Nụ cười trên môi chị thoáng tắt rồi lại hiện lên…
- Hi…nhóc vẽ… Ai vậy…?
- À… Ưm… Em tưởng tượng…
Chị cười buồn…
- Hi…vậy à?
- Vâng…
Nó nghĩ rằng chị đang biết một điều gì đó…
- À… Um… Còn chị vẽ ai…?- Giả ngu…
- Một tên ngốc…
Im lặng… Bao trùm… Bức tranh trên tay chị hạ thấp xuống… Chị vẫn cố cười… Tại sao lúc này nó cảm thấy buồn…vì chị của nó cũng mang một nỗi buồn nhưng nó không biết là gì và tại sao…
- Hihi… Thôi cho mọi người coi đi nhóc…
…
Anh Vinh…
- Ui trời… Minh vẽ ai mà đẹp vậy… Chì mà xinh dữ…nhưng Huyền vẽ có hồn hơn…- Chị cười tít mắt… Anh ghé tai nó…
- Nó học vẽ từ năm lớp 9 đấy chú… Không có cửa đâu…
Thảo nào… Chị vẽ ghê thiệt… Đúng là nhìn vào thì không thể biết được… Thua rồi… Lại còn thế này nữa…
…
Nhỏ Yến, Mi…
- Chị Huyền vẽ tên này không hợp… Nhưng còn hơn cậu… Vẽ gì xấu hoắc…- Độc địa cái mồm… Tổn thương quá… Nhỏ Mi đáng ghét…
- Hi…oa…hai người vẽ đẹp ghê… Đều giống thật…Nhưng em thấy chị Huyền vẽ nhỉnh hơn…chút… Một chút thui nha Minh…lần sau cố gắng hơn…hihi…- Đó thôi thua… Còn lần sau đâu Yến ơi…chết với chị rồi…hix…
…
Trong kho…
- Kaka… 3- 0… Chịu thua chưa nhóc con…
- Rồi… Nhưng chị ăn gian không nói trước là chị đi học vẽ…
- Ủa…ai nói cho nhóc biết…?
- Anh Vinh…
- Bép xép tối về chị xử… Thế bộ nhóc không đi học vẽ chắc…?
- Học năm năm mĩ thuật tiểu học…
- Điêu…không sao vẽ được vậy…
Chị nguýt… Môi cong lên… Dễ thương chết đi được…thiện tai…@@
- Chịu…
- Thế giờ sao?
- Sao là sao?
- Thế chị đặt điều kiện cho nhóc nhé.?
- Ớ…?
- Thua định nuốt lời hả…?
- Không…
Nó đành xuôi xị… Nhìn lướt qua bức tranh … Tại nhỏ P.Anh mà nó thua… Thiệt tình… Biết thế cóc vẽ nhỏ cho rồi…
- Thế thì nhóc con… Cuối tuần phải đưa ta đi chơi…
- Ớ…?
- Ớ gì mà ớ hoài… Có chịu không đây tên hứa lèo kia…?- Quên mất trước có hứa với chị nhưng chẳng thực hiện được…thôi thì theo ý chị vậy… Lại mất một hôm trọn vẹn với em rồi…
- Có…
- Nhớ đó… Hứa lèo nữa ta nghỉ chơi với mi…hihi…
- Rồi rồi…
…
Sau một vài bản nhạc cũ của V.A… Nó cũng về… Mà thôi chết, nằm ở phòng mới nhớ… Hứa lúc sáng sang em. Giờ còn chưa tắm… Lại lúc húi đun nước rồi vội vàng…=.=… Vừa sôi đổ ra một lúc đã thấy ấm rồi. Thiệt tình… Rét đơ cả người.Tắm xong ra nhảy vội vô trăn trùm um. Răng bò cạp đợi khô mới mặt áo sang em. Đi trên đường mà hắt xì mấy lần liền, Đúng là HN đêm phải gió =.=…
Chap 90:
“Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn…”
…
- Bố thằng thần kinh…!!- Khốn nạn… Đang đạp xe vi vu hát theo lời bài “Miền cát trắng” của Quang Vinh (...