Chi được sự lựa chọn tương lai của mình… Nhưng em vẫn muốn nó ở đây với em… Hức hức… Em ích kỷ lắm phải không anh…huhu…?
- Đừng khóc nữa… Em ích kỷ lắm… Nhưng nếu là em, anh cũng sẽ như vậy…
Chẳng biết an ủi vậy được không, em chỉ khóc to hơn… Nó thở dài… Đầu óc nó bỗng dưng nhớ đến nhỏ Chi… Có chút xao xuyến…” Có những thứ mất đi thì chẳng thể lấy lại được “… Lời em nói cứ văng vẳng ở đầu… Nó đang làm sao thế này… Tiếc hả… Cái tính tham lam chẳng bao giờ là đủ của nó chỉ muốn Chi ở lại… Thở dài… Tự trách mình điên… Em ngay bên cạnh vậy mà… Dù sao thì cũng hiểu lý do em buồn, lý do mọi người trầm lặng… Nhưng giờ nghe tin xong chính nó cũng tỏ ra trầm đi… Em ngước mắt lên nhìn nó…
- Em biết rồi…hức… Mai em muốn làm tiệc…chia tay nó ở nhà mình… Được không anh… – Em nói vậy thì cũng được thui, nhưng chẳng hiểu tự bao giờ nhà em lại biến thành nhà của hai chúng nó nhỉ… Mặt nó đỏ hơn… Em rúc sát vào nói một câu mà thấy em thông minh tợn…
- Thui… Anh ngủ đi… Đừng nghĩ linh tinh nữa…
- Ừ… – Kéo chăn phủ kín em và nó… Em vẫn mở mắt…
- Sao chưa ngủ…?
- Em buồn…
- Có anh rồi mà…
- Anh là người yêu, bạn bè khác, nó với em chơi thân lắm… Nếu không có nó với cái P.Anh 3 năm cấp 3… Chắc em trầm cảm mất… A, mới đây còn thêm chị Huyền nữa… Chị rất quí em… – Em thủ thỉ một cách thật thà… Đôi mắt ngấn nước… Lòng nó quặn lại, nói một câu trong vô thức…
- Ly… Có khi nào em nghĩ em sẽ xa anh như vậy không?
Em trợn tròn mắt ngạc nhiên…
- Sao anh hỏi vậy…?
- À um… Thì anh thấy mọi người con gái xung quanh anh đều rời xa anh bằng một cách nào đó… Anh sợ…
Đúng như vậy, cô bé thuở ấu thơ, chị Thủy, rồi giờ đến nhỏ Chi cô bạn đầu tiên nữa… Cứ như mọi thứ được sắp đạt từ trước vậy…
- Ý anh là cái Chi à…?
- Em đừng hiểu lầm… Anh chỉ đang sợ thôi…
- Em biết rồi… Anh yên tâm, em nói với anh nhiều lần rồi… Anh đi đâu em theo đấy… Anh sống thế nào giàu có hay khổ cực em cũng sẽ sống bên anh… Chỉ cần anh yêu em là đủ… Đừng lo những thứ không cần thiết mà…
- Ừ…
Biết là vậy nhưng nói là một chuyện làm lại là chuyện khác… Dòng đời có thể đổi thay em… Hay thậm chí là nó cũng có thể quay mặt với người kia, vì dẫu sao hai đứa vẫn chưa biết nhiều mùi đời… Xã hội khắc nhiệt này có giúp nó với em đến được với nhau hay không… Chẳng bao giờ nó rõ, chẳng bao giờ nó đoán trước được. Chỉ biết nhận lấy những gì cuộc sống đưa đến mà thôi…
- Vậy còn anh thì sao…? Anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ rời xa em không?
Chap 85:
Nếu những người khác, sống bằng sự lợi dụng hoặc giả dối. Em hỏi như vầy sẽ trả lời có cánh ngay… Nhưng cái thằng thô lỗ ngu ngơ như nó thì chẳng thể làm được, chỉ biết nói những gì mình nghĩ thui, với lại tâm trạng hai đứa đều tệ khi nghe tin vừa rồi mà…
- Ừm, cũng có… Nhưng lúc đó em hết yêu thì em tự động rời bỏ anh thui… Còn anh chắc chắn chả bao giờ làm vậy…hì… – chẳng biết lúc đấy điên điên thế nào nó lại nhăn răng ra cười… Có vẻ thằng hồn nhiên là nó chứ chả ai khác…
- Sao lại cười…?
- hì… Không biết…
- Ngốc…
- Ừ…
- Nhưng vì thế em mới yêu anh… Đừng bao giờ rời xa em nha… Em sợ cô đơn lắm anh…
- Ừ… Anh biết rồi… Hứa…
Nó nói nhẹ nhàng chẳng biết em nghe được không nhưng thấy em đã nhắm mắt từ bao giờ, có vẻ lang thang khắp tối làm em mệt… Nó cũng vậy, nghe tiếng em thở đều đều nó khẽ kéo chăn lên ôm em chặt hơn rồi ngủ luôn… HN nay bình yên theo nỗi buồn của một số người…
…
Sáng sớm, chẳng còn tiếng chim râm ran hay ánh nắng chiếu vô mặt như mùa hè để đánh thức nữa… Chỉ còn sáng rét buốt với tiếng gió rít hoặc làn sương mù đặc và phải tự động dậy… Nó mở mắt ngáp dài ngồi ở giường ngắm em, chán chê rồi mang doremon ra coi… Đọc nhiều nhưng chưa hết, em thì sưu tầm chọn bộ rồi nên cũng thích hơn là đọc những câu chuyện chả thể biết hồi kết… Trời tối khiến nó phải bật điện, có vẻ ánh sáng ảnh hưởng đến em…
- Ơ…òap… Mấy giờ rồi anh?
- Ừ… 7 giờ kém…
- Trời ơi…! muộn vầy sao hông kêu em dậy…?
- Bữa nay để em nướng thêm chút, trời rét mà cứ ngủ đi…
- Ủa thế anh đi học thế nào?
- Nay nghỉ…hì…
Lý do rất đơn giản là lúc này em cần người bên cạnh… Em đâu phải tuýt người dễ quên một thứ gì đâu… Tỏ ra vầy nhưng nó biết em rất buồn mà…
- Lý do?
Em nheo mắt nhìn nó soi xét…
- Ừ… Rét nên ngại, thôi đi ăn sáng đi… – Trống lảng chút, em mà truy ra thì thế nào cũng bắt đi học mà xem…
- Điêu… Lo cho em thì nói đại cho rồi, yêu anh lắm hihi… Nhưng sắp thi rồi thì phải đi học… Không được bỏ dở…
- Đâu có đâu…
- Thế nghĩa là anh không lo cho em…?
Toàn bị bắt thóp đến chán nản, lúc đầu thì nghịch ngợm không sao… Càng lúc càng khôn, cái gì cũng đoán được… Có người yêu thông minh chẳng sướng gì cả…
- Thì có mà… – Nó xìu mặt…
- Thui… Em biết Minh thương em nhưng giờ phải học để thi… Qua thi em dành hết thời gian với Minh ha…hihi… Rớt môn nào em giết đó…
Nó ỉu xìu vì em chơi đòn này, cái kiểu ăn nói dễ thương lại còn hôn nó một cái nữa thì ai chịu được, gật đầu ngay tắp lự…
- Hihi… Giờ ăn sáng đã, nay em phải làm nhiều việc lắm…
Cái từ nhiều việc này nhằm che giấu cho nỗi buồn đang hiện hữu trong em, chắc em chẳng muốn nhắc lại nỗi buồn đó tý nào… Thôi thì xong an ủi em vậy, chính nó còn chẳng thể tin nổi nhỏ Chi đi, nó lại còn có chút gì đó tiếc nuối nữa… Hajzz…
- Uhm… Thay đồ đi rồi đi… Chờ anh chút nhé…
- Vâng…
Cũng chẳng lâu la để một thằng như nó VSCN, còn em chẳng biết làm gì mà mãi chưa thấy xuống. Đứng ngoài sân đợi lâu quá trời, đi dép rồi chẳng muốn vô lại nhà, tưởng em ra luôn. Nhìn mấy bông lau được trồng ở chỗ rải tường bên của nhà em mà cứ thấy chút gì đó lo lắng. Chúng nghiêng ngả vì gió lạnh. Cửa mở em bước ra. Vẫn luôn sành điệu như bình thường, phong cách của em là như vậy, hợp mốt mà vẫn đủ ấm siêu quá, đúng là chủ shop quần áo có khác. Nhưng nhìn mặt em nó lại nhăn nhó… Hình như em thấy…
- Anh sao vậy…?
- Có sao đâu?
- Em bực rồi đó nha… Người ta bôi ít xáp nẻ mà cũng nhăn nhó…
- Xáp gì môi đỏ chót thế kia?
- Ngốc ơi là ngốc, nhìn môi ai bị nẻ không đỏ hả?… Anh soi gương xem anh kia kìa.- Nó ngó vô cái gương xe thì chuẩn thật…
- Ừ…ừ.
- Đuối lý không cãi được xong toàn ừ là xong đấy…
- Hì thôi đi…
Nhìn em hôm nay đẹp lắm nên nó thấy ái ngại kiểu gì đó mặc dù mọi hôm không sao…
- À, đi xe em được không…?
- Không… Đừng làm em bực, em không nghĩ tại sao anh cứ nghĩ nhỉ… Anh chưa bỏ được cái bệnh như vậy à… Anh biết như vậy sẽ làm tổn thương em không… Anh nghĩ em là đứa con gái như nào…?- Em có vẻ bực… Tất nhiên em đến với nó chẳng vì cái gì, nhưng một người đẹp ăn mặc sành điệu, lại ngồi đằng sau một thằng mặc áo khoác rách thủng ở ngực, chân thì đi dép quai hậu không tất và con xe cà tàng wave bị cạo mất chữ “w” thì thiết nghĩ không hợp lắm… Nó vẫn ngần ngại…
- Thế giờ anh có muốn đưa em đi hay không?
- Có…
- Thì đi thui…
- Nhưng…
- Mệt anh quá à… Người đâu hơi một tý lại tự ti thì sao khá hơn được?
Nghĩ em nói cũng có lý, nhưng nó cũng có lý của nó chứ bộ… Thôi thì im lặng là kim cương… Tính nó vầy, lạnh lùng thì không phải lạnh lùng toàn tự tỏ ra thế, vì bé anh nó có dặn “…Đã không biết chọc tụi con gái cười thì thui im luôn nghe mày, tự động tụi nó sẽ thích mày, con gái không thích những thằng lắm mồm trừ phi nó nói chuyện có duyên, còn cái dạng như mày thì thôi…” Ngẫm lại cũng đúng, chả phải mẫu người lý tưởng gì đó, không đẹp trai, không giỏi, không giàu, ít nói… Như vậy mà em vẫn yêu nó đấy thui… Tình yêu là thứ gì đó chẳng đoán trước được… Ai chứ nó tín lắm nên tin ai có duyên thì tự động đến với nhau thôi…
Nó đèo em ra một hàng phở gần dãy hàng phố cổ, từ lúc lên đây lại cứ khoái đến đó vì thấy cứ thích thích kiểu nhà quê lên tỉnh… Tiền hết nhưng em đòi ăn thì nó chiều… Em vẫn cầm ví nó mà… Đang từ từ nuốt cái món đặc chưng của người VN mình vô bụng thì em gõ nhè nhẹ đôi đũa nó vừa lau cho em vô thành bát…
- Anh…anh…
- Á hả…?
- Tiệc chia tay thì làm gì những gì nhỉ?… Em muốn cái Chi đỡ phần nào khi đi…
Em có vẻ nghiêm túc lắm vì em buồn thiệt mà…
- Em tính làm bao giờ…?
- Dạ… tối anh ạ…
- Mỗi Chi thôi hả?
- Không… Mời thêm một vài người bạn em chơi cùng nữa chứ, sợ nó tủi thân lắm anh…
- Ơ ùm… Thì làm nhiều món mặn nhưng đơn giản thôi… Cả làm món gì Chi thích nữa… Chắc em biết chứ?
- Vâng… Đành vậy, nhưng nghĩ vẫn buồn quá anh ạ…
- Anh cũng vậy…
…
Chở em qua chợ thì em đuổi nó đi học bảo tý bắt taxi về vì cần mua nhiều thứ để chuẩn bị… Ờ thôi, đuổi thì đi vậy… Em còn trả nó ví nữa. Thấy cứ lạ lạ. Về phòng giở ra xem thì biết em bỏ thêm tiền vô. Cảm giác vừa vui vừa buồn… Em lo cho nó quá mà chẳng hiểu sao nó thấy có lỗi… Tủi nhục thế nào ấy, ai là con trai chắc sẽ hiểu cảm giác này… Thành ra nó hơi bực nhưng chẳng dám giận em… Cất kĩ vào ngăn tủ để có cơ hội sẽ trả em… Nó đi học… Muộn thế nào mà được nửa tiếng mới chết… Đỗ xe chạy lên lớp mà cứ thập thò ngoài cửa… Thằng Tuấn thấy thế ném cả quyển sách vào cửa sổ…
- Bụp…!!
Ông giáo giật mình chạy ra nhặt quyển sách, nó liền lẩn vào… Ổng bực hét lên mà chẳng đứa nào nhận… Cả lớp đứa nào cũng cười rúc rích…
- Hè tưởng đêm qua quá sức ngủ quên mẹ rồi còn đi học hả…?
- Im… Điểm danh giùm tui chưa?
- Rồi…
- Cảm ơn…
- Ừ… Tý nghỉ xuống căng tin nhé…
- Làm gì?
- Đếu biết…hehe…
- Thì thui ở trên cho lành… Rét lắm…
- Anh Quân bảo xuống, ai biết đâu…
- Ờ ờ…
…
Nghỉ giờ, xuống cùng thằng Tuấn… Mẹ cha nó đi mà cứ cười tủm tỉm ghê chết đi được… Vừa vô căngtin thì…
- Hú…hú…òa…!!!!
Nó bị một đám đông chùm khăn vô đầu nhấc lên… Thôi chết hình như bị đánh hội đồng… Ý không phải… Lúc sau im im khăn được bỏ ra… Lại bắt đầu…
- Hu raaaaa…!!!
- Yeah…!!yeah…!!
Tiếng hò hết của cả nam lẫn nữ nó thấy rất nhiều thành viên của lớp nó đứng đầy cả căngtin… Chưa hiểu cái gì thì…
- Nghệ sĩ… Nghệ sĩ… Nghệ sĩ…!!!!
Tiếng gào liên tiếp bởi cái biệt danh, điếc cả tai… Anh Quân đến gần…
- Thả Minh xuống… Haha…
Cả bọn tản ra nó ngã nhào xuống đất…
- Á… Ui da…!
- Anh em đỡ nó dậy… Thằng này phê nên ngã kia haha…
- Nó sướng quá ấy mà…haha
Mấy thằng vừa thả nó trêu trêu cười nham nhở lũ khốn nạn… Nó vẫn chưa hiểu gì hết…
- Hehe… Nay thầy bảo tiết mục hai đứa hôm qua rất hay và truyền cảm… Được đánh giá cao… Nếu thích thì có thể thi miss hè tới đấy. Nên anh tổ chức liên hoan chúc mừng haha…
- Liên hoan…!! liên hoan…!! Liên hoan…!!- lại tụi nói đồng loạt lên giờ thì thêm bọn con gái nữa… Không khí diễn ra rất vui vẻ ăn uống cười nói, nó thấy vui và có cảm giác lạ… Lần đầu tiên nó nhiều bạn như vậy… À, thêm nữa nhỏ Linh được tụi con gái dẫn ra… Lại bắt đầu gào…
- Ca sĩ…!! Ca sĩ…!! Ca sĩ…!!
- Chị làm em nhớ bố… – Một thằng phán hệt hôm qua làm tất cả mọi người cười to… Thì ra tình sinh viên như vậy… Vui lắm… Đang nhai viên kẹo dẻo thì anh Quân đến gần vỗ vai…
- À của Minh này…
Anh đưa nó một cái phong bì… Tiền, nó hơi ngạc nhiên…
- Dạ gì đây anh…?
- À… Thầy thưởng…
Nó chẳng hiểu, ông này thừa tiền hay sao ấy có thế mà cũng được thưởng… Dù sao cũng đang nghèo, thôi thì cứ nhận…
- Vâng em xin… Thế còn Linh thì sao hả anh?
- À… Ban nãy anh đưa rồi… Thế nhé…
- Vâng…
Cười nói, đùa cợt với cả lớp, tụi con gái cứ trêu nó… Còn tụi con trai cứ trêu tụi con gái… Hài… Nó cứ im ỉm thôi… Lúc sau rồi rủ thằng Tuấn đi về vì muộn.
Chap 86:
Cũng phải vất vả vật lộn với gió ngoài đường mãi mới về đến nhà, đã rét còn gió nữa thì chịu sao nổi… Tay tê cứng hết cả rồi… Rét lại “thèm” đến em. Cái cảm giác chuộng hơi ấm của em hình thành ở nó từ lúc nào chẳng hay… Mà tự nhiên được tiền trên trời rơi xuống đang muốn khoe… Bỗng dưng em gọi…
“- A lo…
- Anh có sang em hông…?
- Đây anh sang đây đợi chút ha…
- Hay thui để tối sang… Giờ nhà em mua nhiều đồ lu bu quá anh ạ…- Giọng em kì thiệt… Cứ ngập ngừng…
- Thế hả… Anh sang giúp được mà…?
- Ừ…thì có người rồi anh…
- Ai?
- Dạ bạn em… Mấy con bé hay đi chơi cùng, em sợ anh không hợp… Tụi nó quậy nên…
- Không sao… Làm tốt nhé, tối anh qua…
- Dạ… Anh đừng giận em…- Cũng chỉ vì em nghĩ cho nó thui, một thằng nhà quê như Đường Tăng thế này rơi vô ổ yêu quái nhện chỉ có mất xác… Tất nhiên trừ thiên thần của nó rồi kaka… Làm sao giận em được… Vậy mà em giọng em có vẻ sợ… Chắc chừa mấy vụ bị nó bơ rồi.
- Hâm… Giận gì đâu…
- Vâng… Yêu anh…hi
Cụp máy, vẫn mê mẩn bởi lời nói ngọt ngào của em… Trời… Yêu vào là như thằng điên… Ngồi nhâm nhi cốc nước lọc mà cứ cười một mình… Nay ăn toàn bánh kẹo
nên lửng dạ chả đói tẹo nào… Tính nằm chút rồi qua quán với chị… Vì từ hôm chị ốm, hai đứa chẳng nói chuyện với nhau một lần tử tế, thấy cứ bứt rứt… Cũng tại chị trẻ con quá, không đỡ nổi hix… Với lại nay cần qua em sớm để phụ, dù sao nó với nhỏ Chi nhiều ấn tượng… Ngẫm cũng lạ, lúc đầu gặp nhỏ Chi trên xe khách thấy nhỏ rất lém lỉnh, tinh nghịch đó chứ mà từ đợt gặp ở quán thấy nhỏ hiền hơn chính vì vậy mà nó mới có cảm tình với nhỏ trước… Con gái thật kì lạ… Đang thiu thiu thì cửa phòng nó đánh rầm một phát,, giật cả mình… Chạy ra mở cửa…
- Ủa… Anh Cương…?
Anh đến phòng nó, ngồi trên chiếc xe máy với lớp áo khoác rét… Nó vẫn không khỏi ngạc nhiên…
- Mày cho anh đứng ngoài à?… Rét quá…- Anh xuýt xoa trêu nó… Mặt nó nghệt ra… Chả biết nói sao chỉ thấy rất vui vì lâu lắm mới gặp lại anh… Có phần gầy hơn trước…
- Ơ… Không không… Anh vô đi…
Dắt chiếc xe máy anh vô, nó ngồi đối diện cười tít mắt… Vui ghê…
- Nay rồng đến nhà tôm thảo nào giảm độ… Hehe
- À… Mẹ tôm gửi đồ nên rồng mang qua…
- Mẹ em gửi tiếp hả anh?
- Ừ… Trong túi kia á, mày không nói cho thím địa chỉ, làm thím lọ mọ lên tận phòng tao…
Mắt nó nhòe đi… Cảm giác như thằng bất hiếu vậy… Mấy tháng không về không liên lạc cho mọi người…
- Tao đập vỡ mặt mày giờ… Khóc lóc gì…- Anh Cương có vẻ dữ dằn hơn thì phải…
- Dạ không…
- Ừ… Anh đến đưa thôi, có cả số điện thoại bàn của nhà mày nữa đấy… Chú thím mới lắp kêu mày gọi về… Đi mấy tháng trời…
- Em biết rồi…
Đợt về quê trước bố mẹ có đồng ý nhưng chưa lắp được… Giờ mới có… Nó mừng lắm… Anh Cương đứng dậy luôn…
- Anh bận nên phải đi luôn… Mày sống hẳn hoi đấy nhé… Vớ vẩn chết với anh… Nghĩ cho chú thím nữa…
- Dạ…
Nó ngỡ ngàng anh qua thăm được có tý, chán chẳng nói chuyện được chút nào…
- À Minh… Anh bảo?
- Gì anh?
- Tối qua mày có đi đâu không?
- Đi đâu hả anh?
- Cái chương trình ở trường cũ mày làm mày có ra đấy không…?
- Tâm nhờ anh hỏi đúng không?
Nó thấy giọng nói anh có phần lúng túng nên có phần đoán được… Vậy là hôm qua Tâm thấy nó thật…
- À… Ờ… Nó nhờ anh hỏi nhưng không được nói cho mày biết là nó nhờ… Mà anh chẳng hiểu hai đứa mày như nào nữa…
Tâm… Ngốc, em làm nó day dứt đau đớn bởi mọi thứ, dằn vật như đang gậm nhấm con người nó… Buồn thêm buồn…
- Anh về cứ vờ nó là em bảo không đi nhé…
- Được rồi… Chán thật, anh thấy nó yêu mày lắm rồi đấy… Mày mà nhìn nó bây giờ chắc sẽ nghĩ khác ngay… Tội nghiệp, chẳng hiểu hai đứa mày như nào nhưng thấy con bé giờ trầm lắm… Hôm nào về thăm cái cho nó vui…
Anh Cương chắc không biết hôm qua nó thấy Tâm rồi… Chính vì vậy nó mới tệ thế này, nó sợ đối mặt với sự thật phũ phàng… Sợ gặp lại em… Cũng chỉ biết ợm ờ…
- Được rồi anh…
- Ừ mà mẹ mày lên có vẻ thích con bé đấy, khen nó ngoan…
- Thôi được rồi…!!…
- Ừ…ừ anh đi nhé…
- Dạ…
Tự nhiên thấy bực… Anh Cương đi ra khép cửa vô, nó chẳng để ý gì nữa lục cái túi anh mang đến để quên… Vừng lạc, áo bông của anh, có cả tiền mẹ cuộn bằng trun… đếm từng đồng tiền một nghìn hai nghìn mà nó chảy nước mắt, chẳng thể kiềm...