* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

trong lớp rồi tao cũng chuẩn bị thích nó rồi đấy hehe…
- Đúng đúng…giết nghệ sĩ anh em…
- Tao giữ lại nhé chúng mày thịt đi…hehe…
Bọn này đùa hay thật… Nó nhìn nhỏ kia cười gượng…
- Thui nay mình bận rồi bạn… Khi khác nha…
- Hihi… Không sao anh… Vậy lần sau ha…
Xong nhỏ chạy đi… Nó thở phào… Tụi con trai còn tính rủ đi chơi đâu đó nữa. Bỗng thấy lạ lạ. Thằng Tuấn nãy ngồi làm gì mà không ra trêu nó nhỉ.
- Ê này…
- Hả…?
Thằng này cất vội chiếc điện thoại đi… Nhìn nó cảnh giác… Nó thì ngạc nhiên…
- Gì đó?.
Chap 83:
Thằng Tuấn xua tay, mặt đểu đểu…
- Không có gì đâu hehe…
Thấy nghi nghi rồi nhưng tự nhiên chán chả muốn làm tới.
- Ừ thôi…
Bỗng nhiên thằng Tuấn nhìn đằng sau nó vẻ vui lắm, cười toe toét… Nó chột dạ… Quay lại… Thấy chị với anh Vinh và em đang đứng đó… Một người cười, hai người mặt lạnh… Xui thiệt, muốn giấu cũng không xong… Tại thằng khốn Tuấn đây mà… Nó quay qua thằng Tuấn lườm, thì thằng này huýt sáo ngó lên trời…
- Ê Chào chú…hehe… Chơi đàn hay dữ…
- Dạ bình thường thôi anh…
Nó nói chuyện với anh Vinh, mong đánh trống lảng đi được… Nhưng em nói…
- Gặp em anh có vẻ không vui “nhỉ”…?- Em nhấn mạnh chữ nhỉ, cười tươi nhưng nồng mùi nguy hiểm (mãi sau mới biết em cười vì muốn dữ thể diện cho nó, chứ không thì vô xé xác nó ra rồi… Nguyên văn em nói luôn…hix, may có bạn bè ở đây…)… Tâm lý quá cũng hơi ghê… Cứ tẩm ngẩm hix…
- Đâu…anh vui lắm… Vui mà, em chào chị… – Nó lúng túng quay qua chị và em…
- Hứ…
Bị ăn bơ rồi hix… Anh Vinh tự nhiên nói một câu…
- Cứ làm trò nữa… Nãy thằng Minh ra đàn gào to nhất đám lại còn haha… – Chị đỏ mặt, lườm anh Vinh… Nó khúc khích cười…
- Cười gì… Đồ nhóc tồ đáng ghét kia?… Cả anh nữa… Ai mượn anh nói ra chi…?
- Haha… Không nói, thấy tội thằng Minh quá…
- Không thèm chơi với hai người nữa…!!
Chị dỗi chạy thẳng đi, anh Vinh đuổi theo… Chỉ còn mỗi nó đứng cạnh em, tụi bạn nữa… Không khí có vẻ trầm… Hóa ra mấy cu cậu bị chị hút hồn rồi, nên mải ngắm không nói gì được… Halzz… Giờ mới bắt đầu trêu…
- Mẹ thằng nghệ sĩ hên vãi tụi bay ạ… Đi đâu cũng có gái đến…
- Em ơi bỏ nó đi… Theo anh nè…hú hú…
Em nhăn mặt, kéo tay nói theo hai người kia… Thằng Tuấn ở sau táng vô đầu thằng trêu… Nghe mỗi tiếng…
- Đ*t cụ mày nói gì thế…
Thằng côn đồ…=.=…

Đi cùng em trên đoạn sân trường đông đúc, em vẫn lẳng lặng không nói gì… Có thế mà cũng giận à… Kì quá vậy… Tiếng nhạc nhẽo cộng ánh đèn hắt vào mặt em khiến nó khó hiểu… Mặt em rất buồn… Không còn giận dữ như lúc nãy nữa…
- Anh xin lỗi… Nay chuyển địa điểm, anh không muốn em đi xa vì trời rét nên không gọi…
- Vâng em hiểu… Không sao đâu anh…
Em nói nhẹ nhàng, bình thường như chẳng có gì xảy ra… Nhưng giọng nói này ẩn chứa một nỗi niềm gì đó…
- Ừ… Em đến lâu chưa…?
- Dạ… Lúc anh chuẩn bị lên sân khấu đó… Nhìn anh lo lắng ngộ thiệt…hi.
Em nhoẻn miệng cười nhưng trông không tươi như mọi lần… Vì lý do gì vậy… Em vẫn giận nó sao…?
- Giận anh à…?
- Không… Thui mọi người kìa anh…
Em chỉ tay đến một cái ghế đá ở cổng trường, nơi mà nó thấy nhỏ Chi với vẻ giản dị quen thuộc đang cười tươi nhìn nó, chị và anh Vinh thì đang trêu đùa nhau… Chỉ có một người làm nó quặn lòng… Nhỏ P.Anh, đẹp một cách kiêu kì với bộ đầm đen tuyền quen thuộc, không hợp với tuổi nhỏ tý nào… Nhưng không thể phủ nhận phong cách này giúp nhỏ quyến rũ hơn bất kì ai… Giống như một công nương vậy… Đẹp lắm, nó hơi ngẩn ngơ… Nhưng dù có đến gần hơn thì con mắt trong veo của nhỏ chẳng liếc qua nó một khắc… Giây phút đó, nhỏ P.Anh đã giúp nó hiểu ra… Không thể yêu người mình yêu… Thì phải phũ… Vậy thì xem trò chơi này ai phũ hơn ai… Dù sao nó cũng chẳng là gì của nhỏ… Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn đau bởi tính tham lam…
- Hihi… Minh đàn hay quá, lâu rồi không gặp cậu…
Nhỏ Chi chào nó, một cô gái nó gặp đầu tiên khi lên HN sống… Nó luôn luôn để một hình ảnh đẹp nhất về người con gái này… Phong cách của nhỏ hấp dẫn nó… Nhưng âu cũng chỉ là quý mến mà thôi…
- Cảm ơn cậu…
Cũng suy nghĩ nhiều lắm khi cả nhỏ Chi lẫn P.Anh đều đi xem nó biểu diễn nhưng chẳng đi đến đâu bởi cái thái độ lạnh nhạt vừa rồi… Thui, ra sao ra… Im lặng…
- Ừ, đầy đủ rồi thì về đi mấy đứa, tối đến rét cả đông khó lấy xe lắm…!
Mấy người kia dắt nhau về… Nó vào bãi lấy xe, chắc em nhớ họ đèo lúc đến…
- Ly… Em đừng như thế nữa… Anh sợ lắm em à…
Tự nhiên nó nói trong vô thức bởi cái suy nghĩ hoang mang em sẽ đi Nhật… Nếu như vậy, chắc nó sẽ suy sụp mất… Em gượng cười buồn…
- Anh đừng lo… Tý về em kể ha… Lấy xe đi anh…hi.
- Ừm…
Xe để bên ngoài nên không khó lấy lắm… Chẳng phải gửi vé gì nên nó đợi em trèo nên rồi phóng thẳng luôn… Đến gần cổng trường… Bỗng nó, không còn tin vào mắt mình nữa… Nó khựng lại… Khiến em ở đằng sau mất đà ôm lấy nó…
- Á…sao tự nhiên lại dừng lại vậy anh…?

Nó không trả lời em… Vì khoảnh khắc ấy… Nó nhìn thấy một cô bé… Cô bé đó với lời hứa một năm… Cô ấy chính là Tâm.
Run rẩy, lo lắng và hồi hộp… Nó chỉ mong Tâm không nhìn thấy nó… Tại sao ư? Nếu Tâm vẫn là một cô gái năng động vui tươi, tóc bồng bềnh xen lọn tím đỏ thì nó sẽ ra nói rằng…” Chào em, anh xin lỗi nhưng đây là bạn gái của anh…” dù điều đó có thể làm tổn thương cô ấy nhưng rồi sẽ qua… Nhưng đằng này… Đúng như những gì nó nghĩ “không thể tin vào mắt mình” nữa… Tâm thay đổi hoàn toàn… Em ăn mặc rất giản dị, dáng đi lững thững nhẹ nhàng chẳng còn vẻ vui tươi như trước kia nữa… Đôi mắt như có nước vậy, nhưng quan trọng là… Mái tóc của em… Chẳng bồng bềnh hay trái màu nữa… Nó thẳng mượt và đen, đúng mẫu người con gái nó thích… Tiếc hả, xấu hổ hả… Phải vậy chứ, nó ảnh hưởng đến em như vậy mà…

“Ngày cuối cùng mái tóc của em còn tồn tại là ngày anh chuyển đi…”
“Em sẽ đợi anh…”
“Em yêu anh… M ngốc của em…”

Nhưng tin nhắn cuối cùng Tâm gửi cho nó như đang ám ảnh nó vậy… Nhục nhã lắm, nó thấy em làm đúng những gì em nói… Còn nó thì sao…? Nên giờ đây chẳng dám đối mặt…
- Em bám chắc vào nhé… – Nó nói mặc cho cô người yêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Nhưng rồi cũng ôm chặt nó lại… Để nó phóng vụt đi từ góc tối đó… Chắc sẽ gây chú ý của Tâm nhưng nó giữ nguyên vị trí không ngoái đầu lại…

“Anh xin lỗi… Anh không muốn mất người anh yêu. Anh nợ em quá nhiều… Nếu có kiếp sau… Anh sẽ trả đủ…”
… Đến cổng, gần một quán caphe nhỏ, thì thấy mọi người vẫn đợi, chắc muốn cùng về… Hình như anh Vinh đang quát ai đó… Nó vẫn đang hoang mang rất nhiều và run rẩy nên không chú ý lắm… Có lẽ em cảm nhận được… Nhưng em vẫn im lặng… Đến gần tính chào một cái thì giọng anh Vinh oang oang…
- Anh bảo em trông nhà cơ mà… Tối tăm mò ra đây làm gì… Sao không ở nhà học…!!
- Hức… Anh chị đi chơi sao em không… được đi…hức… – Giọng nói quen quen nhưng cũng chả biết là ai…
- Còn cãi hả… Đường đông đi nguy hiểm, mày bị sao thì tao nói với bố mẹ thế nào…!!
- Thôi anh… Con bé ham vui kệ nó đi… Không khóc nữa Đậu…
- Em chiều nó quá đâm hư ra… – Anh Vinh thở dài, một người anh lo cho em gái đây… Nhưng nó thì giật mình bởi cái tên… Con nhỏ “tivi” quái ác… Nhìn thấy nhỏ, tự nhiên nó sờ lên mặt… Cảm thấy đau hay sao ý… =.=… Định vòng về luôn nhưng em kéo áo…
- Chào mọi người đã anh…
- Ơ ùm…
Tiến đến gần luôn cửa quán caphe với lác đác người ngồi và lũ sinh viên bắt đầu túa ra khỏi cơ sở cũ…
- À… Em chào mọi người em về trước nhé…
Chị chẳng nói gì đang ngồi với nhỏ Vi trên xe máy mặt lạnh tanh… Có mỗi anh Vinh nói…
- Ừ…hai đứa về cẩn thận…
Bỗng nhỏ Vi nói một câu làm nó tím tái hết cả lên…
- A… Anh biến thái…hihi…
Chỉ muốn tát cho vẹo răng nhỏ thôi… Mọi người đều nhìn nó chân chân, giờ ước có cái hố để chui xuống quá hix…
- Mày nói linh tinh gì thế…?
- Hiểu lầm thui anh… Hai đứa về đi, tý chị với mọi người về sau…
Giờ mới chịu nói chuyện với nó.
- Dạ vâng…
Quay sang hai nhỏ kia…
- Mình về…
- Tao về nha, có gì mai qua tao nghe… – Em nói
- Tao biết rồi… Hai người về cẩn thận ha… – Nhỏ Chi vẫy tay tạm biệt, còn nhỏ P.Anh chẳng nói năng gì… Chỉ khoanh tay gật đầu với em thôi… Còn đâu bơ nó hoàn toàn… Giờ đang buồn nên cũng không để ý nữa… Nó phóng đi… Em ôm chặt, vòng tay quen thuộc và ấm áp… Nhưng trong tối hôm nay… Em như đang mang tâm sự gì đó mà nó chẳng thể biết được… Mọi người, mọi thứ trầm lặng một cách nhẹ nhàng…
- Em muốn ra phố cổ…
- làm gì?
- Ăn…em đói…
- Ừ
Em khẽ gọi nó trong lúc đi trên đường… Trời rét căm căm mà vẫn rất đông người đi lại… Lúc sau cũng đến phố cổ… Dẫn em ra một khu chợ… Đồng Xuân thì phải không nhớ rõ lắm… Gửi xe ở một bãi đỗ cũ, nó với em đi bộ vào… Nắm tay em để vào túi áo khoác… Chẳng có nụ cười khúc khích nữa… Em đang buồn… Chắc chắn vậy… Nhưng nó không hỏi… Chỉ biết để yên vậy thui, em nói về sẽ kể cho mà… Chợ rất đông…lung linh mang một vẻ đẹp kì lạ… Hầu hết là dân VN mình… Bán đồ tiêu dùng và hàng lưu niệm còn khách hàng là người nước ngoài… Điều đặc biệt mà nó thích ở đây là tuy không khí rất huyên náo nhưng vẫn cảm thấy được chút vẻ cổ kính lâu năm qua từng mái ngói đã phai nâu đi qua năm tháng…
- Tối ăn gì chưa mà giờ đói…?
- Em chưa…tưởng anh sang ăn rồi đèo em đi nên đợi…
Lại chạnh lòng… Em làm nó thấy có lỗi vì chẳng thể nào bù đắp được tình cảm em dành cho nó… Khổ sở, suy nghĩ mãi… Thở dài… Chẳng dám nói gì vì ngại… Nó im lặng để em kéo đi…
Chap 84:
Khu chợ đêm đông đúc với dòng người tấp nập có một thằng như mất hồn được cô người yêu xinh xắn dắt đi… Mọi thứ xung quanh bây giờ phải nói rất giống chợ ở quê nó, nhất là những quán đồ ăn khuya đông nghẹt người, chủ yếu là sinh viên… Nó và em cũng không ngoại lệ… Em dẫn nó đến một hàng vệ đường thui, chẳng gọi gì là lịch sự hay sang trọng cả… Nó hơi nhạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh em đang tít mắt cười…gượng lắm…
- Hi…ăn bánh ha, cô lấy con 5 cái bánh rán đi… – Đói bụng không ăn cơm lại đi ăn bánh mới dở…em kì lạ thiệt…
- Trời ơi… Ăn thế này sao no được…?- Khi cô bán hàng bắt đầu chiên lại đồ để tẩm đường… Nó ghé vào tai em nói nhỏ…
- Được mà… Em thích với lại không đói lắm đâu anh…
- Em thích ăn bánh rán à…?
- Vâng…hi… – mắt em hấp háy tinh nghịch.
- Tại sao?
- Vì đó là món Mon thích ăn nhất…hi… – Té ra là vậy, bà cô này bị ngộ doremon nặng quá trời… Thiếu điều tự phát minh ra bảo bối quá =.=… Nghĩ vẩn vơ…em tiếp…
- Em hay ăn nó khi em buồn… Hiệu nghiệm lắm đó anh…
- Ừ… – Nhìn bàn tay của cô bán hàng đảo những chiếc bánh vàng rộn trong chảo mỡ ngập… Nó cứ nghĩ ngợi có nên hỏi em luôn không… Tò mò… Tiếng xèo xèo, xe cộ, rồi cười nói… Tất cả như vẽ lên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt vốn có của HN… Dòng người cứ đi qua mang theo từng cơn gió lạnh… Bỗng nhiên sao thấy bờ vai em nhỏ bé quá, yếu đuối quá… Chỉ muốn ôm em vào lòng… Cảm xúc cũng chợt qua khi em hỏi nó…
- Anh nghĩ gì vậy?
- Đâu…không có…
- Có thiệt không?
- Thiệt…
- Anh đang thắc sao em buồn đúng không…?
Em như đọc ý nghĩ của nó vậy…
- Em nói rồi, về em kể cho mà suy nghĩ chi…?…
Lúc đó thì cô bán hàng cũng đổ ra đĩa mấy cái bánh mới… Em cười tươi lắm… Xắn tay áo nên cầm giấy bọc vô ăn…
- Hihi… Nóng…xịt…hà…ngon ghê… – Nhìn em ăn mà mặt rất chi biểu cảm, nó vẫn cứ ngần ngại nên chỉ cắn chút một với lại nóng nữa…
- À quên… Minh em bảo…
- Hả?
- Đưa em cái ví…hihi
- Để làm gì…? Nè…
Thắc mắc rồi cũng đưa, em chẳng nói năng gì đút vô luôn cái túi em đeo bên mình… Chỉ cười thui… Mà nhìn cái túi mới nhớ… Để quên bao đàn ở trường rồi. Thôi chết. Mặt nó tái đi. Vội gọi thằng Tuấn. Nhưng vừa mở nguồn máy lên thì có tin nhắn…
- ” Thấy gái tớn hết cả lên… Tui cầm cho ông cái đàn rồi, mai mang sang quán cho nhé… Thế cũng quên…”
Ổn hơn chút… Em thấy nó vậy nhưng vẫn ngồi ăn tì tì với lại nói chuyện với cô bán hàng xem chừng thân thiện lắm… Nó nghe lỏm được… Cô là người trên Lạng Sơn, có thằng con ở đây học đại học thì lên chăm sóc nó luôn… Tội gia cảnh nghèo nên bán bánh, con cô thì vừa học vừa làm giống nó, đến tối mới về…
- Hihi… Thế là cũng ổn định rồi cô nhỉ… Ít ra cô cũng lên đây. Bố mẹ cháu đi suốt thui hihi…
Nghe em cười như vậy nhưng chẳng có gì vui cả… Chắc em nhớ gia đình… Khoảng trống đó nó chẳng thể lấp đầy được… Biết cố gắng yêu em hết sức thôi chứ làm sao giờ… Giải quyết xong một đống bánh… Em lau tay rồi xoa bụng…
- Hihi… No rồi anh ơi…về đi, cô cho cháu gửi tiền…
- Khoan để anh… Ớ…
Giờ mới thấy hẫng… Ví nó em cầm mất rồi… Hóa ra em không muốn nó trả… Lấy xe mà nó cứ bực bội và thấy hơi xấu hổ, nghèo thì nghèo nhưng nó không muốn em trả chút nào… Có thể em biết nên em vòng tay qua người nó thủ thỉ…
- Anh… Anh đừng suy nghĩ gì… Em hiểu, nhưng em muốn chúng mình chia sẻ mọi thứ… Không thể dựa giẫm vào anh được… Anh còn phải học mà…
- Nhưng anh luôn dựa giẫm vào em… Em đừng như vậy nữa được không…

Anh sợ mình nợ em quá nhiều… Anh không thể trả hết được đâu em… Khi mà anh chẳng chắc chắn được điều gì trong tương lai cả…
- Hihi… Anh đừng lo lắng… Em sẽ luôn sau lưng anh, chăm sóc anh… Dù anh bước vào ngõ cụt em cũng theo anh… Chỉ cần đừng làm gì có lỗi với em cả… Coi như giờ em đầu tư cho hai đứa mình đi… Sau này lấy em rồi, anh nuôi lại em và gia đình mình… Chồng nhé… Em yêu anh… – Từng lời nói yêu thương của em như đi sâu vào đầu nó qua từng cơn gió mùa tràn qua… Rét nhưng tim ấm áp… Nó xúc động… Người yêu của nó cũng chỉ là một cô gái… Cô gái với bao mơ mộng một thời… Cô gái làm mọi điều vì nó, chẳng hiểu sao cứ thấy cổ nghẹn lại…không nói được gì… Em xem chừng đang có rất nhiều tâm sự nhưng vẫn cố giấu. Nó đang sợ một điều gì đó… Đầu nó cứ may mảy ý nghĩ ấy, là em sẽ đi… Nhưng không… Lý do em buồn là đây… Khi đến nhà em… Dắt xe vô rồi lên phòng… Chẳng lạ gì nữa nên hai đứa ôm nhau ngủ… Em bắt đầu kể…
Lý do này không phải làm em buồn, mà nó cũng buồn và lạc lõng nữa. Tại sao ư? Vì nó cũng không muốn điều này xảy ra chút nào…
- Anh ơi…em buồn lắm anh ạ… – Em rưng rưng… Ôm em chặt hơn nó im lặng lắng nghe.
- Cái Chi nó sắp đi du học rồi anh ạ…hức hức…
Nó sửng sốt, ngạc nhiên cực độ… Nhưng thấy em vậy, nó lại tỏ ra bình tĩnh. Đầu đầy những suy nghĩ hoang mang… Em dường như chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa… bắt đầu khóc ngon lành… Người yêu nó rất mít ướt… Em cố mạnh mẽ, nhưng trong trường hợp này thì em chẳng còn mạnh mẽ nữa… Nỗi đau một người bạn thân đi xa chắc nó chẳng thể hiểu nổi vì nó không có bạn… Nhưng nó cũng buồn, buồn nhiều… Ít ra nhỏ Chi cũng là người nó gặp đầu tiền, người con gái đầu tiên tựa đầu vào vai nó ngủ và là người đồng hương của nó nữa…
- Hức… Em quen nó lâu rồi…hức hức… Nó dưới quê, em quen nó khi học thêm tại nhà bác nó… Hè nào nó cũng lên nhà bác nó chơi…hức hức… Để gặp em hức… Giờ nó lại còn…hức muốn học cùng đại học với em…hức mà lên đây… Mà tự nhiên nó muốn chuyển đi du học…hức…hức… Tại sao hả anh…? Tại sao…?? Huhu… – Em kể nhiều lắm nhưng chỉ nó chỉ muốn nói vậy thui… Đại loại là em với nhỏ Chi thân nhau thêm nhỏ P.Anh nữa… Mỗi lúc cô đơn em với nhỏ lại nói chuyện với nhau qua điện thoại, cộng những lời hứa hẹn vào hè của từng năm học… Giờ nhỏ tự nhiên muốn đi, em rất buồn… Chẳng hiểu sao nó cũng vậy… Ừ thì có lẽ cái tình bạn mới có của nó hình thành với nhỏ nó đủ lớn để nó khó chịu, day dứt vì nhỏ là một trong số những người bạn ít ỏi của nó mà… Hay cũng do một lý do nào khác đầu nó nghĩ, nhưng chẳng thể nói ra vì nhỏ thực sự là người nó có cảm tình đầu tiên… Chỉ biết im lặng… Thằng như nó thì ngoài lắng nghe chẳng được cái bộ gì cả… Với lại nó cũng rất buồn… Em vẫn cứ khóc…
- Hôm nay… Em cãi nhau…hức…hức, em giận lắm nhưng… Em biết mình sai…...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status