* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

thời đó thịnh bài này) thì có thằng cô hồn phóng xe đi qua buông một câu làm nó tụt hết cả cảm xúc… Ờ tau thần kinh đấy… Không thì tại sao vừa nghe mày chửi lại cười hềnh hệch thế kia…=)) Yêu vào là bắt đầu điên… Người ta nói điên vì tình cấm có sai mà… Biết vậy nhưng vẫn ngậm mồm mà đi tiếp không lại ăn viên gạch là tiêu… Gì chứ HN mùa đông này đường vắng nguy hiểm lắm tưởng đùa à… Rống ông ổng lên thì có ngày chết như chơi, chưa kể giọng ca của nó vào dạng “Ma chê quỉ hờn” nữa… Tay một bên đút túi áo khoác mỏng, một bên lái… Tay cứng nhắc… Đến nhà em… Mở cổng bước vào… Vẫn những quả bóng điện từ sân vô sáng trưng… Bước qua chiếc xích đu vào cửa đã thấy mùi thơm của đồ ăn rồi… Thế bảo sao không tăng kí chứ… Nhón chân nhẹ vô, ôm em từ sau để làm em giật mình… Khẽ hít mùi hương từ mái tóc em… Em rùng mình lên, đáng yêu thật…
- Không sợ à…?
- Hihi… Cái tiếng xe đó chỉ của anh thôi còn ai vào đây nữa mà giật mình…?
- Khôn thế…
- Áiiii…đau…!!
Nó xuýt xoa… Em cấu vào eo nó xong lườm…
- Thông minh chứ động vật đâu mà khôn… Ngốc thế không biết?
- Ừ ừ… Sao cũng được… Anh đói…
- Trưa anh lại nhịn đúng không…?
- À…ừ…
- Suốt ngày như thế… Biết suy nghĩ không hả…anh tiết kiệm nó vừa vừa thôi chứ…!!
Em cáu ra mặt, nó sợ nên hơi nép người vào cánh cửa… Những lúc thế này thì không nên chọc tức em thêm vì em lo cho nó thật… Và rồi…
- Người đã như cây củi lẻo khẻo còn nhịn… Không biết giữ sức khỏe gì cả… Đây hết ba bát thì mới được đứng dậy…- Nó hoảng hốt, ai biết bát cơm cúng của người VN lúc lễ tết thì hiểu… Em đắp đúng một ụ như thế, chưa kể là bát nhà em mua bên Nhật loại to… Nhìn đã ngán nói gì đến ăn… Nó phải họ anh chư đâu…T.T…( Sau này em nói là nó sắp thi, cần đủ dinh dưỡng, nên em mới cáu và ép ăn như thế… Nghe xong câu đó cảm động quá khóc luôn, em lại là người dỗ…)
- Ăn đi nhìn cái gì mà nhìn… Em đang coi đó… Không hết cũng phải bằng hết thì thôi…
- Rồi rồi…- Xì xụp ăn… Tính xấu của nó vậy… Dân nhà quê mà, hổng có lịch sự đâu… Em vẫn gắp đồ cho nó một cách tự nhiên và quan sát, đôi lúc còn bụm miệng cười…
- Đói thế còn giả bộ…hihi… Thức ăn ngon không anh…?
- Không phải ngon…
- Cho nhịn giờ…?
- Mà là quá ngon… Chưa nói hết câu đã doạ…
- Hihi… Miệng dẻo như kẹo… Suốt ngày chỉ biết nịnh…
- Đồ ưa nịnh…haha…
- Ăn tiếp nè…- Đang cười cười, em bồi thêm bát nữa… Xui thiệt, nãy một bát đã no rồi… Nó ghét kiểu no dồn đói góp này…
- Thui… Anh xin Ly… Anh không ăn nổi nữa…- Thử kiểu xưng hô này xem sao… Biết đâu em “động lòng”…
- Biếng ăn à cưng?… Mơ đi… Chị không dễ dụ đâu…hihi…- Cảnh giác rồi… Thôi vậy nó dành để thái độ cũ… Thế này hơi mất lòng nhưng hiệu nghiệm… Mặt nó cau lại… Lạnh… Gì chứ vờ lạnh lùng nó siêu lắm… 3 năm cấp 3 vờ thế rồi chứ vài phút nhắm nhò gì… Tức thì em xụ mặt ra… Lay lay vai nó…
- Anh ơi…

- Anh ơi… Anh giận à?

- Hức…hức… Anh hết thương em rồi đúng không?…hức…
Xong… Nó xin dừng cuộc chơi… Lại lấy nước mắt ra để dọa… Chịu thua rồi… Em cao tay ghê gớm…=.=…
- Thôi thôi… Xin người…anh ăn…anh ăn… Nhưng anh không ăn hết được đâu…thật đấy…- Cái vấn đề này cũng phải để mặt hình sự, ăn với uống khổ thế không biết… Nhưng không thì cũng khổ… Thôi thà ăn còn hơn…=))
- Lừa em à… Hihi…làm sao đủ trình…- Biết ngay, mắt đỏ hoe nhưng miệng tươi rói…
- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…
- Này đang ăn cơm… Lại nói linh tinh đấy…
- Nói gì đâu…
Em bực nhưng im im… Một lúc lại đòi ăn chung…
- Không thấy mất vệ sinh à?
- Không…có gì đâu?
- Chịu em luôn…
- Thế mai nghỉ không hôn nữa nhé…?
- Ấy đùa…đưa thìa đây…
- Chỉ được thế là nhanh…hihi
Xong… Nó đòi rửa bát, em mặc kệ… Chạy lên phòng, chắc ngồi chơi… Au au…gì đó… Vẫn như mọi tối thường ở nhà em… Mỗi đứa một góc, một truyện một máy… Nhưng hôm nay có một điều nữa nó lại khám phá từ em… Đúng thật, càng biết lại càng thấy sợ… Đang ngồi đọc truyện hay… Thì em gọi…À hôm nay em không chơi…
- Anh…
- Gì?
- Anh có tin vào những vì sao không…?- Nó trợn mắt ngạc nhiên… Hơi nhớ đến nhỏ Chi… Những vì sao… Nhưng nó lại trả lời…
- Không… Toàn vớ vẩn, tin làm gì?
- Vậy thì anh sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ thôi… Ra đây em cho coi cái này…hihi.
Tiến đến ngồi cạnh em, tò mò chút, em gõ lách cách gì đó… Trên màn hình máy tính hiện lên hình con vật nửa người nửa ngựa đang cầm cung tên… Đẹp ghê…
- Gì đó?
- Hihi Nhân mã của em ơi… Đây là cách em hiểu về con người anh đấy…
- Thiệt hả… Hiểu như nào?
- Anh đọc đi rồi biết…
Em lăn chuột xuống… Nó bắt đầu đọc…

Nhân mã hay tự mâu thuẫn với chính mình… Từ góc độ của ngựa (mã) họ hoang dã nguyên thủy không chịu bó buộc, dễ thỏa mãn… Nhưng từ góc độ con người (nhân) mà nói họ có chí hướng cao xa, không chịu thua kém ai thích sự chiến thắng… Chịu cả hai yếu tố này nên họ nhiều khi không thể đoán trước được, đôi khi còn khiến người khác cảm thấy kì lạ… Nội tâm người cung nhân mã không lạc quan như vẻ bề ngoài vì hay nhìn xa, chuyện lo lắng cũng nhiều, trong tử điển của họ dù hiện tại tốt đến đâu thì không có nghĩa tương lai sẽ tốt… Thường thì nhân mã thích chăm chút cho bản thân nên họ có vẻ ngoài đẹp đẽ… Nhân mã còn rất đa tình, nhất là nam… Họ có khuynh hướng lý tưởng hóa tình yêu nên có thể tối nay nói yêu một người… Sáng hôm sau lại nói yêu người khác… Họ phi thường ghét sự thô tục, nên khi yêu một người cung nhân mã, bạn đừng thiên về vật chất hay nói chuyện tiền nong… Và nhiều người nói nhân mã là tên lừa tình, không tôn trọng tình yêu chỉ theo đuổi vui vẻ trong chốc lát … Nhưng thật ra, nhân mã là một đứa trẻ lớn xác, ngây thơ và thiện lương khi đụng phải tình yêu… Có cảm giác không tiếp thu nổi, nỗ lực ít… nhân mã rất muốn yêu và cũng rất sợ yêu…khi bắt đầu thì hắn sẽ chậm rãi yêu vì sợ chính bản thân bị tổn thương… Thế nhưng qua từng ngày bằng những lời nói yêu thương, từng ngày ở bên, nhân mã sẽ bỏ đi lớp phòng ngự đó… Bắt đấy liều lĩnh yêu thương người mà hắn yêu… Khi yêu nhân mã luôn đặt bản thân xuống dưới cùng, có đau khổ gì thường tự một mình gánh chịu… Nhân mã sẽ vì yêu một người mà tha thứ cho sự phản bội của họ, hay vì câu nói của họ sẽ nỗ lực rất nhiều…

Nụ cười của nhân mã sẽ làm cho mọi người tưởng hắn đang ổn… Nhưng đôi khi đó là để che dấu cho sự tổn thương của nhân mã… Và vũ khí đáng sợ của nhân mã chính là sự im lặng… Im lặng không phải chịu thua im lặng là để khẳng định lại vị trí của mình…
.
.
.
Rất dài, tóm tắt vậy thôi… Nhưng phải nói đọc xong mà nó thấy sợ… Nể nhất đứa nào viết ra cái này… Em cười đểu…
- Em là người hiểu anh rõ nhất đấy nhân mã của em… Cứ liệu liệu…hihi…
Biết là đúng tính mình rồi nhưng nó vẫn cố cãi…
- sao em biết anh là nhân mã…?
- Em nói rồi trước khi yêu em tìm hiểu rõ anh mà hihi…( Sau này biết chị cho em coi cái sơ yếu lí lịch trước nó viết… Đọc xong thì biết ngày sinh của nó, lại còn chê chữ xấu nữa @@ )…
- Ờ…ờ…
- Lúc mới yêu anh… Em đã dằn vặt nhiều… Đánh cược tình cảm của mình vô một tên nhân mã… Nếu lớp phòng thủ kia được phá… Anh sẽ yêu em hơn bất kì ai hihi… Còn không thì sẽ chẳng được gì… Cuối cùng em cũng thành công anh nhỉ…hihi…?
- Ừ em thành công rồi…
- Vậy nên nếu có yêu em thì đừng bao giờ chịu đau khổ một mình anh nhé… Nhân mã còn rất kiêu căng đấy…
- Ừ…
- Em yêu anh… Con ngựa hoang…hihi…
- Ừ…
Nép sát vào người nó em thì thào…
- Anh ơi…
- Hả?
- Sao anh lại ít nói vậy?
- Ờ thì tính từ bé vậy rồi…
- Vâng…
Nó im im nghĩ ngợi… Phải nói những thứ nó vừa đọc công nhận giống tính cách nó thật… Nếu chuẩn xác như vậy thì nó cũng muốn biết em như thế nào… Nhưng cái món này tựa vào ngày tháng sinh… Mà biết mỗi em sinh vào ngày 13 thôi…lại còn chẳng biết ngày 13 âm hay dương nữa… Tín quá chừng… Em giống hệt mẹ em tin vô mấy cái này, rồi giờ đến lượt nó cũng tin vào cung hoàng đạo =.=…
Tắt máy đi ngủ… Khẽ vuốt tóc em, nó hỏi…
- Sao em không để tóc dài…?
- Tóc dài là lũ yếu đuối…- Đó… Nó cũng tóc dài đây… Yếu đuối chuẩn rồi…
- Anh cũng vậy nè…
- Anh thì chấp làm gì… Ý em là tụi con gái cơ…để tóc dài vướng víu khó chịu lắm…
- Anh thấy bình thường…
Bỗng em chồm người qua hỏi…
- Bộ anh thích con gái để tóc dài lắm hả…?
- Không… Nhưng anh thấy vẻ đẹp người phụ nữ VN thì thường như vậy mà…
Em im im không nói gì nữa, mặt nghĩ ngợi vẻ đăm chiêu lắm… Rồi chốt một câu…
- Em sẽ để tóc dài…hihi…
Mỉm cười vì cái suy nghĩ của em, có vẻ như yêu một người thì nên thay đổi vì người đó thì phải…
- Ừ…
- Mà mai ngủ dậy phải gọi em luôn đó. Không được như hôm nay đâu.
- Để làm gì…?
- Mai rồi biết hihi…
- Được rồi… Đi ngủ ha?
- Vâng…
Chap Đặc Biệt 1:
A life remembered (1)

Kể từ lâu rồi, cái cảm giác tận hưởng một chai lavie và một đĩa hướng dương của bà cụ với cái quán cóc cũ… Nơi mà nó gặp chị lần đầu tiên… Hôm nay mùa hè… Trong một hồi tưởng… Lại lang thang khắp con đường gần quán với áo cộc quần ngố… Ngồi xuống chiếc ghế nhựa…
- Cho cháu như cũ nhé bà…
Nhiều lần, bà cụ vẫn ở một nơi góc phố với quán cóc của mình… Ít người lui đến, mà đã lui đến chỉ là khách quen… Nó là một trong số đó… Đến ngồi ở đây chẳng biết bao nhiêu lần rồi… Nhưng lúc nào cũng một mình lặng lẽ… Và lúc này là một mình nhất vì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện bằng một mảng tối của cuộc đời… Vui hay buồn cũng chỉ ngăn cách nhau bằng một điều đơn giản mà thôi, đó là yếu tố con người… Thơ thẩn ngắm trời, ngắm người, ngắm cây… Ngắm mọi thứ quen thuộc của vùng đất thủ đô ồn ào náo nhiệt này… Một điều thú vị khác là còn được “lời” thêm nhưng câu chuyện kể của bà… Thời trẻ lúc đất nước còn trong thời kì kháng chiếc… Vui lắm… Nụ cười móm mém của bà hàng nước hệt nội nó vậy… Thân quen lạ kì…
- Thế con bé cao cao hay đi cùng cháu đâu…?
Nụ cười buồn của nó hiện lên… Biết trả lời sao nhỉ, với một người già thì cái này sẽ hơi khó hiểu nên nó không muốn kể chút nào…
- Dạ hôm nay cô ấy bận…
Bà gật gù phe phẩy chiếc quạt giấy…
- Tiên sư bố nó hôm nay nóng thế nhỉ…?
- Dạ…
Nó mặc kệ những tia nắng còn xót lại của ngày nhảy múa trên nước da không thể đen nổi của nó… Miệng nhâm nhi viên ô mai của bà làm… Kể từ khi quen “cô ấy” nó thường hay ăn vặt… Khẽ nhìn chiếc đồng hồ cũ… Nó đứng dậy… Chào bà trả tiền rồi ra về… Hôm nay có việc… Phải gặp một người như đã hẹn trước… Cô ấy về nước… Cũng phải nói cô ấy như một liều thuốc an thần cho nó vậy… Lúc nó đau khổ nhất… Ngẫm cũng thấy nó đã lớn hơn chút rồi, biết suy nghĩ, biết so đo, tính toán thiệt hơn, biết dùng thủ đoạn…(haha đùa đấy)… Và tất nhiên chả ngu ngốc như xưa… Mọi thứ đều do cuộc đời này mà thôi…

Quán caphe… Mà chẳng để uống caphe… Tháo chiếc kính dâm đặt xuống bàn… Một cô gái xinh xắn… Lẩm nhẩm bằng giọng khó chịu…
- Anh chẳng thay đổi gì cả… Vô duyên dã man, tiếp con gái mà ăn mặc thế này… Gọi caphe mà trà lại vơi quá nửa… Khó hiểu…?
Nhấc mắt nên vì đang mải đọc tin nhắn… Nó bật cười… Cô ấy vẫn vậy, xinh đẹp, đáng yêu… Có chăng là già dặn thêm chút mà thôi…
- Đến anh còn chẳng hiểu mình nữa mà… Với lại nếu phải tiếp một đứa con gái không quen biết thì anh chẳng mặc đồ gì đâu, và địa điểm không phải chỗ này…haha…- Cô ấy lườm và đá nó một cái…
- Ý gì đó…?
- Theo em?
- Anh giỏi lắm…
- Giờ mới công nhận à… Muộn quá đấy…
Cô ấy nguýt dài… Môi cong lên…
- Giỏi làm khổ người khác ý…
- Ừ…
Người phục vụ đi ra, đồ

uống cô ấy gọi cũng đã khác đi vì nó nhớ cô ấy thích loại khác… Cô ấy bảo đó là loại nước tạo lên kỷ niệm giữa hai đứa… Nhưng giờ nó thay đổi rồi… Với một thằng đa cảm như nó thì không tránh khỏi cảm giác buồn…
- Anh có thấy gì lạ không…?
- Không…- Nói dối cũng là để một người bớt hi vọng, đấy là điều nó cần ở cô ấy… Cô ấy còn tương lai…
- Anh ngốc bẩm sinh rồi…
- Ừ…
Cô ấy bỗng đăm chiêu cắn môi, vẻ suy nghĩ gì ghê lắm…
- Anh còn buồn không?
Chắc sợ nó nhớ đến điều này… Thứ khủng khiếp nó trải qua… Nhưng với thằng máu lạnh như nó thì cũng được một giai đoạn thôi, có gì đâu… Duyên phận cả… Nó tin là vậy…
- Anh có bao giờ biết buồn là cái gì đâu…hehe…
- Hừ… Nói dối hay lắm…
- Em biết rồi còn hỏi…Điên à?
- Nè… Vừa về nước đừng có kiếm chuyện à nha…
- Chả thèm… Thế đợt này về được mấy ngày mà hẹn anh dữ vậy…?
- Về được 10 ngày thôi…
- Trời ơi… Thế tranh thủ mà ở nhà với gia đình chứ hẹn anh chi?
- Thì tại…
- Tại sao?
- Tại…nhớ…
Nó thay vì ngượng ngùng thì lại bật cười… Đó là điều khác biệt…
- Thế vẫn còn à…?
- Còn chứ… Ai như anh mà mau quên được… Mỗi lần về là em lại muốn một câu trả lời…
- À hì… Thì ra là vậy… Câu trả lời của anh vẫn như 3 tháng trước…em hiểu chứ…?
- Rồi… Lần tới em muốn hỏi tiếp…hihi…
- Vẫn thế thôi… Anh xin lỗi ha…
- Em không tin đâu…
Lắc đầu cười buồn… Hoàng hôn hôm nay mang một màu đỏ thẫm cho bầu trời… Trông cảnh tượng thật đẹp đẽ… Quán caphe đó từ đầu đã mang hai con người đang ngồi cạnh nhau đến gần nhau… Nhưng tuyệt nhiên họ chỉ đang để ý người phía đối diện… Hôm đó là một ngày dài với những kỷ niệm được ôn lại (vui nhé).
Chap 91:
Sáng ra, đang còn ngủ thì cảm giác ướt ướt ở má, mềm mềm…
- Dậy đi… Định giả vờ ngủ hả?
- Sao biết…?
- Được hôn cười toe toét kia ai không biết…hihi…
Cứ như nghịch đảo vậy, hôm nay em đánh thức nó chứ không như mọi hôm… Còn được hôn mới đã…hehe… Mà hôm nay có vụ gì em lại dậy sớm thế nhỉ…
- Hêhê… Nay dậy sớm thế?
- Kệ em… Thui VSCN rồi đi…đi… Mau lên…
- Ớ…đi đâu?
- Thì tý rồi biết… Mau đi anh…
- Rồi rồi…
Khó hiểu, trời còn nhá nhem mà cứ giục, em lại nghĩ ra trò gì không biết, chưa kể đây là sáng đông… Trời thì rét lại có sương mù… Ngại ghê gớm… Nước lạnh vào mặt tỉnh cả người… Lọ mọ bước ra…
- Đi đâu giờ?
- Ra bờ hồ nha anh…?
Ôi trời ơi… Nhớ là hôm qua em có va đập vào đâu đâu mà lại đòi ra bờ hồ vào sáng sớm thế này…
- Gì thế…?
Tiến lại gần sờ trán em…
- Bỏ ra…!! Em có sao đâu…
- Thế tự nhiên đòi ra đấy chi? Rét lắm…
- Thế giờ có đi cùng không hay để em đi một mình hả?
Lại cái trò nghênh mặt lên doạ dẫm, đến nản với em…
- Có…
Em cười luôn… Đeo cái bao đàn lên, làm nó ngạc nhiên đôi chút… Em còn đóng bộ ấm lắm đôi găng tay em cũng nhường luôn cho nó… Vì nó cầm lái mà…

Đi trên đường hơi hửng… Em giục nó đi nhanh hơn, vẫn cứ tò mò em đeo đàn theo làm gì… Đường thì không một bóng người, toàn sương, tầm nhìn hạn chế nên chả dám theo ý em… Em ôm chặt cứng… Chắc rét. Tiếng gió cộng tiếng lá dưới đường cứ xào xạc ảm đạm… Nhẹ dần, lòng người như thêm trầm đi bởi sự lạnh lẽo của HN…

Trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, sau khi đã được lau sạch… Một cặp đôi kì lạ lại làm những điều kì lạ, họ đang ngắm bình minh… Một bình minh của riêng họ… Thảo nào em đòi ra đây sớm… Hôm qua đài báo có nắng, em tin luôn thế là rủ ra… Đúng là hết nói nổi, nhưng vì sự ngây thơ như thế mà nó được chiêm ngưỡng hình ảnh ngày mới đẹp lắm…Mặt trời tròn như chưa bao giờ được tròn… “ánh dương” cũng đẹp như chưa bao giờ được đẹp… Nụ cười em đẹp rạng rỡ trong ánh sáng ngày mới… Đẹp mê hồn… Tóc em bay trong gió…
- Hôm nay sinh nhật một tên ngốc, một tên ngốc làm em dành trọn cả trái tim… Hihi…
Ngỡ ngàng, xúc động… Nó hiểu, hiểu mọi lý do… Vui nhưng lại mếu… Em trao nó một nụ hôn ngọt ngào thấm dẫn sương sớm… Ngồi dịch chút… Em hát… Toàn tiếng anh nhưng biết bài gì nên tìm được ngay lời…
…”An empty street, an empty house
A hole inside my heart…
I’m all alone, the rooms are getting smaller
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are…
The days we had, the songs we sang together…

My love…”
Chiếc đàn màu đen tuyền với hàng chữ “MonLy” bằng sơn trắng, em nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt qua từng...

<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status