* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

chuyện, tôi từ chối cô ấy. Bảo cô ấy rằng, tôi không thể nuôi con của kẻ thù,kẻ chiếm mất cô ấy!
Ngụm trà vừa nhấp được trở nên đắng nghét, người quản gia đột nhiên thay đổi cách xưng hô:
- Tôi hiểu cảm giác của cậu vì tôi trải qua rồi. Đúng vậy, nuôi dưỡng một dòng máu xa lạ chẳng phải dễ dàng! Tôi chấp nhận điều đó và cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa từng hối hận!
Lời tâm sự của người- không- chỉ- là- quản- gia này dường như đang ngầm tiết lộ điều gì đó nhưng thầy giám thị vẫn chưa thể tìm ra mối liên hệ nào.
- Học sinh đó quen Đông Vy! Tôi sợ con bé gặp nguy hiểm.
Dưới ánh đèn, vài sợi bạc điểm trên mái tóc hiện rõ như muốn khoe ra sự già dặn của chủ nhân. Người quản gia đọc rõ tâm tư của thầy giám thị:
- Đông Vy là đứa bé năm xưa và cậu muốn bao bọc nó, bù cho những ngày bỏ mặc nó hả?
- Đúng! Ông cũng gặp Đông Vy rồi, nó là đứa đã chặn xe đấy.
Động tác lọc trà của người quản gia chợt ngưng lại, ông đang nhớ tới câu nói dối kỳ lạ của Hữu Phong ngày hôm đó. Anh thật ra đã động lòng…
- Yên tâm. Học sinh kia không ra tay với Đông Vy đâu! Và tôi nhắc lần cuối cùng, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.
Một tách trà nóng đặt vào tay thầy giám thị, một mệnh lệnh ban hành ngay sau đó:
- Cậu hãy giám sát

Đông Vy, đừng để đứa bé lại gần Hữu Phong!
- Tại sao? Hữu Phong có cảm tình…
- Im miệng!
Người quản gia đặt mạnh ấm trà lên mặt bàn, đôi tay run rẩy nhưng giọng đanh thép:
- Yêu, vị cảm xúc này Hữu Phong không được nếm! Cậu ấy hoàn hảo tuyệt đối như một thiên sứ và tàn ác đến tột cùng như một quỷ dữ. Gió Quỷ không thể yêu như người bình thường vì đó sẽ là điểm yếu của cậu ấy! Từ trước tới nay, chỉ có cậu ấy chi phối người ta và mãi là vậy!
Dùng khăn giấy thấm nước trà văng trên áo, người quản gia lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày nhưng làm một việc rất điên rồ là cứa mạnh cổ tay vào góc bàn thủy tinh…
Máu bắt đầu rỉ, chảy thành dòng nhỏ đỏ thẫm…
- Nếu Hữu Phong yêu con bé, tôi sẽ giết nó để gạt bỏ điểm yếu của một Gió Quỷ thống trị mọi thứ!
Chap 29: Chiếc ôm xuyên đêm.
Đêm mưa. Gió rít mạnh bạo và quật thẳng vào ô cửa kính ướt nhẹp.
Kệ hết thảy…chiếc ôm của Gió Quỷ vẫn kéo dài tới rạng sáng…
***
“Mẹ ghét con! Sự tồn tại của con chỉ mang đến cho mẹ đau khổ. Có biết là vì con mà mẹ mất đi rất nhiều thứ không hả Hữu Phong? Biết rồi thì chết đi!”
“Mẹ cấm con, không được bước tới gần mẹ! Mẹ ghét con, ghét dòng máu đang chảy trong người con. Biết điều đó chứ Hữu Phong? Biết rồi thì chết đi!”
“Vì sao con lại có mặt tại thế giới này, hả? Nếu mẹ không sinh con ra thì mẹ không phải chịu tủi nhục thế này! Con đáng ghét vậy đấy, biết không Hữu Phong? Biết rồi thì chết đi!”
“Biết không hả Hữu Phong? Biết rồi thì chết đi!”
“Hữu Phong, biết rồi thì chết đi!”
“Chết đi!”
Choàng tỉnh. Vệt sáng xám tro dần chiếm cứ khắp nhãn cầu. Hàng lông màu cau nhẹ, đôi mắt lạnh ghim vào những ngón tay mảnh mai đang quấn từng lớp băng trắng…
Đông Vy hơi giật mình vì ánh mắt vô cảm của người vừa thức giấc, cô gái nhỏ bối rối:
- Anh bị thương! Máu lúc sáng là của anh.
- Ừ.
Hữu Phong để mặc cho cô gái nhỏ tiếp tục băng bó vết thương ở lòng bàn tay, điểm nhìn của anh rơi vào những bức tranh vẽ bằng chì màu dán kín tường.
Đông Vy chột dạ thả tay anh ra, cô chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường trốn quách cho xong. Hầu hết những bức vẽ của cô đều in lại chàng trai tàn bạo…dù chỉ theo trí nhớ
nhưng mỗi chi tiết về anh đều chuẩn xác tới khó tin. Tâm tư của cô gái nhỏ đã bị lôi tuột ra mất rồi!
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
Gió Quỷ phá tan sự im lặng, không mấy hứng thú với sự ngại ngùng của cô gái nhỏ. Anh thậm chí rất ghét Đông Vy những lúc cô bị chi phối bởi mấy cảm xúc vớ vẩn này. Nhớ nhớ thương thương…thật mệt óc!
- Không lâu lắm, hơn nửa tiếng gì đó thôi. Anh ngủ không được ngon, trán nhăn suốt! Có lẽ vì tay đau và anh bị cảm rồi. Anh ngấm mưa.
Đông Vy đặt tay lên trán Hữu Phong rất tự nhiên, bên ngoài trông là thế nhưng thật ra cô gái nhỏ đang diễn. Cô biết, tình yêu đến từ riêng cô thì rất buồn với người thờ ơ như anh. Vì thế, vụng về đến mấy cô cũng phải giả vờ như chỉ quan tâm anh vì anh đang là khách…
- Xem này, trán anh nóng quá. Dễ chừng 39, 40 độ đấy! Tôi có một ít thuốc cảm, thêm chút nước ấm nữa. Chắc anh hạ sốt ngay thôi.
Hữu Phong gạt mạnh tay cô gái nhỏ, ngồi hẳn dậy. Thần thái vẫn hung dữ, chẳng hề sứt mẻ dù bị sốt cao.
- Thuốc ngủ, có không?
- Tại sao anh lại muốn…
- Có không?
- Không có! Nhưng tôi muốn biết…
Cô gái nhỏ tự động im miệng khi Gió Quỷ nhoài người, mùi nước hoa sắc lạnh gây cho cô một vị quyến rũ lẫn nguy hiểm.
- Im mau đi! – Anh siết chặt cổ tay trắng xanh của cô gái nhỏ, ghé sát tai cô, phả vào không gian lời rùng rợn – Chết rồi thì sẽ hết tò mò, phải thế không?
- Đau! – Đông Vy cụp mắt. Khác với bộ dạng nhím xù lông khi đối mặt với Tuấn Dương, cô gái nhỏ chỉ cựa nhẹ tay để tự vệ.
Rầm!
Một cú đấm mạnh vào vách tường khiến hồn phách cô gái nhỏ lìa ngay tức thì, cơ thể giờ bủn rủn hệt như con mèo hoang lê lết khắp đường phố.
Nhìn máu dần nhuộm đỏ băng cứu thương, gương mặt cô gái nhỏ trắng bệch, đôi môi tái nhợt bật ra những âm run rẩy:
- Anh làm gì thế? Anh đang bị thương mà!
Hữu Phong mím môi, máu từ miệng vết thương đã rách toạc không ngừng chảy, bắt đầu thấm đẫm lớp băng trắng và rơi thành giọt…
Đông Vy đã muốn ngất lịm, đầu óc tê dại và quanh cô, mọi âm thanh đã hoàn toàn biến mất.
Nhắm nghiền đôi mắt đã nhoè mờ, cô gái nhỏ cố gắng thả lỏng người để xua bớt nỗi sợ hãi đang nuốt chửng mọi hơi thở của cô.
Nhịp tim cô có lúc đập liên hồi, có lúc thoi thóp và…đúng vào khi nó sắp chựng hẳn lại thì một vòng ôm mang theo rất nhiều ấm áp choàng lấy thân người mềm nhũn.
- Đừng sợ, có tôi bên em rồi!
Đáp lại Hữu Phong là cái vươn tay yếu ớt của mèo nhỏ, những ngón mềm nắm chặt lấy tay anh như ngăn máu anh thôi đổ…
Đêm mưa. Gió rít mạnh bạo và quật thẳng vào ô cửa kính ướt nhẹp.
Kệ hết thảy…chiếc ôm của Gió Quỷ vẫn kéo dài tới rạng sáng…
Chap 30: Những kẻ đi săn…
Rất khó chịu khi phải chia sẻ một bí mật vốn dĩ nên chỉ là bí mật.
***
Kết thúc tiết học đầu tiên, cơn lốc ồn ào bỗng chốc cuốn phăng sự yên tĩnh của hành lang.
Học sinh ùa ra khỏi lớp, nhốn nháo với những trò nghịch ngợm.
- Em kia, em đang làm gì?
Sự xuất hiện đột ngột của thầy giám thị luôn mang lại xui xẻo, ít nhất là với cậu bạn đang giấu cuốn tạp chí người lớn sau lưng.
- Có gì đâu thầy! Em đọc sách thôi mà.
Thầy giám thị quắc mắt khiến cậu nam sinh run bắn, vừa sợ vừa tiếc dâng cho thầy bằng cả hai tay.
- Thầy xem xong trả em nhé. Em còn chưa xem hết.
- Em đã vi phạm nội quy, còn định lôi kéo tôi?
Thầy giám thị giật lấy chiếc phù hiệu trên áo đồng phục của cậu nam sinh để rút gọn màn tra khảo tên lớp, giọng răn đe.
- Hạnh kiểm năm nay của em hạ 1 bậc!
Cả dãy hành lang đồng loạt thốt ra tràng ồ ngạc nhiên, lén lút đưa mắt nhìn nhau cùng truyền tải một thông điệp: thầy lại ăn hiếp lũ trò phách lối này rồi!
Lướt mắt khắp những gương mặt trẻ sống động để dò tìm một bóng dáng,thầy giám thị dịu bớt giọng:
- Đông Vy không tới lớp hôm nay à?
Những cái lắc đầu ngơ ngác kèm theo những câu hỏi hiếu kỳ liên tiếp được tung ra.
- Ơ, em tưởng bạn ấy giúp thầy chứ?
- Không thấy Đông Vy đâu thầy ạ, Vy cũng không ở văn phòng của thầy ạ?
Thầy giám thị không đáp lời, chỉ khoát tay, đem ánh mắt dò xét xuyên qua kẽ hở của cửa lớp trước khi xoay người…
***
Hai chiếc lúm đồng tiền hiện rõ trên bầu má mũm mĩm, Tuệ Anh chăm chú xem phim trên máy tính bảng cho tới lúc gót giày của thầy giám thị biến mất, cô liền lên tiếng chất vấn người duy nhất còn lại trong lớp học.
- Cậu lấy hộp quà của tớ! Trả mau đây!
Thanh Ngân ngoái đầu, mắt mở to như ngạc nhiên lắm.
- Tớ lấy quà của cậu à?
- Ngoài cậu ra, chẳng ai biết tớ có quà đâu, cho nên, thôi giả vờ đi!
- Tớ chẳng cần giả vờ với cậu. – Hoa khôi xinh đẹp quấn những lọn tóc mềm quanh ngón tay, giọng trơn mượt – Tớ đã lấy nhưng đó không phải của cậu! Nhím bù xù là cậu à? Đâu có phải!
- Cậu đã biết những gì?
Tuệ Anh không vòng vo thêm, xoáy sâu vào nụ cười của Thanh Ngân như muốn xé nát cô bạn ra thành hàng trăm mảnh. Cô không chấp nhận việc người khác dí mũi vào bí mật mà cô đã cố gắng giấu giếm.
- Biết gì? Biết tất cả mọi món quà đều là của Đông Vy hay…
Thanh Ngân ngắt câu, đem tờ giấy xanh nhạt lên mũi hít nhẹ.
- Hay tớ biết rõ ai là Richard! Cậu sợ điều này lắm nhỉ! Tuệ Anh à, cậu giảm cân là vì Richard.
Thanh Ngân đắc thắng, rất dễ để rút ra điều này qua những lần bắt gặp cô bạn mập lén lút giở những hộp quà, dán những tấm thiệp vào một quyển sổ nhỏ.
Tất nhiên, cô bạn lợi dụng lúc lớp học không có ai.
Cách Tuệ Anh dí sát môi vào những tấm thiệp hay bần thần bên những dòng chữ đều đã tố cáo tình cảm của cô mập.
Thanh Ngân đoán chắc là mình không sai, bồi thêm câu gây đau đớn:
- Richard không yêu cậu đâu,kể cả khi cậu dối trá với Đông Vy hay giảm cân tới nỗi ngất xỉu như hôm bữa!
Tuệ Anh nghiến răng,máu nóng chạy khắp người cô và bốc thẳng lên tận đỉnh đầu. Hai cánh mũi phập phồng với những hơi thở dồn dập.
Tưởng chừng như cô sẽ lao tới cào xé cô nàng hoa khôi nhưng không…Tuệ Anh nói rất khẽ, gần như là mấp máy môi:
- Cậu nghĩ Richard sẽ thuộc về cậu hay sao? Quên đi, Richard giáng cho cậu một đòn, còn không nhớ hay sao!
- Cậu đã biết những gì?
Tới lượt Thanh Ngân sửng sốt, cô đã tưởng chỉ mình cô biết tới vụ tấn công hôm ấy! Rất khó chịu khi phải chia sẻ một bí mật vốn dĩ nên chỉ là bí mật.
- Tớ biết hết! – Tuệ Anh ném vào người cô bạn chất giọng kiêu ngạo – Đừng tưởng chỉ mình cậu là đi săn lùng những bí mật! Tớ biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Tuấn Dương là anh trai, em gái nhưng cậu luôn cố tình gây hiểu nhầm cho Hạ An!
Thanh Ngân không ngạc nhiên quá nhiều, cô chợt nhận thấy dáng vóc mập mạp của Tuệ Anh là đang đánh lừa thị giác của mọi người xung quanh.
Ít ai chú ý tới một cô nàng mập mạp, ham ăn. Ít ai đề phòng hay đặt mối hồ nghi lên cô mập này!
- Tớ thừa nhận cậu giỏi nếu như cậu biết vì sao tớ muốn Hạ An xa anh trai tớ!
- Đơn giản thôi! Vì cậu là một kẻ bệnh hoạn, cậu không muốn bất kỳ một ai khác ngoài cậu có được hạnh phúc!
Tuệ Anh bóc mẽ lớp vỏ thuần khiết của cô bạn xinh xắn rồi đột ngột vồ lấy tờ giấy xanh nhạt từ Thanh Ngân.
- Tớ biết hơn cậu! Tớ biết Richard là ai và anh ấy sẽ thuộc về tớ, Thanh Ngân ạ!
Chap 31: Không cuốn theo gió.
Đôi lần anh xuất hiện là đôi lần vị yêu tăng vùn vụt. Cô của ngày hôm nay yêu anh nhiều hơn cô của ngày hôm qua. Thậm chí, cả tim và tâm trí của cô đều muốn bội thực vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ về anh.
***
Tung chăn, Đông Vy xoa mạnh thái dương vì cơn nhức đầu đang hành hạ cô. Cả người cô ê ẩm, muốn bật dậy khỏi giường cũng thật khó khăn.
Ngoài ô cửa kính, nắng trong veo đã đáp xuống mặt hồ phẳng lặng. Đông Vy nhìn quanh căn nhà nhỏ, mọi vết tích của Hữu Phong đêm qua giờ chỉ nằm trong trí nhớ của cô.
Anh tệ thật!
Lúc mờ sáng, anh buông tay khỏi cô nhưng cô níu lại.
- Thả!
Hữu Phong gằn tiếng, từ giọng nói tới nét mặt của anh đều rất lạnh.
- Cho em hỏi một điều!
Đông Vy nén sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh, cố lục lọi trong màu xám tro chút cảm xúc nào đó.
- Nói đi!
- Anh thích em không?
Đông Vy nín thở chờ đợi,thùy não giãn căng hết cỡ như lần nhảy ra chặn trước mũi xe BMW. Cô gái nhỏ không hề buột miệng, cô đang đánh cược bằng chính tình yêu thầm lặng nhưng mạnh liệt mà cô dành cho anh…suốt những ngày qua.
Cô không thể mãi tiếp tục rơi trong tình- trạng – thiếu- tỉnh- táo mãi thế này được!
Cứ nhớ thương, cứ hoang hoải vì anh… mỗi giây trôi qua, lại yêu anh nhiều thêm.
Thà anh đối xử với cô như những người khác, thà anh đừng để cô nhìn anh quá 60 giây, chạm vào người anh hay thậm chí gần gũi anh thế này thì cô sẽ tự kết thúc mối tương tư điên rồ dù có khó và đau như rơi tõm xuống địa ngục.
Gỡ bàn tay xanh xao ra khỏi áo mình, Hữu Phong nhếch hờ miệng.
- Đừng tưởng tôi đối xử khác biệt thì gọi đó là thích!
Đông Vy vẫn lỳ lợm nắm chặt áo anh, lớn tiếng:
- Tại sao anh không chịu thừa nhận! Nếu không thích, sao phải đi theo em lúc ở khu rừng đó. Không thích, sao phải giúp em mua đồ vặt trước rạp kino. Không thích, sao còn tới đây và bên em suốt đêm qua? Rõ ràng là anh thích em!
Hữu Phong lẳng lặng tháo lớp băng đỏ thẫm, mắt hằn mạnh những tia u tối…
- Trả lời em!
Đông Vy hét. Cô gái nhỏ đứng hẳn trên giường nên tia nhìn của hai người đối thẳng nhau. Ánh mắt có thể chạm vào nhưng những suy nghĩ là không thể…
- Anh thích em! Đinh Hữu Phong, anh thích em, đúng không?
Lớp băng cứu thương vừa rơi xuống sàn, ngón tay lạnh lẽo liền đặt lên môi cô gái nhỏ, Hữu Phong nói khẽ:
- Tôi thích em!
Đông Vy ngớ người, cô cũng không rõ cảm giác lúc này là thế nào, chỉ thấy mọi tế bào của cơ thể đang như nhún nhảy trong vui sướng.
- Thích em đau đớn và khổ sở vì yêu tôi!
Hữu Phong rút tay về, giọng nói quỷ quyệt vang khắp căn nhà nhỏ.
- Có muốn hay cố gắng, em cũng không quên được tôi đâu. Trừ khi chết đi!
Tiếng sập cửa mạnh mẽ giúp Đông Vy bừng tỉnh đôi chút. Dường như cô đang mắc bẫy…
Gió Quỷ khiến cô điên đảo vì sự quyến rũ rũ ma mị của riêng và chính cô đang tự dày vò mình với thứ tình cảm tuyệt vọng này!
Đôi lần anh xuất hiện là đôi lần vị yêu tăng vùn vụt. Cô của ngày hôm nay yêu anh nhiều hơn cô của ngày hôm qua. Thậm chí, cả tim và tâm trí của cô đều muốn bội thực vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ về anh.
Nhưng…dựa vào đâu để anh phán xét rằng cô sẽ không quên được anh?
Đông Vy lao tới cửa sổ, mở toang ô kính và gào to:
- Em quên anh rồi đấy! Cứ xuất hiện và biến mất bất kỳ lúc nào đi Gió Quỷ, em không quan tâm! Cứ tàn bạo và ác độc theo đúng bản chất của anh đi, em tránh xa anh! Anh vui khi mọi người xung quanh đau khổ nhưng anh vẫn là người đáng thương nhất mà thôi! Anh mãi mãi là vệt gió đơn độc, cứ gieo nỗi sợ vào mọi người rồi sẽ không ai bên anh đâu!
Bên kia bờ hồ, đôi giày thể thao dừng bước. Sau vài tích tắc, Hữu Phong quay người cười nửa miệng rồi bỏ đi,chẳng hề mảy may tới những lời cô gái nhỏ vừa tuôn ra.
Đông Vy lặng người bên khung cửa. Nụ cười bất cần của anh không ma mị như mọi lần. Có lẽ…anh đã rất tổn thương nên dù anh là người không bao giờ để lộ cảm xúc nhưng vẫn chưa che giấu hết sự buồn thẳm trong cái nhếch miệng vừa rồi.
Cô gái nhỏ sắp phát điên, đập nhẹ đầu vào tường để tự phạt những ý nghĩ hướng về người- cô- cần quên nhưng không may, trán cô gái nhỏ đập trúng góc xi măng sắc nhọn của bậu cửa sổ…
***
Nằm bẹp dí trên giường với vầng trán lõa máu, Đông Vy nửa mê nửa tỉnh suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cô muốn vực mình dậy nhưng chân tay cứ thuỗn đơ, biểu tình lại trí óc.
Muộn học rồi… Đông Vy cố ngóc đầu dậy nhưng nó vẫn dính chặt vào gối.
Tệ thật! Máu vẫn chảy mãi thế này thì cô chết mất.
Chết cô không sợ, chỉ sợ không thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra.Cô ngu ngốc thật, cứ mải cuốn theo gió mà bỏ rơi cuộc sống thật sự của mình.
Vịn lấy giường, cô gái nhỏ dùng hết sức vươn người… Xui xẻo một khi đã ập tới thì sẽ kéo theo cả bầy đàn đen đủi hành hạ mình!
Đông Vy ngẫm ra điều này khi cả người lăn đùng trên sàn nhà, xương cốt như vụn hết ra. Trước mắt Đông Vy bỗng nhiên tối sầm lại.
- Đông Vy, em có ở trong đó không?
- Đông Vy, em muộn hai tiết học rồi đấy. Mở cửa ra nào!
- Đông Vy!
Tiếng gọi cuối cùng vừa dứt, cánh cửa gỗ bị đá mạnh ra.
- Em làm sao thế này!
***
Lúc Minh Quý bế cô gái nhỏ còn nằm...

<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status