* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

ép cô tự rời khỏi đây…
Vung nhẹ tay để chiếc vòng vải phất phơ theo thói quen, Hạ An giấu sự đắc thắng vào trong, tỏ ra thông cảm.
- Em khó khăn gì, cứ nói. Ai ở đây cũng sẽ giúp em mà. Mỗi người một hoàn cảnh, không ai đánh giá nhưng em hiểu rõ tập thể là thế nào không?
Một nữ sinh khác chen vào, gay gắt:
- Mọi hành vi của cậu sẽ vấy bẩn sang chúng tôi!
- Tệ thật. Tôi từng thương hại cậu.
- Thất vọng đấy cô bạn học bổng ạ.
Khó để nhịn nổi cách cư xử bầy đàn này, cô gái nhỏ hét lên với tất cả sự tức tối đang dồn nén sẵn:
- Im hết đi!!! Tôi không hề như vậy!
- Oh. Bình tĩnh lại nào.
Một bàn tay đặt trên vai gầy của cô nữ sinh nhỏ, một giọng nói êm mượt tựa dải lụa được tung vào không trung.
- Hiểu nhầm rồi. Hôm ấy, tôi cùng Đông Vy xem phim hơi khuya!
***
Thanh Ngân cười mỉa, những gì vừa diễn ra ở căng tin thật quá lố bịch.
Hạ An là kẻ ngốc nhất khi cố tình quy chụp vào Đông Vy cái danh gái hư!
Đành rằng sẽ có người tin và hùa theo nhưng chỉ cần một lý lẽ đã có thể đánh tan đám người đó.
Cuối cùng, kẻ xướng ra lại là kẻ ê chề!
Thanh

Ngân chợt lắng tai nghe thật kỹ tiếng động phát ra từ phía sau đầy cảnh giác. Và một cú đập giáng mạnh vào đầu cô khi cô chưa kịp quay người để nhìn vào kẻ đang bám đuôi.
Nhanh như chớp, mảng tối sầm phủ kín đôi mắt sắc sảo. Cô hoa khôi như thân cây bị đốn ngã đột ngột, quị hẳn trên mặt đất.
Bóng người cúi thấp xuống, thô bạo giật đi chiếc nơ xinh xắn từ mái tóc thơm ngát.
Khoảnh sân thư viện lạnh ngắt, vụ tấn công kỳ lạ này tuy diễn ra trong vùng ánh sáng nhưng sẽ chẳng ai biết tới khúc gỗ dính máu của nàng hoa khôi xinh đẹp…
Bóng người khuất sau hàng cây cảnh xanh lá vào lúc Thanh Ngân vùng dậy khỏi cơn choáng.
Cô bịt miệng vết thương còn tứa máu, mùi tanh hoà trộn vào hương thơm cỏ dại tạo nên sự đe doạ rình rập. Cô nàng nhìn quanh, nỗi sợ hãi đã hình thành và dần tăng.
Những lọn tóc buông xoã tự do bị hất tung bởi gió khiến cô thảng thốt. Chiếc nơ tóc cô lấy từ hộp quà bí mật dưới ngăn bàn kia đã biến mất…
Thanh Ngân rùng mình, là bàn tay nào có thể hành động man rợ giữa ban ngày mà không chút e ngại!
Ôm đầu đau như sắp nổ tung, cô nữ sinh loạng choạng bò dậy, sửa lại bộ đồng phục dính bụi đất.
Phải xoá vết tích trước khi ai đó phát hiện và đem lại cho cô rắc rối.
Tự cô sẽ lao vào cuộc chơi mạo hiểm này. Nó sẽ là con đường tắt dẫn cô tới nhân vật bí ẩn này.
Cô hoa khôi ném vật đã nện thẳng đầu mình vào lùm cây. Những móng tay sơn màu đỏ đậm bấu chặt tấm thiệp xanh nhạt…
“ Học hỏi kẻ ăn xin đi! Đừng hèn hạ tới mức cướp đồ của người khác như thế. Tôi không dặn, cô cũng biết là mình phải ngậm miệng chứ?
Richard.”
Chap 24: Vết máu.
Ngay từ khi gặp lại anh, Đông Vy biết anh đã quên bẵng mọi thứ về cô cũng như cô chỉ còn hình dung anh qua những nét nhàn nhạt.
***
Cảnh tượng rất khiếm nhã khi đôi nam nữ cùng vào chung restroom. Đông Vy biết rõ điều này nhưng vẫn để im cho Minh Quý dắt cô vào.
Trong restroom trống trơn, những tấm gương gắn cạnh dãy bồn rửa phản chiếu dáng cao dong dỏng của một nam sinh. Anh thấm ướt chiếc khăn có sẵn trong túi quần, chu đáo lau đi những vết bẩn trên váy cô gái nhỏ.
- Xin lỗi em.
Đông Vy giữ tay anh lại, muốn ngăn hành động thân mật này trước khi chết ngại.
- Xin lỗi gì cơ? Em cần cảm ơn anh mới đúng.
Cô gái nhỏ như đang thì thầm, tâm trí tạm băng ngược về những ngày cô bé mập một mình thui thủi trong bệnh viện chăm mẹ. Khi biết tin mẹ phải thay tim, cô khóc ngây dại. Gánh nặng vốn đã lớn, giờ còn như muốn đè bẹp lấy cô.
Làm thế nào để kiếm đủ tiền cho ca phẫu thuật sắp tới đây? Tuyệt vọng bao nhiêu cô lại càng thêm hoảng sợ bấy nhiêu.
Mẹ rồi sẽ xa cô…
Đông Vy lang thang khắp phố xá suốt cả ngày hôm ấy, tới lúc chân mỏi nhừ, cô đã ghé vào quán cóc ven đường và gọi bát phở cho dạ dày đang réo ầm ỹ.
Quán lúc đó còn có thêm một thanh niên nữa, anh ta ngồi trầm ngâm như pho tượng, chẳng để ý tới ai.
Khi Đông Vy quấn sợi phở quanh đầu đũa, anh ta đã nhìn cô rất lâu.Khi cô ăn hết, anh ta gọi thêm cho cô bát khác.
Đông Vy không từ chối làm gì. Đói thì ăn, miễn phí thì nhận.
Vì mang suy nghĩ ấy nên cô gái nhỏ ăn tới…4 bát phở.
Người thanh niên đến ngồi cạnh cô, tiếc:
- Không ăn thêm được nữa hả?
- Bội thực cũng có thể chết.
Cách cư xử của anh ta khiến cô thấy lạ vô cùng nhưng cũng kệ.
- Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt người ta dùng đũa. Hay lắm!
- Có nghĩa trước giờ anh và người xung quanh anh không sử dụng đũa?
Người thanh niên gật đầu buồn buồn:
- Ừ. Tôi thuộc nền văn hóa khác mà. Dùng dĩa và dao. Tôi đã thử ăn bằng đũa nhưng việc này còn khó hơn cả leo núi tuyết! Em làm tôi ngưỡng mộ nhé cô bé!
Đông Vy nhịn không được nên bật cười ha hả. Tuy có vô duyên nhưng trước người thành thật này, cảm xúc của cô dễ dàng bị bung ra.
- Đừng cười. Dạy tôi đi?
- Khoai đấy! Tôi đã phải mất 5 năm luyện tập mới “ sành nghề ” được thế.
Đông Vy nói dối, mắt có chớp nhẹ.
- Thật hả?
- Đùa anh làm gì. Anh cũng thử qua và thấy nó rất khó mà!
Người thanh niên xoa mũi, rất nghiêm túc khi nói ra những câu gây buồn cười.
- Ngày nào tôi cũng cho em ăn. Còn em, đào tạo tôi nhé!
Đông Vy đã nghĩ đó chỉ là lời đùa cợt nhưng ngay hôm sau đó, người thanh tìm cô và cho ăn thật.
Mối quan hệ của hai người chưa hẳn là nằm ở mức quen biết.
Anh đến thăm người thân trong bệnh viện, tình cờ gặp cô thì trò chuyện dăm ba câu.
Còn lại, anh không chủ động tìm tới, cô cũng chẳng ngóng đợi.
Dù thế, lòng cô vẫn thật ấm nếu nghĩ về người thanh niên ấy.
Anh là người duy nhất bên cô vào quãng thời gian đau buồn nhất, để lại trong cô những kỷ niệm rất chân thật nhưng cô muốn quên…
Phải gạt bỏ hết những gì đẹp đẽ, phải quen với cuộc sống khắc nghiệt,cô mới có thể bước tiếp chặng đường u ám sau này!
Cô tìm anh, chỉ là muốn trả lại số tiền năm xưa anh cho cô mượn. Tuy rằng anh không quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt này nhưng cô khác, đã hứa thì cô làm!
Ngay từ khi gặp lại anh, Đông Vy biết anh đã quên bẵng mọi thứ về cô cũng như cô chỉ còn hình dung anh qua những nét nhàn nhạt.
Hai người đã thành xa lạ với nhau mất rồi…
Cô không hiểu lắm, vì cớ gì anh tỏ ra chiều chuộng cô trước mặt Tuấn Dương hay vừa rồi ở căng tin, giải vây cho cô. Chỉ biết, anh chẳng hề thành thật!
- Không cần cám ơn. Đâu ai muốn người mình thích bị bắt nạt.
Minh Quý khẳng định thật thản nhiên. Một lời bộc bạch đơn giản và thẳng thắn như chỉ đơn thuần là câu nói thông thường.
- Thích em ư?
- Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó. Yêu thích là chuyện tôi không điều khiển được.
Đông Vy phút chốc đã mất đi những ngờ vực. Không hẳn là cô tin Minh Quý hoàn toàn mà cách nói chuyện dứt khoát và thái độ dễ chịu của anh, cô thấy mình thỏa hiệp hơn.
- Học sinh trường này quen được nuông chiều nên có tính bề trên. Em kệ họ! Em không làm sai, em không sợ.
- Em hiểu. Em tự giải quyết được.
Trước sự cứng rắn của cô gái nhỏ, Minh Quý nhún vai.
- Em không thích người ta bàn tán về em. Tốt nhất là em không nên tiếp xúc với những người tầm cỡ của Trung Anh. – Đông Vy giặt khăn thật sạch, vắt thật khô rồi mới đem trả Minh Quý.- Dù sao cũng cảm ơn anh!
Từ chối nữa sao? Lòng tốt anh ban phát, ai cho phép cô rũ bỏ như thế! Nét mặt Minh Quý tối sầm, dùng lực mạnh giữ cánh tay Đông Vy.
- Em…
Cửa restroom mở ra, chặn ngang lời Minh Quý. Đông Vy lúng túng quên cả rút tay, cô đang ở khu vực dành cho nam giới!
Hữu Phong bình thản bước qua như thể hai người kia không hề tồn tại, thậm chí, anh còn chả thèm nhìn họ.
Chiếc áo khoác màu cà phê vắt hờ trên thành bồn rửa, anh xả mạnh vòi nước và khoát lên mặt.
- Chào Hữu Phong!
Minh Quý lên tiếng đánh tan bầu không khí đang bị Gió Quỷ lấn át, đồng thời kéo ý thức của cô gái nhỏ trở về.
Đông Vy như vừa mới tỉnh giấc, cô thôi nhìn Gió Quỷ, rụt tay về nhưng chưa có ý định rời đi.
- Chào.
Hữu Phong đáp khô khốc, hất nhẹ đầu để nước văng khỏi tóc.
Minh Quý đã quá quen với bản tính lãnh đạm của Gió Quỷ, anh vịn tay lên bồn nước.
- Chiều đi đánh golf với tớ không?
- Bận.
Sự có mặt của Đông Vy đã bị đá văng ra khỏi đây, cô gái nhỏ lí nhí câu tạm biệt.
Lúc Đông Vy có ý định bước ra khỏi đó,khuôn mặt bỗng tái xanh dị thường khi Hữu Phong quay người về phía mình.
Cô gái nhỏ hét lên kinh khiếp, nhìn chết trân vào vệt máu tươi đính trên mũi giày sneaker trắng…
Giờ tan tầm.Đoàn xe cộ qua lại không ngớt, hối hả như lũ kiến mất tổ.
Tuấn Dương vừa bước vào nhà hàng đã nhìn ngay về phía dãy bàn gần bục biểu diễn. Quả nhiên, nàng còn đợi anh, nàng ngồi im, kiên nhẫn lắng nghe những tiếng nhạc trầm buồn.
Tuấn Dương chợt nhớ về ngày hai người quen nhau, cô cũng thường đợi anh thế này. Nghe nhạc trong đơn độc.
Cứ một cuộc tình qua đi thì sẽ có một thói quen ở lại. Kể cả khi tình đã đặt dấu chấm hết thì thói quen ấy vẫn không chết!
Như anh, đã mua bó hoa hồng định tặng cô. Cũng may là kịp vứt đi!
Anh đến muộn 40 phút vì kẹt xe nhưng chẳng buồn giải thích, kéo ghế ngồi trước mặt Hạ An.
- Hey, đến rồi đây.
- Không phải báo cáo. Tôi có mắt, tự nhìn được!
Hạ An đón đầu bằng nụ cười mai mỉa.
- Tôi về đây! Anh cứ ở lại đi nhé.
Cô tức giận vì anh tới muộn hay muốn chơi đùa, với Tuấn Dương lúc này không còn quan trọng nữa. Anh đứng vụt dậy theo cô, truy tố thẳng thừng:
- Chuyện ở căng- tin lúc trưa là sao hả?
Anh không có mặt tại đó nên chắc hẳn nghe qua lời kể của đám bạn. Hạ An thấy tim mình nhói, mối quan hệ của hai người tệ đến mức xa lạ thế này rồi sao…
- Một bài học cho kẻ khó ưa!
- Hahaha. – Tuấn Dương cười to, liền nhận ngay vài cái nguýt dài từ khách hàng xung quanh.
- Cô bảo khó ưa? Nhím bù xù khó ưa ở điểm nào? Vì cô ấy bình dị so với kẻ mưu mô như cô hay vì cô quá đáng ghét so với người dễ yêu như cô ấy hả?
- Chà, dễ yêu cơ đấy! Nhưng tôi có riêng quan điểm của mình. Tốt nhất là anh không dí mũi vào chuyện của tôi.
Biết cô tức giận vì mình khen Đông Vy, Tuấn Dương có chút hả hê. Và anh đang ghét cô vô cùng!
- Cô ấy chỉ muốn sống yên tại Trung Anh. Chả nhẽ cô không hiểu điều ấy!
Nét bối rối rất nhanh hiện ra trên gương mặt Hạ An. Hơn ai hết, cô là người biết rõ điều này nhất.
Lần Đông Vy bị Tuấn Dương bỡn cợt, cô đã đứng ra bảo vệ và nhắn nhủ thêm Tuệ Anh cùng giúp đỡ cô nữ sinh khốn khó. Cô đã rất quí mến và thương nàng nhếch nhác này!
Đông Vy có điểm giống hệt cô là đều cùng nhận “ đường bóng làm quen ” của Tuấn Dương. Cô vừa sợ vừa thù loại người biến thái này!
Anh ta quấn lấy cô, theo đuổi cô như gã si tình thật sự và cô đã dần xiêu lòng…
Yêu nhau. Tuấn Dương chiều chuộng cô, không tiếc bất cứ thứ gì.
Tình đẹp. Dù trong đám đông, chỉ cần cái cười mỉm là nhận ngay ra nhau.
Anh là người bạn trai tốt, chỉ với những cô bồ hám lợi xung quanh, anh mới dùng cách yêu quái dị khiến họ phải hãi hùng như thế.
Lúc đầu, cô còn thấy mình nên kiêu hãnh vì điều này nhưng rồi cô không chấp nhận được việc anh công khai yêu đương, bận bịu hẹn hò với đống em yêu.
Lịch hẹn hai người thưa dần, cô không muốn cũng phải làm ầm lên.
Tình cảm dần gây mệt mỏi sau những lần cãi vã. Đến lúc chấm dứt, cô nhận ra mình căm hận anh vô kể!
Anh thật yêu cô nhưng tại sao lại cứ thích dây dưa cùng đám mê tiền kia.
Cô vì không quan tâm tới ví tiền của anh nên anh mới trân trọng cô và cô sợ…Đông Vy rồi cũng sẽ được như thế…
Vậy thì cô mất sạch cơ hội quay lại với anh!
- Không care cô ta muốn sống thế nào. Tôi chỉ care, cô ta ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi ra sao. Anh hiểu chứ!
- Để cô ấy yên! – Tuấn Dương to tiếng, gần như là quát lên. Tay co lại thành nắm trên mặt bàn.
- Cô là đồ vô ơn! Ngày đó, Đông Vy vì sự an toàn của cô và Tuệ Anh mà ngay cả bản thân cũng không thiết. Cô ấy coi trọng cô như vậy, giờ lại bị chơi xấu thế à?
- Tôi cóc cần! Trách cô ta ngu ngốc đi!
Tuấn Dương kéo mạnh Hạ An về phía mình, mắt anh vằn tia đỏ:
- Cô cứ ác đi. Tôi sẽ trả cô gấp đôi, thề đấy!
- Anh… thật sự thích Đông Vy?
Tuấn Dương không trả lời, anh nhìn cô thật lâu, muốn nhắn điều gì đó nhưng rồi bỏ đi…
Hạ An thầm đếm, đây là lần thứ 209 anh có biểu hiện kỳ lạ như thế sau khi chia tay.
- Có phải anh muốn nói là còn yêu em?
Cô thầm đếm, 209 lần cô tự nhen nhóm hy vọng…
Chap 25: Vị khác lạ, cảm xúc lạ!
Gió Quỷ và Richard có chung một điểm nữa. Đó là làm người khác co quắp trong sợ hãi!
***
Sự xuất hiện của người- lạ- chỉ- biết- tên mang tới cô gái nhỏ một cảm xúc kỳ quặc.
Mỗi lần đứng trước cửa nhà, cô luôn tự cho phép mình tưởng tượng một bóng đen sẽ tóm lấy Đông Vy nếu cô bước vào.
Gọi là kỳ quặc vì cô mang hy vọng nhiều hơn lạ sợ hãi…
Ngày hôm nay, bình yên không đến với cô, giờ chỉ việc chui vào chăn ngủ, thế mà tim vẫn gây loạn.
Yên nào! Để khối óc tội nghiệp này nghỉ ngơi chứ!
Đông Vy chỉ muốn lôi bộ phận gan lỳ bên trong cơ thể nhất ra, chùi sạch cái tên đang làm cô ngẩn ngơ…
- Này nhóc, về muộn thế?
- Là anh hả Richard?
Người thanh niên ngồi trên bệ cửa sổ mới xây, chậm rãi dời mắt khỏi ánh trăng.
- Đứng im nhé nhóc! Từ nay, em hãy tuân thủ hai quy tắc này.
Giữa màn đêm, hai ngón tay đưa lên, đi kèm lệnh cấm.
- Đừng bật bóng và đừng cố tìm hiểu tôi là ai.
- Được rồi. Nhưng em cũng có luật riêng cho anh, thưa Richard khó tính.
Cô gái nhỏ đưa hẳn mười ngón tay lên:
- Không lẻn vào đây là một, không ngồi trên cửa sổ là hai, không đi giày trong nhà là ba, không…
Người thanh niên bước về phía Đông Vy, chiếc mũ lưỡi trai che mất gương mặt còn hiện lờ mờ.
- Tôi không bị thần kinh! – Em không hề nói anh bị thần kinh.
Cô gái nhỏ vội phân bua. Mười ngón tay rụt về, run!
- Đừng hạ thấp IQ của chính em nữa.Dựa vào đâu, em ra luật cho tôi?
- Em…
- Không phải cái gì tôi làm được thì em cũng làm được.
Tệ thật!Người này biết đọc suy nghĩ!
Đông Vy đột nhiên liên tưởng tới Hữu Phong…Gió Quỷ cũng có khả năng thần kỳ này!
Lúc cô nhìn thấy vệt máu ấy, thắc mắc còn chưa kịp hình thành trong đầu đã được anh giải đáp theo cách rất đáng sợ.
“ Hét gì? Máu người khác thôi.”
Gió Quỷ và Richard có chung một điểm nữa. Đó là làm người khác co quắp trong sợ hãi!
- Vậy anh Richard, em có thể hỏi về mục đích của anh khi tới tìm em không?
- Có thể.
Đông Vy thở phù, đôi chân mềm nhũn buộc cô phải ngồi xuống sàn nhà lạnh.
- Anh tìm em có ý gì?
- Tìm? – Richard ngồi tựa vào lưng cô gái nhỏ, mắt chơi đùa cùng khoảng đen trước mặt.
- Không phải ạ? Ồ không! Em hỏi sai ỏi sai rồi. Anh vì sao lại cứu em cái lần ấy?
- Ngứa mắt! – Richard dứt khoát đáp.
- Ồ…may mắn vì lão ta làm anh ngứa mắt. Hahaha!
Cô gái nhỏ thả lỏng thân người, cười to rất vui vẻ.
Vị khách lạ nhếch môi.
- Tôi ngứa mắt với em!
- Hả???
Cô gái nhỏ kêu lớn, người kia quá quắt thật, cho cô ăn vố đau rồi! Nhớ cười hí hửng vừa nãy, cô gái nhỏ xấu hổ:
- Em có gì mà ngứa mắt nào!
- Cách ăn mặc gây nhiễm độc.Thêm nữa, đầu tóc em khiếp quá.
- Không đến nỗi thế chứ?
Cô gái nhỏ vô thức ngó xuống bộ đồng phục nhăn nhăn, hai tay túm túm vuốt vuốt lại mái tóc dày rối. Thở dài thườn thượt:
- Em thừa nhận. Em giống ma!
Richard im lặng gài chiếc kẹp xinh lên tóc cô, hơi thở ấm phả thật nhẹ vào vầng trán nhỏ. Anh đánh giá:
- Thơm lạ.
Cô gái nhỏ bụm miệng, không muốn mình thốt ra bất kỳ câu cảm kích nào chỉ vì một lời- chưa- phải- là- khen!
Sao phải thế khi anh ta vừa mới chê bai cô một đống kia kìa.
- Anh đã xử lý gã ta thế nào?
Đôi mắt lạnh hằn mạnh tia thù oán xuất phát từ tận xương tủy, Richard buông giọng cay độc:
- Bạn tình của em à? Tôi đem cho những kẻ đồng tính khát tình!
Cô gái nhỏ nín thinh, vai so lại. Thật kỳ lạ về sự tàn độc này...

<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status