* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

của Richard… Tại sao giống Gió Quỷ đến vậy!
Có chăng Hữu Phong chính là người lạ kia…
Lúc cô gái nhỏ ngoảnh mặt lại, một cơn gió lớn đột ngột ùa tới từ ô cửa sổ mở toang…
Vị khách ấy đã bỏ đi, chỉ còn mùi nguy hiểm vờn quanh căn nhà nhỏ.
Chap 26: Vị khách lạ – tiếp theo.
Mưa lớt phớt.
Đông Vy ngồi trên bệ cửa sổ như vị khách lạ vừa rồi, để tâm trí lang thang theo những làn gió lạnh.
Đêm yên tĩnh, là cô dễ nhận ra tâm tư của mình. Vì sao à? Vì chăn ấm, giường êm nhưng giấc ngủ cứ lỳ lợm, không chịu mò tới!
Vậy thì thức, để những suy tư vồ lấy chiếc đầu nặng. Chuỗi ngày ở Trung Anh chưa phải là dài, nhưng khó khăn, thật sự rất khó!
Sống trong học viện này, cô không tìm thấy cảm giác an toàn. Dường như luôn có mối đe doạ rình rập hay một cái bẫy giăng sẵn …
Người gần cô nhất lại cũng có thể chơi xỏ cô bất cứ lúc nào.
Được thôi! Cô sẵn sàng đối đầu. Hạ An đã tự biến mình thành kẻ hèn nhát.
Theo lời Tuệ Anh, chị ta còn yêu Tuấn Dương như vậy thì sao không trực tiếp nối lại tình cũ?
Dù chị ta có loại trừ hết thảy mọi cô gái nằm trong tầm ngắm của Tuấn Dương thì chính chị ta cũng bị anh loại bỏ.
Tuấn

Dương từng thú nhận với cô, anh ta sợ tính hay gây hấn của Hạ An.
Thật buồn cho một áng tình đã kết thúc nhưng chưa chấm dứt …
Đông Vy gục đầu vào ô cửa sổ, nghe tiếng mưa reo khẽ bên tai. Đôi mắt cô bỗng như bị lớp sương phủ mờ.
Cô yêu rồi…
Tình yêu tựa như là vũ trụ, đều không tồn tại giới hạn.
Nó đến, cô chỉ có thể hứng chịu.
Đã từng thử bó buộc nó trong những suy nghĩ từ khắt khe tới cực đoan nhất, nó vẫn có thể bung ra, hoàn toàn tự do và trêu chọc cô bằng những cảm xúc yếu mềm của một-cô -nàng-mới-lớn-đang-yêu.
Đông Vy khóc òa, cô yêu Đinh Hữu Phong mất rồi.
Một người thuần khiết yêu một Quỷ dữ chính hiệu, một trái tim lương thiện rung động trước một trái tim sắt đá chỉ để truyền máu nuôi cơ thể.
Một lọ lem hiện thực nên không có phép màu của cổ tích, lỡ để mình mê mẩn một chàng quý tộc nắm mọi quyền lực.
Đông Vy thuộc về Gió quỷ vô điều kiện ngay từ lần nhìn thấy anh ngủ ngồi trên xe.
Kể từ giây phút đó, những gì thuộc về anh đều như vết dao sắc ngọt, khắc sâu vào trí nhớ của cô bóng dáng tàn bạo.
Hàng trăm lần, cô tự ngăn cấm mình nhớ về anh là hàng ngàn lần, cô tự vẽ ra những khoảnh khắc anh và cô bên nhau.
Cứ muốn quên anh là cả thể xác lẫn tâm hồn đều muốn kiệt quệ, đau đớn từ từng hơi thở đến từng nhịp đập…
Mỗi giấc mơ của cô đều có anh, mỗi sáng mai thức dậy, nỗi nhớ về anh tìm tới cô đầu tiên.
Cô quá yêu anh rồi…
Như lúc trưa, dù Gió Quỷ đã miễn cưỡng giải thích là vì kẻ nào đó vô tình động vào anh nên đã bị anh đánh nhưng cô vẫn soi kỹ người anh như thể vết máu đó là của anh…
Lúc anh đẩy cô ra khỏi restroom nam, cô mới biết sự vô duyên của mình cũng là vũ trụ…không giới hạn!
Giá như những cảm xúc có anh sẽ bị nhấn trong bóng đêm như chính cô lúc này thì hay biết mất.
Cô gái nhỏ quệt mắt, bước tới tủ đồ khô. Cô đói lắm rồi, phải ăn gì đó nếu không sẽ gục ngã với cái bụng đói mất.
Nấu xong mỳ, cô gái nhỏ bưng chiếc tô nóng đặt trên bàn, giở thêm một cuốn sách để vừa ăn vừa ôn bài.
Chiếc đũa chưa kịp nhấc lên, cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái nhỏ.
Hữu Phong tựa người vào khung cửa như đã đứng đó từ rất lâu, dáng cao ráo che mất cảnh đêm đen đặc phía sau.
Anh nhếch miệng hời hợt, đưa tay lên trán chào cô theo kiểu quân đội.
Chap 27: Những mẩu bí mật.
Đi trong mưa. Mặc kệ mái đầu vuốt keo cầu kỳ bị ướt nước, mất dần đi kiểu tóc lập dị.
Tuấn Dương đá văng hòn đá trên vỉa hè, dáng đi có phần lảo đảo sau khi rời khỏi quán bar gần đó.
Anh rất hạn chế uống rượu vì tính tình nóng nảy, dễ gây chuyện nhưng anh cóc cần kiểm soát bản thân làm gì nữa khi mọi thứ cứ vượt quá mức chịu đựng của anh.
Chỉ cần nhìn thấy Hạ An, mọi ký ức xinh đẹp sẽ lại tìm về, dày vò anh trong dai dẳng.
Những lần cùng dắt tay đi qua đám đông, những lần hẹn hò bí mật tại Trung Anh…đều làm Tuấn Dương nhớ và đau.
Anh yêu cô rất thật nhưng anh là bad boy, không thể chỉ bên cô được. Anh cứ thế phiêu cùng những cô gái hám tiền hám lợi, cô cứ thế chờ đợi với vô vàn bản nhạc sầu thảm.
Đúng, anh là gã tồi và lúc gắng chuộc lại tội lỗi của mình thì cô đã thú nhận, cô hết yêu anh.
- Em thích người khác rồi hả!
Anh càng hung hãn quát tháo bao nhiêu, cô lại càng nhỏ nhẹ bấy nhiêu.
- Em yêu Hồ Minh Quý rồi. Anh ấy sẽ không vứt em vào một xó, như anh. Mình chia tay nhé!
Lúc cô đi, tim anh run rẩy, không cách nào nắm giữ cô lại với bao hổ thẹn, yêu giận đớn hèn.Rồi cứ thế xa nhau, niềm đau đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai.
Sau này, tự anh biết được cô là vì muốn làm anh đau nên mới nhắc đến Hồ Minh Quý – người được lòng hết mọi nữ sinh trong học viện.
Nhưng miệng vết thương không vì thế mà lành lại, nó vẫn rách toạc khi cô biến tình yêu thành thù hận.
Cô dần trở nên xấu xí trong mắt anh khi luôn bày trò châm chọc anh, thậm chí còn kêu người xử lí một vài nàng mà anh quen.
Nhiều lúc, anh tưởng mình sẽ chết trong biển tình cay nghiệt này!
Có lẽ anh đang bị trừng phạt.
Cho đến giờ, anh vẫn không tin là Hạ An chơi xấu Đông Vy.
Cô từ khi nào đã biết làm hại chính người thân thiết của cô như vậy…
Tuấn Dương tự cười mình, đã là lần thứ 209 anh từ bỏ ý định sẽ quay lại với cô.Anh không đủ can đảm để yêu cô khi cả hai đã thay đổi quá nhiều…
Mỗi lần nghĩ về Hạ An, anh đều tỉnh táo lạ thường. Trí óc không còn lơ mơ vì rượu nhắc anh phải về nhà.
Rẽ vào bãi đỗ xe, Tuấn Dương theo quán tính dò mắt về phía ô tô của mình…
Thật ghê khiếp! Một gã nào đó đang loay hoay kế bên cửa xe. Hắn lấm lét ngó quanh, lúc thấy anh, hắn vội vàng bỏ chạy.
Nếu là thường ngày, Tuấn Dương sẽ kệ tên trộm kia nhưng có ý linh tính lạ bỗng cuộn lên thật mạnh liệt, thôi thúc anh phải tóm hắn ta lại.
Thét lên một tiếng,Tuấn Dương hộc tốc đuổi theo. Hắn chạy rất nhanh nhưng thua về sức dẻo dai, bị anh túm gọn cổ áo dọa dẫm.
- Tôi sẽ giao ông cho cảnh sát!
Gương mặt co rúm vì sợ sệt này, Tuấn Dương dường như đã từng thấy ở đâu đó, bộ râu quai nón xồm xoàm là gợi lên cảm giác quen quen nhất.
- Xin cậu, xin cậu chàng trai trẻ. Đừng đưa tôi đến đó!
Một hình ảnh từ xó xỉnh của bộ nhớ vô tình lướt qua đã làm sáng tỏ những nghi vấn.
Tên này không ai khác chính là gã yêu râu xanh bắt nhím bù xù đi…
Anh nhận ra gã qua ảnh cắt từ camera khách sạn. Đúng là gã! Anh phải tận dụng cơ hội này để thay Đông Vy xả giận như giúp em gái mình đòi lại món đồ chơi.
- Ai cho phép ông động vào người cô nhóc ấy hả?
- Cô nhóc nào? – Gã trợn tròn mắt.
- Nhóc mà có tóc tai bù xù, mặt khù khờ ấy. – Giọng Tuấn Dương không được rõ, méo mó như radio nhiễm sóng.
- Tôi không hiểu! Cậu nói ai thế? Bị nhầm lẫn rồi ha. Tôi trộm vặt chớ nhóc nào nhóc nào?
Gã chắc mẩm Tuấn Dương bị say nên chối bay chối biến, trên thực tế là gã biết chính xác anh đang đề cập tới cô nhóc có áo dính slogan bụi phủi. Tối hôm ấy đối với gã rất kinh hoàng, liên tiếp mang cho gã những cơn ác mộng nối liền đêm đêm.
Gã có nỗi sợ với chàng trai trẻ cao ráo nên thấy e ngại cả Tuấn Dương.
- Khoan, khoan đã. Tôi khai!
Gã hoảng hốt hét lên trước khi bị Tuấn Dương tung nắm đấm vào mặt. Anh thụi mạnh bụng gã để tỏ ra mình giang hồ, rượu đã ngấm kích thích máu nóng chạy dọc cơ thể.
- Khai gì hả! Định chối hả! Muốn loè ai đây hả!
Cứ mỗi một tiếng hả lại kèm theo một cú đánh khiến gã lưu manh xây xẩm, mặt mày xanh tái thều thào.
- Có cô nữ sinh Trung Anh thuê tôi làm.
- Ai? – Tuấn Dương quắc mắt hoài nghi, mong là những gì mình sắp sửa nghe thấy sẽ không lay động thêm lòng tin dành cho Hạ An.
- Ông nói dối thử xem. Tôi giết ông!
- Tôi nói thật mà. Tôi thề đấy! Một cô nữ sinh mập mạp đã thuê tôi, bảo tôi dọa cô nhóc kia.
Chàng trai trẻ buông tay, gã lưu manh xốc lại áo, hồn vía được phen bay bổng.
- Thề có Chúa! Tôi còn nhớ rõ cô nữ sinh ấy có má lúm đồng tiền.
Chiếc cửa gỗ khép lại phía sau, Hữu Phong nhìn cô gái nhỏ như chỉ đứa con nít lên ba.
- Khuya, đừng cho người lạ vào nhà!
Đông Vy giật mình, không hiểu nổi làm thế nào anh biết được Richard đã ở đây. Theo như linh tính mách bảo, cô gái nhỏ giấu nhẹm đi sự có mặt của vị khách lạ kia, vờ ngó nghiêng.
- Ngoài anh ra thì còn ai đâu mà lạ nhỉ?
- Tôi thân quen vậy à.
Câu hỏi kèm theo chiếc nhếch môi hiểm độc khiến Đông Vy tê cứng trong sự ngại ngùng.
Cô gái nhỏ đứng vụt dậy, sẵn sàng đối đầu với vị khách thứ hai trong đêm:
- Tôi không quen anh! Mời anh đi cho!
Hữu Phong cởi áo khoác, vắt lên chiếc móc treo trên tường. Rất tự nhiên như đang ở nhà, anh tiến về phía cô gái nhỏ…
- Ngoài kia mưa.
- Đây không phải là nơi trú mưa. Đây là nhà tôi! Tôi là chủ nhà và tôi không cho phép anh tùy tiện bước vào đây như thế!
Thái độ gay gắt của Đông Vy là để che đậy những bối rối khi người vừa nãy còn khiến cô rơi nước mắt vì nhớ nhung lại xuất hiện tại đây, ngay trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người thật gần, mũi giày thể thao của anh chạm vào những ngón chân đang co rúm lại vì lạnh.
Cô gái nhỏ không đủ tự tin để nhìn anh, cô sợ trái tim đang run rẩy này sẽ bị đôi mắt xám tro đọc thấu…
- Anh không được đi giày vào đây!
Hữu Phong đẩy cô gái nhỏ sang một bên, chấm dứt sự đôi co của cô gái nhỏ. Anh chỉ vào tô mì thơm phức:
- Tôi muốn ăn.
Từ chối hay đồng ý lúc này đều thừa thãi vì kia chính xác là câu chỉ thị! Đông Vy nhanh miệng một cách khôn ngoan:
- Tôi đã ăn mì đó rồi!
- Tôi đói! Ăn để sống.
Hữu Phong không chắc là anh sẽ nuốt trôi được thứ này!
Sao có người bủn xỉn và keo kiệt đến thế. Rõ ràng anh trả cho cô rất nhiều tiền qua thầy giám thị!
Lần ấy, vì đoán trước là cô tiếc tiền, mua chỉ mỗi bắp rang nên anh mới rút ví của cô để tự mình chọn cho cô đống quà vặt.
Đến bây giờ, anh vẫn còn giữ chiếc ví thêu hai chữ Đông Vy xấu xí ấy. Một khi anh chiếm đoạt thứ gì đó, dù có vứt cũng không trả lại!
Gió quỷ cầm đôi đũa trong tay, chần chừ một lúc rồi buông nó ra.
- Chịu. Tôi không biết sử dụng.Nhà có thìa dĩa gì khác chứ?
Đông Vy vịn tay ghế, cười ngặt nghẽo trước sự thẳng thắn của Gió quỷ.
Một thiếu gia tham ăn và không biết dùng đũa!
Lúc này đây, Hữu Phong như trút bỏ lớp vỏ ác quỷ man rợ, anh đơn thuần như bao người trẻ khác, lắm tật xấu và nhiều khuyết điểm.
- Tôi đói!
Hữu Phong gằn tiếng nhằm dọa dẫm lá gan và bịt miệng Đông Vy.
Cô gái nhỏ không thể dừng cười ngay tức khắc, trả lời rời rạc từng chữ:
- Ngoài…đũa…ra…
- Không có gì khác nữa?
- Ừm…vậy…nên…
- Tôi phải dùng đũa nếu không muốn chết đói?
Lời của Đông Vy cứ bị Gió Quỷ đọc ra sạch như thể những suy nghĩ của cô được in sẵn trên trán.
Anh với động tác vụng về, chầm chậm gắp mì…
- Anh thật giống Hồ Minh Quý về khoản này! – Cô gái nhỏ lại cười.
Hữu Phong ngẩng đầu, đôi mắt hun ra tia nhìn vô cùng đáng sợ.
- Tôi và Minh Quý gần như là cùng cha khác mẹ.
Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, cô biết rõ nếu tỏ ra bất ngờ sẽ chỉ làm người đối diện tổn thương.
Một niềm vui âm thầm nảy ra, tại học viện này, duy nhất cô được anh chia sẻ mẩu bí mật này.
- Mẹ anh chắc là không vui, nhỉ?
- Bà ấy qua đời rồi! – Hữu Phong buông lơi đôi tay, giọng mờ đục. – Lúc tôi 8 tuổi.
***
- Đừng làm phiền! Tôi phá căn nhà này đi đấy.
Hữu Phong quăng mình xuống chiếc giường duy nhất, giày không buồn cởi.
- Nhưng…tôi sẽ ngủ ở đâu?
Đông Vy cũng đã mệt, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon như là dừng lại nghỉ ngơi trước khi ngày mới sang, đem bận rộn cuốn lấy cô.
Người nằm trên giường im lặng với mọi lời than phiền của cô gái nhỏ, chân hơi nâng lên.
- Giúp tôi cởi.
- Tôi sẽ không cởi giày cho anh vì tôi không phải…
- Người hầu chỉ dọn dẹp.
Hữu Phong hé một mắt, tự kìm mình lại khỏi con quỷ dữ đang muốn vùng dậy, bóp chết kẻ dám chống đối anh.
Đúng lúc Gió Quỷ sắp để mình trượt theo bản tính tàn ác,bỗng phải lặng người vì những cử chỉ của cô gái nhỏ.
Đông Vy đang lần lượt tháo đôi giày thể thao, đặt gọn dưới chân giường. Kế tiếp, cô láo tới mức ấn vai anh xuống.
- Anh có cần tắt bóng cho dễ ngủ không?
- Để thế đi!
Trước khi xoay người, Hữu Phong còn nháy mắt:
- Tạo cơ hội đấy. Cứ ngắm thoải mái.
Gì? Đông Vy lén lút dứ nắm đấm sau lưng Gió Quỷ rồi lấm lét nguýt lườm đủ kiểu.
Cuối cùng là ngồi thụp xuống,đầu kê lên mép giường, mắt dính chặt vào bóng lưng tàn ác…
Chap 28: Đổ máu!
Yêu, vị cảm xúc này Hữu Phong không được nếm! Cậu ấy hoàn hảo tuyệt đối như một thiên sứ và tàn ác đến tột cùng như một quỷ dữ. Gió Quỷ không thể yêu như người bình thường vì đó sẽ là điểm yếu của cậu ấy! Từ trước tới nay, chỉ có cậu ấy chi phối người ta và mãi là vậy!
Cô nữ sinh uyển chuyển lướt tà váy qua sân gạch của thư viện, không hề biết tới người theo đuôi phía sau.
Khi cô hoa khôi đánh hơi được mùi nguy hiểm thì…
Bằng lực mạnh, người đó vung tay giáng mạnh thanh gỗ vào đầu cô nữ sinh.
Một cú đòn dứt điểm đến man rợ!
Kẻ hành hung thô bạo giật lấy chiếc kẹp tóc và ném vào người nạn nhân tờ giấy xanh nhạt…
Đoạn băng quay cận cảnh vụ tấn công được tua đi tua lại nhiều lần, bất kể một chi tiết nhỏ nào cũng lọt vào mắt thầy giám thị.Ngoài Hữu Phong ra thì không ai biết tới hệ thống camera gắn khắp nơi như hàng tỷ con mắt yêu ma.
Vì thế, dù Trung Anh có rộng lớn tới đâu thì vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát của những người nắm quyền.
Kẻ hành hung đã thật sự bại lộ…
- Tôi sẽ báo cho Hữu Phong! Trung Anh không chứa chấp được học sinh thế này!
Màn hình camera tắt phụt, thầy giám thị phẫn nộ lên tiếng.
Đứng bên cạnh, người đàn ông vẫn khoanh tay thật điềm tĩnh, nhúm da dưới mắt nhăn nheo trong những suy tính riêng. Ông cất giọng ồm ồm:
- Việc này chỉ tôi và anh biết! Vụ tấn công xem như chưa từng xảy ra! Cậu chủ không có thời gian để nhúng tay vào những việc cỏn con.
- Bạo hành không phải việc bé, và dù có bé thì Hữu Phong nên biết. Xử lý thế nào là do cậu ấy phán xét sau!
- Cậu chủ có trọng trách riêng. Trung Anh cũng chỉ là thú vui nho nhỏ của cậu ấy.
Người quản gia thuộc dòng họ quí tộc có vẻ thuyết phục, nhưng thực tế là ép buộc:
- Mối bận tâm càng nhiều thì Hữu Phong càng có ít thời gian cho những việc khác. Thầy cũng vậy, chức vụ giám thị chẳng qua chỉ là tạo cơ hội cho thầy ở lại Trung Anh, nơi có mối tình đầu của thầy. Đừng quên mất, mục đích của chúng ta là gì!
Thầy giám thị ngước nhìn tấm ảnh kỷ niệm của lớp học về nhiều năm trước, một nỗi xót thương đang giãy dụa nơi lồng ngực.
Thầy đã sống chung với niềm đau này từ rất lâu, thầy không cần bận tâm hiện tại diễn ra như thế nào, thầy chỉ việc xuôi theo những bước đường vạch sẵn. Vì chỉ như vậy,thầy mới thấy có thể thực hiện được nguyện vọng mà người ấy giao phó…
- Tôi hiểu! Vậy chính tôi sẽ giải quyết chuyện này!
- Tại sao thầy cố chấp vậy! Thầy giải quyết thế nào đây? Tống cổ học sinh đó ra khỏi học viện hay bồi thường cho Thanh Ngân? Thầy phải hiểu là ngoài tôi và thầy, không ai biết đến vụ tấn công này!Tôi cần nhắc lại bao lần nữa đây?
Người quản gia nhàn nhã uống trà, nhìn thoáng qua gương mặt hiền hậu của người phụ nữ có mái tóc dày như rong biển trong bức ảnh.
- Thanh Ngân cũng không lên tiếng thì hà cớ gì thầy cứ phải bóc mẽ sự việc? Hay thầy còn điều gì mà tôi chưa rõ?
Sống lưng và cổ thầy giám thị cứng đờ như pho tượng, giọng chua chát:
- Khi cô ấy còn sống, từng nhắn nhủ tôi chăm sóc con gái cô ấy thật tốt nhưng tôi đã bỏ mặc nó vì ích kỷ! Tôi yêu cô ấy như thế nhưng ngay cả khi chồng đã mất thì cô ấy cũng từ chối tôi! Đứa bé rất giống với bố nó…- Thầy giám thị ngoảnh mặt, không thể tiếp tục nhìn vào hình người xưa được nữa. Tiếp lời – Một ngày trước lúc cô ấy xảy ra...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status